Tất cả tại anh-Karik

ZJY: "Bất chấp bên anh dù từ đầu đã biết mình vốn không thuộc về nhau
Nhưng mọi chuyện giờ đây đã thay lối khi em biết con tim anh thay đổi"

YKZ: "Lòng chỉ muốn trở về ngày tháng êm đềm
Thôi đau thôi khóc vì người không đáng
....
Sẽ mãi mãi không còn tin một ai nữa, anh như thế này tất cả tại em"
(nghe nhạc+đọc lyrics để hiểu nha:)) )
Mọi người chịu khó lên Spotify nghe nhạc nhé bản thảo này từ 2021 lúc đấy wat gắn đc nhạc trong truyện luôn mà giờ gắn hổng đc🥲
________________________________

-Xin lỗi em là cảnh sát
-Màn kịch xuất sắc thật đấy Trương Gia Nguyên

---

-Anh ta vẫn chưa khai ra à
-Cậu ta cũng tuyệt thực luôn rồi và vẫn không có dấu hiệu hợp tác
-Sắp xếp đi tôi sẽ tự mình lấy cung
-Vâng thưa đội trưởng

Trong căn phòng tối chỉ có duy nhất ánh sáng từ chiếc đèn trên trần soi xuống. Châu Kha Vũ bị còng tay trên ghế, cổ tay đã đỏ ửng. Trương Gia Nguyên mở cửa bước vào, Châu Kha Vũ nhìn cậu cười khẩy. Trương Gia Nguyên tiến tới bàn ngồi đối diện anh

-Không ăn gì thì cũng phải uống nước đi. Anh mà chết là bao nhiêu công sức của em coi như đổ bể đấy

-Mẹ kiếp! Mày còn dám nói thế à

Trương Gia Nguyên đi lại vòng ra sau người Châu Kha Vũ đưa tay lên vai anh siết chặt. Ghé sát vào tai anh, hạ giọng trầm xuống, khuôn mặt cũng nghiêm lại:

-Nếu anh không chịu hợp tác, em còn làm hơn cơ.

-Đm!Sao mày dám lừa tao chứ

-Không phải anh là người phản bội em trước sao. CHÂU    KHA     VŨ

Trương Gia Nguyên với lấy cốc nước uống một ngụm, 1 tay giữ lấy gáy anh, 1 tay bóp cằm dùng cách thân mật ép anh uống nước. Khi cậu thả ra, anh vì sặc mà ho sặc sụa dùng ánh mắt gằn tia máu liếc lên nhìn cậu

-Em đã từng nghĩ mình sẽ bỏ cả lương tâm nghề nghiệp để bảo vệ anh. Cho đến buổi tối hôm đó. Châu Kha Vũ đây là kết cục do anh tự lựa chọn mà.

Châu Kha Vũ cố nhớ lại ngày hôm đấy. Người yêu cũ đã hẹn anh ra xin quay lại, khi anh định rời đi thì hắn đã ôm chặt anh lại và có lẽ mọi thứ bằng 1 cách "vô tình" đã lọt vào mắt Trương Gia Nguyên. Trở về anh và cậu cãi nhau, vì quá mệt mỏi với việc phải giải thích do tính ghen tuông của cậu, anh mặc kệ cậu đang nổi điên lên mà bỏ ra khỏi nhà. Đến ngày hôm qua cậu mới liên lạc với anh, tưởng rằng cậu muốn làm hòa, anh vui vẻ đi đến chỗ hẹn nhưng...Đang chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn thì Gia Nguyên đập mạnh xuống bàn

-Sao? Nhớ lại rồi à

-Nói hiểu lầm cậu tin không

-Vậy à? Chà! Anh biết cảm giác nhìn người yêu mình ôm người khác trước mặt là cảm giác thế nào không? Nó khó chịu lắm

-Sao cậu không nghe tôi giải thích

-Anh có giải thích à?

Vừa nói Trương Gia Nguyên vừa vuốt tóc Châu Kha Vũ đột nhiên giật mạnh ra phía sau, cậu hằn giọng

-Anh biết em ghét bị phản bội thế nào mà? Sao anh dám làm vậy chứ

-Vậy đây là cách mày trả thù à?

