Quyển 2: 1-4
Nguy hiểm cự ly – Q2 – 1-4
Bộ 2: Biến Tấu Khúc
Mission 1: Đêm Hồng Kông
Trên thế giới luôn sẽ có một người khiến bạn cảm thấy mình là đặc biệt, sự xuất hiện của người này luôn rất bất ngờ, và lại rất hiển nhiên, sự xuất hiện của người đó, sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. __Lời tựa của Biến Tấu Khúc.
Chiếc du thuyền xa hoa 'Ngôi Sao Châu Á' trên dòng sông Hương Giang cao đủ 11 tầng, đứng trên boong, bạn có thể thấy được bến cảng nước sâu lớn nhất Châu Á đối diện đại lộ ngôi sao __ cảng Victoria, và cả đèn bảy màu rực rỡ chói mắt của ngân hàng Trung Hoa. Hoan nghênh đến với thành phố tài chính đứng thứ ba__ Hồng Kông, nơi này là thánh địa chữa thương và mua sắm.
Bên lan can boong tàu, một người đàn ông cao to đứng trơ trọi ngước nhìn cảnh đêm, gió biển giữa hạ thổi tung mái tóc ngắn màu nâu nhạt của y, trong con mắt màu hổ phách phản chiếu lại ánh đèn thành phố, y đứng hứng gió lạnh ẩm ướt, tay cầm một ly rượu Gin, thầm thở dài.
Bộ lễ phục màu đen càng tôn thêm sự gợi cảm cho thân hình khỏe mạnh của y, chỉ nhìn một bóng lưng cũng đủ để hấp dẫn người liên tưởng, rất nhiều tầm mắt của phụ nữ và cô gái trẻ không hẹn mà cùng nhìn về phía y, nhưng không ai dám đi tới đó, người quá hoàn mỹ ngược lại khiến người ta không dám tiếp cận.
Vu Tử Thạc, tiền đặc công CIA, hiện tại là sát thủ. Người phụ nữ y thích không lâu trước đó đã bị giết, y vốn có thể ngăn cản, nhưng y không làm vậy, vì cô đã phản bội y, còn xém chút hại chết Giang Hằng. Cô cảm thấy y bỏ rơi cô, mà y đang chuẩn bị cầu hôn cô, có vài chuyện luôn khéo như thế, có vài câu nói cho đến lúc sinh ly tử biệt cũng không thể thốt ra, y thừa nhận sau đó y có hối hận, đáng tiếc, con đường nhân sinh, ai cũng không thể quay đầu.
Cuối cùng có một phụ nữ can đảm đi tới, cô trẻ tuổi xinh đẹp, tóc dài màu đen, làn da trắng nõn, lễ phục màu lửa đỏ phác họa đường cong hoàn mỹ của cô, giống như công chúa Bạch Tuyết trong câu chuyện cổ tích: "Nơi này thật đẹp đúng không."
"Cũng như nhau." Vu Tử Thạc rút một điếu thuốc, ngọn lửa màu xanh lam của chiếc bật lửa nhẹ lay động trong gió.
Lúc này Vu Tử Thạc đang nghĩ gì? Cảnh đêm mê người? Không không không, là bộ phim xem tối qua, y hầu như không lựa chọn phim ảnh, nước Mỹ, nước Anh, Trung Quốc đại lục và cả Hồng Kông Đài Loan, chỉ cần thấy thú vị thì đều xem hết. Bộ phim tối qua, đại khái nói về một sát thủ hoành hành trong nước Mỹ dẫn theo một đám cảnh sát truy theo sau, tuy tình tiết không chút mới mẻ, nhưng y thích tạo hình ăn nói ý tứ của sát thủ đó.
"Anh rất giống người bị tổn thương tình cảm." Cô dứt lời, nhìn y, hơi ngây ngẩn, người này thật đẹp, không, không chỉ là đẹp, gương mặt đường nét lưu loát và chân mày cao anh tuấn cùng cánh mũi phập phồng mới lạ đều rất thu hút, khóe mắt rũ xuống, con mắt thon dài và đôi môi mỏng nhẹ mang theo cảm giác bỡn cợt cuộc đời, thân thể có rèn luyện tỏa ra khí chất mạnh mẽ đặc thù của đàn ông, "Anh làm nghề gì? Cảnh sát?"
"Cảnh sát?" Rất ít người dùng danh từ này để hình dung y, sát thủ và cảnh sát, vốn phải đối lập mới đúng. Y có chút hứng thú quay lại nhìn. "Cô thấy tôi có giống không?"
Không bỏ qua sát ý vừa lóe lên trong con mắt màu nhạt đó, cảm giác nguy cơ khiến lông tơ toàn thân cô dựng đứng. "Xã hội đen?"
"Câu trả lời sai rồi." Y mở ngón trỏ và ngón cái tạo thành trạng thái như đang cầm súng, rồi thực hiện động tác bóp cò, "Bang__" Khóe môi cong lên độ cong ưu mỹ, "Tôi là sát thủ."
Người phụ nữ lập tức bị dọa đổ mồ hôi, không biết tại sao, rõ ràng người này chỉ tạo thế tưởng tượng, nhưng cô lại cảm thấy trong tay đối phương thật sự đang cầm súng, vì thế tim đập mạnh không ngừng, cô cười gượng vài tiếng, "Ha ha ha... anh... thật biết nói đùa."
"Cô không tin? Vậy tôi giết vài người cho cô xem nhé?" Vu Tử Thạc chớp mắt với cô, mỉm cười.
Vào lúc này, một người đàn ông toàn thân căng chặt lao tới, bước chân dậm thình thịch lên boong tàu, anh ta kéo người phụ nữ đi, tức giận dựng ngón giữa lên nói với Vu Tử Thạc: "Người phụ nữ của ông mày mà cũng dám động!!"
"Cô ta?" Vu Tử Thạc cười nhẹ, cô ta tự dâng lên miệng, nhưng câu này y không nói ra, tôn nghiêm của phụ nữ cũng cần được bảo vệ.
"Mẹ nó đừng có sỉ nhục phụ nữ của ông mày!!" Người đàn ông đánh tới một đấm, bị Vu Tử Thạc nghiêng đầu né đi, rút dao găm giấu dưới âu phục ra, tia sáng léo lên, lưỡi đao đâm vào da thịt, mu bàn tay ướt đẫm máu phun thẳng ra ngoài, theo tiếng kêu thống khổ của tên đó, con dao găm sắt bén cắm thẳng bàn tay phải của tên đó vào lan can. Động tác nhanh chóng, lưỡi dao sắc nhọn đâm vào bàn tay người lại đơn giản như dùng dao nĩa rạch miếng bít tết, gió biển ẩm ướt thổi mái tóc dạt ra sau đầu, con mắt màu hổ phách dấy lên ý cười vui đùa.
Xì, ngoài mạnh trong rỗng.
Tên đó đau đớn hừ hừ hít mạnh, vừa dùng tay trái nắm chặt cổ tay phải để giảm đau, Vu Tử Thạc vẻ mặt thả lỏng, một tay cố định dao găm, tay khác lướt qua cằm tên đó, "Gần đây tâm tình của tôi không tốt lắm, không hy vọng bị ai làm phiền, hiểu chưa?"
Tên đó đổ đầy mồ hôi lạnh, sợ hãi hít hơi liều mạng gật đầu. Mà người phụ nữ kia, đã bị dọa ngốc từ lâu, tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ thú vị, Vu Tử Thạc cười nhìn cô ta: "Hiện tại cô tin chưa?"
