Vài chuyện ngọt ngào
Lâm Mặc hít một hơi thật sâu, tức giận nhìn tên thiếu đòn trước mặt, quát: "Châu Kha Vũ đứng lại đó! Có gan làm thì có gan nhận, đừng có chạy!!!"
Châu Kha Vũ mặc dù vẫn chưa hiểu rõ vấn đề cho lắm nhưng rada dò nguy hiểm bảo chạy thì đâu thể đứng yên.
Đuổi từ lầu 2 xuống tận phòng khách. Cuối cùng hai người chỉ cách nhau một bộ bàn ghế. Châu Kha Vũ giơ năm ngón tay mong muốn giải quyết theo hướng "dĩ hòa vi quý".
"Quân tử động khẩu bất động thủ. Có gì từ từ nói không được sao?"
"Cái gì mà từ từ nói? Anh cho em cơ hội rồi còn gì. Nhưng mà không ngờ em lại dùng cách này để đối xử với anh." Lâm Mặc thất vọng lắc đầu "Anh cảm thấy sự khoan dung của mình đặt sai chỗ rồi."
Châu Kha Vũ hoang mang nhìn anh: "Nhưng em có làm gì đâu!?!"
"Vừa nãy em nói anh gà mà còn bảo mình không làm gì à?" Lâm Mặc nhìn tên nào đó đang dùng vẻ mặt vô tội đối diện với mình, tức càng thêm tức. "Chưa hết, lúc nãy combat em còn không cứu anh."
"Đại ca, em còn chưa lên thì anh đã nằm xuống rồi, anh bảo cứu là cứu kiểu gì đây? Hơn nữa em có sai đâu anh gà thật mà."
"Thật cái đầu em!"
Cho nên...lúc Bá Viễn vừa trở về thì tình cảnh chính là như vậy.
Châu Kha Vũ thấy anh lớn về liền nhanh nhẹn chạy đến cáo trạng.
"Anh ơi Lâm Mặc bắt nạt em."
Lâm Mặc cạn lời: "Em nói lại lần nữa coi, ai bắt nạt em hả?"
"Em nói anh đó! Toàn bắt nạt em thôi, rõ ràng em có làm gì sai đâu." Châu Kha Vũ đứng sau lưng Bá Viễn nên to gan hơn hẳn, lớn tiếng đáp trả.
Lâm Mặc không bắt được cậu đành đứng đó tiếp tục chiến đấu bằng mồm. Hai người không ai nhường ai, nhất thời Bá Viễn cũng không can ngăn được.
Một trước một sau tấn công khiến Bá Viễn có cảm giác như đứng giữa hai cái loa bật max volume. Vừa bị xoay như chong chóng vừa chịu đòn âm thanh chất lượng cao đúng là không dễ chịu gì. Đến cả người tràn đầy lòng vị tha như Bá Viễn cũng không nhịn nổi.
"Châu Kha Vũ! Lâm Mặc!" Bá Viễn mỉm cười nhìn hai người.
Châu Kha Vũ bỗng nhiên cảm thấy mình sắp không xong, trùng hợp Lâm Mặc cũng nghĩ vậy.
"Nào nhìn đồng hồ xem hiện tại là mấy giờ?"
Lâm Mặc dè dặt: "H-hơn 10 giờ tối."
"Ừ, nên mấy đứa không nhớ gia quy à?" Bá Viễn hít sâu một hơi, "Từ 10 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau KHÔNG ĐƯỢC LÀM ỒN! Lần trước hàng xóm khiếu nại còn chưa đủ hả?"
Châu Kha Vũ sợ hãi, Lâm Mặc lo lắng.
"Đứng yên đó, đứa nào chạy thì biết tay anh." Bá Viễn cảnh cáo.
Chính vì vậy mà...khi Trương Gia Nguyên về thì đã thấy có hai con người đứng giữa phòng khách, trên đầu mỗi người là một tô nước lớn, hai tay cũng đang nỗ lực giữ chặt tô nước trên đầu mình, mặt mày đau khổ nghe anh lớn thuyết giảng.
