Trương Gia Nguyên phẫn uất nhìn cái thứ tròn tròn đang ngồi trong lòng Châu Kha Vũ, cái thứ đó đang chiếm tiện nghi của cậu, tức quá mà.
Chuyện là hôm qua khi cả hai người đi dạo sau bữa tối thì nghe thấy tiếng động lạ, Kha Vũ tìm một hồi ra một chú cún trắng, trên người có vòng cổ, hình như là đi lạc rồi. Trước sự nũng nịu của anh thì Trương Gia Nguyên đành đồng ý đem nó về kí túc xá mà sau đó cậu khẳng định đây là quyết định sai lầm nhất cuộc đời cậu. Sau khi liên lạc được với chủ nhân chú cún, thì họ sẽ giữ dùm cô 3 ngày.
Và bây giờ thì sao nào, Trương Gia Nguyên không ngờ cậu lại bị con cún này chiếm Kha Vũ hơn một ngày rồi. Tự nhủ rằng 1 ngày nữa nó về với chủ mà sao cậu vẫn tức quá. Châu Kha Vũ thích chú cún đến mức có thể quên gì cũng được nhưng tuyệt đối không quên cho cún con ăn, anh còn mua áo cho cún, chơi cùng cún, anh quên mất người yêu đẹp trai siêu cấp vũ trụ này rồi à.
Thật ra không phải tự nhiên cậu ghét con cún đó đâu, tại cứ mỗi lần cậu chuẩn bị ân ái là nó nhảy ra giữ hai người, rồi giữ khư khư Kha Vũ riêng cho nó. Đây mà không phải cố tình thì là gì?
Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, hai người họ lại cãi nhau vì một con cún. Hôm nay bé cún hơi mệt nên là không ăn uống gì hết, Châu Kha Vũ muốn đem nó lên phòng ngủ cùng, mà Trương Gia Nguyên thì nhất quyết không, gì chứ, nơi riêng tư của họ sao phải cho nó vào. Cãi nhau một hồi thì Châu Kha Vũ quyết định xuống phòng khách ngủ với nó, không thèm ngủ với cậu nữa. Cậu cũng dỗi anh mà ném cho chiếc gối rồi bảo anh giỏi thì đi đi. Vậy mà đi thật....
Châu Kha Vũ lon ton xuống cạnh chú cún, không có chăn nên hơi lạnh xíu mà chắc không sao, anh kê chiếc gối gọn gàng rồi nằm xuống ngủ. Đêm hôm đó thực sự rất lạnh.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì Kha Vũ toàn người đau đớn do nằm sàn gỗ, nhưng tự nhiên lại xuất hiện một cái chăn, ông tiên thấy anh lạnh quá nên ban cho anh à. Anh cẩn thận chuẩn bị đồ đạc tạm biệt cún nhỏ, xong tiện tay nấu bữa sáng cho mọi người. Bá Viễn cũng bất ngờ khi thấy em dưới này từ sáng sớm, bình thường toàn ngủ dậy muộn nhất nhà, còn chưa tính hôm nay là ngày nghỉ.
"Nè Kha Vũ, hôm qua em với Gia Nguyên cãi nhau à, Pai Pai nhắn anh là hai đứa cãi nhau to lắm đó."
"À chuyện nhỏ thôi anh, không có gì đâu ạ"
"Em nên quan tâm nó nha, mấy hôm nay em chơi cùng cún con mà quên mất nó đó"
Châu Kha Vũ rơi vào im lặng, hình như anh mới là người sai rồi. Sau khi trả cún con về chủ nhân thì anh quyết định mua đồ để xin lỗi Gia Nguyên. Hấp tấp mà chạy đi mua ít kem, ít mì cay và đồ ăn vặt nữa. Chuyện mình sai phải tự xin lỗi chứ.
Trương Gia Nguyên đã tỉnh dậy nhưng mà không muốn xuống nhà, cả đêm qua cậu ngủ không có được, thiếu người ôm tự nhiên căn phòng lạnh lẽo hẳn. Cậu còn lo cho anh nữa, thời tiết hôm qua như vậy liệu cái chăn đó có đủ ấm không, tuy đã chọn cái chăn dày nhất rồi cậu vẫn sợ anh bị sao. Nhưng mà anh sai trước mà giờ cậu xuống thì nhân nhượng với anh quá, thật là khó chịu mà.
"Nguyên nhi, em dậy chưa? Anh xin lỗi vì hôm qua to tiếng với em, chuyện này là anh sai, em đừng giận anh nữa-"
Cậu đợi 5 phút vẫn không thấy anh nói thêm gì liền đi ra mở cửa. Châu Kha Vũ nằm khuỵu dưới sàn, thở gấp, mặt đỏ bừng. Trương Gia Nguyên to tiếng gọi Bá Viễn, bản thân cũng ngay lập tức bế anh lên, anh bị làm sao thế này?
Đến lúc Châu Kha Vũ tỉnh lại mọi chuyện đã bình thường. Trúng gió, đau dạ dày do ăn cay, ngốc chết đi được. Trương Gia Nguyên đang ngồi ở bàn viết bài hát, dù lo cho anh cũng không bỏ bê công việc được.
"Nguyên nhi..."
Cậu không nói gì mà quay qua nhìn anh, cẩn thận đỡ anh dậy cho anh uống nước, người ốm thì tốt nhất nên bổ sung nước.
"Nguyên còn giận anh không?"
"Còn đó"
Anh muốn khóc rồi, bị cảm như này rất dễ tổn thương đó. Đưa lại cốc nước cho cậu rồi chùm chăn kín mít, chưa đầy 2 phút Trương Gia Nguyên đã thấy tấm đệm mình run run, cậu biết chuyện gì đang xảy ra mà. Kéo anh ra khỏi tấm chăn, đặt đầu anh tựa lên hõm cổ cậu, tay đưa ra vuốt dọc sống lưng để anh bình tĩnh lại
"Em giận vì anh không biết lo cho bản thân, sức khoẻ đã không tốt mà lại nằm sàn, xong em bảo anh ăn cay ít thôi thì anh không nghe, để rồi bị đau dạ dày, em muốn phát điên vì anh mà"
Cậu vừa nói vừa đưa tay vô xoa bụng Châu Kha Vũ, bụng đau có gì ấm xoa vẫn thích hơn. Bàn tay cậu bị chai do chơi đàn thế nhưng lại rất ấm, cảm giác bụng anh dễ chịu hẳn.
"Nguyên nhi đừng giận nữa, sau này em nói gì anh cũng nghe, được chứ?"
"Hứa với em đó"
Châu Kha Vũ gật đầu nhìn Trương Gia Nguyên. Cậu nhẹ nhàng hôn anh một cái rồi nằm xuống ôm anh ngủ, đêm qua cậu đã không được ngủ rồi.
Hậu quả của việc ân ái là từ một người ốm thành hai người ốm, Bá Viễn cảm thấy quá là mệt mỏi vì phải chăm cho hai đứa nhóc này, Patrick cũng phải trách rằng hai người này không phải em út mà còn phiền hơn cậu nữa. Đúng là cặp đôi khiến người khác lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top