Chương 1:
Loạn Táng Cương, tử thi vương vãi, thi quỷ tung hoành khắp mọi ngóc ngách, không chừa lấy một chỗ trống. Huyết dịch sền sệt bất minh không ngừng rỉ ra từ tứ chi mục nát, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Thanh âm gào rú thê lương hòa cùng tiếng rít chói tai, từng thân ảnh xiêu vẹo lê lết bò trườn giữa đất trời u ám, tạo nên một cảnh tượng địa ngục trần gian ghê rợn đến cực điểm.
Giữa những tiếng gào rú ghê rợn của hung thi, chợt vang lên một tiếng khóc từ xa vọng lại đầy yếu ớt. Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày, nơi quỷ khí dày đặc thế này, sao có thể xuất hiện trẻ con khóc? Ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc, hắn nhanh chóng lần theo âm thanh, từng bước tiến về phía bụi cỏ rậm rạp. Gió lạnh thổi qua, mang theo hơi thở chết chóc, khiến lòng hắn bất giác dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Trước mắt Ngụy Vô Tiện, giữa đám loạn thảo rậm rạp đan xen, một hài tử gầy yếu co ro thoi thóp, toàn thân huyết sắc loang lổ, gần như không thể nhận rõ dung mạo ban đầu. Nguyệt quang lạnh lẽo xuyên qua kẽ lá thưa, nhợt nhạt phủ lên gương mặt lấm lem bùn đất, đôi mi khẽ run, hơi thở yếu ớt tựa đăng hỏa trước cuồng phong. Tứ phía, bùn đất ẩm thấp hòa lẫn huyết dịch chưa kịp đông kết, tanh nồng xộc thẳng vào mũi, hiển nhiên nơi này vừa trải qua một hồi đồ sát tàn khốc.
Một cơn gió lạnh buốt lướt qua, cỏ cây rung lên xào xạc, bóng lá lay động mờ mịt dưới ánh trăng nhạt nhòa, càng làm khung cảnh thêm phần hoang lạnh và rợn người.
Hắn kinh ngạc trợn tròn mắt, trong lòng dâng lên một tia hoảng loạn. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng cúi xuống, cẩn thận bế hài tử trước mặt lên, ôm chặt vào lòng. Cảm nhận hơi thở yếu ớt phả lên vạt áo mình, hắn siết chặt tay, lập tức xoay người, cấp tốc quay về chỗ ở tìm dược liệu trị thương.
Đến nơi, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đặt đứa trẻ trong lồng ngực xuống. Chỗ hắn ở vốn đơn sơ, chẳng có bao nhiêu đồ đạc. Lục lọi một hồi, hắn mới nhận ra đống thảo dược ít ỏi kia chẳng có mấy thứ thích hợp để trị thương cho đứa bé trước mặt. Cũng phải thôi, nơi này làm gì có đồ tốt? Huống hồ, hắn xưa nay bị thương cũng chẳng mấy khi dùng thuốc, cứ để mặc vết thương tự lành theo thời gian.
Ngụy Vô Tiện hoảng loạn tìm cách cứu đứa bé, nhưng càng nghĩ, hắn càng bế tắc, biết đi đâu tìm thuốc bây giờ? Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu: Lam gia chẳng phải có đủ loại dược liệu sao? Nếu đến đó xin một ít, có lẽ vẫn có cơ hội cứu được hài tử này.
Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị hắn nhanh chóng gạt bỏ. Sao có thể chứ? Giờ đây, cả Tu Chân Giới đều hận không thể tru diệt hắn, huống hồ Nhị công tử Lam gia kia còn ba lần bảy lượt muốn bắt hắn về quy án. Nếu bây giờ tự tìm đến cửa, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, dâng mạng cho người ta hay sao?
Ngụy Vô Tiện rối rắm vò đầu bứt tai, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Hắn không thể đến Lam gia, nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đứa trẻ này chết dần chết mòn. Hai ý nghĩ trái ngược cứ quẩn quanh trong đầu, khiến hắn bức bối đến mức không biết phải làm sao.
Nhưng lúc này, chẳng còn thời gian để lựa chọn, giữ được mạng sống cho đứa bé mới là điều quan trọng nhất!
Không chần chừ thêm nữa, hắn cởi áo khoác ngoài, cẩn thận cuộn hài tử lại, ôm chặt vào lòng, rồi lập tức phi thân hướng thẳng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Vừa đi, hắn vừa tự nhủ 'mạng người quan trọng, những chuyện khác cứ để sau rồi tính!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top