Châu Kha Vũ đứng phạt gần 15 phút hai tay đã mỏi nhừ nhìn thấy em người yêu như nhìn thấy cứu tinh. Anh dùng đôi mắt long lanh cầu cứu em nhỏ.
Trương Gia Nguyên nhìn thấy, cười như được mùa liền đổi lấy ánh mắt giận dỗi của ai kia.
Thật không biết hai người lại quậy cái gì nữa rồi. Cậu thở dài, nhanh chân bước lại gần, giải cứu anh người yêu nhà mình.
"Anh Viễn ơi, em đói quá nhà có gì ăn không anh?" Trương Gia Nguyên, nhẹ nhàng vỗ vai Bá Viễn rồi hỏi.
"Hình như trong tủ lạnh còn, để anh đi hâm cho." Bá Viễn xoay người đi, được vài bước lại quay đầu nhìn hai người nào đó "Về phòng đi, còn lần nữa là chết với anh."
Châu Kha Vũ với Lâm Mặc như được đại xá, vội vàng ôm luôn tô nước chạy về phòng.
Đến khi Trương Gia Nguyên ăn xong lên phòng thì đã thấy ai đó cuộn người trong chăn khí thế leo rank. Châu Kha Vũ đánh hết một trận mới nghe thấy Trương Gia Nguyên lên tiếng.
"Nay anh lại gây chuyện gì rồi, hửm?"
"Anh có gây chuyện đâu, vừa nãy chơi game với Lâm Mặc anh chỉ bảo anh ấy gà thôi mà ảnh đã đuổi đánh anh khắp nhà rồi. Anh Viễn về thấy ồn quá nên phạt hết hai người, chứ anh có làm gì đâu." Châu Kha Vũ nhăn mặt.
Trương Gia Nguyên búng trán anh: "Toàn là ỷ mình chơi giỏi thôi, nói thế rõ thiếu đòn còn gì."
Châu Kha Vũ không phục, bĩu môi.
"Rồi rồi rồi, anh có lý nhất, được chưa?" Trương Gia Nguyên chịu thua. Giờ mà lại cãi thì thế nào cũng bị dỗi. Thôi thì cứ xuôi theo rồi ôm người yêu đi ngủ cho lành chẳng phải hay hơn sao.
Một đêm yên bình.
Hôm sau, Trương Gia Nguyên đi làm về trong nhà loạn hết cả lên. Patrick với Lâm Mặc chạy vòng vòng, còn không ngừng la hét như là...đang tìm người?
"Mọi người đang làm gì đó?"
Lâm Mặc không quay đầu, chỉ ném lại một câu: "Chơi trốn tìm."
"?"
Trương Gia Nguyên nhún vai, không hiểu trò trẻ con này của mấy người bọn họ cho lắm.
Thôi kệ kệ đi, tìm miếng nước uống đã.
Tủ lạnh nhà người khác không biết thế nào chứ tủ lạnh của bọn họ thì đủ các loại đồ uống. Sữa bò này, sữa chua này, trà này, còn có cola của Châu Kha Vũ nữa. Trương Gia Nguyên với tay lấy chai nước lọc, vặn nắp, uống một ngụm lớn. Nước lạnh tràn vào cuống họng vô cùng thoải mái.
Lạch cạch...
"...?"
Mình nghe nhầm à?
Cốc cốc...
"!!!"
Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt, nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Nhà bếp bọn họ là kiểu mở thông với cả phòng khách. Ở giữa có một cái bàn đảo bếp khá lớn. Để tận dụng tối đa diện tích, phía dưới bàn đảo bếp còn được lắp thêm tủ. Nhưng mà hình như chỗ đó ngoại trừ một bao gạo ra thì không còn gì nữa. Nếu Bá Viễn có thời gian đi siêu thị thì may ra trong đó còn có thêm mấy hộp giấy ăn với vài chai nước rửa chén thôi.
Chẳng lẽ nhà có chuột à?
Trương Gia Nguyên nghi hoặc tiến đến gần. Cậu vừa khom người mở tủ vừa nghĩ thầm không biết là yêu quái phương nào.
...
......
.........
