Chương một: Thế gian này còn ai nhớ đến người?


<Vui lòng không edit hay copy dưới mọi hình thức>

    Con người khi sinh ra, đã định sẵn phải trải qua 4 giai đoạn nhất định là sinh, lão, bệnh, tử. Mỗi đứa trẻ sinh ra, cất được tiếng khóc chào đời đã là vận vào bản thân một số mệnh, nhưng số mệnh ấy ra sao, sẽ đến đâu thì đều dựa vào bản thân chúng sau này sẽ sống ở đâu, môi trường nào.

    Ngày 26 tháng 5, đó là một ngày đầy mưa bay và ảm đạm. Trong căn phòng tràn ngập màu trắng tinh khôi, trên chiếc giường đơn nhỏ bé cùng màu có một cô gái đang nằm đó, dõi đôi mắt trong veo ra ngoài cửa sổ. Những hạt mưa cứ thế lộp bộp rơi xuống đập vào cửa kính nghe như những viên đá sỏi nặng nề nện vào. Lệ Băng cứ thế nhìn ra ngoài đó, ngắm nhìn những hạt mưa rơi như thế, nhìn cái cây trơ trọi lá giữa trời hạ tháng 5 yếu ớt chống lại cơn mưa nặng hạt kia, cũng giống như một sinh linh yếu ớt đang nằm trên giường chống lại căn bệnh hiểm nghèo của mình.

    Lệ Băng biết, cái cây ngoài kia sẽ nhanh thôi không còn sức sống, rồi sẽ bị người ta chặt đi, vứt bỏ hoặc có ích hơn là đem về làm củi đốt, cũng như bản thân cô sẽ chẳng còn bao lâu nữa là đến giờ phút tận mệnh, rồi sẽ chỉ là một cái xác bệnh tật đầy vi khuẩn. Nhưng cho dù vậy, Lệ Băng cũng không cảm thấy đau lòng bởi cô biết ở bên kia còn có người mà cô muốn theo chân, khi sang đó cô sẽ đi tìm anh, kết bạn với anh, trò chuyện cùng anh suốt ngày suốt tháng, để anh không còn buồn nữa, không còn một mình chờ đợi người kia suốt đời suốt kiếp nữa, mà cô sẽ cùng anh chờ người đó, chờ đến khi cả hai trùng phùng, lệ xuân đầy mặt, nói lời nhớ nhung thì khi đó cô sẽ tự giác đi khỏi, về với miền cực lạc.

    Có người hỏi rằng có ai biết ngày 26 tháng 5 là ngày gì không, thì những người không biết tất nhiên sẽ chỉ nghĩ đến đó chỉ là một ngày bình thường trong tháng, chẳng phải là ngày đặc biệt gì. Nhưng đối với những người đã theo chân anh từ khi còn là một cậu thiếu niên thuần khiết lấy việc viết truyện làm niềm vui cho đến khi anh trở thành một con người đầy sứt méo trong tình yêu, đầy đau thương và thống khổ rồi cuối cùng đắm mình xuống dòng sông Tuơng mà chấm dứt cả một đời người, thì khi đó họ sẽ trả lời rằng đó là ngày mà một con người si tình thuần khiết, hết lòng vì tình yêu, vì người mình yêu thêm một tuổi, cũng là khi con người ấy đợi người mình yêu thêm một năm, và Lệ Băng cũng chính là người biết rõ điều này hơn ai khác.

    Anh là Bắc Yến, một nhà văn học mạng chuyên viết truyện đam mỹ, anh luôn đem đến cho người đọc một cảm giác thoải mái tươi vui nhưng cũng đầy chất trữ tình mà trong đó, vương vấn đâu đấy trong mỗi câu chữ đều sẽ hiện lên hình bóng mà người anh yêu thương, người mà anh luôn gọi là "ông xã". Phải, anh là một người đồng tính, mặc dù không nói nhưng mọi người đều biết điều ấy. Có người nói này nói kia, anh đôi lúc cũng đem tâm sự ra mà nói qua những dòng tản văn rằng anh không vui, nhưng mọi thứ đều chẳng còn là gì sau khi anh gặp được người mà anh gọi là "ông xã", đó là những năm tháng tươi đẹp nhất của anh và khoảng thời gian tươi đẹp ấy anh đều đem vào tác phẩm "Phù sinh họa kí" của mình. 

