49-54

Nguy hiểm cự ly – Q2 – 49-54

Mission 49: Lập trường đối địch.

Vu Tử Thạc hơi vặn cổ tay, chất dịch màu đỏ nhuận trong ly tràn ra, bắn về phía Giang Hằng. Giang Hằng lùi ra sau né tránh, hạt rượu bắn tứ phía văng vào vai hắn, mùi rượu trái cây lan tràn trong không khí.

"Đừng nới với tôi anh ta là mục tiêu của anh." Giang Hằng lập tức kéo vai Vu Tử Thạc lại, Vu Tử Thạc cười nghiêng người, vung nắm đấm ra, bờ vai đạt được tự do. "Vậy thì thế nào?"

Vu Tử Thạc đáng chết! Y cứ như con cá chạch trơn trợt!

Bộ âu phục chất liệu hảo hạng cắt may hoàn mỹ, tay Giang Hằng đi len vào dưới tay áo đối phương, cuối cùng nắm chặt cổ tay y: "Anh không thể động vào anh ta."

"Vì anh ta là đồng đội, là bạn của anh?" Vu Tử Thạc có thể đọc được sự cảnh giác và không vui trong giọng nói của Giang Hằng, điều này khiến y cảm thấy thú vị, khóe môi cong lên, giống như khiêu chiến, "Nhưng không có quan hệ gì với tôi."

Vu Tử Thạc rõ ràng là đang đổ dầu vào lửa, Giang Hằng vặn mạnh cổ tay y, kéo y lên lầu hai. "Chúng ta cần tìm nơi yên tĩnh nói chuyện đàng hoàng."

"Đúng là cần nói chuyện." Vu Tử Thạc không định phản kháng, ít nhất không phải ở đây, nếu ra tay ngay tại đại sảnh bữa tiệc, thì nhất định sẽ bị chú ý, như vậy đối với ai cũng không tốt.

Cửa phòng ngủ trên tầng hai bị Giang Hằng đi trước mở ra, trên sàn là một áo khoác vest giá cả không rẻ, còn có một chiếc khăn quàng vứt lung tung. Nghe tiếng động, một nam một nữ quần áo không chỉnh tề nhảy bật khỏi giường. Vu Tử Thạc híp mắt, bữa tiệc còn chưa chính thức bắt đầu thì hai người này đã tán tỉnh nhau xong, y thật sự phải cảm thán tốc độ của họ.

Người nam gương mặt khá quen thuộc, hình như là nghị viên thường xuyên xuất hiện trên màn hình tivi. Vu Tử Thạc nhướng mày, đứng sau lưng Giang Hằng nói: "Nơi này hình như đã đầy người rồi, chúng ta tìm chỗ khác thôi."

"A, không không không, không sao, chúng tôi đã dùng xong rồi." Nghị viên cười thẹn thùng, nhanh chóng nhặt áo ngoài, khi đi ngang qua người Giang Hằng còn cố ý nhỏ giọng nói một câu: "Xin đừng nói chuyện này ra ngoài."

Có được cái gật đầu tỏ vẻ của Giang Hằng, nghị viên thở phào, vội bỏ đi.

Cô gái xinh đẹp chậm rãi nhặt khăn choàng khoát lên, bất mãn hừ một tiếng: "Đã biết đàn ông đều không phải thứ tốt lành gì mà, mặc quần vào rồi thì có thể làm người!" Nói xong, còn dùng ánh mắt oán độc trừng mắt nhìn Vu Tử Thạc và Giang Hằng.

Cửa đóng sầm một tiếng, Vu Tử Thạc khóa trái cửa, ôm khuỷu tay, cười như không cười nhìn Giang Hằng: "Để tôi lặp lại lần nữa, chúng ta đã phân ra hai đường, đừng tiếp tục can thiệp vào hoạt động của tôi.|

Vẻ mặt này của Vu Tử Thạc nhìn giống như một vị phán quan máu lạnh, nguy hiểm nhưng vẫn mang theo lực hấp dẫn chí mạng.

"Là ai muốn anh giết Ngụy Lĩnh?" Giang Hằng quả nhiên là người thông minh, hắn trực tiếp bỏ qua mào đầu, đơn giản đưa ra vấn đề.

