friday (just a oneshot)
warning:
- kiến thức y khoa trong này không đúng, xin đừng tham khảo
- fic này em Nguyên kèo trên
-----
dòng này không phải warning:
tặng cho bạn 1705wasurenaide. nhằm bảo lưu quyền đọc comment và lưu comment nên mình không gửi riêng cho bạn trước nữa rồi nè =))))))))
-----
Yêu đương ở bệnh viện thì thế nào? Chính là chẳng còn mấy thời gian dành cho nhau nữa. Quá nhiều thứ phải học, quá nhiều khoa phòng phải đi, quá nhiều việc phải làm. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều là sinh viên y khoa của một trường đại học trong thành phố, anh hơn cậu một khoá. Chuyện tình kiểu khoá trên – khoá dưới như bọn họ ở trường y không phải hiếm lạ gì, nhưng thường thì sau khi một người ra trường, tình cảm sẽ dễ toang như chơi.
Trưa tháng năm trời nóng như đổ lửa, hội trường lớn chứa hơn 200 người dù đã bật điều hoà cũng không làm Trương Gia Nguyên thấy dễ chịu hơn, may mà cơ địa cậu ít đổ mồ hôi nên lúc này bên dưới nhìn lên vẫn thấy phong thái anh sinh viên Y năm 6 rất tự tin đĩnh đạc trình bệnh trên sân khấu.
Hôm nay vì nhóm giảng viên của bộ môn Nội bận nên buổi trình đã bắt đầu trễ hơn thường ngày, mười một giờ trưa mới xong phần đọc bệnh án.
"Nhóm mình xin hết. Mời các bạn đặt câu hỏi." – Trương Gia Nguyên chốt hạ bằng câu nói quen thuộc, trong lòng cậu ngược lại thầm mong đừng có ai đặt câu hỏi gì hết. Nhưng đó là hi vọng hão huyền, một buổi trình bệnh chung ba khối như này thì chỉ có hỏi nhiều hay hỏi cực nhiều, làm gì có chuyện sớm đạt được đồng thuận cao như vậy chứ.
"Bạn cho mình hỏi..." "Mình thấy chỗ này không hợp lý..." – Nhóm sinh viên bắt đầu vặn vẹo từ những điều cơ bản nhất như cách khám tới cơ chế, chẩn đoán rồi điều trị. Thư ký của nhóm trình bệnh hí hoáy viết xuống các câu hỏi trong khi các thành viên khác bắt đầu hội ý để trả lời. Trương Gia Nguyên đứng trên bục xoay người đối diện lại với cả hội trường để điều phối, micro không dùng đến xoay xoay trong tay, thỉnh thoảng nghe được câu hỏi hay cậu sẽ vô thức bĩu môi rồi gật gù một chút. Cậu cảm giác đám sinh viên không bao giờ tha bất cứ một dòng nào bọn cậu chiếu lên trên đây. Hơi chán rồi, cậu nhìn xuống hội trường, bắt đầu ngắm nghía người đàn ông của cậu. Châu Kha Vũ chỉ vừa mới ra trường năm ngoái, nhưng với thành tích xuất sắc, anh được trường giữ lại làm giảng viên. Vậy là, bạn trai cậu, bỗng chốc thành "thầy" cậu chỉ sau một mùa hè.
Là người trực tiếp hướng dẫn chuyên đề tuần này, Châu Kha Vũ ngồi hàng ghế đầu tiên, từ chỗ của cậu, người đàn ông cao ráo mặc áo blouse trắng đang ngồi cặm cụi xem lại tài liệu kia trông quá bắt mắt. Anh cúi đầu, xương hàm sắc sảo và chiếc cằm nhọn trông thật gợi cảm. Loại gợi cảm khiến Trương Gia Nguyên phát điên mỗi đêm, dưới ánh đèn ngủ mập mờ, xương hàm anh hiện ra trong tầm mắt cậu đầy khiêu khích, để rồi cậu ngấu nghiến gặm xuống, xem thử xương hàm anh sắc hơn hay răng nanh cậu bén hơn. Cậu sẽ hài lòng lắm khi nghe anh rên lên đầy đau đớn, từng tiếng than của anh bị cậu nuốt trọn ngay khi vừa bật ra khỏi cánh môi mềm.
