4| Mạng xã hội đáng yêu

Mọi sự bắt đầu sau chuyến du lịch âm-binh-hải-tặc-bạo-loạn nọ. Hay nói đúng hơn là từ lúc Lâm Tĩnh đối soát chi tiêu trong tháng và phát hiện ra Triệu Vân Lan đòi SID thanh toán chi phí "tổn thất tinh thần trong khi chiến đấu với oán hồn, bảo vệ nhân loại." Thiệt tào lao, chiến đấu oán hồn hay bảo vệ nhân loại thì không nói, nhưng lý do đếch phải vì công vụ. Ai cũng biết đó là chuyến trăng mật của hắn với Thẩm giáo sư. Bọn họ có ảnh chụp làm bằng chứng hẳn hòi.

Lâm Tĩnh ngẩng đầu khỏi đống hóa đơn khi có một cơn gió lạnh lùa qua gáy. Gã nhìn quanh, để chắc chắn rằng không có bóng áo choàng đen nào thoáng qua đây. Cẩn thận không bao giờ thừa, nhất là khi vị giáo sư nào đó có thể xuyên không tùy ý, còn đội trưởng thì như có giác quan thứ sáu mỗi bận gã toan lười biếng. Ban đầu gã còn hơi xám hồn khi đội trưởng hẹn hò với loại nhân vật có thể một tay làm gỏi cả đám trong nháy mắt, nhưng giáo sư Thẩm hóa ra lại cực kỳ tử tế. Nói thật, phước cho những ai đã sống cùng với Triệu Vân Lan mà còn muốn ngó mặt hắn ở công sở. Được rồi, hai người họ bình yên trở về là điều đáng mừng. Khoảng thời gian hai năm ai cũng tưởng rằng sở trưởng và Thẩm giáo sư đã chết quả thật rất khó khăn.

Nhưng trọng điểm là đội trưởng nhà gã đã dùng chi phí SID cho chuyến trăng mật chết bầm của hắn, còn Lâm Tĩnh thì mất toi tiền thưởng của hai tháng kế chỉ vì một sơ suất nho nhỏ. Gã đâu có lỗi khi không thể cảnh báo tức thì cho đội trưởng về đám âm hồn cướp biển. Là Triệu Vân Lan đã tự ý tắt điện thoại để dành thời gian "riêng tư" với "bà xã" trên bãi biển. Đã thế, hắn còn dùng Weibo cập nhập về khoảng thời gian tuyệt vời bên Thẩm giáo sư nữa chứ.

Lâm Tĩnh thở dài, cảm thán cho số phận ngang trái của một thiên-tài-IT-độc thân-nghèo-khổ làm việc ở một môi trường thích show ân ái và nhiều phần tử ngây thơ vô (số) tội. Ngay cả Chúc Hồng, người đi làm thất thường do "công vụ quan hệ ngoại giao", cũng đang cặp kè sau hàng năm trời đơn phương. Sau khi làm thủ lĩnh Á Thú, nàng liền xem bản thân như nữ thần giữa phàm nhân, tự xét thấy mình xứng đáng được quan tâm bù đắp cho những tháng ngày lãng phí. Còn Lâm Tĩnh thì ngồi đây, mất đi khoản tiền thưởng cần thiết để tậu cặp tai nghe VR đời mới gã thèm muốn suốt nửa năm qua. Thôi dẹp, nghỉ cho khỏe.

Trong lúc dọn dẹp chứng từ, điện thoại của gã khẽ bíp. Vừa liếc thấy màn hình, Lâm Tĩnh liền chửi rủa, "Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc đáng ghét nhà anh." Tấm ảnh Triệu Vân Lan vừa đăng lên chụp một bàn đầy những món ăn nhà nấu, ngay góc hình còn thấy một bàn tay trắng mịn. Phần chú thích ghi "Bà xã nấu một bữa thiệt ngon :) [emoji: trái tym, hun hun, rượu vang, mắt trái tym]."

