Chương 3 : Ăn vạ

Vài ngày sau.

Bên cạnh thùng rác, một con hamster nhỏ đang tìm kiếm đồ ăn.

Nhưng mà toàn là phế phẩm hoặc là đồ ăn đã hôi thối không thể nào bỏ vào miệng được.

Con này Hamster chính là Mạc Linh Chi.

Mấy ngày nay đang cố tích góp năng lượng, nhưng cũng chỉ đủ nàng mọc dài móng ra , Còn lỗ tai thì không thể chữa lành được.

Đừng nói là trở về núi , chính là biến hình đều làm không được.

Đói khát làm nàng càng suy yếu vô lực, đồ ăn là thứ nàng cần nhất bây giờ .

Bây giờ là những ngày cuối năm, toàn bộ thành phố đều tiến vào trời đông giá rét , bên ngoài vừa lạnh vừa ẩm thấp, đừng nói ngõ nhỏ này, người đi ra ngoài cũng ít hơn

đồ ăn được vứt vào thùng rác cũng ít hơn, và do trời ẩm ướt đồ ăn cũng khó ăn hơn.

Nàng khó khăn lật lại một cái hộp bánh ngọt , bên trong chỉ còn lại vụn bánh dính ở trên vỏ hộp, nàng lập tức mở miệng liếm.

Một chút xíu đồ ăn cũng không thể lấp đầy bụng của nàng, cho nên nàng thất vọng đi tới nơi kế tiếp .

Đi ra khỏi ngõ nhỏ, gió lạnh vừa thổi đến , nàng lập tức run run, chân trên mặt đất bị đông lạnh đến phát đau .

"Ô ô ô..." tiếng ủy khuất, hốc mắt đỏ lên.

Nhưng rất nhanh, nàng đã dùng móng vuốt lau nước mắt.

Không thể khóc, nước mắt sẽ bị đông cứng trên mặt, vậy thì càng khó chịu .

Lúc này, Mạc Linh Chi nghe được tiếng xe .

Nàng lập tức chui vào bụi cây ven đường,lạnh băng sương sớm làm nàng càng thêm khó chịu, nhưng nàng vẫn cố ẩn núp bên trong , không dám ngoi đầu lên.

nàng bắt đầu sợ hãi nhân loại.

Chiếc xe đen chạy qua, Mạc Linh Chi liền đi ra, tiếp tục tiến về phía trước.

Nhưng mà, bất chợt chiếc xe màu đen quay lại.

Đậu đen đôi mắt chợt lóe hoảng sợ, lập tức quay đầu, chui lại bụi cây lúc nãy .

"Bùm " nàng vẫn còn muốn sống , liền chui vào khe hở giữa các nhánh cây.

Trên xe một người đi xuống, hơn nữa

đu tới gần nàng.

Mạc Linh Chi run rẩy.

"Tiểu Hamster?" Thanh âm khàn khàn trầm thấp, còn có chút quen thuộc.

Xuống núi không lâu, giọng nói nàng nghe có thể đến trên đầu ngón tay ,thanh âm quen thuộc làm nàng nhịn không được từ khe hở trong nhìn ra đi.

Nam nhân ngồi xổm xuống, mặt tiến vào tầm mắt của nàng .

"! ! !"

Là nam nhân nói chuyện cùng Bạch Ngọc lần trước !

Nghĩ đến Bạch Ngọc, trong mắt nàng hoảng sợ càng nặng, lui về phía sau, lại đụng vào gai trên cành cây rậm rạp, rét lạnh tăng thêm cảm giác đau đớn, cho nên nàng đau đến có chút vặn vẹo.

Hạ Vân Trù thấy ánh mắt hoảng sợ của nàng, nhịn không được nhíu nhíu mày.

hắn xác định, chính là ngày đó nhìn thấy con Hamster này.

nhìn khác lạ so với những con hamster bình thường, hơn nữa vẻ mặt đặc biệt nhân cách hoá , cái đuôi biểu hiện sự sợ hãi rất có cá tính.

Chỉ là...Tầm mắt của hắn đặt ở cái tai bị thiếu của Nang cùng với hoảng sợ hiện trên hai mắt

Mới ngắn ngủi mấy ngày , mà con này Hamster đã trải qua cái gì?

Vài ngày trước, nàng tuyệt không sợ người lạ, ở trên tay Người khác, thò đầu hiếu kỳ dáo dác nhìn hắn, vẻ mặt tò mò, không hề có sợ hãi.

