Chương 6: Bão tố ập đến

Khung cảnh lại lần nữa thay đổi, hắn nhìn thấy thân ảnh bạch y ngự kiếm bay nhanh về hướng một khu rừng, trên mặt y hiện rõ sự nôn nóng cùng lo lắng, hắn theo sát bên cạnh y nhẹ giọng an ủi:" Y Y, ngươi bình tĩnh một chút, hai vị bá bá đều là tuyệt thế cao thủ sẽ không có việc gì cả đâu."

" Ta biết.", y đáp lại nhưng tốc độ vẫn không hề giảm, hắn thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa.

Từ trên cao hai người đều thấy được ở phía xa gần một vách đá tụ tập rất nhiều người, đến từ rất nhiều gia tộc khác nhau, vốn một nơi như vậy hẳn là nên rất náo nhiệt nhưng mà nơi này lại phá lệ im ắng đến dị thường.

Cảm giác bất an trong lòng càng dâng cao, y vừa tiếp đất, thu kiếm, đôi mắt khẽ đảo quanh một vòng liền thấy được hai thân ảnh quen thuộc:" Phong bá bá, Lam bá bá."

Lam Sương Mân nhìn thấy y, trên khuôn mặt lạnh băng hiếm khi hiện rõ những cảm xúc phức tạp, có áy náy, có đau lòng, nhưng nhiều hơn hết là sự bi thương.

" Lam bá bá, phụ thân và cha của con thế nào rồi?"

Lam Sương Mân im lặng không trả lời y, không phải không muốn trả lời mà vì chính bản thân y cũng chẳng biết nên nói gì. Phong Tư Cẩm nhìn y, khẽ lắc đầu thở dài một hơi, Hàn Nhạc Y sững người, trước mắt tối sầm lại, cơ thể lảo đảo lui về phía sau vài bước, được một vòng tay đón được, cảm nhận được khí tức quen thuộc của hắn khiến y bình tĩnh lại một chút. Y khẽ hít sâu một hơi để đè nén cảm xúc lại, nhìn Phong Tư Cẩm hỏi:"Huynh trưởng của con đâu ? Huynh ấy thế nào rồi?"

" A San nghe tin không chịu nổi cú sốc này nên ngất đi, ta đã bảo Thập Lục đưa nó về khách điếm nghỉ ngơi rồi.", Phong Tư Cẩm áy náy nhìn y đáp, thật ra hắn vẫn chưa nói hết, Hàn Thanh San không phải là sốc đến ngất mà là bởi vì lo lắng nhiều ngày nay, nộ khí công tâm, hộc ra một ngụm máu, không chống đỡ được mà bất tỉnh nhân sự, nhưng với tình hình hiện tại vẫn là bớt một chuyện hơn thêm một chuyện đi.

Hàn Nhạc Y gật đầu:" Đa tạ."

Phong Tư Cẩm:" Chút chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới, trời cũng sắp mưa rồi, con cùng A Lạc quay về trước đi."

Phong Tư Cẩm đưa mắt ra hiệu cho hắn, Phong Tư Lạc hiểu ý, nhẹ giọng nói:" Y Y, chúng ta quay về thôi."

Hàn Nhạc Y gật đầu, có chút thững thờ, để mặc cho hắn dắt đi.

Đến bìa rừng, y không bay tiếp mà dừng lại, nhàn nhạt nói với hắn:" Ngươi quay về đi, ta muốn ở môt mình.", nói xong cũng không đợi hắn đáp lời, hạ kiếm, đi về phía trước, mây đen trên bầu trời kéo đến dày đặc, bước chân của y cũng chưa từng dừng lại, chính y cũng không biết bản thân đang đi đâu cả, mặc dù đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nhưng khi nhận được kết quả vẫn là không thể tiếp thu được sự thật tàn nhẫn này. Phụ thân, cha, hai người mà y tôn kính nhất đã không còn, rõ ràng trước đó mọi thứ vẫn rất tốt đep, nhưng chỉ qua mấy ngày đã thay đổi hoàn toàn rồi, y nên làm gì đây?

Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, Hàn Nhạc Y rốt cuộc dừng bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, mưa lớn dần, cả người y đều thấm đẫm nước, thật lạnh!

Nhưng mà ngay sau đó y liền được một vòng tay ấm áp ôm lấy từ phía sau, hắn tựa vào lưng y, không nói một lời, cứ như vậy trôi qua nửa khắc, Hàn Nhạc Y rốt cuộc xoay người ôm chặt lấy hắn, đầu y gục trên vai hắn, thân thể không khống chế được mà run lên, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, dòng lệ nóng tuôn trào, lần đầu tiên trong đời, y khóc. Trước đây cho dù có bị thương nặng đến thế nào, cho dù có chịu bao nhiêu đau đớn y cũng chưa từng oán thán một lời, mà ở một nơi y không nhìn thấy, khóe mắt người đó đỏ hoe, hắn........ cũng khóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top