Ngày đầu bệnh viện

Nằm đến 9:00, nhân viên mua cháo từ bệnh viện đem lên, chưa kịp ăn có bác sĩ đến kiểm tra.
   Kết quả là Chị do làm việc nhìu và kg nghỉ ngơi đầy đủ thôi nghỉ vài ngày là được.
Cũng an tâm phần nào- vừa đói vì tối qua đến giờ chưa ăn gì. Mở hộp cháo ra, ăn được vài muỗng liền kg chịu nổi nữa. Rất lạc, khó ăn, Chị nằm xuống nghỉ ngơi tiếp.
Đến 10:00 hơn Cô tiến tới bên giường của Chị , các bệnh nhân , thân nhân đều chào cô một tiếng " Bác sĩ Đới" hơi ồn ào nên chị tỉnh lại. Cầm kết quả lên đọc một lúc , đến rờ trán chị đã bớt sốt.Chị kê gối ngồi dậy còn trêu chọc
   -"Có bác sĩ đây liền khỏi"
" Có thật vậy kg? Hay chị nói theo ý mình?"
  Được thông báo về tình hình, cô đứng dậy chuẩn bị đi nhìn ngang trên bàn ngồi xuống lại " Qua 1 tiếng rồi vẫn chưa uống thuốc ?"
Nhân viên nghe liền kể khổ" Tụi em mua chút cháo mà Chị ấy ăn được vài muỗng ăn kg vô vì cháo lạc"
   Nhìn Chị một lúc- Chị như bị thấu liền lý nhí:" rất khó ăn".
Cô kg nói gì đi ra ngoài, Hàn Hồng cũng kg muốn làm phiền đến cô , ngồi trò chuyện với nhân viên của mình dời lịch diễn.
Trở về phòng của mình cầm vài thứ đi đến phòng của Hàn Hồng một lần nữa.khi thấy cô vào nhân viên đều đứng dậy, cô lấy ra một hộp đựng thức ăn - một bình nhiệt .
" Tôi đổi với chị ". Mở hộp ra mùi thơm thoang thoảng - là cháo rau củ do cô đặt mới vừa đem tới.
Hơi bất ngờ mà vui nhưng nhìn tô cháo hồi nãy chị lắc đầu
-" Chị ăn vài muỗng rồi, với lại khó ăn "
  Chị thật biết nghĩ cho người khác" Kg sao , chị cứ ăn đi ".
Cầm tô cháo đã nguội cô đi ra ngoài về phòng làm việc của mình, mới ra cửa liền bị gọi là
" Bác sĩ Đới, bình nhiệt của em".
Bình nhiệt màu tím- còn có hình vẽ rất đẹp nữa. Cô cười nói vừa đi vừa nói vọng lại
" Của chị đó". Rồi vẫy tay chào.
    Bên trong phòng đều nghe rõ bên giường Chị có vài người nói
" Bác sĩ Đới là vậy- rất tốt bụng"
" Chị có phúc rồi còn có cháo với lại nước nữa"
"Bác sĩ Đới rất tốt nhưng ít cười lắm , luôn lạnh lùng vậy mà nói chuyện với chị đều cười rất nhìu"
   Nghe đến vậy niềm vui sướng trong lòng lại dâng trào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top