Cuộc đời quá đỗi bất công, Lâm Tĩnh ước gì sếp của gã quay lại thời kỳ vài tháng đăng một bài về thời tiết siêu nhiên hoặc hình ảnh máu me kinh dị này nọ. Bây giờ, sếp cập nhập tài khoản năm lần một ngày về việc bà xã mình tuyệt vời thế nào đi kèm một tấm hình chụp một cái tai, đôi bàn tay, đồ ăn hay những câu nói của Thẩm giáo sư. Nếu không phải là Triệu Vân Lan chắc có lẽ cũng dễ thương. Lâm Tĩnh đoan chắc, Thẩm giáo sư mà phát hiện hắn có thói quen khoe khoang về "bà xã" và cuộc sống tư mật của hai người thì dám sẽ hóa thành Hắc Bào Sư đá nát mông hắn.

Lâm Tĩnh khựng lại, mỉm cười. Là một thiên tài công nghệ lúc nào cũng có lợi.

...

"Tôi không chắc chuyện này có lợi gì," Thẩm Nguy nói, mắt nhìn vào màn hình đăng ký của Weibo.

"Tôi nghĩ sẽ rất có ích cho việc cộng tác của nhóm đó," Lâm Tĩnh đáp. "Anh còn có thể kết bạn với tài khoản của sếp nữa."

"Vân Lan có Weibo à? Anh ấy không có nói." Thẩm Nguy ngước nhìn Lâm Tĩnh.

"Ơ, chắc sếp xấu hổ đó." Đáng lý Lâm Tĩnh nên uốn lưỡi trước khi nói.

"Xấu hổ ư." Đáp lại gã là một cái nhướng mày. Chính thế, sếp của bọn họ làm gì biết xấu hổ. Ai da, thật là nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.

"Đây, anh tự xem sẽ rõ." Lâm Tĩnh lôi tài khoản của Triệu Vân Lan lên.

Thẩm Nguy bắt đầu kéo xem một lượt, tấm ảnh đầu tiên là phần bếp nhà họ, đặc biệt trên chạn bếp có một phần cánh tay của Thẩm Nguy đặt bên một tách trà. Chú thích ghi, "[emoji: trái tym lấp lánh] Buổi sáng tuyệt vời nhất. Bà xã chuẩn bị đi làm. Thật trí thức. [emoji: trái tym]". Sau đó là một loạt ảnh tương tự. Có ảnh chụp sách của Thẩm Nguy (Bà xã của tôi hết xảy [emoji: 3 trái tym]), vai của Thẩm Nguy (Bà xã thiệt mạnh mẽ [emoji: bắp tay, nháy nháy hun hun], lông mi của Thẩm Nguy (9mm đó nha [emoji: đỏ mặt, mắt nở tym]), và một chùm bài viết ảnh chụp linh tinh đồng nội dung Thẩm Nguy của hắn tuyệt vời ra sao, Triệu Vân Lan yêu y nhiều thế nào. Dù thế vẫn không hề để lộ danh tính của Thẩm Nguy, cũng như thông tin cá nhân của họ, trừ những ai đã biết rõ chuyện của hai người. Thẩm Nguy chỉ biết ngồi đó lặng lẽ đọc.

Lâm Tĩnh có lẽ đã sai lầm. Thẩm giáo sư không nói gì, nhưng y không bỏ sót tấm hình nào, còn đọc hết cả phần chú thích lẫn đống tag. Lâm Tĩnh chỉ muốn phá sếp một chút, khiến hắn xấu hổ một chút, chỉ vậy thôi. Thiên địa ơi, lỡ như Thẩm giáo sư giận quá rồi chia tay với sếp, đập tan tinh thần cả nhóm thì sao. Nếu vậy thì Lâm Tĩnh chết thảm rồi. "Cũng không đến nỗi nào. Chỉ có bọn tôi biết thôi, nhiều lắm là thêm một hai người gì đó. Sếp rất là thận trọng. Tôi bảo đảm tài khoản của anh ấy vô cùng bảo mật. Thiên địa à, làm ơi đừng chia tay với sếp nha, Hắc Bào Sứ đại nhân!" Đến khúc cuối Lâm Tĩnh đã có phần hụt hơi, nhưng để bảo toàn tính mạng gã cần phải nói gì đó cứu vãn tình thế.

