Note: Từ gốc là Toàn chức lão công, kiểu như là 'công việc' là làm chồng toàn thời gian.
1.
Công ty mới có nhân viên mới, một cậu nhóc tên Chương Viễn, trầm ổn đẹp trai, eo thon chân dài, cười rộ lên đẹp và ngọt vô cùng. Chỉ tiếc rằng nghe nói người ta đã kết hôn, dò hỏi chồng cậu ta làm nghề gì, cậu chỉ cười nói: "Anh ấy hả, ở nhà làm nội trợ* thôi."
Hôm nay lúc tan tầm, giám đốc đột nhiên vội tìm gặp tôi, nói: "Tiểu Lưu, sếp lớn đột nhiên muốn thấy kế hoạch, Chương Viễn hiện tại đang đi công tác, cậu ấy bảo để kế hoạch ở nhà, nhà của cô gần nhà cậu ấy đúng không? Cô tiện đường qua lấy được không?" Tôi nghe không đến hai lời liền đồng ý, một mặt tôi biết chuyện này liên quan đến sự nghiệp sinh mệnh của toàn bộ tổ viên, mặt khác, tôi khá là tò mò về chồng của Chương Viễn.
Tôi cầm địa chỉ giám đốc đưa tìm được đến nhà Chương Viễn, ở khu phố nhỏ đối diện khu tôi, là một căn hộ phổ thông. Tôi ấn chuông, lớn tiếng hỏi: "Có người sao?"
Chuông còn không dứt tiếng, cửa đã bị đẩy ra "Ầm" một cái. Tôi cảm tưởng có một trận gió mạnh bạt vào mặt mình, thổi ngược cả lông mi mình lên. Tiếp, một thanh âm trầm trầm khàn khàn vang lên, pha chút phẫn nộ: "Gì? Cô là ai?"
- Đứng ở cửa là một người đàn ông, thoạt nhìn thì hơn hai mươi tuổi, dáng vóc cao gầy, mặc áo khoác da đeo găng tay da, da trắng môi mỏng, đôi mắt đào hoa rất nhu tình...... Đáng lẽ phải là như vậy, nhưng ánh mắt của anh ta là thế nào!! Hung ác thật sự á!!
Người đàn ông kia mày nhíu chặt, cau có nhìn tôi đến mức tôi gai hết cả da đầu. Tôi lấy danh thiếp, lắp bắp hỏi: "Chào chào chào chào ngài, tôi là đồng nghiệp của Chương Viễn, xin hỏi đây là nhà nhà nhà nhà của cậu ấy sao?"
Anh trai kia nhướn mày: "Đồng nghiệp của Tiểu Viễn?" Tôi run run rẩy rẩy gật đầu: "Vâng vâng vâng vâng, đúng vậy, tôi tới đây lấy tài liệu giúp giúp giúp giúp cậu ấy." Nghe thế, anh ta liền tránh sang một bên: "Vào đi."
Tôi sợ sệt đi vào nhà Chương Viễn – đây hẳn là nhà Chương Viễn không nhầm được đúng không?! Tôi nhìn lại địa chỉ giám đốc đưa ba lần, xác nhận đúng là không đi sai. Nhà Chương Viễn thật ra cũng không quá lớn, nhưng được bài trí rất ổn, trông rộng rãi sáng sủa. Không phải cậu ấy có ông chồng nội trợ ở nhà sao? Tôi đột nhiên nhớ ra vấn đề này, trợn lớn mắt nhìn người đàn ông duy nhất trong phòng: Không lẽ là tên này?!
"Cô gái, cô..." "Lưu! Anh gọi tôi tiểu Lưu là được!" Anh ta đột nhiên mở miệng, tôi giật mình buột mồm trả lời, cảm giác như đang bị người khác chất vấn. Anh ta nhìn tôi, mày vẫn chưa giãn ra làm tim tôi muốn nhảy lên kẹt ở ngang họng, mới lại nói chuyện tiếp, "Cô Lưu, đừng đứng như vậy, ngồi ghế đi." "A? Vâng.......... Vâng!" Tôi cuống quít ngồi xuống, không dám chậm trễ nửa phút. Không biết vì sao nghe cách nói của người này, tôi luôn có cảm giác nếu tôi không làm theo, anh ta sẽ lập tức rút súng bắn chết tôi.
