Chương 1



Bóng dáng chiếc ô tô màu trắng bóng bẩy, sang trọng lao vút trên con phố sáng bừng trong ánh đèn nhộn nhịp huyên náo. Nơi đây quả được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ, ngay cả màn đêm buông xuống, khi mà cả thế giới đang say giấc nồng thì những con bạc nơi đây vẫn đang đắm chìm trong men sắc, có người chơi vì đam mê, nhưng cũng có người tựa vào đó mà gạt qua những nỗi buồn phiền trong cuộc sống.

Dừng trước một sòng bạc to lớn nhất, ngay khi người bước ra lập tức được các kiều nữ chân dài xinh đẹp đến vây quanh chào đón. Đại gia mà, một tay ôm liền mấy nàng là chuyện đương nhiên!

Nhưng mấy ngày nay tâm tình La Phù Sinh thật sự không tốt. Hắn bắt tay xã giao cùng một vài cộng sự rồi quàng tay ôm cô nàng nào đó, thật nhanh đi vào trong.

Hình ảnh La thiếu gia ở đất Thượng Hải này cực kì có tiếng tăm từ chuyện làm ăn cho đến chuyện ăn chơi. Không ai là không biết đến danh tiếng hắn cả.

Bình thường mọi người hay bắt gặp La Phù Sinh đi cùng người bạn thân của hắn - Hứa Tinh Trình đến sòng bạc này.

Hắn luôn luôn hành xử lịch thiệp và có chừng mực như một quý ông. Nhưng mấy ngày nay La thiếu gia không còn đi cùng Hứa thiếu gia nữa. Hắn đi một mình đơn độc, ăn chơi trác tán, hoàn toàn đối lập với vẻ điềm đạm thường ngày.

Từ sớm đã thấy một nam nhân, xung quanh là các kiều nữ chân dài múa may, uốn éo mua vui bên cạnh. Hắn uống chán rượu rồi đi chơi cờ bạc.

Nếu như một,hai ngày thua thì ắt hẳn ai cũng sẽ dừng cuộc chơi. Nhưng La Phù Sinh lại khác, ngày nào cũng thua, tỉ lệ thắng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Thậm chí có hôm còn không thắng nổi ván bài nào và hắn vẫn chán chường vứt chúng vào hai chữ "mặc kệ" ! Mấy chuyện đời này chẳng còn gì quan trọng bằng việc hắn vừa mất tình, vừa mất bạn.

Chẳng là La thiếu gia nhọc công bấy lâu nay, ôm mộng theo đuổi cô nàng Thiên Anh xinh đẹp. Không thể ngờ người bạn hắn tin tưởng bấy lâu nay cũng theo đuổi nàng ấy và càng không ngờ có một ngày hắn chậm chân một bước mà tình yêu của hắn đã bị chính bạn mình vợt mất!

Đó chính là lý do mấy ngày nay La Phù Sinh ra nông nỗi này...

Nhìn hắn đốt biết bao là tiền, uống nhiều đến nỗi nằm vật ra đó chờ hốt xác vậy. Ai ai cũng có lòng tốt muốn can ngăn, khuyên nhủ nhưng lại sợ cái mạng của bản thân chả giữ được.

La Phù Sinh là ai chứ?

Thường thường là bang chủ Hồng bang, dùng nắm đấm nói chuyện. Lỡ chẳng may đắc tội gì thì lập tức xơi kẹo đồng chứ chẳng đùa! Đặc biệt lúc này tâm trạng hắn càng ngày càng tệ nữa ...

——————

La Phù Sinh ngửa cổ một hơi nốc cạn chỗ rượu trong bình, đầu óc có chút choáng váng vì hắn uống hết chai này rồi đến chai khác nãy giờ. Chống tay lên bàn, gõ gõ đầu ngón tay nhìn số tiền to lớn của hắn lại vào túi người khác.

Bầu không khí căng như dây đàn, người thắng cũng chẳng dám vui vẻ gì vì chỗ tiền này họ ăn được là của ai hả? Là của La Phù Sinh đấy! ... Chậc .... Chậc ....

Họ cũng chỉ còn biết ngồi đó niệm chú trong lòng mong hắn thắng một ván để cái mặt đẹp như hoa như ngọc kia đỡ toả sát khí, không thì với cái đà này có mà chết vì áp lực chứ không phải chết do xơi kẹo đồng nữa.

