Cuộc gặp gỡ định mệnh

Một năm sau , Gia chủ Cô Tô Lam thị bế quan , Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết biến thành hung thi bị phong ấn , Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện du ngoạn săn đêm khắp nơi .
Rồi một ngày , một bóng người xuất hiện ở núi , đánh ngất mấy vị tu sĩ canh giữ quan tài phong ấn Quyết , Dao
Ngụy Liên nói một mình : Haizzz , coi như ta làm chút công đức xử lý giúp các ngươi hai khối hung thi này đi
Nói xong cô liền lật tay đánh bay một lỗ đất hiện ra quan tài ngọc cùng lớp lớp phong ấn , cô cười nhẹ dễ dành phá phong ấn , hai hung thi bật dậy , một là dũng mãnh khí phách , một thon thả thanh cao , cả hai đều hư hại , mất tay , mất chân . Cô đứa hai hung thi vào nhẫn ko gian mẹ cô cho điều động bằng ý niệm và khế ước.
Tại ở ngoài thành Bất Dạ Thiên  Loạn Tán Cương , Ngụy Liên thả một hung  thi Kim Quang Dao ra dường như ko định cứu Nhiếp Minh Quyết, mất một tay , chân gặp vấn đề , nhiều vết cắn xé , thịt nứt nẻ , tim bị đâm thủng .
Sửa sửa lấp lấp thịt một hồi , linh lực vận chuyển vẽ trận tụ linh , biến hắn thành hung thi cấp cao có linh trí , dùng ít thủ đoạn sửa lại kia ức trong linh hồn của hắn , quên đi tình cảm với Lam Hi Thần thành tôn kính nhị ca , quên đi mối thù với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện , dáng cao 1m7 thanh nhã , gương mặt thanh tú nổi gân máu trong hơi đáng sợ , một bộ y phục màu đen lụa mềm cô thay cho hắn .
Kim Quang Dao dần mở mắt : Cô là ai ? Đây lại là chỗ nào ? Ta chẳng phải đã chết rồi ư .
Ngụy Liên ; Ta là Ngụy Liên , tự Vô Thường , con gái ruột Bão Sơn tán nhân . Đây là bên ngoài Loạn Tán Cương  , ta ban cho ngươi sinh mạng mới .
Kim Quang Dao ; Tại sao lại cứu ta ?
Ngụy Liên ; Vì thích chăng ? Nầy
Kim Quang Dao vội tiếp lấy vật Ngụy Liên ném về phía hắn , nhìn hơi ngạc nhiên, vội hỏi : Hận Sinh ? Cầm Huyền ? Sao cô lại có ?
Ngụy Vô Thường cười nói ; Gọi muội là Thường Nhi , muội đã cứu sẽ ko hại huynh , đây là muội nhàm chán đi lấy ở bảo khố bốn đại gia tộc .
Kim Quang Dao im lặng chốc lát : Vậy muội ...Thường Nhi muốn j ở ta ?
Ngụy Liên : Muốn huynh sống tiếp thật hạnh phúc chăng ?
Kim Quang Dao mỉm cười nhẹ có lẽ hắn sẽ được hạnh phúc chăng , hắn đã chết một lần , sống lại vậy vì cô mà sống tốt có đc chăng ? Coi Thường Nhi như muội muội ruột cũng tốt .
Ngụy Liên vội nói Liền giúp muội đi dọn Loạn Tán Cương một chút .
Triệu tập hung thi dọn dẹp xác chết , xới đất , liền bãi tha ma liền sau một đêm biến thành mảnh đất màu mỡ , Ngụy Vô Thường cùng Kim Quang Dao gieo hạt trồng hoa cây , rau củ , đào hồ       
trồng sen , nuôi dạy nhân tài , trẻ mồ côi , dạy học , dạy tu tiên
Ngụy Vô Thường vận chuyển linh lực thúc đẩy cây cối hoa cỏ phát triển , linh lực phá núi , xây cầu , khiến Loạn Tán Cương thành hai con đường trước sau nắm sâu trong thung lũng lập một kết giới ngầm bảo vệ  , xây nên nhà cửa Ngụy Gia , phòng rộng  màu chủ yếu là xanh lục và hồng phấn , nam mặc xanh lục vải trong , nữ hồng phấn vải trong , lụa mềm  , những đệ tử của mẹ cô Bão Sơn tán nhân cũng theo cô xuống núi gồm Thanh Du , Huyết Vũ , Hắc Tử
Ba hung thi do cô luyện chế , Kim Quang Dao, Kim Tuyết , Dương Minh
Bọn họ tụ tập nhân tài lang thang, trẻ con ko nơi nương tựa giáo dục dạy tu tiên , gia quy chỉ có một vài điều như ;
- Không sát hại người vô tội
- Không lạm dụng linh lực bừa bãi
- Ko gây sự đánh nhau
- Yêu đương tự do
Sau một năm Loạn Tán Cương đổi tên nhân gian gọi là Phong Hoa Lĩnh , gia chủ Ngụy thị gọi Ngụy Vô Thường ko rõ tên thật , dùng kiếm Vong Niệm , sáo Tam Thanh , đàn Lưu Tinh  , roi Băng Xà  , nhà họ Ngụy có Tam hiệp  và trong bóng tối có Tam thi , cùng hơn ba ngàn đệ tử tu sĩ  , chẳng mấy chốc nổi danh trên nhân gian , sánh cùng tứ đại gia tộc Cô Tô Lam Thị , Thanh Hà Nhiếp Thị , Vân Mộng Giang Thị, Lan Lăng Kim Thị , huy hiệu gia tộc là một ngọn lửa màu cam hoa lệ cháy bên một cành hoa cúc trắng .
