5-9

Nguy hiểm cự ly – PN Giang Hằng 5-9

Lost 5: Giao dịch âm thầm.

Bạn biết bạn sống trong thế giới ra sao, mỗi ngày có rất nhiều người chết đi, rất nhiều người còn sống sẽ tiêu phí đại khái ba mươi giây, nhìn xem tin tức, cảm thấy 'thật là đáng sợ' hoặc 'thật là hoang đường', vì thế giới bên ngoài quá cao xa, và bình lặng.

Mà bạn chưa từng nghĩ tới, tất cả sẽ có thể phát sinh trên người mình.

Cyril Allen ngồi trên băng ghế dài công viên, đốt một điếu thuốc, hít từng hơi khẽ khàng. Hắn đang nhớ lại những chi tiết nhỏ, có những cảnh tượng bắt đầu mở rộng trong đầu hắn. Cuộc gặp mặt cùng Noah Leslie, Cohen Connor, Lloyd Wilson là vào ngày thứ ba sau khi Hannah chết, đám người này cuối cùng cũng bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề, hoặc nên nói là đang thương lượng đối sách chạy trốn, thuận tiện chỉ trích lẫn nhau.

"Đây đều là sai lầm của anh!" Noah Leslie trực tiếp chỉ vào mũi Cohen Connor, hung tợn nói, "Là anh đề nghị đem hệ thống này quyên cho quốc gia! Hiện tại chúng ta ngay cả con cờ duy nhất cũng mất rồi!"

"Hả! Sai lầm của tôi!" Gầm nhẹ châm chích, Cohen trừng mắt lại Noah, đi tới một bước, tiến sát mặt cô, "Lẽ nào là tôi kêu cô tự sát cô liền chạy đi nhảy lầu? Đừng nói với tôi đây không phải là do mọi người nhất trí bỏ phiếu biểu quyết! Cô dám nói cô không nghĩ tới lợi dụng hệ thống này không những có thể kiếm một món tiền lớn mà còn được tuyên dương sao?!"

"Này, các người cảm thấy hiện tại là lúc thích hợp để nội chiến sao?" Lloyd Wilson cũng nhịn không được bùng nổ, từ người nhà trở mặt thành thù thật khó xem, "Có rảnh không bằng suy nghĩ..."

"Câm miệng! Lloyd!" Hai người đang chì chiết lẫn nhau đồng thời quay đầu tức giận gầm lên, tiếp theo Noah nghiến răng nghiến lợi quay mặt đi, ngón trỏ chọc mạnh vào ngực Cohen, "Bất kể anh có nguyện ý thừa nhận hay không, chúng ta xong rồi, Cohen!"

"Cô thử khiêu chiến lần nữa với tôi xem?" Đẩy Noah ra, Cohen mím miệng tức giận trừng Noah, "Đừng cho rằng cô là phụ nữ thì tôi không dám ra tay."

"Câm miệng đi Noah Cohen!" Lloyd gầm lên, nhất quyết chen vào giữa hai người đang dương cung bạc kiếm, "Xem thử bộ dáng của các người đi! Khó coi! Allen sẽ không vô duyên vô cớ gọi chúng ta tới đây, cứ nghe thử anh ta muốn nói gì đi."

"Bình tĩnh chút đi, mọi người." Cyril thư giãn gân cốt một chút, đi tới trước mặt mọi người, tựa hồ trò kịch náo vừa rồi hoàn toàn không gây ảnh hưởng tới hắn. "Để tôi nói thẳng vậy, trong số chúng ta có nội gian. Trải qua cuộc thảo luận vừa rồi của mọi người tôi cũng đã hiểu rõ, tuy hệ thống này vốn nên nặc danh quyên góp, nhưng có vài người trong đầu lại nghĩ cách làm sao lợi dụng nó để kiếm tiền. Hiển nhiên, nguyên nhân mọi người bị bán đứng rất có khả năng là một món kếch xù."

"Cứ làm như không có chút quan hệ nào với anh, thử nói lại xem lúc đầu nghị án chế tạo hệ thống là do ai đề ra? Hả! Là anh! Cyril Allen!" Ánh mắt phẫn nộ của Noah Leslie di chuyển, sử dụng giọng điệu hùng hổ dọa người, nhưng đồng thời giọng nói của cô cũng vì quá cao mà run rẩy.

"Nói vậy cũng không sai, ngay cả khi hai người đầu tư đã chết, người bắt đầu chế tạo hệ thống như anh vẫn an toàn vô sự, xem ra chuyện này thật kỳ lạ a." Cohen giống như hoàn toàn quên mất nửa phút trước hắn còn đang cãi vã với Noah, cùng chuyển mũi giáo nhắm vào Cyril.

"Cyril sẽ không tự châm lửa trên người, các người tốt nhất nên khống chế ngôn ngữ hành vi của mình chút đi." Lloyd lại lên tiếng, hắn vẫn luôn là người hòa giải trong đội.

"Kẻ cướp lại la bắt cướp? Thử nhiệm không tồi." Cyril cười vỗ tay, từng cái từng cái, động tác chậm rãi, có lẽ trong giọng nói còn có chút tán thưởng, "Bất luận các người ai là nội gian, trở về nói với những người kia. Bọn họ vĩnh viễn không thể đạt được thứ họ muốn."

"Anh thấy chưa? Anh ta lại giũ sạch trách nhiệm!" Thanh âm Noah đề cao không ngừng dâng lên tám độ, khiến người nghe có cảm giác điếc tai.

Bỏ lơ người phụ nữ không có trọng điểm, Lloyd nhíu mày hỏi hắn. "Không đạt được là có ý gì?"

Cohen cũng gật đầu, nhưng vẻ mặt của hắn lại giống nghi hoặc hơn, "Bọn họ rốt cuộc muốn có cái gì?"

"Được thôi, tôi muốn nói chỉ có... hệ thống đã được bảo mật thêm." Ngẩng mặt lộ ra nụ cười bình tĩnh, ánh mắt Cyril lướt qua gương mặt từng người. "Máy giải mã đã bị tôi giấu rồi, muốn có sao? Vậy thì tới tìm tôi đi, tôi sẽ đối mặt nói cho họ__" nói tới đây, Cyril ngừng một lát, chậm rãi phun ra ba chữ, rất chậm, "Đi chết đi."

Sau khi tan rã trong không vui, có một người ở lại, Lloyd đi tới cạnh hắn, sóng vai đứng với hắn, "Tại sao làm như vậy? Chuyển lực chú ý lên mình anh không phải là chọn lựa thông minh."

"Thu dọn hành lý đi, sau đó cao chạy xa bay. Anh đối với họ mà nói đã không còn giá trị lợi dụng nữa." Gió thổi động mặt hồ tĩnh lặng, cũng khuấy động mái tóc màu vàng phất phơ của Cyril, hắn nhìn lên bầu trời, cảm thụ họng súng lạnh lẽo đang nhắm vào bụng mình, "Tôi biết anh là nội gian, Lloyd."

"Anh biết? Sao anh lại biết?" Nụ cười cổ quái hiện lên trên miệng Lloyd, ánh tịch đương kéo dài chiếc bóng của họ.

"Tôi nói những lời đó, Cohen hỏi tôi 'bọn họ muốn cái gì', nhưng anh lại hỏi tôi là 'tại sao không đạt được', nhớ chứ? Khi nói tới nội gian, phản ứng của anh quá mức bình tĩnh. Thuận tiện hỏi một câu, thi thể của Hannah là do anh xử lý sao?" Trên mặt Cyril không có sợ hãi, hắn trấn định như không nói, giọng nói vẫn bình tĩnh thong thả.

"Đúng, là tôi, hơn nữa tôi không hề cảm thấy áy náy." Trong mắt Lloyd không xuất hiện bất cứ sự hổ thẹn nào, ngược lại trong đó đang lấp lánh ánh lửa, hưng phấn và khát vọng: "Anh không tưởng tượng được hệ thống đó có giá trị thế nào, lúc đầu khi họ tìm tới tôi, khi dò thám tin tức, tôi từng nghĩ muốn bảo mật, sau đó họ đưa ra giá tiền, anh đoán thử xem bao nhiêu? Mười tỉ. Mười tỉ đó Allen!"

"Anh nói rất đúng, anh không cần vì vậy mà cảm thấy áy náy." Cyril quay lại nhìn hắn, chớp mắt, cười nói: "Tôi chỉ không hiểu lắm, trên thế giới này sao lại có người ngu xuẩn như anh. Dựa vào chuyện bán đứng bạn bè đổi lấy mười tỉ đô la. Căn bản không tới được tay anh. Bộ hệ thống này là bí mật, anh biết người thế nào mới có thể giữ bí mật chứ Lloyd?__ Người chết."

