【 Sinh Hiền 】 Lòng tham không đáy

"Một"

Quán bar vùng cổ trấn sông nước vào ban ngày thì không có mấy ai, nhưng đến buổi tối lại hết sức nhộn nhịp. Đường phố ven sông bị các loại đèn màu nhuộm đẫm tạo thành ảo cảnh nhân gian kỳ quái, các biển hiệu lóa mắt được cắm ngoài cổng, cửa kính dán đầy những câu châm ngôn lập dị chạy theo trào lưu, họa tiết màu mè hòa với cây lá thành một bản phối sặc sỡ, tiếng ca lúc thì tình cảm mãnh liệt miên man, khi thì u buồn thương cảm, xuyên thấu qua lớp kính khuếch tán lên bầu trời đêm.

Đẩy cửa vào, không nghe thấy những tiếng ồn ào hiển nhiên làm Dương Tu Hiền khựng lại. Y nhìn lướt qua, chỉ thấy hai ba khách nhân đang ngồi ở quầy bar. Bartender vừa gọt đá vừa nói chuyện với vị khách gần nhất, ngẩng đầu thấy Dương Tu Hiền do dự đứng ở cửa thì mỉm cười.

Bị đói hoa cả mắt làm não bộ ì trệ, cần gấp ba lần thời gian bình thường để Dương Tu Hiền nhận ra giờ này vẫn còn sớm. Đang định bỏ đi, gương mặt một vị khách đang ngồi ở quầy bar làm y thay đổi chủ ý. Cơn đói làm y chỉ mất nửa giây để đưa ra quyết định —— mục tiêu đêm nay chính là người đàn ông kia.

.

Dương Tu Hiền là một con Incubus*.

(*Incubus hay còn gọi là Incubi, là loài quỷ hay sinh vật siêu nhiên tựa như hồn ma chuyên quan hệ tình dục với những người đang ngủ trong thần thoại Do Thái và châu Âu.)

Đúng, chính là loài yêu ma cùng một giuộng với Hồ Ly Tinh trong thần thoại phương Đông, Incubus.

Incubus trong quần thể ác ma được coi như một chủng tộc đặc thù, chúng gợi cảm, dụ hoặc, quỷ mị, giảo hoạt. Đặc tính của chủng tộc khiến chúng thường phải dựa vào những ác ma cường đại, mà những ác ma cường đại đa phần cũng không ngại nuôi một Incubus trong 'hậu cung' của mình.

Nhưng hiện tại đừng nói tới ác ma cường đại, đàn ông có thể lọt vào mắt Dương Tu Hiền cũng chẳng được mấy ai. Y đã lang thang ở cổ trấn cả ngày, quán nước quán bar đều đã đi qua hết mà không có gương mặt nào hợp gu y. Không biết các Incubus khác có thảm giống y không, tóm lại Dương Tu Hiền vừa mới thành niên sắp chết đói đến nơi rồi.

Incubus nhỏ tuổi được nuôi lớn bằng năng lượng của cha mẹ, đến lúc thành niên thì đồ ăn lại là ——

Tinh dịch.

...

"Hai"

Bản thân thuộc dòng giống Chúa tể Đại ác ma, La Phù Sinh liếc mắt một cái đã nhìn rõ thân phận Dương Tu Hiền.

Từ đầu năm đến nay không ít ác ma trà trộn vào nhân gian, La Phù Sinh là một trong số đó. Bởi vì hiệp ước được ký kết năm đó, vài vị đại lão dưới địa ngục thay phiên nhau lên đây tọa trấn, phòng ngừa đám hậu bối không hiểu chuyện của nhà mình tự tìm đường chết, nhỡ chẳng may nghịch ngợm ở mấy giới khác bị tóm được mà không ai cứu trợ thì thảm.

Tỷ như thằng nhóc đang đứng trước mặt này.