À, hóa ra là quái vật nhỏ nhà mình.
Trương Gia Nguyên cạn lời. Bàn đảo bếp lớn cũng có lợi thật đấy. Chứa được cả anh người yêu cao m7 của cậu luôn này. Mà Châu Kha Vũ cũng cừ thật, người cao như vậy vẫn có thể hóa thành một cục ngồi im ru trong bếp nãy giờ.
Châu Kha Vũ chớp mắt, mỉm cười. Lúc nãy anh ngồi ở đây đã nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên nói chuyện với Lâm Mặc. Sau đó lại qua khe tủ nhìn cậu bước vào bếp nên quyết định đánh bạo thử gõ cửa tủ. Nếu Lâm Mặc mà đi ngang qua ngay lúc đó thì anh chết chắc luôn. May quá!
Trương Gia Nguyên bất lực nhìn anh, buồn cười lên tiếng: "Anh-"
"Suỵt..." Châu Kha Vũ vội vàng để ngón lên môi, ra hiệu cho cậu.
Trương Gia Nguyên gật gật đầu, đè thấp âm thanh: "Anh sao lại chui vào đây được vậy?"
"Hả?" Châu Kha Vũ nhíu mày, hình như không hiểu câu hỏi của cậu lắm, sao anh lại không thể chui vào đây được?
Trương Gia Nguyên lắc đầu đứng dậy lấy cho anh một chai cola.
Châu Kha Vũ bật ngón cái cho cậu: "Em lúc nào cũng hiểu anh."
Có Trương Gia Nguyên bảo kê Châu Kha Vũ lớn gan lớn mật hơn hẳn. Ngồi trong tủ cũng thoải mái hơn nhiều.
Chốc chốc lại được người yêu nhỏ tiếp tế đồ ăn vặt. Trương Gia Nguyên cầm thêm hai hộp kem, một hộp cho mình, hộp kia đương nhiên là cho bạn nhỏ giấu tên nào đó.
Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ngồi trong tủ, nhìn thấy tay của em người yêu cầm một hộp kem mát lạnh lắc lắc trước mặt mình thì vui vẻ đưa tay ra nhận.
Trương Gia Nguyên đứng luôn trong bếp không đi. Châu Kha Vũ nhìn cậu, bỗng nhiên cảm thấy được cậu bảo vệ thế này vô cùng ấm áp. Trương Gia Nguyên quả thật cho anh cảm giác an toàn cực kì mạnh mẽ.
Châu Kha Vũ nhịn không được bật cười thành tiếng.
"Cười gì thế? Lát mà bị phát hiện thì em không chịu trách nhiệm đâu." Trương Gia Nguyên hạ giọng, nói.
Lâm Mặc lượn lờ khắp nhà mãi. Nhìn thấy Trương Gia Nguyên đứng trong bếp liền hỏi: "Sao em đứng đấy mãi thế?"
"Sắp đến giờ cơm rồi, anh không đói nhưng em đói." Trương Gia Nguyên mặt không đỏ, giọng không run, trả lời.
Lâm Mặc nghe vậy cũng đi, không hỏi nữa.
Lâm Mặc vừa đi Châu Kha Vũ liền nắm ống quần cậu, kéo nhẹ hai cái.
Trương Gia Nguyên nhướn mày, nhìn xuống.
"Nguyên nhi, chân tê hết rồi." Châu Kha Vũ đáng thương nói.
Trương Gia Nguyên chưa kịp đáp đã bị Patrick cắt ngang: "Cậu thấy Kha Vũ đâu không? Bọn tớ tìm cả sáng rồi."
Trương Gia Nguyên cười cười: "Pai Pai phòng bọn tớ hình như không có khóa."
Patrick gật đầu: "Cảm ơn cậu nhé, nếu tìm thấy anh ấy tớ chia cậu một nửa."
Chờ Patrick đi, Trương Gia Nguyên mới ngồi xuống, nắm lấy chân Châu Kha Vũ, một bên mát xa cho anh một bên hỏi: "Mọi người còn đặt cược với nhau nữa đấy à?"