.

.

" Chọn màu đỏ đi ! "

.

Đột nhiên một giọng nói vang lên khiến ai cũng sửng sốt quay lại nhìn cái người xơi phải gan hùm mà từ đâu chạy đến tham gia vào chuyện của La Phù Sinh.

Quả nhiên đúng như dự đoán, vẻ mặt hắn tối đen, cau mày khó chịu giương đôi mắt tuyệt đẹp đầy nguy hiểm ấy lên nhìn cái kẻ lắm chuyện kia. Nhưng ngay khi chiêm ngưỡng dung nhan nam nhân thì việc mắng chửi của La Phù Sinh xem chừng tạm thời trì hoãn.

"Cậu là ai?"

La Phù Sinh ngồi thẳng dậy, nheo nheo mắt đánh giá người kia, việc chơi bời dừng lại hết. Sợ xảy ra chuyện chẳng lành, mấy người chơi cùng hắn lập tức lên tiếng xoa dịu :

" À ... Xin giới thiệu với ngài, cậu ta là Dương Tu Hiền, tiểu thiếu gia nhà họ Dương "

" Cậu nhóc này cũng khá là có tiếng, tại cậu ta ở nước ngoài, mới trở về nên ngài chưa gặp qua ..."

Nam nhân vẫn cong cong đôi mắt, cặp môi đầy đặn đẹp như cánh hoa hồng nở rộ nụ cười vô cùng động lòng người. Hai ánh mắt giao nhau, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

" Tiểu thiếu gia này còn nhỏ, kinh nghiệm chưa được nhiều... Lại còn chưa từng tiếp xúc với ngài bao giờ. Có gì sai sót mong ngài bỏ qua cho ..."

Dương Tu Hiền quả là mới về nước, chưa biết gì về người ở đây nhiều. Nhưng hôm nay được ngày đám bạn rủ đi chơi, chuyện qua chuyện lại thì chỉ biết tay chơi khét tiếng La thiếu gia người người ngưỡng mộ cũng ở đây.

" Tôi sẽ không lừa ngài đâu "

La Phù Sinh hừ lạnh,  xoay người trở lại sòng bạc sau một hồi dò xét tên tiểu tử to gan kia. Mãi thật lâu mới khàn giọng lên tiếng :

" Sao tôi có thể tin cậu đây?"

" Tôi lấy tấm thân cùng cả chân tình này đảm bảo với ngài"

Câu nói của Dương Tu Hiền doạ cho mọi người ngồi đó thêm một phen hú vía. Không biết tên nhóc này hôm nay đúng là xơi phải gan hùm hay là chán sống rồi mà lại đi chọc hổ thế này. Họ chẳng dám lên tiếng bao che y nữa, chỉ biết tiếp tục cầu nguyện thôi.

La Phù Sinh chẳng mảy may phản ứng gì, hắn quả nhiên chọn màu đỏ. Chẳng phải hắn tin tưởng gì cậu ta, chỉ là hiện tại hắn rất là chán đời, cái gì mất cũng mất rồi. Thua thì thua nãy giờ rồi! Cùng lắm thua thêm một ván. Cùng lắm là bị lừa thêm một cú nữa cho đời bớt nhạt vậy!

.

Quả bóng màu trắng nho nhỏ bắt đầu lăn trong bàn quay, nhìn số tiền hắn cược không phải là ít so với mọi lần khiến ai nấy đều lo lắng, hết nhìn La thiếu gia cho đến người gan nhất ngày hôm nay - Dương thiếu gia. Ngược lại, vẻ mặt họ thì chẳng mảy may mang một sắc thái nào!

.

.

Ván này La Phù Sinh thắng lớn làm mấy người xung quanh đều vui mừng và thầm thở phào nhẹ nhõm như vừa được cứu thoát khỏi án tử.

" Vậy là tấm chân tình này của tôi được bảo đảm rồi "

Dương Tu Hiền mỉm cười, vân vê ly rượu trong tay mà khẽ liếc nhìn hắn.

