Chương 1 : Cô gái ấy là ai
Bầu không khí hôm nay vô cũng đẹp, ánh nắng chan hòa, từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua, tiếng chim hót ríu rít trên bầu trời và những cây phượng đỏ rực kia, đã tạo nên một khung cảnh vô cùng mỹ lệ.
Reng ! Reng ! Reng! tiếng chuông báo thức vang lên khắp căn phòng.
" Đúng thật là phiền phức " Thanh Vy chán nản rời khỏi chiếc giường ấm áp kia ,vì hôm qua vừa mới chia tay bạn trai, nên hôm nay tâm trạng cô không được tốt lắm.
Thanh Vy và tên bạn trai kia quen biết nhau trong một lần tình cờ, khi đó váy của cô bị rách , hắn đã giúp cô che đi còn giúp cô dẹp hết mấy tên biến thái kia nữa, từ đó trong lòng cô hắn có một chút ấn tượng tốt, lên đại học lại trùng hợp là hắn và cô cùng chung trường , tiếp xúc lâu dài, hắn bắt đầu có tình cảm với cô, khi đó hắn tìm đủ mọi cách để theo đuổi cô cho bằng được ,hắn lúc đó rất tốt với cô , hắn làm tất cả mọi thứ vì cô ,cô vì một chút động tâm mà đồng ý quen một người như hắn.
Suốt thời gian cô và hắn quen nhau, cô luôn luôn ở bên cạnh hắn, cùng hắn vượt qua mọi gian nan thử thách, Thanh Vy khi đó còn quá ngây thơ cô cho rằng đây đích thực là tình yệu, cô cho rằng hắn là người đàn ông tốt, và hắn xứng đáng có được cô, cho đến khi hắn có được tất cả mọi, hắn lại quay sang cắn cô một cái chí mạng.
"..."
Suốt đêm qua Thanh Vy đã nghĩ thông suốt rồi, thôi thì coi như đó là mai mắn của cô, vì đã nhận ra sớm bộ mặt thật của người đàn ông này, nếu không thì cô không biết, sau này bản thân sẽ thê thảm đến cỡ nào nữa.
Hôm nay Thanh Vy rảnh, dù sao những chuyện trên công ty cũng ổn thỏa hết rồi, định là hôm nay sẽ về quê thăm cha và mẹ, rồi ở lại nghĩ ngơi vài hôm cho tâm trạng ổn định lại một chút.
Thanh Vy không định báo trước cho cha và mẹ biết, cô muốn tạo bắt ngờ cho họ, cũng khá lâu rồi, kể từ khi lên đây làm,cô rất ít về thăm cha mẹ, đôi lúc có rảnh một chút thì cô sẽ điện và nói vài ba câu với họ, tuy không nhiều nhưng cũng khiến lòng người ấm áp .
Hôm nay về quê , Thanh Vy định rủ bạn mình và chị cô về cùng , sẵn tiện đi chung cho vui, nhưng không thể vì chị cô hiện giờ có việc bận rồi, còn bạn cô thì bận hẹn hò với bạn trai, cả hai đều có việc bận, nên cô đành phải về một mình.
Hôm nay Thanh Vy chạy chiếc Vario 150 màu xanh nhám, đây là món đồ đầu tiên cô mua được, bằng chính đồng tiền mà bản thân làm ra , cô muốn đem khoe với cha mẹ và chị, chắc là bọn họ sẽ trầm trồ lắm cho mà xem,nhưng mà chiếc xe này thật sự rất khó chạy, làm cô tốn không ít thời gian mới khởi động được.
Trên đường về cô tiện đường nghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, cô mua một chai nước để giải khát, sẵn tiện mua mấy thứ mà gia đình cô thích luôn, dù sao thì lâu lắm rồi cô mới về thăm gia đình mà, nên coi như là một chút lòng thành của đứa con gái này đi.
Đang loay hoay lựa đồ, thì Thanh Vy bị thu hút bởi cái người đang đứng bên kia, nhưng lúc sau không để ý đến nữa, cô không có thời gian nhiều để đứng đây ngắm người đẹp, dù sao cũng chỉ là một cô gái không quen không biết.
Cô mua những món đồ cần thiết rồi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Đến khoảng 10 giờ thì Thanh Vy cũng về tới nhà , trước mặt cô là một ngôi nhà không quá cũ kĩ tuy bị phai màu theo năm tháng nhưng vẫn giữ được dáng vẻ ban đầu của nó.
Thanh Vy từ từ mở cửa ra rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, khi cánh cửa vừa được mở cửa ra, một luồng không khí lạnh tràn vào, khiến người cô sởn cả gai ốc.
Thanh Vy lẳng lặng về phòng, tuy căn phòng đã lâu không sử dụng nhưng vô cùng sạch sẽ, căn phòng sử dụng tông màu xanh nhạt với thiết kế vô cùng đơn giản nhưng lại rất độc đáo, căn phòng cô không quá nhiều thứ, chỉ có một chiếc giường , một chiếc đèn ngủ , môt tủ quần áo , một kệ trang điểm , một kệ đựng sách , một chiếc bàn gỗ, và một chiếc sofa, cô ngắm nhìn căn phòng mình một chút, để lại mấy món đồ kia trên bàn, rồi ra bếp kiếm thứ gì đó bỏ vào bụng , tại từ sáng tới giờ cô có ăn được thứ gì đâu, mà suốt buổi cô chỉ uống có vài ngụm nước.
Hành vi hiện giờ của cô thật sự rất giống một tên ăn trộm, đang lẻn vào nhà người khác, cứ lén la lén lúc từ nãy tới giờ.
" Ai đó " tiếng một người phụ nữ trung niên từ phía phòng vệ sinh vang lên, khiến cô giật cả mình.
Người phụ nữ ấy là bà Hà là mẹ của Thanh Vy, bà năm nay đã ngoài 50 rồi nhưng nét đẹp này càng ngày càng tăng chứ không thấy giảm, mà thật sự thì cô rất giống bà về khoảng này nha, vô cùng xinh đẹp.
" Mẹ à là con gái của mẹ đây "miệng cô vừa nhai vừa trả lời bà.
" Đứa nào đấy, ra đây tôi xem nào " bà nghe giọng rất quen nhưng nhất thời thời không nhận ra được là ai, bà thì càng ngày càng già , trí nhớ cũng không tốt như hồi còn trẻ nữa.
" Dạ là con, Thanh Vy đây ạ, hôm nay con rảnh nên về thăm nhà, sẵn tiễn nghĩ ngơi vài hôm luôn ạ, cũng lâu rồi con không về thăm hai người, cha và mẹ sức khỏe thế nào rồi " cô ra khỏi gian bếp, để lại miếng bánh mì con đang dang dở kia, rồi ra trình diện bà.
"Sao con về mà lại không báo trước cho mẹ một tiếng, con đó đúng thật là càng ngày càng không xem mẹ ra gì rồi đúng không " bà cốc vào đầu Thanh Vy một cái, không nhẹ không nặng , mà ngoài miệng thì bà nói thế thôi, chứ trong lòng của bà đang rất vui vẻ nha, rất ít khi thấy con gái về thăm hai người, lại còn nói là về vài hôm nữa, lúc trước cô cũng có về thăm nhà nhưng mà sáng đi, chiều lại về, bà rất muốn tâm sự riêng với con gái nhưng vì cô quá bận nên bà cũng hết cách, bà muốn biết những năm tháng qua, con gái bà đã trưởng thành như thế nào, đã chịu đừng những gì và có bị người khác ức hiếp không.
" Con muốn tạo bất ngờ cho mẹ mà " cô cười cười với bà , nét cười mang theo dáng vẻ mệt mỏi.
Thanh Vy dẫn bà qua sofa ngồi cho bớt mỏi chân, dù sao thì người già mà, đứng lâu quá cũng không tốt.
Thanh Vy chưa kịp lên tiếng thì bà đã nhanh hơn một chút" Con đã xảy ra chuyện gì sao, sao khuôn mặt con lại nhợt nhạt, mắt lại còn bị sưng cả lên, thân hình lại gầy gò như thế " con mau kể cho mẹ nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi" lòng bà như lửa đốt khi thấy con gái bà như vậy, không phải mấy hôm trước khuôn mặt cô còn rất hồng hào, và vui vẻ sao , sao bây giờ lại thành ra thể này rồi, chắc chắn là đã xảy ra biến cố lớn gì rồi, cô mới thành ra như vậy.
