Chương 10: Cướp người

Tại đại sảnh Hàn gia, khách khứa tụ tập đông đủ để chúc mừng cho tiệc đính hôn giữa Hàn Nhạc Y và Lâm Hồng Ngọc.

Lâm Hồng Ngọc là đích nữ của Lâm gia, năm nay vừa tròn mười sáu, dung mạo xinh đẹp, nết na, hiền dịu, tu vi lại không tồi, có thể xem là một nàng dâu hiền trong mắt các phu nhân thế gia.

Lam Sương Mân nhìn Lâm Hồng Ngọc e thẹn đứng bên cạnh Hàn Nhạc Y nhận lời chúc phúc của mọi người mà lòng nặng trĩu. Phong Tư Cẩm nhận ra tâm trạng y không tốt, nhẹ nhàng hỏi:" A Mân làm sao vậy, A Y cũng sắp thành hôn rồi ngươi không vui sao?"

Lam Sương Mân nhàn nhạt nói:" Ngươi cũng đâu phải không biết lí do nó đồng ý cửa hôn sự này"

Phong Tư Cẩm trầm mặc một chút rồi thở dài:" Đây là lựa chọn của nó, có lẽ cũng là vận mệnh rồi"

"Vận mệnh cái quỷ gì chứ, nếu không phải.....", Lam Sương Mân tức giận nói nhưng đến nửa chừng thì nghẹn lại, đành nuốt hết những lời chưa nói vào bụng

Gương mặt Phong Tư Cẩm ánh lên chút bất đắc dĩ nhưng cũng nhanh chóng biến mất

Vào lúc tiệc đính hôn diễn ra được nửa chừng thì mọi người đều cảm nhận được một luồng linh lực bạo động trong không khí

Hàn Thanh San nhíu mày nhìn về phía ngoài, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện khiến toàn bộ đại sảnh phút chốc im phăng phắc

Sắc mặt Lam Sương Mân đen lại, y đứng phắt dậy tức giận nói:" Ngươi đến đây làm gì?"

Ngược lại với y, Phong Tư Lạc rất bình tĩnh, hắn đưa mắt nhìn quanh một vòng sau đó dừng lại ngay vị trí bên cạnh Hàn Nhạc Y, mở miệng nói:" Tiểu Hồng Hồng, muội qua đây"

Mọi người xung quanh ngay cả thở mạnh cũng không dám, cùng chung một ý nghĩ:" Đây là muốn công khai cướp người sao?"

Hàn Thanh San rốt cuộc không nhịn được, tức giận nói:" Phong Tư Lạc ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Nhưng khi hắn vừa dứt lời, một thân ảnh liền lướt ngang qua mắt, Hàn Thanh San không thể tin được nhìn Lâm Hồng Ngọc đang đứng bên cạnh Phong Tư Lạc, chỉ tay về phía nàng:" Ngươi...ngươi..."

Lâm Hồng Ngọc hổ thẹn cúi đầu:" Hàn tông chủ, Hàn nhị công tử xin lỗi"

Nắm tay Hàn Nhạc Y siết chặt, giọng khàn khàn hỏi:" Hai người các ngươi có quan hệ gì?"

Phong Tư Lạc thờ ơ nói:" Hàn nhị công tử cảm thấy như thế nào thì chính là như thế đó"

"Ngươi..hỗn trướng", Lam Sương Mân tức giận tát một cái bốp lên mặt Phong Tư Lạc, khóe miệng hắn rỉ máu, im lặng không nói gì

Lâm Hồng Ngọc vội vàng lau máu cho hắn, lo lắng hỏi:" Ngươi không sao chứ?"

"Không sao", Phong Tư Lạc nhàn nhạt nói

Người Lâm gia không ngờ sẽ xảy ra loại chuyện này, bị hù cho một lời cũng không dám nói lúc này mới bừng tỉnh lại

Lâm phu nhân trừng mắt với Lâm Hồng Ngọc:" Ngươi còn không mau quay về đây, náo loạn như vậy còn ra thể thống gì? Còn muốn gả đi nữa hay không hả?"

Lâm Hồng Ngọc:" Mẫu thân, Hồng Ngọc đã có người trong lòng, nếu ta gả cho Hàn nhị công tử không chỉ ủy khuất bản thân mà còn không công bằng với y, ta không thể gả cho y, mong người hiểu cho"

Lâm phu nhân tức giận mắng:" Ngươi cái thứ nghiệt chủng, nếu ngươi dám đào hôn phụ thân ngươi liền đem ngươi trục xuất khỏi gia tộc, gạch tên khỏi gia phả, từ nay về sau không còn bất cứ quan hệ gì với Lâm gia"

Lâm Hồng Ngọc sững sờ, nàng không nghĩ đến mẫu thân lại nói như vậy. Lâm phu nhân đắc ý trong lòng, bà ta còn không trị được đứa con gái này sao, rời khỏi Lâm gia không còn gia tộc chống lưng, nó còn có thể sống như thế nào chứ, căn bản là không bằng heo chó, dọa nó sợ rồi còn dám không ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của bà ta sao. Chỉ là bà ta không ngờ tới...

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Lâm Hồng Ngọc quỳ xuống, lạy đủ chín lạy, khi nàng đứng dậy lần nữa trán đã chảy đầy máu.

Lâm phu nhân không thể tin được nhìn nàng:" Ngươi..."

" Hồng Ngọc bất hiếu, sau này không thể phụng dưỡng mẫu thân, mong người phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, cả đời bình an"

Sau đó nàng lại hướng về phía Hàn Nhạc Y quỳ xuống lạy tiếp ba lạy:" Hàn nhị công tử, chuyện này vốn là lỗi của ta, vốn nên do mình ta gánh chịu nhưng bây giờ lại liên lụy đến ngươi, Hồng Ngọc tại đây tạ lỗi với quân, mong quân có thể tìm được người lưỡng tình tương duyệt, răng long đầu bạc."

Phong Tư Lạc để nàng nói dứt lời mới nhàn nhạt mở miệng:" Đi thôi"

Lâm Hồng Ngọc bước theo Phong Tư Lạc, Lam Sương Mân muốn đuổi theo thì bị Phong Tư Cẩm ngăn lại, nhàn nhạt lắc đầu với y, nắm tay y siết chặt đến phát ra tiếng răng rắc, mắt đỏ ngầu nhìn theo bóng dáng hai người kia.

Hàn Thanh San cũng bị Hàn Nhạc Y cản lại, y rũ mắt không nhìn rõ được biểu tình, chỉ nói một câu:" Huynh trưởng, kết thúc rồi", sau đó liền xoay người rời đi

Nhân vật chính đều không còn nữa, khách khứa cũng nhanh chóng bỏ về, nháo đến cục diện cũng chẳng ai còn tâm trạng để ăn uống gì nữa

.................

Thanh Vinh trưởng lão nhìn thân ảnh Phong Tư Lạc rời đi cùng Lâm Hồng Ngọc chỉ thiếu điều muốn thắt cổ tại chỗ, hắn một bên chửi thề một bên xách theo Thập Lục đuổi theo hai người họ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top