Mà bây giờ, nàng thiếu đi một tai , nhìn thấy người liền lập tức hoảng sợ lui về phía sau, bụng xẹp lép, miệng vết thương ở trên người nứt ra vì lạnh.

Hạ Vân Trù chân mày nhíu chặt hơn .

-

"Ăn một chút đi, không biết ngươi thích cái gì, nên đều chuẩn bị cho ngươi mỗi thứ một ít." Hạ Vân Trù nói, đem mấy cái cái đĩa nhỏ đặt xuống đất.

Hắn phát hiện con này Hamster đã được vài giờ , nhưng bất kể hắn nói cái gì, Con hamster nhỏ đều không muốn đi ra.

Hắn vừa lại gần, nàng liền lập tức nhảy ra sau, đầy mặt hoảng sợ, bởi vì ở bên trong bụi cây va chạm, trên người nàng miệng vết thương bắt đầu chảy máu, khiến hắn không dám động nữa .

Vì thế, Hạ Vân Trù chỉ có cho trợ lý đi mua đồ ăn cho hamster trở về, đều đặt ở trước mặt nàng.

Hamster vẫn không có đi ra.

Nghĩ nghĩ, Hạ Vân Trù lui về phía sau vài bước, vẫn chưa có động tĩnh, hắn lại lui về phía sau vài bước.

Như thế lắp lại , đến khi hắn cùng xe đều lùi đến xa quá mười mét , bên trong mới có động tĩnh.

Dù Mạc Linh Chi rất sợ hãi.

Nhưng nàng cũng rất đói khát, nhân loại này tuy rằng giọng nói rất nhẹ, nàng cũng không cảm thấy ác ý, nàng vẫn là rất sợ hãi hắn, căn bản không dám tới gần.

Chờ hắn lùi xa mười mét nàng mới dám chậm rãi đi ra.

Nếu không phải đói bụng tới cực điểm, nàng là tuyệt đối sẽ không ra đâu !

Rét lạnh cùng đói khát như vậy nàng mới làm liều.

Cà rốt, quả hạch, hạt mè, sữa, nước đều là tràn ngập dụ hoặc đồ ăn, nàng nhịn không được mạnh nhào lên, lập tức một bên nhìn về phía xa Hạ Vân Trù, một bên liều mạng ăn .

"Hạ tổng..." Cao trợ lý thật cẩn thận mở miệng.

Hắn thật là tuyệt đối không nghĩ đến, nhà bọn họ lão bản vẫn còn có lúc có tình thương ! !

Đây là hắn lạnh lùng, không chút tình cảm nào, sát phạt quyết đoán lão bản sao? !

"Ân." Hạ Vân Trù lên tiếng, ánh mắt vẫn là nhìn xem con cảnh giác Hamster.

"Ngài... Muốn nuôi Hamster sao?" Dò hỏi

Lão bản muốn nuôi thú cưng?

Hắn thân là trợ lý mà lại không nhìn ra thì thật là đáng mất chức!

Nhưng mà Hạ Vân Trù lắc lắc đầu, không nói chuyện.

Cao trợ lý nhẹ nhàng thở ra, cả nữ nhân, thân nhân Boss đều không muốn tiếp xúc, Sao có thể muốn nuôi thú cưng ?

Hôm nay...

Đại khái là nổi tâm tích đức một lần đi ?

Cách đó không xa, con Hamster ăn no , rồi liền lập tức núp lại vào trong bụi rậm .

Hạ Vân Trù chậm rãi tới gần, ngồi xổm xuống.

Hắn nhìn không thấy con Hamster đã trốn ở chỗ nào , chỉ có thể nói: "Không phải sợ, ngươi đi ra đi , vết thương của ngươi cần phải chữa , nếu không sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết đó.Hơn nữa, bên ngoài quá lạnh, ngươi cũng có thể bị đông lạnh ."

Không có động tĩnh.

Hạ Vân Trù đợi một hồi, lại lắc lắc đầu.

Dù nó có thật thông minh , có vẻ hiểu được ý người nhưng cũng chỉ là một con hamster mà thôi , sao hắn lại đi nói chuyện đạo lý với nó chứ ?

Hắn đứng lên, Cao trợ lý tới gần, nhẹ giọng nhắc nhở: "Hạ tổng, cái hẹn cùng Vương tổng đã đến rồi ..."

Hạ Vân Trù vẫn không nhúc nhích, lại nhìn nhìn trong chốc lát, rồi mới mang theo Cao trợ lý đi .

