5-8

Nguy hiểm cự ly – PN Vu Tử Thạc 5-8

Passed 5: Khó thể kháng cự

Hạt mưa đổ xuống ào ào thấm ướt mặt sàn dưới cửa sổ, nó khiến Nohn nhớ tới buổi tối mấy ngày trước, hắn từng thấy dáng vẻ thê thảm nhất của y, mặt mũi đầy bụi, toàn thân thương tích, chỉ còn thoi thóp, cánh tay vô lực nắm chặt tay cầm, cố gắng giãy dụa giữa ranh giới sống chết, có lẽ lúc đó hắn không nên cứu y.

Nohn ngẩng đầu nhẹ thở dài, giúp sát thủ này cũng không phải xuất phát từ ý định ban đầu của hắn, chẳng qua vào lúc đó, thân thể đã hành động trước trí óc mà thôi. Nụ hôn đó cũng thế, nếu truy nguồn gốc thì chỉ có thể dùng một câu để miêu tả __ tình bất đắc dĩ mà lại không thể kháng cự.

"Mưa hôm đó rất lớn." Trong ký ức sau đó của Vu Tử Thạc, cảnh tượng liên quan đến Nohn, luôn đi kèm với mưa.

"Đích thật..." Nohn lầm bầm một câu như thế, rồi quay lại hỏi: "Muốn uống chút gì không?"

"Rượu." Vu Tử Thạc làm động tác cạn ly, Nohn lại ôm khuỷu tay cự tuyệt. "Dạng trai trẻ vào tuổi của cậu đích thật thích thứ kích thích, nhưng vì tốt cho thương tích của cậu thì nên chọn cà phê hoặc nước."

Vu Tử Thạc 25 tuổi, Nohn lớn hơn y gần 4 tuổi, trải nghiệm quyết định khoảng cách về suy nghĩ, điều này không có gì đáng trách. Nhưng Vu Tử Thạc cảm thấy rất mới mẻ, lần đầu tiên có người xem y như con nít, "Thế nào, anh không đi quan tâm chuyện làm ăn của mình, lại chạy tới chỗ tôi?"

"Tôi trông có vẻ rất bận rộn sao?" Nohn nhướng mày, đi tới góc tường cầm ly nước, giao cho y, "Hiện tại bên cần được chăm sóc hơn không phải là cậu sao?"

Động tác nhận ly của Vu Tử Thạc hơi ngừng lại, y là một đặc vụ qua lại bóng tối như con thoi, chăm sóc bản thân, độc lập sinh tồn sớm đã là chuyện bình thường vô cùng, hiện tại lại có người nói y cần được chăm sóc, người đàn ông gần trung niên này rốt cuộc đang nghĩ gì?

"Tôi đã phá hoại kế hoạch anh khổ tâm kinh doanh, anh lại nói mấy lời này..." Vu Tử Thạc uống một ngụm nước, nhăn chân mày: "Tôi không nghĩ có ai giả dối bằng anh nữa đâu."

"Tốt nhất cậu đừng nhắc tới chuyện đó, có lẽ tôi vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận." Nohn ngồi xuống bên giường y, ánh chớp ngoài cửa sổ chợt lóe sáng gương mặt hắn, giữa hai chân mày anh tuấn vẫn đang ngưng đọng hơi thở không vui.

Nước mưa dường như đang xối xuống bên tai, trong đầu óc vang vọng tiếng ào ào, hai con mắt màu hổ phách đặc biệt u tối trong căn phòng mờ mờ, "Những lời làm nhiễu loạn lòng người không cần nói nữa, tôi biết anh là kẻ làm ăn ưu tú."

Khi chấp hành nhiệm vụ trong nước, đặc vụ nhất định phải căn cứ theo yêu cầu của nhiệm vụ mà đóng giả thành những nhân vật khác nhau, để có được lòng tin của mục tiêu hoặc người bên cạnh mục tiêu, Vu Tử Thạc luôn là diễn viên giỏi, y không tới nỗi không hiểu những điều này.

"Cậu là người thông minh." Nohn không kiềm được quay lại nhìn bệnh nhân trên giường, tuy mặc áo bệnh nhân màu lam nhạt, nhưng không hề có cảm giác bệnh tật yếu đuối, hắn mất đi một cơ hội, nhưng lại có được một sát thủ đỉnh cao, món giao dịch này rốt cuộc có lợi hay không, hiện tại hắn vẫn chưa thể nói rõ, "Trí lực và khả năng quan sát của cậu đều vượt qua độ tuổi của cậu, nhưng có một điểm, có thể cậu sẽ không thừa nhận__ cậu chung quy vẫn là con nít."

"Anh Iglesias, anh đang lên lớp với tôi sao?" Híp một mắt khiêu chiến, giọng điệu của y thản nhiên nhưng tràn đầy sâu xa.

"Gọi tôi Nohn." Nhấn mạnh câu này, Nohn niết cằm Vu Tử Thạc, nhưng lập tức lại bị Vu Tử Thạc né đi, "Con người một khi có bí mật, thì sẽ trưởng thành, những bí mật cất giữ trong lòng bất tri bất giác thay đổi con người anh, có lúc ngay cả bản thân anh cũng không phát giác."

"Bí mật càng nhiều, tâm phòng bị càng nặng." Nohn nhìn y, nhẹ gật đầu, có lẽ hắn đã đánh giá thấp người trẻ tuổi này.

"Luôn có một người nhìn anh từ khi còn non nớt đến khi thành thục, cho dù người đó không thể nào biết hết toàn bộ bí mật của anh." Vu Tử Thạc nhắm hai mắt, dựa vào đầu giường, lẳng lặng nghe tiếng mưa giao hòa tiếng sét ngoài trời.

"Tôi nghe nói cô ta là bạn đồng hành của cậu, mười lăm năm nay hai người luôn hỗ trợ nương tựa nhau." Đương nhiên Nohn đang ám chỉ người hướng dẫn Enya Pirlo của Vu Tử Thạc đã chết trong vụ nổ trên đỉnh toàn nhà Empire State, cũng chính là cộng sự của y mười lăm năm nay. Lúc này Vu Tử Thạc lại cười, tiếng cười ít nhiều có phần khắc nghiệt. "Bạn đồng hành? Anh nặng lời rồi, nhiều lắm cũng chỉ là đồng phạm."

"Cậu tin tưởng cô ta, nhưng cô ta phản lại lòng tin của cậu, tôi đoán sai rồi sao?" Con mắt màu tím nhạt của Nohn gom lại ánh sáng sắc bén, ánh mắt đó giống như có thể xuyên thấu tất cả chân tướng, tay trái của Vu Tử Thạc cào cào lên phần thịt trong ngón trỏ bàn tay phải, dùng giọng điệu thích hợp nói: "Có lẽ bản chất của lòng tin đã là sai lầm."

"Về điểm này, cách nhìn của tôi giống cậu." Ánh sáng sắc bén trong mắt Nohn dần giảm đi, không thể không thừa nhận, về một số phương diện hai người họ giống nhau đến kinh ngạc, "Cho dù không có lòng tin, con người vẫn có thể sinh tồn."

Bất kể đối phương có nguyện ý tiếp nhận hay không, người phụ nữ đó xác thật đã giúp y trưởng thành, tuy bằng phương thức tàn khốc đó.