Nhóc Incubus vừa bước vào đời còn chưa bị ám dính khí vị của các ác ma khác, trên người mang hương thơm nhè nhẹ ái muội, lúc y xán lại gần còn vô thức chớp mắt, lưỡi đỏ tươi liếm môi dưới đầy đặn, thanh thuần mà lại dụ hoặc theo một cách vô cùng tự nhiên.

"Không mời tôi một ly sao?"

Sự quyến rũ của Incubus là một chiêu tấn công tâm lý, nhưng La Phù Sinh hiển nhiên sẽ không trúng chiêu, tuy nhiên không thể không nói nhóc Incubus này trong một chủng tộc mỹ nhân như mây cũng có thể coi như nhân tài kiệt xuất.

Incubus trước mặt đã giấu đi cặp sừng tam giác cùng đôi cánh và cái đuôi làm y chỉ còn bộ dạng một nhân loại nam tính bình thường. Tóc mái hỗn độn vẩn vương mùi rượu che khuất hàng mi, đôi mắt cười thành mảnh trăng non lấp loáng ướt át. Râu chưa cạo sạch trên mép và dưới cằm tản mát như hai vệt họa bằng than chì, nốt ruồi nhàn nhạt tình cờ ở đúng điểm giao nhau. Cánh môi khẽ nhếch, mời gọi được hôn.

Thoạt nhìn đã thấy mỹ vị.

...

"Ba"

Dương Tu Hiền được một ly Manhattan cùng với tên của người đàn ông đó – La Phù Sinh.

Nghe có chút quen tai.

Nhưng y sắp chết đói cũng không rảnh nghĩ nhiều. Không cần ai dạy, y ngậm rượu rướn lên hôn La Phù Sinh, hoàn toàn không để bụng ánh mắt của bartender cùng với các vị khách khác. Nam nhân với đôi mắt đào hoa xinh đẹp này kỹ năng hôn tốt đến không ngờ, làm Dương Tu Hiền đã đói mờ mắt loáng thoáng cảm nhận được cảm giác thỏa mãn vì sắp được ăn no.

Sau đó y bị bế lên phòng trên tầng hai của quán bar.

.

Có lẽ để phù hợp với nét đặc trưng của cổ trấn, phòng được trang trí cổ kính. Tranh thêu, vải dệt được in nhuộm theo tông màu ấm, ở đầu giường đôi rất lớn treo một bức quốc họa nhạt màu, một chiếc bàn trà đặt cạnh cửa sổ khắc hoa, đi kèm đó là một bộ đệm hương bồ, trong một góc còn đặt một đôi sô pha lười.

Nhưng hai vị khách đang nóng vội kia hoàn toàn không có tâm trí để thưởng thức, thẳng thắn vào vấn đề chính mà ngã lên giường.

.

Dương Tu Hiền bị La Phù Sinh đặt nằm ngửa trên giường lớn, ngay sau đó người kia bò lên trên y, với mấy thao tác nhanh nhẹn đã cởi sạch quần áo y ra. Dương vật chưa từng sử dụng vào việc này của Incubus lộ ra, vì bị cọ xát nên đã yên lặng ngóc dậy. Lòng bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng vuốt ve sườn eo thon chắc của y, dọc theo xương hông đi xuống khe hở mê người phía sau, ngón trỏ cùng ngón áp út tách hai cánh mông, ngón giữa thon dài đảo quanh cửa vào, nhờ chất lỏng Incubus tự sản sinh ra mà đột ngột đâm vào, ngón tay mới vào gần hết đã vừa vặn chạm được điểm mẫn cảm.

Dương Tu Hiền mơ màng cong eo, xúc cảm ập tới làm người y mềm nhũn, bụng đói kêu vang, hậu huyệt khát cầu đồ ăn, y nhấc chân khoanh lấy eo người kia kéo về phía mình, đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích vành tai hắn.

"Tôi bôi trơn rồi. Đừng mang bao, vào luôn đi."

...

"Bốn"

"Ha a...... La...... Sinh ca anh lớn quá......"