Bị người đàn ông tuấn mỹ mặt đầy ý cười ăn mặc thoải mái với thân hình tráng kiện trông gần như gấp đôi mình, người phụ nữ khẽ phiếm hồng hai má, liều mạng gật đầu.
"Số người không muốn bị làm phiền có bao gồm tôi không?" Một con dao ăn bay tới, Vu Tử Thạc chụp lấy, chỉ thấy một người đàn ông thân hình cao to bước ra khỏi đám đông, bộ âu phục màu đen sang trọng, trên cổ áo sơ mi màu trắng là chiếc cà vạt màu tử la lan, gương mặt nổi bật như được làm bằng sắt, thoáng chốc, anh ta đã trở thành tiêu điểm được mọi người chú mục.
Vu Tử Thạc rút dao găm ra, trong tiếng thở dốc như được đại xá của tên kia, y không vui nhíu mày: "Tại sao anh tìm được tôi?"
Người kia khẽ cười, "Anh quẹt thẻ mua vé tàu."
"Anh hùng làm ơn cứu mạng đi! Thằng này phải bị ném vào tù!" Tên cơ bắp kia nhìn về phía người dáng vẻ công tử nhà giàu, kêu to không ngừng.
Người kia không thèm nhìn tới một cái, chỉ rút một sấp tiền trong túi ném lên mặt hắn, "Cầm đi bệnh viện, đừng tiếp tục chuốc phiền toái."
Tên cơ bắp hoàn toàn ngây ra, sấp này nói ít cũng tới năm ngàn đô la mỹ đó? Loại người nào mà có thể ra tay hào phóng như thế?
"Còn chưa cút?" Người đàn ông hiển nhiên đã không còn kiên nhẫn.
Thôi đi thôi đi, hai người này đều không dễ chọc, tên cơ bắp nhét tiền vào túi rồi lập tức chạy bán mạng, bộ dáng chết khiếp đó ngay cả người phụ nữ kia cũng cảm thấy vô sỉ, mắng một câu vô dụng, xong cô cũng trốn thật xa, những người quan sát cảm thấy sự áp bức vô hình, toàn bộ đều tản đi.
Trên boong chiếc du thuyền xa hoa không còn ai khác, chỉ có hai người đàn ông thân hình cao sấp xỉ đứng hóng gió, Vu Tử Thạc nhìn mặt biển, giống như đang luyến tiếc ly rượu Gin vừa rồi bị ném khỏi thuyền trong lúc hỗn loạn, "Giang Hằng, anh có hưng trí thật đấy."
Cho đến khi đi vào nội cảnh Hồng Kông, Vu Tử Thạc mới phát hiện máy theo dõi thứ hai được gắn trên bánh xe hành lý, lúc đó y có chút hối hận vì trước khi rời khỏi New York không tặng cho Giang Hằng một phát vào thái dương.
Giang Hằng tựa lên lan can hút thuốc, hai chân bắt chéo, "Vu Tử Thạc, trạng thái của anh quả tốt hơn tôi tưởng tượng. Tôi nghĩ anh phải giết vài người mới có tâm tình tốt được."
Cũng phải mất hai ngày sau khi trở về phòng máy Giang Hằng mới phát giác được máy nghe trộm và camera được đặt trong góc kín đáo nhất, điều này khiến hắn cảm thấy để Vu Tử Thạc bước vào phòng máy của mình là một sai lầm.
Vu Tử Thạc gục lên lan can, cười lớn: "Trước khi lo lắng người khác thì nên bận tâm một chút đến bản thân đi."
"Lo tôi sẽ nhớ mong phát bệnh hả?" Giang Hằng híp mắt lại, con ngươi chuyển sang phải, Vu Tử Thạc nhìn hắn, nhíu mày, "Anh muốn sáng tạo tryện cổ tích cảm động mới nhất à?"
"Hôm nay anh muốn giết người, vì thế anh quẹt thẻ, không phải vì hi vọng có người đến ngăn cản sao?" Phả một hơi thuốc, giọng nói thấp trầm của Giang Hằng luẩn quẩn bên tai Vu Tử Thạc, ánh nhìn của Vu Tử Thạc lập tức nổi lên lửa giận, y từng nghĩ như vậy, nhưng y không mong đối phương sẽ nói ra. Khóe miệng cong lên, mỉm một nụ cười thương tổn: "Tôi cho rằng anh thật sự rất nhớ tôi."
Không chút dự báo, Giang Hằng hôn lên môi Vu Tử Thạc, nụ hôn kịch liệt nồng đậm giống như tặng quà cho người yêu xa cách đã lâu, "Tôi đích thật rất nhớ anh." Sau đó lại đẩy y ra, "Hôm nay trên boong tàu này, có một người bị liệt số liệu ra, thế nào, muốn chơi một chút không?"
Nhiều năm trước Giang Hằng đã tạo ra một bộ hệ thống, bộ hệ thống này liên kết tất cả những camera giám sát của New York, nó có thể tự động phán đoán nguy cơ tiềm tàng, sau đó liệt ra số liệu, chỉ cần người từng xuất hiện ở New York trong thời gian gần đó, hệ thống đều có thể liệt ra số bảo hiểm xã hội hoặc số hộ chiếu. Người bị liệt ra số liệu, bình thường thì trong vòng 72 tiếng sẽ gặp nguy hiểm, Vu Tử Thạc suy nghĩ chốc lát, nhẹ nhướng mày. "Tại sao không? Mục tiêu là ai?"
"Hà Tư Giai, nhà thiết kế trẻ tuổi mới 29, cha mẹ di cư ra nước ngoài, đã trôi qua 60 tiếng từ khi hệ thống liệt số liệu ra. Cô ta, chính là người vừa rồi đã tán tỉnh anh." Giang Hằng và Vu Tử Thạc đồng thời ném bỏ điếu thuốc, hai đốm lửa lóe sáng phiêu bay trong gió rồi rơi xuống biển.
"Như vậy xem ra, tỷ lệ thực hiện án của người đàn ông đó khá cao." Vu Tử Thạc nhẹ liếm mép, trong mắt nhảy múa ngọn lửa hứng thú, đã lâu không làm một trận lớn. Y thích giết người, nhưng y không thích chọn người tốt để xuống tay. Du thuyền này sẽ cập bờ vào sáng mai, nếu đối phương có hành động gì, chính là vào tối nay, trong thành phố không ngủ kết hợp giữa tiền bạc và dục vọng này, buổi tối nay khiến y mong đợi.
"Cũng không nhất định." Người bị liệt ra số liệu không nhất định là người bị hại, cũng có thể là hung thủ. Vòng tay sau lưng Vu Tử Thạc, siết mạnh vai y, "Đi thôi, đi uống một ly. Tối nay còn rất dài."