" Tôi chưa nói là tôi tin cậu! "

Tưởng chừng vì lời nói kém thân thiện này mà đối phương nản lòng, nhưng nam thanh niên vẫn giữ ý cười với hắn, chân thành nói:

" Tôi đã tin rằng ngài sẽ thắng ván bạc này"

La Phù Sinh trong lòng có chút bất ngờ đan xen sự thú vị liền tạm thời gác mấy chuyện bực bội qua một bên. Đứng dậy hơi chao đảo rồi thật nhanh lấy lại phong độ, đút hai tay vào túi quần.

" Liệu cậu có thể cùng tôi uống vài ly không?"

" Thật vinh hạnh "

Lời ít ý nhiều, lát sau đám bạn đại gia của Dương Tu Hiền chỉ còn biết há hốc mồm nhìn y cười tủm tỉm nối gót theo sau La Phù Sinh.

———————

Bên trong chiếc Lexus-Nx thơm nước hoa và được bọc vải da nâu đắt tiền. La Phù Sinh trầm lặng cùng y ngồi ở hàng ghế sau, lắng nghe điệu nhạc giao hưởng nhẹ nhàng.

Dương Tu Hiền chăm chú ngắm nhìn hình ảnh mập mờ của người đàn ông bên cạnh phản chiếu qua cửa sổ ô tô.

Tuy rằng quần áo có chút sộc sệch, cravat nới lỏng, khuy áo cài kín cổ giờ tháo ra vài nút. Người hắn nồng rượu Scotch đan xen hương thơm bạc hà thoang thoảng truyền đến khứu giác Dương Tu Hiền như mời gọi đầy quyến rũ. Thực tế người này khí chất ngời ngời, dù có lôi thôi một chút mà vẫn mang đậm phong cách của giới quý tộc.

La Phù Sinh bắt chéo chân, tay tựa lên khung cửa sổ, chậm rãi xoa xoa vầng thái dương. Mái tóc rẽ ngôi chải chuốt gọn gàng sang hai bên, đôi mắt đen huyền bí tuyệt đẹp đầy kiêu ngạo ấy đang nhắm nghiền suy tư.

Dương Tu Hiền thật sự không ngại bầu không khí ngột ngạt này đâu, y vẫn là muốn hảo hảo chiêm ngưỡng dung nhan người kia mà thôi.

.

Họ ghé mấy quán bar xa xỉ mà Dương Tu Hiền nghĩ chúng có thể được đầu tư bởi mấy ông trùm mafia nào đó. Phải rồi, y đang đi cùng ai chứ? Hắn không đến mấy nơi này chắc là dắt nhau ra tiệm cà phê ngồi?

Tài xế lái xe bận bộ âu phục cùng với chiếc mũ và găng tay đi vòng ra sau mở cửa xe. Anh ta thật sự là một người lịch sự khi cung kính cúi chào La thiếu gia, còn đưa tay đỡ Dương Tu Hiền kèm theo nụ cười thân thiện với y.

Tất cả những người trong này thật sự không hề đóng vai trò tầm thường. Và tất nhiên cũng chẳng phải lần đầu tiên Dương Tu Hiền đến mấy chỗ này. Hai gã đô con canh gác bên ngoài liền tránh đường cho La Phù Sinh, bọn chúng cũng chẳng dám hỏi han gì khi thấy hắn dẫn thêm một nam thanh niên vẻ mặt mới lạ.

Quán bar là nơi trải nghiệm những điều mới lạ với thứ sáng mờ ảo và sự đam mê, dục vọng.

Trong tia nhập nhoạng của ánh đèn laser, La Phù Sinh cùng Dương Tu Hiền chọn một chỗ khá khuất, tránh xa chỗ đám đông nhộn nhịp trong tiếng nhạc xập xình. Những người ở đây như cuồng dại, không ngừng uốn éo, lắc lư trái ngược với hai con người kia. Không chân dài, không cộng sự và không ai cả! Chỉ có họ mà thôi.

La Phù Sinh tiếp tục nốc cạn từng cốc rượu mạnh cay đắng đầu lưỡi để nhạt nhoà hình bóng người con gái trong tim. Đã không biết bao nhiêu là rượu được rót thêm và không nhớ bao nhiêu lần hắn nhìn chằm chằm vào chất lỏng sóng sánh này với tâm trạng chán chường vô cùng.