    Rồi cho đến ngày, người đàn ông của anh đã chẳng còn là của anh nữa, bởi người ta không dám là chính mình, người đó e ngại về định kiến của xã hội, của dư luận. Người đàn ông ấy chối bỏ anh, chối bỏ chính mình để rồi lấy một người khác, một người phụ nữ. Đối với những người đồng tính luyến ái mà nói, đấy chính là điều đáng sợ trên cả đáng sợ. Bắc Yến không chấp nhận được điều này, anh suy nhược, anh trầm cảm, anh mất ngủ. Những điều đó anh đều đem vào tuỳ bút "Em đợi anh đến năm 35 tuổi" của mình mà gặm nhấm, mà dày vò, không một ai biết, chẳng có ai hay. Cuối cùng, điều anh làm đó là đắm mình xuống dòng sông Tương lãnh lẽo cô quạnh một mình để mãi mãi có thể dừng lại ở tuổi 27, mãi mãi có thể đợi người đàn ông của mình đợi đến thiên trường địa cửu. Và đó là một cú sốc lớn cho cộng đồng văn học, cũng như là một cái tát thật mạnh cho cái định kiến "những kẻ đồng tính là những kẻ 'bị bệnh'". Đặc biệt hơn cả đó trở thành một nỗi ám ảnh không thể dứt bỏ được đối với Lệ Băng.

    Trải qua hơn mười năm với những đau đớn mà căn bệnh mang lại cho mình cũng như bốn năm chấp nhận việc Bắc Yến xa rời khỏi thế gian này, đã đến lúc Lệ Băng có thể nhẹ nhàng mà ra đi, đi đến bên Bắc Yến bầu bạn cùng anh chờ người ấy tới.

    Cơn mưa ngày càng nặng hạt, như ông trời khóc thương tưởng nhớ đến anh, như khóc thương cho một sinh linh nữa sắp rời khỏi thế gian này. Tới tận bây giờ, sắp phải rời xa nhân thế, cô vẫn chỉ ưu phiền một chuyện rằng cuối cùng vẫn là không được nhìn mặt ba mẹ và anh trai mình lần cuối, nhưng rồi Lệ Băng lại cảm thấy nhẹ nhõm đi vì lại nghĩ không nhìn thấy cũng tốt, nhìn rồi sẽ lại bị ám ảnh bởi cái chết của người thân, từ đó mà dẫn đến nhiều suy nghĩ tiêu cực rồi có khi lại làm điều gì dại dột cũng nên.

    Đến lúc rồi, Lệ Băng nhẹ nhàng mỉm cười, tất cả những kí ức từ thời còn thơ bé cho đến khi cô ngã bệnh đều hiện diện trong đầu cô một cách rõ rệt và toả ra một ánh hào quang rực sáng giống như ngọn đèn dầu sắp cạn, sẽ bỗng nhiên bùng lên sáng rõ rồi cuối cùng tắt lịm, mãi mãi không còn cháy được nữa. Hồi quang phản chiếu đã tới, cô biết đời mình đến đây là hết, mệnh này đến đây là cạn, chỉ còn lại hơi sức cuối cùng mà vươn người nhấn vào nút báo đỏ trên đầu giường để thông báo với bác sĩ rằng, đã đến lúc đắp khăn trắng lên mặt cô rồi. Và cứ thế Lệ Băng nhẹ nhàng nằm đó, khép lại hàng mi cong dày với đôi mắt trong veo, cô ra đi còn để lại trên gương mặt một nụ cười mỉm nhẹ nhàng và ưu thương.

    Mừng anh thêm một tuổi nhé, Bắc Yến!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top