Xuống một chút nữa là phần yết hầu nam tính, Trương Gia Nguyên né đi không nhìn, cậu không muốn nảy sinh tình huống gì không nên có ở nơi này. Cậu dời tầm mắt lên một chút, khá bận tâm về tóc tai của Châu Kha Vũ. Tóc mái anh đã dài lắm rồi, dạo gần đây anh quá bận không có thời gian đi cắt tóc, cậu bảo để cậu cắt cho thì anh kiên quyết không chịu, lúc anh cúi xuống đám tóc mái che mất gần nửa khuôn mặt, cũng may gọng kính nằm trên chiếc mũi cao đổ dốc của anh đã giúp anh nâng bớt tóc lên, nếu không cậu không biết anh phải đọc sách như thế nào nữa.
Các bạn cùng khối bắt đầu đặt những câu hỏi bám sát đề tài hơn "Các bạn dựa vào tiêu chuẩn nào để nói điều trị nội khoa lần trước thất bại?" Đúng là chỉ những người cùng khổ mới biết thương nhau, Trương Gia Nguyên hướng người bạn vừa đặt câu hỏi mang tính chất khảo bài đơn thuần kia cười một nụ cười thân thiện cám ơn. Thầy Châu ngồi ở hàng đầu đã nhìn thấy tất cả, anh xoay người nhìn xem bạn học nào vừa mới nhận được nụ cười kia. Sinh viên của mình vừa nở nụ cười với gái đấy ư?
Đại diện của nhóm lần lượt trả lời từng câu hỏi về cách khám, mà đáp án rất có thể nằm chình ình trong textbook hay cơ bản hơn là google chưa tới ba phút đã có. Trưởng nhóm cậu là phó chủ nhiệm câu lạc bộ Nội khoa của trường xung phong trả lời combo "Vì sao – Tại sao – Cơ chế nào" của các em. Trương Gia Nguyên còn lại phần điều trị, phần mà cậu khá tự tin là mình có thể kiểm soát được
"Vì sao bọn mình lại chọn thuốc lạ như vậy, các bạn bảo nó không phải lựa chọn đầu tay. Nhưng mà, có lẽ các bạn quên mất một điều là hiện tại khu vực của chúng ta bị đánh giá là vùng có tỷ lệ kháng Clarithromycin(*) cao, nên để tiệt trừ H.pylori hiệu quả chúng mình áp dụng phác đồ 4 thuốc." Trương Gia Nguyên quay sang nhìn Châu Kha Vũ để tìm kiếm sự đồng tình. Châu Kha Vũ hài lòng gật đầu, tiếp cho cậu thêm tự tin để tiếp tục.
Nhưng đời thường không như là mơ, trình bệnh không lật xe đời không nể.
"Ừm..." – Trương Gia Nguyên ngập ngừng khi nhìn vào câu hỏi thứ hai – "Vì sao bệnh nhân vào tối thứ sáu mà đến thứ hai mới truyền máu... thì... mình nghĩ là vì thứ bảy chủ nhật bên Huyết Học họ nghỉ á."
Cả hội trường ầm lên trước câu trả lời có phần ngây ngô quá mức của cậu, mấy giảng viên ngồi hàng đầu cũng không nhịn được cười. Châu Kha Vũ vừa cười vừa lắc đầu, anh vô thức liếm môi trước phần trả lời tếu táo của bạn trai.
Cuối buổi giáo sư giảng dạy bọn họ đứng dậy phát biểu. Ngoài xác nhận lại một số kiến thức mới cập nhật và hướng dẫn kinh nghiệm trên lâm sàng, cô cũng cho lời khen tới nhóm trình bệnh
"Cô dành lời khen tới các bạn sinh viên thực hiện bệnh án cũng như chuyên đề, chuẩn bị rất tốt. Ngoài kiến thức thì các em có thấy là hôm nay chúng ta có được một sự thay đổi cực kỳ lớn không? Lần đầu tiên cô thấy giờ trình bệnh chung ba khối mà các em cười vui như vậy đó. Công đầu nhờ vào bạn thuyết trình ha." – Cô giáo nhìn Trương Gia Nguyên bằng ánh mắt trìu mến khiến cậu lạnh gáy, cậu đã quá sõi đời để biết một lời nhận xét của giáo sư sẽ kết thúc như thế nào nếu họ mở bài bằng việc khen bạn trình bày tốt rồi.
"Nhưng..."
Đến rồi, thịch, Trương Gia Nguyên nghe thấy tim mình vừa hẫng đi một nhịp, nếu lúc này cậu đang đeo ECG holter (*), đám Y3 sẽ tha hồ mà nhìn ngắm thế nào là một ngoại tâm thu điển hình.
"Nhưng mà các bạn ơi không phải bệnh viện nghỉ truyền máu ngày thứ bảy chủ nhật đâu. Đúng là có những cái chúng ta có thể trì hoãn được, nhưng các bạn ngồi đây, các bạn cảm thấy nếu bệnh nhân xuất huyết tiêu hoá vào với chúng ta trong bối cảnh sốc giảm thể tích (*), các bạn có đợi đến thứ hai đi làm mới truyền máu không ạ?"
Bí ẩn cuối cùng cũng được vén màn, bệnh nhân của bọn họ vào viện khi ổ loét đã ngưng chảy máu, huyết động ổn định (*) nên mới được để nghỉ ngơi chờ tới thứ hai kiểm tra lại tổng quát. Sau khi nhận kết quả kiểm tra vào sáng thứ hai, Châu Kha Vũ – bác sĩ chủ trị của bệnh nhân này – mới ra y lệnh truyền máu.
Nhóm Trương Gia Nguyên thành công nhận một điểm A- cho màn thể hiện khá xuất sắc trừ bỏ câu trả lời đầy ngẫu hứng của cậu. Kết thúc lúc mười hai rưỡi trưa, ai nấy đều mệt mỏi rã rời, đám sinh viên lục tục kéo nhau ra khỏi hội trường để nhanh chóng nghỉ ngơi trước khi bắt đầu giờ học buổi chiều. Nhóm Trương Gia Nguyên rủ nhau đi ăn mừng nhưng cậu từ chối, nghỉ trưa chỉ còn một tiếng, ăn mừng khỉ gì chứ.
Cậu cố tình dọn dẹp đồ đạc chậm hơn các bạn một chút để chờ anh giảng viên trẻ măng cũng đang dùng tốc độ ông già thu gọn lại áo blouse.
"Ăn gì?"
"Ai ăn gì?" – Châu Kha Vũ chau mày, không vừa ý câu hỏi cộc lốc của Trương Gia Nguyên. Cậu nhóc vừa bị quê lúc này lại càng bướng bỉnh, không dùng lời nữa mà lấy tay chỉ chỉ vào vai Châu Kha Vũ, lại chỉ về phía mình, nhướn mày ra hiệu bắt anh trả lời.
Châu Kha Vũ híp mắt, liếc nhẹ bạn trai nhỏ
"Anh Nguyên, anh Nguyên không vừa ý gì sao?"
"Sao anh không nói với em?" – Trương Gia Nguyên nghiến răng, khẩu âm Đông Bắc cũng lộ ra. Cậu thấy như mình vừa bị bạn trai đâm sau lưng một vố.
"Em có hỏi anh hả?" – Châu Kha Vũ vẫn cười cười, với anh thì biểu hiện khi nãy của Trương Gia Nguyên rất đáng yêu. Trương Gia Nguyên đến chịu cái kiểu hay chọc điên người khác này của anh, không thèm chấp, để xem tối nay xử anh thế nào.
Hai người sóng vai đi ra căn tin. Trương Gia Nguyên, dù đang rất giận, nhưng với vai trò là bạn trai, vẫn ngoan ngoãn cầm thẻ ăn đi mua hai phần cơm trưa. Ba mặn một canh, một phần ăn thật tiêu chuẩn để giữ gìn sức khoẻ cho anh bác sĩ trẻ của cậu. Châu Kha Vũ không kén ăn, Trương Gia Nguyên nhanh chóng quyết định mấy món ăn rồi quay lại trở lại bàn.
Bữa cơm trôi qua trong không khí yên lặng, nhưng Châu Kha Vũ đã khá quen, từ sau khi anh ra trường, Trương Gia Nguyên vẫn chưa thích ứng kịp với kiểu tình yêu thầy – trò này, việc cậu không còn dám thể hiện tình cảm ở chốn công cộng nữa là điều dễ hiểu.
"Tại sao món nào cũng có dứa vậy?" – Châu Kha Vũ thắc mắc khi nhìn vào phần ăn. Thịt kho dứa, thịt bò xào thập cẩm cũng có dứa, canh chua cũng có dứa.
Trương Gia Nguyên chỉ cười không trả lời, cậu có vẻ rất đắc ý với dự định của mình.
.
.
.