"Cũng đúng." Nhưng sống như vậy không khỏi quá nhàm chám, câu nói này Vu Tử Thạc không nói ra, mở mắt nhìn Nohn, dưới ánh chớp màu lam, gương mặt nhìn nghiêng của người đàn ông này có đường nét rất rõ ràng. "Nói một chút về Scarter đi."

"Cậu cũng biết, Fay War chân chính đối với Molded rất quan trọng." Scarter cần trở thành tổ chức tình báo lớn nhất toàn Mỹ, vì thế nhất định phải xóa sổ tập đoàn Molded, cũng có nghĩa là, Fay War chân chính nhất định phải bị tiêu diệt.

"Tôi sẽ liệt hắn ta vào danh sách." Vu Tử Thạc gật đầu, tỏ vẻ Nohn cứ tiếp tục nói.

"Fay War chân chính là người vô cùng ẩn mật và cẩn thận, chúng tôi rất khó nắm được đuôi của hắn ta, chỉ biết hắn ta có một người liên lạc thần bí có biệt hiệu là 'Hắc Diên', là một tên cực kỳ nguy hiểm." Hắc Diên là một loại diều hâu có thị lực cực tốt, tốc độ bay vừa nhanh lại mạnh, sau khi đã nhắm trúng mục tiêu thì sẽ lập tức lao xuống dùng móng vuốt xé nát con mồi.

"Hắc Diên..." Vu Tử Thạc lặng lẽ lập lại biệt hiệu này, y biết loại chim này, Hắc Diên rất đặc biệt ở một số chỗ, ví dụ như đồ trang trí trong tổ. Tuy đa số các loại chim đều dùng những thứ này để thu hút dị tính đến, nhưng vật trang trí cảu Hắc Diên lại tỏ rõ một thông điệp: __ Đừng đến phiền ta. Nếu bạn dám xâm phạm địa bàn của nó, nó sẽ vô cùng vui vẻ tấn công bạn. Hiển nhiên, nó không phải là đối thủ dễ đối phó.

"May mắn là gần đây chúng tôi thăm dò được vài tin tức liên quan đến Hắc Diên, hắn ta có một đứa con hơn mười tuổi." Nohn lấy một bức ảnh ra, đưa cho Vu Tử Thạc. Vu Tử Thạc nhìn đứa trẻ vui vẻ cười đùa trong bức ảnh, hơi nhíu mày. "Anh muốn nhắm vào điểm yếu của Hắc Diên."

"Đừng nói với tôi cậu không thể ra tay, Scarter trước giờ làm việc luôn không từ thủ đoạn để đạt được mục đích." Nohn không bỏ qua biểu cảm thoáng chốc vừa rồi của Vu Tử Thạc, chung quy vẫn là người trẻ tuổi, tình cảm trong lúc vô ý vẫn để lộ trên mặt, nhưng bất kể thế nào, y đã chọn con đường sát thủ. "Cậu để mặc vài thứ thao túng mình, thì có một ngày cậu sẽ bị thứ tình cảm này giết chết, đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở cậu."

"Vậy thì, anh không muốn tôi chết là xuất phát từ tình cảm gì?" Vu Tử Thạc hồi phục sự bình tĩnh lúc thường, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt. Rốt cuộc trên người y có thứ gì gây xúc động người đàn ông ích kỷ kia, nói không hiếu kỳ, đó là gạt người.

Tay Nohn mò mò vào trong túi, lấy ra chiếc bật lửa màu đen, "Có lẽ là vì cái này." Sau đó hắn nghiêng đầu, "Hoặc có lẽ vì câu nói đó của cậu tại đại sảnh bữa tiệc."

Mưa lác đác tạt vào trong cửa sổ mở rộng, một tay Nohn dán sát vào mặt Vu Tử Thạc, lần này Vu Tử Thạc không đánh tay hắn ra, chỉ nâng mắt, nhìn thẳng vào hắn, con mắt màu tím nhạt thâm sâu và đôi mắt màu hổ phách đều lộ ra nghi hoặc.

Thân thể Nohn nghiêng về phía trước, tiến gần mặt Vu Tử Thạc, giọng nói thấp trầm có một chút không cam chịu, "Tôi cảm thấy để cậu chết như vậy... có chút đáng tiếc."

Vu Tử Thạc đương nhiên hiểu rõ, về tình về lý người này đều không nên cứu y, Nohn có thể cũng rất phiền não, nhưng mà, "Không ngờ anh lại nói như vậy..." Một loại cảm xúc gì đó được châm lửa mãnh liệt, y kéo cổ áo Nohn, "Hoặc đây chỉ là mánh khóe để anh nắm bắt lòng người?"

"Cậu thật sự rất đa nghi." Tay vuốt từ gò má đối phương ra sau đầu, Nohn nắm tóc Vu Tử Thạc, ánh sáng sắc bén lóe lên trong mắt, " Hay cậu muốn phủ nhận cậu cũng đã cảm thấy được điều gì?"

"Không, tôi luôn rất thẳng thắn với tình cảm của mình." Siết chặt cổ họng Nohn, Vu Tử Thạc nhíu mày, "Tôi không thích anh, nhưng trên người anh có thứ rất thu hút tôi." Nói xong, y nghiêng người hôn lên môi Nohn

Nohn không hề ngạc nhiên, buông lỏng tay nắm tóc đối phương, chuyển sang vuốt ve, mái tóc màu nâu nhạt mềm mượt mang đến cảm xúc thật tốt, giống như nụ hôn này. Để mặc đối phương khẳng cắn đôi môi mình, hắn cũng hút lấy đầu lưỡi đối phương, không mềm mại tinh xảo như phụ nữ, đầu lưỡi hơi thô ráp lại vừa có giới hạn tối đa kích thích cảm quan của hắn.

Nụ hôn kịch liệt, tiếng nước bọt giao triền và tiếng hôn môi vang vọng kéo dài trong căn phòng không chút cố kỵ, hai lỗ mũi chạm nhau, bọn họ ôm chặt thân thể lẫn nhau, da thịt dán sát không kẽ hở, cho dù cách một lớp áo cũng có thể cảm nhận được trái tim đang đập dữ dội.

Hơi thở nóng hổi luẩn quẩn bên tai, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng cao, bộ âu phục của Nohn trực tiếp bị xé toang, áo bệnh nhân của Vu Tử Thạc đương nhiên cũng không may mắn tránh khỏi, vào lúc này, chợt vang lên tiếng gõ cửa, bên ngoài có người la lớn, "Đại ca! Không tốt!"

Thủy triều nóng bỏng thình lình tan đi, Vu Tử Thạc nhìn cửa, cong miệng cười, giãn khoảng cách của hai người ra. "Cứ như vậy đi."

"Nếu không có chuyện gì quan trọng, tôi sẽ bẽ gãy xương của cái tên gõ cửa." Người bị quấy nhiễu hưng trí thì không ai là vui vẻ, Nohn nhăn mày, cởi áo khoát vest ra.

"Tôi còn cho rằng anh luôn là người khống chế như ý." Vu Tử Thạc cũng cởi áo bệnh nhân rách nát ném sang một bên, trực tiếp để người trần.

"Ai biết." Nohn đi tới cạnh cửa, vuốt tóc ra sau đầu, hồi phục dáng vẻ thương nhân tinh anh bình thường.

