Nhật kí chăm sóc cún con bị bệnh của bạn học Tiểu Trương
Trương Gia Nguyên sau khi xuống máy bay thì bị cả một quân đoàn hùng hùng hổ hổ lôi đi mua nguyên liệu. Cả đám náo loạn sau khi hoàn tất chuẩn bị liền dắt tay nhau về biệt thự. Đằng trước bạn học Trương Gia Nguyên nhanh chóng tìm chìa khóa mở cửa đằng sau cả đám vẫn còn ngứa tay ngứa chân dùng balo đánh lộn chẳng khác gì học sinh tiểu học đang gây sự với nhau.
Trương Gia Nguyên cũng lười quan tâm, mở cửa xong thì trước tiên xem thử người kia có ở nhà hay không. Kết quả bắt gặp được hình ảnh con cún con nào đấy đang say sưa ngủ ở sofa, cả người đều cuộn lại, tay còn ôm gối của mình khiến cho cả người Trương Gia Nguyên đều mềm nhũn luôn rồi.
Đám người phía sau vì đánh nhau mà không để ý cửa đã được mở từ lúc nào làm Bá Viễn phải khản cả cổ mà gọi vào nhà. Một đám ồn ồn ào ào như vũ bão, cởi bỏ giày dép chạy vào nhà. Một bên thì chạy đông chạy tây tò mò tham quan, một bên thì mắt lớn trừng mắt nhỏ giành nhau đồ ăn vặt. Khung cảnh nhất thời hỗn loạn, khó lòng kiểm soát.
Phó Tư Siêu nghịch loạn vừa đi vào đã thấy Châu Kha Vũ nằm ở sofa liền chạy đến lay tỉnh người nọ.
"Đừng!!!" Trương Gia Nguyên không kịp thời ngăn cản, gấp đến độ lớn tiếng quát.
Dạo này Châu Kha Vũ ngủ không được, Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều dùng đủ mọi loại phương pháp để dỗ anh. Nhìn quanh mắt người kia quầng thâm càng ngày càng đậm khiến cậu xót ruột không thôi.
Trương Gia Nguyên lớn tiếng khiến người xung quanh đều bị giật mình, Phó Tư Siêu cũng sợ hãi mà lui về sau mấy bước. Cậu nhanh chóng ngồi xuống kiểm tra xem Châu Kha Vũ còn ngủ hay không, phát hiện vẫn là không kịp ngăn chặn móng vuốt của con chuột nào đó, người kia quả thật là bị lay tỉnh rồi.
Châu Kha Vũ mơ mơ màng màng mở mắt nhìn xung quanh. Trương Gia nguyên thấy vậy liền ôm anh vào lòng mà dỗ ngọt: "Còn buồn ngủ lắm không? Em đưa anh về phòng nhé?"
Châu Kha Vũ nghe thấy giọng Trương Gia Nguyên liền an tâm không ít, gật gật đầu biểu thị ý kiến bản thân. Trương Gia Nguyên bị mấy cái hành động bình thường của Châu Kha Vũ hạ gục triệt để, đưa tay xoa xoa cái đầu của người kia rồi ôm người về phòng khiến cả đám học sinh tiểu học đều ngơ ngác, nghi hoặc mà hỏi han nhau có phải vừa được ăn cơm chó hay không.
Trương Gia Nguyên năng lực bạn trai level max, vừa đi vừa liên tục bảo "Không sao, không sao" trấn an người kia. Đẩy cửa, đặt Châu Kha Vũ lên giường, đắp chăn cẩn thận. Thực hiện xong một loạt động tác mà cậu vô cùng thuần thục, liền thấy đôi mắt cún con hơi mơ màng của anh vẫn còn mở. Trương Gia Nguyên nhìn thấy, quyết định ở lại dỗ bạn trai nhà mình trước đã, anh em chịu đói cũng chẳng sao. Ai bảo bạn trai nhà mình ngoan như vậy chứ, chẳng bù cho một đám gà bay chó sủa ngoài kia.
"Làm sao vậy? Ngủ không được sao? Có phải hơi ồn không, em lấy tai nghe cho anh nhé?" giọng điệu đúng là không khác gì dỗ dành con nít.
Châu Kha Vũ cả tuần nay ngủ không ngon hiện tại buồn ngủ chết đi được, nhưng mà bạn trai bận rộn ít khi có nhà vào ban ngày hiện tại lại đang ở trước mặt mình. Đấu tranh tâm lý một hồi lâu cuối cùng vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ: "Thôi thì đành để bạn trai chịu ấm ức chút đi" rồi an ổn mà nhắm mắt ngủ.