Châu Kha Vũ gật đầu: "Một tháng đồ ăn vặt lận đó."
Trương Gia Nguyên ngạc nhiên: "Chơi lớn vậy sao? Anh quên mình là hố đen trò chơi luôn rồi hả?"
"Nhưng nếu anh thắng thì hai người kia còn phải đăng weibo nữa đó. Lỡ lần này anh thắng thì sao? Đâu phải lúc nào anh cũng là hố đen đâu." Châu Kha Vũ kiên định nói.
Cậu bật cười: "Phục anh luôn."
Trong lúc hai người nói chuyện, Mika và Santa đột ngột xông vào bếp. Trương Gia Nguyên hoảng hồn, trở tay không kịp. Châu Kha Vũ cũng giật mình đến đơ cả người.
Mika với Santa cũng ngạc nhiên nhìn hai người. Bọn họ đều biết vụ cá cược của hội em út nhà mình, nhưng Mika lẫn Santa đều không tham gia nên ra hiệu sẽ giữ bí mật cho em trai nhỏ của mình.
Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, nhờ hai anh lớn với một bạn nhỏ mà Châu Kha Vũ vô tư hoành hành. Nào là anh quạt cho đỡ nóng, nào là em lấy đồ ăn vặt cho ăn.
Gần 12 giờ trưa, Lâm Mặc và Patrick vẫn chưa tìm được Châu Kha Vũ nên gấp gáp hẳn. Trương Gia Nguyên nhìn thấy nhà bếp bắt đầu nguy hiểm nên hạ giọng hù dọa: "Tớ đang nấu cơm nhé, ai mà vào làm phiền thì cứ chờ đó đi."
Hai người kia nghe xong liền chuyển hướng không tiến vào trong bếp nữa, chỉ lượn lờ đằng trước. Châu Kha Vũ lần nữa thoát nạn vui vẻ, nháy mắt nhấn like cho cậu.
Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn anh, không hiểu sao mỗi một động tác bình thường của Châu Kha Vũ đều có thể khiến tim cậu rộn ràng. Cuối cùng, Trương Gia Nguyên không nhịn nổi mà cúi người hôn lên môi anh. Một tay cậu chống trên tủ, tay còn lại giữ lấy cổ Châu Kha Vũ, khiến nụ hôn càng sâu hơn. Châu Kha Vũ cũng thuận theo cậu, ngửa đầu đón nhận nụ hôn vừa dịu dàng lại vừa ngọt ngào.
Trong lúc hôn Châu Kha Vũ dường như mơ hồ nghe thấy tiếng Lâm Mặc. Nhưng Trương Gia Nguyên lại bá đạo giữ chặt nên anh cũng không dám động đậy.
"E...hèm"
Tiếng hắng giọng của Bá Viễn giúp hai người giấu tên hoàn hồn. Trương Gia Nguyên mặt dày không chút hoảng loạn, bình tĩnh đứng dậy tiếp tục xắt rau. Châu Kha Vũ dù đã lấy hai tay ôm mặt nhưng khỏi nhìn cũng biết mặt người nào đó hẳn là đã đỏ như cà chua luôn rồi.
Trương Gia Nguyên làm việc xấu xong thỏa mãn vô cùng, miệng cười đến không khép lại được. Lòng còn thầm khen bạn trai nhà mình sao mà ngọt ngào quá.
Hết thời gian, Lâm Mặc và Patrick không tìm thấy Châu Kha Vũ nên đành chịu trận đăng weibo thừa nhận mình gà hơn cậu, hai người bọn họ còn tự trách sao lại có thể dễ dàng tin lời của Trương Gia Nguyên-một tên trong mắt chỉ có bồ nó thôi chứ.
Nhưng bạn học nào đó cả người vẫn ở trên mây, trong đầu toàn là khung cảnh lúc nãy nhà bếp. Đến tận khi về phòng Châu Kha Vũ mới hoàn hồn. Trương Gia Nguyên đi sau, vừa vào tới đã ấn anh lên cửa mà hôn. Xong chuyện còn thì thầm một câu bên tai anh khiến anh ngượng ngùng không thôi.
"Ngọt thật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top