Mission 2: Yến tiệc trên du thuyền
Sau cửa sổ thủy tinh, đầu bếp người Nhật nhanh chóng khéo léo cắt con cá hồi thành những miếng bằng nhau tăm tắp cỡ một ngón tay, miếng cá tươi ngon đỏ hồng được đặt dưới ánh đèn vàng của đại sảnh bữa tiệc càng thêm thu hút, chủ đề của bữa tiệc là gió nhẹ, bữa tiệc buffet với các món ăn kiểu Nhật đa hình đa dạng trong những chiếc đĩa nhỏ được đặt trên bàn ăn dài chường 20 mét, trứng cá bánh chiên thịt cua sushi, nghêu hấp với cá ngừ sashimi, cá ngừ ca-li cá chình nướng cuộn... đa hình đa dạng, đặc sắc đủ loại. Trong tay nữ phục vụ là chai rượu trong suốt màu pha lê còn đầy, cô rót rượu vào ly thủy tinh cổ thấp đã chứa sẵn đá. Nam phục vụ thì khui từng chai sâm panh, rót sâm panh từ chiếc ly trên cùng đổ dốc xuống, dòng rượu màu vàng nhạt chảy xuống theo chồng ly được xếp cao dần. Khi tiếng hoan hô vang lên, DJ bắt đầu chơi jazz, mọi người bắt đầu khiêu vũ.
Giang Hằng và Vu Tử Thạc đứng trong góc sảnh tiệc, ánh mắt của họ không mấy để tâm lướt qua mục tiêu __ Hà Tư Giai, người phụ nữ có số chứng minh bị hệ thống kiểm nghiệm nguy cơ liệt ra.
"Chồng của cô ta, cũng chính là cái tên bị anh dùng dao găm trêu chọc, anh ta tên Đinh Thành, là huấn luyện viên tư nhân của một câu lạc bộ thể hình cao cấp." Giang Hằng nói, giao tai nghe nội tiếng cho Vu Tử Thạc.
Vu Tử Thạc hiểu ý gật đầu đeo tai nghe vào, kỳ thật từ thân hình của Đinh Thành không khó liên tưởng đến nghề nghiệp của anh ta, các cơ bắp xinh đẹp chắc nịch chẳng qua là làm kiểng, huấn luyện viên thể hình chỉ có vẻ ngoài hiện tại rất nhiều. "Tốc độ cô Hà đó quyến rũ người khác thật không tồi."
Lúc này Hà Tư Giai đang cùng một tên khác trông rất khí độ khiêu vũ giữa đài, người này hiển nhiên không phải chồng của cô ta.
Bắt được tín hiệu, bên trong truyền tới tiếng đối thoại của một nam một nữ, Vu Tử Thạc nhướng mắt liếc nhìn Giang Hằng một cái: "Anh động tay vào di động của cô ta lúc nào?"
Cưỡng chế can thiệp vào Bluetooth của di động, thì bạn có thể xem được tin nhắn đối phương nhận được, hơn nữa còn có thể nghe lén điện thoại mà đối phương không hề hay biết, ngoài ra trong khoảng cách gần thế này, còn có thể thông qua ống nghe của di động để nghe cuộc nói chuyện của người xung quanh đối phương, trừ khi di động hết pin hoặc bị hư, nếu không công năng này vẫn bảo trì. Nó thuộc về hệ thống virus, còn về người chế tạo, tự nhiên là tên hacker đang đứng cạnh Vu Tử Thạc.
"Nếu tôi nói là hai ngày trước thì sao?" Giang Hằng khẽ cười, uống ly rượu vang, xem ra, hắn đã theo dõi Hà Tư Giai hai ngày rồi.
"Rất thú vị, một người vợ rất yêu thích ngoại tình và một người chồng mang lòng thù hận." Ngón tay thon dài của Vu Tử Thạc nhẹ vuốt qua cằm, "Anh chọn ai?"
"Là anh thì anh chọn thế nào?" Giang Hằng ném trả vấn đề cho Vu Tử Thạc, gương mặt nghiêm túc khiến người khác rất khó đoán được suy nghĩ của hắn. hắn luôn là một người biết giấu mình cẩn thận chú trọng ẩn mật, bất cứ lúc nào, hắn đều cự tuyệt biểu lộ quá nhiều cách nhìn và tình cảm của mình.
"Điều này còn cần phải nói sao? Đương nhiên là chọn phụ nữ xinh đẹp." Vu Tử Thạc nói thản nhiên, cho dù y không cảm thấy hứng thú cũng không có tình dục gì với phụ nữ, nhưng trông cô nàng có vẻ vẫn tốt hơn cái tên huấn luyện thể hình mà chẳng rắn chắc gì kia. Chỉ thấy Giang Hằng lắc lắc đầu, nụ cười nhạt trên khóe môi mỏng và ý tứ sâu xa trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra sự trêu chọc, hắn nhét một tấm cạc vào túi áo vest đuôi tôm của Vu Tử Thạc: "Anh làm tôi tốn năm ngàn đô la, cho nên, anh nhất định phải đối phó tên huấn luyện viên kia, cô ta thuộc về tôi."
"Được thôi, tôi cho rằng anh không hứng thú với phụ nữ." Vu Tử Thạc cười quay đi, trong biểu cảm hoàn mỹ và thân thiện mang theo một chút bất mãn khó thể phát giác, từng làm đặc vụ, nên Vu Tử Thạc là cao thủ giả vờ, luận về kỹ thuật diễn xuất thì không có mấy ai có thể tốt bằng y, cho dù là diễn viên cũng không thể, đối với Giang Hằng mà nói, biết rõ có lúc nụ cười không phải xuất phát từ ý định vốn dĩ của đối phương, cho dù chỉ là diễn xuất, hoặc động tác theo thói quen, nhưng khi người này cười lên luôn làm người khác yêu thích.
Nhìn quanh một vòng, không ai chú ý đến góc tối tăm này, Giang Hằng kéo cổ đối phương, thấp giọng nói với Vu Tử Thạc: "Tôi không cảm thấy hứng thú, nhưng tôi không hy vọng anh và cô ta quá thân thiết." Tuy nói rất khéo léo, nhưng giọng điệu cường ngạnh đó, rõ ràng là đang ra lệnh. Trong con mắt màu xanh như nước biển lộ ra tia không hài lòng, phải chăng vì bất mãn với thái độ nhẹ hẫng của y?
Vu Tử Thạc cũng đang nâng cằm Giang Hằng, đối với chuyện trong một giây vặn gãy cổ người này, y rất tự tin, nhưng mà, hiện tại y không tính làm những chuyện đó. "Con người luôn có lúc muốn thỏa mãn dục vọng của mình đúng không." Đột nhiên, y buông tay, ngón tay thon dài men qua dưới hai cánh tay Giang Hằng, vòng tay bờ vai chắc nịch, nhẹ hôn lên môi Giang Hằng một cái, rồi lập tức rời đi.
Giang Hằng nhìn theo bóng lưng đi vào đám người, ngón tay khẽ lướt qua môi, chỉ là một nụ hôn rất mờ nhạt, nhưng lại khiến hắn cảm thấy còn chưa hết bồi hồi.
Vu Tử Thạc đi vào trong trung tâm bữa tiệc giơ cao tay, lắc lắc thẻ vàng trong tay, nghiêng mặt mỉm cười. Giang Hằng nhìn theo nụ cười xảo quyệt đó, nắm chặt tay, đó là thẻ tín dụng của hắn, Vu Tử Thạc lấy lúc nào! Lẽ nào vừa rồi...
Trong tai nghe là tiếng nói của Vu Tử Thạc, vẫn vui vẻ nhẹ nhàng như bình thường, còn mang theo chút chế giễu. "Năm ngàn đô la mỹ đã muốn sai tôi đi? Thù lao của tôi không rẻ như thế đâu, thứ này sau này thuộc về tôi."
Giang Hằng lắc đầu, nhưng lại cười, một loại khoái cảm kỳ diệu khiến máu hắn ấm lên. "Nếu chuyện này kết thúc mà trời còn chưa sáng, hãy đến phòng tôi."