Đợi đến khi bọn họ đi xa, Mạc Linh Chi mới thò đầu ra.

Lập tức lại thu đầu, nhẹ nhàng cọ cọ thân thể lạnh băng .

Đúng vậy; nếu không khôi phục năng lượng để trở lại hình người , nàng có lẽ sẽ bị đông chết, không thể về lại trên núi .

Nhưng may mắn nàng vừa mới ăn no , trong cơ thể bắt đầu chậm rãi tích tụ năng lượng...

Chỉ là ngày mai , nàng còn có thể được ăn no sao?

-

"Lưu Vĩ vẫn còn cầu xin ở văn phòng , hy vọng ngài có thể bỏ qua hắn, hắn cũng là bởi vì áp lực trong nhà , cho nên mới..." Cao trợ lý cẩn thận nói với Hạ Vân Trù tình.

Hạ Vân Trù không phản ứng chút nào, bình tĩnh nói : "Xử phạt như cũ, hắn gây rối nữa liền báo cảnh sát."

Hắn nhìn về phía Cao trợ lý , mặt vô cảm: "Chú ý thân phận của ngươi."

"Vâng!" Cao trợ lý ngực xiết chặt, lập tức nghiêm túc đáp .

Cao trợ lý tiếp tục báo cáo, lần này không có chứa tình cảm cá nhân nữa .

"Hạ tổng, Triệu quản lý trước đệ trình Trần đạo hạng mục muốn phê duyệt thông qua sao?"

"Không thông qua, nói cho hắn biết, nếu còn đề lên loại hạng mục rác rưởi này , hắn có thể nhường vị trí cho người khác được rồi ."

"Đã biết ..."

Cao trợ lý báo cáo, hắn nghe, như là một bộ máy móc, máy móc có hiệu quả vận hành.

Đi ngang qua nơi lúc nãy, Hạ Vân Trù theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Phía ngoài là đường sạch sẽ , khu vực cây xang phía trên là một tầng tuyết còn chưa tan, không thấy một sinh vật sống nào.

Hắn nhẹ giễu cợt một tiếng, lắc đầu.

Sau đêm qua, con Hamster kia không biết đã chạy đi đâu, nếu vận khí không tốt, tối qua có lẽ đã chết rét ...

Hạ Vân Trù khi còn nhỏ thì ở một tiểu khu cũ kĩ , trong tiểu khu có rất nhiều mèo bị lưu lạc, ngày đông, hắn có đôi khi tiết kiệm được một chút đồ ăn , lúc chạng vạng đem ra cho bọn mèo.

Nhưng mà hầu như chỉ thấy mỗi con được một lần duy nhất .

Lần sau cho ăn, sẽ thấy những con khác, mà mấy ý con lần trước có lẽ đã bỏ đi , hoặc được ai đó đêm về , cũng có lẽ... Đã chết rét ở nơi nào .

Mèo hoang so ra , thì một cái con Hamster nhỏ , sao có thể gặp lại ?

Hôm qua có lẽ đã là sự trùng hợp nhất có thể xảy ra.

Hắn thu hồi ánh mắt nháy mắt, rồi đột nhiên quay đầu sang ,âm thanh gấp rút: "Dừng lại!"

Dưới một bụi cây , một cái đầu nho nhỏ đi ra hỏi thăm, nhìn về phía xe của hắn.

Không biết vì sao, sau khi hết kinh ngạc, Hạ Vân Trù khóe miệng giương lên như có như không.

Lúc này cách hắn đứng khoảng năm mét , con Hamster liền đi ra, nàng so với hôm qua, vẫn còn vết thương như cũ, nhưng tinh thần lại tốt hơn.

Lại như cũ là vừa ăn đồ ăn, một bên cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm.

Sau khi ăn xong, Hamster lại núp vào bụi cây bên trong.

Không biết vì sao, Hạ Vân Trù đột nhiên nhớ tới những con mèo lạc lúc nhỏ, chúng nó tràn đầy cảnh giác, nhưng cũng rất đơn giản.

Tâm vừa động, Hạ Vân Trù tới gần, ngồi xổm xuống, hỏi nàng: "Ngươi có muốn cùng ta trở về sao?"

Hamster không có đi ra, cũng không có phát ra âm thanh.

Hạ Vân Trù khe khẽ thở dài.

-

Sau đó trong năm ngày kế tiếp , tại chỗ này, Hạ Vân Trù trước ánh mắt khiếp sợ của Cao trợ lý , cho con Hamster này ăn.

