Chương 2: No see you again
Vegas nghênh mặt vô cùng tự mãn hỏi.
"Bộ cậu thèm hơi tôi lắm hả?"
"Khả năng cảm âm có quan trọng đối với một diễn viên hay không?"
Không biết là do xung quanh yên lặng hay tại giọng trời phú đã lớn hơn người ta, Pete một mình một cõi vang vọng khắp căn phòng.
"Tên già mất nết này rảnh đến mức không có việc gì làm sao? Hỏi loại câu hỏi xàm xí thật chứ".
Như đụng trúng chỗ ngứa, thầy giáo lập tức cho Pete đặt cách cấm thi giữa học phần.
"Thầy ơi hiểu lần thôi, em là đang chửi cái tên công phụ trong tiểu thuyết đây này".
Giấu đầu lòi đuôi, cũng chính vì lời phản biện ngốc nghếch, Pete chính thức được thầy gom hết lỗi cũ lẫn tội mới, ban tặng cho con dấu warning quyền lực "Cấm thi kết thúc học phần", vì tội trốn học quá 10 ngày trong một tháng, xúi bạn bè trong lớp bỏ về khi thầy tới trễ 5 phút, chạy moto lên vào khu vực vườn hoa của trường, và cuối cùng là đọc truyện đam mỹ trong lúc giảng viên đang hỏi bài.
"Tên Vegas chết tiệt này, cũng tại câu thoại máu chó của hắn ta mà mình mới bị cấm thi, tôi nhất định sẽ donate tiền cho tác giả để yêu cầu cô ấy để couple của anh SE đến cuối truyện luôn".
Pete cực kì tâm đắc với bộ truyện này bởi vì tên của nhân vật nam phụ suy tình trong bộ này có cùng tên với cậu "Pete" chỉ khác mỗi cái họ.
Vì thế mỗi lần đọc tới khúc hai người này thì Pete luôn không kiềm được mà chửi Vegas không khác gì con đẻ.
Vừa về đến nhà, quản gia đã nhẹ nhàng xin tịch thu chìa khóa xe phân khối lớn của em.
"Bà chủ bảo tôi giải tán cái xe của cậu. Bà ấy đang chờ cậu bên trong, có gì cứ bình tĩnh, thiếu gia còn có bệnh tim bẩm sinh, xin đừng kích động".
Mẹ cậu là dân anh chị lớn, con hư là phải phạt nặng.
Võ bà dạy Pete phòng thân, cậu ấy lại dùng nó đánh nhau với bọn sinh viên năm cuối.
Xe bà cho cậu ấy tập để phòng lúc kẻ thù tấn công còn có kỹ năng tháo chạy, cậu ấy lại dùng nó tổ chức cuộc thi đua xe thu lời.
Bà chỉnh mắt kính, khom lưng đặt nhẹ tay lên vai Pete nghe rõ tiếng xương đang muốn nứt ra.
"Con muốn thế nào đây? Nhà này nuôi người tài, không nuôi du côn mất dạy, bảo con đi học kinh tế, con lại một mực đòi học diễn xuất. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả trường cũng đuổi cái thứ....."
Pete cắt ngang.
"Mẹ muốn thế nào thì cứ tùy xử, đừng lải nhải nữa, những kẻ lấy mạng người như cơm trong cái gia tộc này không gọi là du công chứ gọi là cái gì?"
Lời vừa dứt, Pete đã bị tống vào kho chứa vũ khí tối mịt.
Một lần nữa, không...là lần đầu tiên kể từ lúc bệnh tim tái phát, Pete bị đẩy vào đây coi như sự trừng phạt tàn ác của những kẻ trong giới ngầm.
Em ghét nhất là cảm giác bí bách khi bị nhốt vào không gian tối, cảm giác bị người khác bắt ép làm theo ý họ quả không dễ chịu.
"Tất cả là tại cái tiểu thuyết máu chó đó, nói đúng hơn là tại câu thoại mất não của tên Vegas".
Nhìn xuống balo, quyển tiểu thuyết bị rơi ra từ miệng cặp khiến em ngứa mắt.
Pete nhặt lấy vứt lên những cái kệ sắt gần đó cho bỏ ghét.
Nào ngờ quyển sách bị dội vào thanh chắn bật lại rơi trúng đầu khiến em rơi vào tình trạng hoang mang chóng mặt hoa mắt nhức đầu.
—-------------
Nơi đầu lưỡi có vị hơi đắng, Pete nhận ra mình đang bị ép uống thuốc chăng?
Vội vàng bật dậy, lập tức ra tay đụng chân với bác sĩ, bẻ ngược về sau cậu nói.
"Này ông già kia, có biết luật trong nhà tôi đặt ra là gì không? Có chết cũng không được ép thiếu gia như tôi uống loại thuốc đắng như cứt chuột ấy".
Bác sĩ Top chịu hết nổi rồi, anh lập tức la làng la xóm.
"Vegasssssss, sao mày bảo Pete bệnh sắp chết hả? Em ta khỏe như trâu đây này, người chết là tao mới đúng".
