Nguyện
Ở một thành phố nọ có một nam nhân tên Hiên, y là vận động viên số một. Ở đỉnh cao sự nghiệp, y nhịn không được mà sinh ra tự mãn. Trớ trêu thay, khi y sắp tự coi mình là trung tâm vũ trụ, thì bị tai nạn xe cộ. Y mất khả năng đi lại.
Mọi thứ với y dường như sụp đổ. Y nhốt mình trong phòng, cũng tự cách ly với thế giới, chỉ thi thoảng mới hé cửa lấy đồ ăn được cung cấp.
Thời gian đó, thành phố bắt đầu có những cơn mưa dai dẳng không dứt, kèm theo đó là những căn bệnh lạ. Ngồi trong phòng, nghe tiếng rên rỉ do đau đớn vì nhiễm phải bệnh của phòng bên cạnh, y không có cảm giác gì mà cắn một miếng bánh mì.
Nam nhân phong quang vô lượng ngày trước, mặc tây trang ăn những món đồ cao cấp, bây giờ chỉ có thể ngồi trong phòng chật hẹp tăm tối gặm bánh mì. Sự tương phản này cũng đủ khiến người khác chạnh lòng.
Hiên cũng bắt đầu tự tạo công việc cho bản thân, đó là làm những con búp bê cầu nắng. Y làn rất nhiều, rất nhiều, nhưng chỉ đặt tên cho một con duy nhất, thể hiện ước vọng thầm kín đã phủ bụi tại đáy lòng y.
Và con búp bê tên Minh, mang theo ước nguyện của y mà trở nên có sinh mạng. Cảm xúc của Hiên đã cực kỳ rối loạn khi nghe Minh nói có thể thực hiện được ước nguyện của mình. Y liền ước bản thân có thể đi lại như xưa, và thành phố không còn bệnh dịch.
Y đã vẽ ra một viễn cảnh tương lai đầy huy hoàng, nhớ lại những phút giây đứng trên đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng không. Không có gì xảy ra cả. Chỉ có nụ cười yếu ớt trên gương mặt trắng bệch của Minh là vẫn như vậy, tồn tại một cách giả tạo.
Y tức giận. Một phần là thất vọng, một phần là bất lực. Y chỉ có thể dựa vào phép màu nhỏ nhoi để có thể trở lại như xưa, không còn gì khác để có thể cứu vãn cuộc đời của y. Y phủi bỏ sự tồn tại của Minh, lại lặng lẽ chui vào vỏ bọc của mình.
Minh là một con búp bê cầu nắng, vậy nên cậu luôn nở nụ cười. Tuy rằng nụ cười của cậu rất giả tạo, nhưng lại ấm áp như ánh nắng mặt trời. Cậu nhẹ nhàng giúp đỡ Hiên làm những con búp bê cầu nắng, cũng nhẹ nhàng mà bước vào cuộc sống của y.
Dần dần, Hiên cũng quên đi những ước nguyện ngày trước, cũng đã chấp nhận Minh. Bức tranh tương lai của Hiên cũng đã thay đổi. Không còn là một bức tranh hào hoa, chỉ là một bức tranh bình dị, và có hình bóng nho nhỏ của một con búp bê cầu nắng. Y cảm thấy, như vậy cũng không tồi.
Đến một ngày, Minh bất chợt hỏi y lý do hắn treo những con búp bê cầu nắng. Khi đó, y đã mỉm cười nói bản thân muốn cảm nhận được sự ấm áp của ánh sáng mặt trời. Không biết có phải do y ảo giác hay không, nhưng nụ cười của Minh sâu hơn, và tươi tắn hơn rất nhiều. Cũng rất chân thực. Không hiểu tại sao, y lại cảm thấy bất an.
Sáng hôm sau, trái tim Hiên co rút mạnh mẽ khi thấy Minh tự treo cổ bản thân, như những con búp bê cầu nắng khác. Nụ cười hôm qua vẫn còn đọng lại trên gương mặt trắng bệch, lại khiến y cảm thấy rất chói mắt.
Hiên không nhớ bản thân đã lết tới chỗ cậu như thế nào, y chỉ nhớ cảm giác tuyệt vọng ngập tràn bao trùm lấy y, khi Minh tan biến ngay lúc y chạm vào. Những hạt nhỏ trông như thủy tinh lấp lánh lan ra khắp nơi, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Khi đó, tiếng mưa dai dẳng lâu ngày chấm dứt.
Khi đó, tiếng kinh hô và tiếng hò reo vui mừng vì bệnh dịch biến mất vang lên khắp nơi.
Khi đó, y cảm nhận được xúc cảm từ đôi chân lâu ngày không hoạt động.
Khi đó, len lỏi qua rèm cửa và những con búp bê cầu nắng, ánh sáng màu vàng dìu dịu chiếu sáng căn phòng, rơi vào lòng bàn tay vẫn giơ ra của y.
Hiên loạng choạng vịn vào bàn đứng dậy, mở tung chiếc rèm, giật rơi những con búp bê cầu nắng xuống. Ánh sáng mặt trời lập tức chiếu rọi căn phòng, nhưng y không cảm nhận được sự ấm áp mà mình mong muốn. Đáy mắt y tan rã, sự giá lạnh biến mất từ lâu lại xuất hiện trong y.
" Minh, ta xin lỗi vì đã nói ngươi vô dụng. Ta tin ngươi có thể thực hiện được ước nguyện của ta... Như vậy, có thể hay không lại xuất hiện trước mặt ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top