【 Nhiên Hiền 】 Thân ái tiểu hài tử

Nhiệt độ ngoài trời tụt xuống, Dương Tu Hiền bị cảm.

Y mở hờ mắt ngồi trên giường, thỉnh thoảng lại hắt xì một cái, rồi tự giác kéo cái chăn đang quấn trên người kín hơn một chút.

Tỉnh Nhiên đưa y hai viên thuốc cảm, nước ấm cũng được đưa đến bên miệng, y ừng ực uống hai ngụm, sau đó quay đầu đi, không uống nữa.

"Không khỏe thì nên uống nhiều nước, uống nốt cốc này đi, ngoan."

"Ai nha uống nước hữu hiệu như vậy thì uống thuốc làm gì nữa? Tý lại phải đi WC......"

Dù nói vậy, Dương Tu Hiền vẫn vươn tay khỏi chăn tiếp lấy cốc nước, dưới sự giám sát của Tỉnh Nhiên, từng ngụm từng ngụm chậm rãi uống hết sạch.

"Ngủ tiếp đi, nghỉ ngơi cho tốt."

"Ừm."

Vẫn rất ngoan. Tỉnh Nhiên hôn trán y một cái, cầm cái cốc không đi ra ngoài.

Tỉnh Nhiên ngồi ngoài sofa đọc sách một lúc thì thấy tiểu bảo bối nhà anh bọc chăn đi ra.

Dương Tu Hiền an tĩnh đi tới ngồi cạnh anh,  chăn vẫn quấn thành một cục quanh người, rồi gối đầu lên đùi anh.

Đau ốm rồi trở nên quấn người hơn cũng là chuyện bình thường. Tỉnh Nhiên đang định buông sách để bầu bạn với y, lại nghe thấy Dương Tu Hiền nói: "Cứ kệ em ngủ, anh không cần quan tâm em."

Sau đó nhắm hai mắt lại, xin đừng bắt chuyện.

"......"

Mèo con đã muốn quấn người lại còn làm kiêu này.

Dương Tu Hiền điều chỉnh tư thế một chút, tự tìm được vị trí nằm dễ chịu, rất nhanh chìm vào giấc mộng, đôi khi còn chép chép miệng.

Nhìn y thoải mái như vậy, Tỉnh Nhiên hoàn toàn không dám động đậy, sợ đánh thức người ta.

Dương Tu Hiền đổ bệnh giống như con mèo bị cắt mất móng, những ngày khác nếu không giương nanh múa vuốt thì cũng phong tình vạn chủng, ấy vậy mà hiện tại mất đi hung tính, cũng không còn mị lực dụ hoặc như bình thường.

Nhưng vẫn là rất quyến rũ.

Kiểu quyến rũ êm nhẹ.

Tỉnh Nhiên nhìn y không rời mắt nửa ngày, tựa đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, đột nhiên cả người Dương Tu Hiền run lên, trong vô thức một tay giơ ra bắt lấy góc áo anh. Rồi bình tĩnh trở lại.

Hẳn là mơ bước hụt.

Tỉnh Nhiên cố gắng nhẹ nhàng gỡ bàn tay kia ra, lúc nắm lấy nó lại cảm thấy nong nóng. Sờ trán, có vẻ lại phát sốt, nhưng cũng không quá giống.

Anh muốn đi lấy nhiệt kế, lại sợ mình tránh ra rồi Dương Tu Hiền ngủ sẽ lăn xuống đất.

"Tỉnh tỉnh." Tỉnh Nhiên dịu dàng đánh động y.

Có lẽ Dương Tu Hiền biết anh phải đi, chẳng những không buông tay mà còn giữ chặt hơn.

Đến lúc Tỉnh Nhiên đỡ người kia ngồi dậy được rồi, Dương Tu Hiền gục đầu ngồi đó, trông như bị ai bắt nạt.

Nhiệt kế lạnh lẽo chọc vào nách, y co rúm kháng cự.

"Kẹp chặt."

"Em không sốt."

"Em nói gì cũng vô ích."

Tỉnh Nhiên hiện giờ lại quay ra bực mình, vỗn dĩ chỉ nghĩ y bị cảm lạnh, hiện tại xem ra không chỉ đơn giản như thế. Hôm qua anh muốn y mặc ấm một chút, thế mà người này còn kêu không lạnh, chỉ mặc mỗi một cái áo khoác da, tiêu tiêu sái sái.

Dương Tu Hiền chật vật làm nóng cái thứ lạnh ngắt dưới nách, cho đến lúc nó bép một tiếng báo hiệu.

Y mặc kệ Tỉnh Nhiên thò tay vào lấy nhiệt kế ra, khí lạnh theo đó từ ngoài luồn vào, còn khó chịu hơn.