"Người ủy thác không lộ mặt, tôi nghe nói Ngụy Lĩnh đại diện tập đoàn Hàng Minh đến để bàn về khoảng đầu tư khai thác dầu mỏ ở vùng trung đông." Khoảng đầu tư bỏng tay này không phải chỉ có một công ty muốn, mà trong số kẻ cạnh tranh tập đoàn Hàng Minh có thực lực mạnh nhất tự nhiên sẽ trở thành cái gai trong mắt. Công ty đáng nghi ngờ không phải chỉ có một, nhưng những thứ này Vu Tử Thạc không hề quan tâm, y không để ý cười cười, quay mặt đi, "Chúng ta sau này không thể đường ai nấy đi sao?"

"Điều này chỉ sợ rất khó." Giang Hằng nói thẳng thừng, trừ khi Vu Tử Thạc rời khỏi New York, nếu không bọn họ đụng mặt nhau, chỉ là vấn đề thời gian. Hoặc Giang Hằng sẽ không tiếp tục quan tâm tới số hiệu hệ thống kiểm soát nguy cơ liệt ra, đều có thể ngăn cản bọn họ vô ý dính vào nhau.

Nhưng Vu Tử Thạc và Giang Hằng đều biết rõ, hiện tại muốn bảo đối phương ngừng tay, hầu như không có khả năng.

Trong phòng ngủ hai người đàn ông đối diện nhau, năm đó không ai có thể ngờ được, bọn họ sẽ có ngày thật sự đứng ở vị trí đối địch, tất cả nhất thời trở nên vô cùng hóc búa.

"Có lẽ chúng ta có thể đổi một khởi đầu mới." Vu Tử Thạc cười ngả ngớn, thoáng chốc dán sát người Giang Hằng, hai thân thể phái nam chắc nịch va chạm tạo ra tia lửa kích tình. Chụp nắm đấm đối phương vung tới, giống như Giang Hằng đã biết trước việc y sẽ vung quyền, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong mắt lại lưu chuyển ngọn lửa dục vọng. "Tôi nhớ anh, còn anh?"

Nếu không nhớ sai, y cũng đã gần hai tháng không chạm vào hắn. Vu Tử Thạc không tức giận vì Giang Hằng đoán được động tác của mình, đây là lần đầu tiên trong nửa năm nay y hồi tưởng lại__ khả năng nhẫn nại của Giang Hằng. Giang Hằng nói mỗi lần xảy ra chuyện gì Vu Tử Thạc cũng đều giành xông lên trước gánh vác, như vậy là không công bằng với hắn, có lẽ Giang Hằng nói đúng, dù sao hắn hoàn toàn có năng lực gánh vác những việc đó.

"Có lẽ có một chút..." Vu Tử Thạc có thể cảm nhận được lòng bàn tay rộng lớn ấm áp dán lên lưng mình, cùng tiếp cận còn có mùi nước hoa vị thuốc lá trên người Giang Hằng, sự hoài niệm hỗn tạp khó thể hình dung.

Có lẽ có một chút... Lời nói của Vu Tử Thạc luôn mang tới quá nhiều tùy ý và không xác định, lời vừa ra khỏi miệng cũng giống như hơi nóng bốc khỏi chai, nhưng tuyệt không phải nói dối. Y nói có một chút, thì có nghĩa là thật sự có một chút.

"Một chút là đủ rồi." Trên cơ bản Giang Hằng thỏa mãn với đáp án này, khoảng cách giữa hai gương mặt trong thoáng chốc xích gần lại, khi đôi môi tiếp xúc nhau, Vu Tử Thạc chợt ngừng lại, nhìn xuống dưới, con mắt màu hổ phách tối đi. Giang Hằng lại tiến gần y hơn, tóm lấy đôi môi y.

Hai đôi môi dán vào nhau, Giang Hằng khẳng cắn đầu lưỡi của Vu Tử Thạc, đối phương cũng đáp trả thỏa đáng, nhưng không phát triển sâu hơn. Sau mấy giây, Vu Tử Thạc hơi đẩy Giang Hằng ra, nâng mặt Giang Hằng lên: "Hừ, anh luôn có thói quen dùng phương thức này để chào hỏi sao?"

