Chương 1: Lễ cưới bất thành
Trong căn phòng trang điểm thoang thoảng hương thơm, một cô gái đang ngồi trước gương, khuôn mặt của cô được trang điểm tỉ mỉ, chiếc váy cưới màu trắng thanh khiết đính đầy những bông hoa hồng xinh đẹp để lộ bờ vai tròn, trông cô như một búp bê được điêu khắc tinh xảo nhưng vô cảm.
Tuy vậy, người ta không quan tâm nét diễm lệ ấy của cô bằng câu chuyện về cuộc hôn nhân này. Sau lưng cô, hai người hầu đang che miệng thì thầm với nhau, ý khinh thường được thể hiện rõ, cũng không lo sợ bị cô phát hiện.
- Nhà họ Lâm đã hết thời rồi.
- Thật à?!
- Em sống ở nhà họ Tần nên không biết, thật ra họ Lâm chỉ còn cái bọc đẹp đẽ bên ngoài thôi, bên trong đã suy yếu từ lâu rồi.
- Chả trách mà cô chủ nhà chị mới tranh thủ đeo bám cậu chủ của tụi em.
- Cũng không thể nói như thế được, đây một phần là ý của ông chủ và vợ hai.
Nghe đến đây, Vũ Hạ không nhịn được, viền mắt bắt đầu ươn ướt, cô nắm chặt sợi dây chuyền đang đeo trên người, đây là món quà duy nhất của mẹ cô trước khi qua đời, nếu như bà con sống, liệu mọi chuyện có đến bước này?
"Cốc... cốc..."
Cả ba đều giật mình quay về phía cánh cửa.
Người bên ngoài như chỉ gõ lấy lệ, không cần sự cho phép đã tùy ý mở cửa ra.
Một người đàn ông mặc âu phục đi vào. Đôi mắt của hai cô hầu sáng lên, trong khi Vũ Hạ thì lúng túng nâng váy đứng dậy. Xung quanh người đàn ông toát ra mùi vị nam tính khó diễn đạt bằng lời, đôi mày rậm ngay vào lúc nhìn thấy cô dâu xinh đẹp của mình liền dãn ra, nhưng ánh mắt vẫn là sự độc chiếm và suồng sã khó giấu.
- Hai cô ra ngoài trước đi.
- V... vâng ạ.
Mặc dù rất luyến tiếc nhưng hai cô hầu vẫn phải cung kính rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại cô và anh ta.
Trọng Tuấn chậm rãi bước đến chỗ cô, vươn tay muốn chạm vào cô nhưng cô theo bản năng né tránh. Bàn tay của anh ta dừng lại giữa không trung, tuy vậy vẫn rất bình thản, chỉ nhếch môi, tiếp tục vươn tay về phía gương mặt cô.
Vũ Hạ cúi đầu, siết chặt tay, cả người đều đang run rẩy.
Ngón tay của Trọng Tuấn di chuyển trên làn da trắng mịn của cô, từ khuôn mặt, cho đến chiếc cổ thanh tú. Giọng điệu hài lòng của anh ta như muốn nuốt chửng lấy cô:
- Em rất đẹp.
Những ngón tay bắt đầu di chuyển xuống xương quai xanh, lại tiếp tục đi xuống... Vũ Hạ vội vàng gạt tay của anh ta ra, lùi về sau hai bước, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi.
Anh ta nhướng mày, nhìn cô như một con thú nhỏ đáng thương, rồi từ từ tiến về phía cô.
Anh ta càng đến gần, cô càng lùi về sau.
Cho đến khi sau lưng là bức tường, cô mới nhận thức được bản thân đã bị dồn đến đường cùng. Trọng Tuấn nhếch môi, một giây sau đó anh ta liền sà vào cô!
- A! Anh... buông tôi ra!
- Nói chuyện với chồng mình như thế, em không thấy quá đáng sao? - Anh ta giữ chặt cô, bắt đầu hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô.
- Ư... Anh tránh ra! Mau buông tôi ra! - Cô ra sức phản kháng, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống, thấm ướt lớp trang điểm vốn dĩ đã hoàn hảo.
- Vào tay Trọng Tuấn tôi, em nghĩ em có thể thoát sao? - Anh ta hừ lạnh.
Trong lúc hoảng loạn, Vũ Hạ cầm lấy lọ hoa trên bàn trang điểm đập vào đầu anh ta. Trọng Tuấn rên lên một tiếng, theo bản năng giơ tay ôm vầng trán bết máu và nóng rát.
Cô đẩy anh ta, run rẩy nhặt một mảnh thủy tinh lên để phòng thân, rồi vội vàng chạy khỏi căn phòng đáng sợ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top