Trên lưng La Phù Sinh có mấy vết Dương Tu Hiền cào, lần đầu xông trận khó hơn y tưởng, khu vực lần đầu tiên bị sử dụng cho việc như vậy yêu cầu quá trình thích ứng, mất một lúc lâu mới miễn cưỡng nuốt được phần đầu cực đại. Cơ thể Dương Tu Hiền đã đẫm mồ hôi, y nũng nịu hôn cằm La Phù Sinh, nhỏ giọng yêu cầu chậm một chút, cái miệng nhỏ phía dưới lại mấp máy muốn đồ vật kia vào sâu hơn.

"Vừa rồi không phải rất sốt ruột sao? Tên nhóc khẩu thị tâm phi này."

Để tránh dọa đối phương sợ, La Phù Sinh kìm nén dục vọng đang ngo ngoe rục rịch mà lui ra, nhẫn nại giúp y khuếch trương. Ma lực dưới ảnh hưởng của khí huyết cuồn cuộn dao động, mắt thường không thể thấy, tròng mắt nâu nhạt của La Phù Sinh bỗng nhợt nhạt ánh kim sắc, đáng tiếc Dương Tu Hiền đang vùi đầu vào ngực hắn cọ tới cọ lui không nhận ra.

.

Tiểu huyệt của Incubus quả nhiên danh bất hư truyền, đồ vật lớn đến mấy đều có thể nuốt được.

La Phù Sinh nhìn chăm chú dương vật của mình từng tấc một tiến vào cơ thể Dương Tu Hiền, huyệt khẩu phấn nộn bị căng ra, trông yếu ớt tưởng chừng không chịu nổi một thúc, nhưng khi chạm vào lại mềm mại co dãn. Vách trong ướt nóng bao bọc cự vật đang xâm lấn, không chịu được mà co rút.

Đến lúc vào được hoàn toàn, hai người đều thở ra nhẹ nhõm, Dương Tu Hiền ôm sát cổ La Phù Sinh, răng môi cùng hắn quấn quít, chất lỏng trong suốt từ khóe miệng chảy xuống. Nước bọt của Incubus có tác dụng kích tình, với người đối diện đã sớm bị dục vọng làm quay cuồng thì đúng là không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Dương Tu Hiền cảm thấy cự vật trong cơ thể đang xâm nhập, cọ xát vào vách đường đi lần đầu y sử dụng, khắp nơi đều bị sờ soạng khám phá.

Tuy rằng kinh nghiệm thực chiến ít ỏi, nhưng các trưởng bối dòng tộc nhà y đều dạy dỗ hướng dẫn các hậu bối thật bài bản sao cho không ai yếu kém về khoản lý luận của chuyện giường chiếu. Hai chân Dương Tu Hiền dán bên eo sườn La Phù Sinh, gót chân như cào ngứa cọ cọ thúc giục hắn nhanh lên, thấy La Phù Sinh không chịu động, y hừ nhẹ một tiếng trong họng, bàn tay nghịch ngợm sờ sờ cơ ngực đẫy đà rắn chắc của hắn, bất tình lình tóm lấy đầu vú.

Dương Tu Hiền dừng động tác, ngẩng đầu nở nụ cười ngây thơ vô cùng với La Phù Sinh.

Sau đó y bị La Phù Sinh trở mình, bế lên hung hăng thao vào.

"Không ngoan nhỉ?"

.

Điểm mẫn cảm bị tấn công chuẩn xác liên tục làm Dương Tu Hiền run rẩy nắm chặt khăn trải giường, y bị La Phù Sinh bóp eo kéo về phía hung khí đang đâm vào, dương vật thô tráng vùi vào đến tận gốc, tiểu huyệt được lấp đầy hết lần này đến lần khác trở nên đỏ thắm. Chất lỏng dính nhớp không ngăn được chảy ra, hai thân thể đánh vào nhau làm nó vương vãi xung quanh. Khoái cảm dìm Dương Tu Hiền xuống rồi lại kéo y lên, luồng điện từ xương cùng tản ra khắp cơ thể, nổ tung, đại não kêu gào được thỏa mãn. Y hùa theo tiết tấu va chạm của vật ở phía sau, ngọ nguậy eo mông, vận dụng hết những lãng từ từng được nghe qua:

"To quá cứng quá.... Căng quá, ách a ~ sâu hơn nữa, chính là nơi đó...... Nha!"

