Chương 2
Dương Tu Hiền bị La Phù Sinh kéo vào một con ngõ nhỏ, nói đúng hơn chỉ là một cái khe giữa lòng thành phố phồn vinh mà thôi.
Chiều cao cả hai cũng na ná nhau, nhưng Dương Tu Hiền lại dễ dàng bị người kia áp đảo. Hai tay La Phù Sinh chống lên tường khoá y trong vòng tay săn chắc của mình. Khoảng cách quá hẹp cho hai người đàn ông trưởng thành, cao lớn ấy.
Thứ ánh sáng tù mù của đèn đường le lói không đủ vươn đến từng góc khuất khiến chúng trở nên lý tưởng giống như những cuộc tình vụng trộm vậy.
Hắn cúi xuống hôn Dương Tu Hiền, cứ tưởng người kia sẽ e ngại né tránh. Không ngờ y một tay bất chặt vào áo vest La Phù Sinh, để cả hai cơ thể áp sát vào nhau, rắn rỏi và chân thực.
Kỹ thuật hôn của La Phù Sinh thật sự cao siêu đến nỗi Dương Tu Hiền đang tự hỏi liệu đã biết bao nhiêu người được hắn hôn rồi?
Khi thì dịu dàng, lưu luyến. Khi thì mạnh mẽ, cuồng nhiệt khiến cho Dương Tu Hiền mê mẩn, nhắm nghiền hai mắt, đắm mình trong sự hưởng thụ.
Dường như có rào cản nào đó vừa được phá vỡ.Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết cảm xúc thăng hoa vừa được đánh thức trong người.
" Sao?"
La Phù Sinh đột ngột tách ra khỏi nụ hôn, chậm rãi liếm môi với sự chờ đợi.
Dương Tu Hiền có chút bực bội, thở hắt ra. Ấn mũi mình vào cổ áo người đối diện, hắn nồng mùi rượu Scotch đan xen mùi bạc hà mát dịu làm y tạm quên đi cơn hụt hẫng vừa rồi. Ngước mắt lên nhìn La Phù Sinh với vẻ khiêu khích
" Cuộc vui ngày hôm nay mới chỉ bắt đầu thôi mà "
—————-
Vung chân đá cửa đóng sầm, khoá trái rồi vứt luôn chìa khoá đi đâu đó không biết!
Dương Tu Hiền ban nãy còn ngây ngây thơ thơ như con nai mà nay giống hoá hổ, đi đến thật nhanh lột phăng áo vest của La Phù Sinh, quăng xuống đất. Nắm cổ áo hắn kéo vào một nụ hôn gấp gáp, đầu lưỡi quấn lấy nhau đầy đê mê.
Trái lại người kia, La Phù Sinh lại dịu dàng, ôn nhu như một quý ông mà tháo cúc áo của Dương Tu Hiền, chầm chậm cởi bỏ từng mảnh vải.
Y đẩy La Phù Sinh ngã xuống chiếc giường êm ái, ngồi lên bụng hắn. Con mắt xinh đẹp nửa mê nửa tỉnh nhìn người dưới thân mình, khe khẽ cười
" Anh cứ như vậy ... Tôi cũng thật tội lỗi a ..."
Lần này La Phù Sinh như bị vẻ quyến rũ cùng dục vọng làm cho rối lòng, hắn ngốc đi một chút. Không hiểu ý mà nheo nheo mắt đánh giá y.
" Chậc ... Ý tôi là ..."
Dương Tu Hiền phì cười, cúi xuống ngọt ngào thì thầm như rót mật vào tai
" Vẻ lịch lãm của anh làm tôi cảm thấy bản thân giống kẻ lưu manh quá ... "
Đồng tử La Phù Sinh co lại, lập tức mang người kia đè xuống.
" A ..."
Dương Tu Hiền liền cảm thấy đất trời xoay 180 độ, giờ y mới nhận ra mình bị lột sạch không còn mảnh vải nào mà trong khi hắn vẫn áo sơ mi, quần tây lịch thiệp.
" Tôi có phải chọc giận anh rồi không?"