"Bớt phí lời đi! Tôi không muốn cùng anh vòng vèo nữa Allen, mang tôi đi tìm trình tự giải mã, nếu tâm tình tôi tốt, sẽ suy nghĩ để anh sống thêm vài ngày." Họng súng chọt vào bụng đối phương, Lloyd cười hắc hắc, hạ thấp giọng, dùng tốc độ cực nhanh nói: "Anh biết chứ, quen biết lâu như vậy đây vẫn là lần đầu tiên tôi cảm thấy tôi không thấp hơn anh một bậc."

"Thế nào, nhất định phải có súng trên tay mới có thể khiến anh không cảm thấy tự ti khi thành tích thi SAT của anh kém hơn tôi sao? Cyril cười chế nhạo, trong mắt hắn thì không có ý cười, "Buông súng xuống đi đồ ngu xuẩn, hôm nay tôi còn chuyện khác phải làm, kim giờ qua mười hai giờ thì anh có thể tới công ty tìm tôi. Hoặc hiện tại anh nổ súng, anh sẽ vĩnh viễn không thể tìm được đầu mối trình tự giải mã." (*Điểm thi SAT (Scholastic Assessment Test) là một trong những yêu cầu quan trọng được hầu hết các trường Cao đẳng, Đại học tại Mỹ sử dụng nhằm quyết định việc chấp nhận sinh viên theo học. Điểm SAT còn là căn cứ quan trọng để xét cấp học bổng)

"Giỏi lắm, Cyril!" Chọc mạnh họng súng vào bụng Cyril, Lloyd căm hận xiết chặt tay, "Đã là sáu giờ chiều rồi, tôi cho anh thêm sáu tiếng nữa, nhớ đó, anh không thể chạy thoát. Muốn làm rùa rút đầu cũng không quan hệ, nhưng tôi xác định bọn họ sẽ giết sạch mỗi người mà anh từng quen biết. Ha, tôi tin trong đó nhất định có một hai người anh bận tâm."

Chống lên lan can đứng vững, Cyril phun ra dịch máu, híp mắt nhìn Lloyd đi xa dần. Sau đó hắn rút di động ra, bấm một dãy số, "Giang Hằng?"

"Làm phiền anh nói cho tôi biết tất cả bình thường." Tay gõ phím dừng lại, Giang Hằng lắng nghe tiếng nói ở đầu bên kia.

"Tôi rất tốt, vấn đề đã giải quyết rồi, chỉ có chút nhớ cậu." Giọng nói ấm áp quen thuộc, không khác gì bình thường. Giang Hằng cười vén rèm cửa sổ lên, để mặc ánh sáng ấm áp rọi lên người. "Anh muốn đi đâu?"

Cyril cúi đầu nhìn đồng hồ, "Chín giờ gặp tại công ty đi, tôi nhớ chúng ta vẫn chưa chúc mừng qua đàng hoàng, tôi vừa mua được một chai sâm banh."

"Biết rồi." Cúp máy, Giang Hằng nắm di động cười nhẹ, có lẽ hắn nên mang thêm hai phần bít tết và salad hải sản, a, còn bánh nướng bơ, không biết tên đó có thích đồ ngọt không. Cyril tháng trước mới sửa lại phòng làm việc của mình, nơi đó hiện tại quả thật được cách điệu thành phòng ăn cao cấp.

Vẻ mặt cứng ngắc vừa rồi bị nụ cười dịu dàng thay thế, ánh sáng chiếu nghiêng lên mặt Giang Hằng, tia sáng màu đỏ tô điểm dáng vẻ khỏe mạnh đẹp đẽ của hắn, hắn nắm chìa khóa xe trên bàn đi ra khỏi phòng, nhẹ đóng cửa lại.

Bắn ống thuốc vào nút gỗ bịt trên chai, Cyril lắc bình sâm banh, khiến nó được trộn lẫn hoàn toàn. Mặt trời ngoài cửa sổ đã lặn dần xuống, ráng chiều dần lên, căn phòng lại tối tăm tịch mịch.

Hắn đốt một điếu thuốc, xương mù lan tỏa, luẩn quẩn không dứt quanh ngón tay hắn, đốm lửa màu quả quýt chợt mờ chợt tỏ, đang thiêu đốt phần điếu thuốc còn dư.

Bạn biết bạn đang sống trong thế giới thế nào, lời nói dối đầy rẫy trong từng ngày từng phút, cho đến khi người nào đó nói anh ta yêu bạn rồi, sự thành khẩn của anh ta khiến bạn kinh ngạc, tình yêu thắm thiết và nóng cháy của anh ta khiến bạn vui sướng, cũng khiến bạn khổ sở. Bạn chờ đợi, nhưng lại sợ hãi.

Mà có vài chuyện, từ khi bắt đầu bạn đã biết kết quả sẽ thế nào.

Sau đêm nay, bọn họ đều sẽ yên giấc ngàn thu. Đây đã là kết cục tốt nhất.
Lost 6: Thời khắc cuối cùng.

Khi Giang Hằng mở cửa phòng làm việc, Cyril đang ngồi trong bóng tối, trên bàn cách không xa có cắm nến, hắn đi qua, dùng bật lửa thấp nến. Ánh sáng vàng ấm áp rọi sáng trần nhà, căn phòng lạnh lẽo lập tức hồi phục sức sống.

"Chín giờ đúng, cậu luôn rất đúng giờ." Cyril cười đi qua, nhận chiếc hộp trong tay Giang Hằng, đặt lên bàn rồi mở ra, hương thơm bít tết còn bốc khói lan tràn trong không khí, còn có salad và bánh nướng bơ. Nhìn một bàn thức ăn, Cyril nhún vai, ánh sáng ấm áp lan rộng trong đôi mắt hắn, "Rất quan tâm, Giang Hằng."

"Không cần khách khí như thế." Nụ cười mở rộng trên khóe môi Giang Hằng, khiến đường nét trên mặt hắn hoàn toàn dịu đi, trước mặt Cyril, hắn luôn bất giác lộ ra vẻ mặt này.

"Ân, vị không tệ, là nhà hàng chúng ta thường đi sao?" Nuốt một miếng bánh nướng, Cyril quay lại hỏi Giang Hằng. Giang Hằng gật đầu coi như đáp, đi tới cầm chai sâm banh trên bàn, "Muốn tôi khui sao?"

"Đương nhiên." Cyril cười ngồi xuống sô pha, cảm giác đói khát khiến ánh mắt hắn khi nhìn thấy thức ăn giống như đứa trẻ tràn đầy chờ đợi, cắt một miếng bít tết bỏ vào miệng.

"Xem anh kìa, đừng làm như đây là bữa cơm tối cuối cùng vậy chứ." Giang Hằng khui nút gỗ, phốc một tiếng, bọt khí màu trắng không ngừng trào ra, chảy xuống mặt sàn, tô điểm thêm chút vui vẻ cho bầu không khí tĩnh lặng. Rót rượu vào ly, dòng dịch màu vàng tỏa ra hương thơm.

"Cạn ly!" Không cần nói nhiều, bọn họ đều rõ chúc mừng vì điều gì.

"Cạn ly!" Giang Hằng nhấc ly rượu lên, chạm vào ly trong tay Cyril, đinh đang, tiếng va chạm thanh thúy truyền vào tai. Một hơi uống cạn, hắn mới phát hiện rượu trong ly của Cyril vẫn tràn đầy. "Không uống sao?"

"Chúng ta cần nói chuyện, Giang Hằng." Bỏ ly rượu xuống, Cyril vẻ mặt nghiêm trọng, dùng ngón tay chỉ vào chiếc ly rỗng trên tay Giang Hằng, "Xin lỗi, tôi bỏ thuốc trong rượu."

"Nó sẽ không lấy mạng cậu, nhưng khiến cậu trong một thời gian không thể hành động, đương nhiên cơ thịt phần mặt cũng bị tê liệt." Cyril đi tới cạnh tai Giang Hằng nhẹ giọng nói, biến cố đột nhiên ập tới và vẻ mặt bình tĩnh của Cyril, khiến tất cả được lộ rõ như một âm mưu đã thai nghén từ lâu.

Ngón tay truyền đến cảm giác tê liệt, Giang Hằng biết thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, rất nhanh nó sẽ phát huy tới toàn thân. "Tại sao làm như vậy? Anh nói chuyện đã kết thúc rồi."

"Nếu cậu thông minh một chút sẽ phát hiện không thể dễ dàng kết thúc như thế. Lloyd cho rằng hắn là người tiết lộ bí mật đầu tiên, nhưng không phải hắn. Hắn gan nhỏ, dễ dao động không yên, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề." Bình thản đưa ra biện luận, hắn luôn hiểu rõ mỗi người bên cạnh. Cyril nhẹ nhướng cao chân mày, khóe môi vẫn cười ấm áp như cũ. "Thật ra nội gian là tôi, khiến thi thể Hannah biến mất cũng là tôi. Tôi vẫn luôn tiến hành kế hoạch này, nó cũng đích thật có hiệu quả."