Tay Giang Hằng thuận theo thắt lưng sát thủ trượt xuống mông, nhẹ ngắt nó, khéo miệng hiện lên nụ cười bâng quơ. "Còn có cách này nữa."

Vu Tử Thạc híp mắt lại, cánh tay còn lại len vào trong áo sơ mi của đối phương, ấn lên lồng ngực chắc nịch của Giang Hằng, dưới da thịt căng chặt truyền tới tiếng tim đập thình thịch, y đẩy Giang Hằng ra. "Được thôi, hiện tại chúng ta có vấn đề mới. Nhưng cạnh cửa không phải là chỗ thích hợp nói chuyện."

"Có lẽ nơi đó thích hợp hơn." Giang Hằng đảo người kéo Vu Tử Thạc, Vu Tử Thạc quét chân làm Giang Hằng mất trọng tâm, nhưng cánh tay nắm chặt thì không có dấu hiệu sẽ buông lỏng. Bọn họ ngã về phía chiếc giường đôi cỡ lớn, hai thân hình mê người khiến chiếc giường màu trắng lõm xuống thật sâu.

Dấu vết tình sự của đôi nam nữ vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn tan đi, trên lớp nệm vẫn còn lưu lại mùi hương tình dục nồng đậm, thôi thúc cảm xúc nào đấy.

"Anh nên biết, như vậy hình như không đúng lắm." Vu Tử Thạc hứng lấy trọng lượng của Giang Hằng, lầm bầm như tự nói.

"Nhưng cũng không tính là sai." Không thẹn là Giang Hằng, dùng lối suy nghĩ quen thuộc của Vu Tử Thạc để đánh tan quân của y. Tay nắm lấy cổ áo đối phương, kéo âu phục xuống, áo sơ mi bó sát tô điểm thêm thân hình xinh đẹp của sát thủ, cánh tay thẳng tắp, lồng ngực mạnh mẽ đầy đặn, cơ bụng chắc nịch hoàn mỹ, gương mặt anh tuấn không chút yếu nhược, nhưng cũng không chút thô tục, nụ cười thiện ý trên miệng giống như ánh mặt trời ấm áp trong ngày đông, không biết có bao nhiêu phụ nữ phải gục ngã vì ma lực kinh người này.

"Anh biết tôi đã nhận ủy thác rồi, thì không có khả năng chấm dứt vì anh." Vu Tử Thạc xem trọng danh dự sát thủ, cũng không cho rằng tất yếu phải vì Giang Hằng mà phá bỏ nguyên tắc của mình.

"Rõ ràng anh đang suy nghĩ, nếu không chúng ta sẽ không tới đây." Giang Hằng nâng mặt Vu Tử Thạc lên, đặt nụ hôn thật sâu lên miệng y. Vu Tử Thạc khẽ nhíu chân mày, trên mặt y vẫn mang theo nụ cười, nhưng không giống bình thường, vì trong mắt không mang ý cười. "Anh định dùng phương thức này ngăn cản tôi?"

Thời gian giống như lùi về rất nhanh, chồng lên ba năm quen biết của họ.

"Sẽ không như vậy đâu, Giang Hằng." Bóng tối trong mắt Vu Tử Thạc càng đậm thêm. "Những thứ này đã không thể thay đổi suy nghĩ của tôi nữa."

Có vài chuyện không có nối tiếp, chỉ có thể trở thành hối tiếc.

"Đây không phải là thủ đoạn, tuy tôi thật sự hy vọng anh dừng lại." Giang Hằng lắc đầu phủ nhận, giọng nói thấp trầm mang theo từ tính khó thể hình dung, mỗi một từ đơn từ miệng hắn phát ra, đều sẽ theo đó sản sinh lực hấp dẫn không thể nào kháng cự, tác động đến mỗi sợi thần kinh của Vu Tử Thạc.

Đôi môi lại dán sát vào nhau, nụ hôn kịch liệt kéo dài đến mức sắp nghẹt thở, khiến tế bào toàn thân đều rung động. Đôi tay bọn họ đều đã rất lâu không được tiếp xúc với nhiệt độ của đối phương, mỗi nơi ngón tay đi qua đều sẽ dẫn lên nhiệt độ không thể nào hạ xuống, ánh mắt giao triền trong bầu không khí ái muội.

