7. Ngoại lệ
Màn đêm buông xuống bao trùm khắp thủ đô Bắc Kinh không đồng nghĩa với việc thủ đô hoa lệ này dừng mọi hoạt động của mình và nhân viên của Quốc Khôn cũng như vậy. Mười giờ đêm, nhân viên có tên trong danh sách đi Chiết Giang công tác, đang ở sân bay Thủ đô Bắc Kinh làm thủ tục check - in. Phòng chờ lên máy bay dành cho khách VIP được hãng hàng không sắp xếp cho nhân viên tập đoàn.
Chiết Giang, nơi tập đoàn Thịnh Quốc tọa lạc, là một tỉnh ven biển phía đông đất nước có Thủ phủ là tỉnh Hàng Châu. Đặc biệt Chiết Giang còn có phim trường lớn nhất thế giới, phim trường Hoành Điếm. Bội Thanh rất muốn được tới đây. "Lần này nhất định phải tới phim trường này." Đó là suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu của Bội Thanh. Cứ như vậy, Bội Thanh mang theo suy nghĩ này mà dựa vào ghế mà chìm vào giấc mộng. Tô Chi cùng Uyển Tịnh định đánh thức cô nhưng mà Yến Thần lại ngăn cản cả hai. Thấy anh không chỉ không đánh thức mà còn ra hiệu cho mọi người nhỏ tiếng thì ai nấy rất ngạc nhiên. Họ có biểu cảm như vậy cũng không có gì lạ bởi vì các lần công tác trước, ai không tỉnh táo liền bị Mạnh tổng mắng. "Xem ra ngoại lệ của Mạnh tổng xuất hiện rồi." Đó là suy nghĩ hiện tại của những ai đang có mặt ở phòng chờ VIP này.
Bội Thanh ngủ say tới nỗi thông báo lên máy bay được phát lên cũng không đánh thức nỗi cô. Uyển Tịnh muốn gọi cấp trên của mình dậy nhưng mà Mạnh tổng nhanh hơn cô một bước một bước, anh trực tiếp bế bổng cô lên như bế công chúa hướng ra cổng đi lên máy bay. Chưa đầy mười lăm phút, mọi người lại mắt chữ a miệng chữ o với hành động này của anh. Một lần nữa, tất cả liền khẳng định: "Ngoại lệ của Mạnh tổng là Trác Bội Thanh."
Mạnh tổng để cô yên vị trên ghế ngồi sau đó giúp cô thắt dây an toàn. Anh còn biến vai mình thành chiếc gối êm ái của cô. Còn cô thì cứ ngủ, cứ vô tri mà ôm luôn cánh tay của anh. Máy bay chưa cất cánh được bao lâu, Bội Thanh đã tỉnh lại. Cô hoảng hồn khi mình biến anh thành chiếc gối.
Cô quay qua anh nở một nụ cười thật tươi như muốn dấu đi chuyện vừa nãy: "Mạnh tổng, xin lỗi anh. Có lẽ hôm qua tôi tăng ca suốt đêm, thêm nữa cả ngày này tôi chưa hề chợp mắt chút nào nên mới ngủ gục."
Chấn động hơn cảnh tượng bế công chúa là cảnh Mạnh tổng đưa tay xoa đầu của cô: "Không sao." Anh gọi tiếp viên hàng không yêu cầu một chiếc khăn ấm rồi đưa cho cô: " Lau mặt cho tỉnh ngủ đi." Lần thứ ba trong ngày, nhân viên được chứng kiến cảnh ông chủ của mình cưng chiều một cô gái. Nhưng lần này cả Bội Thanh cũng giương đôi mắt to tròn mà ngây cả người, cô như con robot mấp máy môi: "Cảm ơn anh." Không khí từ lãng mạn chuyển sang ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai. Bầu không khí chỉ được phá giải khi nhân viên mang thức ăn khuya lên.
Các đồng nghiệp của hai người thì bắt đầu bật chế độ tám chuyện khi chứng kiến hàng loạt cảnh tượng hường phấn.
"Có phải tôi nằm mơ rồi không? Mạnh tổng sủng giám đốc Trác lên đến tận trời."
"Nói gì đến cô, tôi theo Mạnh tổng bảy tám năm rồi còn chưa thấy được. Ngoài em gái ra, Mạnh tổng chưa từng đối xử với ai như vậy."