Trương Gia Nguyên dở khóc dở cười thu hết cuộc đấu tranh vừa nãy lại vào mắt. Nghĩ cũng không cần nghĩ, chỉ cần nhìn nét mặt thôi đã đủ biết người kia đang muốn cái gì rồi. Thầm cảm thán "Sao người này lại có thể đáng yêu như vậy chứ?" Cũng may là mình kịp thời dụ về nếu không thì không biết phải đấu với bao nhiêu người để giành người này về tay đây.
Châu Kha Vũ ngủ rồi, Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng ra ngoài, sợ làm ồn anh nên đến cả đóng cửa cũng vô cùng cẩn thận.
Phó Tư Siêu mặt mũi ảo não đứng trước cửa phòng dùng giọng điệu cực kỳ rầu rĩ nói: "Anh xin lỗi, anh thật sự không cố ý đâu, anh không biết Tiểu Vũ mất ngủ. Anh sai rồi, sau này không làm vậy nữa." Vừa nãy sau khi bạn học nào đó ôm người về phòng Phó Tư Siêu cũng đã nhận được một trận giáo huấn của đại ca Bá Viễn. Hóa ra gần đây Châu Kha Vũ ngủ không ngon, Phó Tư Siêu mà biết trước chuyện này thì hôm nay cho dù có 10 cái lá gan cũng chẳng dám đụng đến Châu Kha Vũ đâu.
"Em không có giận anh, cũng chẳng có trách anh gì hết, vừa nãy quá gấp nên mới lớn tiếng thôi, anh đừng nghĩ nhiều." Trương Gia Nguyên lắc đầu nói. Cộng thêm vừa nãy lớn tiếng như vậy chắc chắn ít nhiều gì cũng khiến Châu Kha Vũ giật mình rồi, không thể nói hoàn toàn là do Phó Tư Siêu được.
Phó Tư Siêu nghe thấy liền cực kì vui vẻ. Mãnh nam Đông Bắc này là kiểu người thẳng thắn nói một là một, hai là hai, bảo anh không cần nghĩ nhiều, vậy thì cứ nghe theo là được rồi.
"Em không giận là tốt rồi. Mau xuống bếp phụ Bá Viễn đi. Tụi anh đều không biết nấu ăn nên ngoại trừ Trương Đằng với Ngô Vũ Hằng thì đều bị đuổi ra ngoài hết rồi." Dù sao thì gần cả chục miệng ăn mà chỉ có 1 người nấu cũng chẳng dễ dàng gì. Huống hồ bên cạnh còn có một đám ồn ào phá rối.
2 đầu bếp chính cùng với vài phụ bếp bận bịu một hồi lâu cuối cùng cũng xong.
Trương Gia Nguyên tháo tạp dề, định đi gọi bạn Tiểu Châu nhà mình dậy ăn cùng mọi người thì bỗng nghe tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng của anh.
Cậu thẳng tay vứt tạp dề qua một bên, nhanh chóng mở cửa, kiểm tra xem có chuyện gì.
Ánh sáng màu vàng ấm áp tỏa ra từ đèn ngủ đủ giúp cậu nhìn thấy được chiếc cốc thủy tinh vỡ trên sàn cạnh giường, còn Châu Kha Vũ thì đang chống một tay ngồi trên giường, tay còn lại thì ôm lấy đầu mình. Trương Gia Nguyên lo sốt vó, tránh hết mảnh vỡ thủy tinh đi đến chỗ anh.
"Châu Kha Vũ, làm sao vậy?" Trương Gia Nguyên để người nọ dựa vào lòng mình, vừa xoa đầu vừa hỏi. Lòng thầm nghĩ: Người này khả năng cao là hạ đường huyết rồi.
"Anh muốn uống nước nhưng mà chóng mặt quá nên cầm không vững." Châu Kha Vũ giọng điệu làm nũng lại pha thêm chút mệt mỏi nói.
Trương Gia Nguyên nghe xong ngay lập tức nghi hoặc hỏi: "Tối qua mấy giờ anh ngủ vậy?" Sau đó không chờ Châu Kha Vũ trả lời liền bảo: "Thôi bỏ đi, em đi lấy nước đường cho anh trước đã." rồi đứng dậy quen tay quen chân mà lấy nước đường cho anh.
Bá Viễn sau khi thấy Trương Gia Nguyên ra ngoài không hỏi nhiều mà chỉ nhanh chóng dọn dẹp mảnh vỡ thủy tinh trong phòng, sợ lát nữa cậu không để ý dẫm phải. Cực kì có phong thái của bố già, lúc nào cũng chăm sóc đàn con của mình.
Người bên ngoài ai nấy đều vừa lo lắng vừa tò mò. Chỉ thấy Trương Gia Nguyên mặt mũi không vui bước ra, lát sau lại cầm ly nước đường đi vào phòng Châu Kha Vũ.
Toang! Có phải là Châu Kha Vũ vừa chọc giận Trương Gia Nguyên rồi không?