"Anh có thể dùng hết khả năng của anh..." Nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ, Vu Tử Thạc cắn lên cánh tay Giang Hằng, hiện tại giọng nói của y đã khàn đi. "Tôi cũng sẽ không hạ thủ lưu tình."

"Nói như vậy chúng ta vẫn là hai bên đối địch." Giang Hằng nhíu chặt mày, không ngờ được lần này sát thủ lại khó thuyết phục như thế. Có vài thứ dâng lên từ sâu trong tim, theo dòng máu lưu chuyển tới đỉnh đầu, "Anh xuất viện khi nào?"

"Sau khi tỉnh lại, có thể đang phát sốt, tôi dùng cánh tay còn lại rút ống truyền dịch ra." Vu Tử Thạc tường thuật với giọng nói vô cùng bình tĩnh, y đã quen với những tình huống như vậy từ lâu rồi.

Ngôn ngữ bình tĩnh luôn có lực phá hoại, cảnh tượng Vu Tử Thạc rút mạnh ống truyền dịch ra trực tiếp xông vào đầu Giang Hằng, giống như quả bom đã xưa cũ đột nhiên phát nổ.

Kéo mạnh sát thủ vào lòng, đáy mắt Giang Hằng giăng đầy mây mù, nghiến răng nghiến lợi: "Vu Tử Thạc, anh thật sự không nên nói với tôi những điều này."
Mission 50: Dưới sự trầm mặc.

Ngọn đèn mờ ảo trong căn phòng vừa tiến hành tình sự, ngón tay Giang Hằng len vào tóc Vu Tử Thạc, dưới cự ly gần, hắn chăm chú nhìn gương mặt đối phương. Mái tóc màu nâu nhạt đã bị nhuộm thành đen, càng tô điểm thêm làn da trắng ngần của sát thủ. Vẻ mặt tự nhiên thong thả, giọng điệu bình tĩnh, nếu đây là kỹ xảo của Vu Tử Thạc, vậy khó tránh khỏi có chút sơ ý, chỉ cần lúc này trong giọng nói của y hơi mang theo trách cứ, Giang Hằng rất khó không dao động.

Vu Tử Thạc thản nhiên nhìn lại Giang Hằng, không chút để ý vẻ mặt áy náy của đối phương, "Tôi không phải cứ mắc bệnh thì liền cần người chăm sóc."

Dù sao đây không phải lần đầu tiên, mấy năm trước Giang Hằng cũng từng bỏ đi khi y nhập viện, với cá tính của họ mà nói, điều này vô cùng bình thường hợp lý. Phàm là những thứ hợp lý, thì không nhất định phải nghiên cứu quá sâu.

"Tôi vẫn nợ anh một chuyện." Khi ở phòng nghiên cứu dưới đất hắn từng đáp ứng, nếu Vu Tử Thạc có thể sống sót trở về, thì sẽ nói hết chuyện của mình cho y nghe. Da thịt sau lưng của Vu Tử Thạc vẫn như trong ký ức, chắc cứng và trơn láng, một khi chạm vào, thì sẽ khiến người ta không muốn buông tay, "Khi tôi còn nhỏ, người nhà luôn quen giấu tôi đi, để không ai biết đến sự tồn tại của tôi."

Một sự tồn tại bị che giấu đã lâu, điều này giải thích tại sao Giang Hằng lại dễ dàng thoát ly khỏi dòng người như thế, mai danh ẩn tính sinh sống.

"Có một hôm tôi ngẫu nhiên về nhà, phát hiện người nhà không còn nữa." Nói tới đây, Giang Hằng híp mắt lại, đôi mắt màu lam xuất hiện gợn sóng. Vu Tử Thạc kéo cổ áo Giang Hằng, cách lớp áo sơ mi hôn lên ngực hắn, "Để tôi đoán xem. Anh thấy được di thể của bọn họ, nhưng thậm chí anh không biết là ai làm."