"Xem ra chúng ta sắp có bà chủ rồi. Nhưng mà mọi người nhìn Mạnh tổng và giám đốc Trác xem, một người là doanh nhân, một người là luật sư. Một người lạnh lùng, ít nói; một người dễ thương, hoạt bát. Một người cao sang, một người quý phái. Hai người họ đứng cạnh nhau trông rất xứng đôi."
"Còn nữa, một người là chủ tịnh tập đoàn Quốc Khôn, một người là hoàng thái nữ văn phòng luật sư Mậu Thụy Lễ. Người ta hay nói gió tầng nào gặp mây tầng đó. Quả thật không sai."
"Theo tôi, Mạnh tổng vẫn đang trên con đường truy thê."
"Tôi đồng ý."
"Nhưng thứ tôi quan tâm là giám đốc Trác sẽ đối phó với nữ minh tinh họ Tô kia thế nào."
"Cô nói có lý. Nhưng cô nhìn đi, cô ta đu bám Mạnh tổng của chúng ta mấy năm rồi cũng chẳng có kết quả. Giám đốc Trác mới xuất hiện mới một tháng mà đã khiến Mạnh tổng cưng như cưng trứng. Tôi thấy chưa đấu cô ta đã thua rồi."
"Mấy người đừng quên giám đốc Trác đã thắng nhiều vụ kiện lớn. Cô ấy còn có biệt danh là đóa hoa mẫu đơn của ngành luật."
"Hơn nữa, mọi người nhìn đi, giám đốc Trác dễ thương, hòa đồng, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như mặt trời nhỏ vậy, ai mà không quý chứ. Ai như cô ta chanh chua, kiêu ngạo. Ở tập đoàn, hai phần ba nhân viên đều không thích cô ta."
"Đúng thế. Lần trước, Tiểu Giai của bộ phận tài chính bất cẩn làm cô ấy bị phỏng cô ấy cũng chẳng mắng ngược lại còn dỗ Tiểu Giai nính khóc. Nói về đối nhân xử thế, giám đốc Trác chắc chắn thắng."
"Về mặt được Mạnh tổng cưng chiều, khỏi nói cũng biết ai chiếm ưu thế."
Chuyến bay từ thủ đô Bắc Kinh đến thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang hạ cánh sau khoảng ba tiếng đồng hồ ở trên không. Nếu như chuyến bay không đáp xuống, họ nhất định sẽ bàn tán chuyện này đến sáng mai. Mạnh tổng đã cho người sắp xếp lấy hành lý cho mọi người. Vài chiếc xe theo an bài của anh đã đậu sẵn trước nhà ga sân bay. Mọi người chớp mắt liền hiểu ý nhau lên xe để lại Yến Thần và Bội Thanh lên một chiếc xe.
Bội Thanh ngồi trong xe cứ hết ngằm đường phố bên này rồi lại ngắm bến kia. Yến Thần thấy cô y hệt như đứa trẻ được ba mẹ dẫn đi công viên giải trí, anh bất giác mỉm cười.
"Bội Thanh, em thích nơi này không?" Đại từ nhân xưng bị thay đổi đến bản thân anh cũng không phát hiện.
"Thích." Bội Thanh nhìn thấy đôi mắt thâm tình của anh thì trong lòng đã nở hoa tự bao giờ. Lý trí không còn nghe cô kiểm soát, cô chủ động ngồi sát lại phía anh. Yến Thần thấy cô chủ động như vậy, nụ cười trên môi được kéo tới tận mang tai.
"Vậy đợi khi xong việc, tôi dẫn em đi dạo phố." Hai người cứ như chốn không người mà anh một câu em một câu cho tới khi về tới khi về tới khách sạn.
Flower Queen là khách sạn trực thuộc tập đoàn, họ sẽ ở tại đây trong vài ngày tới. Ai về phòng người nấy, Bội Thanh sau khi về tới phòng lập tức đi vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ thoải mái sau đó lên giường chìm vào giấc mộng. Đêm nay cả Mạnh Yến Thần và Trác Bội Thanh đều ngủ ngon, họ đều mơ thấy giấc mơ đẹp.
Liệu Mạnh Yến Thần sẽ dùng cách gì để rinh được vợ về nhà? Hãy chờ xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top