Hứa Nhân Gian Kiến Bạch Đầu (1)
Song trùng sinh trở về lúc là thư đồng của công chúa. Tạ Nguy ghen tuông cưỡng ép Ninh Nhị yêu đương vụng trộm. Khởi đầu mới từ chương 70, nối tiếp "Mỹ Nhân Tự Cổ Như Danh Tướng".
-----------------------------------------------
"Phụt"
Một đường máu vẽ ra cắt ngang yết hầu Tạ Nguy. Khi đó trong đầu hắn chỉ có một ý niệm: Đau. Rất đau. Thì ra tử vong lại có cảm giác như vậy. Hắn đột nhiên rất tò mò vì sao một nữ nhân yếu ớt, sợ đau sợ chết như nàng lại có thể vì một người khác mà từ bỏ chính mình, chết trong đau đớn. Nhưng chưa đợi hắn kịp tự hỏi, hắc ám đã bao trùm trước mắt.
Tạ Nguy chết rồi.
Tuyết ngoài trời rơi không ngừng.
Hắn chết rồi. Hắc ám đến, nuốt chửng hắn.
Nhưng chìm trong bóng tối một hồi, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Thình thịch, thình thịch
Trong lồng ngực hắn, trái tim vẫn đập liên hồi, thống khổ lúc trước tựa như ảo ảnh biến mất không dấu vết. Đột nhiên hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Chẳng lẽ ngay cả chết hắn cũng không xứng sao? Tạ Nguy chầm chậm mở mắt ra, vẫn là Bích Độc đường ở Tạ Phủ, một chút cũng không thay đổi. Nhưng không có chậu than lúc trước, cũng không nghe tiếng gió rít tràn qua vách. Không gian yên bình, tĩnh lặng, mang đôi phần hơi lạnh của đêm khuya. Nhưng trước bàn không hề có thanh đoản đao ấy. Hắn hốt hoảng sờ lên trên cổ, không có vết máu, cũng không có đau đớn, một vết tích cũng không có. Thực giống như một giấc mơ vậy.
Trong đầu Tạ Nguy ùa về những cảnh tượng khi trước, đều là đau thương khôn nguôi. Nhưng một luống kí ức xa lạ như nước thủy triều mãnh liệt vỗ vào đại não, làm hắn đau đớn cắn chặt răng, gân xanh bên trán cũng nảy lên thình thịch. Bỗng dưng hắn cảm thấy không biết là mơ hay thực.
Trang Chu mộng điệp hay là mộng điệp Trang Chu?
Những mảnh kí ức xáo trộn trong đầu hắn khiến một người vốn tỉnh táo mưu thâm kế hiểm lại chẳng biết phải làm sao. Là một giấc mộng sao? Hay là ông trời cho hắn thêm một cơ hội? Sự tình này thực bí ẩn rối rắm khiến Tạ Nguy cũng nhất thời không thể quyết định được. Lúc này hắn lại nhớ đến cuộc nói chuyện cùng Khương Tuyết Ninh tối nay. Trên đời này thực sự có một người yêu đậm sâu người mình mới gặp lần đầu sao?
Tạ Nguy một đêm thức trắng cố gắng suy nghĩ lại tất cả sự tình, chỉ là càng nghĩ càng loạn, càng thấy mơ hồ. Mãi đến khi Kiếm Thư bước vào mới nhắc nhở hắn còn đang là tiên sinh ở Phụng Thần điện. Nên thật hiếm thấy khi nào Tạ tiên sinh vốn khắc kỉ thủ lễ lại đến lớp muộn nửa khắc.
Hắn hôm nay vẫn mang một bộ dạng từ tốn giảng bài cho các thư đồng. Hôm nay không có Thẩm Chỉ Y, e rằng những chuyện náo động trong triều gần đây đã đến tai công chúa, với tính cách của nàng thể nào cũng làm ầm ĩ rồi bị cấm túc. Nhưng hắn không thực sự để tâm đến điều này.
