Chương 7: Tâm ý tương thông

Liên tiếp mấy ngày sau đó, Hàn Nhạc Y và Hàn Thanh San quay về Hàn gia, hiện tại tông chủ cùng chủ mẫu đã mất nhưng Hàn gia vẫn còn đó, bọn họ thân là người thừa kế đời tiếp theo phải gánh vác trọng trách gia tộc, không thể để cơ ngơi ngàn năm của Hàn gia bị hủy được. Cùng quay về còn có Phong Tư Cẩm, Lam Sương Mân, Phong Tư Lạc và Thập Lục.

Việc đầu tiên cần làm là phải chỉnh đốn lại trên dưới gia tộc một lượt, bởi vì trên dưới Hàn gia vốn đồng lòng lại có thêm sự trợ giúp từ Lam Sương Mân và Phong Tư Cẩm nên việc này không khó khăn mấy. Sau đó theo lí thì bọn họ phải chuẩn bị cho tang lễ của Hàn Tinh Thần Hàn tông chủ cùng Khúc Tâm Linh Hàn chủ mẫu nhưng Hàn Thanh San lại nói rằng sống phải thấy người chết phải thấy xác, nếu vẫn chưa nhìn thấy được thân xác của hai bọn họ thì họ vẫn còn hi vọng sống sót, y tuyệt đối sẽ không tổ chức lễ tang, Hàn Nhạc Y cũng tán thành quyết định của y. Phong Tư Cẩm cùng Lam Sương Mân khuyên răng y không được nên chỉ đành thở dài thuận theo.

Mấy ngày sau đó, Hàn Thanh San tiếp nhận toàn bộ sự vụ trong gia tộc, bận đến tối mặt tối mày mà Hàn Nhạc Y cũng đồng dạng chân không chạm đất, Phong Tư Lạc và Thập Lục vì giúp đỡ hai người họ mà cũng bị hành đến choáng váng đầu óc.

Bốn người chia nhau giải quyết các sinh ý, phê duyệt công văn, phân chia lại chức vụ, tài nguyên trong gia tộc lại còn phải xử lí các vấn đề phát sinh, thêm vào đó phải nhanh chóng chuẩn bị cho nghi lễ đăng cơ của tân tông chủ, toàn bộ thời gian trong ngày đều không còn một kẽ hở, cho dù gặp mặt cũng chẳng nói được với nhau mấy lời. Cuối cùng vào trước đêm đăng cơ cũng hoàn thành ổn thỏa mọi thứ, có chút thời gian nghỉ ngơi, bốn người quây quần trong đình viện, vừa ăn tối vừa ngắm trăng, lại câu được câu không trò chuyện.

Đến khi đêm đã khuya thì Hàn Nhạc Y cùng Hàn Thanh San quay về nghỉ ngơi, Thập Lục lại bị Phong Tư Lạc gọi lại.

" Công tử, ngài gọi nô tài có chuyện gì sao?"

" Làm sao, mới có mấy ngày liền muốn đổi chủ rồi à? Bây giờ ta đây muốn nói vài câu với ngươi cũng không được sao?", Phong Tư Lạc tựa tiếu phi tiếu nhìn gã.

" Không có, không có, nô tài làm sao dám có gan đó chứ.", Thập Lục xấu hổ xua xua tay.

" Mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi.", Phong Tư Lạc rót một chén trà đẩy đến trước mặt gã.

" Không vất vả, không vất vả chút nào hết, đây vốn là bổn phận của nô tài."

Phong Tư Lạc thản nhiên liếc gã một cái, Thập Lục bị ánh mắt của hắn làm cho nổi da gà, thấp thỏm hỏi:" Công tử, ngài có điều gì muốn hỏi nô tài sao?"

" Ngươi ngày càng thông minh đó.", Phong Tư Lạc tán thưởng.

Thập Lục cười gượng một tiếng, do dự hỏi:" Không biết ngài muốn hỏi nô tài việc gì? Chỉ cần nô tài biết thì sẽ tuyệt không dối trá nửa lời."

" Hàn Thanh San náo loạn không chịu tổ chức tang lễ cho hai vị bá bá là có liên quan đến ngươi đúng không?", Phong Tư Lạc nói, tuy rằng đây là một câu hỏi những ngữ khí của hắn lại giống như trần thuật.

" Có lẽ là có liên quan một chút.", Thập Lục ấp úng nói.

" Nói rõ ra xem nào."

" Hôm đó lúc nô tài đưa y về khách điếm sợ khi y tỉnh lại sẽ làm chuyện dại dột nên vẫn luôn canh giữ bên canh y. Sau đó y vừa tỉnh dậy thì liền hỏi ta đây là mơ hay là thật, nô tài nói đây là hiện thực, y liền khóc òa lên. Nô tài tìm mọi cách khuyên nhủ y nhưng y vẫn cứ khóc lóc, không để ý đến nô tài, nô tài sợ y còn khóc nữa sẽ dẫn ra tâm ma nên mới nói với y thân xác hai vị tông chủ, chủ mẫu còn chưa tìm thấy, cũng chẳng có ai tận mắt chứng kiến bọn họ thân vẫn, y mới bình tĩnh lại một chút."

Phong Tư Lạc cười khẽ, vỗ vai gã khen ngợi:" Thật trùng hợp, đó cũng là những lời mà ta nói với Y Y, ngươi và ta đúng làm tâm ý tương thông nha."

Thập Lục:............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top