Thuận theo lồng ngực hướng lên, đầu lưỡi lướt qua cổ, Vu Tử Thạc hôn cằm Giang Hằng, tỉ mỉ thưởng thức mùi vị của hắn. "Sau đó cảm giác vô lực chưa từng có bao trùm lấy anh, anh chỉ có một ý niệm, chính là báo thù."

Sau sự trầm mặc của Giang Hằng, là bóng tối khổng lồ của tử vong, hắn từng nói, có vài chuyện hắn không nói đương nhiên là có lý do của hắn. Hiện tại nghĩ tới cũng không sai. Hơn ba năm trước vào cái đêm dẫm phải mìn đó, câu nói 'hiện tại tôi không thể nói với anh, vì tôi cũng không biết.', không phải là phô diễn, mà là lúc đó Giang Hằng vẫn chưa biết được toàn bộ chân tướng.

Thuận theo cằm hướng lên, tóm lấy đôi môi đối phương. "Anh muốn dùng hết mọi biện pháp để gia nhâp vào tổ chức chính phủ, hy vọng nhờ vào khả năng của mình điều tra chân tướng nằm ở đâu. Đây cũng là nguyên nhân ban đầu anh chế tạo bộ hệ thống đó."

Giang Hằng thầm cảm thán không hổ là Vu Tử Thạc, tuy đây không phải là câu chuyện hoàn chỉnh, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nhìn vẻ mặt của Giang Hằng, Vu Tử Thạc đương nhiên cũng hiểu mình nói đúng.

Vật thể băng lạnh cứng rắn đỉnh vào bụng, động tác Giang Hằng hôn Vu Tử Thạc bất chợt ngừng lại, thân thể căng chặt, cơ bụng sáu múi như ẩn như hiện. Vu Tử Thạc cười dùng khẩu súng ma sát qua lại ở trước bụng Giang Hằng. "Câu chuyện không tồi, đáng tiếc anh chỉ đang muốn kéo dài thời gian."

Trải nghiệm và bi kịch muốn báo thù với đủ màu sắc của Giang Hằng sẽ khiến người ta đồng tình, nhưng không đáng để Vu Tử Thạc quá mức chú tâm, chuyện thế này y thấy qua rất nhiều, ít nhất y từng giết mấy chục người đến báo thù, cũng giúp không ít người muốn báo thù giết người.

"Tôi đang thực hiện lời hứa." Giang Hằng hiểu rõ phương pháp này không thể níu giữ Vu Tử Thạc quá lâu, hiện tại Vu Tử Thạc cũng không còn thỏa hiệp vì hắn nữa. Đời người giống như một chiếc đồng hồ không ngừng quay, một giờ qua đi sẽ không trở lại, đây là sự biện giải tốt nhất đối với tình trạng hiện tại của họ.

"Hơn nữa anh đừng quên, vừa rồi anh đứng cùng với vị FBI kia." Mời một sát thủ như Vu Tử Thạc đến đây xử lý vấn đề hóc búa, thì chắc là một chủ thuê vô cùng cẩn thận cực đoan, dạng người này nhất định sẽ đứng gần đó, tận mắt nhìn thấy nhiệm vụ được hoàn thành. Sát thủ mình thuê lại đứng rất gần FBI, nhất định sẽ dấy lên lòng nghi ngờ của chủ thuê."

"Cho nên anh cố ý nói chuyện với Damon, để người ủy thác của tôi cho rằng anh cũng là một thành viên của FBI." Mắt Vu Tử Thạc lóe lên tia sáng lạnh, con mắt phủ đầy sát khí tỏa ra hơi thở âm lạnh. Nói chuyện với Damon, động tác rút bài poker giống như đang ra ám hiệu, sau đó lại đi tìm y, hơn nữa làm ra những động tác thân mật mà người bên cạnh khó hiểu, căn bản đều nằm trong kế hoạch của Giang Hằng!

"Xem ra hiện tại hoàn cảnh của anh không may lắm." Cảm thấy khẩu súng chỉ mạnh vào ngực, Giang Hằng mỉm cười, trấn định như không nhìn Vu Tử Thạc. Mới đầu đây chỉ là dự định của hắn, lúc đó hắn còn không biết mục tiêu của Vu Tử Thạc là Ngụy Lĩnh.

