Chapter 1

Vào năm 1995, Cảnh sát phố Nam Kinh đã đột nhập được vào trong hang ổ của bọn xã hội đen do đồng chí Mạc Trình Diễn là đội trưởng dẫn đầu đi vây bắt. Một cuộc nổ súng kinh hoàng đã diễn ra giữa Đội trưởng Mạc và Trùm sỏ Xã hội đen là Ngụy Phiệt. Nhiều người trúng đạn thiệt mạng, vì lúc bấy giờ, số người bên Cảnh sát đông hơn nên chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, bọn quân tay sai của Nguỵ Phiệt đều đã bị bắt giữ,.. chỉ có điều Trình Diễn lại để ông ta chạy thoát, bỏ lại người vợ đang chuyển dạ. Chẳng biết do cơ duyên trùng hợp hay số trời đã định mà vợ của Trình Diễn cũng đang chuyển dạ ở nhà, nhưng vì tính chất công việc nên ông phải nhờ bà nội chăm sóc cho vợ. Mở cửa phòng ngủ của tên Trùm Ngụy, ông liền thấy một người phụ nữ đang nằm dưới đất, ôm chặt lấy bụng mình. Thiết nghĩ đến hoàn cảnh của vợ mình mà ông thấy thương cho người phụ nữ kia nên đã ra lệnh cho các đồng chí khác giúp đưa cô ta vào bệnh viện. Và từ đây, một nhân duyên trời định ra đời...

Vợ của Mạc Trình Diễn đã sinh hạ được một bé gái, lấy tên là Mạc Tuệ Nghi. Còn vợ của Ngụy Phiệt lại sinh hạ được một bé trai và lấy tên là Ngụy Phong. Trùng hợp thay cả hai đều sinh vào lúc 10 giờ 29 phút sáng ngày 20/12/1995. Nhưng vì sức khỏe yếu, lại không được chăm sóc cẩn thận nên Ngụy Phu nhân đã qua đời ngay sau khi sinh Ngụy Phong.
17 năm trôi qua, hai người như sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, Tiểu Nghi được cha mẹ yêu thương, che chở, không những thế vì là con đội trưởng nên cô có phần được ưu tiên khi được học bắn súng vào năm 15 tuổi. Cuộc sống của cô tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Ngược lại, cậu bé 17 năm trước sinh cùng ngày, cùng giờ, cùng phút, với cô lại sống trong một màu u tối. Cậu lang thang hết đầu đường xó chợ cho đến khi có người nhận mình là ba cậu thì cậu liền đi theo. Năm đó cậu mới 5 tuổi, nhận thức vẫn còn mơ hồ nên ba bảo gì cậu đều tin. Ba cậu cũng chính là tên Trùm sỏ năm nào Nguỵ Phiệt, ông đã reo rắc vào tâm hồn ngây thơ của cậu rằng, ngày trước mẹ cậu chết là do thằng cớm Mạc Trình Diễn sát hại nên lòng cậu chất đầy hận thù. Vì là con trai xã hội đen nên việc đánh nhau đã là thói quen cơm bữa, còn tài bắn súng thì có thể so sánh với cả Cảnh sát. Đồng hành cùng cậu là Mục Nghiễm - anh ta là người Nguỵ Phiệt rất tin tưởng, đã giao cho trọng trách trông coi , bảo vệ Nguỵ Phong mặc dù anh ta chỉ hơn Nguỵ Phong 4 tuổi.
17 năm cứ thấm thoát trôi qua như vậy. Cho đến ngày Mạc Tuệ Nghi đã chính thức gặp đối thủ đời mình tại.. nhà xe trường học...
Ngày 15/8/2012
Trời hôm đó mưa lớn, cô cố tình không mang dù theo để đứng chờ ở cổng nhà xe xem có trai đẹp nào không thì xin đi nhờ. Quả thật là có...
Mục Nghiễm lái ô tô vào tận trong trường học và đỗ lại ở bãi đậu xe, sau đó nhờ "anh em" đưa về, để lại xe cho Nguỵ Phong. Cậu bước xuống xe, khí chất ngời ngời trên khuôn mặt cậu toả sáng, một chàng trai cao đến tận m9, mặc sơ mi trắng phối cùng quần Baggy vải, và đi một đôi giày lười của Louis Vuitton phải nói rằng ai nhìn thấy không biết lại cứ tưởng người mẫu, diễn viên ở đâu đi lạc vào trường. Bãi đậu xe ngay sát chỗ Tiểu Nghi để xe vì vậy ngay sau khi nhìn thấy Tiểu Phong bước xuống, cô liền thực hiện theo kế hoạch đã sắp xếp
"Bạn gì ơi, bạn có dù thì có thể cho mình đi cùng vào lớp được không, mưa lớn quá mình không đem theo ô" - Tuệ Nghi
"Không được"- Nguỵ Phong
"Bạn học lớp nào, mình học 12ab, mình thấy biển tên của bạn cũng ghi lớp đó, cho mình đi theo với" - Tuệ Nghi
"Nhiều lời"- Nguỵ Phong
"Ê này, tôi nói anh có bị điên không? Không thấy chị mày xinh đẹp như này à hay mắt có vấn đề?. Người ta muốn rước tôi đi tôi còn chẳng thèm"- Tuệ Nghi
"Thần kinh bệnh"- Nguỵ Phong noi xong liền rảo bước đi
"Ôi anh giai ơi ~ hãy dừng bước, nghe em nói này. Ba em là Mạc Trình Diễn- đội trưởng đội cảnh sát Nam Kinh, văn võ song toàn đã thế lại còn soái. chẳng biết anh đã nghe danh bao giờ chưa?" - Tuệ Nghi
Mạc Tuệ Nghi vừa nói vừa cười thầm trong bụng, phải ra tuyệt chiêu thế này thì mới chịu dừng lại sao haha. (Lúc bấy giờ Mạc Trình Diễn rất được người dân ở thành phố Nam Kinh biết đến vì tài năng và ông rất được ngưỡng mộ)
Nguỵ Phong theo phản xạ ngay sau khi nghe thấy cái tên MẠC TRÌNH DIỄN thì liền đứng khựng lại, một hồi sau, cậu ta nhếch miệng cười....

-Hết chapter 1-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top