Tứ chi bắt đầu không nghe theo sai khiến, nhưng thần kinh trên mặt của Giang Hằng vẫn chưa bị tê liệt, hắn trầm mặc là vì giờ này khắc này, hắn thực sự không biết nên nói gì mới tốt. Nếu thật sự như Cyril đã nói, vậy chuyện này từ khi bắt đầu đã là một lời nói dối. Hắn mở rộng tấm lòng với Cyril, hắn cho rằng Cyril đáng để tín nhiệm. Nhưng cuối cùng, Cyril phản bội tất cả mọi người.

"Yên tâm ngủ đi, đợi khi cậu tỉnh lại tất cả đã kết thúc rồi." Cyril dìu Giang Hằng nằm xuống sàn, nhẹ vuốt tóc hắn, mái tóc ngắn màu đen giống như chủ nhân của nó, cứng cỏi, nhưng không hấp tấp. Thậm chí nhân lúc hắn vẫn còn có tri giác, Cyril nhẹ hôn lên trán hắn.

Thời gian trôi đi từng giây từng phút, ngọn nến cháy tới cuối, khi tắt đi đã lóe lên làn khói màu tím. Giống như tính chuẩn thời gian, mười hai giờ đúng, cửa bị tông mở, xông vào là mười mấy người đàn ông cao to thân mặt áo chống đạn tay cầm súng, mặt nạ phòng độc che đi mặt mũi của họ.

"Thời gian đã đến rồi, anh bạn cũ." Lloyd bước ra khỏi đám người, nhìn người đàn ông trên sàn một cái, "Oa, xem ra anh thật sự cùng đường mạt lộ rồi, ngay cả vệ sĩ của mình cũng giết, là muốn có vài người chôn cùng sao?"

"Một người không đủ." Cyril mỉm cười, tay đút vào túi quần nhẹ ấn nút tắc màu đỏ. "Các người toàn bộ đều phải chôn cùng."

Một tiếng vang lớn, mặt sàn bên cạnh cửa đột nhiên bị nổ tung, ngọn lửa hừng hực nuốt chưởng thân xác người sống, họng súng mất khống chế đảo khắp nơi, gió bão nóng cháy bùng lên trên thủy tinh hữu cơ trước mặt Cyril, trong đó còn xen tạp tứ chi tung tóe.

Một tháng trước hắn đã tu sửa lại phòng làm việc của mình, còn về thành quả, hắn rất thỏa mãn. Đồng thời hắn cũng biết, sẽ không chỉ có những người này.

Bom nổ thu hút lực chú ý của đám người canh chừng dưới lầu, bọn họ ào ào ra khỏi xe và lùm cây, một bộ phận xông lên lầu, một bộ phận khác thì canh giữ cửa chặt chẽ.

Khói thuốc lan tràn trong phòng, Cyril lẹ làng mở cửa sổ, mặc áo ba lỗ đã gắn dây thừng lên người Giang Hằng, thắt chặt nút bảo hiểm, móc lên thành cửa sổ, cuối cùng hắn nhìn người đang ngủ say một cái, nhẹ mở tay, chính là lúc này, Giang Hằng cố sức mở mắt ra, ánh vào trong mắt là nụ cười mơ hồ của Cyril, và ngọn lửa hung tàn như dã thú.

Cơ thể người bay lên rồi rớt xuống, cuối cùng khi cách đất một mét thì dừng lại, đây đều đã được tính tốt. Dưới đất có người tiếp, một ông già tướng mạo lưu manh cởi áo ba lỗ trên người Giang Hằng ra, để hắn lên xe mô tô cạnh đó, phủ giấy phế liệu lên, rồi ông ta quay lại ra hiệu với Cyril, tiếp theo lảo đảo bước đi.

Cyril cười nhìn bọn họ đi xa, đóng cửa sổ, quay lại.

Tốp người thứ hai đang chặn ngay cửa, người đàn ông dẫn đầu đứng một bên ngọn lửa, gầm lên: "Cyril Allen! Anh còn một cơ hội cuối cùng, mau nói phương pháp giải mã nằm ở đâu!"

"Không ở đây, tôi đã bán nó ra chợ đen rồi. Muốn tìm, thì các người phải phí nhiều thời gian đó." Ánh mắt sâu xa mang hàm ý, nụ cười sâu thẳm khó dò xuất hiện trên khóe môi Cyril, "Hơn nữa, các người không nên cho rằng trong tòa nhà này chỉ có một quả bom chứ?"

Người đàn ông dẫn đầu lập tức hiểu ra gì đó, nhịn không được mắng lớn: "Đáng chết!!! Tất cả mọi người tản ra!!!"

Hắn căm hận không ngừng nổ súng, trên thủy tinh hữu cơ để lại vết lõm sâu nhạt không đều. Thủ hạ của hắn cũng bắt đầu múa may, có người thậm chí còn móc lựu đạn ném qua, bị lãnh đạo tức giận quát nạt: "Ngu xuẩn! Mày muốn gây nổ nhiều quả bom hơn hả?!"

Vì đã trễ, khi nút công tắc được ấn, tầng ba, tầng bảy, tầng mười bốn liên tiếp xảy ra vụ nổ quy mô lớn, cả tòa nhà phân rã vỡ vụn trong tiếng nổ điên cuồng và ngọn lửa dữ tợn. Tòa kiến trúc sắt thép đứng thẳng giữa thành phố bị gãy đôi, bị nổ tung, bị hủy diệt.

Lửa dâng tận trời, hệ thống an toàn sớm đã bị đóng mấy tiếng trước, ngọn lửa nuốt chứng tất cả những người trong tòa nhà, bao gồm cả chủ nhân tóc vàng. Trong ngọn lửa dữ tợn, tiếng kêu thảm vang lên không dứt, có người trước khi bị bê tông bắn lên rớt xuống đè trúng đã gầm vào máy liên lạc nát vụn. "Thằng điên! Thằng đàn ông đó tuyệt đối là thằng điên!"

Thằng điên sao, quả thực là điên cuồng, không có người nào sẽ sắp đặt nhiều bom trong tòa nhà làm việc hằng ngày của mình. Trung tướng vũ trang ngồi sau màn hình nhắm mắt lại, thở dài lặng lẽ, từ trước tới nay họ vẫn luôn đánh giá thấp người đàn ông này, hiện tại cho dù có biết tin tức của máy phá giải, bọn họ cũng bị tổn thất nghiêm trọng.

Người này chế tạo ra hệ thống kinh người, hắn bán đứng tất cả đồng đội của mình, cuối cùng giết vệ sĩ thân cận của mình, đặt bom gây nổ trong tòa nhà của mình. Thật không thể nói rõ hắn rốt cuộc là thông minh hay là ngu xuẩn, nếu nói thông minh, thì hắn đã hại chết chính mình. Nếu nói ngu xuẩn, thì trong cuộc chơi này hắn đã đùa cợt tất cả.

Nghĩ tới đây người ngồi trên ghế không nén được lắc đầu, vuốt cằm thở dài nghi hoặc, "Cyril Allen... cậu rốt cuộc là người thế nào."

Thuộc hạ xếp thành hai hàng sau lưng ông ai cũng không dám tiếp lời, bọn họ sợ ông. Cuối cùng người đi lên, là trợ thủ của ông, "Trung tướng, cần phái người đi điều tra tung tích máy giải mã không?"

Đám người liên quan sớm đã bị xử lý sạch sẽ, hiện tại Cyril và vệ sĩ của hắn cũng chết rồi, tất cả đầu mối đều bị cắt đứt gọn gàng. Tin rằng đây cũng là một phần trong kế hoạch của người đàn ông đó.

Trung tướng đứng lên, quay lại nửa gương mặt, "Đi tra đi, nhưng sẽ không có tác dụng."

Trung tướng đã hiểu năng lực của Cyril Allen, hắn sẽ không để họ tìm được, câu này ban đầu hắn đã nói rồi.

Các thuộc hạ có được mệnh lệnh liền tản đi rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại trung tướng và trợ thủ của ông. Trợ thủ tuấn tú trẻ tuổi nhìn mảng phế tích trong màn hình, mắt lộ ra vẻ vô cùng hối tiếc, "Chế tạo hệ thống này là vì cứu nhiều người hơn, hiện tại lại hại chết nhiều người hơn. Allen trước đó đã gia tăng bảo mật, tin rằng cũng vì vậy đi."

"Đây không phải chuyện chúng ta nên quan tâm." Ánh mắt nghiêm khắc đảo qua gương mặt trẻ tuổi. "Chúng ta là quân nhân, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Lòng thương cảm của cậu quá dư thừa rồi."

"Trung tướng, thứ cho tôi nói thẳng, ông quan tâm hệ thống, quan tâm máy giải mã, thậm chí ông quan tâm Cyril Allen là người như thế nào, nhưng lại không muốn mặc niệm một phút cho các đồng đội vừa hy sinh của chúng ta sao?" Bi phẫn đan xen khiến giọng nói của người trẻ tuổi rõ ràng mang nhiều kích động, thanh âm của hắn trở nên nghẹn ngào.

"Thiếu tá." Trung tướng quay lại nhìn thẳng vào người trẻ tuổi, từ phía sau, chỉ có thể thấy nắm tay đang xiết chặt ở sau lưng ông, "Tôi có phương thức của tôi."
Lost 7: Phức tạp rối rắm.

"Tôi không cho rằng như vậy, ông căn bản cảm thấy không quan trọng không liên quan! Nhưng ông thử nhìn bọn họ đi! Bọn họ có sai lầm gì đâu?!" Thiếu tá bước lên một bước, kéo mạnh bả vai trung tướng, bức bách ông ta nhìn hắn.

Lúc này hắn mới thấy được trong đôi mắt nghiêm lệ, hàm chứa nước mắt nóng bỏng chưa chảy xuống.

Thiếu tá hoàn toàn ngẩn ra, cho dù có há miệng cũng không nói thành lời. Trung tướng lại không cho hắn nửa giây suy nghĩ nào, tay vỗ mạnh lên bàn, tạo ra tiếng vang lớn, "Càn rỡ! Còn chưa hiểu quy tắc sao? Cút ra ngoài cho tôi!"

Thiếu tá không nói lời nào bước nhanh ra ngoài, dùng mu bàn tay thô bạo lau sạch nước mắt không ngừng trào ra. Những sĩ binh chết hôm nay, có người từng cùng hắn thao luyện mỗi ngày, có người còn cùng hắn thảo luận về mơ ước tương lai dưới bầu trời sao mênh mông, thậm chí còn có người từ nhỏ đã trưởng thành cùng hắn.

Mà hắn thì có cái gì? Hắn chẳng qua là may mắn hơn họ, có ông chú làm cảnh sát trưởng ở cục cảnh sát Mỹ làm chỗ dựa, một đường thuận lợi yên bình, bước thẳng lên mây, cho nên hắn không cần phải đối mặt với những thứ hôm nay.

"Klein Minton." Điện thoại kết nối rất nhanh, thiếu tá nắm chặt di động, run giọng nói: "Chú, cháu cần nói chuyện với chú, cháu cảm thấy cháu sắp không chống đỡ nổi nữa rồi... cháu nên chết cùng mọi người mới đúng!"

"Này, đứa cháu thân yêu của chú, hiện tại chú không thể nào đi được, chẳng qua chú có thể nói với cháu, trồng cây gặt quả, cháu còn sống là vì cháu không nên chết ở đó. Cháu cảm thấy gian nan, điều này vô cùng bình thường, còn sống sẽ cho cháu nhiều khảo nghiệm nghiêm khắc hơn là cái chết, chống đỡ đi, cháu sẽ trưởng thành." Nói tới đây, Klein ngừng một chút, "Tuần sau chú sẽ tìm thời gian đến Washington gặp cháu, đáp ứng chú hãy ráng kiên trì, được chứ?"

"Được." Tiếng trả lời rất nhẹ, thiếu tá đang nỗ lực để mình hồi phục trấn định. "Tạm biệt, chú Minton."

Trần nhà màu trắng, đây là cảnh vật đầu tiên Giang Hằng nhìn thấy khi tỉnh lại, hắn kéo chăn, ngồi dậy, ngoài ban công có người đang khom lưng, ông già đang tưới cây, có thể là tai không tốt, cho đến khi Giang Hằng đi tới cạnh ông, ông mới phát giác được sự tồn tại của hắn, nghiêng đầu, nụ cười hiền từ, "A, cậu tỉnh rồi sao!"

Giọng nói rất vang, ông già tựa hồ hoàn toàn không phát hiện đề-xi-ben của mình có hơi cơn hơn bình thường, "Cyril ở đâu?" Trầm mặc một lúc, đôi mắt đục ngầu tràn đầy bi thương, ông già khàn giọng nói: "Chết rồi."

"Chết rồi?" Tâm trạng không thể làm rõ, Giang Hằng cảm thấy dưới tình trạng này kẻ phải chết nên là mình mới đúng, "Ông là ai?"

"Điều này không quan trọng, cậu tỉnh rồi, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi." Nói xong ông già chắp tay sau lưng, đi vào trong phòng. Giang Hằng đi theo sau, thấy ông mở ngăn kéo, lấy ra hai quyển sổ. "Đây là thân phận mới Xyli Lederman của cậu, nửa tháng sau cậu đáp máy bay đến New York báo danh thi thẩm tra tư cách FBI, sau khi huấn luyện ba tháng, cậu sẽ trở thành một thanh tra FBI đủ tư cách."

Thân phận mới và thi thẩm tra tư cách FBI khiến Giang Hằng không hiểu gì, hắn nghiêm khắc nhìn vẻ mặt ông già, "Trừ khi ông nói cho tôi biết đã có chuyện gì, nếu không tôi sẽ không tham gia vào cuộc thi đáng chết nào hết."

"Đây đều là thằng bé đó để lại cho cậu." Ông già nói đến ai thì rất rõ ràng, "Nó nói với tôi nó đã không còn đường quay đầu, nhưng cậu còn có cơ hội bắt đầu lại, đây là món quà nó tặng cho cậu."

Không thể quay đầu, Cyril giống như đã từng nói như vậy.

"Nó còn nói, những người đó hiện tại đang bận rộn tìm kiếm máy giải mã ở chợ đen, không có công sức điều tra điểm đáng ngờ của vụ án, đây là cơ hội tốt để cậu ẩn giấu tung tích."

Đích thật, cho dù có người phát hiện vệ sĩ của Cyril chết rất đáng ngờ, cũng không ai có thể tưởng tượng được hắn lại đi lên con núi có hổ, trước mắt cục cảnh sát là nơi tốt nhất để hắn an thân.

Cyril đặt bẫy hãm hại tất cả mọi người, nhưng lại bỏ qua cho một mình hắn, thậm chí chuẩn bị thân phận mới cho hắn, vạch ra cuộc sống mới. Giang Hằng không hiểu, rốt cuộc là tại sao?

"Còn về tôi, tôi mắc bệnh ung thư, không sống được mấy tháng nữa, cho dù có người điều tra tới đây, lúc đó chỉ sợ tôi cũng không còn nữa." Nói tới thời kỳ chết của mình, ông già rõ ràng vô cùng bình tĩnh, nụ cười của ông vô cùng tương tự Cyril.

"Ông và Cyril, rốt cuộc có quan hệ gì?"

Người bình thường sẽ không tùy tiện cầm củ khoai bỏng tay này, quan hệ của người này và Cyril nhất định vô cùng thân mật.

Vẻ mặt ông già lại chìm vào bi thương, "Tôi là cha ruột của nó."

"Không có khả năng." Giang Hằng nhíu mày, thẳng thắn phủ định cách nói của đối phương. Ông già cười nhẹ, "Cậu muốn nói nó là cô nhi, đúng không? Không, thật ra nó bị chúng tôi vứt bỏ. Năm năm trước mẹ của Cyril vừa qua đời, nó không ngừng tìm kiếm tung tích cha ruột, cuối cùng tìm được tôi. Nó nói không cần nhận lại nó đối với tôi sẽ tốt hơn, vì nó đang làm chuyện rất nguy hiểm."

"Tôi rất kinh ngạc, cũng rất chấn động, nó không có một chút trách cứ nào đối với tôi và người mẹ đã mất." Nhớ lại chuyện cũ, trên mặt ông già lộ ra vẻ hoài niệm, tiếp theo là sự thương cảm chưa từng nhạt đi. "Nó nói tôi không có lập trường gì trách móc các người, oán hận các người, tôi chỉ hy vọng ông có thể tự tha thứ cho mình, đừng mang sự hối hận rời bỏ nhân thế. Cậu xem, nó là thằng bé rất thiện lương mà..."

Giang Hằng rất khó hình dung cảm giác lúc này, ông già nói rất chấn động, giữa chân mày là sự thương cảm, còn có cảm giác ấm áp trong giọng nói, không có cái nào không được phóng đại trong lòng hắn. Cyril mà hắn quen biết bụng dạ rất sâu, ôn hòa nhưng lại che giấu tính nguy hiểm cực lớn, hiện tại lại trộn lẫn vào vài chuyện khác, khiến người đã chết đó càng trở nên rõ ràng hơn. "Cho nên, tôi đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của nó." Khóe mắt tràn đầy lệ, giọng nói của ông già trở nên nghẹn ngào. "Cậu đừng cho rằng nó là đứa hướng ngoại, thật ra nó cũng giống như cậu, không giỏi biểu đạt tình cảm của mình. Có lẽ cách làm của nó hơi cực đoan một chút, nhưng tôi tin, nó thật sự vì tốt cho cậu."