Thấy tôi ngồi rồi gương mặt anh ta mới giãn một chút, nói tiếp: "Cô ngồi đợi một lát, tôi đi pha chén trà." Tôi còn chưa kịp bảo "Không cần ạ", anh ta đã đi nhanh vào bếp. Tôi ngồi trên sofa, hồn xiêu phách lạc nghĩ, người này là chồng của Chương Viễn sao? Vì sao cảm giác ở gần khác với Chương Viễn như vậy? Anh ta nhìn hung dữ thật sự! Từ từ, liệu đây có phải là ăn trộm hay chủ nợ gì đó, nhân Chương Viễn không ở nhà mà đột nhập, trốn ở đây mai phục đợi Chương Viễn về rồi một phát súng xử lý cậu ta?!! "—— Cô Lưu."
Tôi lại bị hoảng, chỉ thấy người đàn ông kia bưng một chén trà ra – anh ta pha trà sao còn đeo tạp dề?! Khoan đã, trên cánh tay người này vẽ cái gì vậy.......?! Trái Thanh Long phải Bạch Hổ?!
"Uống trà đi."Anh ta bảo tôi. Tôi đưa tay tiếp nhận chén trà, đầu còn mải mông lung mấy vấn đề, buột miệng hỏi: "Đại ca, công việc của anh là gì?" Nghe vậy, người kia nhướn cao mày: "Tôi không còn là đại ca nhiều năm rồi."
Tôi sửng sốt một giây, chợt nhận ra chữ "Đại ca" này nghĩa là gì: Trời đất, tên này không phải là dân xã hội đen chứ!! Nghĩ đến điều này tôi ngồi cũng không yên nổi, chân cũng run run. Người kia tựa hồ không để ý, chỉ nói tiếp: "Gọi tôi La Phù Sinh là được rồi."
Tôi uống một hớp trà, bắt ép bản thân bình tĩnh lại: "La, La tiên sinh, tôi tôi tôi, tôi tới để thay Chương Viễn lấy lấy lấy tài liệu, anh, anh biết cậu ấy bình thường, hay hay hay, để kế hoạch của công ty ở chỗ nào không?"
La Phù Sinh nghe xong khóe miệng liền kéo thấp. Tôi sắp bị dọa khóc rồi, sắp quỳ xuống dập đầu cầu anh ta tha mạng cho tôi tới nơi rồi. Vài giây sau anh ta lại lên tiếng: "Xin lỗi cô Lưu, những đồ Tiểu Viễn mang từ công ty về tôi đều không chạm vào, tôi cũng không biết để đâu........ Nhưng em ấy cũng sắp về rồi, hay là cô đợi một chút?"
......Đây là đang uy hiếp không cho tôi tẩu thoát sao? Này nhất định là uy hiếp để tôi không chạy được! Tôi vừa mừng vừa sợ, một đằng nghĩ Chương Viễn mau về cứu chị, một đằng lại nghĩ Chương Viễn cậu đừng về không khéo lại bị giết! "Thế, như vậy thì, tôi chờ một chút cũng được....." Rốt cuộc tôi cũng chỉ nói được như vậy, rồi lại cắm đầu uống trà.
Nhưng vừa uống được ba ngụm, tôi nghe ngoài cửa có tiếng chìa khóa. La Phù Sinh phản ứng mau hơn cả tôi, tôi còn chưa kịp đứng dậy anh ta đã chạy ra cửa. Lòng tôi hốt hoảng, vội buông chén trà phóng ra kêu Chương Viễn chạy mau: "Chương ——" "Em về rồi đây!"
Cửa vừa mở, đồng sự mới của tôi đứng ở cửa, La Phù Sinh lập tức tới đón, ôm eo cậu ấy. Chương Viễn rất phối hợp mà vươn tới cho anh ta một nụ hôn.
"Ưm... Thơm quá! Anh nấu gì thế?" "Trứng cuộn cơm, em nói muốn ăn còn gì?" "Thật á? Trời ơi, yêu anh muốn chết!..... A? Chị Lưu?" "À ừ, đây là đồng sự của em đúng không? Cô ấy hình như tới lấy tài liệu."