Vu Tử Thạc hơi ngạc nhiên, Giang Hằng đang mời gọi y? Ngón tay lạnh lẽo bất chợt lóe lên nhiệt độ, muốn nghe nói thật sao, nụ hôn vừa rồi, y cũng cảm thấy còn chưa thỏa mãn, con người luôn có lúc muốn thỏa mãn dục vọng của mình, nhưng không phải hiện tại, y hít thật sâu, tiếp tục bước đi.
Đinh Thành, chồng của Hà Tư Giai bị thương nên có lẽ đang nghỉ ngơi trong phòng, nhưng kỳ quái là, khi Vu Tử Thạc giả làm phục vụ gõ cửa phòng, bên trong không ai lên tiếng đáp lại, y mới lấy tấm cạc Giang Hằng đã đưa__ đó là một tấm cạc mở cửa vạn năng, nhẹ quét qua khóa cửa, cửa phòng được mở, không ngoài dự liệu, bên trong không người. "Giang Hằng, trong phòng không có ai, tôi vào rồi."
"Tôi đã thấy." Giang Hằng nhìn di động, nói.
Vu Tử Thạc nhíu mày, nhìn lên trên, dưới đèn thủy tinh trong hành lang, có một đầu máy camera rất khó phát hiện. Nhìn về phía ống máy, y lộ ra nụ cười tán thưởng, "Giúp tôi xem động tĩnh bên ngoài." Nói xong, y đi vào trong phòng, đóng cửa, ngay khi mở đèn, y không kiềm được cảm thán, "Giang Hằng, anh sẽ không ngờ được trong phòng của tiểu thiên sứ như thế nào đâu."
Trong phòng của Hà Tư Giai và Đinh Thành rối tung lên, điều này hoàn toàn không phù hợp với ngoại hình chỉnh chu xinh đẹp của hai người đó, kéo mở ngăn tủ, bên trong trừ quần áo lộn xộn ra, thì chỉ còn một vài vật dụng thường ngày không có một trật tự nào đáng nói
"Anh muốn nói tiểu thiên sứ là tân nương (1) sao?" Ánh mắt Giang Hằng di chuyển giữa màn hình di động và Hà Tư Giai đang đứng ở trung tâm hội trường, cô đang khiêu vũ cùng một người đàn ông và thầm thì nho nhỏ, nhưng chỗ không đúng chính là, cách tán tỉnh giữa bọn họ dường như rất bất thường. "Tiểu thiên sứ và bạn nhảy của cô ta đang nói chuyện vui vẻ, nhưng nội dung nói chuyện của hai người nếu so với hàn huyên bình thường thì nó giống... một loại ám ngữ hơn. (Chú thích: lấy từ tác phẩm [Kill Bill], 'tân nương' là nữ sát thủ trong phim, cuối cùng cô đã giải quyết người tình cũ Bill.)
Vu Tử Thạc cười nhẹ nhấc tấm lót giường lên, dưới gối, y tìm được một cái hộp gỗ, trong hộp trống rỗng, nếu xem độ lớn nhỏ, bên trong rất có thể được đặt một ống tiêm, thử hửi, có mùi nicotine vô cùng đắng và khó ngửi, "Hay có lẽ anh huấn luyện viên đó là Andy (2)." (Chú thích: Lấy từ [The Shawshank Redemption], 'Andy' là giám đốc ngân hàng trong phim, vì vợ ngoại tình nên dự định giết chết vợ và người tình kia.)
"Nghe ra thì tân nương và tình nhân đêm nay sắp có hành động, sao tôi lại không hề cảm thấy đây là lần gặp đầu tiên của họ." Giang Hằng uống rượu vang, tiếp tục đứng ở góc quan sát.
"Tôi nghĩ Andy cũng vậy. Tôi tìm được một cái hộp trong phòng, ống tiêm chứa nicotine nồng độ cao bên trong đã bị lấy đi." Nicotine nồng độ cao là thuốc độc chí mạng, Vu Tử Thạc nhìn quanh căn phòng lộn xộn, chợt bừng tỉnh, "Không phải là thói quen của họ không tốt, mà là căn phòng này bị người lật tung lên. Có người tìm thứ gì đó ở đây."
"Cho nên chúng ta phải tìm được ống tiêm đó." __Ống tiêm đang ở trong tay ai, thì người đó chính là hung thủ, Giang Hằng đặt ly rượu xuống. "Tân nương ra khỏi hội trường rồi, tốt nhất anh nên nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó."
"Không, tôi muốn ở lại xem thử vẻ mặt khi tân nương về đến phòng." Vu Tử Thạc đảo mắt qua tủ quần áo, "Tôi cần anh đi tìm anh Andy kia."
"Biết rồi, anh tự cẩn thận." Giang Hằng bỏ điện thoại vào túi, đi theo 'tân nương' và tình nhân ra khỏi hội trường, hắn cẩn thận giữ khoảng cách an toàn, sau khi tình nhân đưa tân nương về phòng của cô ta, thì rời khỏi.
Anh 'Andy' không ở đây, nhưng Giang Hằng có một dự cảm, nếu đi theo tình nhân của 'tân nương', nói không chừng có thể tìm được cái gì.
Vu Tử Thạc chui vào tủ áo, khép cửa tạo thành một rãnh nhỏ, đường rãnh này lại đối diện với cửa, trong chiếc tủ tối tăm, y nhắm hai mắt, lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc tay nắm đấm cửa bị xoay.
Giang Hằng đợi tình nhân đi tới trước cửa thang máy, trong thoáng chốc hai người đi lướt qua vai nhau, di động của Giang Hằng rơi xuống đất, tình nhân cúi người giúp hắn nhặt lên, vội xin lỗi. "Xin lỗi, anh bạn."
"Tôi đã từng gặp cậu ở đại sảnh tiệc." Giang Hằng nhận lại điện thoại, giơ tay trước mặt đối phương. "Tôi là Rigg."
"Xin chào, tôi là Ngụy Viễn." Ngụy Viễn mới vừa hai mươi vẻ mặt hiền hòa, không biết tại sao, hắn có chút sợ hãi đối với biểu tình nghiêm túc của người đàn ông đứng trước mặt này, "Anh chính là người trước đó ở trên boong tàu ném tiền... xin lỗi, tôi phải đi gấp...
Mission 3: Sự thật trong bóng tối.
Giang Hằng đứng thẳng người nhìn Ngụy Viễn đi xa ngoài mười mét, mới chậm rãi đi theo, vừa rồi trong quá trình nói chuyện, hắn muốn dùng một bộ máy di động cưỡng chế cài đặt lại di động của Ngụy Viễn, đáng tiếc thời gian quá ngắn, cài đặt thất bại. Ngụy Viễn đi lên boong tàu, ngắm biển vào giờ này? Không, đương nhiên Ngụy Viễn muốn gặp ai đó.
Trên boong tàu rộng rãi yên tĩnh vô cùng, hiện tại là nửa đêm, mọi người đều về phòng ngủ, dù sao, không ai muốn bỏ qua cảnh mặt trời mọc trên biển.
Nhưng ngoài dự liệu là nơi đó lại có một người đàn ông đang đứng đợi Ngụy Viễn, nhìn từ phía sau, có thể thấy chắc là Đinh Thành chồng của Hà Tư Giai, đây là chuyện gì nữa đây, bọn họ đang nói chuyện, nội dung cuộc đối thoại rất khó nghe được trong tiếng gió vù vù, điểm chung là, cảm xúc của cả hai đều rất kích động, đang nói, chỉ thấy Đinh Thành chậm rãi thò tay vào túi, Giang Hằng bấm máy nối với Vu Tử Thạc, "Tôi biết ống tiêm đang ở trên tay ai rồi, hung thủ là Đinh Thành, tôi phải ngăn cản hắn ta."