Rốt cuộc vào hôm nay, hắn ngồi xổm cách Hamster nửa mét .

Hôm nay là ngày 31 tháng 12.

Tiểu Hamster vùi đầu bóc quả hạch ăn ngon lành, trong mắt đã bớt mấy phần cảnh giác sợ với mấy hôm trước.

nàng hẳn là vẫn nhớ tới tổn thương do con người gây ra.

Nhưng được hắn lấy lòng năm ngày nay, nàng dần dần dỡ xuống phòng bị đối với hắn, cho phép hắn lại gần.

Sau khi ăn xong, Hạ Vân Trù nhẹ giọng lặp lại: "Hôm nay ngươi có muốn cùng ta trở về không ?"

Hamster vẫn là xoay người rời đi.

Một cái bàn tay to đem nàng bắt, đặt ở trong lòng .

"Chi Chi " nàng theo bản năng điên cuồng giãy dụa, trong mắt lộ ra hoảng sợ.

"Ta sẽ không làm đau người , ta chỉ nhìn xem những vết thương thôi ?" Hạ Vân Trù nhẹ nhàng dùng ngón tay sờ sờ đầu của nàng.

Bàn tay to này so với Bạch Ngọc ấm áp hơn rất nhiều , cùng với tiếng nói trầm trầm nhẹ nhẹ , mặc dù trên mặt không tươi cười , nhưng nàng có thể cảm nhận được thái độ thân thiện của hắn.

Mạc Linh Chi không có giãy dụa nữa.

Hạ Vân Trù xem xét vết thương của rồi nói, bây giờ vẫn còn vài vết cắt cùng với vết nứt do trời lạnh , nhưng đã đỡ hơn ngày đầu rất nhiều.

Chỉ là khi ngón tay tại đụng chạm đến cái tai bị mất , mắt hắn hiện lên sự lạnh lùng ,

Thủ đoạn cực kì chỉnh tề, hẳn là dùng kéo cắt xuống .

Hạ Vân Trù ánh mắt trầm xuống .

Mà Mạc Linh Chi tại hắn lúc bị đụng tới lỗ tai thì theo bản năng giãy dụa nhảy xuống , lui về phía sau.

Nàng vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn, mắt đen láy tràn đầy nghiêm túc.

Phảng phất hắn chỉ cần khẽ động, nàng liền sẽ lập tức chạy đi.

Ngày đó đau đớn như xuất hiện lại trước mắt, hắn vừa mới chạm vào nỗi đau của nàng.

"Ta sẽ không làm thương tổn của ngươi, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, nhưng đêm nay sẽ có trận tuyết lớn , ngươi có khả năng sẽ không chịu nổi . Ngày mai là nguyên đán, ngày đầu tiên của năm là ngày quan trọng nên ngươi cùng ta trở về nhé." Hắn nhẹ giọng nói.

Mạc Linh Chi dừng một chút, lập tức lui về phía sau, chạy lại bụi cây.

Hạ Vân Trù thất vọng đứng lên, thanh âm khàn khàn nhẹ nhàng: "Ta sẽ quay lại ngày mai vậy."

Hắn ngồi xe rời đi.

Mạc Linh Chi thò đầu ra nhìn thoáng qua, lại có chút thất vọng thu hồi ánh mắt.

Tay nhân loại này thật ấm áp, đồ ăn của hắn cũng cực kỳ ngon .

Nàng có chút luyến tiếc không muốn về núi , trên núi không có loại đồ ăn ngon như vậy ...

Ban đêm.

Quả nhiên giống như nhân loại kia nói như vậy, bầu trời bắt đầu có tuyết rơi xuống , tuyết từng bông càng lúc càng lớn, giống như hoa trắng, đáp xuống trên mặt đất.

Mạc Linh Chi run run.

Thật sự rất lạnh a.

Sớm biết vậy nàng liền đi cùng nhân loại kia .

Nhưng là, nhân loại kia có thể hay không cũng là lừa nàng ? Hắn có hay không cũng...

Đậu đen đôi mắt lóe lên e ngại, nàng rụt cổ, cảm thấy càng lạnh hơn.

Lúc này, một chiếc xe hơi dừng lại bên đường , nàng từ khe hở xem qua, lại phát hiện ra là chiếc xe quen thuộc .

Gì vậy ?

Không phải là ngày mai hắn mới tới sao?