Tôi ngơ ngác đứng ở phòng khách, nghe vậy mới vội vã hoàn hồn: "A....... A! Chuyện ấy, Chương Viễn, sếp bảo muốn nhìn thấy kế hoạch của cậu! Cậu để chỗ nào?" "À vâng, giám đốc có bảo em! Chị chờ chút để em đi lấy!"
Tôi an toàn mà lấy được tài liệu, Chương Viễn tiễn tôi ra cửa. Tôi nhịn không nổi nữa phải hỏi một câu: "Người kia... La tiên sinh là chồng cậu?" Chương Viễn chớp chớp mắt, thản nhiên cười nói: "Đúng vậy, đã đăng ký kết hôn một năm!"
Tôi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là chồng của Chương Viễn thật, tôi nghĩ nhiều rồi.
..........Cơ mà chờ một chút, điều này nghĩa là, ông chồng nội trợ của Chương Viễn trước là dân xã hội đen?!
2.
La Thành dụi dụi mắt, không thể tin được vào mắt mình: "Đại ca!! Đại ca là em đây!! Anh từ từ đại ca!!"
La Phù Sinh ngoái lại thấy La Thành đang khóc như sắp tè ra quần, lay lay đùi mình: "Đại ca!! Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi!!"
La Phù Sinh chép miệng: "Tránh ra, tôi không phải đại ca của cậu từ lâu rồi!" "Không được!! Anh vĩnh viễn là đại ca của em! Ngoài anh ra ai em cũng không nhận!!" La Thành lau nước mắt, lắc lắc đùi La Phù Sinh, "Đại ca anh về đi! Hồng bang không thể không có anh được!!"
Đáy mắt La Phù Sinh gợn sóng, lạnh lùng cất tiếng: "Tôi không còn gì liên quan đến Hồng bang nữa, lão cha cũng nói vậy, phải không?" "Lão cha chỉ bộc phát tức giận nên nói vậy thôi! Giờ ông ấy lúc nào cũng nhớ anh, em nói thật!!" La Thành kích động đến nỗi lại muốn khóc tiếp. Cậu trấn tĩnh lại, nói: "Đại ca anh về đi, ông ấy không phải thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh đâu."
La Phù Sinh lẳng lặng chờ cậu nhóc khóc xong, châm điếu thuốc: ".....Tôi giờ không về được." "Có cái rắm ý!" La Thành phẫn nộ mắng, đứng phắt dậy, "La Phù Sinh, tôi thấy anh bị hồ ly tinh kia làm mờ mắt rồi! Anh nhìn lại đi, từ lúc anh lấy hắn anh thành cái dạng gì! 'Ngọc Diêm La' trước đây đâu rồi?! Anh, anh còn đeo tạp dề! Tại sao! Vì sao không phải cậu ta mặc!! Cậu ta là đồ...." "Câm miệng!!"
La Phù sinh lớn tiếng quát, trừng đôi mắt như muốn phun ra lửa: "La Thành, mày mà dám nói lung tung về cậu ấy, anh bẻ gãy cổ mày......" "Đây không phải là A Thành sao?"
La Phù sinh quay đầu lại, nhìn thấy Chương Viễn đứng phía sau, cách không xa lắm. Người nọ nhanh chân tiến lại gần, đống túi đang được cầm ở hai tay được dồn vào một tay, tay còn lại giơ lên vỗ ót La Phù Sinh: "Anh vừa rồi nói vớ vẩn gì với A Thành vậy?! Nói linh ta linh tinh!"
La Phù sinh nghẹn họng trân trối, đang định phản bác thì tên nhãi ranh La Thành đã uỳnh một cái quỳ xuống: "Viễn ca——!" Chương Viễn nở nụ cười "Mau đứng dậy, Sinh ca của cậu không biết lựa lời, đừng để ý. Buổi tối bận việc gì không? Nhà tôi định ăn cà ri Ấn Độ, tới ăn cùng không?" "Ăn ăn ăn!! Em chỉ mong Viễn ca nói câu này thôi!!"
Giờ La Phù Sinh đã hiểu, thằng nhỏ này nhìn thấy Chương Viễn từ xa đi đến nên mới cố ý nói thế, để cố tình gài hắn!
