Chương 2: Bắt cô ấy lại!
Do quá sợ hãi lại đang mặc váy cưới bất tiện, giữa đường Vũ Hạ bị ngã mấy lần, nhưng cô vẫn cắn răng nhịn đau mà chạy tiếp.
Vệ sĩ xung quanh thấy cô hoảng loạn như thế cảm thấy khó hiểu, cùng nhìn nhau xem nên làm gì.
- Ồ cô dâu ra rồi, cô dâu ra rồi...
Cô khựng lại trước dàn khách mời đều toàn những doanh nhân có tiếng và nam thanh nữ tú nhà danh giá, tất cả họ đều kinh ngạc nhìn cô dâu xinh đẹp nhưng bộ dạng lại hớt hải, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trong đám đông, cha cô dường như đã nhận ra điều bất thường, nhíu mày chống mạnh cây gậy xuống đất, đứng phắt dậy, nhìn cô tỏ ý không hài lòng. Người mẹ kế đứng bên cạnh dìu ông ta, khinh thường đảo mắt với cô.
Vũ Hạ nuốt nước bọt một cách khó nhọc, ngây người đứng chôn chân, nếu đây là một cơn ác mộng, cô mong sao bản thân có thể thức giấc ngay lập tức.
- Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, bắt cô ấy lại!
Trọng Tuấn đã đuổi đến nơi, một tay ôm vùng trán đầy máu tươi, một tay chống lên tường loạng choạng bước về phía cô.
Khách mời bắt đầu xôn xao bàn tán.
- Chuyện gì thế này?
- Chú rể bị sao vậy? Ôi trời, chảy máu, lẽ nào vết thương là do cô dâu gây ra?
- Lần này nhà họ Lâm xong đời rồi!
Trong tiếng xì xào không dứt, Vũ Hạ chỉ cảm thấy đầu óc quay mòng, cô thở gấp, giơ mảnh thủy tinh về phía vệ sĩ:
- Không được đến gần! Các anh không được đến gần tôi!
Nhóm vệ sĩ khó xử, bắt được cô thì tốt, nhưng lỡ tay làm cô bị thương thì họ chết chắc với cậu chủ!
Họ chỉ biết tiến đến gần cô một cách thận trọng, Vũ Hạ lùi ra sau, bàn tay mất kiểm soát, nắm chặt mảnh thủy tinh đến bật máu, khách mời càng kinh hãi hơn, tự động tránh ra xa.
- Một lũ ăn hại!
Trọng Tuấn lúc này đã mất bình tĩnh, anh ta bước nhanh hơn hòng bắt lấy cô.
Khi nhóm vệ sĩ và Trọng Tuấn chỉ còn cách cô vài bước chân, một bóng dáng chợt xuất hiện trước mặt, che chắn cho cô.
- Để cô ấy yên.
- Thanh...
Giọng của Vũ Hạ như sắp khóc đến nơi. Thanh là bạn cũng là vệ sĩ từ nhỏ của cô.
- Cô chủ, cô không sao chứ?
- Tôi... không sao...
Cộc!!!
Cha cô gõ mạnh cây gậy xuống đất, quát:
- Cậu Thanh, cậu có biết mình đang làm cái gì không?!
- Thanh... - Cô sợ hãi nắm tay áo của anh.
- Không sao đâu cô chủ, cô đi trước đi, ở đây để tôi lo là được. - Thanh nắm tay cô, mỉm cười an ủi.
- Nhưng...
- Không sao đâu, dù gì tôi cũng là cánh tay đắc lực của ông chủ, ông ấy sẽ không nỡ làm hại tôi đâu.
- Cảm ơn anh... - Vũ Hạ nghẹn ngào, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt.
Sau đó cô quay người bỏ chạy khỏi buổi tiệc, nhóm vệ sĩ và Trọng Tuấn muốn đuổi theo nhưng bị Thanh ngăn lại, một trận giao chiến không cân sức bắt đầu diễn ra...
Có lẽ trong lúc hoảng sợ cô đã không nhận ra, cái nắm tay ấm áp của Thanh dành cho cô khi ấy, anh đã khẽ siết chặt như là lần cuối cùng có thể ở cạnh cô, trong đó, cũng có thêm một chút run rẩy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top