La Phù Sinh bế bổng Dương Tu Hiền dậy, làm y ngồi lên cự vật, trọng lực làm dương vật vào sâu khó thể tin nổi. Tư thế bị thay đổi đột ngột làm y choáng váng, ngửa đầu vô lực nằm trong ngực La Phù Sinh. Cái bụng mỏng dính của y căng ra, nhô lên, y ôm bụng khó tin, đôi mắt hồng hồng mờ mịt đẫm nước dần dần phục hồi, y ra vẻ phê bình mà trêu trọc hắn.

"Ha a ~sâu quá, anh sắp...... Đâm vào tử cung của tôi......"

.

La Phù Sinh đột nhiên hiểu vì sao mỗi ác ma cường đại đều sẽ giữ một Incubus bên người làm tình nhân, quyến rũ thế này là thiên tính khắc vào xương cốt của chủng tộc rồi, không sinh vật nào có thể kháng cự sự hấp dẫn của họ.

Nghĩ đến việc thằng nhóc này về sau sẽ nằm dưới thân một người đàn ông khác thừa hoan, La Phù Sinh cảm thấy được ma lực lồng lên vì tức giận, tay siết chặt một chút làm Dương Tu Hiền rên rỉ kêu đau.

Ghen tuông bộc phát làm đại ác ma đột nhiên nghĩ đến một phương pháp tuyệt hảo, hắn liếm láp tấm lưng mảnh khảnh của người kia, cắn đầu lưỡi mình, vừa ấn khế ước lên vai phải của y vừa nói:

"Nói rất đúng, vậy sinh cho ta một quả trứng đi."

.

Từ từ, cái gì?

Trứng???

!!!

Sức mạnh chênh lệch quá lớn khiến khi bị ma lực rót vào trong cơ thể Dương Tu Hiền không thể nhúc nhích, y ngây ngốc một hồi mới nhận ra những lời này không đúng ở đâu: Nhân loại làm sao biết Incubus đẻ trứng?

Cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường dọa y hiện nguyên hình – cặp sừng tam giác nhỏ nhắn nhô lên trên đỉnh đầu, đôi cánh không lớn xòe ra sau tấm lưng đẫm mồ hôi đang kề sát với La Phù Sinh, cái đuôi với chóp đỉnh hình trái tim bị người ở phía sau nhanh tay tóm lấy, làm y phát ra tiếng nức nở đứt quãng.

Thông đạo bí ẩn bị ma lực mở ra hoàn toàn, khoái cảm xa lạ xen lẫn sợ hãi làm Dương Tu Hiền ngay lập tức đạt đến cao trào. Tinh dịch của Incubus trắng đục mang theo mùi vị kích tình, mắt của La Phù Sinh hoàn toàn biến thành màu vàng kim, đôi sừng cong dài cùng cặp cánh to rộng đen nhánh dần dần hiện ra từ trong hư không.

Hiểu mình đang gặp nguy hiểm, tên nhóc Incubus giãy giụa muốn chạy thoát, nhưng bị người kia vuốt nhẹ cái đuôi một cái liền lại mềm như nước, điểm yếu của y hoàn toàn bị đại ác ma khống chế, chỉ có thể thút tha thút thít mặc cho dương vật thật lớn xỏ xuyên đi vào nơi có chức năng tạo trứng sinh đẻ. Bên trong nóng bỏng tựa như có ý thức riêng, mút lấy cự vật, nhiệt tình khát khao được cho ăn. Dương Tu Hiền gần như chịu nổi nữa kêu khóc xin tha, La Phù Sinh mới bắn toàn bộ vào trong thân thể y, cao trào kéo dài của ác ma rót đầy tình dịch vào trong nội huyệt bạn tình.

