Giáng sinh nên làm gì?

Trương Gia Nguyên gấp gáp nhìn đồng hồ cực kì lo lắng bản thân sẽ không kịp trở về cùng bạn trai nhà mình đón giáng sinh. Nhưng mà hiện tại xem ra là vẫn ổn, đúng là khiến cậu an tâm không ít.

Thời điểm cậu vừa về tới đã nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng ở phòng khách, áo khoác ngoài còn chưa cởi. Hẳn là cũng chạy đua với thời gian để kịp về nhà. Nghĩ vậy lòng cậu liền ấm áp hơn nhiều.

Châu Kha Vũ nhìn người nào đó đang dịu dàng cười với mình liền bật cười: "Về rồi à, Nguyên Nhi."

Trương Gia Nguyên nhanh chóng bước lại gần ôm anh, cảm nhận nhiệt độ của người kia trong vòng tay mình lại càng hạnh phúc hơn: "Ừm, em về rồi nè."

Châu Kha Vũ cũng vòng tay ôm lấy cậu: "Anh còn tưởng là mai em mới về đấy."

Trương Gia Nguyên khẽ cười: "Phải về sớm để còn đón giáng sinh với anh chứ. Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh thế này đón giáng sinh một mình tủi thân biết bao nhiêu."

Châu Kha Vũ không nói gì nhưng có lẽ là cũng ngầm đang đồng ý.

Ôm ôm hôn hôn một hồi lâu, Trương Gia Nguyên mới thõa mãn mà buông ra.

"Anh ăn gì chưa vậy?"

Châu Kha Vũ lắc đầu: "Còn chưa nữa, vừa nãy đi hơi gấp."

"Vừa hay em cũng chưa ăn. Đi thôi, ra ngoài tìm chút gì đó ăn."

"Ừ."

Hai người sóng vai cùng nhau ra khỏi nhà. Trời lạnh quá, tuyết mới ngừng rơi thôi, khắp nơi đều là tuyết, trên cây cũng phủ một tầng dày.

Châu Kha Vũ nhớ đến lúc nhỏ sau khi tuyết rơi anh sẽ hưng phấn rủ anh trai ra ngoài nghịch tuyết. Lần nào cũng chơi đến mệt lả cả người. Nhưng càng lớn lại càng lười, đến năm cấp 3 mỗi khi tới mùa đông là chỉ muốn quấn chăn nằm ở nhà.

Trương Gia Nguyên đi bên cạnh chốc chốc nhìn hàng quán ven đường chốc chốc lại ngắm vẻ mặt suy tư của Châu Kha Vũ.

Đột nhiên nhìn thấy một quán không tồi liền kéo anh vào chung. Châu Kha Vũ nửa tỉnh nửa mơ bị cậu lôi đi hoàn toàn không kịp phản ứng, thậm chí còn chẳng biết ở đây bán cái gì. Khi Trương Gia Nguyên bảo gọi món anh chỉ đành tùy tiện đáp giống cậu là được.

Châu Kha Vũ nhìn nhìn người nào đó đang cười toe toét đối diện mình bỗng nhiên có dự cảm không lành.

Đến khi phục vụ bưng hai tô mì lạnh đặt trước mặt hai người bọn họ anh mới biết cảm giác vừa nãy rốt cuộc là gì.

Khóe mắt Châu Kha Vũ giật giật: "Trương Gia Nguyên, em có biết Bắc Kinh hiện tại là bao nhiêu độ không?"

Thủ phạm chẳng có chút nào cảm thấy tội lỗi, ngược lại còn hơi đắc ý mở dự báo thời tiết ra, chậc chậc hai tiếng: "Uầy -8° hôm nay tính ra cũng lạnh phết."

Châu Kha Vũ hết nói nổi, nhìn cậu ngấu nghiến ăn, đấu tranh một hồi rồi vẫn cầm đũa lên. Ừm, mì khá ngon, nhưng nếu không phải ăn dưới thời tiết -8° thế này hẳn là còn ngon hơn gấp ngàn lần.

Ăn mì xong Trương Gia Nguyên lại càng thêm thỏa mãn. Châu Kha Vũ thì hơi lo lắng không biết đồ thiếu đòn này sẽ có ý tưởng kì quái nào nữa không.

Sự thật chứng minh giữa người yêu với người yêu đúng là có chút kết nối.

Trương Gia Nguyên dắt tay người yêu mình cùng nhau thẳng tiến đi ăn kem. Mắt thấy người nào đó đen mặt chuẩn bị bỏ về liền nhanh tay giữ lại, còn cực kì dốc sức thuyết phục anh ăn kem ng mình.

Châu Kha Vũ cầm hũ kem nhăn mặt nhìn cậu: "Hôm nay Bắc Kinh -8° đó Trương Gia Nguyên."

Cậu chậm rãi nuốt xuống một ngụm kem lạnh ngắt rồi nhẹ giọng trả lời: "Nhưng kem ngon mà."

"Ngon cái đầu em á." Anh nói rồi tức giận mút một muỗng đầy cho vào miệng.

Cảm giác tê buốt lập tức chạy dọc cả người Châu Kha Vũ. Đúng là sai lầm khi chiều ý ai đó mà.

Trương Gia Nguyên nhìn anh cười hì hì, hoàn toàn không có chút gì là áy náy cả.

Ăn được non nửa cậu đột nhiên trầm ngâm nhìn anh rồi lên tiếng: "Em cảm thấy kem của em không đủ ngọt."

Châu Kha Vũ đưa hũ của mình đến cạnh tay cậu: "Vậy à, thử của anh xem."

Trương Gia Nguyên khẽ lắc đầu, đưa tay giữ cằm Châu Kha Vũ rồi đặt một nụ hôn lên môi anh. Châu Kha Vũ hơi kinh ngạc, mở to mắt nhìn cậu rồi cũng thả lỏng để cậu toàn quyền dẫn dắt. Trước khi rời khỏi, Trương Gia Nguyên còn dùng lưỡi liếm nhẹ môi anh.

Cậu mỉm cười, lưu luyến nhìn Châu Kha Vũ: "Giờ thì ngọt rồi này."

Châu Kha Vũ thật sự cảm thấy hai người bọn họ chính là hai cái đồ trẻ con yêu nhau.

Một người dám nói một người dám chiều.

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ ho khù khụ nhìn Trương Gia Nguyên đang dùng giọng mũi đặc quánh nói chuyện với mình cuối cùng không chịu được mà bật cười.

Ừ thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top