Vu Tử Thạc vừa định nói gì đó, thì Giang Hằng đã ngắt đường dây, đồng thời, một tiếng kẹt__ cửa bị đẩy ra, mang theo một cơn gió, ngay khi ánh đèn sáng lên, gương mặt xinh đẹp của Hà Tư Giai hoàn toàn uốn éo. Cô tức giận bừng bừng đi vào phòng ngủ, lục tung cả lên, cuối cùng cầm hộp gỗ vốn đựng ống tiêm rồi cắn chặt môi, tiếng nghiến răng nghiến lợi đó Vu Tử Thạc ở trong tủ quần áo có thể nghe thấy được.
Ném chăn đệm qua một bên, sàn giường bị lật lên, dùng dao nhỏ rạch mở, bên trong đột nhiên xuất hiện một khẩu súng lục màu đen kiểu 54. Nhét súng vào dưới váy, Hà Tư Giai đẩy cửa ra ngoài, lúc này, Vu Tử Thạc nhìn thấy cạnh mép của bộ lễ phục lộ lưng của cô có một vết bầm đỏ đậm.
Giang Hằng sai rồi, hung thủ không phải Đinh Thành, mà là Hà Tư Giai, chiếc ống tiêm đó là của Hà Tư Giai, chỉ là bị Đinh Thành lấy mất, sở dĩ trong căn phòng này lộn xộn như thế, là vì Đinh Thành lục tung đồ đạc của Hà Tư Giai, có lẽ ban đầu hắn chỉ muốn tìm chứng cứ ngoại tình của Hà Tư Giai, nhưng không ngờ lại phát hiện được thuốc độc chí mạng.
Hiện tại, bất luận là Hà Tư Giai đang giữ súng, hay Đinh Thành đang giữ máy ống tiêm có thuốc độc, đều vô cùng nguy hiểm. Vu Tử Thạc gọi vào đường dây của Giang Hằng, vừa lặng lẽ đi theo sau lưng Hà Tư Giai.
Trên boong tàu gió biển thổi từng cơn, Giang Hằng mặt không biểu tình bẻ ngược tay Đinh Thành, nhẹ nhàng đoạt ống tiêm trên tay hắn. Trên mặt Đinh Thành đầy oán hận, hiện tại đúng thật có thể gọi là oan gia ngõ hẹp. "Anh bạn! Anh gây phiền toái một lần còn chưa đủ sao!!!"
"Tôi không tìm phiền toái, phiền toái cũng tới tìm tôi." Thấp giọng nói, Giang Hằng liếc mắt nhìn ống tiêm lăn trên sàn.
"Anh Rigg?" Ngụy Viễn ngạc nhiên, trên gương mặt thanh tú tràn đầy nghi hoặc. "Chuyện gì vậy?"
"Anh và Hà Tư Giai có chuyện gì, thì hiện tại chính là chuyện đó." Giang Hằng cúi người nhặt ống tiêm lên, chỉ là một động tác đơn giản nhanh gọn, phối hợp với thân hình khỏe mạnh của hắn lại tạo ra loại khí phách phi phàm, "Ngụy Viễn, trong đây chứ nicotine nồng độ cao có thể độc chết hai con bò."
"Tôi biết." Đáp án này khiến Giang Hằng hơi ngạc nhiên, vẻ mặt của Ngụy Viễn vô cùng lo âu, lẽ nào chuyện này có nội tình?
Tín hiệu muốn liên lạc của Vu Tử Thạc truyền tới, Giang Hằng mở máy liền nghe y nói: "Giang Hằng, chúng ta đoán sai rồi, Hà Tư Giai đang đi lên boong tàu, đừng làm hại Đinh Thành."
Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở lối cửa, cơn gió ập đến thình lình không dự báo thổi tung chiếc váy của người đó, Hà Tư Giai đón gió đi tới, mái tóc đen dài bay bay trong gió, mặt của cô ánh ra tia sắc lạnh dưới ánh trăng sáng.
"Thứ đó không phải của anh, anh bạn!" Đinh Thành gầm lên, vết thương trên tay hắn vì khẩn trương quá độ mà bị nứt ra, máu thấm ra ngoài lớp băng. "Là ả đàn bà đó! Là ả đó muốn giết tôi để chạy theo thằng này!!!"
Tiếng gầm phẫn hận không cam lòng của Đinh Thành vang vọng trong gió, Ngụy Viễn càng tức giận, ngũ quan tuấn tú đều nhăn chặt, "Đã nói không phải như vậy!!! Tôi và cô ấy chỉ là bạn!!!"
Dáng vẻ của Ngụy Viễn, không giống đang nói dối, trừ khi hắn là diễn viên giỏi diễn xuất, nhưng khả năng này rất nhỏ, bình thường, ánh mắt con người sẽ không biết lừa gạt.
Thì ra là thế, Đinh Thành hiểu lầm quan hệ của Hà Tư Giai và Ngụy Viễn, nhưng mà... nếu Hà Tư Giai và Ngụy Viễn là trong sạch, thì tại sao Hà Tư Giai phải tính kế sát hại Đinh Thành? Hay là, đối tượng mà cô ngoại tình lại là người khác?
Ngụy Viễn tựa hồ biết nội tình trong chuyện này, bao gồm cả chuyện ống tiêm, hắn còn chưa mở miệng, đã bị nắm đấm của Đinh Thành đánh ngã, "Mày là đồ ngụy quân tử! Đã dụ dỗ bà xã của người khác mà còn giả vờ vô tội!"
"Dừng tay!! Đinh Thành!!" Hà Tư Giai lập tức móc súng ra, nhắm vào đầu Đinh Thành.
"Cô vì hắn ta mà không tiếc giết hại tôi!! Còn nói các người không có dan díu?!!" Bị súng chỉ thẳng, Đinh Thành không dám cử động, trong giọng nói của hắn tràn đầy căm hận và không còn cách nào.
"Sao mày còn chưa hiểu? Đây đều là sai lầm của mày!" Ngũ quan xinh đẹp của Ngụy Viễn triệt để biến dạng vì tức giận, đá văng Đinh Thành đi, "Là mày! Là sự đa nghi của mày đã hủy diệt cuộc sống của cô ấy! Mày có biết tại sao tối nay cô ấy muốn đi dụ dỗ người đàn ông khác không?! Là vì cô ấy sợ mày!!"
Những lời này vốn nên dẫn tới sự phẫn nộ, nhưng biểu tình của Đinh Thành lại là ngạc nhiên khó thể tin nổi, "Tư Giai cô ấy... sợ tao?"
"Đúng! Tôi sợ anh!!" Hà Tư Giai nắm súng kịch liệt run rẩy, nước mắt không thể khống chế ào ra, cô nghẹn ngào: "Mỗi lần cho dù người đàn ông khác chỉ nói chuyện với tôi vài câu, anh đều tức giận như thế... sau đó... anh liền đánh tôi... chửi tôi... nói tôi là đồ đê tiện không biết liêm sỉ..."