"Đừng cho rằng tôi không biết anh đang tính toán cái gì." Tay nhẹ nhàng đặt lên cò súng, nụ cười trên khóe miệng sát thủ mang theo hơi lạnh rét buốt. "Anh muốn cứu Ngụy Lĩnh, chẳng qua là vì anh cảm thấy mắc nợ Ngụy Lĩnh."

Nói là mắc nợ cũng không sai, dù sao trước đó Giang Hằng đã phụ bạc Ngụy Phong. Hắn nắm cánh tay cầm súng của Vu Tử Thạc, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ đặt lên mặt đối phương. "Người ủy thác của anh nhất định sẽ tìm đến anh, cự tuyệt anh ta, sau đó lại tới tìm tôi."

"Không, anh đừng mơ." Giọng nói không phập phồng, lạnh lẽo giống như gió thổi qua ngoài cửa sổ.

"Vu Tử Thạc, anh có nghĩ xem tại sao thanh tra Koren lại xuất hiện ở đây không?" Giang Hằng bóp chặt cổ tay y, viên đạn của khẩu súng giảm thanh sượt qua người, cắm vào tủ quần áo làm bằng gỗ sau lưng. Vết thương bị rạch ra chảy lan máu, dung hợp với áo sơ mi màu đỏ sậm. Vẻ mặt của Giang Hằng không có chút thay đổi nào, giơ tay chụp lại nắm đấm của Vu Tử Thạc, "Anh không hiểu điều này nghĩa là gì sao?"

"Tôi không cần phải hiểu." Tay giữ súng bị bẻ ngược không thể phát động toàn bộ sức lực, Vu Tử Thạc cong đầu gối nhắm vào ngực Giang Hằng. Giang Hằng nghiên người né đi, gương mặt bên phải lập tức chịu ngay một đạp mạnh bạo, đôi mắt như hồ thu bình tĩnh cuối cùng cũng lóe lên lửa giận, một đấm đáp tới cằm Vu Tử Thạc, gầm nhẹ: "Anh không có được một ngày không khiến người khác lo lắng cho anh sao!"

Lau sạch máu chảy ra khóe môi, Vu Tử Thạc cười lạnh, ánh mắt càng thêm tối đi, "Đó thật sự là quá vinh hạnh."

"Tôi sẽ cố hết sức bảo vệ Ngụy Lĩnh, tôi cho anh một cơ hội nữa, cự tuyệt vụ ủy thác này." Hoàn toàn là giọng điệu mệnh lệnh, Giang Hằng không định thương lượng cùng sát thủ. Hắn nhấn giọng, mang theo sự tuyệt đối. Vu Tử Thạc vẫn luôn cho rằng khi Giang Hằng dùng giọng điệu này nói chuyện với mình, lại có sự gợi cảm mà người khác không thể sánh nổi.

"Chỉ có hai khả năng để tôi chấm dứt ủy thác." Vu Tử Thạc nhướng mày, bình tĩnh nói, "Mục tiêu chết, hoặc tôi chết."

Quyền đấm cước đá, ai cũng không rơi xuống thế hạ phong. Giang Hằng tung một quyền ngang, đánh rớt khẩu súng của Vu Tử Thạc. "Anh muốn chết đúng không?"

"Anh cảm thấy tôi sẽ chết sao?" Ngữa ra sau né tấn công của Giang Hằng, thuận tay kéo cổ áo đối phương ném về chỗ cửa sổ. Giang Hằng xoay người giữa không trung, tay nắm lấy mép cửa sổ đứng ổn, rồi bày ra thế đánh nhau lần nữa, giày da quét xuống sàn mang theo bụi đất, tường thuật sự thật. "Đã mấy lần anh xém chết rồi."

Trận chiến từ trên giường chuyển xuống sàn, Vu Tử Thạc cười đứng ổn lại, lặp lại từ hình dung để nhấn mạnh. "Là xém chút."

Cùi chỏ thúc mạnh lên bị cản lại, hai cánh tay giằng co, bọn họ hầu như ở thế ngang bằng, nhưng ai cũng không dám thả lỏng một chút.

"Giang Hằng, anh thật đáng ghét." Khi y nói câu này là nghiến răng nói ra, nếu đôi mắt thật sự biết nói chuyện, trong mắt Vu Tử Thạc có thể đã phi ra mấy ngàn cây kim.