Việc tới lúc này, tình cảm thế nào, đã không ai có thể nói rõ.
Passed 6: Tựa như tán thưởng.

Sau khi nói chuyện cùng cấp dưới, sắc mặt âm trầm của Nohn càng thêm nặng nề dị thường, gió lạnh thổi vào trong phòng, không khí ấm áp trước đó đã hoàn toàn không còn. Vu Tử Thạc vẽ ký hiệu âm nhạc trên lớp nệm màu trắng, đó là một khúc piano mà y thích.

Ngón tay thon dài của ý có lẽ thích hợp với việc đánh đàn hơn, Nohn thầm nghĩ như thế, "Tại sao cậu lại muốn làm sát thủ?" Có thể là vì hiếu kỳ, hắn không thêm thắt vòng vèo gì mà trực tiếp đưa ra vấn đề.

Mắt Vu Tử Thạc khẽ tối đi, nụ cười ở khóe môi càng thêm sâu sắc, trước giờ y chưa từng gặp người nhà, có thể sống sót đã làm điều may mắn, sau đó y gặp được thầy giáo của mình, người đó dạy y tất cả những gì cần thiết để có thể sinh tồn, rất nhiều chuyện khi quay đầu lại mới hiểu rõ, cho dù năm đó y không hề cảm thấy quá nhiều khổ cực. Ngón tay chậm rãi di chuyển trên ra nệm thoáng chốc dừng lại, tiếng mưa ngoài cửa sổ tô điểm thêm giọng nói gợi cảm nam tính, "Bất tri bất giác đã bước trên con đường không lối về."

"Tôi cũng vậy." Nohn ngồi lại bên mép giường, ánh chớp lóe lên chiếu sáng gương mặt hắn. "Bắt đầu từ năm 14 tuổi tôi đã lưu lạc, Fay, cậu căm hận sự phản bội, nhưng cậu phải biết, người sống trên đời, có vài chuyện rất khó tránh được."

Nói ra thì, Scarter đích thật bắt đầu nổi lên từ 4 năm trước, chẳng lẽ Nohn Iglesias đã trải qua cuộc sống lưu lạc trốn tránh suốt mười năm sao?

"Người ta chỉ thấy được dáng vẻ rực rỡ chói mắt đứng trên đỉnh cao của anh." Nhưng không biết sau nó là sự trả giá đầy chua sót và ẩn nhẫn, Vu Tử Thạc không kìm được chăm chú nhìn người đang gần trong gang tấc, "Anh nói đúng, có vài chuyện rất khó tránh khỏi, nhưng vẫn khiến người ta khó thể chịu đựng."

"Cho nên tôi học cách không tin tưởng bất cứ ai." Nohn nhăn chặt mày, trong đôi mắt thâm sâu vô tận tựa hồ cấu giấu ngàn vạn cảm khái, hắn vỗ vai Vu Tử Thạc: "Cậu sẽ khỏi thôi, dù sao cậu vẫn còn trẻ."

Tuổi trẻ chính là vốn liếng, vì, y còn có khả năng vô hạn.

"Không phải nói như thế." Vu Tử Thạc lắc đầu, "Anh làm một vài chuyện, thì không thể nào quay ngược lại. Điểm này, tin rằng anh hiểu rõ hơn tôi."

Khi bạn hủy diệt cuộc sống của người khác, đồng thời bạn cũng hủy diệt một phần lương thiện và tốt đẹp của bản thân, bạn đã triệt để chìm sâu vào trong bóng tối, không thể nào thoát thân được nữa.

"Xem ra cậu vẫn còn có đường lui." Biết hổ thẹn là chuyện tốt, nói rõ người đó vẫn chưa phải là khúc gỗ, Nohn nhìn Vu Tử Thạc một lúc, tuy cùng chìm sâu trong bóng tối, nhưng y khác hắn, y còn có cơ hội thoát thân, "Cho dù như thế, tôi cũng không định buông tay."

"Đương nhiên anh đã đánh giá cao lương tâm của tôi, tôi không biết hổ thẹn." Vu Tử Thạc duỗi thẳng chân, gió thổi vào từ cửa sổ làm phất phơ mái tóc ngắn nhu thuận của y, không khí ẩm ướt lan tràn bốn phía, "Cho nên, đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Ánh sáng mờ mờ tô sức đường nét gương mặt Nohn, chiếc cầm hình lăng giác rõ ràng khẽ ngẩng lên: "Amon bị người của Molded bắt đi rồi."

Amon Iglesias, cha của Nohn, Vu Tử Thạc ngẩng mặt đánh giá vẻ mặt của Nohn, vẫn thản nhiên lãnh khốc, người này cực kỳ thấu hiểu làm cách nào che giấu cảm xúc của bản thân. Một cảm giác gì đó chợt dâng lên, y nhẹ nhăn mày, "Anh rất lo lắng cho cha mình?"

"Là cậu đang lo lắng cho tôi." Nohn quay lại nhìn y, sau đó lại cúi mặt, trong con mắt màu tím nhạt dâng lên tia sáng u tối. Một cánh tay chợt vuốt lên đầu y, ngón tay trắng bóc thon dài cào loạn mái tóc nâu nhạt, "Nohn, tôi không có người nhà, nhưng tôi biết, nếu một người nào đó là liên hệ duy nhất của anh với thế giới này, anh sẽ nhiều lần tìm cớ, muốn nghĩ hết mọi biện pháp cho đối phương sống sót."

Mượn cớ sao, có lẽ vậy. Nohn ôm người Vu Tử Thạc, hít thật sâu một hơi, "Sát thủ cũng có khi thấu hiểu ý người thế này sao?"

"Chỉ cần là người đều sẽ có tâm." Vu Tử Thạc vỗ vai hắn, cái ôm mang tính chất an ủi không xen tạp bất cứ vị đạo tình dục nào. "Đi đi, chúng ta nên làm chút gì đó."

"Nơi này, là địa điểm hẹn gặp mặt với Hắc Diên. Tôi đi gặp con của Hắc Diên." Câu nói mang ẩn ý, thằng bé đã nằm trong tay Nohn, trong lúc nói chuyện Nohn đã lấy ra một tấm danh thiếp: "Sau khi kết thúc tới nơi này tìm tôi."

"Anh sẽ xuống tay với đứa bé đó?" Cho dù Vu Tử Thạc nhận định Nohn không phải người như thế, nhưng y vẫn muốn có một đáp án. Nohn chỉ nhẹ lắc đầu. "Tôi sẽ không làm vậy."

______

Gió trên tầng cao rất mạnh, mái tóc của Vu Tử Thạc bị thổi tung trong gió, mà người đàn ông đứng bên lan can nhìn thẳng vào y vẫn còn đang nhai kẹo sing gum, trông rất nhàn tản bình thản. "Tôi nghe nói có người đang tìm Hắc Diên, anh là ai?"

Vu Tử Thạc ngữa mặt nhìn ánh thái dương, ngón tay trắng bóc nhẹ vuốt cằm, trong mắt tràn đầy biểu cảm kỳ quái, "Người săn chim."

"Nói thẳng vào chuyện làm ăn đi." Nhổ sing gum đi, người đó nhẹ nhàng rút súng ra, "Trả Daniel lại cho tôi, tôi sẽ thả cho anh một con đường sống."