"Có nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa, anh ta chết rồi." Lạnh lùng nói ra câu này, Giang Hằng di chuyển ánh mắt, liếm đôi môi khô khốc, mới chậm rãi nói: "Ông có thể cho tôi biết anh ta chết thế nào không?"

"Nó tự nhốt mình trong tòa nhà, dẫn nổ quả bom." Nói tới đây, tay ông già không thể khống chế bắt đầu run rẩy, để một người nhớ lại quá trình tử vong của con mình, là rất tàn nhẫn.

"Cho nên những người đó cho rằng tôi cũng bị nổ chết rồi." Nghĩ thông suốt mọi ngóc ngách của sự việc, đôi mày anh tuấn không những không thả lỏng, mà còn nhăn chặt hơn. Chân tướng có lúc sẽ mang tới càng nhiều bí ẩn, chẳng hạn tại sao Cyril phải làm thế.

"Có nhiều chuyện tôi cũng không biết, hôm nay chúng ta tới đây là hết, được chứ?" Không tính là trưng cầu ý kiến, nói xong câu này ông già liền ra ngoài. Giang Hằng cũng không muốn hỏi nữa, đoạn đối thoại này đã bức bách ông già nhớ lại những chuyện không vui vẻ gì.

Bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, cao xa mà mênh mông, trước đây, Giang Hằng luôn cảm thấy bầu trời rất gần. Không giống như người khác khi mất đi bạn thân, hắn không cảm thấy quá nhiều bi thương. Có lẽ nên nói tất cả đều khiến người ta cảm thấy quá ly kỳ, quá hoang đường.

Không biết ông già nghĩ sao về chuyện này, con trai của mình vì cứu con của người khác mà chết. Còn về cách nghĩ của Cyril Allen, càng là một câu đố. Trong đó có rất nhiều khả năng, nhưng vĩnh viễn không được kiểm chứng, vì chọn lựa của Cyril là mang theo tất cả bí mật rời khỏi thế gian.

Giang Hằng chọn lấy một đáp án mà mình có thể tiếp nhận trong vô số tính khả năng, sau đó hắn rời khỏi nhà ông già.

Đây là khu ngoại ô, hắn cần ngồi taxi hơn một tiếng mới có thể về thành phố. Tay chống lên tay vịnh, hắn dựa vào khung cửa sổ xe, ánh mặt trời chói sáng bên ngoài làm lóa mắt, nhưng hắn lại không muốn kéo rèm cửa sổ.

Tư duy bị rất nhiều nghi vấn vây khốn cuối cùng cũng thả lỏng, nhưng lại có vô số cảnh tượng trong thoáng chốc ập vào đầu, lóe lên trước mắt. Có thể là một câu nói, một cảnh tượng, một vẻ mặt thậm chí là một loại sắc thái trong căn phòng. Như có như không, cuối cùng nặng nề rớt lên lòng hắn.

Những chi tiết nhỏ đó không ngừng tích tụ, giống như thân thể muốn cưỡng ép đoạt về những ký ức ấm áp tính lũy nhiều ngày đêm.

Nước mắt và đường nét cứng rắn đáng lý ra không nên xuất hiện trên cùng một gương mặt, nhưng lúc này nó lại đồng thời xuất hiện. Người đàn ông chống mái tóc rối mù, đôi mắt thâm quầng thê thảm, cằm lúng phúng râu, chân mày nhíu chặt, môi cắn thật mạnh, không nói một lời lặng lẽ rơi lệ.

Hắn tiếp nhận đáp án này.

Hắn yêu Cyril, Cyril không yêu hắn. Cho nên Cyril mới bỏ lại mình hắn trên đời.

Hắn ngủ một ngày, nhưng cảm giác kiệt quệ ngập trời vẫn ập xuống hắn. Tất cả đều phát sinh hơn nữa đã kết thúc, kết quả là, hắn không thể làm gì cả.

Dựa lên cửa sổ, Giang Hằng nhắm mắt, mặc ánh sáng chói lọi bên ngoài chiếu vào mình.

Quán rượu nhỏ Mexico sớm đã qua thời khắc huyên náo khi không ngừng vang lên tiếng người, mới vừa rồi, vị khách ngồi ở bàn thứ hai cũng vì lo lắng trời sẽ mưa mà vội vã bỏ đi. Hiện tại chỉ còn lại một người đàn ông ngồi bên cạnh quầy bar uống rượu, trên bàn bày rất nhiều ly rỗng, rượu tequila không thêm đá, hắn đã uống mười ba ly, gần hai chục. Bartender Andrew không nhừng nhìn lên đồng hồ treo tường, còn nửa tiếng nữa là đóng cửa, hắn lo lắng còn tiếp tục thế này thì hắn có phải không thể có được tiền boa mà còn phải đưa tên phiền phức này về nhà không, nếu là phụ nữ thì cũng thôi đi, nhưng rành rành là một người đàn ông có cấu tạo giống y khuôn như mình.
Lost 8: Trầm yên phủ bụi.

"Anh bạn, gặp chuyện gì không vui sao?" Tuy bản năng khiến Andrew sợ hãi người đàn ông uy nghiêm này, nhưng phải nghĩ cho lợi ích của mình, hắn tốt nhất nên nói chút gì đó, ngăn cản người đàn ông này tiếp tục uống.

"Bạn của tôi vì cứu tôi mà chết, thế nào, cảm thấy cũ rích?" Giang Hằng phun ra làn khói, dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Trên thực tế tàn thuốc trong gạt tàn đã chất đầy thành núi, bên cạnh còn có hai hộp thuốc rỗng.

"Sẽ không." Andrew nhìn sang chỗ khác, tiếp tục động tác lau chùi ly, "Vậy anh có cảm giác gì? Ý tôi là trừ buồn bã ra, cảm tạ, hoặc là hổ thẹn?"

"Tôi sẽ không cảm tạ anh ta, vĩnh viễn sẽ không." Nhẹ lắc đầu, gương mặt cương nghị tựa hồ bao trùm một tầng sương mù dày đặc.

"Được thôi, vậy tôi đoán... Anh hận anh ta." Có lẽ là thay đối phương cảm thấy tiếc nuối, Andrew thở dài, "Anh biết không, phương thức cáo biệt có thể có rất nhiều loại, bạn của anh đã chọn loại phương thức tàn khốc nhất. Tôi hiểu cảm giác này, mấy năm trước tại Nam Tư, chiến hữu của tôi cũng vì tôi làm chuyện giống vậy, kết quả tôi không những không cảm tạ anh ta đã cho tôi cơ hội sống tiếp, tôi còn hận anh ta, hận anh ta sao có thể vì con đường anh hùng mà bỏ lại một mình tôi, khiến tôi cô độc thừa nhận phần hổ thẹn này..."

"Cách nghĩ của anh có chút bợ đỡ." Giang Hằng cúi mặt, lại ngẩng đầu lên: "Chẳng qua, đích thật là vậy."

"Có lẽ giữa người và người căn bản không nên thân mật như thế, đặc biệt là giữa đồng sự, phần tình cảm này sẽ ảnh hưởng đến lực phán đoán bình thường của con người, cuối cùng sẽ gây ra họa. Nhưng chúng ta làm sao biết được chứ?" Andrew cười khổ, giống như cười nhạo, "Sau đó tôi nghĩ, chúng ta không có năng lực dự báo, chỉ có thể dự phòng vào lúc đầu, vì, một khi tình cảm đã hình thành__"

"Anh sẽ không thể nào ngăn cản nó được, đúng không?" Cầm ly rượu lên, một hơi uống cạn. Giang Hằng nhíu chặt mày, cưỡng ép nuốt nước mắt vào, đối với người đàn ông mà nói, cho dù một chuyện nào đó khiến bạn buồn bã, nhưng cơ hội dung túng cho bản thân rơi lệ cũng chỉ có một lần. Siết chặt tay, cổ họng hắn không ngừng nghẹn ngào, run rẩy phát ra âm thanh, "Tôi từng nói với anh ta, tôi sẽ bảo vệ anh ta... nhưng tôi lại không làm được, cho dù tôi cho rằng tôi có thể."

"Harry, tên chiến hữu đã chết của tôi. Trước khi đi Harry cười nói với tôi 'Andrew, không sao, tôi sẽ trở về.', sau đó tôi tin anh ta." Thống khổ kể lại, uống cạn ly rượu mạnh, Andrew ôm bình rượu không ngừng cười khổ, "Mẹ nó tôi cư nhiên lại tin!"