Mọi người tại nơi đó đều trầm mặc, ai cũng có thể nghĩ được cuộc sống của Hà Tư Giai lúc bình thường là sống không bằng chết thế nào, lời của Hà Tư Giai giải thích vết thương sau lưng cô, bạo lực gia đình là một trong những hành vi làm người ta căm phẫn nhất, đàn ông là trụ cột của gia đình, sao lại có thể thượng cẳng tay hạ cẳng chân với một phụ nữ sức trói gà không chặt?
Tiếng thút thít nghe rợn người vang vọng trong đêm khuya, Đinh Thành sao lại không thương tâm và hối hận chứ? "Vì như thế, cho nên em muốn giết anh?"
"Đinh Thành, mày còn chưa hiểu hay sao." Ngụy Viễn thở dài thương tiếc, "Cô ấy chuẩn bị những thứ đó không phải để giết mày__"
"Cô ấy muốn kết liễu bản thân." Giọng nói của Vu Tử Thạc nhạt nhẽo kỳ lạ, như cơn gió ẩm lạnh trên biển, nói rồi, y nhìn Ngụy Viễn, "Cậu muốn thử ngăn cản cô ấy đúng không?"
Hành trình của Ngôi Sao Châu Á là hai ngày hai đêm, nếu Hà Tư Giai muốn giết Đinh Thành, không cần đợi tới hôm nay, cô chỉ không thể nào có đủ dũng khí kết thúc tính mạng của mình.
___ Chủ nhân của số hiệu bị hệ thống kiểm nghiệm nguy hiểm liệt ra, vừa là người bị hại, cũng là người gia hại.
Ngụy Viễn lặng lẽ gật đầu dưới sự chú mục của Vu Tử Thạc, là bạn tốt của Hà Tư Giai, muốn ngăn cản cô tự sát, nhưng cô đã nản lòng thoái chí. Ám hiệu khi họ khiêu vũ trước đó, cái gọi là hành động, chính là hành động tự sát của Hà Tư Giai. Ngụy Viễn thực sự vô kế khả thi, mới hẹn Đinh Thành lên boong nói chuyện. Đinh Thành lục tung căn phòng tìm được ống tiêm, hiểu lầm cho rằng Hà Tư Giai muốn hại hắn, để cao chạy xa bay cùng Ngụy Viễn, vì vậy nổi lên sát tâm, quyết định lên boong tàu xóa sổ Ngụy Viễn.
"Sao lại..." Đinh Thành hoàn toàn lún sâu trong luống cuống, hắn cho cô tiền, cho cô xe, cho cô nhà, mang cô đi du lịch, hắn cho rằng cô phải cảm thấy rất hạnh phúc mới đúng.
"Người đó nói không sai." Hà Tư Giai cuối cùng cũng ngưng khóc, đột nhiên, chỉ súng vào mình, đi ngược về phía lan can. "Đinh Thành... anh đã hủy tôi rồi!" Bi thương trong mắt cô dần biến thành tuyệt vọng. "Cuộc sống của tôi, hạnh phúc của tôi, hy vọng của tôi... toàn bộ bị anh hủy hết rồi!!"
Tiếng hét tuyệt vọng phiêu tán trên mặt biển giữa đêm.
Pằng__ Đó không phải một tiếng súng vang, mà là hai phát đạn bắn ra trong thời gian quá gần đã trùng lắp lên nhau, súng trong tay Vu Tử Thạc vẫn còn bốc khói, ngay khi Hà Tư Giai bóp cò, viên đạn của Vu Tử Thạc bắn ra bay về phía súng của cô, súng lục kiểu 54 màu đen văng xuống biển, tạo thành một đường parabol xinh đẹp.
Viên đạn của Hà Tư Giai sướt qua cổ, tạo thành một vệt máu, cô kinh sợ đổ đầy mồ hôi, ngã ngồi dưới sàn trừng mắt nhìn sát thủ vừa nổ súng, cuồng loạn tan vỡ khóc thét, "Tại sao! Cuộc sống của tôi đã thành ra thế này rồi! Còn không để tôi chết!!"
Vu Tử Thạc nhún vai nhăn mày, quay sang Giang Hằng, "Tôi không biết, anh biết không?"
Có lẽ đối với Vu Tử Thạc mà nói, đây chẳng qua là một trò chơi nhỏ có chút nguy hiểm kích thích và thú vị trong đêm nay mà thôi, mục tiêu còn sống chứng tỏ nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, còn về lý do, y chẳng có nhiều tâm tình suy nghĩ như thế đâu.
Giang Hằng đương nhiên không cho rằng Vu Tử Thạc là người có nhiều cảm giác chính nghĩa, một sát thủ có thể làm được như thế đã rất khó khăn, hắn châm một điếu thuốc, đốm lửa đỏ trên boong tàu giữa đêm càng thêm bắt mắt, "Cô có thể thử bắt đầu lại từ đầu, đương nhiên, nếu cô còn muốn chết thêm một lần, tôi nghĩ người này sẽ không cứu cô nữa đâu."
Không tiếp tục nhìn Giang Hằng, Vu Tử Thạc cười tươi chỉ súng vào Đinh Thành, "Huấn luyện viên, anh xem, anh muốn vào địa ngục, hay xin lỗi bà xã của mình?"
Đinh Thành đã sớm cảm thấy hối hận không thôi trong sự kinh sợ và ngạc nhiên, lết tới trước mặt Hà Tư Giai, dập đầu thật mạnh, "Bà xã, anh sai rồi, xin lỗi! Anh xin thề, anh sẽ không bao giờ đánh em nữa, sau này anh sẽ học cách tin tưởng em!"
Hà Tư Giai khóc đỏ mắt, nước mắt một khi đã chảy thì không thể ngừng lại, nhưng lúc này đã không còn vì tuyệt vọng, người đàn ông này, từ khi kết hôn tới nay, luôn cố chấp theo ý mình, cho rằng bản thân vĩnh viễn làm đúng, hai chữ xin lỗi, hắn là lần đầu tiên nói với cô.
Các bảo vệ nghe thấy tiếng súng đã nhanh chóng chạy lên boong tàu, đáng tiếc chẳng bắt được gì, hai khẩu súng đã bị ném xuống biển, có người cảm thấy có lẽ trên bờ bắn pháo hoa, có người cho rằng mình xuất hiện ảo giác, cũng có người bán tín bán nghi, nhưng không có chứng cớ, trong tình huống không ai bị thương, bọn họ chỉ có thể trở về.
Hà Tư Giai và Đinh Thành dựa vào nhau cùng về phòng, Ngụy Viễn đứng trên boong tàu nhìn theo Vu Tử Thạc và Giang Hằng, trong mắt là cảm kích.
"Cảm ơn hai anh đã thay đổi cuộc sống của họ."
Giang Hằng rít thuốc trầm mặc không nói, Vu Tử Thạc chuyển tầm mắt không mấy chú tâm, hai người này trên căn bản không hề cảm thấy mình đã làm chuyện gì vĩ đại.
"Tôi nói các anh có nghe thấy không vậy?" Ngụy Viễn có cảm giác như quả bóng xì hơi, nhưng nhìn hai người này, hắn cũng không nói được gì nữa, chỉ gãi gãi mũi, biết điều trở vào trong.
Vu Tử Thạc quay lại, dựa vào lan can trượt ngồi xuống sàn, nói một câu khiến Giang Hằng bất ngờ. "Tôi đói rồi."
Giang Hằng thò tay ra sau đầu Vu Tử Thạc vò mớ tóc con, hôn lên môi y một cái: "Tôi đi tìm chút đồ ăn cho anh."
