Chương 4: Hắn quên được rồi
Thanh Vinh trưởng lão giúp Phong Tư Lạc băng bó lại vết thương bị nứt lại uy cho hắn chút dược, sau khi xong xuôi thì quay sang nhìn Thập Lục vẫn đang khóc thút thít một bên không nhịn được thở dài một hơi.
" Thập Lục, chủ mẫu ra tay tàn nhẫn quả thật là do hắn không đúng, nhưng mà ngươi cũng không nên nói những lời như vậy. Ngươi phải biết nếu hôm nay tông chủ không đến kịp thì cho dù kết quả là gì đi nữa cũng sẽ không có lợi cho ngươi, ta cũng không có cách nào cứu được ngươi."
" Ta cứ nói đó thì làm sao? Rõ ràng công tử mới là nhi tử của y, y thì suốt ngày A Y một tiếng, hai tiếng cũng đều là A Y, ngay cả tên của công tử cũng không thèm gọi một lần, rốt cuộc hắn là con y hay là Hàn Nhạc Y là con y chứ? Nếu y cảm thấy có lỗi với Hàn Tinh Thần Hàn tông chủ và Hàn chủ mẫu Khúc Tâm Linh thì tự y đi mà bù đắp, dựa vào đâu bắt công tử phải một lòng với y chứ? Cho dù công tử thật sự vô tình vô nghĩa phụ lòng của Hàn Nhạc Y thì đã sao, suy cho cùng tính cách này còn không phải được di truyền từ y sao?", Thập Lục vừa khóc vừa ấm ức nói.
Thanh vinh trưởng lão nghe được những lời này sắc mặt tức thì xanh mét, tức giận quát:" Hồ đồ, ngươi có biết mình đang nói gì hay không hả? Đây là những lời mà ngươi có thể tùy tiện nói sao? Nếu để đám người ngoài kia nghe được thì ngươi có chết cả trăm ngàn lần cũng không hết tội "
Thập Lục bị trách mắng cũng không phản ứng, cứ ôm đầu gối ngồi dựa vào thành giường mà khóc nức nở, Thanh Vinh nhìn gã khóc đến tê tâm liệt phế cũng không đành lòng, suy cho cùng cũng không có ý định mắng gã thật chỉ là muốn nhắc nhở gã nói chuyện cẩn thận một chút, tai vách mạch rừng, bây giờ đang có không biết bao nhiêu kẻ chờ nắm thóp đâu.
" Được rồi, đừng khóc nữa, công tử nhà ngươi chỉ là hôn mê một chút, sau khi tỉnh lại là không sao nữa, ngươi cứ khóc lóc như vậy hắn làm sao nghỉ ngơi được đây?", Thanh Vinh nhẹ nhàng vỗ vai gã an ủi.
Quả nhiên Thập Lục vừa nghe đến bản thân làm phiền Phong Tư Lạc liền vội đưa tay áo chùi nước mắt, im lặng không khóc nữa.
Thanh Vinh trưởng lão thấy mọi chuyện đã ổn thỏa cũng không nán lại nữa, quay về Dược đường.
....................
Hàn Gia
" Hắn vậy mà dám đứng trước mặt nhiều người như vậy từ hôn, một chút mặt mũi cũng không chừa cho đệ thật là quá đáng.", một thiếu niên thân mặc lục y diện mạo thanh tú xinh đẹp tức giận nói.
"Huynh trưởng, coi như ta cầu xin ngươi, đừng nói nữa được không?", thiếu niên thân vận bạch y ngồi đối diện với hắn nói. Người này dung mạo tuấn lãng bất phàm, khuôn mặt lại có tám phần tương tự thiếu niên lục y kia, y chính là Hàn Nhạc Y, Hàn nhị công tử của Hàn gia, hôn phu của Phong Tư Lạc, nhưng mà có lẽ bây giờ nên nói là "đã từng".
Hàn Thanh San nhìn thần sắc trên mặt y mà đau lòng, vãn là không nhịn được mà nói ra:" A Y, người tốt trên đời này có rất nhiều, hắn không xứng với đệ, quên hắn đi, đệ sẽ gặp được người tốt hơn có đươc không?"
Hàn Nhạc Y cười khổ, biểu tình trên mặt có chút bi thương:" Tình cảm nhiều năm như vậy há có thể nói quên là quên sao?", y khẽ nhắm mắt lại có chút mệt mỏi nói:" ...nhưng mà hắn cũng đã quên rồi."
" Nhưng là hắn thật sự không đáng để đệ bỏ ra nhiều như vậy.....", Hàn Thanh San không cam lòng nói.
" Việc cũng đã lỡ rồi, bây giờ nói đáng hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì, ta buông tay rồi, kể từ nay chúng ta đường ai nấy sống, huynh trưởng ngươi cũng không cần canh cánh mãi làm gì, cứ để nó trôi qua đi."
Hàn Thanh San nhìn y, vẫn là không nhịn được thở dài một hơi, đáp ứng:" Được rồi, ta nghe theo đệ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top