[Chu Bạch] No name

Tác giả: 埋酱 - Mai Tương

Dịch: Bao Lão Nhị

==============================

"Tôi có lẽ không xứng đáng làm một giáo viên"

Sau khi trải qua một trăm lần giáo dục thất bại, Bạch Vũ cực kỳ thất vọng nói ra một câu này.

Đồng nghiệp bên cạnh vỗ vai cậu, nói: "Đừng từ bỏ nhanh như thế, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà"

Bạch Vũ nở nụ cười thê lương, gương mặt hơi chau lại "Đúng vậy, haha lúc này chỉ mới vừa bắt đầu tôi mà tôi đã bị đám ranh con kia tra tấn phát điên rồi"

Đồng nghiệp không biết phải an ủi như thế nào, đành cố ý lảng tránh sang chuyện khác. "Không phải cậu có nói trong lớp cậu chủ nhiệm có một học sinh kia đặc biệt vâng lời cậu sao?"

Bạch Vũ bất giác rùng mình một cái, tâm trạng càng trở nên cáu gắt không vui. "Ngay từ đầu đúng là tôi cho rằng cậu ta là một học sinh đặc biệt nghe lời thật, nhưng về sau tôi mới biết được hóa ra tất cả chỉ là ngụy trang thôi, thằng nhóc này so với đám nít ranh kia còn xấu xa hơn gấp mấy lần". Nói xong còn khó chịu nghiến răng một cái.

"Ngụy trang là ngụy trang thế nào, nó làm gì cậu à?"

Bạch Vũ suy nghĩ một chút, mặt lập tức liền đỏ ửng lên, lắc đầu. "Cái này... cậu không hiểu được đâu"

Nói xong liền rời đi ngay bỏ lại đồng nghiệp phía sau nghiêng đầu không hiểu.

.

Bạch Vũ vừa đi không bao lâu liền đụng phải người cậu không muốn gặp nhất. Chu Nhất Long.

Cậu chẳng nói chẳng rằng che mắt lại, cố ý cúi đầu thật thấp đi ngang qua, thế mà không ngờ vẫn bị người kia phát hiện ra được. Chu Nhất Long cao hứng gọi với theo. "Chào thầy Bạch"

Bạch Vũ lúng túng hạ tay xuống, thầm than hôm nay quả thực không phải ngày để ra đường. "À trùng hợp nhỉ, không ngờ lại gặp cậu ở đây, xui thật đấy"

Chu Nhất Long giống như không hề nghe thấy những lời Bạch Vũ nói, khóe miệng vẫn câu lên đến tận mang tai. "Thầy à, em biết thầy vẫn còn đang giận em, nhưng mà lần đó quả thực không phải em cố ý, toàn bộ cũng chỉ là do rượu say loạn tính cơ mà". Lúc người kia nói nhìn dáng vẻ người vật đều vô hại, còn có chút tủi thân ghê gớm, dáng vẻ này không biết đã lừa Bạch Vũ đến bao nhiêu lần rồi.

Bạch Vũ lập tức hiểu được hóa ra Chu Nhất Long còn có thể có nhiều mặt đến như vậy, bảo rằng không cố ý có là đồ ngu mới tin vào mấy lời ngụy biện này. "Ngoài ý muốn? Vậy nếu như cậu nghiêm túc thì chúng ta còn đi đến mức nào nữa? Còn không phải..."

Nói đến đây Bạch Vũ liền đỏ mặt, hạ thấp giọng xuống nói. "... Còn không phải muốn tôi triệt để thất thân sao?"

Chu Nhất Long nghe thấy lập tức cười thật tươi, nói. "Yên tâm đi, em tạm thời vẫn chưa có kế hoạch này, nhưng nếu thầy muốn em thực ra cũng có thể giúp thầy thực hiện mà"

Câu nói sau cùng rơi xuống đôi tai Bạch Vũ, hơi thở ám muội quanh quẩn thổi vào đại não giống như có thứ ma lực vô hình khiến cho cậu muốn cũng không nói được, thẹn quá hóa giận liền trỏ vào mặt người kia mà mắng. "Không biết liêm sỉ!"

Chu Nhất Long cười cười nhu niết lên ngón tay của Bạch Vũ, thì thầm rất nhẹ. "Thầy Bạch, đêm đó thầy so với em còn vô liêm sỉ nhiều gấp mấy lần cơ, có cần em kể lại một chút không?"

Bạch Vũ giận đến thở hổn hển muốn chạy trốn, nhưng vừa quay lưng đi được hai bước liền bị Chu Nhất Long kéo lại, hai tay ôm vào trong ngực, nói. "Thầy Bạch, muốn chạy đi đâu?"

Bạch Vũ giãy dụa một chút, phát hiện không có cách nào trốn thoát được đành bất đắc dĩ khiêu khích người kia. "Chẳng lẽ cậu muốn ở trước mặt đông đảo quần chúng làm chuyện hạ lưu sao?"

Chu Nhất Long cười cười đến vô hại. "Nếu thầy muốn em cũng có thể mà"

Nói xong liền buông Bạch Vũ ra.

Bạch Vũ ngay lập tức chạy đi, xác nhận Chu Nhất Long không đuổi theo nữa mới quay lưng nói. "Tôi không cho phép cậu đem chuyện này ra nói cho người khác biết, nếu không tôi sẽ không tha thứ cho cậu"

Chu Nhất Long mị hoặc liếm lên đôi môi mỏng của mình nhìn theo bóng lưng người kia chạy khuất dần sau ánh sáng đèn đường mờ mờ ảo ảo, cắn lên lưỡi nở một nụ cười. "Lần sau ấy à, cũng không đơn giản như thế này nữa đâu, lão sư"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top