Daniel là đứa con mười một tuổi của Hắc Diên, xem ra, người đàn ông này chính là Hắc Diên.

"Trong 'Tôn Tử binh pháp' của Trung Quốc có từng nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." Vu Tử Thạc thản nhiên đối mặt họng súng của người đàn ông đó, nụ cười trên mặt càng thêm đậm. "Hắc Diên, anh biết anh đang nói điều kiện với người thế nào không?"

"Tôi không biết. Một người đàn ông xinh đẹp, hoặc nên nói là tiểu tình nhân của Nohn?" Mái tóc ngắn màu lam đậm của Hắc Diên dưới ánh mặt trời như được tô thêm một tầng mực nhu thuận phóng khoáng. "Người đàn ông đó cũng thật nhẫn tâm, phái anh đến chịu chết."

"Không sai, anh ta phái tôi đến tiễn anh vào cõi chết." Vu Tử Thạc nhẹ nhàng tiếp lời, nghiêng người tránh một phát đạn, y bật lửa ngược gió châm một điếu thuốc, "Phương pháp bắn súng của anh không tồi, nhưng quá nóng vội."

Hắc Diên nhìn chăm chú, đánh giá người kia. Không thể nào. Hắn trước giờ chưa từng bắn trật, sao người này lại né được. Người này không phải chỉ có vẻ ngoài như tưởng tượng của hắn. "Anh rốt cuộc là ai?"

"Tôi đã nói, tôi là người săn chim." Âm dứt súng vang, viên đạn xuyên qua cổ tay Hắc Diên, tất cả nhanh chóng đến mức khiến người ta không kịp nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì. Vu Tử Thạc đi lại gần Hắc Diên, đá bay súng trong tay hắn ta, cúi xuống nắm tóc đối phương. "Anh muốn Daniel trở lại, thì nói cho tôi biết Fay War đang ở đâu."

Cảm giác đau đớn khiến Hắc Diên híp mắt lại, không khí thả lỏng vừa rồi đã không còn tồn tại. Trên đỉnh tòa lầu gió thổi mạnh bạo tràn đầy mùi máu tanh, ánh mặt trời rải trên người cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo. "Làm sao tôi biết anh sẽ giữ chữ tín?"

"Làm khó con nít không phải là sở thích của tôi." Bảo vệ kẻ yếu là thiên tính của đàn ông, Vu Tử Thạc cho rằng Nohn chỉ cần đạt được thứ hắn cần, thì sẽ không ra tay với Daniel, "Nghe này, Hắc Diên, anh làm nghề này thì nên biết sẽ có một ngày như vậy."

"Tôi chỉ cảm thấy người đàn ông đó không đáng để anh làm như vậy, anh ta là người bội tín phản nghĩa không có một chút quan niệm thiện ác nào." Ấn tượng của Hắc Diên dối với Nohn thật sự tồi tệ, có lẽ không chỉ vì bọn họ đứng trên lập trường đối lập. Nhưng những điều này không có liên quan đến y. Nohn cứu y và Lam Phi, y mắc nợ hắn. Nói tránh đi, hiện tại Lam Phi đang ở trong tay Nohn, y cũng phải cố hết khả năng của mình cho cô một nơi an toàn.

"Những gì tôi thấy được không phải như vậy." Buổi tối tại tòa nhà Empire State hôm đó, trời mưa như trút nước, Vu Tử Thạc thấy được là một Nohn với vẻ mặt đang đấu tranh giữa tình cảm và lý trí, phức tạp lại mâu thuẫn.

"Anh căn bản không hiểu Nohn Iglesias." Hắc Diên lắc đầu, phun ra một ngụm máu. "Mắt của con người... sẽ lừa gạt họ."

"Tôi không cần phải hiểu rõ anh ta." Khóe môi Vu Tử Thạc vẫn mang theo nụ cười, nhưng chân mày lại nhẹ nhăn lên. "Tôi sẽ bảo vệ Daniel không chịu tổn thương gì, cho nên anh hãy an tâm lên đường đi."

"Fay War hằng năm đều ở tại Long Island Sound, tôi chỉ biết như vậy." Hắc Diên tựa hồ biết được chuyện gì đó của Nohn, nhưng hắn không dự tính nói ra. "Anh từng đáp ứng sẽ bảo vệ Daniel, hy vọng anh tuân thủ lời hứa."

Nói xong, Hắc Diên giãy khỏi tay Vu Tử Thạc, dựa lên lan can, cuối cùng nói: "Người đàn ông đó sống trong bóng tối, nếu anh động tình với anh ta, nhất định sẽ bị kéo vào bùn lầy, vạn kiếp bất phục." Sau đó hắn ngữa ra sau, rơi thẳng từ trên đỉnh xuống.

Gió gào thét bên tai, Vu Tử Thạc đứng cạnh lan can nhìn xuống, chỉ thấy một điểm đen xụi lơ trên mặt đất. Mây đen lơ lửng trên không, y nhăn mày làm cho biểu cảm có vẻ âm u. Câu nói của Hắc Diên tuyệt đối không phải bắn tiếng đe dọa, Nohn là một sự tồn tại nguy hiểm hơn bất cứ điều gì, sao y lại không biết chứ?

_________

Trong căn phòng an toàn từ vách tường đến bàn ghế đều một màu trắng, Lam Phi và Daniel đối mặt nhìn nhau, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng hít thở trong không khí, "Cậu bé, trên người em có dao không?"

Daniel luôn cảm thấy chị gái trước mắt này đẹp đến kinh thế hãi tục, không ngờ câu nói đầu tiên của cô lại là câu này. "Có, là dao thủ công."

Vừa nói xong, Nohn đã đẩy cửa vào, gần như đồng thời, súng trong tay Daniel nhắm ngay vào ngực Nohn, "Người xấu! Thả tôi ra ngoài!"

Lam Phi khá kinh ngạc, không ngờ đứa trẻ nhỏ tuổi thế này lại mang theo súng, cũng có thể vì tuổi của Daniel quá nhỏ, người của Scarter đã trực tiếp bỏ qua bước soát người.

"Con nít đừng đụng vào đồ chơi của người lớn." Nohn không chút động đậy, chỉ ôm khuỷu tay nói.

Nohn không nói sai, đứa trẻ nhỏ tuổi này, cho dù có bắn hắn, cũng chưa chắc bắn trúng. Pằng__ súng vang, mấy sợi tóc của Nohn bị viên đạn cắt đứt.

Lam Phi thầm kêu không tốt, Daniel này đang chuốc lấy phiền toái. Không ngờ Nohn không những không tức giận, ngược lại vỗ tay nói: "Quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử, nhưng tôi vẫn phải khuyên cháu nên an phận một chút."

Phát đạn thứ hai bay thẳng tới mặt, Nohn cúi người ấn lên khung cửa trượt tới cạnh Daniel, đá bay khẩu súng. Sau đó hắn đứng lên, cúi nhìn Daniel đang ôm cổ tay đổ mồ hôi lạnh nói: "Tôi đã đáp ứng ai kia sẽ không động vào cháu, cháu đừng tự chuốc phiền toái."

Nói xong, Nohn nhặt khẩu súng lên tháo đạn ra, bỏ vào trong túi mình. Điện thoại chợt vang lên, Nohn lấy di động ra, lại dùng ánh mắt mang tính uy hiếp liếc nhìn Lam Phi và Daniel trong phòng, rồi lập tức thu lại, rời khỏi phòng.