Và năm nay chưa ai thấy được mặt của gia chủ Ngụy gia nhưng giới tu tiên đã dậy nên sóng gió về một tin đồn Ngụy Gia Chủ năm nay vừa tròn 18 tuổi.
Thật ra trong Ngụy Gia lúc này
Ngụy Liên cười gian xảo : à , ca ca muội đi chơi nhe , huynh làm chủ mọi việc đi
Kim Quang Dao ôn nhu cười khổ muội lại muốn chốn việc , thật ko thể nói nổi muội mà
Kim Tuyết ; Chủ nhân sao cô lại như vậy , tôi cực khổ xử lý văn kiện , Dao đại ca lại bận rộn cả ngài , Dương Minh lại đi dạy học cùng các trưởng bối khác , vậy mà cô lại ......v...v
Ngụy Liên nói xin lỗi vẻ mặt thành khẩn , Kim Quang Dao mỉm cười vuốt vuốt đầu cô , muội đi đi
Cảm ơn ca ca , bỏ lại một câu cao chạy xa bay
Kim Tuyết lắc đầu Đại ca huynh thật nuông chiều chủ nhân , cô ấy sẽ vô trách nhiệm mất
Kim Quang Dao cười ôn nhu nhìn về phía Ngụy Liên đi : Ai bảo ta có một muội muội lợi hại như vậy  .
Chạy loạn một hồi mua đồ ăn khẩu vị mặn nhạt , mua ít kẹo , lại mua ít trà thả vào túi càn khôn để đồ ăn của cô , mua vài đài sen , lại mua một vò rượu Thiên Tư Tiếu ,chạy đến  Cô Tô Lam Thị , lại vào mật thất của Lam Hi Thần
tu luyện
Lam Hi Thần nhẹ giọng ôn nhu ; Con hỏi là vị nào tìn Lam mỗ ?
Ngụy Vô Thường nhìn đánh giá , nam nhân này đúng là tuyệt phẩm , dung mạo đoan chính , thanh cao , thanh thanh ngọc khiết , ôn nhu ấm ấp , thân hình tuy mặc lam y rộng nhưng vẫn rất hoàn mỹ ;
Ta là Ngụy Liên , Con gái của Bão Sơn tán nhân
Lam Hi Thần ngạc nhiên : Bão Sơn tán nhân ? Chẳng hay là cô nương  trốn xuống núi ?
Ngụy Liên ỉu xìu : Mẹ ta đã qua đời rồi
Sau đó cô nhào vào lòng Lam Hi Thần
Lam Hi Thần hoảng hốt ko đành đẩy cô ra , đỏ mặt , chợt nhận ra lúc nhào vào lòng y , cô giật nhầm mạt nghạch của y vào trong tay , y ngạc nhiên , khinh hoàng , cơ thể hơi rung lên
Cô nương xin mạn phép có thể ...
Ngụy Liên ngẹn ngào ko thể
Hai người ôm một lúc , y phát hiện vậy mà cô nương ấy ngủ mất rồi, ko đành lòng , y ôn nhu ôm nhẹ cô đặt lên đùi mình
- Ư ..Ưm lạnh quá
Rất lạnh ư , nghĩ nghĩ Lam Hi Thần cởi ngoại bào đắp cho cô rồi bắt đầu đánh giá vị cô nương này , sau đó buộc dây buộc trán gọn gàng ngay ngắn lại .
Lam Hi Thần thầm nghĩ ,: Dung mạo tuyệt mĩ , hoa nhường nguyệt thẹn , thanh thể mảnh mai nhỏ nhắn , nhẹ như lông vũ , làn da trắng nõn mịn màng như ngọc trai , mắt màu vàng nắng bình minh , tóc đen dài , thanh y sạch sẽ thanh cao , linh lực cũng rất mạnh .
Lam Hi Thần ảo não : Xem ra nữa đời còn lại phiền nàng chiếu cố ta rồi , Liên Nhi
Nhìn nhìn cô
Cô vơ tay lại chộp được mạt nghạch của Lam Hi Thần, kéo xuống nắm chặt trong tay , Lam Hi Thần mỉm cười ko kìm được hôn nhẹ trán cô , ngủ quên khi nào ko hay
Cứ ngư vậy y ôm cô ngủ mãi đến tối
Hai người ngủ , y thức giấc trước, phát hiện y đã ôm cô ngủ quên lúc nào ko hay , lại sợ cô tỉnh ko dám động , cô mở mắt màu mắt hoàng kim hút hồn nhìn Lam Hi Thần cười tươi , y cũng cười rồi đỡ cô ngồi dậy
Cả hai bày đồ ăn ra món chay lúc nảy cô mua , có trà Thanh Tâm ,  cả hai tu luyện cùng nhau , như vậy mà đã trôi qua một tháng cô cùng y luyện kiếm , thổi sáo , đánh đàn , luyện roi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: