Chương 2: Người từng quan tâm hắn sao?
Rầm
Cánh cửa bị đá văng ra khiến tâm trí hắn bừng tỉnh lần nữa, còn chưa kịp ngẩng mặt lên thì cổ áo đã bị người tóm lấy nhấc bổng lên cùng với đó là một tiếng nói giận dữ vang lên bên tai:" Nghiệt chủng, sao ta lại sinh ra một kẻ ngu xuẩn như ngươi chứ?"
Phong Tư Lạc vội ngẩng đầu, mở to mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc ở kiếp trước, môi mấp máy lại chỉ nhả ra được đúng một chữ:" Cha....."
Lam Sương Mân cười lạnh một tiếng:" Cha? Ngươi vẫn còn biết ta là cha ngươi cơ đấy?", vừa dứt lời y liền không chút lưu tình đem hắn quăng ra xa, lưng hắn chạm vào tường hộc ra một ngụm máu.
Thập Lục nhìn một màn trước mắt bị dọa cho hoảng sợ, cả khuôn mặt đều trắng bệch, vội chạy đến đỡ hắn dậy:"Công tử người có làm sao không?"
" Chủ mẫu, công tử người mang thương tích, khó khăn lắm mới tỉnh lại, người tha cho hắn đi", gã hướng ánh mắt về phía Lam Sương Mân cầu xin.
" Tha? Ta tha cho hắn, vậy thì ai tha cho ta, ai tha cho mặt mũi của Phong gia, ai tha cho A Y đây hả? Ngươi cư nhiên dám đứng trước mặt bàn dân thiên hạ tuyên bố hưu y, mặt mũi của y biết để vào đâu đây hả? Tên nghiệt chủng nhà ngươi, A Y đối xử với ngươi tốt như vậy, còn không ít lần vì ngươi vào sinh ra tử, ngươi thì hay rồi hết lần này đến lần khác gây chuyện, y đều nhường nhịn ngươi còn chưa đủ, bây giờ còn đem mặt mũi của y vứt sạch, y đúng là mù rồi nên mới thích ngươi, cả một mảnh chân tình đều cho cẩu ăn.", Lam Sương Mân giận dữ mắng.
Đại não của Phong Tư Lạc nổ ầm, không sai chính là tình cảnh này, năm hắn mười bốn tuổi vì nghe lời xúi giục của những kẻ bại hoại kia mà ở yến tiệc của Lâm gia tuyên bố hưu Hàn Nhạc Y, sau đó trên đường trở về hắn bị quái thú làm cho trọng thương, sau khi tỉnh dậy liền bị cha giận dữ mắng một trận, những tình cảnh này hắn đều hết sức quen thuộc như mà hắn đã chết rồi không phải sao, rốt cuộc là như thế nào, mọi chuyện vì sao lại biến thành như vậy, là đã sai ở đâu chứ?
" Công tử, ngươi làm sao vậy, công tử..........", Thập Lục nhìn Phong Tư Lạc đờ đẫn, hai mắt dần mất đi tiêu cự, trở nên vô hồn biến sắc lay hắn, nhưng bất kể gã có làm thế nào hắn cũng không đáp lại, cứ như vậy nhìn hắn phun ra một ngụm máu, ngã ra sàn bất tỉnh .
" Công tử, chủ mẫu người mau cứu công tử, ngài ấy...."
Lam Sương Mân nhìn Phong Tư Lạc hôn mê tuy rằng tức giận nhưng vẫn nghiến răng bay đến dược đường xách gáy Thanh Vinh trưởng lão quay lại nơi ở của Phong Tư Lạc.
Thanh Vinh trưởng lão:..........hắn quay đầu định nói Lam Sương Mân mình có thể tự ngự kiếm, có chuyện gì cũng nên bình tĩnh từ từ giải quyết, không cần nóng vội như vậy nhưng khi nhìn đến sắc mặt của y liền sáng suốt ngậm miệng lại.
Vừa đến nơi, Lam Sương Mân liền đem hắn quăng xuống.
Thanh Vinh :................hắn đây là bị Lam Sương Mân đem làm bao cát trút giận sao?
" Thanh Vinh trưởng lão người mau cứu công tử a", Thập Lục hai mắt đỏ hoe vội vàng chạy ra, không cẩn thận vấp phải bậc cửa tí nữa thì ngã nhào ra đất.
" Ngươi trước bình tĩnh, ta vào xem cho hắn ngay", Thanh Vinh trưởng lão vội trấn an gã rồi nhanh chân bước vào trong đến khi nhìn thấy thân ảnh suy yếu nằm trên giường trong lòng liền phát lạnh, đệch mẹ, ngươi đây là muốn đem nhi tử của mình đánh chết luôn sao hả, cái tên táng tận lương tâm này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top