Lam Phi nghe tiếng cửa bị khóa trái, mới thở phào một hơi, nói với Daniel: "Trên người em còn đạn dự bị không?"

Daniel nói có, Lam Phi không chút do dự nhặt khẩu súng lên. "Em ra sau lưng chị, lấy chiếc khăn tay đó bọc tay lại, đâm chị một dao, phải mạnh, biết chưa?"

Daniel hoàn toàn ngây ra, chị gái này làm sao vậy, sao lại bảo người ta đâm mình?

Thấy Daniel không động đậy, Lam Phi hỏi tiếp: "Em có muốn gặp cha mình không?"

Daniel gật đầu.

"Vậy thì ra tay đi, chúng ta không có thời gian, phải nhanh lên!" Dưới sự hối thúc của Lam Phi, Daniel chỉ đành làm theo. Ngay khi lưỡi dao sắc bén đâm vào bụng Lam Phi, Lam Phi cắn cổ tay mình chịu đau không lên tiếng.

Sau đó, cô bảo Daniel dùng khăn tay lau sạch vết máu trên tay, đưa đạn còn lại cho co. Lắp đạn vào súng, Lam Phi đã hơi thở dốc. Miệng khẽ cười, cô nói với Daniel: "Xin lỗi, cậu bé, em chỉ có thể lên thiên đường gặp cha em thôi."

Khẩu súng nâng lên, nhắm vào ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Daniel. Tiếng súng vang, động tác của Lam Phi dứt khoát nhanh nhẹn, Daniel ngã xuống, cô phát ra tiếng cười khổ sở, tùy tiện ném khẩu súng qua một bên.
Passed 7: Ngọn lửa phục thù

Vu Tử Thạc đóng cửa taxi nói địa chỉ xong thì gọi điện cho Nohn Iglesias, "Nghe nói Fay War thường xuyên ở tại Long Island Sound."

"Tôi đã biết." Nohn tựa lên vách tường, đốt điếu thuốc, nghe Vu Tử Thạc hỏi: "Thằng bé đó, anh dự tính làm sao?"

"Nên làm sao thì làm vậy." Nohn không thể ngờ, chuyện của một đứa trẻ mà đối phương lại bận tâm như thế. Vu Tử Thạc hít sâu, "Nohn, anh không thể giết một đứa bé vô tội."

"Vô tội?" Nohn cười giễu, "Đứa bé vô tội đó vừa rồi đã cho tôi ăn hai phát đạn đó."

"Nó chỉ là con nít." Vu Tử Thạc ngắt đứt tiếng cười của hắn. Nohn chỉ đành nghiêm chỉnh lại: "Tôi sẽ không làm gì nó."

"Vậy thì tốt." Vu Tử Thạc thở nhẹ nhõm, cúp máy. Nohn cất điện thoại đi vòng về, vừa bước một bước, đã nghe một tiếng súng từ phòng an toàn truyền tới.

Chuyện gì? Đây là nghi vấn đầu tiên hiện lên trong lòng. Nohn đi nhanh về phía đó, ngay khi hắn mở cửa, thì thấy Daniel nằm trong vũng máu, mà Lam Phi thì đã trở thành người máu, nụ cười trên gương mặt tái nhợt mang theo chút quái dị: "Anh Iglesias, hiện tại diễn biến thành tình trạng này, tôi muốn biết anh sẽ phải thu xếp thế nào."

Vu Tử Thạc rất nhanh đã tới nơi, đối diện với tình cảnh đó, không biết y suy nghĩ thế nào. Trên súng không cần nghi ngờ là có dấu vân tay của Nohn, bất luận Nohn giải thích thế nào cũng không thể làm rõ chuyện này.

Trong phòng bệnh trước đó, cảnh Vu Tử Thạc và Nohn hôn nhau vừa đúng lúc bị Lam Phi mang tâm trạng thấp thỏm bất an đi qua đi lại bên ngoài trông thấy. Hành vi của phụ nữ khi vì yêu sinh hận tất nhiên là điên cuồng tiêu diệt, thủ đoạn tàn khốc. Nohn chỉ cảm thấy, hắn đã đánh giá thấp người phụ nữ này.

Tiếng bước chân vang lên, rồi thình lình dừng lại không xa. Nohn quay người lại, Vu Tử Thạc mang theo vẻ mặt tức giận nghiến răng nghiến lợi trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn. "Tôi thật không biết nói anh thế nào cho tốt đây!"

Không có sai, Vu Tử Thạc không hiểu y đang ở bên một người phụ nữ thế nào. Cho dù Nohn giải thích, sợ là y cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên Nohn chỉ đứng đó, không nói một câu.

Nhớ lại lời nói vừa rồi của Hắc Diên, Vu Tử Thạc cuối cùng cũng tin, y căn bản không hiểu Nohn Iglesias, những gì y thấy trước đây chẳng qua là ảo giác, ánh mắt đánh lừa con người, hiện tại xem ra thật sự không sai. Đèn dây tóc màu trắng trong hành lang chiếu lên mặt, chân mày đã sắp dính vào nhau. "Lam Phi, chuyện gì vậy?"

"Em muốn ngăn cản anh ta tổn thương thằng bé... không ngờ vẫn... xin lỗi..." Mồ hôi lạnh và nước mắt trượt xuống gò má cô, dáng vẻ hết sức đáng thương.

"Không sao, em đã làm rất tốt rồi." Trong con mắt màu hổ phách lộ ra sự quan tâm dịu dàng và đau lòng, Vu Tử Thạc nhẹ vuốt tóc Lam Phi.

Nohn lặng lẽ nhìn Lam Phi nói dối, cố gắng đè nén tức giận trong lòng, ấn điện thoại trong tay, giọng nói trầm thấp mang theo không vui: "Miller, giúp tôi xử lý người bị thương. Hiện tại lập tức tới đây."

Trước khi Lam Phi được cán nâng đi, Vu Tử Thạc nắm tay cô nhỏ giọng dặn dò vài câu mới quay sang nói với Nohn. Nohn rất khó quên được khoảnh khắc khi Vu Tử Thạc quay người, Lam Phi nở nụ cười vô cùng quái dị với hắn. Đúng vậy, người phụ nữ này thành công rồi, sát thủ trước mắt từ nay về sau sẽ không bao giờ tin tưởng hắn nữa, chỉ cần có cơ hội, y sẽ nghĩ biện pháp thoát ly sự khống chế của hắn.

Nohn định mở miệng, lập tức đã bị Vu Tử Thạc ngăn cản: "Đừng, đừng nói gì cả. Hiện tại tôi thật sự muốn giết anh."

"Cậu thật sự cảm thấy tôi là loại người đó?" Nohn lao tới, đè Vu Tử Thạc lên tường. Thân thể gánh chịu trọng lượng, đầu gối muốn co lên cũng bị áp xuống, tức giận trong lòng đang thiêu đốt mãnh liệt. "Đúng, anh chính là người như vậy, luôn như vậy, chỉ là tôi không muốn tin mà thôi."

"Vậy cậu cứ nghĩ như vậy đi." Né cùi chỏ thúc tới, Nohn cúi đầu, cắn thật mạnh lên phần cổ đối phương. "Tôi đã từng nhắc nhở cậu phong cách làm việc của Scarter."

