Chap 1: Cuộc sống của một loser

"Xin chào, có ai ở nhà không ?"

Giữa bầu trời buổi trưa nắng nóng oi bức, nhân viên chuyển phát nhanh khó chịu nhìn chằm chằm vào cái cửa ra vào vẫn đóng kín mặc kệ anh đã nhấn chuông rất nhiều lần.

"Nếu không phải vì đéo kiếm được việc thì mình đã không bao giờ làm cái nghề chết tiệt này rồi !".

Anh quyết định nhấn chuông thêm một lần cuối, ấn thật mạnh vào cái chuông cửa, tiếng chuông vang lên- vẫn không có động tĩnh gì. Anh chán nản toan bỏ đi thì nghe "Bịch !" một tiếng rõ to, tiếp theo đó là tiếng bước chân chạy vội về phía cửa.

"Cạch" . Cánh cửa mở ra he hé, chỉ để lộ ra một bàn tay trắng nõn, một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên.

"Cái đó... là chuyển cho tôi đúng không ?"

" À- phải, cô vui lòng ký nhận để nhận hàng."  Lấy tay đẩy cánh cửa mở ra, bên trong là một cô gái tầm 15-16 tuổi, quần áo xộc xệch, lôi thôi. Mái tóc rũ rượi che khuất mắt.

Chắc hẳn là một hikikomori rồi.



Đóng cửa lại sau lưng, nó chạy vội vào trong phòng. Căn phòng phải nói là đéo khác gì cái ổ chuột: truyện tranh, máy chơi game chất đống, quần áo vứt bừa bãi trên sàn, trên giường mặc dù nó chẳng bao giờ đụng tới vì nó chỉ thích mặc mỗi một bộ.

Hớn hở nhảy lên giường với hộp hàng mới nhận, nó dùng tay xé tan cái hộp ra. Bên trong là bộ trò chơi điện tử mới nhất mà nó đã muốn có từ rất lâu rồi. Làm sao nó có nhiều tiền vậy ư ? Tất nhiên là phải thắc mắc rồi, một đứa ăn hại như nó mà sở hữu một đống gia tài thì xã hội này làm gì còn người nghèo. Tất cả là tiền của bố mẹ nó, 2 người bọn họ là quan chức cấp cao của cái công ty chết tiệt gì đó mà nó không nhớ tên.

Chẳng ai quan tâm đến nó cả, cả 2 ông bà già đều công tác dài hạn bên nước ngoài, mỗi tháng gửi tiền đều đều về cho nó tiêu xài. Còn chuyện học hành của nó... thích thì đi không thì nghỉ. Mấy ngày đầu nó cúp học, nhà trường còn cho lớp trưởng tới tận nhà vận động nó đi học, nhưng dần dà mọi người cũng quên luôn sự tồn tại của nó.

Vậy đấy, nó cứ mãi đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Dù thời gian vẫn cứ trôi, mọi người vẫn cứ tiếp tục chống trọi với cuộc sống khắc nghiệt, nó mặc kệ. Nó chỉ muốn sống một cuộc sống mà nó cảm thấy thoải mái, vô lo vô nghĩ. Thật là một suy nghĩ ngây thơ của đứa trẻ chưa trưởng thành...
___________________

Ple ple đây là bộ truyện thứ hai tôi viết trên đây, vẫn còn siêu nhiều thiếu sót nên có gì mong mọi người góp ý nha.

Btw, đây là link Facebook của tôi: https://www.facebook.  com/nh.akina.98

Trên đó tôi có up truyện sớm hơn và có cả mấy pic blend anime nữa, mong mọi người ủng hộ, cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top