Chap 1. Tại sao em vẫn luôn cố chấp thế?
Tại một nhà kho bỏ hoang...
"Tôi... thua rồi..."
"Chắc ông biết mình cần phải làm gì rồi đấy!"
"Nhưng con gái tôi... " Ông ấp úng nhìn Khải Hiên bằng ánh mắt do dự xen lẫn giả tạo
"Tôi sẽ không dùng tiền để mua lại Mạt Băng đâu! Thứ cảm xúc ông dành cho cô ấy không phải là tình cha con! Nó rẻ mạt tới mức đáng khinh bỉ."
Khải Hiên bước ra ngoài cửa, bỗng anh dừng lại, quay đầu về phía người cha của Mạt Băng, giọng đều đều: Mạt Băng... cứ giao cô ấy cho tôi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy bằng tất cả khả năng của mình!"
***
Mạt Băng chợt tỉnh giấc, cô ngồi bật dậy, nhìn ngang ngó dọc và nhận ra cô đang ngủ ở một nơi lạ hoắc! Căn phòng này thật sang trọng và quý phái, thật không phù hợp với một cô gái tầm thường như cô. Nhờ học bổng, cô được đi du học 2 năm, thế nhưng lúc quay về, ngôi nhà thân yêu của cô tồi tàn, hoang vu đến khó coi... trông thật sự thảm hại.
Hiện tại, cô thừa biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào... Phải ký một hiệp ước bán thân, chỉ với mục đích phục vụ cho người cha vui vẻ trong rượu chè.
Càng nghĩ càng thấy tàn nhẫn... cô bỗng co rúm người lại, sợ hãi ngồi thu mình vào một góc giường, gục đầu xuống. Những giọt nước mắt ngập tràn thù hận lặng lẽ rơi, làm ướt đôi bàn tay lạnh lẽo...
Khải Hiên đẩy cửa, nhẹ nhàng bước vào, ngạc nhiên vì thấy cô đang sợ hãi nhưng rồi lòng anh bỗng trùng xuống, xót xa nhìn cô với ánh mắt dàu dàu.
Đặt cốc trà nóng xuống bàn, anh khẽ hỏi:
"Em tỉnh lâu chưa? Trong người thấy thế nào?"
"...K-Khải Hiên?!?" Có vẻ cô thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy anh "Sao tôi lại ở đây?"
"Đừng sợ! Có trách thì trách ba em đã quá vội vàng bán con gái ông cho tôi... chỉ để lấy được một số tiền đủ đề mua rượu trong một năm..." Anh cười khẩy, lấy cốc trà nóng trên bàn đưa cho cô "Uống đi, tôi sẽ không bạo hành em quá mức đâu"
"...Vậy tôi phải làm gì?"
"Công việc của em đơn giản lắm, chỉ cần làm những việc theo lời tôi nói là được,... Còn nếu không làm đúng theo yêu cầu hoặc để tôi bất mãn... tôi không dám bảo đảm mạng sống của cha đâu."
Mạt Băng lấy hơi, đánh liều hỏi "Anh hận tôi lắm, đúng không?"
"Hận" Khải Hiên bỗng áp sát vào mặt cô, nâng cằm cô lên, nhếch mép cười "Tôi chỉ là đang lấy lại những thứ gì là của mình thôi."
Rồi anh với tay lấy một bộ đầm mới được treo ngay ngắn trên tủ để lên giường rồi đi ra khỏi phòng
"Ba phút nữa tôi phải lên công ty"
"..."
***
"Kính chào Hồ tổng và cô Hàn!!"
Ánh mắt cô thư kí Tô Đình trẻ tuổi quét quanh người Mặt Băng khiến cô thấy hơi nhột nhột, đôi lúc còn hơi khó chịu. Cô nhìn người đứng bên cạnh mình, khí chất linh hoạt và ngạo mạn trên người năm ấy vẫn còn, chỉ là vẻ ngông cuồng, ương ngạnh thì đã biến mất, thay vào đó là một sự chững trạc, một vẻ đẹp quyến rũ khó tả có thể thu hút mọi ánh nhìn...
"Hồ tổng!!" Thư kí Tô khẽ hắng giọng "Đường tiểu thư đang ở trên phòng anh!"
"Đường tiểu thư?" Anh day day thái dương như cô nhớ lại một thứ gì đó không quan trọng "Cô ấy là ai và đến đây với mục đích gì?"
"Xin phép thất lễ một chút, cô ấy là Đường Vy, mục đích đến đây không rõ."
"À, tôi hiểu rồi!" Tiếng thở dài của anh cũng là tiếng kết thúc cuộc nói chuyện. Khải Hiên đi thẳng tới chỗ thang máy, theo sau đó là Mạt Băng và thư kí Tô. Ba người họ lên thẳng tầng trên cùng.
Anh không ngần ngại, mở cửa bước vào...
"Honey?!? Anh tới rồi sao? Anh làm em đợi lâu quá đấy!" giọng nói của Đường Vy bỗng tắt hẳn khi thấy bóng dáng người quen lấp ló phía sau Khải Hiên "Honey, sao cô ta lại...?"
Mạt Băng nhận ra Đường Vy trước mặt có vẻ đẹp hơn rất nhiều so với Đường Vy của 2 năm trước. Đường cong quyến rũ của cô ta với bộ váy bó sát màu đỏ trong thật phù hợp, lỗi cuốn và tôn lên vẻ sexy, vô tình mà như hữu ý...
"Cô ấy là người phục vụ cho tôi ở công ty! Tôi còn có chút việc phải làm, phiền cô mau ra ngoài." Khải Hiên nhìn thư kí Tô, ánh mắt chứa nhiều hàm ý.
"Đường tiểu thư, mời cô theo tôi xuống phòng chờ!" Tô Đình lễ phép nói, ai cũng có thể nhận ra câu nói ấy như một mệnh lệnh không thể khước từ.
"Honey làm việc vui vẻ nhé, tối nay 9 giờ... em tới tìm anh!" Đường Vy nhẹ nhàng đi tới, đặt tay lên ngực Khải Hiên khiến hàng lông mày anh khẽ nhíu chặt lại. "Tạm biệt honey."
***
-Su thấy chán quá :<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top