Thanh Vy chỉ cười cười, không nói gì, chỉ tiến đến ôm trầm lấy bà, khi nghe được những lời quan tâm đó của mẹ, cô đã cố nén cảm xúc của mình, cô không muốn mẹ phải bận tâm vì cô nữa, nhưng tiếng khóc phát ra ngày càng lớn, thân thể cô khẽ rung lên, hình như cơ thể này của cô lại không nghe lời cô nữa rồi nó muốn có thành thật với mẹ, tiếng nức nở ngày càng lớn, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên đôi mắt xinh đẹp kia, cảm nhận được trên vai bà có hơi nước, và bờ vai khẽ rung rung của con gái, bà cảm thấy vô cùng đau lòng, chắc chắn con gái bà đã chịu ủy khuất rất lớn.
Bà nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Thanh Vy, bà chỉ im lặng ôm cô, bà biết bây giờ bà có nói gì đi nữa cũng điều vô nghĩa.
Bà biết những tháng ngày qua Thanh Vy đã chịu đựng rất nhiều thứ , một thân một mình sống trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, một mình cô bương trải mọi thứ, bà không giúp được gì cho cô cả, khi đó gia đình Thanh Vy đang rất khó khăn, ông và bà lại đang trong bệnh viện, còn Thanh Vy lúc đó chỉ mới chập chững bước vào đời.
Khoảng mấy năm trước gia đình cô đang gặp khó khăn về tài chính, ba Thanh Vy lại xảy ra chuyện, nên chỉ còn một mình chị gái cô lo toang mọi thứ, còn Thanh Vy lúc đó còn đang học năm cuối đại học.
Sau khi tốt nghiệp xong cô liền đi làm, lúc đó Thanh Vy chỉ mới chập chững bước vào đời, cô còn rất ngây thơ, trong sáng, Thanh Vy lúc đó tưởng rằng nếu như bản thân mình đối tốt với mọi người thì mọi người sẽ đối tốt với mình như vậy, nhưng không, đúng là đời không như mơ, Thanh Vy chỉ toàn bị họ lừa gạt, dối lừa, có khi lại còn hãm hại cô nữa, mà lúc đó cô và bạn trai lại đang cãi nhau, chỉ còn một mình Thanh Vy, cô đơn lạnh lẽo ở nơi này..., cuối cùng thì cô đã nếm trải được chút sương gió của cuộc đời này rồi.
Một khoảng thời gian dài nếm đủ mùi vị của cuộc đời, cô có chút thay đổi, không còn là một Thanh Vy hoạt bát nói nhiều như trước nữa, mà là một Thanh Vy trầm tính, ít nói, còn có mấy phần lạnh lùng.
Khoảng 1 tháng sau đó tên bạn trai kia lại chủ động làm lành với cô, cô cũng chấp nhận dù gì thì cô và hắn cũng quen biết nhiều năm rồi, coi như là cơ hội cuối cùng dành cho hắn, nhưng từ khi hắn và cô cãi nhau thì cô đã hết hứng thú với hắn rồi, cô chỉ xem hắn là bạn thân thôi.
"..."
Hiện giờ thì sức khỏe của của cha và mẹ tiến triển rất tốt, nên Thanh Vy và chị cũng bớt lo phần nào.
"..."
"Con và Tùng đã chia tay rồi mẹ à " lời nói của Thanh Vy nhẹ nhàng, không cảm xúc, dù gì thì cô có yêu hắn đâu.
Bà có hơi ngạc nhiên ,không phải lúc trước tên đó nó đòi sống đòi chết, muốn con gái bà trở thành người yêu của nó sao, lúc đó bà thấy nó cũng được,khuôn mặt vô cùng sáng sủa, tướng tá lại cao ráo, gia cảnh lại không quá tế hại, lại rất thành tâm theo đuổi con gái mình, nói năng lại rất lễ phép, còn hay thường xuyên ghé thăm ông với bà, nên bà đã động lòng mà tác hợp cho hai đứa quen nhau.
"..."
Sau khi biết được toàn bộ sự thật từ lời nói của con gái bat, bà vô cũng tức tối và hối hận,không ngờ hắn lại là một người phụ tình, phụ nghĩa như thế, bà hối hận khi giao đứa con gái cưng của mình cho hắn, mà cũng mai là hắn ta chưa có làm gì cô, nếu không bà không biết sẽ đem thắng băm nhuyễn ra cho chó ăn hay là bẻ chân tay hắn rồi khiến hắn trở thành mấy tên ăn mày đầu đường xó chợ nữa.
