Chương 3: Chi bằng đưa thứ quý giá trên người của cô cho tôi?

Bên ngoài bắt đầu mưa rả rích...

Vũ Hạ cũng không biết bản thân nên đi về đâu, rốt cuộc nơi nào mới thật sự thuộc về cô?

Cô vừa nâng chiếc váy cưới đã lấm lem bùn đất vừa mải miết chạy, con đường phía trước như tương lai của cô vậy, tối tăm và hoang vắng.

Thanh...

Lúc này cô không thể kìm nén nổi nữa, mọi ấm ức đều trở thành những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi, cô bật khóc nức nở, vươn tay gỡ vương miện trên đầu được nối với mạng che mặt ném xuống đất.

Đột nhiên...

"Bíp! Bíp!"

Một chiếc xe tải liên tục bóp còi đang lao nhanh về phía cô. Thoáng chốc tim cô như ngừng đập trước ánh đèn chói mắt của chiếc xe.

Bỗng một cánh tay vươn ra kéo cô lùi lại, cô thuận thế ngã vào lòng của anh, giương đôi mắt ngấn lệ mơ hồ nhìn anh. Gia Khánh cũng nhìn vào mắt cô, một chút biểu cảm khó hiểu vừa sượt qua, đủ nhanh để cô không kịp nhận ra.

Một lúc sau, cô là người phản ứng trước, vội vàng đứng thẳng người, hơi so vai, cúi đầu lúng túng nói:

- Xin l... cảm ơn anh!

- Có vẻ như cô vừa có một cuộc hôn nhân không mấy suôn sẻ?

Thật kỳ lạ, đối phương lại có thể điềm tĩnh đến vậy, Vũ Hạ ấp úng không biết nên trả lời thế nào.

Gia Khánh không muốn làm khó cô, bèn nói:

- Nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về.

- Tôi...

- Hoặc cô có thể ở tạm chỗ tôi, nếu không phiền.

Vũ Hạ nhìn anh, anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười mỉm.

- Chúng ta đi thôi, xe của tôi ở gần đây.

Giữa đường anh dừng lại mua quần áo và một vài đồ dùng sinh hoạt cho cô.

Chiếc xe đậu trước ngôi nhà một tầng xung quanh chỉ toàn là cây cối.

Vũ Hạ theo Gia Khánh vào nhà, nhìn không gian với màu đen là chủ đạo, cô chợt thốt lên:

- Anh sống ở đây một mình hả?

Anh quay đầu lại, nhướng mày nhìn cô.

- Tôi xin lỗi, nếu anh không muốn nói cũng không sao.

Cô cảm thấy vẫn là không nên hỏi những câu quá riêng tư.

- Ừm, tôi sống một mình.

Sau đó cả hai không nói gì nữa.

Cho đến khi thay đồ xong, ngồi yên vị trên ban công tầng một, Vũ Hạ mới thật sự bình tĩnh trở lại. Gia Khánh mang hộp y tế đến, nói với cô:

- Cô băng bó vết thương đi, tôi vào bếp nấu chút gì đó cho cô.

Nói xong anh liền quay lưng, chuẩn bị rời đi. Cô vội vàng xua tay: "Ôi không cần đâu, tôi không đói..."

Anh vẫn không quay đầu lại, chỉ trả lời "không sao, nhân tiện tôi cũng đang đói", sau đó bước xuống lầu.

Một lát sau anh bưng đến hai bát mì. Ăn tối xong họ ngồi lại hóng gió một lúc.

Vũ Hạ nhìn lên bầu trời đêm đã tạnh mưa từ lâu, chỉ còn lại vầng trăng sáng.

- Đêm nay trăng thật tròn. - Cô lẩm bẩm, như là đang tự nói với chính mình.

Gia Khánh không nói gì, chỉ ưu nhã ngồi đó, chăm chú nhìn cô.

Vũ Hạ nghĩ ngợi, như chợt nhớ ra điều gì, cô ái ngại nhìn anh, nhỏ giọng:

- Chuyện hôm nay, thật sự cảm ơn anh...

Anh vẫn im lặng, nét mặt điềm tĩnh và khoé môi hơi cong lên, như thể đang chờ cô nói tiếp.

- Tôi có thể... ở tạm chỗ của anh không? - Cô dừng lại một lúc, quan sát nét mặt anh, sau đó lập tức nói. - Khi nào tìm được công việc tôi nhất định sẽ chuyển đi ngay, tôi nhất định cũng sẽ trả ơn anh hôm nay! Tôi còn có thể làm việc nhà cho anh.

Nhìn gương mặt nghiêm túc và quyết tâm của cô, khoé môi của anh càng cong lên cao hơn.

Gia Khánh chậm rãi nói:

- Trùng hợp dạo này tôi khá bận rộn, khiến nhà trông hơi bừa. Nhưng... - Nét mặt anh trở nên đắn đo. - Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô, sao tôi biết được cô có đáng tin hay không?

- Tôi... - Vũ Hạ cảm thấy cũng có lý.

- Chi bằng đưa thứ quý giá trên người của cô cho tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top