Tạ tiên sinh nhìn qua tác phong không hề khác thường, sắc mặt lại có chút kém. Các thư đồng ngồi phía dưới cũng chỉ nghĩ là hắn công vụ bận rộn nên nghỉ ngơi không tốt. Chỉ có Khương Tuyết Ninh ngồi ngay trước mặt hắn là cảm thấy không đúng. Hắn hôm nay lại không chèn ép nàng cũng chẳng gọi nàng lên hỏi gì đó nhưng rõ ràng nàng cảm nhận được người này có vấn đề. Cũng khó trách nàng a. Ai bảo Tạ Nguy hắn giảng được hai ba câu lại nhìn nàng một cái. Muốn không chú ý cũng thật khó!
Nàng sợ hãi chuyện hôm qua khiến hắn nảy sinh tâm lý đề phòng nàng, lại nhớ đến mấy lời rất "không khách khí" tối qua. Khuôn mặt đẹp đẽ của nàng ánh lên vài phần e dè, trộm quan sát hắn. Nào ngờ vừa mới ngước mắt lên nhìn đã chạm phải ánh mắt của Tạ Nguy. Thế là Khương Tuyết Ninh trở thành rùa đen ngồi ngoan ở một góc, sống lưng cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trang sách trước mặt. Ánh mắt vừa rồi của Tạ Nguy thực là khiến tim nàng giật thót một cái. Chưa bao giờ nàng có cảm giác bị nhìn thấu suốt rành rọt như vậy. Từ ánh nhìn của hắn nàng không thấy nàng trong thực tại mà đột nhiên trở về với tường đỏ ngói xanh nơi cung Khôn Ninh. Chỉ một ánh mắt này lại khiến nàng chột dạ về tội lỗi kiếp trước...
Đáy lòng Khương Tuyết Ninh run sợ, nàng ngồi như một pho tượng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Một giờ học giảng văn cứ thế trôi qua, đến lúc nhóm người Chu Bảo Anh đều lục đục cất sách vở đi mất Khương Tuyết Ninh vẫn cứ ngồi nhìn sách. Xem ra là hoá thành tượng thật rồi.
Tạ Nguy nhìn nàng như thế thì có chút buồn cười, bàn tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. Khương Tuyết Ninh đang ngồi như phỗng thì đôi tay Tạ Nguy xuất hiện trong tầm mắt nàng, thế là như người vừa tỉnh cơn mê mà giật bắn mình. Tạ Nguy vì chuyện hôm qua nên vẫn luôn căng thẳng nay nhìn phản ứng đáng yêu của tiểu cô nương liền thả lỏng không ít. Hắn cố nén tiếng cười, gọi nàng đi thiên điện học đàn.
Nói là học đàn nhưng sau vụ ngọc như ý, Khương Tuyết Ninh cũng chưa thể lấy lại được bình tĩnh. Nàng gảy được mấy âm đã nghe thấy tiếng thở dài của Tạ Nguy, cuối cùng vẫn phải ngồi trước đàn tĩnh tâm.
Tạ Nguy thật sự có chút lười quản nàng, để nàng một bên, lại lấy văn thư cùng tấu chương ra xử lý. Nhưng người không thể tĩnh tâm e rằng không chỉ có mình Khương Tuyết Ninh. Hắn nhìn vào những trang giấy trước mắt nhưng tâm không để vào chữ nghĩa. Lòng hắn loạn thành một đoàn.
Là mơ hay thực?
Là trời xanh ban ơn hay dày vò hắn lần nữa?
Những chuyện diễn ra trong hai phần kí ức này tựa hồ không thực giống nhau. Nhất là ở chỗ Khương Tuyết Ninh. Trong kí ức kia, nàng ngang bướng tàn nhẫn, giờ khắc này càng không ngoan ngoãn ngồi học mà sẽ trốn đi chơi. Nàng có ý với Thẩm Giới, ao ước phồn hoa nên nghĩ mọi cách lấy lòng vị vương gia kia. Nhưng Khương Tuyết Ninh hiện tại dù không thể nói là hoàn toàn nghe lời nhưng nhát gan, thông minh mà nàng lại... thích Trương Già. Rất nhiều chuyện đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Cải tử hoàn sinh?
Trời cao ban phúc?
Ha, thực hoang đường biết bao. Nghĩ đến đây Tạ Nguy liền dứt khoát coi như mình mới trải qua một hồi đại mộng, dự cảm được chút biến thiên sắp tới.
Lúc hắn bình ổn được tâm trạng lại lần nữa nhìn về Khương Tuyết Ninh thì thấy nàng thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Vốn muốn cho ngươi tĩnh tâm một chút lại thành ra lơ đãng chểnh mảng rồi.
Nghe giọng hắn, thiếu nữ mới hốt hoảng nhìn lại. Tạ Nguy tâm phiền ý loạn cũng không quản nàng nữa
- Đi thôi, chớ lại ở chỗ này làm chật chội, thực làm khó một kẻ ham chơi như ngươi ngồi quy củ như vậy.
Này là chê nàng sao? Nàng đây là lại làm cái gì đắc tội hắn rồi? Nhưng nghĩ đến ánh mắt sáng nay của vị Tạ tiên sinh này nàng không nhịn được rùng mình, bèn giả vờ cung kính hành lễ lặng lẽ lui ra.
Đến lúc nàng đi khỏi rồi, hắn mới lặng lẽ thở dài một tiếng. Cho dù có xem những hình ảnh kia chỉ là một giấc mộng thì hắn vẫn không thể yên lòng khi nhớ lại những hình ảnh bản thân làm trong cung Khôn Ninh. Lý náo lại vậy? Quả thực là một giấc mộng hoang đường!
Hắn vốn cảm thấy Ninh Nhị này không xấu, tâm địa thiện lương cũng chưa phải hết thuốc chữa nên mới cố gắng dạy bảo nàng, tránh cho nàng đi sai hướng. Nhưng hắn sao lại có thể có loại chủ ý này đối với nàng. Nếu Lữ Hiển ở đây nhìn hắn rối rắm như vậy vì một nha đầu hẳn là đã cười lăn ra đất rồi.
Đột nhiên hắn rất muốn kéo nàng lại hỏi.
Nàng sẽ muốn làm hoàng hậu sao?
Mấy ngày tiếp đó mọi việc vẫn diễn ra như thường, chỉ trừ việc hắn để Khương Tuyết Ninh qua một bên, cũng không đến thiên điện dạy nàng học đàn. Thứ nhất là vì hắn thực sự rất bận rộn chuyện Dũng Nghị hầu phủ, không thể phân thân. Thứ hai là vì nhóm Khương Tuyết Ninh cũng sắp nghỉ hưu mộc nên muốn để nàng thoải mái mà vốn nàng có đến cũng chỉ ngồi nhìn đàn được thôi. Còn một phần vì... chính hắn hổ thẹn trong lòng, ngày thường không để ý nay vì một thứ mộng ảo hư thực kia lại phát hiện tâm địa đen tối của chính mình. Hắn thực sự có chút không biết nên đối mặt với nàng ra sao.
Mà Khương Tuyết Ninh bên này lại chẳng hay biết gì cho đến hôm đó nhìn thấy tờ công văn trên bàn Tạ Nguy. Dũng Nghị hầu phủ đã thực sự không xong rồi!
Tạ Nguy ngồi trong Chước Cầm đường, tay cầm ly trà, mi tâm hơi cau lại. Dáng người tuấn nhã lúc này bao phủ bởi sự u ám.
Công Nghi Thừa!