La Phù Sinh chẳng nói gì nữa, nhếch mép cười rồi cởi cravat bịt mắt y và Dương Tu Hiền chỉ còn biết thở dài khe khẽ
.
.
.
Căn phòng giờ chìm trong bóng tối giống như màn đêm bên ngoài, có vài ánh đèn đường cùng tia đèn laser sắc màu nhấp nháy của mấy quán bar gần đó hắt vào hai cơ thể đang điên cuồng quấn lấy nhau.
Thân hình trông hơi gầy gò mà dẻo dai của Dương Tu Hiền quỳ rạp trên giường, đón nhận thứ bản năng mạnh mẽ ấy.
La Phù Sinh như vừa thoát khỏi sự giam hãm bấy lâu mà ra sức phô diễn kỹ năng tuyệt vời hắn đúc kết qua không ít lần ân ái với người khác.
Nhanh rồi lại chậm. Lúc thì ôn nhu nhẹ nhàng đầy yêu thương, lúc thì mạnh mẽ đầy bạo lực ra vào sâu trong cơ thể Dương Tu Hiền từ phía sau làm đầu óc y mụ mị vì khoái cảm, chẳng còn ý thức được gì nữa.
Tiếng thở gấp trầm khàn của La Phù Sinh hoà quyện cùng tiếng rên khe khẽ nơi cuống họng của Dương Tu Hiền như một thứ xúc cảm khó tả trào dâng đưa người ta đến vườn địa đàng ái ân.
" ... Ah ... Dương Tu Hiền ... ha ..."
Đột nhiên La Phù Sinh cúi xuống vòng tay quanh eo, gắt gao ôm lấy người trong lòng. Trong cơn mê man, trái tim Dương Tu Hiền bỗng run rẩy mà thanh tỉnh một chút. Y biết cả hai đang đi đến giới hạn, hết đợt sóng tình này đến đợt khác.
Có thứ gì đó dâng cao rồi lại dâng cao cho đến khi mọi thứ đẩy lên tới đỉnh điểm
" A ... A ..."
Dương Tu Hiền thật sự chịu không nổi nữa rồi, y bật ra tiếng rên xiết. Tay bấu chặt vào tấm ga giường, cả cơ thể run rẩy như có luồng điện chạy qua vậy. Sâu tận trong cùng cảm thấy một dòng chất lỏng ướt át, ấm nóng lan toả toàn thân.
La Phù Sinh nằm đè lên Dương Tu Hiền, hít thở sau một trận ân ái, điên cuồng. Cả vòm ngực hắn bao trùm lấy lưng y, ấm áp mà dính dấp, cảm giác tuyệt vời vô cùng.
Trong trạng thái bay bổng, Dương Tu Hiền cảm nhận được bàn tay hắn đang nhẹ nhàng lướt trên làn da mình, hơi thở gấp gáp giờ có chút ổn định, phả vào gáy kèm theo những nụ hôn làm y rụt cổ lại vì nhột.
Dương Tu Hiền muốn vươn đến chạm vào hắn, chậm chạp xoay người lại, tay quơ quơ trong khoảng tối mù mịt. Tai lắng nghe tiếng thở mà xác định phương hướng của người kia.
Không hiểu sao trong lòng y dấy lên một cảm giác lo lắng lạ kì. Sợ rằng người kia sẽ như vậy không một lời mà bỏ đi.
" La ... La Phù Sinh ... "
Y dằn lại cảm xúc tiêu cực đang nhen nhóm trong lòng, kiên nhẫn tìm kiếm. Bàn tay giơ lên trong không trung, chạm vào mặt hắn, chầm chậm rờ hàng lông mi dài đầy quyến rũ, sống mũi thanh tú mà hình dung trong đầu những đường nét ấy hoàn hảo đến nhường nào.
La Phù Sinh bắt lấy bàn tay y, đan từng ngón vào nhau rồi đặt lên đấy một nụ hôn mềm mại. Hắn tháo cravat và mặc kệ chúng tụt xuống, thòng ở cổ Dương Tu Hiền.
Y hơi nheo nheo mắt bởi ánh đèn đường mập mờ bên ngoài cửa sổ hắt vào. Sau khi tầm nhìn dần ổn định, Dương Tu Hiền phát hiện người trên thân đang dành cho mình ánh mắt đầy si mê.
Đột nhiên một ý nghĩ điên rồ nào đấy xẹt qua tâm trí y, cho rằng cả hai dẫn đến sự việc này là do men say. Rượu thường khiến cho người ta bạo dạn hơn, chúng đâu đơn thuần làm ta say theo nghĩa đen? Chúng làm ta sống thực hơn, biết rõ mình khao khát điều gì, nhìn rõ giấc mơ của chính bản thân.
Phải ...
Nếu La Phù Sinh say đắm người con gái khác thì Dương Tu Hiền say đắm hắn. Thật đau lòng phải không?
Y mỉm cười chua chát, nghĩ đến đây đột nhiên khoé mắt Dương Tu Hiền lấp lánh thoáng tia nước. La Phù Sinh bất ngờ vô cùng, định nói gì đó thì Dương Tu Hiền chủ động ngồi dậy, quàng tay lên cổ hắn, thì thào
" Nữa đi "
——————-
Dương Tu Hiền cũng chẳng biết đêm nay dài bao lâu nữa. Chỉ biết cùng nhau làm tình liên tục một cách cuồng nhiệt và hoang dại. Lúc đó thứ duy nhất tồn tại chính là cảm xúc thăng hoa và thoả mãn đến cùng trong từng nhịp thở. Giao triền không biết đến bao nhiêu lần với đủ loại tư thế, lăn từ trên giường đến sofa, phòng tắm rồi mò ra tận ban công.
Để rồi hôm sau Dương Tu Hiền nhạy cảm bị đánh thức bởi tiếng động nhỏ mặc dù bản thân đang mệt rã rời.
Ngước mắt lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 12 giờ trưa rồi ...
Tiếng rung bần bần kêu "brừ ... brừ" không biết là điện thoại của ai vẫn kêu dai dẳng ở đâu đó. Dương Tu Hiền dồn hết sức lực, gỡ cánh tay đang ôm ngang eo mình mà đứng dậy, loạng choạng đi đến chiếc áo vest đắt tiền nằm lăn lóc dưới sàn đá hoa, nổi cộm lên một khối hình chữ nhật nho nhỏ.
Y móc ra chiếc smartphone của La Phù Sinh, phát hiện biết bao cuộc gọi của những người mà Dương Tu Hiền không quen, trong đó có cả tên người con gái ấy. Y không phải dạng người thích xen vào đời tư của người khác, chỉ là vừa cầm điện thoại lên và màn hình đã hiện sáng mà thôi.
Dương Tu Hiền cố nén cơn đau nơi hạ thân mà đi khắp phòng thu dọn lại "chiến tích" đêm qua, cẩn thận giúp La Phù Sinh để gọn lại đồ đạc của hắn trên bàn.
Ngắm nhìn vẻ mặt an tĩnh, say ngủ của La Phù Sinh. Dương Tu Hiền nhẹ nhàng hôn lên má hắn, kéo chăn đắp hờ lên cơ thể không một mảnh vải kia rồi lặng lẽ rời đi.
————————-
Có lẽ đêm ấy là một đêm khó quên nhất của cuộc đời La Phù Sinh.
Kẻ cùng hắn lên giường cũng không ít và đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn thác loạn, điên cuồng. Nhưng lần nào tàn tiệc thì hắn cảm giác như quay trở lại cái cuộc sống thiếu muối, vòng quanh luẩn quẩn này.
Sự xuất hiện của Dương Tu Hiền giống như một bàn tay thiên thần vươn đến kéo hắn khỏi vũng lầy của nỗi tuyệt vọng.
Mặc kệ ngoài kia là mưa bão, người bên hắn, cùng hắn vui vẻ. Tay trong tay dắt nhau lạc vào chốn thần tiên, nơi mà chỉ có hai kẻ cuồng si này. Khi người ta say thì thứ chân thật nhất vẫn luôn là bản năng chứ không phải những lời nói có cánh, lời hứa suông!