Vu Tử Thạc híp mắt, nhướng một bên chân mày nói: "Lời mời kia tính sao đây?"
Mission 4: Sa lầy.
"Để nợ lại đi." Giang Hằng đứng lên, ánh trăng rọi lên bờ vai rộng của hắn, hắn dừng lại một chút, nói tiếp: "Dự báo thời tiết nói, mặt trời mọc hôm nay sẽ rất đẹp."
Nhìn theo bóng người Giang Hằng đi xa, Vu Tử Thạc cười nhẹ ra tiếng, lấy chiếc hộp màu đen hình vuông trong túi ra, mở hộp, chiếc nhẫn kim cương bên trong khúc xạ lại ánh trăng sáng trong, đây vốn là chiếc nhẫn y chuẩn bị để cầu hôn Lam Phi.
Sau khi Lam Phi chết, mỗi đêm y đều đến quán bar Tân Giới mua rượu, y biết y bận tâm Lam Phi, nhưng rõ ràng y đã đánh giá thấp tình cảm của mình dành cho Lam Phi.
Đêm mưa lớn như trút đó, nước mưa xối sạch nước mắt trên mặt, đó là lần đầu tiên y khóc vì một người, có lẽ cũng là lần cuối cùng. Bất kể đêm đó kết quả ra sao, y đều biết, chiếc nhẫn này đã không thể lấy ra nữa.
Đến cuối cùng, bạn hiểu bắt đầu và quá trình của câu chuyện, nhưng không thể dự đoán kết quả.
Thời gian y và Giang Hằng tiếp xúc không nhiều, nhưng y không thể không đối mặt với một hiện thực, chính là y bị hắn làm thay đổi. Lời của cảnh sát Ford Klaus một năm rưỡi trước, đương nhiên cũng là tiếng lòng của y, cảm giác cứu người, đích thật tốt hơn giết người...
Tay giơ cao, ném cái hộp ra sau lưng, động tác phóng khoáng chuẩn xác không sai lầm nói rõ thứ đắt tiền này đã không còn giá trị gì nữa.
Giang Hằng quay lại, một tay cầm hai cái dĩa chồng lên nhau, một tay sách hai chai rượu vang còn hơn phân nửa, đều là đồ còn dư lại sau bữa tiệc, "Chỉ có chừng này."
"Không sao." Đối với thức ăn Vu Tử Thạc không kén chọn, có thể lấp đầy bụng là được, nuốt một miếng sushi, y ngẩng đầu nhìn lên, "Muốn tìm người nói chuyện không?"
Bầu trời trên đỉnh đầu, lấp lánh những vì sao, hơi gió mát lạnh xen tạp khí ẩm lướt lên mặt, giống như buổi tối tháo mìn đó, Giang Hằng cũng tùy tiện cầm sushi nhét vào miệng, quay đầu, gặp phải ánh mắt sắc bén của Vu Tử Thạc. "Nói cái gì?"
Nói cái gì, chuyện này bọn họ đều thầm biết rõ.
"Vậy thôi đi." Rất nhiều chuyện dù có truy cứu cũng không ý nghĩa, Vu Tử Thạc không có suy nghĩ muốn cưỡng ép Giang Hằng thổ lộ tâm sự, y cuối đầu cầm thức ăn còn trong dĩa, tiếp tục bổ sung năng lượng.
"Không phải là hồi ức đẹp đẽ gì." Giang Hằng uống rượu, dịch người, ngồi xích lại gần Vu Tử Thạc một chút, chẳng qua là vai sóng vai, hai người lại cảm thấy sự xao động mắc kẹt trong lòng đã lâu dần bình ổn lại.
Mất đi người quan trọng, hồi ức này đương nhiên sẽ không vui vẻ gì. Vu Tử Thạc vòng tay quanh cổ Giang Hằng, con mắt màu hổ phách chớp qua sự chân thành hiếm thấy, "Vậy thì đừng nghĩ nữa." Cánh tay khác cầm chai rượu, dốc ngược mà uống, dịch thể màu hoa hồng đậm trượt xuống phần cổ trắng nõn của y.
Giang Hằng dùng ngón trỏ lau vết rượu đỏ chảy tới xương quai xanh của y, nụ cười của y giống như ánh trăng sau lưng vừa dịu hòa lại lạnh lẽo, con mắt màu nhạt sâu không thấy đáy, giống như đã đi vào một thế giới khác rộng lớn lại không thể dự liệu, y kéo cổ tay Giang Hằng, ngậm ngón trỏ của hắn vào miệng, nhẹ liếm láp.
Rượu Pinot Noir ủ mười năm, quả nhiên rất ngon.
"Vu Tử Thạc, anh suy nghĩ rõ ràng chưa?" Con mắt như biển sâu của Giang Hằng dưới bóng đêm càng thêm thâm trầm, "Nếu chúng ta làm chuyện này, có lẽ có một ngày, anh và tôi đều sẽ chết."
Hệ thống đo lường nguy cơ, thời gian khẩn cấp trong 72 tiếng, khoảng cách giữa bọn họ và người bị hại hoặc nghi phạm vô cùng gần, đây là một khoảng cách vô cùng nguy hiểm.
Hơn nữa, cứu người không bằng giết người, đoạt đi tính mạng của người khác sẽ khiến lòng bạn càng lúc càng sắt đá, cứu người lại gợi lên phần mềm yếu nhất trong lòng bạn.
"Anh luôn cảm thấy mình chịu thiệt rất nhiều, tôi nói sai rồi sao, hửm?" Vu Tử Thạc gác tay lên vai Giang Hằng nhẹ đè xuống, kéo cằm hắn qua, ánh mắt chạm nhau, tay Giang Hằng trượt ra sau lưng y, ôm mạnh phần eo của y, "Bất kể nói thế nào, là tôi kéo anh vào vũng bùn__"
Khuỷu tay huých trúng xương sườn của đối phương, điều này giúp Vu Tử Thạc thoát khỏi cánh tay của Giang Hằng, nhẹ nhàng trở người, y đè Giang Hằng xuống dưới, cong khóe miệng, dưới ánh trăng, nụ cười của y vô cùng mê người, nhìn thẳng vào mắt đối phương, là ánh mắt kiên định lại thẳng thắn, "Sao anh không nói là tôi kéo anh xuống?"
"Hiện tại anh vẫn còn cơ hội lên bờ." Giang Hằng đá ra một cước bị cản lại, trong khoảng thời gian ngừng lại ngắn ngủi, hắn lật người đè Vu Tử Thạc lên tay vịnh. Hắn là người trong cuộc, bất kể hắn đi đến đâu đều không thể thoát khỏi liên hệ với hệ thống này, Vu Tử Thạc không giống vậy, y là người ngoài cuộc bị kéo vào trong, trước khi triệt để lún sâu trong bùn lầy, y vẫn có cơ hội thoát ra.
Cánh tay đè mạnh lên ngực đối phương, tay còn lại của Giang Hằng chặn ngay cổ Vu Tử Thạc, trong con mắt màu lam bừng bừng lửa giận phẫn nộ, gầm lên: "Tôi không muốn hại chết anh!"
Hai chai rượu vang, một chai đã lăn xuống biển trong lúc ẩu đả, một chai bị đánh đổ, dịch thể rượu màu đỏ đắc tiền tràn ra mặt sàn, mùi rượu nồng đậm phiêu tán xung quanh hai người.