"Nghe này, tôi biết tiếp nhận những thứ này rất khó, mất đi người quan trọng, trong lòng sẽ lưu lại một khoảng trống. Không có bất cứ thứ gì có thể bổ sung vào, muốn biết tôi làm sao chống đỡ được không?" Cầm bình rượu lên, lại uống một hớp lớn, Andrew vỗ mạnh lên vai Giang Hằng, "Bất kể khi trời tối anh có nhớ mong người đã ra đi kia, ban ngày, anh vẫn phải bước ra, đối diện với những người khác, đối diện với thế giới này. Làm như không có chuyện gì, giả vờ tất cả đều chưa từng xảy ra, lỗ trống đó sẽ vĩnh viễn tồn tại, nhưng chỉ cần anh không nhìn tới nó, thời gian lâu rồi, nó sẽ tốt lên."

"Nó sẽ có hiệu quả, nhưng chỉ trị ngọn không trị gốc." Giang Hằng mím môi, chuyển mắt đi, ánh mắt âm lạnh đến cực điểm rơi vào cánh cửa gỗ của quán rượu.

"Sao anh biết?" Andrew cũng nhìn theo hắn ra cánh cửa, tia sáng lam vụt qua, tiếng mưa nhỏ bé dần vang lên.

Giang Hằng không đáp, hắn đứng lên, rút tiền trong bóp ra, giao cho Andrew. "Tôi muốn hai chai rượu."

"Có thể, nhưng bên ngoài đang mưa." Andrew lo lắng nhíu mày, thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi, hắn phát hiện người đàn ông này không lạnh lùng vô tình như trong tưởng tượng.

Giang Hằng giống như không nghe thấy lời hắn nói, nhận lấy chai rượu, đi ra cửa, chợt dừng lại, quay người nói: "Anh hỏi sao tôi biết, sau khi cha mẹ và em trai của tôi chết, tôi cũng làm như vậy." Đẩy cửa ra, hắn bước ra đồng thời nói với Andrew, "Nhưng nó giống như chỉ phủ tên một tầng lở loét bên ngoài vết thương, có đau hay không thì anh tự biết."

"Còn nữa, cảm ơn rượu của anh." Thân hình cao to kiên cường biến mất sau cánh cửa, tiếng bước chân dần chìm trong màn mưa.

Andrew ngồi xuống ghế sau quầy bar, uống một hớp rượu, ấn nút công tác đèn cầu vồng trong quán. Nên đóng cửa rồi, hắn đốt một điếu thuốc, ngồi trong bóng tối, không thể xua tan ánh mắt cuối cùng của người đàn ông đó ra khỏi đầu. Trước lúc này, hắn chưa từng thấy qua ánh mắt bi thương như thế.

"Tôi nghĩ khoảng trống trong lòng anh ta chắc là rất nhiều." Một tiếng thở dài, Andrew nhấc chai rượu lên, trong tiếng ục ục, hắn uống thật nhiều.

Cửa lại bị đẩy ra, lần này vào là một nam một nữ, Andrew không có hứng thú chào hỏi họ: "Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa rồi."

"Tôi nghĩ ý của anh ta chắc là sắp đóng cửa." Người phụ nữ ôm tay, gió mạnh gào thét qua khe hở trên cửa thổi tung mái tóc ngắn của cô, thân hình hoàn mỹ được chiếc váy đỏ tô điểm không biết làm bao nhiêu phụ nữ ngưỡng mộ, cô mặc áo khoác màu nâu đậm, động tác hất cằm rõ ràng mang theo kiêu ngạo.

"Chúng tôi chỉ vừa hoàn thành công tác, đụng phải thời tiết ác liệt này, muốn vào trú mưa." Nụ cười trên gương mặt người đàn ông vô cùng thân thiện, nhưng tuyệt đối không phải là loại mà bất cứ ai cũng có thể tùy tiện tiếp cận, giống như trên người y có gen quý tộc. Giọng nói gợi cảm phối với tướng mạo nổi bật, không thể khiêu khích, càng khiến người ta liên tưởng theo hướng đó.

"Hiện tại người dầm mưa về nhà còn ít sao? Vừa mới có một người đó thôi." Andrew cầm ống thép lên, loại khách này đương nhiên hắn cũng gặp không ít, một chút uy hiếp thì có thể khiến bọn họ biến đi, "Trừ khi các người tới tìm phiền phức." Hắn dùng ống thép chỉ lên đồng hồ treo tường. "Nhìn rõ đi, hai giờ chúng tôi sẽ đóng cửa, lần sau đến 'trú mưa' sớm chút đi!"

"Tôi nghĩ đồng hồ của họ chắc có vấn đề rồi, Enya." Khóe môi người đàn ông mang theo độ cong dịu mềm, nhưng trong mắt lại hiện lên lãnh quang. Trong một giây, síng đã bị rút khỏi eo, nhắm vào đồng hồ trên tường.

Pằng pằng pằng, tia lửa lóe lên, phối hợp với biểu tình kinh ngạc của Andrew, làn khói tan hết. Đồng hồ treo tường trở thành cái sàn, lắt lư vài cái, rớt xuống đất, triệt để vỡ nát.

"Arthur, đừng luôn dùng súng để giải quyết vấn đề, sẽ dọa tới người khác." Người phụ nữ được gọi là Enya nhất thời im lặng, bất ngờ quay lại. Tiếng súng lại vang lên, súng không biết từ lúc nào đã bị rút ra khỏi áo khoác, bắn ra vài lỗ đạn cạnh cổ tay đang chuẩn bị ấn lên chuông cảnh báo của Andrew, súng trong tay cô vẫn còn bốc khói, lãnh đạm nhưng lịch sự cười cảnh cáo Andrew, "Đừng làm chuyện ngu xuẩn."

"Các người, rốt cuộc, rốt cuộc là ai?" Andrew từng lên chiến trường, uy hiếp bình thường không dọa được hắn. Nhưng một màn vừa rồi, khiến hắn hiểu rõ, hai người này đều là thần súng bách phát bách trúng, bọn họ không giết hắn, chỉ là vì điều đó không cần thiết.

"Tôi nhớ có người vừa rồi mới nói đừng dùng súng giải quyết vấn đề." Tia sáng lam ngoài cửa lóe lên, rọi sáng mái tóc màu nâu nhạt của y, con mắt màu hổ phách nhìn chăm chú bóng đêm, giống như lốc xoáy sâu không thấy đáy. Enya thì thu súng lại ôm tay nghiêng đầu nói: "Tôi có nói qua sao? Vậy quên phức nó đi."

Không ai bận tâm đến vấn đề của Andrew, mồ hôi lạnh tuôn thẳng từ trán xuống, nhưng hắn không có dũng khí hỏi nữa. Enya đi tới trước, nâng mặt hắn lên, "Anh pha chế rượu thân mến, chúng tôi không có ác ý, nhưng hiện tại anh cần ngủ một chút đi."

Ống tiêm bắn vào động mạch cổ của Andrew, hắn chỉ chớp mắt một cái, liền mất thị giác ngã xuống đất. Thuốc tê đủ liều lượng, sẽ không gây chí mạng, nhưng có thể ngăn cản rất nhiều phiền phức.

Vu Tử Thạc đi tới trước quầy bar ngồi xuống, nhìn những ly rượu rỗng và tàn thuốc còn chưa kịp xử lý này, nhẹ lắc đầu than thở, "Oa, xem ra nơi này vừa phát sinh một câu chuyện bi kịch."

"Bi kịch nhiều lắm sao?" Enya đi tới sau quầy bar, lấy ra hai bình whisky Scotland ra.

"Không dễ nói, nhưng lần trước tôi uống nhiều như vậy, còn tự tay giết chết Linda kìa." Trong con mắt màu nhạt không có phiền não, còn hiện lên chút hoài niệm vô thức.

"Lúc đó tôi rất kinh ngạc khi cậu có thể hạ thủ như thế, cậu không phải yêu cô ta sao?" Enya rót rượu, ném chai rỗng sang một bên, ngước mắt nhìn người do một tay mình dẫn dắt. Mười lăm năm trước, cô đào tạo y, y giống như một cỗ máy hoàn mỹ, mỗi một linh kiện đều được điều dưỡng ở trạng thái tốt nhất. Cũng có thể nói là quái vật mạnh mẽ nhất, y vừa nhắc tới Linda, đó mà mối tình đầu của y.

Có câu tình đầu khó quên nhất, khi y nổ súng với cô ta lại không có một chút do dự, thậm chí y còn mỉm cười. Điều này khiến Enya nghi hoặc rất lâu, cô đang nghĩ rốt cuộc y có từng yêu Linda không? Hoặc là, rốt cuộc y có từng yêu bất cứ ai không?

"Tôi yêu cô ấy." Tao nhã lắc đầu phủ định suy đoán của đối phương, nụ cười dịu dàng vẫn gắn trên miệng y. "Nhưng Linda phát hiện tôi làm gì."

Không chỉ như thế, cô ta còn lén xem tư liệu nhiệm vụ đang thực hiện. "Cô ấy phải chết."