Vì đạt mục đích, không từ thủ đoạn, làm việc gọn gàng, không để lại hậu họa, đây chính là Scarter. Điểm này đương nhiên Vu Tử Thạc biết, "Tôi chỉ không ngờ anh nói rồi không giữ lời." Trên cổ hiện lên vết răng màu đỏ, y tức giận nhìn Nohn, trong mắt bùng cháy ngọn lửa tựa hồ có thể thiêu đốt người ta thành tro bụi. Người đàn ông này ở một số phương diện đúng thật là thu hút y, nhưng một số phương diện lại khiến y không thể đồng tình và cũng tuyệt đối giả tạo.

Bất cứ lời giải thích nào vào lúc này cũng không thích hợp, Nohn hít hửi mùi vị trên người sát thủ, trầm muộn nói: "Đợi khi tất cả kết thúc tôi sẽ nói với cậu."

"Anh thật sự không được rồi đó." Trong ngữ điệu của Vu Tử Thạc tràn đầy châm chích. "Đã nuốt lời, còn động vào người phụ nữ của tôi, giờ còn muốn tôi tiếp tục làm việc cho anh?"

"Ngay cả cậu tôi cũng đã đụng, huống hồ là cô ta." Nếu giải thích đã vô dụng, không bằng cứ để mặc. Thả lỏng sức mạnh trên tay, Nohn nâng cằm Vu Tử Thạc, "Mạng sống của cô ta ở trong tay tôi, tôi chính là muốn dùng cô ta để bức cậu ở bên cạnh tôi cả đời."

Sự uy hiếp không mấy đáng sợ, Vu Tử Thạc biến sắc, nỗi tức giận chuyển thành sự thất vọng tâm nguội lạnh. Miệng đột nhiên bị Nohn hôn lên, con mắt màu hổ phách nhìn qua kẽ hở mái tóc của Nohn ra bầu trời giăng đầy mây đen bên ngoài, tình cảm thầm trào lên trong mắt như sóng lớn không ngừng.

"Trời biết hiện tại tôi muốn giết anh cỡ nào!" Gầm lên một tiếng, y hôn lại Nohn, cắn thật mạnh, mùi máu tanh ngọt truyền vào khoang miệng, nụ cười lạnh lẽo mở rộng trên môi. Nohn lau vết máu chảy xuống, cười thấp, một tay ấn lên cổ họng đối phương, rồi hôn càng mạnh thêm. "Tôi biết."

Ánh mắt giao nhau, căm hận và giết chóc va đụng, tầm mắt tán thưởng và động tình cũng giao hòa lại.

Tất cả đều là thật, kế hoạch bị phá hoại hận cũng là thật, không kiềm được vươn tay trợ giúp cũng là thật, tâm trạng muốn ôm cậu, muốn hôn cậu cũng đều là thật.

Đúng, tất cả đều là thật, thời khắc nào đó cảm thấy thích anh cũng là thật, khoảnh khắc nào đấy muốn giết anh cũng là thật. Từ đầu đến cuối, không có ai đối đãi giả dối với ai.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, trong nhà thờ kế bên tòa nhà vang lên tiếng chuông, con bồ câu trắng mượn tia sáng cuối cùng rời khỏi tòa kiến trúc.

"Bắt đầu từ khi 14 tuổi tôi đã lưu lạc bên ngoài, tôi hiểu cảm giác này, cho nên tôi vĩnh viễn sẽ không ra tay với trẻ vị thành niên." Trong căn phòng tối tăm, biểu cảm của Nohn, xen tạp chua xót, khổ sở và... căm hận, lần đầu tiên Vu Tử Thạc thấy được vẻ mặt này của Nohn.

"Để nó trôi qua đi." Thị thị phi phi hiện tại đã không thể nói rõ, Vu Tử Thạc cũng không biết hiện tại còn ai đáng để y tin tưởng.

Nụ hôn đột nhiên đến không còn cứng ngắt như trước đây, tư duy trong đầu giống như những sợi dây bị quấn vào nhau, thân thể dán sát nóng hổi như thỏi sắt bị nung lên. Nohn cúi nhìn vẻ mặt Vu Tử Thạc, biểu cảm chán nản, ánh mắt chợt sáng chợt tối khiến người ta không thể đoán được suy nghĩ của y, "Nếu không muốn, cậu cứ nói."

"Không, người giống như anh, không làm một lần thật quá đáng tiếc." Trên thực tế là không làm một lần đã chia cắt thì thật đáng tiếc, Vu Tử Thạc không nói hết câu.

Hai lòng bàn tay chồng lên nhau, họ ngã về hướng thảm, thảm trải sàn màu trắng vẫn còn dính lại vết máu vừa rồi.

Một tia sáng màu lam xé rách bầu trời bên ngoài, tiếng sấm chớp liên tục chiếu sáng căn phòng. Mỗi lần ánh chớp xẹt qua, bọn họ đều nhìn chăm chú đối phương. Da thịt của cơ thể xinh đẹp, dưới sự tô điểm của ánh sáng lam càng thêm căng chặt dị thường, chỉ mới dùng tay tiếp xúc đã có thể cảm thụ được độ cong hoàn mỹ đến cực điểm.

Trong không khí trừ vị máu tanh chính là vị cơ thể của hai người, hơi thở đặc trưng của phái nam giao vào nhau luẩn quẩn, kích thích cảm quan của con người.

Không bàn luận dư thừa, như dã thú cuối cùng phá được gông xiềng, điên cuồng cướp đoạt tất cả của nhau. Mồ hôi trượt xuống tấm lưng chắc nịch, ánh mắt tràn đầy tình dục bắt dính nhau không buông.

Nohn liếm từ ngực Vu Tử Thạc trượt xuống, khi đến nơi nào đó thì dừng lại, bắt đầu thi triển kỹ xảo của hắn, trán dán lên bụng đối phương, hạt mồ hôi giữa tóc rơi xuống. Vu Tử Thạc có chút ngây người, tiếp đó nắm lấy đầu Nohn, mái tóc ngắn màu nâu luôn được chải gọn ghẽ không cọng rối đã bị y vò loạn hoàn toàn, tán loạn trước trán, phối hợp với tiếng sấm ngoài cửa sổ, rất giống đêm hôm đó tại tòa nhà Empire State.

Tiếng thở dốc từ nhẹ dần chuyển sang nặng, nghe được tiếng rên rỉ thoải mái khi được giải phóng, Nohn cảm thấy hưng phấn trước nay chưa từng có. Tay Vu Tử Thạc chống lên ngực hắn, hai người lập tức chuyển đổi vị trí.

Vu Tử Thạc trước giờ luôn là người ưa chuộng công bằng, hiện tại đã đến lúc hắn nên phục vụ rồi. Nhẹ trêu chọc dục vọng giữa hai chân Nohn, đầu lưỡi khéo léo liếm láp nơi cần được an ủi nhất của đối phương.

Từ đầu đến cuối Nohn rất bình tĩnh, Vu Tử Thạc không kiềm được muốn ngẩng mắt lên tìm tòi biểu cảm của đối phương, vừa định đứng lên, một cánh tay to lớn đã ấn lên đầu y, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên: "Tiếp tục."

Sau đó không còn bao nhiêu sức lực, tiếng gầm gừ trầm muộn của Nohn truyền vào tai, thủy triều nóng bỏng cuối cùng cũng được phát tiết.

