1001 cách dỗ bạn trai
Weibo hôm nay có gì hot?
⤷「 No1 hot search: Châu Kha Vũ đêm nhạc Khoai Tây Lốc Xoáy. 」
_____
Thời điểm Châu Kha Vũ mở mắt bên ngoài đã tờ mờ sáng. Mà người bên cạnh lúc này thì đang nhìn anh chằm chằm, mặt mũi hậm hực. Hừm...trách không được, chuyện lớn như vậy mà. Hiện tại, mình vừa tỉnh lại nhưng vẫn chưa bị mắng là may lắm rồi.
Trở lại hơn 5 tiếng trước...
Châu Kha Vũ mặt mày lộ rõ vẻ mệt mỏi đang thực hiện công tác kiểm tra thiết bị lần cuối cùng trước khi lên sân khấu. Mọi người cũng biết anh rất mệt nên chẳng ai nói chuyện lớn tiếng cả, tận lực hạ thấp giọng của mình xuống hết mức có thể. Bất quá lúc on stage vẫn rất chuyên nghiệp. Mỗi một động tác anh thực hiện đều vô cùng chuẩn xác. Không khí cực kì tốt, fan ở khán đài đều không ngừng la hét, cảm giác đều phấn khích đến điên mất rồi.
Nhưng mà khoảnh khắc bước xuống sân khấu Châu Kha Vũ liền biết được hậu quả của việc ngày nào cũng vùi đầu làm việc bạt mạng là gì rồi. Sân khấu lần này thiết kế rất khác. Mỗi một nghệ sĩ lên hay xuống sân khấu đều phải đi qua một đoạn đường rất dài, hai bên đường đều là khán giả. Châu Kha Vũ vừa đi được vài bước đã trực tiếp ngất xỉu. Chuyện sau đó, nghĩ cũng không cần nghĩ. Hiện trường triệt để mất khống chế. Lúc anh đi xuống còn có cả focus cam theo nữa mà cộng thêm xung quanh nhiều fan như vậy khả năng cao là đã quay lại được hết rồi.
Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh vẫn chưa lên tiếng.
Toang rồi! Toang rồi! oang rồi!
Kì này toang thật rồi!!!
Bạn nhỏ Tiểu Châu của chúng ta cuối cùng cũng biết sợ là gì.
"Trương Gia Nguyên, trùng hợp quá sao em lại ở đây vậy?" lời vừa dứt Châu Kha Vũ hận không thể tát mình vài cái cho tỉnh. Nói kiểu này đúng là quá thiếu đòn rồi.
Trương Gia Nguyên một bộ bất lực nhìn anh, không nói không rằng đứng lên rót ly nước ấm cho người kia rồi chậm rãi mà móc điện thoại ra nhắn tin. Không khí trong phòng hiện tại khiến Châu Kha Vũ hoang mang đến mức nói không thành lời chỉ đành ngoan ngoãn dựa người vào thành giường, ngồi im uống nước.
Hắn hiện tại đúng là cực kì giận. Tuần rồi có một hợp đồng lớn khiến hắn phải đích thân ra tay đi đàm phán. Trước khi đi còn dặn dò rất kỹ tiểu minh tinh nhà mình nhớ chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Sợ người kia nghe xong liền vứt ra sau đầu nên còn đặc biệt gọi điện cho quản lý, trợ lý, nhân viên công tác xung quanh nhờ người ta chăm sóc cho bạn trai nhà mình. Ngàn vạn lần không ngờ đến vậy mà vẫn không quản nổi cái tính tham công tiếc việc của vị minh tinh nào đó. Đúng là khiến hắn không kịp trở tay!
"Trương Gia Nguyên anh sai rồi..."
"Đừng nói vậy chứ, anh thì làm sao mà sai được." anh vừa lên tiếng đã bị cắt lời.
Trương Gia Nguyên tiếp tục giở giọng than trách: "Anh muốn làm gì thì làm, em quản không nổi, với lại lời nói của em cũng chẳng có trọng lượng gì với anh mà." Hắn dừng lại thở dài rồi nhìn trời nói: "Người ta không thèm quan tâm, mình có nói gì thì cũng vô dụng."
Châu Kha Vũ nhăn mặt: Giận thật rồi!
Điện thoại đến, Trương Gia Nguyên thong thả nhấc máy. Phòng đơn rộng rãi nhưng Châu Kha Vũ vẫn nghe rất rõ tiếng nói của người ở đầu dây bên kia.
"Trương tổng, hotsearch của Châu tiên sinh có cần dập không?"
Trương Gia Nguyên cũng không có nhìn anh, đáp: "Không cần, để yên đó đi, treo đến ngày mai ngày mốt luôn cũng được."
"Rõ."
Trước khi gác máy còn nói thêm một câu: "À, còn nữa, đem hợp đồng với laptop đến đây cho tôi."
Sau đó lại qua hơn nửa ngày mà người đó vẫn chẳng chịu để ý đến Châu Kha Vũ khiến anh ấm ức đến...trùm chăn tiếp tục ngủ.
Năng lực tự chữa lành của Châu Kha Vũ rất mạnh, ngủ xong một giấc, ăn một bữa no nê ngon lành liền quên hết mấy chuyện không vui đi.
Châu Kha Vũ hai mắt sáng rỡ nhìn cái người đang dọn dẹp chén đũa trên bàn: "Trương Gia Nguyên, về nhà được rồi nhỉ?"
Trương Gia Nguyên trừng mắt: "Về cái gì mà về? Anh có biết tình trạng sức khỏe của mình thế nào không vậy? Còn đòi về?"