Theo như Enya biết, yêu là tình cảm có thể khiến người ta dễ hỗn loạn nhất, người đàn ông này lại không bị nó bó thúc, đây là chỗ lợi hại của y, cũng là chỗ khiến người khác cảm thấy nguy hiểm nhất.

Cô uống rượu, đứng sau quầy bar mỉm cười với đối phương, nụ cười gian trá lộ ra kiều mỵ, rất ít người có thể chống lại được mị lực của cô. "Nếu đó là Lam Phi thì sao?"

"Tôi sẽ giết cô ấy, sau đó sẽ tự buồn khổ một trận." Vu Tử Thạc cầm chai rượu trên bàn lên, uống cạn. Rượu mạnh vào miệng, rất nhanh đã xua đi hàn ý do cơn mưa. Y bình tĩnh trần thuật, phảng phất như giết người chỉ là chuyện đơn giản như uống rượu.

"Xem ra cậu thật sự rất yêu cô ấy, khi Linda chết tôi cũng không thấy cậu buồn." Enya mỉm cười lên tiếng, rồi uống cạn rượu trong ly.

"Trên thực tế..." Nhìn những chiếc ly rỗng trên bàn, Vu Tử Thạc liếm môi xong mới nói: "Lúc đó tôi rất buồn."

Trong con mắt không có tình cảm vụt qua ánh sáng lạnh lẽo, trong ánh chớp lóe lên, nụ cười âm lạnh khiến y giống như tử thần đang cầm lưỡi hái đi tướt đoạt tính mạng.

"Được rồi, cậu là người còn phức tạp hơn cả trong tưởng tượng của tôi." Gật đầu, ánh mắt cô nhìn y mang theo vẻ tán thưởng, bất luận lúc đó y có buồn hay không, ít nhất y hiểu được phải đưa ra quyết định có lợi nhất đối với mình. Hơn nữa, y có một ưu điểm rất rõ rệt, đó chính là y chưa từng để sự hổ thẹn nhàm chán nào giày vò mình. Buông ly rượu xuống, nụ cười của Enya càng sâu, tác phẩm này cho tới nay vẫn luôn khiến cô cảm thấy rất thỏa mãn.

"Enya, bất kể là tốt hay xấu, phức tạp hay đơn giản, cuối cùng đều sẽ đi xa." Vu Tử Thạc đốt điếu thuốc, cười cong môi, hơi híp mắt nhìn cô. "Giống như kết cục của điếu thuốc__ Đã châm rồi, thì sẽ cháy tới hết."

"Trầm yên phủ bụi, vạn vật trầm lắng." Cô nâng mày tiếp lời, ngón tay thon dài tinh tế nhấc cằm y lên, "Biết không, Arthur, cậu thật sự không nên định sẵn sớm như thế."

"Trò đùa tới đây chấm dứt thôi." Lạnh lẽo trong con mắt hổ phách càng ngưng trọng, Vu Tử Thạc nắm cổ tay Enya, nhẹ hôn lên mu bàn tay cô, "Mưa tạnh rồi, chúng ta nên đi thôi."
Lost 9: Nguồn gốc con số.

Lại là trời mưa, thời tiết New York luôn thất thường như thế, một giây trước mỉm cười với bạn, một giây sau có thể sẽ cho bạn một bạt tai. Giang Hằng vẫn mỗi ngày đối diện với máy tính, nhưng không biết có thể làm gì. Hắn vẫn hoài niệm Cyril, cho dù những ký ức đó đang dần nhạt đi. Hắn vẫn nhận được những hóa đơn điện tử phiền phức kia, nhưng bất luận có bấm chọn những hạng mục phục vụ đó thế nào cũng vô dụng.

Hắn thậm chí còn muốn dứt khoát đổi email, nhưng không tác dụng, hóa đơn vẫn không ngừng gửi đến email của hắn. Hắn từng không kiên nhẫn gọi điện thoại đến số dưới hóa đơn để hỏi thăm, nhưng chỉ có giọng thu âm lặp đi lặp lại nói cho hắn hai từ đơn 'contingency-plan.' (Dự án đáp ứng nhu cầu cấp thiết)

Buông điện thoại xuống, hắn ẩn ẩn cảm thấy có gì đó. Hóa đơn điện tử xuất hiện từ lúc nào? Một tuần trước khi Cyril chết, lúc đó hắn tựa hồ từng nói qua, muốn tạo ra lỗ thủng cho hệ thống, thu những số hiệu dự báo bình thường.

Mở email ra, Giang Hằng kéo một hóa đơn nhận được vào tuần đó ra, đem số tiền ở hạng mục phía dưới tổ hợp lại...

"Trời... là số bảo hiểm xã hội." Hơi thở dường như nặng hơn, cuộn lấy cổ họng hắn, kéo một tờ giấy qua, Giang Hằng nhanh chóng ghi lại những con số này, sau đó tiến hành kiểm tra. Quả nhiên, số của đám người Hannah, Lloyd cũng ở trong số đó. Mà buổi tối khi Cyril nhìn thấy hóa đơn điện tử này, con số trên đó, chính là của Cyril.

Những con số này bị bỏ vào thùng rác rồi lại được thu hồi, nói như vậy Cyril sớm đã biết bản thân sẽ chết, nhưng hắn không biểu hiện ra bất cứ điểm nào, hay có lẽ, hắn thầm cảm thấy may mắn vì hiệu quả của dự án cấp thiết.

__ "Một vài chuyện luôn có người phải trả giá."

__ "Từ khi bắt đầu tôi đã nghĩ tới kết quả này."

__ "Tôi cảm thấy mỗi người đều nên có cơ hội để bắt đầu lại từ đầu, cho nên cậu biến thành Giang Hằng."

__ "Tôi hiểu điều này rất khó, nhưng cậu cũng phải học cách tin tưởng người khác chứ?"

__ "Nếu người quan trọng của tôi có thể gặp phải nguy hiểm, tôi sẽ hy vọng có người có thể cứu anh ta."

Lời của Cyril đột nhiên vang lên bên tai Giang Hằng, hắn nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cyril, anh rất đáng phải chết!"

Chép lại địa chỉ và tư liệu của chủ nhân dãy số mới nhất, Giang Hằng cầm áo khoát, đi ra ngoài. Tất cả, hiện tại hắn mới hiểu. Cyril cho hắn thân phận đặc vụ FBI, để hắn có lý do quang minh chính đại giúp đỡ những người này.

Cyril tự chọn cái chết, nhưng lại cho hắn lý do để sống tiếp.

Không giỏi biểu đạt tình cảm sao, trên một ý nghĩa nào đó mà nói hắn quả thật là một người đã nói sẽ làm. Giang Hằng nhắm mắt, lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ.

Doanh nhân Andy Grove từng nói__ "Chỉ có kẻ cuồng chấp nhất mới có thể tồn tại."

Thời gian đang trôi đi, ngày chồng lên ngày, năm chồng lên năm.

Có lẽ bạn muốn biết sau đó, kết cục chủ nhân của số hiệu này có được cứu hay không, thậm chí người tiếp theo và tiếp theo đều đã chết rồi. Giang Hằng tìm kiếm từng chủ nhân của các dãy số, giống như những màn vũ hội muộn màng. Đã chết năm người, có lúc hắn chỉ có thể đứng từ xa để nhìn, nhưng không thể cứu bọn họ. Hoặc có lẽ một khi hắn cứu họ, tiếp theo bọn họ vẫn gặp nạn.

Hắn cần một trợ thủ, một trợ thủ cường đại. Hay có lẽ, từ bỏ làm chuyện mà hắn vốn không muốn làm lắm này. Đây là Cyril cưỡng ép bỏ vào cuộc sống của hắn, nhưng hắn cũng đích thật không biết, nếu không làm chuyện này nữa, hắn có thể làm gì khác nữa.

Hóa đơn mới được gửi tới, Giang Hằng lại vô lực di động con chuột, trên bảng gỗ bên tay phải ghim những bức ảnh nhắc nhở thất bại của hắn, vẫn còn mới nguyên.

Cuối cùng hắn vẫn nhìn, trừ cảm giác chấn động lúc đầu, nụ cười tươi sáng của cậu thanh niên trong ảnh khiến hắn không tự giác hồi tưởng lại ai đó, người này rất giống Cyril, thấp điệu ôn hòa nhưng lại ẩn ẩn lộ ra khí tức nguy hiểm. Đương nhiên càng đặc biệt hơn là thân phận của anh ta, tuy không rõ anh ta đang làm việc ở bộ phận nào, nhưng rất rõ ràng, trải qua điều tra, rất nhiều tin tức cá nhân của anh ta là giả, hồ sơ cũng được bảo mật.

Đồng thời có một dãy số khác cũng được gởi tới theo hình thức hóa đơn, là phụ nữ, ngũ quan cô tinh xảo hoàn mỹ, trong mắt tỏa ra hơi thở thần bí. Nụ cười dịu dàng mê người, vẻ mặt lại vô cùng lạnh lùng, nghi hoặc về thân phận giống hệt người đàn ông kia.

