Chương 1: Đánh dấu (1)
Đã ba ngày kể từ khi Nguyệt lạc trong rừng. Không thức ăn, chỉ có nước suối để sống qua ngày. Lên tới đỉnh điểm, giờ Nguyệt không thể chịu đói chờ chết được. Nó ráng học cách bắt cá, săn mồi như những con người từ thời đồ đá...Thế nhưng chả được bao lâu thì Nguyệt tuyệt vọng rồi ngất đi.
Bỗng khi nó tỉnh lại, khung cảnh hiện ra ngay trước mắt không phải là nơi mà trước khi mất nhận thức. Đó là một căn phòng trống không người. Lạ lẫm nên Nguyệt nhanh chóng thoát khỏi đó. Có điều chẳng đi được bao xa thì lại có bóng người từ đằng xa và như đang cầm một cây gậy dài sắc nhọn. Cái bóng đó càng ngày đến gần Nguyệt. Nó sợ quá bèn thiếp đi...
Một lần nữa Nguyệt tỉnh dậy, lần này là một cậu trai đang nấu cháo, có lẽ đây là người tạo nên cái bóng cầm gậy ban nãy mà cô đã thấy chăng? Không rõ tình hình thì con người đó đưa bát cháo vừa nấu tới chỗ Nguyệt và đút cô ăn.
Không biết đây có phải người tốt không nhưng Nguyệt chẳng cảnh giác mà thưởng thức món ăn đó... như thể lâu lắm rồi cô mới được ăn ngon như này!
"Liệu đây có phải người mà mình nên tin tưởng nơi chốn này không?". Đó là câu hỏi mà Nguyệt đã tự đặt ra lúc ấy.
"Cậu tên gì?"
"Tôi là Nguyệt, còn cậu?"
"Minh!"
"Thế cậu là người đưa tôi vào đây à?"
Minh chần chừ một lúc rồi nhăn mặt: "Tôi nghĩ cậu đừng nên hỏi nhiều nữa và nên rời khỏi đây!"
"Hả? Nhưng tôi chưa hồi phục mà cậu đã muốn đuổi tôi đi rồi sao?"
Minh như đang muốn nói gì đó nhưng không hiểu sao... cô không nghe được gì cả!!
Đột nhiên Nguyệt tỉnh dậy...Thì ra đây chỉ là mơ thôi, dù đã trong mơ ba ngày nhưng bên ngoài cô chỉ mất có sáu tiếng cho giấc mơ đó thôi, có điều cô ấy lại có cảm giác gì đó lạ lắm, cậu con trai tên Minh ấy có gì đó rất quen thuộc, cô chưa bao giờ có giấc mơ nào mà thấy mặt của những người trong đây rõ đến vậy!
"Có thông điệp gì không nhỉ?"
Như thường ngày thì hôm nay Nguyệt vẫn phải đi học. Cô ấy đi đến trường với một suy nghĩ duy nhất là làm cách nào để quay lại giấc mơ đó, có lẽ là Nguyệt muốn tìm thông tin gì đó rồi!
"Nguyệt!". -Đây là Ánh, người bạn thân từ hồi lớp sáu của cô ấy
Cô giật mình "Hả??"
"Sao thẫn thờ thế kia? Mới bị bồ đá à?"
"Không có gì! Mà...hôm qua tao có một giấc mơ khá đẹp nên giờ có cách nào để quay lại đó nữa không?"
"Hmm ai biết?! Nhưng mà tao nghĩ vì giấc mơ là do sâu trong vô thức mày tự tạo thành nên có thể sẽ được đó, mà chắc hơi khó thôi."
Nguyệt im lặng một lúc rồi cũng cười trừ cho qua.
"Ê nay mày lạ quá à. Thôi tao đi chơi với bồ đây hí hí!"
Tan trường, Nguyệt vội chạy về nhà rồi nhảy lên giường và nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ với hi vọng là sẽ vào được giấc mơ lần trước. Nhưng không, lần này cô ấy không mơ gì cả, chỉ ngủ rồi tỉnh dậy thôi.
Mấy ngày sau Nguyệt chỉ ngủ và ngủ chỉ để vào lại nơi đó một lần nữa tìm kiếm thông tin, tìm kiếm người tên Minh đó để nói chuyện lần nữa để xem cậu ấy muốn nói gì với cô.
Nguyệt đã làm đủ mọi cách đến mức ghi những chi tiết trong mơ để không thể quên, luôn nghĩ tới nó để nó in sâu vào trong tâm thức của cô, để cô có thể dễ dàng vào giấc mơ đó lần nữa.
Nguyệt dần dần bỏ cuộc và không muốn quan tâm về nó nữa. Thế mà không hiểu sao mọi thứ luôn trái với ý cô. Những lúc Nguyệt muốn đến đó thì không được còn khi cô đã quá nản rồi thì không cần cố gắng cũng đã dễ dàng vô đấy. Dù gì thì cô cũng rất vui khi đã vào trong giấc mơ đó. Có điều là giờ đây Nguyệt không biết đường để đến nhà của Minh nữa do lần trước khi thiếp đi thì cô mới xuất hiện ở nhà cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top