Chuơng hai: Kết thúc là điểm xuất phát của sự khởi đầu

https://youtu.be/QF9HEKZXrT4

ẤN VÀO ĐỂ VỪA NGHE NHẠC VỪA ĐỌC TRUYỆN CHO CÓ XÚC CẢM NHA! 

:3

<Vui lòng không edit hay copy dưới mọi hình thức>


    Trong thế giới của con người, việc một ai đó chết đi là một chuyện vô cùng đáng sợ, nó đồng nghĩa với việc người chết sẽ phải xuống âm tào địa phủ, chịu những hình phạt mà khi còn ở trên nhân thế đã phạm phải, chịu dằn vặt khổ đau suốt đời suốt kiếp, rồi còn phải làm bạn với bóng đêm, vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

    Lệ Băng cũng sợ rằng cô sẽ phải đối mặt với những thứ như thế, và sẽ chẳng có chuyện cô ngao du tứ phương để tìm được Bắc Yến, những dự định cô sẽ làm sau khi chết sẽ chẳng bao giờ thực hiện được, vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy người mà cô luôn mong gặp mặt.

    Bầu không khí âm u nhuốm màu sắc đen tối bao trùm lên con người Lệ Băng, cô không thể thấy, không thể nghe, càng không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh mình, tất cả chỉ là một khoảng không đen ngòm rộng lớn. Giơ hai cánh tay của mình lên trước mặt, Lệ Băng còn không thể thấy được gì, bây giờ cứ bước đi một cách vô định như vậy thì đến bao giờ mới thoát khỏi được bóng đen bao phủ này. Con người thường sợ bóng đêm, bởi khi màn đêm đen tối bao trùm là lúc cảm xúc của người ta xuống đến thấp nhất, cảm giác không an toàn, sợ hãi, hoảng loạn, như là không có lối thoát.

    Lệ Băng cố gắng bình tâm lại, cô tập trung cao độ nâng cao tất cả các giác quan của mình để có thể tìm ra một thứ gì đó, chỉ cần không phải để cô một mình với không gian này thì cô sẽ tận dụng mọi thứ để giúp cho xung quanh trở nên bớt u ám hơn, đồng thời Lệ Băng mong mỏi tìm được một chút ánh sáng nhỏ để có được cơ hội đi tìm Bắc Yến, nhanh nhanh chóng chóng đem mình về phía an nhiên.

    Bỗng bên tai Lệ Băng nghe được một tiếng gì đó kêu, cô dừng lại mọi động tác tập trung vào thính giác của mình để nghe ngóng. Một lần nữa tiếng kêu này lại phát lên, giống như là tiếng chuông nhưng có chút dồn dập vội vã. Từ từ tiến về phía phát ra tiếng chuông, càng về gần Lệ Băng càng cảm thấy có chút quen tai, giống như là cô đã nghe thấy nó ở đâu rồi nhưng lại không tài nào nhớ ra được.

    Cho đến khi Lệ Băng bước tới gần phạm vi nơi tiếng chuông phát ra rõ nhất thì mọi thứ lại trở về khoảng không yên tĩnh. Điều này không hay chút nào, cô nghĩ. Giống như là trò chơi bịt mắt, càng cho người ta cơ hội tóm lấy thì đến khi gần được lại trốn đi mất dạng, có phải hay không đây là đang thử độ kiên nhẫn của cô. Lệ Băng cứ đứng yên như thế chờ đợi tiếng chuông tiếp theo phát ra. Khi ở trong bóng tối, mọi thứ dường như đều chậm lại, Lệ Băng cảm thấy thời gian mình chờ đợi như đã trải qua ngàn năm, cô tịch, quạnh quẽ, có chút không thích ứng nổi.

    Cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên, lần này Lệ Băng nghe được vô cùng rõ ràng, chính xác là nó phát ra ngay dưới chân cô. Ngồi thụp hẳn xuống Lệ Băng mò mẫm tìm cái chuông, nhưng mò thế nào cũng không được. Càng nghe nhiều, cô càng cảm thấy quen tai, quen đến mức cô sắp sửa hình dung được quá khứ trước kia của mình.

    Chờ một chút, đúng là quá khứ cô có nghe thấy tiếng chuông này, hình như đó là khi cô còn đang là sinh viên. Ngẫm nghĩ một chút rồi như được đả thông, Lệ Băng liền nhớ ra đó chính là tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức mà hồi đi học đại học mẹ đã mua cho cô.

    Vừa nhớ lại được thì ngay lập tức phía chân Lệ Băng phát ra tiếng nứt vỡ của nền không gian đen tối, lọt vào từ khe nứt là những tia sáng trắng len lỏi yếu ớt nhưng lại làm cho Lệ Băng có được cảm giác sắp sửa được phóng thích. Dưới chân cô ngày càng có nhiều vết nứt hơn rồi bỗng mọi thứ đều vỡ nát. Chân không còn điểm trụ, cô cứ thế rơi xuống cùng những mảnh vỡ, đôi mắt vì đột ngột bắt gặp ánh sáng chưa thể thích ứng được nên theo phản xạ cô nhắm chặt mắt lại. Dù sao cũng đã ra khỏi thế giới bí bách kia rồi nên Lệ Băng chẳng còn lo sợ, cứ thế nhẹ nhàng để mình rơi xuống.

    Cuối cùng, đập vào lưng mình là một thứ mềm mềm êm êm, Lệ Băng liền mở mắt ra bỗng thấy không gian vào toàn thay đổi. Đây không phải là trần nhà sao, đây không phải là căn phòng cô thuê trọ hay sao, không phải cô đang nằm trên giường đây sao, và còn cái đồng hồ báo thức kia nữa, không phải nó đã mất từ lúc cô dọn về nhà sau khi đã tốt nghiệp rồi hay sao.

    Mọi thứ dường như đều trở nên vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, giống như tất cả chỉ là một giấc mộng dài vậy. Lệ Băng thẫn thờ, không lẽ cô đây là xuyên không trở lại?

    Nghĩ rồi Lệ Băng vội vàng rời khỏi chiếc giường êm ấm mà hấp tấp chạy tới cuốn lịch đặt ở bàn học. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2006, đây chẳng phải là ngày "ông xã" Gia Minh của Bắc Yến kết hôn với người phụ nữ kia sao, đây là ý gì? Lão thiên sắp xếp cho cô quay trở lại để làm gì đây? Muốn cô đến buổi hôn lễ để làm loạn hay sao? Hay chạy đến bên Bắc Yến nói rằng hãy đi dự lễ cưới người ta đi? Cô bị điên chắc, Bắc Yến đã quá đau buồn với sự việc này rồi giờ cô còn nghĩ được việc khuyên anh ấy đi dự lễ cưới người mình yêu, hơn nữa anh ấy bây giờ cũng đâu biết đến sự tồn tại của cô, bỗng nhiên tới có khi Bắc Yến còn cho rằng cô chính là anti-fan đến là để hả hê nhìn anh đau lòng trong ngày cưới của người mình yêu đi.

    Bác bỏ tất cả suy nghĩ của bản thân, Lệ Băng nghĩ hiện tại vẫn nên là án binh bất động, chờ qua vài ngày để Bắc Yến bình tâm lại thì lúc đó cô sẽ tính chuyện làm thân với anh và ngăn chặn con đường tự sát của anh. Tính từ năm 2006 đến ngày anh mất thì vẫn còn hai năm, đủ để cô làm một cuộc cách mạng lớn thay đổi lại lịch sử.

    Lệ Băng tin rằng cô sẽ làm được, cô tự hứa với bản thân rằng Lệ Băng cô chắc chắn sẽ là người thay đổi tất cả, bắt đầu lại mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top