Hạ Vân Trù lại quay lại.

Hắn mang đến một tấm thảm lông cừu ấm áp , thảm lông bên ngoài là plastic chống thấm nước , bên trong là len lông cừu.

Một nam nhân cao lớn thế mà lại cúi xuống , tay luồn tấm thảm vào bụi cây , xây một cái tổ nho cho Hamster.

Một nhánh cây không cẩn thận cắt qua mu bàn tay , hắn chỉ là thản nhiên nhìn một chút, rồi cứ tiếp tục động tác của mình.

Xắp xếp mọi thứ xong, hắn mới thu tay lại.

Nhìn không tới Mạc Linh Chi đang ở đâu , Hạ Vân Trù nhìn bụi cây nhẹ giọng nói: "Ngươi không nguyện ý cùng ta trở về, vậy hãy dùng thảm lông này để chống lạnh đi, hy vọng ngày mai ngươi sẽ cùng ta trở về."

Nói xong, hắn đợi rất lâu cũng không có động tĩnh , chỉ có thể quay người rời đi.

Cũng không biết tiểu gia hỏa kia có hiểu ý của hắn không .

Không biết vì sao, hắn có cảm giác nó có thể hiểu lời hắn nói

Hay là do tự hắn tưởng tượng ?

Hơn mười phút sau.

Mạc Linh Chi chậm rãi tới gần thảm lông, tuyết rơi càng lớn, nàng nhịn không được chui vào, lập tức liền thoải mái phát ra than thở.

Đầu nho nhỏ nằm lên lông cừu , ấm áp giống như lòng bàn tay của người đàn ông kia .

Nàng nghĩ là nàng vẫn muốn lưu lại ở thế giới nhân loại.

Trên núi quá cô đơn, Ông Tùng cổ thụ rất lâu mới có thể nói thêm một câu.

Ở trên núi, nàng không thấy được thế giới nhộn nhịp này, cũng không ăn được những đồ ngon, càng nghĩ càng thấy tiếc nuối.

Mạc Linh Chi giơ móng vuốt, che lên cái tai đã mất

Nàng có thể thử tin tưởng nhân loại kia một lần này sao ?

Bây giờ , nàng phải chuẩn bị thật tốt!

Nàng biết, có một loại động vật, nếu thương tổn nó thì chính là phạm pháp ...

-

Mạc Linh Chi ở trong thùng rác nhặt được một hộp phấn tô lông mày bị vỡ, bột màu đen vùng vãi đầy đất, bên trong có một khối gương cũng bị nứt ra, nhưng miễn cưỡng còn có thể sử dụng .Bây giờ Mạc Linh Chi đang dùng nó soi bộ dạng mới của mình.

Nàng thất vọng buông gương xuống, mông ngồi dưới đất.

Tròn vo tiểu gia hỏa nản lòng ngồi phịch xuống, bốn chân là lông màu đen , hai cái tai cũng đều là màu đen , dưới quanh cổ cũng là màu đen .

Đáng tiếc, trên toàn bộ mặt đều là lông trắng !

Nhìn từ phía sau lưng thì có vẻ như là gấu trúc, nhưng nếu nhìn mặt , thì chắc chắn chính là chó chow chow.

Đương nhiên, giờ phút trong hiểu biết của Mạc Linh Chi không hề có chó Chow Chow, nàng chỉ biết mình biến thành gấu trúc có hơi lỗi...

Quả nhiên, lỗi lần trước khi biến thành Hamster cũng bởi vì thiên phú kỹ năng của nàng có vấn đề.

Cố nhớ lại tượng gấu trúc nàng thấy lần trước, Mạc Linh Chi hít sâu một hơi, hai con chi trước vô lực ở trên người vỗ vỗ.

nàng không có quầng thâm mắt, mọi người sẽ công nhận nàng là quốc bảo sao ?

Nàng suy sụp, mặt mày cúi gằm , hai chân trước ôm đầu, ấn xuống hai cái lỗ tai của mình ,thăng bằng không tốt, đầu lập tức cắm trên mặt đất.

Ai.

Nàng thở dài, đứng lên chuẩn bị rời đi, ánh mắt lại đột nhiên dừng lại.

Chỗ lông màu trắng của nàng không biết làm sao đã nhuộm một mảng màu đen

Vì thế, tầm mắt của nàng nhìn theo màu đen trên mặt đất ...

( editor : vâng , chị đã nghĩ ra cách trang điểm không cần dùng tay à không dùng chân )

Một giờ sau.