Châu Kha Vũ kéo tay áo hắn, dùng ánh mắt cún con nhìn hắn, nói: "Anh biết sai rồi mà, em đừng giận nữa có được không?"
Trương Gia Nguyên cứng rắn: "Anh đừng làm nũng nữa, không có tác dụng đâu. Nằm yên ở đó cho em."
Châu Kha Vũ không hề thấy khó mà lui, nhanh chóng đổi cách khác để dỗ bạn trai nhỏ: "Sao em lớn tiếng với anh quá vậy? Em có tin là anh hiện tại liền nằm đây ăn vạ không?"
Trương Gia Nguyên gật đầu: "Được, anh thử xem."
Châu Kha Vũ bị dội một gáo nước lạnh cả người đều cứng đờ, hoang mang không hiểu hắn bị làm sao: Gì vậy? Người này hôm nay ăn phải thuốc súng đấy à? Lâu như vậy rồi mà vẫn còn giận sao?
Không sao, gặp chuyện không cần hoảng, nào, mở điện thoại lên, vào diễn đàn hỏi đáp.
「 Bạn trai nhỏ dỗi rồi, nửa ngày trời vẫn còn bơ tôi, làm sao đây?
Online chờ, gấp! 」
Ở bên dưới rất nhanh liền có nhiều người vào trả lời. Châu Kha Vũ đọc bình luận, đa phần đều là cái gì mà mua giày, mua bàn phím, mua máy chơi game, skins các loại,...
Mua guitar còn được, người kia đời nào để ý đến mấy thứ đó.
Lại lướt tiếp...
Dỗi ngược? Còn có thể chơi thế này à?
Châu Kha Vũ nhíu mày suy nghĩ: Nghe cũng được nhỉ?
Rõ ràng đây là chuyện ngoài ý muốn, không phải anh không quan tâm đến sức khỏe của bản thân, em giận anh bởi vì lo cho anh khiến anh rất cảm động. Nhưng lâu như vậy vẫn giận là em sai rồi còn gì. Hơn nữa vừa nãy em còn lớn tiếng với anh, anh không cãi nhau với em là vì anh áy náy thôi.
Châu Kha Vũ gật mạnh đầu, lòng thầm cảm thán: Ừm, mình mới là người phải giận chứ? Trương Gia Nguyên sai lè ra luôn còn gì.
Và thế là...
Sau khi xử lý xong đống công việc thì vị Trương tổng nào đó phát hiện sự tình hình như phát triển theo hướng không đúng lắm.
"Châu Kha Vũ, đừng chơi game nữa, ăn tối thôi."
"Anh chưa đói, không muốn ăn, em thích thì tự mình ăn đi."
"Ngoan nào, thân thể của anh còn chưa hồi phục hoàn toàn đâu. Chờ vài ngày nữa rồi xuất viện."
Châu Kha Vũ hậm hực: "Phiền thật đấy, hiện tại chẳng phải vẫn ổn sao?"
"Anh làm sao vậy? Giận em à?"
"Không có."
Trương Gia Nguyên nghi hoặc hỏi lại: "Không giận thật à?"
"Anh đã bảo là không có rồi mà!"
Vậy mà còn nói là không giận?
Trương Gia Nguyên ảo não. Hắn không ngờ là mình bị giận ngược rồi cơ đấy.
Châu Kha Vũ cực kì trẻ con, đơn phương chiến tranh lạnh với hắn. Trương Gia Nguyên một bộ bất đắc dĩ ngày ngày cố gắng dỗ ngọt người kia.
Đến tận khi được về nhà Châu Kha Vũ vẫn còn mặt nhăn mày nhó, không tình nguyện nói chuyện với hắn.
Châu Kha Vũ dõng dạc: "Trương Gia Nguyên, anh không thoải mái, em ôm gối đến phòng khác ngủ đi."
Trương Gia Nguyên nhướn mày, xoay người, ôm eo anh, cong mắt hỏi: "Anh vừa nói gì cơ? Em nghe không rõ."
Châu Kha Vũ nỗ lực thoát khỏi cánh tay hắn nhưng không được, đành chấp nhận để hắn ôm: "Anh nói là-ưm..."
Lời còn chưa dứt đã bị hắn bá đạo dùng môi chặn lại. Châu Kha Vũ không kịp phản ứng, bị Trương Gia Nguyên quấn lấy, thô bạo mà xâm lược khoang miệng anh, rút hết dưỡng khí đi.
Sau khi buông ra, Châu Kha Vũ liền gục đầu vào vai hắn, thở gấp.
Trương Gia Nguyên đột nhiên bật cười: "Không cần nói nữa đâu, làm chuyện chính đi."
Châu Kha Vũ hoảng hốt: "Không được, Trương Gia Nguyên, buông anh ra!!!"
Sau hôm đó, vị minh tinh họ Châu nào đó không còn dám đơn phương chiến tranh lạnh với vị tổng tài họ Trương giấu tên nữa.
Khuyến cáo mọi người: Lời ở trên mạng không thể tùy tiện làm theo đâu!
_____
Chiếc oneshot này thật ra mình viết từ hồi đầu tháng 6 lận cơ mà đến tận hôm nay mới xong. Mình còn định không đăng nhưng nhờ có các bạn động viên nên đã quyết định nhanh chóng viết xong để đăng cho mọi người cùng đọc này. Mong mọi người thích nhá.
À quên, mình có biệt danh mới rồi đó. Mọi người từ nay về sau nếu không thích gọi Nhị Gia thì có thể gọi là Khoai Tây Lốc Xoáy nà"))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top