"Anh cho rằng anh được yêu thích lắm sao?" Trả lời vô cùng bất mãn, Giang Hằng nhíu mày.

"Vậy anh thích hay không?" Tay Vu Tử Thạc đột nhiên buông lực, thuận thế nắm cổ tay Giang Hằng. Xương cổ tay truyền đến cơn đau, mồ hôi trượt xuống từ trán Giang Hằng, đầu ngữa ra sau, đập mạnh vào trán Vu Tử Thạc, hắn nhân cơ hội rút tay ra, một vết ứ thâm rõ ràng ở ngay phần cổ tay, đợi Vu Tử Thạc đứng ổn lại, súng đã chỉ vào giữa đầu, tình thế thoáng chốc nghịch chuyển, hắn nói ngắn gọn, gằn mạnh: "Thích."

"Nhưng tôi vẫn ghét anh." Ánh mắt đảo sang chỗ khác, Vu Tử Thạc nhún vai, đối với một đối thủ như Giang Hằng, quả nhiên không thể sơ ý.

"Tôi nhớ có người từng nói, ghét cũng là một loại của thích." Khẩu súng dịch xuống, cuối cùng chỉ vào cổ họng đối phương, Giang Hằng dán sát vào người y, "Điều đáng may mắn là, chúng ta không ai giết được ai."

"Sao anh lại biết?" Vu Tử Thạc nhướng mày nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo khinh thường hiếm thấy. "Anh có muốn thử không, hiện tại cho tôi một khẩu súng..."

"Vừa rồi anh đã có một khẩu súng rồi." Giang Hằng ngắt lời, khả năng bắn súng của Vu Tử Thạc thế nào sao hắn lại không biết? Nhưng hắn còn sống, điều này nói rõ tất cả, cho dù người trước mắt muốn phủ định thế nào. Dùng súng nâng cằm đối phương, Giang Hằng hôn lên môi Vu Tử Thạc, "Còn nữa, nếu anh thật sự muốn kết thúc tất cả, anh không nên tiếp nhận ủy thác này."

Nơi này là New York, chỉ cần có khả năng có vụ mưu sát xảy ra, bộ máy nhất định sẽ liệt ra số hiệu.

"Anh nhận ủy thác này, vì anh muốn gặp tôi." Cuối cùng cho ra kết luận, trong mắt Giang Hằng và Vu Tử Thạc đồng thời hiện lên tia sáng dị thường.

"Cảm giác tự kỷ thật tốt. Nếu giá cả hợp lý thì ngay cả ủy thác thanh lý phần mộ tổ tiên của anh nói không chừng tôi cũng sẽ suy nghĩ." Vu Tử Thạc cười nâng mặt Giang Hằng, ngón tay chạm vào tóc mai, mái tóc nhìn thì suông mượt nhưng lại mang theo sự cứng cáp khó thể dự đoán, nhưng không hề thô ráp.

"Anh không phải người yêu tiền, tiền bạc đối với anh mà nói vĩnh viễn chỉ là thứ phụ kiện, nếu không anh sẽ không nhận vụ ủy thác của Sarah Grano." Hắn cứ phân tích y như vậy, giống như một tiến sĩ nghiên cứu tâm lý học, mà quả thật Giang Hằng cũng đã lấy được học vị này.

"Anh cho rằng anh rất hiểu tôi sao?" Con mắt màu nhạt che giấu tia sáng sắc nhọn, Vu Tử Thạc dùng tốc độ cực nhanh né khỏi người Giang Hằng, trong chớp mắt, y đã vút ra sau lưng hắn, cánh tay kẹp chặt cổ họng đối phương.
Mission 51: Giao dịch phi pháp.

"Tôi chưa từng giết người quá tốt." Cánh tay để lại vết thâm đỏ sậm trên phần cổ Giang Hằng, Vu Tử Thạc cắn răng chịu hai cùi chỏ mạnh bạo. "Tập đoàn Hàng Minh ngoài mặt là tham gia giao dịch dầu mỏ, nhưng thật ra là đang âm thầm buôn lậu."