"Anh không nỡ để tôi chết à?" Vu Tử Thạc nhìn Giang Hằng một lúc, đột nhiên bật cười ha hả, gió biển thổi vù vù, thổi loạn mái tóc màu nâu nhạt, đêm yên tĩnh, tiếng cười ngang ngược vang vọng trên boong tàu, "Nếu đã chìm trong bùn lầy, thì còn có gì đáng sợ nữa?"
Cho dù không làm chuyện này, bọn họ vẫn sẽ chết. Bất kể trụy lạc cũng vậy, cứu chuộc cũng vậy, hai người đều cùng phải chịu.
Giang Hằng nhìn dáng cười ngang tàng của Vu Tử Thạc, khóe miệng cũng cong lên, nhấc tay, vòng ra sau lưng, khống chế biến thành cái ôm, cánh tay to rộng men sâu vào trong mái tóc sau đầu đối phương, di động nửa thân trên, môi đặt lên môi. Ngón tay thon dài của Vu Tử Thạc men theo đường nét sau lưng Giang Hằng di chuyển dần xuống, trong tầm mắt, chiếm cứ toàn bộ lực chú ý của y là bầu trời xanh lam cao vợi, "Nhìn mặt người khác khi đang hôn là sở thích của anh sao?"
Giang Hằng nhìn vào đôi mắt gần ngay trước mặt đó, con mắt màu hổ phách giống như ánh mặt trời rọi ra từ đám mây sau cơn mưa, "Sợ anh chạy mất, không được sao?"
"Giang Hằng sẽ không nói lời này?" Vu Tử Thạc cười vang, lại hôn lên môi Giang Hằng, y nhớ rất rõ, người đàn ông này không chỉ một lần từng nhấn mạnh, bất luận y chạy đến chân trời góc biển nào, hắn nhất định có thể tìm được y.
"Bớt ồn ào đi." Bầu trời tối thui dần chuyển xám, Giang Hằng lại đoạt đi đôi môi trước mặt, sau đó, hắn nhắm mắt lại.
Đường nét cứng rắn trên mặt hoàn toàn mềm đi, khi Giang Hằng thả sức hôn Vu Tử Thạc, trông thật độc tài, độc tài lại thâm tình.
Thì ra, khi Giang Hằng hôn sẽ có biểu tình này.
Nhắm chặt đôi mắt đang híp, Vu Tử Thạc dùng răng nhẹ cắn môi Giang Hằng, đầu lưỡi nhân khoảnh khắc đó len vào trong khoang miệng Giang Hằng, liếm láp cuốn lưỡi đối phương. Giang Hằng lập tức đáp lại cũng hết sức nhiệt tình, mạnh mẽ hấp duyện đầu lưỡi y. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, nhiệt độ hơi thở cũng có sự ăn ý dị thường.
Thời gian chậm trãi trôi qua, nụ hôn nồng nhiệt của họ hoàn toàn châm lên ngọn lửa dục vọng, thân thể dán sát vào nhau truyền đến hơi thở tương đồng, dưới khoảng cách này, ai cũng đừng mơ che giấu.
Từ phía cầu thang truyền đến tiếng bước chân, đương nhiên không thoát khỏi tai Vu Tử Thạc, y cười trộm rồi đột nhiên co đầu gối lên tông vào người Giang Hằng, giống như sớm đã dự liệu được, Giang Hằng nắm lan can nghiêng người nhảy lên, quanh một vòng bên ngoài lan can, rồi trở lại mặt sàn: "Xem ra trước mặt anh bất cứ lúc nào tôi cũng không thể sơ ý."
Nắm đấm ập vào mặt, Vu Tử Thạc nghiêng đầu né tránh, khóe môi hiện lên nụ cười khiêu khích. "Nói rõ anh vẫn còn chưa đủ chuyên tâm." Quyền cước đều dùng, nhanh chóng phát động công kích.
Người trên boong từ từ nhiều lên, bọn họ vốn muốn ra xem mặt trời mọc, nhưng lại bị trận quần nhau vào sáng sớm của hai người trẻ tuổi anh tuấn này thu hút lực chú ý, Ngụy Viễn đứng ở cầu thang đốt điếu thuốc, dựa người vào vách tường, ánh mắt hắn cũng giống như những người khác bị hai người đàn ông đánh nhau khó tách kia cuốn hút, thật là tinh lực dồi dào mà, hại hắn hiện tại cũng muốn tìm người đánh một trận.
Trời dần sáng, tia sáng vàng xuyên qua mặt biển, sóng biển màu trắng cuộn lên, trong sự tán thưởng ngưỡng mộ của mọi người, trận đánh nhau của Vu Tử Thạc và Giang Hằng nhất thời dừng lại, không hẹn mà cùng nhìn về hướng mặt trời mọc.
"Lần đầu tiên, cảm thấy cũng không tệ." Ánh mặt trời rực rỡ động lòng người chiếu vào mắt Vu Tử Thạc, điểm lên tầng vàng nhạt cho con mắt màu hổ phách của y.
"Tôi cũng vậy." Hai mắt Giang Hằng nhìn mặt biển rộng mênh mông dậy sóng, và ánh ráng đỏ ở chân trời. "Vẫn còn rất nhiều lần đầu tiên."
"Ha, chuyện này bỏ qua cho tôi đi." Dục vọng sôi sục đã dần bình ổn trong cuộc ẩu đả, loa nhạc trên thuyền bắt đầu bật mở, giọng nam cao ngất hùng hồn, câu từ vang vang mạnh mẽ, kéo tư duy của hai người trở về ngày hôm đó.
[Bạn đã mệt chưa, có phải muốn vươn tay ra, muốn ôm lấy, sao có thể siết chặt tay.]
"Anh cảm thấy, đây là duyên phận hay trùng hợp?" Vu Tử Thạc cong khóe môi, nhìn Giang Hằng. Tay Giang Hằng gác lên vai y, cũng nhìn y: "Tôi cảm thấy cả hai đều đúng."
[Đã chuẩn bị xong chưa, thời gian sẽ không quay trở lại.]
[Muốn bay cao, không cần bất cứ lý do nào.]
[Bất kể điểm kết thúc của thế giới có bao cô tịch, bên cạnh bạn nhất định có tôi, chúng ta từng nói bất kể trời cao đất dày.]
"Không ngờ ở Hồng Kông cũng có thể nghe bài này." Y nhướng mắt, mái tóc màu nâu nhạt phản xạ lại ánh sáng. Giang Hằng chỉ khẽ mỉm cười, "Kinh điển thì vĩnh viễn không lỗi thời."
[Muốn bay đến, nơi cao nhất xa nhất thoải mái nhất.]
[Muốn ôm nhau, vào khoảnh khắc đẹp đẽ nhất.]
[Muốn nhìn thấy, cuối cùng ở bên cạnh tôi ai là bạn.]
[Bạn là người mà tôi trông đợi nhất.]
"Khoảnh khắc đẹp đẽ nhất sao?" Y nhẹ huých cùi chỏ vào ngực Giang Hằng, lập tức bị Giang Hằng nắm chặt, "Chuẩn bị xong chưa?"
"Anh nói xem?" Một tay ôm vòng eo Giang Hằng, trong mắt sát thủ là ý cười tươi đẹp, đã đến lúc tạm biệt hôm qua rồi.
Gió mát trên biển thổi bay tơ tóc, trong mảnh âm thanh trái tim vỡ, hai người đàn ông anh tuấn được chú mục đó dưới ánh mặt trời chiếu rọi rực rỡ ôm lấy nhau mà hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top