Trong những ngày áp lực mệt mỏi ấy, nếu chẳng có người này thì có lẽ La Phù Sinh chẳng biết làm thế nào và phải kìm hãm thêm bao lâu nữa.
Kì thực có rất nhiều chuyện hết sức điên rồ diễn ra chỉ vỏn vẹn một đêm và chúng hoàn toàn chấm dứt hết tất thảy khi ta thức giấc ngay hôm sau. Cứ như nằm mộng một giấc mơ tươi đẹp mang sắc màu hạnh phúc khiến cho người ta tỉnh dậy rồi mà vẫn lâng lâng, bay bổng.
Dẫu biết cuộc đời này không có gì là mãi mãi.
La Phù Sinh trải qua bao nhiêu đêm, lên giường không biết đã bao nhiêu người. Những người tìm đến hắn ngay từ đầu biết chỉ có thể đi cùng một quãng đường ngắn và La Phù Sinh quen với sự ra đi này của họ.
Bởi vì hắn biết ...
Tất cả những điều đó không đủ để xây dựng một mối quan hệ mang tính chất lâu dài, ràng buộc.
La Phù Sinh luôn tin rằng bản thân sẽ không dễ dàng rung động đối với tình một đêm, vẫn nghĩ rằng mình đủ tỉnh táo trước những gần gũi thể xác dù chúng có đi xa đến đâu.
Thế rồi một ngày ....
Cái ngày mà hắn đau khổ nhất cũng chính là ngày hắn hạnh phúc nhất.
La Phù Sinh đã hiểu được thế nào là đúng người đúng thời điểm.
Hắn nhận ra mình yêu nụ cười dễ thương của Dương Tu Hiền.
Hắn yêu những câu chuyện nho nhỏ từ đôi môi quyến rũ kia.
Hắn yêu đôi mắt to tròn ngây thơ, khi thì cong cong mê hoặc lòng người.
Dương Tu Hiền .... Một cái tên rất đẹp .... Đẹp như chính chủ nhân nó vậy!
Hắn yêu thân hình mảnh mai với các đường cong hoàn hảo, đầy sức sống của người đó.
Hm ... Hắn yêu cả tâm hồn vô tư, trong sạch như một thiên thần của Dương Tu Hiền!
Sở dĩ La Phù Sinh luôn yêu những gì tự nhiên như cách Dương Tu Hiền từ đâu cứ thế bước vào cuộc đời hắn vậy!
Và rồi La Phù Sinh khao khát rằng ....
Khi thức dậy sau một đêm làm tình điên cuồng, người vẫn nằm trong vòng tay hắn như chú mèo nhỏ. Ân ái rồi ngủ vùi trong hơi ấm, lắng nghe nhịp đập con tim, cạnh nhau như thế thật bình yên!
Thiết nghĩ hắn muốn giữ lấy Dương Tu Hiền của riêng mình, mặc kệ y muốn chạy trốn đi đâu chăng nữa thì La Phù Sinh sẽ xới tung cả thế giới tìm không sót một ngóc ngách nào!
Vì La Phù Sinh cuối cùng cũng có một tình yêu thật sự !
——————
Cảnh tượng của tiểu thiếu gia nhà họ Dương say quắc cần câu hoặc là đi chơi xuyên đêm đến sáng mới mò về nhà ngủ bù là chuyện hoàn toàn bình thường đối với đám đàn em và ngay cả với Dương lão gia.
Có lẽ điều lạ lùng của ngày hôm nay khiến họ chú ý đó là dáng đi của Dương Tu Hiền.
Tay y liên tục xoa xoa vùng thắt lưng lúc xuống xe, mặt nhăn nhó như khỉ rừng cạp phải ớt mà đi thẳng vào rừng... à nhầm, là đi vào phòng, đóng cửa lầm lì ở đó không chịu ra
"Ngài ổn chứ?"
"Ổn!"