Vì một vụ ngọc như ý nay đã rút hơn phân nửa người của hắn trong cung, cũng súyt nữa liên lụy Khương Tuyết Ninh. Lão hồ ly này lại ở trong tối thả đá xuống giếng chỉ mong sao Dũng Nghị hầu phủ đầu rơi máu chảy càng sớm càng tốt. Tạ Nguy nghĩ đến đây tay xiết chặt ly trà.
Hắn không phải người thúc thủ chịu trói! Quan lễ của Yến Lâm đương nhiên là phải tham gia nhưng chuyện sau đó ra sao vẫn cần đi một bước lại tính một bước. Những kí ức kì lạ kia cũng không giúp gì được cho hắn nhưng còn nước còn tát. Đến lúc này Dũng Nghị hầu phủ đã không thể cứu chỉ còn cách tìm ra được kết cục ổn thoả nhất. Bách Việt xa xôi, nhân gian lầm than... Hoàn Châu bên kia tuy không tính là trù phú nhưng cũng không đến nỗi tệ, ở đó âm thầm dưỡng binh, trấn thủ quan ải cũng không tồi. E rằng cũng chỉ có cách này mới bảo toàn tính mệnh của Yến gia thôi.
Nhưng bên Thiên giáo ắt cũng sẽ không ngồi yên, Công Nghi Thừa chính là minh chứng. Đôi mắt của Tạ Nguy đỏ lên vẻ mặt lạnh lùng lại hung ác. Không bằng... không bằng loại bỏ luôn lão hồ ly cản đường này vậy.
Mấy ngày nay hắn bận rộn vô cùng, khí sắc cũng tệ không ít. Một bên phải đối phó triều cục rối ren cùng nội bộ Thiên giáo một bên tính toán kĩ lưỡng cho tương lai của hầu phủ. Đến tận đêm nay mới có thể tạm yên mà ngủ một giấc.
Tách
Một giọt mực đen hoà vào hồ nước trong tĩnh lặng, nhanh chóng loang ra. Dưới đáy nước bỗng xáo động, mực đen vần vũ.
Đêm nay Tạ Nguy không hề mơ thấy thảm cảnh hai mươi năm trước. Không có tuyết, không có máu, không có từng tiếng mèo kêu man dại trong đống thây xác chất đống. Hắn chỉ thấy ánh nến sáng lung linh, tiệc rượu xa hoa mỹ lệ. Trên đài cao là hoàng đế Thẩm Giới mà bên cạnh hắn... Chính là Khương Tuyết Ninh! Nàng mặc phượng bào hoa lệ trông vừa xinh đẹp uy nghiêm mà đầu mày khoé mắt đều là một vẻ vũ mị quyến rũ dụ dỗ người ta sa vào ôn nhu. Trên gò má nàng đã ửng lên những rặng mây hồng hồng. Nàng say.
Thế mà nàng lại dám to gan yêu cầu hắn đánh đàn mua vui trước mặt bao người!
Mặt hắn có chút đen lại nhưng nhìn bộ dạng say quắc cần câu của nàng, mắt cũng sắp không mở nổi, hắn có chút không thể từ chối. Vậy là Tạ thái sư cao cao tại thượng lại chấp nhận yêu hậu đùa giỡn, đặt tay lên đàn, tiếng đàn vang vọng khi cao vút trong trẻo như tiếng chim hót thánh thót, khi trầm đục như nước nơi thác chảy. Chỉ là nghe được mấy âm du dương, Khương Tuyết Ninh đã không chịu được thiếp đi, Thẩm Giới ôn nhu nhìn nàng cười đầy sủng nịch lại sai người đưa nàng về cung nghỉ ngơi. Một màn này đều đi vào trong mắt Tạ Nguy.
Tranh
Dây đàn đứt đoạn
Sóng nước bốn phía lại cuộn xoáy, cuốn tâm trí hắn về một khung cảnh khác.