Mạc Linh Chi ngạo nghễ với hai quầng thâm đen trên mắt , bốn chân chạm đất, ngẩng đầu , đi ra khỏi hẻm nhỏ.

Nàng bây giờ là quốc bảo gấu trúc , thương tổn nàng chính là phạm pháp a !

Mạc Linh Chi đắc chí vừa lòng, đi hướng về phía trước, ngẩng đầu, cái đuôi thật cao nhếch lên, không coi ai ra gì.

-

"Hạ tổng, lão Hạ tổng mời ngài đêm nay về nhà dùng cơm..." Cao trợ lý hạ thấp tiếng nói .

"Từ chối đi ." Hạ Vân Trù thanh âm đột nhiên trong lúc đó trở nên lạnh băng.

Cao trợ lý lập tức im lặng.

"Buổi chiều, hội nghị diễn ra như cũ."

"Vâng..."

Cao trợ lý quét nhìn mắt nhìn gò má lạnh lùng của Hạ Vân Trù , trong lòng nhịn không được cảm thán.

Đây là một vị lãnh đạo cực kỳ ưu tú, hắn tình nguyện làm trợ lý cho người này kể cả khi người khác có muốn trả hắn nhiều tiền hơn.

Chỉ là...

Ông chủ lớn này như là máy móc, cơ hồ không có tình cảm, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, tất cả tinh lực đều dùng cho công việc, không có hưởng thụ cuộc sống .

Hắn không biết người này lớn lên trong hoàn cảnh gì mà lại trở nên thâm trầm như vậy ?

Bên trong xe rơi vào yên lặng, một bầu không khí khẩn trương xoay quanh.

Hôm nay là nguyên đán, bên ngoài rất náo nhiệt, ven đường người đến người đi, tiếng nói tiếng cười, nhộn nhịp đông vui.

Nhưng việc đó đều không có quan hệ gì với Hạ Vân Trù.

Bên trong xe chỉ có lạnh lùng.

Trầm mặc rất lâu sau.

"Đi xem con Hamster kia đi." Hạ Vân Trù đột nhiên nói.

"Vâng." Cao trợ lý sửng sốt một chút, bận bịu đáp ứng.

Mấy ngày gần đây, lão bản đều thăm cob Hamster, đây quả thực khiến hắn vừa khiếp sợ vừa khó hiểu.

Rất nhanh, xe lái đến chỗ cũ, chỉ là không đợi trợ lý nói cái gì, tài xế lại đột nhiên khẩn cấp phanh lại.

"Két " xe đột nhiên dừng.

"Chuyện gì xảy ra?" Cao trợ lý vội hỏi.

Hạ Vân Trù thân thể lao về phía trước

, tay vịn ghế dựa mới thăng bằng lại thân thể.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Tài xế bận rộn xin lỗi, "Tại có vật gì đó lao ra trước nên tôi mới nhanh chóng dừng xe ."

"Không có việc gì." Hạ Vân Trù mặt vô biểu tình, nhàn nhạt hỏi, "Là vật gì?"

Tài xế nhìn xem phía trước sửng sốt một hồi lâu, mới dùng giọng nghi hoặc nói: "Gấu trúc? Chó Chow Chow gấu trúc?"

Hay thật , bác tài xế đúng là nhà khoa học vĩ đại, thật là có mắt nhìn động vật, còn đem chó Chow Chow lai với gấu trúc, liền xưng là chó Chow Chow gấu trúc.

Hạ Vân Trù hơi sững sờ, trong mắt lóe lên kinh ngạc.

Ma xui quỷ khiến, hắn xuống xe.

Sau đó, đi đến trước xe.

Sau khi xem rõ ràng cảnh tượng trước mắt , khóe môi hắn hung hăng kéo lên giật giật , khuôn mặt luôn vô cảm, giờ phút này tràn đầy kinh ngạc.

Con chó Chow Chow kia nằm cách xe tầm hai mét , tứ chi nằm phè ra thành hình chữ bát (八), dáng vẻ giống như bị đụng phải, lông xù một tảng liền như vậy nằm phịch trên mặt đất.

Thấy có người xuống , chó Chow Chow khuyển tròng mắt liền đảo đảo , rồi ôm bụng, nhìn về phía hắn.

Hạ Vân Trù khóe miệng lại giật giật.

Bởi vì, con chó Chow Chow tại giờ phút này đầy mặt đều viết hai chữ

Ăn vạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top