Chương 23

[TRANSFIC] 0 DEGREE CELSIUS - CHƯƠNG 23

Tên gốc: 摄氏零度
Tác giả: Makole
Editors: @bkln.yzl
Số chương: Chính văn 25 chương, 2 phiên ngoại

*Không áp đặt lên người thật

*Trạm ca x Guitarist

*Còn có tên là "Anh trai tôi và thần tượng tôi ở bên nhau rồi", "Tôi đã gán ghép anh trai tôi và thần tượng tôi như thế nào", và "Thần tượng biến thành anh dâu phải làm sao"

—————————

Ngày hôm sau Trương Gia Nguyên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cả người cậu chỗ nào cũng đau, giống như bị ném vào bao tải rồi đấm một trận vậy. Hôm qua làm đến cuối cùng, thậm chí cậu cảm giác như mình sắp chết trong nhà tắm——Đúng vậy, bạn trai của cậu cuối cùng lại đè cậu ra làm thêm một lần nữa trong nhà tắm.

Một lần hay là hai lần, Trương Gia Nguyên cũng không biết.

Tiếng chuông vẫn đang kêu không ngừng bên tai, mơ mơ hồ hồ có tiếng nước truyền đến từ trong nhà tắm, có lẽ là Châu Kha Vũ đang tắm. Cậu nhắm mắt lần mò chiếc điện thoại, dựa vào ký ức gạt nút nhận cuộc gọi, nghe điện thoại với giọng nói khàn đặc: "...Ai đấy?"

Đầu bên kia yên lặng một hồi, sau đó có một giọng nữ thăm dò mở lời: "Trương Gia Nguyên?"

Cuối cùng cậu cũng mở mắt ra, đưa điện thoại ra trước mặt, sau đó nhìn thấy ba chữ "Châu Khả Du" trên đó.

Ồ, hóa ra là điện thoại của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên vốn định cúp điện thoại luôn, nhưng lại nghĩ nói gì thì nói đây cũng là em gái của Châu Kha Vũ, bèn lại đặt điện thoại lên tai, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Chào buổi sáng chị Khả Du, chị ăn sáng chưa ạ?"

Cô gái ở đầu bên kia điện thoại câm nín mất mấy giây, sau đó mới lắp bắp hỏi: "Anh trai chị đâu?"

"Anh ấy á..." Trương Gia Nguyên lười biếng nhìn xung quanh, "đang ngủ ở bên cạnh em?"

"Nguyên Nhi em tốt nhất nên nói chuyện cẩn thận với chị." Châu Khả Du ở đầu bên kia dường như hít ngược một ngụm khí lạnh, giống như lấy hết dũng khí trịnh trọng hỏi: "Là em ngủ anh ấy, hay anh ấy ngủ em?"

Trương Gia Nguyên bật cười. Cậu lật người, nhỏ giọng nói: "Chị đoán xem?"

Điện thoại lập tức bị cúp máy.

Trò đùa nho nhỏ khiến tâm tình Trương Gia Nguyên bỗng nhiên trở nên tốt hơn. Cậu vô cùng hài lòng ném điện thoại sang một bên, sau đó liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang lau tóc bước ra từ trong nhà tắm. Anh không mặc áo, phía dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, trên vai còn có một số vết đỏ kỳ lạ, Trương Gia Nguyên biết rõ, đó là vết tích do chính cậu để lại tối hôm qua cho Châu Kha Vũ.

Hai tai cậu lại âm thầm đỏ lên.

"Tỉnh rồi?" Châu Kha Vũ tiến đến hôn lên đôi vai trần lộ ra ngoài của cậu, anh tắm xong rồi, trong ngữ khí lười nhác toàn là hương bạc hà sảng khoái, chạm lên vai khiến người kia bất giác run rẩy. Trương Gia Nguyên âm thầm kéo chăn lên một chút, che một nửa khuôn mặt mình, chỉ để lại một đôi mắt sưng đỏ nhìn anh. Có lẽ là lại nhớ đến hành vi quyến rũ to gan tối qua của mình, cổ của Trương Gia Nguyên lại dần dần đỏ lên.

"Chúng ta tối qua...mấy giờ kết thúc vậy?"

Châu Kha Vũ nhướng nhướng mày, dường như thật sự đang nghiêm túc nhớ lại: "Hai giờ...ba bốn năm giờ? Quên mất rồi."

Vậy thì là năm giờ. Trương Gia Nguyên nhắm mắt: "Em muốn ăn kem."

"Không được." Châu Kha Vũ tiến đến cắn nhẹ đôi má mềm mềm của cậu, nhẹ nhàng từ chối: "Mấy ngày tới em không được ăn đồ lạnh quá, cũng không được ăn cay, ăn thanh đạm một chút."

Nhìn người trước mặt mở to mắt thể hiện sự nghi hoặc, Châu Kha Vũ cong môi cười cười: "Tối hôm qua làm đến cuối cùng không đeo bao, bắn vào trong rồi."

"......"

Trương Gia Nguyên tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Cuối cùng Trương Gia Nguyên ở trong khách sạn cả một ngày, nghỉ ngơi tàm tạm rồi mới cùng với Châu Kha Vũ rời đi. Trước khi đưa Trương Gia Nguyên về nhà, Châu Kha Vũ vẫn không chịu buông tha, kéo lấy người ta hỏi có muốn sang ở chung với anh không. Trương Gia Nguyên bị anh chọc tức đến bật cười, kéo tai anh nói Châu Kha Vũ đầu óc anh có phải có vấn đề không.

"Có phải anh muốn mấy hôm nữa bố mẹ em đến đây nhìn thấy em ngủ trên cùng một chiếc giường với anh không?"

Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, chỉ đành thuận theo động tác của Trương Gia Nguyên, áp mặt lên tay cậu, lại không nhịn được nghiêng đầu hôn một cái vào lòng bàn tay cậu: "Thế em về nghỉ sớm, tối mai anh lại đến tìm em?"

Cũng không biết có phải nghĩ lệch lạc đi hay không, tai Trương Gia Nguyên lại âm thầm đỏ dần lên.

"Đến tìm em ra ngoài ăn cơm." Châu Kha Vũ nhìn vừa thấy đáng yêu vừa thấy buồn cười, "em sắp tới còn có tour biểu diễn, không trêu em nữa."

Trương Gia Nguyên cũng không nói gì, chỉ bỏ tay xuống, lại cầm lấy tay Châu Kha Vũ. Tay cậu nhỏ hơn tay Châu Kha Vũ rất nhiều, mu bàn tay lòng bàn tay đều nõn nà mềm mại, chỉ có ở giữa ngón tay có một lớp chai mỏng, đều là dấu ấn do bao năm luyện tập guitar để lại, lúc này lớp chai đó đang ma sát lòng bàn tay Châu Kha Vũ, ngứa ngứa.

Cảm nhận thấy tâm trạng của Trương Gia Nguyên không đúng lắm, Châu Kha Vũ bèn kiên nhẫn ghé sát đến nhìn vào mắt cậu: "Sao vậy?"

Giây sau liền nhận được một nụ hôn chớp nhoáng như chuồn chuồn đạp nước của đối phương. Đến khi hoàn hồn, Trương Gia Nguyên đã buông tay anh ra, quay người nhanh chân chạy ra phía cửa thang máy rồi. Châu Kha Vũ ngơ ra đứng nguyên tại chỗ một hồi, tận đến khi đối phương vẫy tay với anh rồi quay người bước vào trong thang máy, anh mới bất giác nở nụ cười, giơ tay sờ lên khóe môi vừa được Trương Gia Nguyên hôn.

Đứa nhỏ này.

Trái tim của Châu Kha Vũ mềm nhũn thành nước.

Lúc về đến nhà Châu Khả Du đang ngồi trên sofa xem phim, vừa nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ mở cửa bước vào là cả người lập tức bật dậy, nhìn anh với một ánh mắt vô cùng kỳ dị. Châu Kha Vũ bị cô nhìn đến sởn gai ốc, nắm chặt tay kéo cửa thậm chí không dám đi vào: "Khả...Khả Du, sao thế?"

Châu Khả Du mím môi, khó khăn nặn ra một câu nói: "Anh, anh có thấy khó chịu ở đâu không?"

Trong đầu Châu Kha Vũ nhanh chóng vang lên tiếng chuông cảnh báo——Anh vội vàng suy xét một vòng, nhất thời không nhớ ra rốt cuộc gần đây mình đã làm gì đắc tội em gái bảo bối, nhưng trong tình huống thông thường, Châu Khả Du không nên có trạng thái như thế này chứ nhỉ...

"Anh, anh uống nhiều nước vào nhé, nghỉ ngơi nhiều vào nhé." Thấy Châu Kha Vũ đứng đờ ra ở cửa, cô đành đi đến bên cạnh, vừa nói vừa đẩy anh vào trong nhà: "Anh đói chưa? Mệt chưa? Có cần em nấu cho anh đồ ăn khuya không? Mì gà cay được không? À không đúng, bây giờ anh không được ăn cay, em nấu cho anh bát mì thanh đạm thôi nhé? Thả thêm 2 quả trứng được không? Hoặc nếu anh đều không muốn ăn thì anh có thể đi nghỉ trước, có chuyện gì thì gọi em biết không?"

Anh vẫn chưa hoàn hồn, cũng không có cơ hội chặn lời Châu Khả Du, cứ như vậy bị em gái đẩy vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Trong lòng anh thấy khó hiểu, nhưng cũng không nói được là không đúng ở chỗ nào, lúc sáng ngủ cùng với Trương Gia Nguyên cả ngày trời nên giờ cũng không thấy buồn ngủ, vì thế bèn mở máy tính lên bắt đầu sửa ảnh.

Châu Kha Vũ xem qua trang siêu thoại, phần lớn các trạm đều đã đăng ảnh và video lên rồi, trong tin nhắn riêng cũng có không ít người giục anh đăng bài, mọi người đều biết hôm đó anh ở hiện trường, làm loạn một ngày một đêm với Trương Gia Nguyên không kịp đăng ảnh, trong lòng Châu Kha Vũ bỗng có chút áy náy——Anh nhanh chóng chọn 18 tấm đăng weibo, sau đó bổ sung thêm một câu ở bình luận: "Hôm nay cảm thấy không được khỏe, đến muộn rồi, xin lỗi."

Tin nhắn riêng của cô bé tóc đuôi gà lập tức xuất hiện: "Hôm qua tôi nhìn thấy anh và Nguyên Nhi ở tiệc mừng công rồi!"

Châu Kha Vũ đợi một hồi thấy cô không nói tiếp mới nhắn lại một cái emoji đầu chó, ý nói là mình đã nhận được. Một lúc sau, cô bé tóc đuôi gà lại gửi thêm mấy tin nhắn nữa, Châu Kha Vũ đọc xong thì đơ ra.

"Anh biết không...hôm nay Khả Du đến tìm tôi rồi."

"Vòng vo tam quốc thảo luận với tôi xem anh và Nguyên Nhi ai là 1."

"Tôi nói đương nhiên là anh rồi, Nguyên Nhi nhìn trông có vẻ là 0 mà."

"Kết quả cô ấy nói với tôi, anh bị Nguyên Nhi xử rồi."

"Anh trai, anh có ổn không?"

Châu Kha Vũ mắt chữ a mồm chữ o nhìn mấy dòng tin nhắn đối phương gửi liền tù tì đến, bỗng nhiên nhớ lại biểu hiện hơi kỳ lạ của Trương Gia Nguyên lúc mới tỉnh dậy hồi sáng. Anh vội vàng thoát ra ngoài, mở nhật ký cuộc gọi, quả nhiên nhìn thấy cuộc gọi lúc 8 giờ hơn của Châu Khả Du, thời lượng cuộc gọi dài hơn 2 phút.

Thế nên vừa nãy lúc anh về, Châu Kha Vũ mới nói anh không được ăn mì gà cay.

"......"

Châu Kha Vũ vứt điện thoại sang một lên, sải bước mở cửa phòng đi ra ngoài.

"Châu Khả Du! Em hiểu nhầm anh trai em rồi!"

Còn trước khi Trương Gia Nguyên xuất phát đi đến trạm thứ hai của tour biểu diễn, cuối cùng chị gái và anh rể cậu cũng đến Bắc Kinh như đã hẹn.

"...Đáng lẽ ra bố mẹ em cũng muốn đến." Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế phụ buồn chán cắn móng tay, "nhưng bố mẹ nghĩ đến lúc em nhập học cũng phải đến một chuyến, thế nên dứt khoát không đến nữa, đỡ phải chạy đi chạy lại. Em đang nghĩ rốt cuộc em có phải là con ruột không nữa, hồi chị gái em học ở nước ngoài, cứ hễ có chuyện gì là mẹ em lại đòi bay sang thăm chị ấy, đến đứa con trai là em đây thì mặc kệ không quan tâm nữa."