Trong tẩm điện cung Khôn Ninh, ánh nến chợt minh chợt ám. Tạ Nguy nhìn Khương Tuyết Ninh hoảng sợ, đề phòng lùi lại phía sau. Hắn nghe giọng nàng chất vấn:
- Tạ Nguy, ngươi suốt một đời thông minh, tính toán mưu kế, ngươi hẳn cũng sớm nhận ra ta là loại người gì. Ta đến nay đã cùng đường tuyệt lộ, chỉ cầu một chốn an thân. Ngươi vì sao phải ép ta như vậy?
Hắn thế mà điên rồi cưỡng bức nàng, nhưng lúc hắn nhìn vào đôi mắt Ninh Nhị, hắn không thấy ánh sáng, không thấy được dáng vẻ cao quý phong tình chỉ thấy tâm như tro tàn. Giọng nàng yếu ớt lại cay đắng nói với hắn:
- Ngươi nói đúng. Ta thật sự là không biết tự trọng.
Hắn kinh sợ nhìn nàng nhưng chưa kịp làm gì đầu óc hắn lại quay cuồng
Lần này hắn đứng trước của cung Khôn Ninh, cách một cánh cửa là Ninh Nhị. Là hoàng hậu bạc tình trong miệng nhân gian nay lại dùng mạng mình đổi lấy mạng của Trương Già. Cho dù hắn rất muốn ngay lập tức xông vào, đem nàng ôm lấy, muốn đưa nàng đi, nhưng hắn không thể. Cơ thể hắn bất động, đứng im như một toà sơn thạch, hắn nghe giọng mình nói: "Được"
Hộc
Tạ Nguy bật dậy từ trong giấc mơ.
Một giấc mộng đằng đẵng cũng chỉ khiến hắn tỉnh giấc lúc canh ba. Hắn bước xuống giường, nương theo ánh sáng yếu ớt từ ngoài hành lang chiếu qua lớp giấy cửa mà đi đến trước bàn. Trà đã sớm nguội, nhưng hắn không để tâm. Vị trà rất nhạt, hậu vị có chút chát lại mang lấy cái lạnh khiến hắn thanh tỉnh không ít.
Tạ Nguy hắn khoác lên vẻ ngoài bán thánh đã quen, bên trong cũng dần trở nên bình đạm không ít. Sợ hãi, hoảng loạn đã ít khi xâm chiếm hắn bây giờ lại gào thét trong trái tim.
Hắn lại nhớ đến đêm đó, tường cao bốn phía lại không có lấy một ánh đèn chỉ có chiếc đèn trong tay hắn là sáng. Ánh đèn ấm áp chiếu lên khuôn mặt của thiếu nữ kia. Hắn thấy nàng hơi rũ mi, không e lệ, không hổ thẹn mà nói với hắn: "Rất thích, rất thích''
Nàng thích Trương Già, lại thích đến sâu đậm như vậy.
Hắn muốn bịt tai trộm chuông mà xem tất cả những kí ức kia chỉ là một giấc mộng. Nhưng e rằng bây giờ không thể nữa.
Tạ Nguy bần thần suy nghĩ hồi lâu, lục lại trong trí nhớ của mình những manh mối có được từ Khương Tuyết Ninh. Hắn có chút buồn cười khi nhận ra rằng nàng đối với hắn chỉ có sợ hãi cùng kiêng kị. Lại cay đắng phát hiện có lẽ nàng cũng là... trùng sinh.
Bài thi lần đó tuy kinh thế hãi tục nhưng nếu xem kĩ thì sẽ thấy không ít manh mối.
Khương Tuyết Ninh lại là đông gia của Vưu Phương Ngâm, biết trước vụ tơ sống nên kịp thời quăng lưới.
Và nhất là thái độ của nàng với Trương Già...
Càng nghĩ hắn càng thấy khó chịu, lồng ngực nặng trĩu như bị đè nén đến sắp nổ tung. Cho đến khi nghe tiếng gà gáy hắn mới nhận ra mình cứ như vậy ngồi từ canh ba đến tận khi trời sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top