Bọn họ không làm đến cuối cùng, thân thể xích lõa nằm trên thảm trải sàn, lắng nghe tiếng mưa giao hòa tiếng sấm bên ngoài.

"Tôi biết vết thương của Lam Phi rất khác thường." Tuy Vu Tử Thạc không nói được nó bất thường ở đâu, nhưng y rất rõ, một vài thứ đã xảy ra biến đổi. "Tôi chỉ không hiểu... tại sao anh không giải thích?"

"Sau này cậu sẽ hiểu." Nohn nhắm mắt, trong bóng tối, gương mặt nhìn nghiêng của hắn giống như được tỉ mỉ tận tâm điêu khắc.
Passed 8: Tên cớm thối nát.

Trong quán bar nhỏ ở Mexico, có một người đàn ông trung niên gọi một ly cocktail rồi ngồi trên chế ghế dài trước quầy, mái tóc ngắn màu nâu quăn tự nhiên tạo ra cảm giác vô cùng vui thích, tia sáng âm trầm trong đôi mắt một mí, trông có vẻ quỷ kế đa đoan, hơn nữa còn có chút cảm giác của kẻ đầu cơ.

"Anh rất thích hợp đi đóng phim." Vu Tử Thạc ngồi xuống đối diện, gọi một ly Martini.

"Ô, mẹ nó mày là ai vậy? Sao lại biết ông mày từng đạt giải Oscar ảnh đế?" Người trung niên ngữ điệu khôi hài, phối với gương mặt đó của hắn, đúng thật là trời sinh để làm điện ảnh.

"Đương nhiên, nếu là vai diễn phản diện không có lập trường kiên định, đạo diễn nhất định sẽ chọn anh." Vu Tử Thạc ưu nhã châm một điếu thuốc, phả ra khói mù.

"Thằng điếm thúi, mày đang cười nhạo ai vậy? Có biết ông đây là ai không?" Người trung niên thủ thế sắn tay áo lên, vẻ mặt muốn đánh nhau. Một khẩu súng bất chợt vỗ mạnh lên bàn, người đó lập tức biến sắc. "Mày... mày..."

"Tôi đương nhiên biết anh." Vu Tử Thạc mang vẻ thản nhiên tự tại, nói thật chậm, "Thanh tra Ford Klaus, nghe nói bãi biển Long Island là địa bàn của anh."

Ford Klaus, thuộc tổ hung án NYPD, tuy có cái mác cảnh sát, nhưng lại lén lút điều tra điểm giao dịch ma túy sau đó lại truyền tay bán lại cho bọn buôn thuốc phiện Bulgaria, có thể nói là điển hình của loại cớm thối nát.

Cớm thối nát có tổ chức của cớm thối nát, từ trên xuống dưới phân chia theo khu vực, mỗi người nắm giữ một khu của New York, mà Long Island Sound nơi Fay War chân chính đang ở lại là phạm vi quản lý của Ford.

"Anh... anh muốn cái gì đây?" Ford hiển nhiên là loại hình chịu mềm không ăn cứng, súng trước mặt, hắn không phục cũng không được.

"Tôi muốn anh giúp tôi tìm một người." Vu Tử Thạc lấy một tấm ảnh ra, đó là Nohn đưa cho y, ảnh của Fay War chân chính, người đàn ông trong bức ảnh đen trắng tướng mạo tuấn tú, mái tóc ngang tầm tầm vuốt ra sau tai.

"Anh bạn, nghe tôi nói này, tôi không phải dạng vượt trội đâu được không, hơn nữa cho dù là Christopher (1) cũng có những lúc không thuận tiện mà!" Ford lầm bà lầm bầm thấp giọng càu nhàu. (Chú thích: Christopher là diễn viên vượt trội)

"Tôi tin anh có thể làm, thanh tra thân mến." Vu Tử Thạc chống cằm, mỉm cười nói.

Ford đang thầm kêu không tốt, câu tôi tin anh này nói dễ nghe thì là tin bạn có năng lực, nhưng nói khó nghe chính là bất kể có được hay không cũng phải làm...

Nhân viên phục vụ bưng Martini lên, khi ly rượu được đặt xuống thì một khẩu súng đã chỉ vào sau đầu Vu Tử Thạc, trên gương mặt của người đàn ông đầu trọc không có bất cứ biểu cảm gì, chỉ mang theo sự trào phúng trong giọng điệu: "Ford, xem ra chúng ta có khách mới tới thăm."

Vu Tử Thạc nhăn mày nhắm mắt thở dài, báng súng đánh thẳng vào vai phải, bị tấn công y hừ nhẹ một tiếng, quỳ một gối dưới đất.

"Mày là ai? Gián điệp bọn buôn thuốc phiện phái tới?" Tên đầu trọc ánh mắt sắc bén, cầm súng chỉ sau đầu Vu Tử Thạc.

Nụ cười nhàn nhạt nở trên khóe môi Vu Tử Thạc, "Bọn buôn thuốc phiện không thuê nổi tôi."

"Không, hắn ta tới tìm một người." Lúc này Ford lên tiếng, hắn nâng cằm Vu Tử Thạc lên. "Người trẻ tuổi, đáng lý ra anh không nên đến tìm phiền toái."

"Anh dự định thế nào?" Tên đầu tọc đứng trong chỗ tối, ánh đèn quán bar chiếu được tới chân hắn. Ford liếc nhìn Vu Tử Thạc, sau đó chớp mắt, nói: "Xử lý cho sạch."

"Cấp trên có chuyện tìm tôi, xem ra anh phải tự đi rồi." Tên đầu trọc cất di động đi, mặt không biểu tình giữ súng, giây tiếp theo, báng súng đánh lên đầu Vu Tử Thạc, tầm mắt của y thoáng chốc chìm vào trong bóng tối.

Bên tai là tiếng còi xe cảnh sát, trước mắt sáng bừng, cảnh tượng mơ hồ cuối cùng cũng có tiêu cự. Từ kính chiếu hậu có thể thấy biểu cảm nghiêm túc khi cầm vô lăng của Ford, "Thanh tra, chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Anh mong nhớ Long Island Sound không nguôi, tôi biết, nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp, cảnh sắc mê người, là chỗ tốt để chôn xác." Tia sáng hoàng hôn chiếu lên mặt Ford, con mắt màu nâu nhạt vẩn đục không phản chiếu lại tia sáng nào.

"Sao lại nghĩ tới làm nghề này?" Vu Tử Thạc tựa hồ không để tâm lắm tới nguy cơ hiện tại của mình, tùy tiện hỏi.

"Tiền, còn có thể là gì nữa." Ford một tay giữ vô lăng, một tay sải ra, nói rất đương nhiên.

"Tôi biết bản chất của anh không phải người xấu." Vu Tử Thạc dựa vào lưng ghế, còng tay bạc lấp lánh đang còng lấy hai tay y, dưới ánh sáng rực rỡ vết thương màu đỏ trên trán y dị thường bắt mắt.

"Sao anh lại biết?" Ngữ điệu khinh thường, Ford hừ lạnh một tiếng. "Con người, một khi đã chọn sai đường thì chỉ có thể bước tiếp. Chẳng qua nói với anh những thứ này cũng chẳng ý nghĩa gì."