Hắn do dự một lát, viết tên của họ lên bức hình được in ra.

"Arthur Randell."

"Enya Pirlo"

Ở sau lưng lại viết thêm chú giải, CIA? Đây giống như một suy đoán hơn.

Tầm mắt nhìn chăm chăm vào người đàn ông trên bức hình, như con chim ưng bay lượn đang nhắm chặt con mồi của mình, Giang Hằng rất rõ, tiếp theo hắn sẽ tỉ mỉ quan sát người này, cho đến khi bắt được y.

Căn cứ theo kinh nghiệm trong thời gian này, Giang Hằng cũng đã có nhận thức sâu sắc về hệ thống dự báo nguy cơ, chẳng hạn sau khi dùng hóa đơn điện tử đưa con số tới, trong 72 tiếng mục tiêu sẽ gặp nạn. Chỉ là sự cứu giúp thông thường sẽ không có ý nghĩa, nhất định phải diệt tận gốc vấn đề, mới có thể chân chính hóa giải nguy hiểm.

Hắn hack vào kho dữ liệu của CIA để điều tra tư liệu, tin tức hiển thị Arthur Randell và Enya Pirlo này cho đến nay luôn là đồng sự. Nghe lén tín hiệu thu âm trên máy bay, giúp hắn biết được mục đích của hai vị đặc công này là tòa nhà Empire State, bè phái thương nghiệp của Nohn Iglesias.

Trước đây Giang Hằng chưa từng tiếp xúc qua quá nhiều người của thế giới ngầm, nhưng đối với Nohn Iglesias thì cũng có nghe tới. Người đàn ông này tàn khốc nhẫn tâm, làm chuyện gì cũng dứt khoát nhanh gọn, không lưu chỗ thừa, vì đạt mục đích, không từ thủ đoạn.

Thời gian gấp rút, Giang Hằng không kịp tìm cơ hội trà trộn vào đại sảnh tiệc, hắn đứng trên tầng đỉnh của tòa kiến trúc đối diện, dùng ống nhòm phóng đại 3000 lần nhìn thấy toàn bộ, bao gồm sự phản bội của Enya, vụ nổ trên tầng đỉnh, và Arthur Randell được Nohn Iglesias cứu đi. Sau đó vị đặc công này liền bặt vô âm tính, kết quả khiến hắn phiền não, hắn biết hắn đã bỏ lỡ cơ hội quan trọng.

Những người đó thường nói Nohn Iglesias là một người đàn ông tàn khốc, nhưng Giang Hằng lại vì một lần ngẫu nhiên mà nhìn thấy được vẻ mặt khác bình thường của hắn. Hắn không phải thần tiên tràn đầy quyền năng, có máu có thịt, sẽ bị thương, sẽ thương xót người khác, sẽ đau lòng.

Có câu có mất ắt có được, chỗ tốt là, Giang Hằng biết người bị liệt ra số hiệu, không nhất định là người bị hại, mà cũng có thể là hung thủ.

Nửa tháng cứ thế trôi qua, Giang Hằng tham gia vào cuộc thi kiểm tra tư cách của FBI, thành công vượt qua. Ba tháng gian khổ huấn luyện rất nghiêm khắc, rất nhiều người không thể chống đỡ, tỉ lệ đào thải lại cao, khó trách thanh tra FBI luôn tự cao, người đã trải qua những thứ này mới hiểu được cái gì gọi là chọn một trong trăm.

Khi nhận được huy hiệu cảnh sát Giang Hằng đã biến thành một người khác, rất nhiều chuyện đã trầm lắng trong lòng, cuối cùng triệt để bị vùi chôn.

Trong nửa năm làm việc cho FBI, hắn tích lũy không ít kinh nghiệm ứng phó tội phạm, đương nhiên cũng không bỏ qua luyện tập huấn luyện vật lộn và bắn sung. Thời gian này hắn còn thông qua hóa đơn điện tử hệ thống gởi tới để cứu vài người, cho dù chỉ là thiểu số, nhưng lại khiến hắn được cấp trên chú ý, điều này đối với hắn mà nói không phải là chuyện gì tốt. Đối mặt với sự thăng chức chợt tới, cuối cùng hắn chọn lựa lập kế hoạch cho cái chết của mình, nhân khi ra ngoài điều tra chứng cớ, hắn cứ đi luôn.

Mất tích là một vị thanh tra FBI ưu tú, cục vô cùng coi trọng, đáng tiếc với năng lực như người tàng hình của Giang Hằng, hắn quyết định biến mất, thì không ai có thể tìm được tung tích của hắn. Sau hai tháng tìm kiếm không có kết quả, người của cục điều tra liên bang cũng chỉ đành từ bỏ. Hắn trở lại Cincinnati ở bang Ohio, muốn đi gặp cha của Cyril. Nhưng khi hắn dựa theo trí nhớ tới được nơi đó, nhìn thấy chỉ là một thi thể đã mục rữa trong nhà.

Ông già đã chết được hai tháng tại nhà, không phải vì chứng bệnh ung thư, từ những vết lở loét đầy giòi bọ trên người có thể thấy được dấu vết tra khảo, cha của Cyril, phần bụng hoàn toàn lõm xuống, xương cốt đứt đoạn. Những người đó tìm được ông và tra tấn ông, cuối cùng ông chết.

Cảnh tượng thê thảm đập vào mắt nhắc nhở ký ức đã lâu của Giang Hằng, hắn mang tâm trạng nặng nề trở lại New York, thuận đường đi qua nơi ở cũ của Cyril, nhìn thấy hòm thư trước nhà bị nhét đầy. Vốn chỉ vô ý dừng lại nhưng hắn chợt phát hiện một tấm bưu thiếp dán bên phải hòm thư, cảm thấy quen mắt, hắn gỡ tấm bưu thiếp xuống, tỉ mỉ đánh giá, ánh mắt kinh ngạc ngắn ngủi mà chân thật.

Trên bưu thiếp in một bức hình màu, là một cái hộp, lật sang mặt sau, ở đó có người lưu lại một câu__ "Lấy thứ anh muốn đi, cách anh ta xa một chút, tôi biết bí mật của anh."

Nét chữ thẳng thóm mạnh mẽ, rất khó phán đoán là từ tay đàn ông hay phụ nữ, có thể xác định được là, kẻ bất minh này có trình độ giáo dục văn hóa rất cao.

Giang Hằng tin đây không phải là trùng hợp, nếu là vậy, chuyện đột nhiên xảy tới sau đó lại càng trùng hợp. Nửa tháng sau, hắn nhận được một hóa đơn mới, số hiệu mới, nhưng trên bức hình lại là một gương mặt quen thuộc.

Nụ cười ôn hòa, tao nhã ôn nhu, khác trước kia ở chỗ hơi thở tà ác trong mắt đã nhạt đi không ít. Arthur Randell bặt vô âm tính đã lâu lại biến thành Mansen Gunn, nhà sưu tầm tác phẩm nghệ thuật, mười mấy ngày trước y từng vì cái hộp mà có liên lạc với người liên lạc Hudson của Giang Hằng. Hiện tại tình báo cần phải làm mới, có lẽ đối phương còn có thân phận là sát thủ Mũ Đen. Trong mười bảy tháng ở trong FBI, hắn lợi dụng thân phận thanh tra thầm điều tra rất nhiều lần, đáng tiếc vị sát thủ nào đó quá mức thông minh, Giang Hằng không có chút thu hoạch nào, tay trắng trở về.

Giang Hằng cảm thấy, hiện tại là lúc gặp y. Hiện tại Giang Hằng cần làm chỉ có giăng một cạm bẫy thông minh hơn, dẫn đối phương bước vào.

Cyril nói không sai, bạn cuối cùng sẽ trở thành người mà bạn từng ghét, Giang Hằng không biết tại sao lúc này lại nhớ tới Cyril, có thể xác định là hắn đã không còn vì vậy mà cảm thấy bất cứ hổ thẹn nào nữa.

Hai năm có thể khiến người ta thay đổi rất nhiều, mà những người khác không biết trải nghiệm của bạn, bọn họ sẽ không hiểu tại sao bạn lại biến thành như vậy. Chỉ có bản thân bạn biết.

Ghim bức hình lên tấm bảng gỗ, Giang Hằng nghiêm túc đánh giá gương mặt sát thủ, nụ cười vô hại của y, rất dễ khiến người ta thả lỏng cảnh giác đưa ra phán đoán sai lầm, nhưng Giang Hằng xác định, lần này hắn sẽ cắn chặt đối phương không buông.

Nhưng mà, ngoài dự liệu của Giang Hằng, khi hắn mở cánh cửa đó, khi bóng lưng chắc nịch đập vào mắt, hắn cũng cảm thấy hình như mình thấy được sự bắt đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top