Đèn đỏ, Châu Kha Vũ dừng xe, giơ tay giải cứu mấy ngón tay sắp bị Trương Gia Nguyên cắn trọc lóc: "Bố mẹ chiều con gái là đúng thôi, hồi anh còn nhỏ cũng thế, bố mẹ anh thiếu điều chiều Châu Khả Du lên trời. Anh mà có con gái anh cũng chiều nó, con gái là phải được chiều chuộng mà."

Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn anh: "Nhưng em không sinh con được."

Làm vài lần là được thôi. Châu Kha Vũ nghĩ thầm, nhưng anh sợ là dirty talk giữa thanh thiên bạch nhật sẽ làm bạn nhỏ xấu hổ, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn không nói ra, quay sang nghiêm túc trả lời: "Em có thích trẻ con không? Nếu thích, chúng ta có thể đi nhận nuôi."

Đèn xanh sáng lên, Châu Kha Vũ quay mặt lại tiếp tục nhìn về phía trước, còn Trương Gia Nguyên lại đưa tay lên miệng, nhìn góc nghiêng của anh bắt đầu đơ ra: "Em chưa nghĩ xa như vậy...Thế anh thì sao, anh có thích trẻ con không?"

Châu Kha Vũ cười nhẹ, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu.

"Anh từng tưởng tượng khung cảnh chúng ta cùng nhau nuôi con." Anh chậm rãi nói, "chúng ta có thể sẽ nuôi một bé gái xinh xắn, anh sẽ đích thân thiết kế ngôi nhà của chúng ta, trừ phòng ngủ chính ra, anh còn có thể thiết kế một căn bếp rộng rãi sáng sủa, một phòng đọc sách để anh làm việc, còn cả phòng ngủ nhỏ cho con gái. Phòng ngủ nhỏ có thể thiết kế thành màu hồng, màu vàng nhạt, màu xanh nhạt, hoặc là màu tím——Chỉ cần nó thích, màu gì cũng được."

Trương Gia Nguyên thất thần: "Nhưng em mới 18 tuổi...em không nghĩ nhiều như vậy..."

"Em không cần phải suy nghĩ. Em chỉ cần khẳng định rằng em có muốn luôn đi cùng anh thật dài lâu cho tới vĩnh viễn không là được." Châu Kha Vũ không nhìn cậu, ngữ khí cũng rất bình tĩnh, lời nói ra giống như sớm đã luyện tập hàng chục ngàn lần trong lòng, thành thục như thể chỉ là đang hỏi xem buổi trưa cậu muốn ăn gì: "Tủ quần áo của chúng ta có thể rất to, áo sơ mi của anh và áo hoodie của em có thể đặt cạnh nhau, như vậy thì quần áo của chúng ta có thể có cùng mùi nước giặt; phòng ngủ và ban công đều lắp cửa sổ sát đất, như vậy cả căn nhà sẽ rất sáng sủa; nếu như em thích, ban công có thể làm một vườn hoa nhỏ, cho em trồng mấy cây hành của em, phòng khách sẽ trải một lớp thảm lông cừu, như thế thì em không đeo dép hoặc ngồi dưới đất chơi ghi ta cũng không bị lạnh; tủ lạnh chắc chắn phải mua loại hai cánh, một bên để bia, coca hoặc những loại đồ uống khác, một bên có thể để kem vị macca mà em thích nhất."

Anh đánh vô lăng vòng vào hầm đỗ xe của sân bay, sau khi đỗ xe xong mới quay đầu sang, nhìn về phía Trương Gia Nguyên vẫn đang thất thần, sau đó cười véo má cậu.

"Anh đã nghĩ về mọi tương lai có em."

Khóe mắt Trương Gia Nguyên hơi đỏ, cậu hơi hé miệng, nhưng lại phát hiện mình không nói được gì. Còn Châu Kha Vũ dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi của cậu, nở nụ cười rạng rỡ ghé đến hôn nhẹ lên môi cậu.

"Nhưng bây giờ phải đi đón chị gái và anh rể của chúng ta đã."

Anh không nói, chị gái và anh rể của em.

Là chị gái và anh rể của chúng ta.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top