Tối thứ sáu không còn là đêm hẹn hò của bọn họ nữa. Mới năm ngoái thôi, mỗi thứ sáu đều là thời gian chill của bọn họ. Cậu cùng anh uống chút bia và chọn bừa một bộ phim nào đó trên netflix, mà chưa lần nào họ kịp xem hết tập phim anh đã bị cậu đè ra làm tình. Những lúc cậu ôm anh vào lòng, để đầu anh gối lên cánh tay rắn chắc của mình, anh còn giả vờ từ chối với lí do lo lắng cho cánh tay của cậu: "Lỡ như em cũng bị Saturday night palsy (*) thì sao?". Cậu chỉ cười cười, ấn đầu anh xuống gối lại, ôm anh chặt hơn rồi hít hà mùi hương sau gáy anh: "Không thể nào, hôm nay là Friday night"
Lịch trực của một bác sĩ nội trú kiêm giảng viên đại học đã chiếm hết thời gian cá nhân của Châu Kha Vũ, anh chẳng còn mấy thời gian để về căn phòng chung của hai người họ. Ban ngày gặp được Trương Gia Nguyên một chút lúc trình bệnh, sau đó cậu đi học, anh quay lại bệnh viện thực hiện ca trực của mình, trong lòng cầu nguyện đừng có bệnh nhân nào trở nặng trong hôm nay.
Giờ trực của sinh viên bắt đầu từ bảy giờ, thong thả hơn bác sĩ một chút, nhưng Trương Gia Nguyên chọn đến sớm để mang bữa tối cho Châu Kha Vũ. Cậu không ăn cùng anh vì còn giận chuyện hồi sáng, nhưng bạn trai là bạn trai mình, Trương Gia Nguyên với mục tiêu không để bác sĩ nội trú Châu sụt một gam cân nặng nào. Cậu bỏ hộp cơm của anh trên bàn làm việc rồi lủi ra ngoài, bắt đầu làm việc của mình.
"Bác Châu sướng quá nha, tụi em cũng muốn có bạn trai."
Châu Kha Vũ nhìn hộp sữa bắp đặt trên bàn bác sĩ được dán tờ giấy ghi chú "Do not drink coffee!!!" bằng thứ chữ không thể xấu hơn của em người yêu, ái ngại cười với các nữ điều dưỡng cùng tua trực. Anh bỏ ly cà phê trên tay mình xuống, hơi phí tiền, nhưng mà Trương Gia Nguyên đã lo lắng cho sức khoẻ của anh như vậy, anh cũng không dám làm trái quân lệnh. Vậy là Châu Kha Vũ, sức dài vai rộng, dùng chính sự tự chủ của mình để gồng gánh qua tua trực non-cafein.
Hai giờ sáng, dưới Phòng Cấp cứu gọi khoa Nội xuống hội chẩn, Châu Kha Vũ tức tốc lao xuống. Lúc anh xuống tới nơi các bác sĩ Cấp cứu đã xử trí bước đầu khá gọn gàng, bệnh nhân dù đang bất tỉnh nhưng đã lấy được đường truyền và cho thở oxy. Châu Kha Vũ hội ý với bác sỹ Cấp cứu, ra thêm y lệnh thực hiện một loạt xét nghiệm cần thiết, đánh giá nhanh tình trạng người bệnh, quyết định cho tiêm thêm vài loại thuốc nữa, anh căng thẳng đứng theo dõi chuyển biến của bệnh nhân.
.
.
.
Lúc Châu Kha Vũ trở lại, đèn phòng giao ban hãy còn sáng, anh nghiêng người nhìn vào thấy Trương Gia Nguyên và hai sinh viên nữa đang cặm cụi ngồi bên bàn loay hoay với đống sách vở và bệnh án.
"Sao mấy đứa chưa ngủ?"
"Phụ làm hồ sơ." – Trương Gia Nguyên vẫn không ngẩng đầu lên, tay lật giở bệnh án tìm kiếm thông tin gì đó.
"Ồ." Dự định tìm chút hơi người an ủi của Châu Kha Vũ cứ thế tiêu tan. Anh thở dài xoay người về phòng nghỉ, nặng nề cởi áo blouse treo lên giá, không thèm tắm rửa đặt lưng xuống giường ngủ luôn.
Ba mươi phút sau đồng hồ báo thức của anh rung lên, Châu Kha Vũ khó chịu trở người, quay lại phòng giao ban.
"Gia Nguyên ra anh nhờ." - Anh khẽ gọi, sợ làm ảnh hưởng đến người nhà bệnh nhân đang vật vạ ngoài hành lang.
Ba cậu sinh viên đồng loạt ngẩng đầu lên, ánh mắt của đồng đội Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ đầy ái ngại. Chỉ riêng Trương Gia Nguyên ngang ngạnh nhếch lông mày với anh:
"Chuyện gì?"
"Đem bệnh án theo." – Châu Kha Vũ chỉ vào đống tài liệu Trương Gia Nguyên đang viết dở. Cậu đành lóc cóc ôm đống giấy tờ và tập hồ sơ đi theo anh.