Đang nói chuyện thì tiếng của một người đàn ông trung niên vang lên từ phía phòng
" Thanh Vy phải không con, con về từ khi nào sao không báo với ba một tiếng vậy hả ,con thật là " đó là ông Tuấn là ba của Thanh Vy, trái ngược với mẹ Thang Vy, xương khớp ông tuy có hơi không tốt cho lắm , nhưng trí nhớ vẫn rất tốt nha.
Dù cho bị thời gian bào mòn như thế nào, thì ông cũng vô cùng phong độ, lúc còn trẻ ông hay chơi những bộ môn thể thao như đá banh, đánh cầu lông,bơi lội... vô cùng giỏi, nhưng vì tuổi tác cao, nên xương khớp không được tốt như trước nữa, vận động có chút khó khăn.
Sau lần té cầu thang đó, bác sĩ đã căn dặn rất kĩ là không cho ông vận động mạnh, ấy thế mà ông có chịu nghe đâu,ông vẫn còn đam mê với nghề lắm.
" Dạ còn vừa về ạ " Thanh Vy lễ phép trả lời ông.
Ngày hôm đó không biết là ông đi đứng kiểu gì nữa lại bị té cầu thang, còn bà sau khi nghe tin ông nhập viện, cũng ngất xỉu, may là ông được đưa đến bệnh viện kịp thời nếu không thì thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
" Con thấy ba như thế nào , có phải khỏe hơn lúc trước nhiều lắm không , chút nữa ăn cơm xong hai cha con mình đi đánh cầu lông nha " lâu lắm rồi ông không cùng con gái đánh cầu lông, mà Thanh Vy cũng từng là đối thủ nặng kí của ông, cô chơi rất hay, từ khi còn nhỏ, ông đã dạy cho cô tất tần tật về mấy môn thể thao rồi.
Dù sao thì ông...cũng có vài điều muốn nói với cô.
" Trời ạ , người đàn ông của tôi ơi đã bị như thế rồi mà ông còn rủ còn rủ con chời cầu lông nữa" ba cũng hết cách với ông, đã từng tuổi nào rồi có còn trẻ nữa đâu mà suốt ngày chơi mấy cái đó nữa, không khéo ông lại thăm bác sĩ tiếp cho coi.
"Hơi" cô thở dài một tiếng ," vậy thì tầm chiều chiều mát mát đi cha chứ con mới về đang rất mệt với lại , đang giữa trưa nắng nữa mà đánh cầu lông thì có hơi..." Thanh Vy chưa nói xong thì ngoài cửa hình như có tiếng xe.
Cô nhanh chân ra mở cửa, không ngoài dự đoán là chị hai của cô, ủa nhưng mà không phải thường thường cô về cùng bạn trai cô sao, sao hôm nay lại về cùng cô gái này.
Chị cô về bằng ô tô nên tất cả đồ trên xe đem xuống vô cùng nhiều, nhưng mà chị của cô định sang bằng luôn cái tiệm người ta hay gì mà mua chi nhiều thế không biết, cô có hơi liêu xiêu, mém tí nữa là ngã luôn rồi.
"Ủa mà chị nè" cô đang rất tò cái người bạn kia của cô , nãy giờ người đó cứ im re.
" hửm" Mai khó hiểu trả lời
" Cái người kia là ai dạ chị , sao em không biết dạ" đó giờ tất cả bạn bè của chị, ai mà Thanh Vy không biết, không những thế mà cô còn từng tiếp xúc với họ nữa, nhưng mà cái người này thật sự là rất rất rất là lạ luôn á, cô cảm thấy mình chưa gặp qua bao giờ.
" À, đó là bạn của chị, cô ấy vừa đi công tác bên nước ngoài về, cô ấy tên là Mỹ Linh, chắc vừa về nên Mỹ Linh chưa quen với hơi ngại, nên là im lặng nãy giờ á chứ không phải cô ấy chảnh gì đâu" Mai vừa cười vừa trả lời từng câu hỏi của em gái mình.
" Dạ cháu chào hai bác ạ " cô gái kia cuối cùng cũng lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top