Nguy Lan (69+)

Triệu Vân Lan có chút không tự nhiên xoay xoay mông, hai mắt liên tục đảo xung quanh hốc mắt, bàn tay siết chặt lấy gấu áo...... Này là bộ dáng đứa nhỏ phạm tội ko dám nói a.
Thẩm Nguy ngồi đối diện khẽ nhướng mày nhìn hắn, bất mãn lên tiếng.
-Bảo bối, ngày hôm qua em đi đâu? Nói xong y còn liếc nhìn hắn cảnh cáo.
-Thẩm Nguy.......cái này....... không nói có được ko? Hắn mím môi cười hề hỏi.
-Trả lời trọng tâm. Y sắc mặt thâm trầm hướng hắn.
-Ngày hôm qua..... em....... đi..... đi..... đi ko nói có được ko? Hắn bắt đầu van nài y.
Thẩm Nguy nhíu mày kiếm lại nhếch lên độ cong hoàn hảo bên môi bạc mỏng âm trầm cười.
-Em không chịu nói phải ko, được thôi.
Nói xong đi qua nhấc bổng hắn đi về giường ném lên, hắn thất kinh chưa kịp hoàn hồn đã bị y cuồng dã hôn xuống.
Triệu Vân Lan trừng lớn hai mắt sau lại oán giận giãy giụa muốn thoát khỏi gọng kiềm của y nhưng người vừa động liền cảm nhận được thứ cứng rắn cọ sát vào bụng khiến hắn ko khỏi xấu hổ đỏ mặt.
Chờ đến khi môi lưỡi triền miên thoả thích y mới buông ra, chờ mong y chính là ánh mắt oán giận của người nào đó. Triệu Vân Lan thở hổn hển hít lấy không khí xong quay qua rống lên chửi.
-Anh cái đồ..... cái đồ động dục. Hắn đỏ mặt tía tai qua.
Y cười khẽ nhìn xuống hắn hai má đỏ bừng gợi tình liền hung hăng hôn xuống, bàn tay lần mò trong lớp áo thun mỏng tanh tìm kiếm hai hạt đậu nhỏ vân vê xoa nắn khiến cho hắn phát ra từng trận rên rỉ kích tình.
Y có chút thỏa mãn cười môi bạc di chuyển xuống cần cổ trắng ngần cắn lấy vùng da non nhạy cảm để lại dấu vết của riêng y, từ cổ trượt xuống xương quai xanh rồi xuống cái bụng bằng phẳng của hắn để lại không ít dấu hôn.
Người phía dưới hô hấp ngày càng dồn dập, cơ thể căng cứng để mặc y trêu đùa hai mắt mông lung nhìn y.
Tay Thẩm Nguy hơi khựng lại, y nhìn lên hắn nở nụ cười gian xảo bàn tay theo đó tuột vào trong đũng quần hắn nắm lấy nơi nhạy cảm nhất gian manh chơi đùa.
Hắn hoảng cả lên, đẩy y ra giọng nói như sắp khóc đến nơi cầu xin y.
-A Nguy..... Không ah....... Không cần..... a.....ưm...... buông tay.... Không muốn.... Tha..... tha cho em... A... a. Hắn vừa đẩy vừa hô nước mắt đã rơi lã chã trên mặt đáng thương vô cùng.
-Làm sao có thể, bảo bối em nói xem ko nghe lời tất nhiên phải chịu phạt nhưng phạt như vậy không phải rất nhẹ nhàng với em rồi hay sao, hửm bảo bối? Nói xong lực đạo trong tay càng mạnh siết lấy nơi yếu ớt của hắn đau đến đổ mồ hôi lạnh. .
-Không....... làm ơn buông tay ra........ khó chịu quá....... hức...... a..... hư.... Cả người hắn vặn vẹo hai tay ôm lấy đầu y đẩy ra.
-Trừ phi em nói ngày hôm qua em đi đâu anh sẽ cho em thoải mái có được ko? Y nhoài người lên ôn nhu hôn hắn.
-Không cần.....
Y ko nghe được câu trả lời như mong đợi tức giận đem người dưới thân hung hăng đem thứ đã sớm cứng rắn trực tiếp đâm vào. Hắn mở lớn hai mắt khiếp sợ nhìn y.
-Đau...... đau quá...... Thẩm...... Thẩm Nguy........ đau.... em.... không.... chịu nổi a.... a..... đừng động.
Hạ thân liên tục truyền tới từng cơn đau nhức khiến đầu óc hắn tê rần. Y đem hai chân hắn tách ra càng lớn hung hăng hăng rút ra đâm vào cũng không màng đến lời cầu xin của hắn.
Triệu Vân Lan hư nhuyễn cơ thể nằm trên giường tiếp nhận từng đợt va chạm của y, cả người đang nằm trên giường bị bế thốc ngồi lên cự vật nóng ấm khiến cho nơi giao hợp càng trở nên khít chặt hơn, hai tay vòng qua cổ y phối hợp với động tác dưới thân, hậu huyệt sau lần hoan ái đầu tiên mang theo dịch thể trắng đục tràn ra tạo nên hình ảnh dâm mỹ cực độ, Thẩm Nguy kéo hắn sát lại phía mình thâm tình hôn lên môi đỏ sưng mọng thỏa mãn gầm nhẹ.
-Thẩm Nguy.........thật.....thật sự không thể a..... a... ưm..... đừng...... chỗ đó.....dừng lại a. Hắn hai hàng nước mắt thi nhau chảy ra rơi xuống trên tấm lưng trần của y nóng ấm mê người môi đỏ mím chặt nói.
-Bảo bối ngoan một chút nữa...... anh sắp xong rồi.... Động tác dưới thân càng ngày càng nhanh đem cúc hoa của hắn triệt để dẫm nát sưng đỏ, nhấc hông của hắn lên cao sau lại hung hăng ấn xuống cứ như vậy qua mấy chục lần y cũng bắn ra bên trong hắn.
Cả người Triệu Vân Lan uất ức nằm trong chăn nước mắt không ngừng rơi khóc nấc lên hệt như một đứa bé bị oan.
Y đau lòng hôn lên tóc hắn kéo người vào lòng ghì chặt một phen mới thoát ta lời nói xin lỗi.
-Bảo bối ngoan anh sai rồi không khóc như vậy thật xấu nha. Y cười cười dỗ dành người trong lòng đến khi nghe tiếng hít thở đều đặn của hắn mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.
Haiz mèo nhỏ của y thật khó bảo ah.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: