Chương 1: Trùng sinh nơi nhân gian
"Công tử, công tử."
Trong mơ màng hắn nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình, giọng nói nọ dường như rất quen thuộc, cứ ngỡ như một hồi ức đẫm máu bi ai dằn xé tâm can khiến người không muốn nhớ lại, chỉ mong được đắm chìm trong giấc ngủ nghìn thu, vạn năm không tỉnh.
Đáng tiếc, lão thiên gia không chiều lòng người, tuyệt không cho phép nhân loại nhỏ bé kia được yên ổn mà nằm đó, trải qua muôn vạn đau đớn, tim như bị rạch ra, những lời lừa dối hoa ngôn xảo trá, những hứa hẹn một thời niên thiếu, đoạn tình duyên đẹp không thành, người lại vì hắn mà chết đi.
Y Y.........
Phong Tư Lạc mở mắt ra, trước mắt một mảnh quay cuồng, mơ hồ không rõ, hắn khẽ chớp mắt vài lần mới có thể nhìn rõ xung quanh, đồng tử liền theo bản năng mà co rút lại.
" Công tử người tỉnh rồi. Trong người có khó chịu chỗ nào không ? Người sao lại bất cẩn bị thương nặng như vậy, dọa nô tài sợ chết đi được.", Thập Lục vừa thấy hắn tỉnh liền tuôn ra một tràng dài như đang muốn bộc lộ hết toàn bộ những lo lắng, sợ hãi kiềm nén mấy ngày qua, chỉ là tâm trí của Phong Tư Lạc đã sớm bay lên tận chín tầng mây căn bản không nghe vào những gì gã nói.
Não bộ Phong Tư Lạc hiện tại đã loạn thành một đoàn, hắn không thể tin vào những điều đang diễn ra trước mắt mình, rốt cuộc vì sao lại như vậy? Hắn nhớ rõ bản thân mình đã chết, lúc đó hắn bị dồn vào đường cùng, bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng khi chứng kiến từng người thân, người bên cạnh mình vì mình mà chết đi, còn cả sự thống khổ khi biết cả một đời bản thân bị người khác chơi đùa trong lòng bàn tay như thế nào. Hắn tin lời kẻ xấu, vứt bỏ người yêu thương mình thật lòng, cứ ngu muội mà bị đem thành tốt thí xe, một quân cờ trên bàn cờ của kẻ khác.
Vì sao lại như vậy? Nếu ta đã chết rồi vì cái gì lại vẫn còn ở đây chứ? Vì cái gì? Ta hẳn là nên bị đày đến mười tám tầng địa ngục, chịu hết mọi tra tấn, trả giá cho toàn bộ tội lỗi mà mình gây ra mới phải . Cuộc đời ta nợ rất nhiều người, ta nợ cha, phụ thân một nhi tử hiếu thuận, nợ các vị trưởng lão một đệ tử ưu tú, nợ Phong gia một người thiếu chủ tài giỏi, ta nợ A Lục một thời niên hoa khinh cuồng, còn cả Y Y..........
...............ta nợ y một tấm chân tình........
" Công tử ngươi rốt cuộc làm sao vậy?", Thập Lục liên tục huơ tay trước mặt hắn, bất an nói. Từ nãy đến giờ gã liên tục lải nhải nhưng không hề nghe thấy một âm thanh đáp lại, dù là trách cứ hay an ủi gì cả. Đợi đến khi gã phản ứng lại mới phát hiện ra công tử nhà mình đang nằm yên bất động trên giường, gương mặt mờ mịt đan xen với thống khổ và hối hận. Kể từ khi hầu hạ bên cạnh hắn, gã chưa bao giờ nhìn thấy loại biểu tình này xuất hiện trên mặt hắn cả. Nó giống như một chú chim nhỏ lạc bầy không biết bản thân nên bay hay dừng lại, nếu bay thì phải bay đến đâu, đâu mới là đích đến ? Tựa như một người bôn ba khắp thế gian, đắm chìm trong ân oán thị phi cả một đời, đến khi bừng tỉnh lại lại nhận ra không có nơi nào là dành cho mình cả, thiên hạ rộng lớn lại không có lấy một nơi gọi là nhà.
.........................
Bộ truyện này được viết với mục đích ngược thân, ngược tâm, xen lẫn giữa kiếp trước kiếp này, nếu ai không chịu được cẩu huyết thì không nên đọc nhé.( thật ra cũng không ngược mấy đâu)
P/s: miễn là các ngươi đau khổ:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top