"Phù Sinh? Thất thần gì thế, lên xe đi chứ!" Chương Viễn từ trong xe gọi hắn, leo lên xe mà lửa giận trong lòng La Phù Sinh bốc lên tận trời, đang muốn phát hỏa, chợt miệng lành lạnh – thuốc lá bị lấy mất. "Đừng hút, được không?" Chương Viễn vừa nói vừa cúi đầu giương mắt nhìn hắn, tóc trên đỉnh đầu mềm mềm mại mại. La Phù Sinh há mồm, lại chẳng còn lý do gì để cáu giận với cậu.
Từ khi Chương Viễn và La Phù Sinh kết hôn, bản lĩnh ăn nhờ ở đậu của La Thành ngày càng tăng, đã tốt nay còn tốt hơn. Lúc này no nê rồi, cậu chép miệng thỏa mãn: "Cảm ơn anh dâu!" Gân xanh trên trán La Phù Sinh nổi hết lên: Cơm đều do tôi nấu! Chương Viễn cười đùa với La Thành: "Cảm ơn cái gì, chơi game không? Công ty tôi mới ra bản mẫu, coi như thử nghiệm giúp bọn tôi luôn?" "Chơi chứ chơi chứ!! Đâu đâu?"
La Phù Sinh nghe mà mặt cứ dần đen sì, cuối cùng nhịn không được nói: "La Thành, đã trễ rồi đấy, chưa về à? Dạo này trong bang không có việc gì sao? Mấy hôm trước tôi nghe nói hàng hóa bên thành Tây....." La Thành rung đùi đắc ý: "Anh không phải kệ chuyện trong bang rồi ạ?" La Phù Sinh: "......" Chương Viễn dùng khuỷu tay chọt hắn: "Sao anh đuổi khách như thế?" La Phù Sinh: "........."
La Thành mải mê chơi game không dứt ra nổi, đến hơn 9 giờ mới thỏa mãn đi về. Chương Viễn vừa đóng cửa đã bị người ôm eo từ phía sau. Cậu cũng đến chịu, trở tay sờ lên sườn mặt người nọ: "...... Ai ai ai, làm sao? Lớn tướng rồi còn làm nũng."
La Phù Sinh cũng không chối, tay ôm eo cậu còn bắt đầu không thành thật mà sờ loạn, còn cắn nhẹ vành tai Chương Viễn. Chương Viễn bị ngứa, định tránh ra thì nghe thấy La Phù Sinh kề sát tai mình thì thầm "Mãi em mới được nghỉ phép, cuối cùng lại phải tiếp người khác...." "Ha...." Chương Viễn phì cười, "Em cũng tiếp cả anh đấy còn gì! Sao lại ghen với em mình...." "...... Không được à?"
La Phù Sinh mặc kể phải trái, đột nhiên xoay cằm Chương Viễn lại hôn. Chương Viễn tốt tính cũng mặc cho hắn hôn một lúc, khi tách ra tặng thêm nụ hôn trên mí mắt: ".....Đó, được chưa?" Nói đến đây thì thở dài, xoay người ôm cổ La Phù Sinh, đỏ mặt dúi đầu vào hõm vai đối phương: "Em rất nhớ anh......"
Đêm còn rất dài, bây giờ những lời gì cần nói, đều hòa tan trong những cái chạm của đôi môi.
3.
"Tiểu Lưu, bang hội đứng đầy ngoài cửa công ty kia là thế nào đấy?"
Tiểu Lưu ngẩng đầu nhìn Tiểu Lý ngồi cách vách. Cô không rõ lắm, hỏi lại: "Ai cơ?" "Tôi vừa đi qua hành lang, nhìn thoáng ra ngoài thấy bên dưới đỗ rất nhiều ô tô đen, sau đó thấy một đám người vây quanh cửa...." "A!"
Tiểu Lưu sợ đến mức hét lên. Tiếng hét này có công hiệu thật sự không nhỏ, kinh động gần như hết cả văn phòng: "Chuyện gì vậy?" Không biết ai hỏi, Tiểu Lý lanh miệng trả lời: "Dưới lầu công ty đang bị một đám người vây quanh!" Cái gì!?" "Thật hay giả?" "Mau đi xem một chút!"