Đến chỗ rẽ, đoán chừng không ai nhìn thấy nữa, Châu Kha Vũ mới quay sang đỡ đống tài liệu cậu ôm trong tay rồi bảo nhỏ:
"Kêu bạn em ngủ trước đi. Bệnh án mai anh làm." Châu Kha Vũ khuyến mãi cho Trương Gia Nguyên một nụ cười xinh đẹp, khóe môi của anh mỗi lần cười lên kéo thành một đường cong vừa gợi tình vừa gợi đòn, khiến Trương Gia Nguyên muốn cắn hết sức.
Cửa phòng bác sĩ trực vừa đóng lại, cậu lao tới cắn anh thật.
"Đau anh" Châu Kha Vũ giằng ra khỏi nụ hôn, đưa tay sờ lên môi kiểm tra xem có bị thương không, Trương Gia Nguyên cũng đưa tay qua, nhẹ nhàng vuốt lên khuôn miệng xinh đẹp đó. Cậu nhìn anh cười, đôi mắt cong cong thành hai vầng trăng nhỏ, nhưng lời nói thì không ăn nhập gì với khuôn mặt ngây thơ kia
"Nhờ em chuyện gì? Nhờ em đụ anh? Hả?" Cậu vặn hỏi, trong khi bàn tay không yên phận luồn vào trong áo của Châu Kha Vũ.
Bộ scrubs bằng cotton mặc rất thoải mái lại dễ cởi, chẳng mấy chốc cậu đã thành công lộn chiếc áo ra khỏi người anh, lúc anh đưa hai tay lên cao để Trương Gia Nguyên cởi áo cho mình, mấy khối cơ gian sườn nổi gồ lên thành từng bậc thang nhỏ kéo tầm nhìn cậu xuống tới vùng thắt eo thon gọn. Cậu không nhịn được nuốt nước bọt, rồi cúi người liếm dọc bên mạn sườn anh xuống tới eo. Châu Kha Vũ bị nhột tới run lên, nhưng anh không tránh né sự kích thích nhẹ nhàng đó. Nếu các bạn học biết được cậu hồi năm nhất đã mỗi ngày ngắm nhìn hình mẫu sống này mà được điểm A giải phẫu có lẽ sẽ ghen tị đến chết. Trương Gia Nguyên đắc ý ôm anh vào lòng, đẩy Châu Kha Vũ từng bước về phía giường.
.
.
.
Sau một hồi mây mưa, Châu Kha Vũ mệt tới ngủ thiếp đi trong vòng tay Trương Gia Nguyên. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp như tượng tạc của anh đến thất thần, Trương Gia Nguyên đưa tay vén mái tóc dài của anh cài ra sau tai, nhẹ nhàng hôn lên mụn thịt thừa trên vành tai anh. Châu Kha Vũ trong mắt người khác là một vị bác sĩ như thế nào cậu không biết, nhưng trong mắt Trương Gia Nguyên anh cũng chỉ là một người bằng xương bằng thịt, biết mệt biết buồn. Cậu choàng qua người anh lén lấy điện thoại của anh đổi báo thức thành sáu giờ sáng, cho phép anh ngủ thêm một chút nữa. Còn mình thì nhẹ nhàng bước lại bàn làm việc của anh, chong đèn lên. Làm hồ sơ bệnh án là một việc chán ngắt mà chẳng sinh viên nào tình nguyện làm, nhưng mà, làm cho xong để người yêu ngủ thêm một chút thì vẫn được.
Thực ra thì, tình yêu bệnh viện cũng không tệ mà đúng không, bạn học Trương?
-----
Chú thích: phần chú thích được thực hiện một cách láo lếu và KHÔNG PHẢN ÁNH CHÍNH XÁC CÁC THUẬT NGỮ KHOA HỌC
· Clarithromycin: tên một loại kháng sinh
· ECG holter: loại máy dùng để đo hoạt động điện của tim một cách liên – tục, giúp theo dõi tim cả ngày, thay vì chỉ một lúc như loại máy ghi điện tâm đồ thông thường.
· Sốc giảm thể tích: một cách đại khái là sốc do mất quá nhiều máu
· Huyết động ổn định: mạch ổn, huyết áp ổn, bệnh nhân còn ok, chưa chết ngay :v (hiểu là không sốc cũng được)
· Saturday night palsy: liệt tối thứ bảy. Giải thích phiên phiến là: ví dụ như đêm đó hai đứa say, xong ôm nhau ngủ, Vũ đè lên tay Nguyên --> tay bị thiếu máu --> tê (bình thường ngang đây người ta sẽ tỉnh lại) --> nhưng say rồi nên Nguyên không tỉnh dậy kịp thời --> sáng ngủ dậy cái tay đó liệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top