"Anh rất không thẳng thắn." Mái tóc màu nâu nhạt của Vu Tử Thạc được phủ lên một lớp ánh sáng vàng chói.

"Được thôi, ông đây cũng không phải mới đầu đã vậy, gần mười năm trời tôi luôn thận trọng tận tụy, phấn đấu công tác, lĩnh mớ tiền lương ít ỏi đến đáng thương, nhưng tôi đã nói với bản thân, đó là duy trì an toàn của người dân, nên tôi chưa từng oán trách." Ford nhướng mày, ba nếp nhăn hiện rõ. "Cho đến một ngày, vợ của tôi bỏ trốn cùng một tên đầu tư cổ phiếu trong giới tài chính. Đúng vậy, không sai, tôi phát hiện cho dù tôi cần mẫn làm việc cả đời cũng không đuổi kịp thu nhập trong mấy tiếng đồng hồ của người ta. Sau đó tôi đã nói với mình, hòa bình thế giới, công bằng an toàn gì đó biến mẹ nó hết đi, khi tôi muốn làm người xấu cũng sẽ không kém hơn ai. Câu chuyện xong rồi, anh thỏa mãn chưa?"

"Trên cơ bản. Tôi quyết định cho anh một cơ hội, sau này vẫn tiếp tục làm việc tại New York, có đường dây trong cũng khá thuận tiện." Vu Tử Thạc cười, nụ cười vô cùng sáng lạn.

"Ha ha ha ha." Ford cũng cười theo, "Anh bạn, tôi không biết anh có thiên phú nói đùa như thế đó, sao Hollywood không mời anh diễn Đôn Kihôtê nhỉ?"

"Có thể vì tiền công tôi đòi quá cao."

Vu Tử Thạc cũng cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, nhưng không phát ra tiếng, "Đúng rồi, anh mặt áo chống đạn đúng không?"

"Đương nhiên, thế nào, anh muốn mượn thứ đó để tăng nhanh tốc độ di thể mình được dìm xuống?" Ford châm chích bén ngót, vẫn cười rất lớn tiếng.

"Vậy thì tốt." Giọng nói nam tính dễ nghe, nụ cười của Vu Tử Thạc trong kính chiếu hậu thản nhiên và tự tại.

SUV màu trắng chạy thật nhanh trên quốc lộ, ánh mặt trời xế chiều rọi lên biểu cảm tươi cười của hai người đàn ông, một người vô cùng trào phóng, một người tự tin vạn phần. Bọn họ sắp đi tới một ngã tư, đột nhiên bên phải xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen.

"Ford, tôi nói cho anh biết, lần sau khi anh dẫn người đi hủy thi diệt tích, nhất định phải nhớ trước tiên lục soát trong túi của đối phương có máy theo dõi không."

Vu Tử Thạc vừa nói vừa lấy trong túi ra một hộp vuông nhỏ màu đen, ngay khi hai chiếc xe va đụng Ford nhìn thấy trong kính chiếu hậu nụ cười hoàn mỹ không tì vết của đối phương.

Ầm__ oành__

Ghế phụ lái của chiếc SUV màu trắng bị tổn hại nghiêm trọng, chiếc xe văng ra khỏi mặt đường, lăn vài vòng dưới đất, cuối cùng nằm ngửa trên bãi cỏ. Đợi thân xe ổn định, Vu Tử Thạc đá văng cửa sau, vòng tới vị trí tài xế kéo cửa lôi Ford ra ngoài, lấy chìa khóa mở còng tay.

Ford đã bị choáng váng khi chiếc xe lăn lông lốc vừa rồi, trước mắt toàn những vì sao, và nụ cười tươi sáng xinh đẹp của Vu Tử Thạc, "Có... có ý gì đây?"

"Ý chính là sau này anh làm gì cũng phải động não một chút." Vu Tử Thạc ngồi xổm xuống cạnh hắn, nhẹ giọng nói: "Hiện tại chưa tính là kết thúc đâu, sau này tôi sẽ lại tìm anh."

Nói xong y cầm theo súng của Ford đứng lên, quay lại nhìn người đàn ông sau lưng: "Nhanh thật."

"Đề nghị của cậu luôn quá mức nguy hiểm." Norn Iglesias đang hút thuốc, đánh giá vết thương trên mặt sát thủ, và một thân bụi bặm. Hắn giơ tay phủi phủi bụi trên vai đối phương. "Nhưng sao cậu lại biết tên đó có dính dáng bên trong?"

"Không vào hang cọp sao bắt được cọp con." Vu Tử Thạc cầm điếu thuốc Nohn đưa hút một hơi. "Người của Molded luôn có dính líu với tổ chức cớm thối nát, nếu không bọn họ làm việc sẽ không thuận lợi như thế. Đúng rồi, tên đầu trọc đâu?"

"Ở đây." Khóe môi Nohn hiện lên ý cười, gõ cốp xe sau, "Cậu muốn xử lý thế nào?"

"Mang hắn ta tới Long Island Sound đi." Độ cong nơi miệng Vu Tử Thạc vừa xinh đẹp lại chói mắt, nói xong y cố ý nhìn sang Ford, "Nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp, cảnh sắc mê người, là chỗ tốt để chôn xác."

Không ngoài dự đoán quả nhiên Ford bị dọa ngây ra, hắn không biết người này lại có dính líu với Nohn Iglesias người đứng đầu tập đoàn Scarter. "Các người... các người rốt cuộc... có quan hệ gì?"

Trong đầu hiện lên từng cảnh tượng tối qua, Vu Tử Thạc híp mắt suy nghĩ một hồi. "Anh ta là anh hai của tôi."

Ánh sáng màu vàng chiếu lên vai hai người đàn ông, Nohn cũng đang hồi tưởng, lấy lại điếu thuốc trên tay Vu Tử Thạc hút một hơi, khói mù quanh quẩn tứ phía, tia sáng sắc bén trong con mắt màu tím thủy tinh được nhu hòa đi. "Anh ta là em trai của tôi."

Nói bậy nói bạ, ai chẳng biết Nohn Iglesias không có anh em, Ford cảm thấy rõ ràng mình đang bị xem là kẻ ngốc. Còn chưa đợi hắn mở miệng, bốn phát đạn đã liên tiếp bắn vào trước ngực hắn.

"Cốp xe sau đầy rồi." Nohn nhìn khẩu súng còn bốc khói trong tay Vu Tử Thạc, Vu Tử Thạc vỗ vai Nohn, "Chúng ta đi thôi, đừng bận tâm hắn ta nữa."

Lắng nghe tiếng bước chân đi xa, Ford mới thở mạnh mở mắt ra. Ngực bị đập mạnh khiến hắn đổ đầy mồ hôi, thở dốc liên tục. Khó trách người đó phải hỏi hắn có mặc áo chống đạn hay không. Thật khó thể tin, đối phương lại bỏ qua cho hắn.

Chiếc xe hơi màu đen bị tông méo phần đầu đã đi xa, trong lòng Ford chợt nảy ra một dự cảm, có người này tồn tại, Nohn và tập đoàn Scarter nhất định sẽ leo lên đỉnh cao trong thời gian ngắn nhất.

Ford chỉ cảm thấy kỳ quái, trước đó sao chưa từng phát hiện tại New York có một kẻ tàn bạo này, quả thật biết giấu mình trong nơi thích hợp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top