Trong nháy mắt mọi người trong văn phòng đều bâu quanh cửa sổ. "Mẹ ơi, thật luôn!!" "Trời ạ, nhóm người này là ai? Nhìn đáng sợ vãi!" "Lại còn mặc tây trang đen mang kính râm, bọn họ đang chụp ảnh concept hắc bang à......" "Sao anh biết họ không phải xã hội đen thật?" "Không thể nào!"
Tiểu Lý vốn dĩ muốn hóng hớt, đang định đứng dậy thì nghe Tiểu Lưu lẩm bẩm: "Chương Viễn..." "Cô nói cái gì?" Tiểu Lý mở to mắt: "Bọn họ chẳng lẽ muốn tìm Chương Viễn?!" "Cái gì?!" "Tên nhóc Chương Viễn chọc phải ai hả?" "Bọn họ tới làm gì, muốn tiền hay muốn mệnh?" "Này, tìm Chương Viễn là thế nào? Có chứng cứ không?" "Làm gì có chuyện đó, Chương Viễn tốt như vậy, sao chọc hội xã hội đen được?" "Ê, các người nói xem, liệu có khi nào là chồng cậu ấy gây rắc rối với ai không? Nhưng mà nghe nói anh chồng làm nội trợ thôi mà, hàng ngày không đi làm, không biết đã làm gì....."
Mọi người trong văn phòng nháo nhào hết cả, Tiểu Lý cong lưng chạy nhanh tới hỏi Tiểu Lưu: "Tiểu Lưu, bọn họ nói thật hả? Cô lần trước qua nhà Chương Viễn mà, cô gặp chồng cậu ấy không?" Tiểu Lưu gật đầu, lại lắc đầu. Cô muốn nói bên ngoài chắc hẳn là xã hội đen thật, nhưng không phải vì chồng Chương Viễn dây vào xã hội đen, mà bởi vì anh chồng đó chính là dân xã hội đen!!
Đang lúc cô sầu não nghĩ ngợi nên nói những lời này ra không, Chương Viễn đã trở về – cậu vừa đi họp với giám đốc. Tiểu Lý thấy Chương Viễn bước vào, gọi to: "Chương Viễn! Những người dưới lầu tìm cậu à?"
Sự chú ý của toàn bộ người trong văn phòng đều đổ dồn lên người Chương Viễn. Cậu đến bên cửa sổ nhìn xuống, tậc lưỡi một cái, sau đó gật đầu: "Vâng"
Cả văn phòng như cái nồi áp suất nổ tung. "Chương Viễn cậu dính vào chuyện gì vậy? Nhiều người kéo đến như thế, muốn đánh cậu à?" "Có phải do chồng cậu không? Anh ta vay nặng lãi của dân xã hội đen sao?" "Tôi thấy có khi hắn ở nhà cả ngày chơi bời lêu lổng, nói không chừng là đánh bạc....." "Không phải."
Chương Viễn lập tức cắt ngang các đồng sự vẫn đang mồm năm miệng mười, kiên định mà nói, không cho ai có cơ hội phản bác: "Không phải vấn đề từ chồng tôi." "Cái gì? Chẳng lẽ là cậu...." "Tôi tan làm đây, mai lại gặp." Dứt lời cậu thu thập chút đồ đạc rồi rời đi. Tiểu Lý trợn mắt há mồm, có chút cảm động: "Này, Tiểu Lưu, cô xem có phải cậu ta không muốn chúng ta bị phiền toái, chuẩn bị một mình đi chính chiến không....." Tiểu Lưu nhìn về phía cô trưng ra một cái biểu tình hết sức quỷ quái, vừa giống cười lại vừa giống khóc. Ai đó trong văn phòng nghe được lời này đột nhiên xốc tinh thần: "Không được! Chúng ta không thể để mặc Chương Viễn được, tình đồng nghiệp đâu?" "Chính xác! Đi, ta xuống dưới hỗ trợ Tiểu Chương!" "Đi đi đi!"