Cả một đám người không hẹn mà gặp cùng chung suy nghĩ. Không ai lên tiếng nhưng lại cực kì thông suốt, giao tiếp với nhau bằng ánh mắt sau đó lại gật đầu liên tục...
Còn ở trong phòng lúc này Trương Gia Nguyên đang ôm cả người Châu Kha Vũ vào lòng, một tay vịn vai, tay còn lại cầm ly nước đường đút anh uống. Châu Kha Tiểu Vũ Vũ hình như cũng cảm giác được bạn trai nhỏ nhà mình giận rồi nên cực kì ngoan ngoãn, nghe lời, mắt cún con hơi ươn ướt cứ mãi nhìn lén Trương Gia Nguyên.
Đợi bạn học Tiểu Châu nào đó uống xong, đỡ người nằm yên ổn trên giường, một lúc lâu sau cảm thấy Châu Kha Vũ đã ổn hơn rồi mới bắt đầu dùng vẻ mặt không vui mà đối diện với anh. Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên như vậy cũng hơi sợ rồi, tay nhỏ nắm chặt chăn bông không buông.
Trương Gia Nguyên không vui sao?
Đúng vậy, Trương Gia Nguyên đang cực kì không vui.
"Châu Kha Vũ anh thành thật nói cho em biết hôm qua mấy giờ anh mới ngủ?" bạn học Tiểu Trương của chúng ta dùng giọng điệu vô cùng nghiêm khắc chất vấn.
Hôm nay nhất định phải sửa thói quen xấu của người này lại thôi. Nếu không thì đau lòng cũng chỉ có mỗi cậu.
"5 giờ sáng..."
"Anh chắc chưa? Nếu hiện tại em tìm được bằng chứng chứng minh anh ngủ còn trễ hơn thì sao?"
"Đừng! Anh nhận mà...6 giờ hơn" Châu Kha Vũ ủy khuất nói, giọng cũng càng ngày càng nhỏ.
Vừa nãy lúc cả đám mua nguyên liệu là 7giờ30 cậu rõ ràng là thấy anh vẫn còn online. Hiện tại hơn 11 giờ trưa. Cũng có nghĩ là người này ngủ còn chưa tới 4 tiếng. Trương Gia Nguyên không lên tiếng chỉ nhìn chằm chằm cục bông mềm mềm trước mặt mình. Còn cục bông nào đó thì đang chột dạ, không dám nhìn thẳng mặt cậu.
"Anh không thể nào yêu thương bản thân mình chút sao, Châu Kha Vũ? Cơm tối thì không ăn đàng hoàng đã vậy còn thức nguyên đêm, bữa sáng cũng chẳng ăn đã đi ngủ bù. Anh có biết như vậy là hại sức khỏe lắm không?" Trương Gia Nguyên định là sẽ dạy dỗ người này cho ra trò nhưng mà nhìn thấy đôi mắt cún con của người kia nhìn mình thì lại chẳng nỡ lòng mà buông lời nặng nề nữa.
Đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của bạn trai nhà mình, cậu thầm nghĩ: rõ ràng người đau lòng là mình, vậy mà sao người kia sao lại một bộ ủy khuất như thể đang bị mình bắt nạt vậy nè.
Trương Gia Nguyên kì thực rất tinh tế, lúc về nhà thấy bếp sạch sẽ trong thùng rác cũng chỉ có vài cái vỏ bánh mì biết khả năng cao là tối qua anh chẳng thèm ăn cơm, đã vậy người còn nằm ngủ ở sofa, lúc cậu vừa về laptop ngoài phòng khách còn chưa dẹp liền biết anh làm việc xuyên đêm rồi.
"Nhưng mà anh nhớ em lắm..." nên mới ngủ không được.
Trương Gia Nguyên nghẹn họng. Cậu đương nhiên là hiểu ý của Châu Kha Vũ. Nhưng mà cậu quả thật không ngờ anh sẽ nói như vậy. Người này bình thường nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ chỉ cần chọc một chút liền ngại đến đỏ tai rồi đừng nói chi là bảo nhớ cậu.
Châu Kha Vũ bệnh rồi, cả người đều mềm mại hơn hẳn, làm nũng với Trương Gia Nguyên cũng cực kì tự nhiên. Cộng thêm bạn trai nhỏ đang giận, anh không chịu bày tỏ nỗi lòng thế nào lúc hết bệnh Trương Gia Nguyên cũng sẽ giận anh cả tuần liền thôi.
Đầu óc Nguyên Nguyên hiện tại bởi vì câu nói kia của Châu Châu mà không tỉnh táo cho lắm, cái gì cũng không nghĩ được nên cậu dứt khoát lựa chọn đứng dậy tìm nhiệt kế sẵn tiện lấy miếng dán hạ sốt. Vừa nãy lúc xoa đầu anh, cảm giác có chút nóng. Khả năng cao là do ngủ ở sofa nên cảm rồi.
Được rồi, báo ứng của Trương Gia Nguyên chính là Châu Kha Vũ đó!!!
Mãnh nam Dinh Khẩu không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Châu Kha Vũ có chuyện!!!
Mà có chuyện ở đây đối với Trương Gia Nguyên chính là chuyện nhỏ như bị dọa giật mình hay chuyện lớn như bị bệnh thì đều là có chuyện hết đó, được không? Không công bằng? Ngại quá bạn trai nhà ai thì người đó lo thôi, thấy không công bằng thì tự mà về mách với bạn trai nhà mình đi.
.....
"Bá Viễn, nấu giúp em ít cháo." Trương Gia Nguyên sau khi lấy nhiệt kế thì không quên nhờ anh cả chuẩn bị đồ ăn cho anh người yêu nhà mình.
"Anh nằm yên đấy cho em, để em đo xem có phát sốt không."
Nhiệt kế hiển thị con số 38,2.
Quả nhiên...
Trương Gia Nguyên thở dài, người này thật không biết chăm sóc bản thân gì cả, cậu không ở đây có vài ngày thôi liền bệnh rồi. Còn Châu Kha Vũ thì cũng biết mình hẳn là sốt rồi, đầu vừa choáng vừa đau, ngủ không được gì cả, cực kì khó chịu. Hiện tại cậu lại trầm mặc như vậy nên cảm thấy rất có lỗi. Bạn trai nhỏ vừa đi làm về, còn chưa kịp ăn trưa cùng anh em đã phải ở đây chăm sóc cho mình.
Chờ sau khi ăn cháo uống thuốc xong, Trương Gia Nguyên liền dán thêm miếng dán hạ sốt cho anh. Đoạn cậu quay người đi, chuẩn bị thu dọn thì ống tay áo bỗng bị ai đó kéo lại.
"Nguyên Nhi em ngủ cùng anh đi, được không?"
Trương Gia Nguyên không thể không đồng ý. Cậu trước giờ chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của anh. Một phần là vì bản năng muốn dành tất cả những điều tốt nhất cho anh, phần còn lại là vì chẳng từ chối nỗi. Ai cũng biết mắt cún con của Châu Kha Vũ sát thương lớn đến mức nào, nhất là đối với Trương Gia Nguyên.
Cậu nhẹ nhàng nằm xuống giường, mặt đối mặt với Châu Kha Vũ dùng cả hai tay mà ôm anh vào lòng: "Ngủ đi, ngủ một giấc là khỏe ngay thôi ấy mà."
"Em hát cho anh nghe được không?" cún con Châu Kha Vũ lại được voi đòi tiên rồi.
"Anh muốn nghe bài gì?"
"Chầm chậm thích em."
Trong sách vẫn luôn thích viết về những buổi chiều tối vui vẻ
Về chiếc xe đạp và cuộc trò chuyện của chàng trai và cô gái
Cô gái mặc bộ đồ màu trắng mà chàng trai thích
Rất nhiều những câu chuyện nhỏ nhặt
Đều rất lãng mạn
Có rất nhiều người đau khổ
Hợp tan vui vẻ
Bao nhiêu ngày cũng không thể nào xem hết
Thanh âm trầm ấm của Trương Gia Nguyên bao phủ khắp phòng. Không giống vẻ ngoài đáng yêu, giọng của cậu thuộc kiểu từ tính, cực kì trầm, nhưng cũng khiến người khác cảm thấy rất an tâm. Cậu vừa hát vừa nhẹ nhàng vuốt lưng Châu Kha Vũ, động tác vô cùng thành thục mà dỗ anh ngủ. Hát được một lúc, Châu Kha Vũ cũng ngủ mất rồi. Trương Gia Nguyên đưa tay chỉnh lại vài cọng tóc ngang ngược không chịu vào nếp trên đầu anh, rồi nhân lúc anh không hay biết gì mà ăn đậu hủ. Cậu hôn lên trán, hôn lên chóp mũi nhỏ xinh, cuối cùng là hôn lên đôi môi của anh. Mỗi một nụ hôn đều khiến người ta cảm nhận được sự trân trọng mà cậu dành cho anh, đều như đang biểu đạt hết toàn bộ tình cảm cùng suy nghĩ của cậu.
"Ngủ ngon, bảo bối của em."
-------
"Nè, dù gì thì ở đây cũng có một nửa do Trương Gia Nguyên làm đó. Tụi mình ăn trước như vậy lỡ lát nữa nó chẳng còn gì để ăn thì làm sao bây giờ."
"Ừa, cũng hơi cắn rứt lương tâm ha."
"Ăn đi, hết thì anh nấu cái khác cho nó. Ăn uống mà nói nhiều thế không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top