" Hôm nay ngài uống nhiều rồi, uống nữa sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu..."

Và hắn chẳng hay biết rằng ở ngay bên cạnh hắn có người quan tâm, nghĩ đến hắn đâu?

" Cứ say cho đất trời điên đảo, rồi mọi chuyện cũng sẽ quên thôi! " La Phù Sinh dẹp bỏ vẻ lịch lãm chán ghét kia mà cục súc đáp

" Ngài có muốn tâm sự không?"

Dương Tu Hiền im lặng cả ngày, y cảm thấy lo ngại hơn là tò mò. Nghĩ rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa chắc con người văn võ song toàn này đủ khả năng giải quyết, vượt qua mà ....

Có lẽ y đã lầm chăng?

Quan sát thấy khoé mắt La Phù Sinh trông hơi đỏ dưới ánh đèn tù mù. Nhưng để ý kĩ hắn không hề khịt mũi hoặc là có bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt đẹp như hoa như ngọc ấy.

" Cậu có biết cuộc đời này ngu xuẩn nhất là điều gì không?"

" Tôi không biết, thưa ngài... " Dương Tu Hiền ghé tai gần hắn, tập trung lắng nghe hắn muốn nói gì

" Không cần phải quá khách khí" La Phù Sinh nhăn mặt, chỉnh đốn lại và y liền ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, gật gật đầu.

La Phù Sinh lại im lặng nửa ngày, những uất hận, thất vọng, phản bội như từng loại độc dược khác nhau đang thẩm thấu, ăn mòn hắn. Chúng khiến người ta tê liệt, tim co thắt như vỡ tan cho đến giây phút cuối cùng rồi ra đi trong đau đớn, đắng cay vậy!

Hắn mãi một hồi mới chầm chậm nói rõ tâm tình cho Dương Tu Hiền và có lẽ không phải do men say thì y chắc chắn con người cao lãnh này không bao giờ để kẻ khác thấy được phút giây yếu lòng của hắn đâu.

——————

Tửu lượng của Dương Tu Hiền khá là tốt, nhưng mà cái gì cũng có giới hạn. Nãy giờ lời qua câu lại, y cũng bị La thiếu gia làm cho say. Ít ra cũng không đến nỗi chân không nhấc nổi, y khổ sở can ngăn, khuyên nhủ mãi La Phù Sinh mới thôi uống rượu. Họ đi ra ngoài và chiếc Lexus - Nx không thấy bóng dáng đâu nữa.

" Để tôi gọi người đến ... "

Dương Tu Hiền đưa tay lục lục trong túi quần tìm chiếc smart phone

" Tôi không muốn về !"

La Phù Sinh nghe đến đây liền ngắt lời y. Hắn chẳng còn tâm tình gì để trở về nhìn đám người kia nữa. Chỉ muốn đi đâu đó thật xa, đến một nơi không có họ là được!

" Ồ vậy ư?"

Dương Tu Hiền tự dưng cảm thấy chỗ rượu mạnh đó làm cho dạ dày cuộn thắt. Ngay khi La Phù Sinh nói xong thì đột nhiên có một ý tưởng chợt loé lên trong đầu y

" Anh có muốn đi ăn chút gì không? Tôi đói quá "

La Phù Sinh chớp chớp mắt nhìn y, hắn quả thực bị sự hồn nhiên ấy gây ấn tượng. Họ nhìn nhau chằm chằm và cuối cùng La Phù Sinh cũng nở nụ cười giản đơn sau những ngày chán phiền muộn triền miên.

——————

Dương Tu Hiền dẫn La Phù Sinh đến khu phố ẩm thực hay còn gọi là phố ăn đêm. Bây giờ cũng hơn 11 giờ khuya mà vẫn nhộn nhịp người qua kẻ lại, mùi thơm hấp dẫn của đồ ăn truyền đến khiến La Phù Sinh cũng cảm thấy đói.

" Tiệm này ngon lắm ! Phục vụ cũng rất thân thiện."

Sau khi yên vị tại một quán lẩu nhỏ mà đông khách. Dương Tu Hiền thành thạo gọi món rồi nhanh nhảu bày bát đũa ra. Tầm mười phút sau thức ăn được mang đến, khói bốc nghi ngút nóng hổi thơm phức.