Một đám đàn ông trong văn phòng như ong vỡ tổ mà đi, mấy cô gái to gan cũng theo xuống, Tiểu Lý lôi kéo Tiểu Lưu, đám người hoành tránh ồ ạt dẫm thang cuốn xuống tầng. Vừa mới đến chỗ rẽ của lầu một liền nhìn thấy Chương Viễn ra khỏi công ty bằng cửa chính. "Chương Viễn! Cậu chậm đã——" Anh chàng dẫn đầu hô to, cả đám đồng loạt xông lên ——
Tiếp đến họ nhìn thấy Chương Viễn bị người đàn ông mặc áo da cầm đầu hội kia ôm vào ngực.
"Chương Viễn bị bắt rồi!" Có cô gái đứng sau hét lớn, mọi người trong lòng đều rối loạn. Vị đồng nghiệp dẫn đầu tương đối bình tĩnh, đang tính ra giằng co với hội đối diện, bên cạnh lại nghe có người kêu lên: "Bọn họ có súng!"
Anh chàng đồng nghiệp tập trung nhìn: Đúng là có súng! Còn mỗi người một khẩu! Đến đây tình hình bắt đầu lộn xộn, tất cả mọi người bắt đầu rụt lùi. Hội người kia đột nhiên truyền ra mấy âm thanh, hình như đếm ngược: "3! 2! 1!"
"Đoàng——" "Á!!!"
Tiếng nổ súng cùng với tiếng hét chói tai của các nữ đồng sự hòa vang, mọi người ôm đầu ngồi xổm hết xuống. Qua mười giây mới có người dám mở mắt, đập vào mắt họ là pháo hoa bay đầy trời: Chỗ súng kia là súng giả, không có đạn bên trong, bóp cò thì chỉ bắn ra đám giấy lụa rực rỡ
Chương Viễn nhìn sự phô diễn này, cười khanh khách hỏi La Phù sinh: "Làm gì vậy?" La Phù sinh bĩu môi: "Tôi bảo không cần, thằng nhóc La Thành lại nhất định hôm nay là ngày kỷ niệm tròn 1 năm kết hôn của chúng ta, phải làm cho anh dâu cái gì đó hoành tráng phô trương......" "Anh dọa đồng nghiệp của em kìa!" "Là thằng nhóc La Thành sai, sao em lại trách tôi?" "Phốc......" Chương Viễn rốt cuộc là nhịn không được bật cười, quay lại đối các đồng sự giải thích, "Mọi người đừng sợ, không có gì đâu, để tôi giới thiệu với mọi người, đây là chồng tôi."
Các đồng sự đang quỳ rạp trên mặt đặt đồng loạt ngẩng đầu đối diện với La Phù Sinh, tiếp đó sợ tới mức chạy hết vào trong công ty. La Phù sinh bất đắc dĩ: "Như tôi nhớ thì tôi cũng đâu uy hiếp bọn họ? Sao sợ tôi còn hơn cả đám Thanh bang hồi trước?" Chương Viễn cũng không biết nên giải thích từ đâu, cuối cùng quyết định chuyển đề tài: "Hôm này còn điều gì bất ngờ nữa không? Không phải mỗi thế này thôi đâu nhỉ?" La Phù Sinh cong khóe miệng: "Đương nhiên." Hắn mở một bên cửa, làm động tác 'thỉnh': "Lên xe đi, Thiếu phu nhân."
Chương Viễn đang muốn mắng hắn một câu, lại nhớ tới hôm nay là ngày gì, liền thôi. Xe chuyển bánh một lúc, Chương Viễn bỗng nhiên mở miệng: "Lần sau đến giải thích rõ ràng với bọn họ anh không phải xã hội đen." "Cái gì?" La Phù Sinh nghe không rõ, hỏi lại. Chương Viễn lắc đầu, thò lại gần hôn hắn: "Không, em nói em yêu anh." "......" La Phù Sinh nghĩ bụng em còn muốn gạt tôi à, lời nói đến bên miệng cuối cùng lại biến đổi, "...... Tôi cũng yêu em."
Thật là lâu quá rồi không làm đại ca, các kiểu quy tắc đều quên.
-FIN-
Ghi chú của tác giả: Sinh ca không có hình xăm! Trái Thanh Long phải Bạch Hổ là tối hôm trước tiểu Viễn chán quá vẽ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top