-Hahha! Em còn đang nghĩ sao mình ngu ngốc vậy. Sao có thể tin người làm đủ thứ xấu xa, phạm pháp sau lưng nhưng trước mặt lại như một người ấm ấp, dịu dàng. Vậy mà em lại yêu anh thật, mỗi khoảng khắc bên anh em đều luôn tự lừa dối lý trí của mình. Anh à, em nghĩ anh sẽ quay đầu, em sẵn sàng bao che thậm chí chạy trốn cùng anh.

-Nghe cảm động đấy

Mắt cậu ửng đỏ nhìn anh, ánh mắt vừa đau lòng vừa tức giận như trách anh không thể, không bao giờ có thể hiểu được những gì cậu phải chịu đựng vì tình yêu với anh.

-Anh biết ngày ngày em bị lương tâm, lý trí dằn xé như nào không. Ngày nào em cũng sợ, sợ đối mặt với khoảng khắc này.

-Thôi đóng vai nạn nhân đi, cậu là người lừa dối tôi từ đầu mà không phải sao? Nếu muốn buộc tội tôi phải có bằng chứng và nếu người tra khảo là cậu tôi sẽ giữ quyền im lặng cảnh sát Trương

-Tất cả bằng chứng anh buôn bán vũ khí, chất cấm đã được thu thập đủ và nộp cho Viện Kiểm sát rồi chờ nhận tội đi Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên cầm tay nắm cửa Kha Vũ chợt nói

- Buổi tối hôm đó là hiểu lầm

-Em biết,hắn ta cũng là đồng phạm, việc hắn ta đến gặp anh cũng chỉ là vở kịch do cảnh sát dựng lên để em có cớ khiến anh ra khỏi nhà mà không nghi ngờ. Em biết cánh cửa bí mật sau giá sách, vốn em còn nghĩ sẽ giúp anh phi tang chứng cứ nhưng anh biết em tìm thấy gì không? Cả bức tường đầy hình ảnh anh và hắn ta, em vốn nghĩ lúc đầu chỉ là vở kịch nhưng không hóa ra vở kịch đó lại là thứ anh giấu em bấy lâu nay. Giữ sức khỏe và hợp tác để nhận sự khoan hồng. Tạm biệt!

Châu Kha Vũ trở nên thẫn thờ, ánh mắt vô định. Vốn anh luôn giữ trong lòng 1 bạch nguyệt quang mà không để tâm đến những mối quan hệ khác kể cả Trương Gia Nguyên. Khi anh gặp lại hắn nghe hắn nói muốn quay lại và bảo anh cùng bỏ trốn. Anh đã đắn đo, anh nghĩ tới những khoảng khắc bên cạnh cậu, được cậu chăm sóc và rồi anh nhận ra mình đã thực sự yêu cậu, anh không muốn đánh đổi cậu lấy bất cứ điều gì. Vốn còn định khi quay về sẽ đối xử với cậu tốt hơn, sẽ thể hiện rằng anh cũng yêu cậu. Nhưng vì việc anh và cậu xảy ra cãi vã, và trong đêm đó anh cũng nhận được thông báo của đàn em có việc gấp, vốn định mượn việc này để ra ngoài, sau khi xử lý xong thì quay lại gặp cậu giải thích nhưng anh ngàn lần cũng không nghĩ cậu là cảnh sát càng không nghĩ cậu lại bước vào căn phòng đó.

Tiếng kim loại va chạm của còng sắt. Trong căn phòng giam tối, anh khóc. Anh không hối hận vì những gì đã làm cũng không hận cậu lừa dối anh nhưng anh sợ, sợ khi nghĩ tới mình đã hoàn toàn đánh mất tình yêu từ cậu, sợ khi nhận ra những kỉ niệm đẹp bên cậu không thể quay trở lại.

Có lẽ đây là bản án nặng nhất mà cảnh sát như cậu dành cho anh.

---

-Tuyên án bị cáo 20 năm tù giam vì tội tàng trữ và sử dụng vũ khí

-Tôi xin nghỉ việc vì đã có lòng che giấu tội phạm

---

Châu Kha Vũ đến một quán ăn. Mọi người xung quanh đều xì xầm là cậu ta đó ông trùm vũ khí 1 thời vậy mà đã qua 20 năm rồi sao

-Ông chủ cho tôi gọi đ... Gia Nguyên?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top