La Phù Sinh từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ăn qua mấy quán vỉa hè như vậy. Lần đầu hắn đi cùng Thiên Anh là quán ăn vặt nào đó và đây là lần thứ hai hắn đi cùng một người mới quen biết cách đây mấy tiếng đồng hồ.

Nước bắt đầu sôi, Dương Tu Hiền hào hứng mở nắp nồi, cởi nút rồi xắn tay áo lên tận khuỷu như chuẩn bị đấu vật vậy. Phát hiện người đang đi ăn cùng mình mệnh danh quý ông lịch lãm, y hơi cúi đầu cười bẽn lẽn.

" Phải thoải mái mới ăn ngon, nếu không thì chẳng trải nghiệm được đâu, tin tôi đi !"

La Phù Sinh nheo nheo mắt hoài nghi, nhưng rồi hắn cũng làm theo mà cởi áo vest, để xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Bắt chước người kia xắn cổ tay áo. Dương Tu Hiền thấy vậy cười híp mắt, gắp cho hắn thật nhiều đồ ăn. Trước khi thả vào bát còn không quên thổi thổi vài cái.

.

Họ vẫn tiếp tục ngồi dù đồ ăn trong nồi đã xử lý sạch, nhâm nhi tách trà ấm mà tán gẫu những mẩu chuyện nho nhỏ.

La Phù Sinh vẫn còn choáng váng vì hắn đầy một bụng rượu, nhưng ít ra chúng không còn quấy rầy ruột gan hắn nữa. Hắn im lặng cả buổi, mê mê mẩn mẩn ngắm nhìn người đối diện.

Dương Tu Hiền và người con gái ấy có nhiều điểm tương đồng và điểm khác biệt cũng không hề ít. Hắn hiện tại chỉ chú tâm điểm khác này mà đánh giá.

La Phù Sinh say đến như vậy, cũng không hề nhìn nhầm người, giống như tâm trí hắn giờ chỉ tiếp thu duy nhất hình ảnh nam thanh niên này mà thôi.

Đôi môi xinh đẹp phát ra âm thanh trong trẻo du dương, chốc chốc lại nở rộ một nụ cười tuyệt đẹp quyến rũ như đoá hoa hồng rực rỡ. Làn da trắng sáng giờ bao phủ một màu hồng nhàn nhạt vì men say vẫn còn lưu lại khiến La Phù Sinh không tự chủ được mà đưa tay vuốt ve.

Dương Tu Hiền sau khi kết thúc mẩu chuyện của mình và ngả đầu ra sau, vô tư cười phá lên. Đến khi nhận ra ánh mắt La Phù Sinh đang nhìn mình có chút kì lạ, y liền lấy lại ý tứ nhưng nụ cười xinh đẹp vẫn hiện hữu trên môi.

" Có ai nói rằng em rất đẹp chưa?"

La Phù Sinh thật sự xoá bỏ sự ngại ngùng trong lối xưng hô hồi mới ban đầu. Bàn tay nam tính đầy ấm áp miết nhẹ lên mu bàn tay Dương Tu Hiền, cảm giác lâng lâng từ men rượu khiến người ta sống thật với cảm xúc của mình. La Phù Sinh cũng biết thừa ngay từ đầu người ve vãn hắn trước chính là cái kẻ đang ngây ngây thơ thơ đáp rằng

" Rồi ! "

Bỏ mặc hắn ngồi đó, Dương Tu Hiền cho hắn đáp án một cách cụt lủn rồi ngúng nguẩy đi thanh toán. Lát sau quay lại, chậm rãi đi đến bên La Phù Sinh, ghé đầu thì thầm

" Người khen tôi ... Chắc anh biết là ai mà. Đúng không La tiên sinh?"

Dương Tu Hiền nhìn vào đôi mắt đẹp như hoạ của hắn, nhếch mép cười

" Vậy ... Chương trình tiếp theo là đi đâu nhỉ?"

Y biết La Phù Sinh đang nhìn chằm chằm xuống môi mình mà cố ý cắn cắn chúng. Hắn luồn tay vào tóc, thô bạo kéo Dương Tu Hiền sát lại gần

" Làm tình đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top