Dương Tu Hiền lười biếng cuộn mình trong chiếc chăn bông to, dày. Căn phòng sang trọng rộng rãi chìm trong hơi lạnh của chiếc máy điều hoà như là mùa đông thật sự. Y chỉ thò đầu khỏi ổ chăn mà he hé mắt nhìn cô nàng hầu gái đang bê trên tay bữa tối, đứng tần ngần trước cửa phòng.
" Trưa nay ngài đã không ăn gì rồi, bây giờ ngài cũng nên ăn chút gì đó rồi hẵng tiếp tục nghỉ ngơi ạ "
" Được rồi, tí nữa tôi ăn " Y ậm ừ nói qua loa để cô ấy nhanh chóng rời đi.
Dương Tu Hiền có thói quen đi ngủ với tình trạng bán khoả thân và tất nhiên chẳng có gì ngại ngần khi người khác nhìn thấy đâu. Mọi người luôn bắt gặp cảnh thiếu gia nhà họ cởi trần đi quanh nhà rồi ra tận ngoài sân cỏ cơ mà.
Vấn để ở đây là làn da trắng mà ai cũng ngưỡng mộ của Dương Tu Hiền nay chi chít vết ái ân. Từng dấu răng đều tăm tắp để lại một màu tím bầm hơi rướm máu như một sự đánh dấu vậy.
.
.
Kể từ cái ngày đó đến nay đã gần một tuần trôi qua rồi mà tiểu thiếu gia vẫn chẳng chịu đi đâu và đặc biệt lúc nào người làm trong nhà luôn trông thấy y cứ ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt trong suốt mà phẳng lặng, chốc chốc môi lại mỉm cười cứ như là phải lòng mỹ nhân nào đó rồi giờ ngốc cả ra vì tương tư người ta.
Thì đúng là vậy mà!
Trước đây Dương thiếu gia hay đi lêu lổng, trêu hoa ghẹo bướm, bộ dạng cà lơ phất phơ này khiến Dương lão gia phiền muộn vô cùng. Lẽ ra thấy quý tử nhà mình ngoan hơn thì nên đi ăn mừng đi chứ?
.
"Dương Tu Hiền! Cái tên chết tiệt này. Rốt cuộc mấy ngày nay mày bị làm sao thế hả?"
" Nó còn chẳng buồn online để xem tin nhắn thì mắng chửi cũng vô dụng thôi !"
" Gần một tuần rồi đó! Biến mất đâu nhỉ?"
" .... "
Y nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy sáng liên tục bởi tin nhắn trong group chat của mình với đám bạn. Thở dài một cái, cầm lên gạt sang mở khoá
" Ê ! Ê ! Nó seen rồi kìa!!! "
" Dương Tu Hiền !!!!! "
" Gì? "
" Mày làm gì mà không từ mà biệt luôn thế hả?!"
" Đừng nói với bọn này rằng mày đắc phải tội gì với băng đảng bên nhà họ La nhé?"
" Đúng rồi ! Đêm đó nó đi theo La Phù Sinh mà bỏ rơi cả bọn mình luôn! "
" Rốt cuộc mày làm gì hắn ta thế? "
Tự dưng khoé môi Dương Tu Hiền lại cong lên một đường hoàn hảo, ngón tay thon dài lại gõ gõ lên màn hình điện thoại
" Tối nay cho cái hẹn đi, hội tụ rồi muốn nói gì thì nói "
Lẳng điện thoại xuống chiếc gối mềm mại, Dương Tu Hiền vươn mình như chú mèo lười nhác rồi đi vào phòng tắm. Ở nhà nhiều cũng chán rồi, quyết tâm mang mọi chuyện vứt hết sau đầu rồi trở về cuộc sống thường ngày thôi !
- - - - - - - -
Hello mọi người, giờ Thỏ mới ngoi lên up rồi lại lặn trong đống deadline đây huhu TvT
Cơ mà nhất định sẽ up bài nhanh nhất có thể, không để mọi người chờ lâu a ~
Chap này có xôi nhưng ít thịt =)))
Thỏ sẽ viết một chap bù lại thịt, hehe :3
Cảm ơn mọi người vẫn luôn theo dõi và ủng hộ thỏ nè :> *ôm ôm*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top