Vegas từ bên ngoài hành lang ung dung đi vào, vừa đi vừa nói, nhưng khi vào đến cửa chứng kiến hết viễn cảnh vô lý kia thì chết đứng.
"Mày lẹ đi, thằng oắt đó sắp chết rồi đúng không? Tao bàn giao về cho gia đình của nó, ba tháng nay chôn thân ở nhà tao vậy là đủ rồi..."
Pete nhìn thấy Vegas thì sững người, tay vô thức càng bóp chặt khớp xương của Top hơn.
"Vegas? Tên cáo già mất nết háo sắc phũ phàng với thanh mai trúc mã trong truyền thuyết là anh???"
Vegas ngơ ngác còn chưa hiểu sao với cái sức mèo cào của Pete lại khống chế được Top thì liền thấy bóng dáng ấy chạy tới xắn tay áo.
"Ha ha trời cao có mắt lắm, còn để tôi nằm chiêm bao thấy cái bản mặt họa tiết chân thật của anh trong truyện. Lần này ông đây cho anh nếm mùi đau khổ...á...."
Sau ót bỗng nhiên nhói lên như búa bổ, Pete ôm đầu ngồi rộp xuống.
Bác sĩ Top nắn xương cho chính mình xong thì mới tới đỡ em lên và bảo.
"Thằng Vegas nó từ chối em hai trăm lần rồi, hà cớ gì phải đập đầu vào tường hù nó làm gì? Nó có thương em đâu mà em lụy nó, ngốc quá".
Pete ôm đầu cười miệt thị.
"Này, tôi mà lụy anh ta á? Tôi là Pete chứ không phải Pete...ủa...khoan...ủa mình là Pete đúng rồi...còn bias của mình cũng là Pete....là sao.. ý là mình đang nằm mơ..."
Cứ nghe em ấy lẩm bẩm mấy thứ kì lạ, Vegas mất kiên nhẫn đá vali đã được thu dọn sẵn tới.
"Tự mình biến đi, nhà Theerapanyakul của tôi không phải cái khách sạn mà cậu muốn là xách đồ tới ở. Nói lần cuối, tôi không có nhu cầu yêu đương với tên ẻo lả như cậu".
Sau năm phút xâu chuỗi sự việc em chắc chắn một chuyện "Mình xuyên sách rồi".
Pete hít thở thật sâu vẫn không quên đỡ cái đầu u một cục cho khỏi đau, thầm nghĩ.
"Má cái thằng cha già này, bias của tôi thích anh nhưng tôi thì có cái shit nhé. Ông đây sẽ lấy lại danh dự cho bias của mình".
Nghĩ rồi, Pete nở nụ cười khinh thường đối phương, đá cái vali sang một bên.
"Quần áo để ở chỗ anh bị ám mùi xấu xa của anh rồi, tôi đếch muốn mặc lại. Hơn nữa, bổn thiếu gia đây nói thẳng luôn, ẻo lả không phải là từ mà anh muốn là có thể dùng để chửi tôi đâu".
Như thuật đánh lạc hướng cho Vegas không phản xạ kịp. lập tức ngón chân dính chưởng gót giày của em một cách đau đớn.
"Tên oắt này, ăn gan gì mà dám hạ cẳng chân tôi..."
Còn chưa nói hết ý, Pete đã cởi áo ra trước mặt Vegas.
"Gan gì thì anh tự xem xem, gan tôi được ăn gì mà lại dám đánh anh ha ha"
Vegas thấy đối phương cởi trần phơi làn da trắng nuốt ra thì vội che mắt lại.
"Chọc mù mắt tôi rồi, khiếp".
Pete hắng giọng, đưa tay lên trán tìm ngó xung quanh cố ý hỏi.
"Đâu...ai...ai dám chọc mù mắt anh, nói đi tôi giúp họ một tay".
Ghẹo được tên già mất nết đó, Pete vội lè lưỡi tháo chạy, trước khi đi còn không quên dựa vào trí nhớ tình tiết trong truyện tìm thấy điện thoại của mình trên tủ lạnh mini.
"Chào nhé, bác sĩ Top, chào Vegas Korawit Theerap-bị-ăn-đạp, don't see you again".
Top thấy sai sai, mặc dù Pete đã chạy đi mất nhưng vẫn cố hét.
"Ủa Pete, là No see you again chứ không được dùng don't đâu".
Vegas ôm cái ngón chân bị dẫm sắp nát khập khiễng.
"Thằng oắt đó đập đầu xong ngu luôn rồi quá. Nào là có tiếng thiếu gia học giỏi dịu dàng đức hạnh chứ? Nó bị tao ép quá mới lòi mặt chuột ra chứ gì? Tao sẽ cho nó biến mất khỏi mắt tao".
Top lắc đầu.
"Pete có vẻ cũng không muốn thấy mặt mày lắm đâu, nó chửi mày cỡ đó chưa thấy nhục hả? Tao nghĩ nó hết thích mày rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top