Bị lăn lộn nửa ngày, cuối cùng nấc một cái vì no, thể trạng suy yếu làm y không còn sức nói năng gì nữa, miễn cưỡng xoay người, vùi gương đẫm nước mắt của mình vào lòng ngực đại ác ma, không mất nhiều thời gian liền chìm vào giấc ngủ sâu.

...

"Năm"

Lúc Dương Tu Hiền tỉnh lại, La Phù Sinh đang dựa vào cửa sổ hút thuốc, nắng sớm đổ tràn trên nửa người trên trần trụi của hắn, phác họa dáng người mạnh mẽ cường đại tựa như được điêu khắc từ đá cẩm thạch. Trước ngực, sau lưng cùng vai và cổ hắn vẫn còn vết cào Dương Tu Hiền để lại ngày hôm qua, nhưng đến lúc quay đầu, con ngươi kim sắc tỏ rõ hắn không thuộc về nhân loại.

Tiểu ác ma vừa tỉnh ngủ xốc chăn lên, không mảnh vải che thân, tất cả những vết bầm tím, những dấu hôn của hôm qua đã biến mất, chỉ còn lại ấn ký hình hoa hồng đỏ như máu trên vai phải khiến người ta chú ý. Dương Tu Hiền hiếu kỳ cảm thụ năng lượng của bản thân, ma lực tràn đầy mãnh liệt, chất hay lượng có lẽ đều không kém gì những tiền bối nổi tiếng trong tộc.

Tộc Incubus từ trước tới nay thường không nghiêm túc tu luyện, năng lực tăng lên chủ yếu dựa vào bạn lữ kết hợp cùng. Mới đấy mà y đã lợi hại như vậy, không lẽ tối hôm qua ngủ cùng Ma Vương?

Nếu mà là Ma Vương... Nếu cặp với người ta rồi chẳng phải là được một voucher ăn uống vô thời hạn, không lo chết đói sao?

Về vấn đề mang trứng, cái này tính sau!

Hiểu rõ tiền căn hậu quả rồi, Dương Tu Hiền liếm môi, bọc chăn tiến đến trước mặt La Phù Sinh, tỏ ra vô cùng đáng thương:

"Tôi đói......"

La Phù Sinh âm thầm liếm răng hàm, trầm mặc không lên tiếng nhìn Dương Tu Hiền cắn mở khóa quần của mình, qua lớp vải quần lót liếm láp cự long.

Thằng nhóc Incubus không biết trời cao đất dày này hợp khẩu vị của hắn vô cùng, cho dù tương lại bị trưởng bối trong tộc phản đối cũng không sợ, trước tiên hắn muốn giữ chặt Dương Tu Hiền trong lòng bàn tay mình ——

Bông hoa hồng trên vai phải Dương Tu Hiền là Khế Ước Cộng Sinh hiếm thấy ở địa ngục.

...

"Sáu"

Nỗ lực mãi, khóe miệng mỏi nhừ, Dương Tu Hiền mới ăn được tinh dịch như nguyện vọng, không chỉ thế bạn lữ mới kết nạp còn lại lần nữa rót đầy y, làm cái bụng phẳng lỳ của y căng tròn, giống như đang mang một sinh linh ở bên trong.

La Phù Sinh nhẹ nhàng xoa bụng Dương Tu Hiền, ma lực đỏ sậm lờn vờn quanh bàn tay đang đặt trên bụng y. Dương Tu Hiền nằm trong ngực hắn, ngâm mấy tiếng ậm ừ vì thoải mái, duỗi cổ muốn hắn cho một nụ hôn.

Đến lúc ngủ rồi y cũng không biết bạn lữ nhà mình đang dò hỏi huynh trưởng mấy việc liên quan đến thời kỳ bầu bí của Incubus, tỷ như ——

"Đại ca, năm đó lúc Lan ca có bầu, một ngày hai người làm mấy lần?"

End 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top