Chương 5: Giữ ngươi thật chặt
Phong Tư Lạc sau khi lâm vào hôn mê thì cảm giác bản thân như một linh hồn đang lơ lửng giữa không trung, chứng kiến từng chuyện, từng chuyện đã trải qua. Hắn nhìn thấy hình ảnh hai đứa nhỏ khoảng năm, sáu tuổi nắm tay vui đùa giữa rừng hoa đào ngàn dặm, cánh hoa bay phấp phới đầy trời tạo nên một khung cảnh huyền ảo.
" Y Y, hoa đào ở đây thật đẹp a.", một đứa nhỏ trong đó cười híp mắt nói.
" Nếu ngươi thích thì có thể đến đây bất cứ lúc nào.", đứa bé có khuôn mặt tuấn tú trông khá lạnh lùng nhìn nó ôn nhu đáp.
" Hi hi, Y Y là tốt nhất.", đứa nhỏ kia nhận được câu trả lời liền vui vẻ nhào đến ôm cánh tay đứa bé đó, đứa bé kia hơi giật mình nhưng cũng không có đẩy nó ra.
Khung cảnh chợt thay đổi, vẫn là ở rừng hoa đào nọ có một thiếu niên khoảng mười hai tuổi đang nằm trên một thân cây, mắt khép hờ có lẽ là đang ngủ. Không thể không nói thiếu niên này thật sự rất được lão thiên gia ưu ái, hắn có dung mạo thanh tú, cực kì xinh đẹp, mũi cao, da trắng , môi hồng, dưới khóe mắt có một nốt ruồi lệ tô thêm vài phần mị hoặc câu nhân.
Từ xa có tiếng bước chân đến gần, là một thiếu niên khác trên tay cầm hai vò rượu, y nhìn thấy hắn đang ngủ thì thả nhẹ bước chân lại, đứng dưới gốc cây nhìn lên chờ hắn tỉnh lại. Qua khoảng một khắc sau thiếu niên kia mới lười biếng trở mình, y sợ hắn bị rơi khỏi cây liền vội nhắc nhở:" Cẩn thận một chút."
Thiếu niên kia hửm một tiếng nghiêng người nhìn xuống dưới, sau đó cười khẽ một tiếng, ngã khỏi cây, đồng tử y co rút lại đặt hai vò rượu sang một bên, mũi chân điểm nhẹ, thân hình bay lên chuẩn xác tiếp được thiếu niên kia, ôm gọn người vào lòng. Đợi đến khi tiếp đất, y liền trầm giọng quở trách:" Lần sau đừng đùa như vậy, sẽ bị thương."
" Ta biết ngươi sẽ đón được ta mà, không phải sao?", thiếu niên kia cười híp mắt, không hề có một tia sợ hãi nào.
Y khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói:" Ngươi đó."
Thiếu niên nhìn thấy hai vò rượu ở một bên, hai mắt liền sáng lên, cầm một vò lên xé giấy niêm phong ngửa cổ uống một ngụm.
" Rượu này khá mạnh, uống ít một chút.", y ngồi bên cạnh hắn nói.
" Ta biết rồi a, tửu lượng của ta rất tốt sẽ không có vấn đề gì.", hắn không để tâm đáp.
Y nhìn hắn như vậy liền bất đắc dĩ búng trán hắn:" Ngươi là sâu rượu sao, cứ uống say rồi lăn ra ngủ, ngủ dậy lại đòi uống tiếp, hơn phân nửa số rượu trong Hàn gia đều bị ngươi uống sạch rồi."
Hắn khẽ chớp chớp mắt vô tội nhìn y:" Ngươi cũng có uống mà."
Y bị hắn cáo trạng vừa tức vừa buồn cười, số rượu y uống căn bản còn không bằng một phần của hắn có được không.
" Nếu để hai vị phụ thân nhà ngươi biết ngươi xem Hàn gia như hầm rượu thì ngươi chuẩn bị bị cấm túc là vừa."
" Y Y ngươi đừng có dọa ta, ta biết ngươi mềm lòng nhất, sẽ không đi mách lẻo với phụ thân ta đâu."
" Thật là hết cách với ngươi.", y khẽ lắc đầu nói, tuy rằng trên mặt đều là biểu tình bất đắc dĩ nhưng trong ánh mắt lại ẩn chưa sự ôn nhu cùng cưng chiều vô tận.
" Ta thấy dạo này hai vị bá bá rất bận rộn à nha, có nhiều việc cần giải quyết vậy sao?", thiếu niên kia tự nhiên nằm xuống chân y hỏi.
" Đó là đương nhiên, ngươi nghĩ ai cũng rảnh rỗi như ngươi sao, hết ăn rồi lại ngủ."
Hắn bĩu môi, nói:" Làm tông chủ thật là mệt, ta mới không muốn làm đâu, vẫn là đi du ngoạn nhân gian vui hơn."
" Ta thấy ngươi là đang lười biếng thì có."
Hắn bị y nói toẹt ra ý nghĩ cũng không giận, vui vẻ nói:" Ta đúng là rất lười nha, cho nên Hàn nhị công tử ngươi cũng đừng nên siêng năng quá, đợi đến lúc đó ta trèo cao không nổi, đành phải hảo hảo tránh xa ngươi một chút, mất đi một tri kỷ thấu hiểu tâm ý như ta thì ngươi lỗ nặng rồi."
Hàn Nhạc Y bị hắn chọc cho bật cười:" Ta vốn dĩ đã lỗ nặng rồi, hơn trăm vò Đào hoa tửu cũng không rẻ đâu."
" Ừm, ừm, nên ngươi phải giữ chặt ta không thì lại mất luôn cả vốn gốc."
" Được, được, nhất định sẽ giữ ngươi thật chặt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top