37.6, sốt nhẹ.

"Mặc thêm quần áo cẩn thận vào, chúng ta đến bệnh viện."

Tỉnh Nhiên thấy y cau mày không động đậy, mấy câu quở trách ra đến họng bị nuốt ngược trở về, trở ra lại thành lời dỗ dành.

"Ngoan, đừng sợ, không nhất thiết phải tiêm đâu."

"Ai, ai sợ, thật là."

Dương Tu Hiền mặc chiếc áo bông Tỉnh Nhiên chuẩn bị cho mình, õng ẹo đến bệnh viện.

Nhìn bác sĩ cầm ống tiêm với thuốc nước, Dương Tu Hiền cảm giác mình bị lừa.

Nhưng lớn đùng rồi, cũng ngại làm loạn lên để không phải tiêm.

Y chui vào lòng ngực của kẻ đã lừa mình, nhỏ giọng càu nhàu bất mãn, ra bộ vì sinh bệnh nên khó chịu.

Trên thực tế y chỉ hận không thể cắn Tỉnh Nhiên một phát.

Tỉnh Nhiên biết mình xong đời rồi, tiêm mũi này rồi e là sau sẽ mất thời gian dỗ dành.

"Không vấn đề gì, nhanh ấy mà." Anh thấp giọng nói, dùng âm lượng bác sĩ không nghe được.

Cởi quần, khử trùng, ghim kim, tiêm thuốc, quá trình rất thuận lợi, Dương Tu Hiền không khóc cũng không quấy, chỉ có lúc ban đầu cơ thể có chút căng thẳng.

Ra khỏi bệnh viện, Dương Tu Hiền đẩy tay Tỉnh Nhiên khỏi eo mình, vô thanh vô tức đi về phía trước, giữ khoảng cách với người kia.

Chỗ tiêm còn hơi đau đau, gió lạnh tản mát, y ôm lấy cơ thể bị bọc tròn quay của mình, chút cảm xúc trong lòng bắt đầu dâng trào.

Tỉnh Nhiên không dám đuổi sát y, sợ y nóng nảy, đi không an toàn.

Về đến nhà rồi, Dương Tu Hiền cởi bỏ áo khoác với thắt lưng, cả người ủ rũ bò lên giường nằm bẹp thành hình chữ đại (大).

Nhất thời Tỉnh Nhiên không biết nên làm thế nào. Y không nói gì thể hiện y đang giận anh, chỉ là không để ý tới anh. Giờ anh không chút có manh mối phải xoa dịu y thế nào.

Tỉnh Nhiên ma xui quỷ khiến lấy di động ra, lên mạng tìm "Mèo vừa triệt sản thì dỗ thế nào?"

Không bắt ép ở chỗ nó không muốn.

Không bắt ép ăn cơm.

Ôm một cái.

......

Dương Tu Hiền đã rúc vào ổ chăn —— chẳng buồn tìm gối của mình.

Tỉnh Nhiên bò lên giường, chậm rãi kéo người kia vào lòng. Dương Tu Hiền không tiếp tục đẩy anh ra hay né tránh anh, mà ngoan ngoãn ôm lấy anh.

"Còn đau không? Khó chịu không?"

Người nằm trong lòng anh không trả lời, nhưng cũng không ngủ.

Anh vỗ nhè nhẹ vào lưng Dương Tu Hiền, ôn nhu nói, "Muốn khóc sao? Hiện tại không có ai......"

"Anh mới muốn khóc, em không phải trẻ con."

Dương Tu Hiền đáp, ra vẻ người lớn lăn khỏi vòng tay anh. Ốm rồi tiêm thôi mà, y không cần được an ủi.

Tỉnh Nhiên dùng chút lực kéo người ta trở về, lại nghĩ ra không thể cưỡng ép, nên lại buông lỏng tay, cho mèo con tùy ý đi hay ở.

Anh dịu dàng phản bác, "Ai bảo chỉ trẻ con mới được khóc? Hơn nữa, em ở với anh, lúc nào muốn tỏ ra trẻ con chẳng được."

Lúc ốm o, lúc muộn phiền, lúc đớn đau.... Miễn là em nguyện ý.

Dương Tu Hiền nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh, do dự như thể vẫn đang cố gắng không để lộ một chút yếu đuối nào.

Tỉnh Nhiên nhìn ánh mắt y dao động, bèn tiếp lời, "Cho nên, nhóc con thân mến của anh à, em cần chút hơi ấm từ vòng tay anh chứ?"

Đột nhiên nghe lối nói kỳ lạ như vậy, Dương Tu Hiền phì cười, sau đó chui đầu trở về lòng ngực của anh.

Trong nháy mắt, y cảm thấy mình như lạc vào thế giới cổ tích.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top