Thẩm Nguy vẫn ngồi quay lưng về phía Lâm Tĩnh, tập trung nhìn một trong những tấm ảnh đầu tiên gián tiếp nhắc đến mình. Đó là một tấm ảnh chụp cửa văn phòng của y, dòng chú thích ghi, "Có lúc gặp được người lạ mà như đã quen biết cả đời. Thật kì lạ."

Sau một hồi im lặng dài nhức nhối, Lâm Tĩnh cũng phát giác ra tai giáo sư Thẩm đã chuyển màu đỏ hồng. Thiên địa ơi, người ta giận đến đỏ mặt tía tai luôn rồi. Trước khi Lâm Tĩnh kịp quỳ lạy xin tha mạng thì Thẩm Nguy đã giải vây cho gã.

"Cậu có thể tạo tài khoản cho tôi không?"

---

Lâm Tĩnh có một đêm thật dài. Ai mà biết nhân vật mười vạn năm tuổi với uy lực vô biên nọ hoàn toàn vô vọng khi dính đến công nghệ. Tạo tài khoản thì dễ, nhưng suốt đêm Thẩm giáo sư cứ nhắn tin hỏi han gã đủ thứ về Weibo và filter ảnh. May mắn duy nhất là gã vẫn chưa bị sếp rờ gáy, mọi người vẫn sống và làm việc cho nên có lẽ Lâm Tĩnh đã tai qua kiếp nạn này. Có lẽ Thẩm giáo sư không nói gì. Có lẽ anh ấy chỉ muốn tạo tài khoản cho vui chứ không phải tính kế hạ nhục sếp. Có lẽ ông trời cũng còn thương Lâm Tĩnh.

Ngay khi Lâm Tĩnh vừa mở email lên thì điện thoại bíp một tiếng. Gã thất kinh nhìn thông báo "Tiểu Quỷ Vương vừa gửi lời kết bạn", không kịp suy nghĩ liền chấp nhận rồi bấm vào xem. Trên tài khoản nọ đã đăng một tấm hình. Được xử lý rất tinh tế, ánh sáng tốt, màu sắc hài hòa, dùng bộ màu filter Lâm Tĩnh lập tức cmn nhận ra. Nằm ngay ngắn giữa khung ảnh là một cây kẹo mút đã bóc vỏ. Hashtag #chân_ái_đời_tôi #hạnh_phúc. Ngay phía dưới, Lệnh chủ Trấn Hồn (Triệu Vân Lan) thả com đầu tiên, "Chân ái của ta [emoji: trái tym lấp lánh]" rồi liền dưới nữa, "Lâm Tĩnh, trừ một nửa tiền thưởng cuối năm."

Lâm Tĩnh ghét cuộc sống thiên tài cô độc của mình. Mà gã vẫn phải điền hết đống hóa đơn kê khai.

Hậu cảnh:

Lâm Tĩnh bị đánh thức vào 2h sáng bởi một tin báo. Gã thấy màn hình bèn muốn khóc.

Lệnh chủ Trấn Hồn: Nếu không muốn mất hết tiền thưởng. Liền ra sức bảo mật tài khoản cho Thẩm Nguy.

Theo sau là một tin nhắn ngây thơ từ Thẩm giáo sư.

Tiểu Quỷ Vương: Lâm Tĩnh, cậu thấy filter xanh dương hay xanh lá hợp với tấm ảnh này hơn? Cám ơn - Thẩm Nguy.



---

art ©大A也是A酱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top