Chương 8: Nô tài bảo hộ người

Khung cảnh lần nữa thay đổi, trước mắt Phong Tư Lạc hiện ra thân ảnh một thiếu niên chạy như điên trong mưa, thiếu niên nọ mặc một thân hắc y bó sát, trên người dính đầy nước mưa và bụi bẩn mà trên lưng thiếu niên có cõng một người khác. Người kia một thân bạch y, trên người chồng chất vết thương, huyết nhuộm đỏ y phục hắn, hắn nhắm nghiền hai mắt dường như đã hôn mê.

Phong Tư Lạc nhìn thấy cảnh này, đồng tử co rút lại, nếu như bây giờ hắn có thân thể thì hẳn là có thể thấy được huyết sắc trên mặt hắn rút sạch, cả gương mặt trắng bệch. Chính là lúc đó, không….

“ Không được.”, Phong Tư Lạc ngồi bật dậy ở thế giới thực, liên tục thở dốc, mồ hôi thấm ướt cả người, bởi vì động tác quá lớn động đến vết thương khiến hắn không nhịn được mà nhíu mày.

“ Công tử ngươi làm sao vậy? Gặp phải ác mộng sao?”, Thập Lục vẫn luôn canh giữ bên giường nghe thấy tiếng hét của hắn giật mình tỉnh dậy, lo lắng quỳ bên giường hỏi.

“ Nước.”, Phong Tư Lạc nhịn đau nhả ra một chữ.

Thập Lục vội vàng tiến đến chiếc bàn gần đó rót cho hắn một chén nước rồi quay lại giường hai tay cung kính đưa cho hắn.

Phong Tư Lạc uống nước xong liền bình tĩnh lại:” Bây giờ là lúc nào rồi?”

“ Hẳn là canh ba ạ.”

Thập Lục thấy sắc mặt hắn khó coi liền hỏi: “Công tử người khó chịu chỗ nào sao? Có cần mời Thanh Vinh trưởng lão đến xem không?”

“ Không cần.”, Phong Tư Lạc nhàn nhạt đáp.

Hắn dù gì cũng đã sống qua một đời, có loại đau đớn nào mà chưa từng trải qua chứ, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi không đáng ngại. Huống hồ………

Hắn quay sang nhìn Thập Lục: “ Ngươi vẫn luôn canh giữ ở đây?”

“ Vâng ạ.”, Thập Lục gật đầu đáp.

“ Vì sao không quay về nghỉ ngơi?”

Thập Lục : “ Công tử đang bị thương, bổn phận làm nô làm sao dám chăn êm đệm ấm phần mình chứ.”

Phong Tư Lạc trầm mặc, cuối cùng hỏi:” Chỉ có như vậy? Vậy nếu một ngày nào đó ta bị người truy sát thì sao?”

Thập Lục hơi sửng sốt sau đó liền cười nói: “ Công tử người tài giỏi như vậy kẻ nào lại dám ám sát ngài chứ? Nếu bọn chúng dám đến thì chỉ có chịu trận mà thôi.”

“ Toàn bộ tiên môn bách gia thì sao?”, Phong Tư Lạc nhàn nhạt nói.

“ Nhưng mà vẫn còn Phong gia a, tông chủ cùng các vị trưởng lão sẽ bảo hộ người , hơn nữa Phong gia chúng ta chiếm địa vị cao trong bách gia, là một trong những gia tộc mạnh nhất, bọn họ chắc chắn không dám tùy tiện đắc tội chúng ta đâu.”, Thập Lục tự tin nói, bộ dáng thập phần tin tưởng, hiển nhiên là cực kì xem trọng vị thế của Phong gia.

Phong Tư Lạc thở dài một hơi, tiếp tục nói: “ Vậy nếu như Phong gia không còn nữa, phụ thân, cha, các vị trưởng lão đều tạ thế, gia tộc phân tán thì thế nào?”

Thập Lục bị câu nói của hắn làm cho nghẹn họng, nhất thời không biết nên nói gì, Phong gia không còn nữa? Gã quả thật chưa từng nghĩ đến chuyện này, không những bởi vì khả năng xảy ra của nó thật sự quá thấp mà còn vì trong lòng gã vẫn luôn sùng bái Phong gia, mà Phong gia lại đang trong thời kì lớn mạnh ai lại nghĩ đến chuyện này chứ? Nếu như bây giờ mà có kẻ dám đứng trước mặt gã nói ra những lời này, gã nhất định sẽ không khách khí mà cười vào mặt hắn, cũng có thể dạy dỗ hắn một trận nhưng mà những lời này lại là do công tử mà hắn vẫn luôn kính trọng nói ra.

Thập Lục rối ren suy nghĩ, Phong Tư Lạc cũng không thúc giục gã, yên lặng chờ đợi, qua nửa khắc sau, gã liền ngẩng đầu vẻ mặt kiên định, từng chữ tững chữ nói ra đều quả quyết: “ Vậy nô tài nhất định sẽ bảo hộ công tử thật tốt, tuyệt đối sẽ không để bọn chúng làm hại đến người. Chỉ cần ngày nào nô tài còn sống ngày đó bọn chúng đừng mong chạm đến một sợi tóc của người.”

Không gian trong phòng nháy mắt tĩnh lặng, cuối cùng Phong Tư Lạc không nhịn được mà phốc một tiếng bật cười: “ Ngươi bảo hộ ta? Chỉ với mấy chiêu võ công mèo cào ấy của ngươi à?”

Mặt Thập Lục đỏ lên, ấp úng nói: “ Chỉ là hơi tệ một chút thôi, nô tài sẽ cố gắng tu luyện nhất định có thể bảo hộ được người.”

Phong Tư Lạc khẽ lắc đầu nói: “ Ngươi suốt ngày chạy đông chạy tây thì đào đâu ra thì giờ tu luyện chứ? Những thứ đó đều sắp xếp người tới làm, kể từ ngày mai đi theo ta tu luyện, ta dạy ngươi.”

Thập Lục kinh hỉ nói: “ Thật ạ?”

Phong Tư Lạc nhìn hai mắt sáng rực của hắn buồn cười nói: “ Ta lừa ngươi làm gì?”

Thập Lục hơi lo lắng nói: “ Nhưng mà như vậy hình như không tốt lắm….”

“ Không có gì là không tốt cả, đây là mệnh lệnh của ta, kẻ nào dám ý kiến cứ thẳng tay trừng trị là được.”

“ Vâng ạ.”



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top