Xí nghiệp có thể phất lên nhanh chống tại đại lục Trung Quốc, bối cảnh đều không mấy sạch sẽ, ai mà chưa từng giăng cạm bẫy hãm hại ba bốn đối thủ, hại người khác thân bại danh liệt, nhà nát người tan? Nếu không thể nhẫn tâm máu lạnh, thì sao có thể có chỗ đứng trong thương giới?

Nhân lúc Vu Tử Thạc đang điều chỉnh hơi thở, Giang Hằng nắm chặt tay y, bẻ ngoặc lại nhanh chóng, "Ngụy Lĩnh vừa tiếp nhận tập đoàn Hàng Minh không lâu, anh ta không biết những trò cha anh ta làm, hơn nữa, cha anh ta cũng không hoàn toàn ẩn cư sau màn."

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, trong căn phòng yên tĩnh tạo nên chấn động kỳ lạ.

Vu Tử Thạc đi qua nghe máy, người ở đầu bên kia mở miệng trước, "Mũ Đen, xin anh giải thích một chút tại sao anh lại đứng chung với người của FBI. Tôi đến tìm anh giúp tôi xử lý vấn đề, chứ không phải để anh liên thủ với người khác hãm hại tôi."

"Yên tâm đi, tôi không có 'thói quen' hợp tác với người khác." Sát thủ không vì hoài nghi của người ủy thác mà tức giận, chỉ dùng giọng nói bình tĩnh nhàn nhã nói chuyện, giọng nam trong dễ nghe gợi cảm vô cùng. Sau đó y mang theo ý tứ sâu xa nói ra một cái tên. "Anh Miller Volland."

Miller Volland ở đầu bên kia hơi sợ hãi một chút, qua khá lâu, nhưng không ngờ Fay vẫn nhớ rõ giọng nói của hắn, "Tôi hy vọng anh có thể tốc chiến tốc quyết."

Giọng nói của Miller căng cứng, có thể nghe ra được hắn đang kích động. Quả nhiên hắn và Nohn Iglesias cùng lúc xuất hiện ở hội trường hôm nay không phải là ngẫu nhiên, Vu Tử Thạc đã điều tra qua bối cảnh, trong số đối thủ cạnh tranh cùng tập đoàn Hàng Minh, có một công ty vô cùng ẩn mình đầu tư một số tiền không hề nhỏ, nhưng trên thực tế công ty này là công ty rỗng đã chuyển tay không dưới năm lần, vô cùng phù hợp với tác phong làm việc của xã hội đen.

"Như anh mong muốn." Vu Tử Thạc nhặt súng lên, nhét vào sau lưng. Ủy thác chính là ủy thác, không liên quan đến ân oán cá nhân.

Nghe được đáp án của Vu Tử Thạc, Miller thở phào một hơi, không thẹn là sát thủ đỉnh cao, trong công việc không xen tạp chút tình cảm riêng tư nào. "Còn nữa, tôi hy vọng anh sẽ ra tay tại đại sảnh tiệc."

Miller hiểu rõ, chỉ giải quyết Ngụy Lĩnh thì không đủ, bữa tiệc tối nay có không ít phóng viên, hắn muốn cái chết của Ngụy Lĩnh sẽ dẫn đến náo động, khiến người của tập đoàn Hàng Minh không còn dám nhận khoản đầu tư này nữa, đồng thời cũng có tác dụng cảnh tỉnh những đối thủ cạnh tranh khác. Người đàn ông hai mươi lăm tuổi này không ngờ lại có tâm cơ nặng như vậy.

"Tốt nhất anh nên nhắc nhở bạn anh, nếu anh ta có ý đồ gây cản trở, Scarter đã quyết cắn chặt tập đoàn Hàng Minh không buông, đến lúc đó người chết không chỉ có một mình Ngụy Lĩnh." Miller vén mái tóc dài đến eo, nói bằng giọng điệu lạnh lẽo.

"Tốt nhất anh cũng nên nhận rõ lập trường, nếu anh và người của anh dám cản trở tôi, việc mua bán bẩn thỉu này sẽ lập tức thất bại." Vu Tử Thạc hiểu tính cách của Miller, tên thanh niên khó dò và cẩn thận này làm chuyện gì cũng nhất định có hai sự chuẩn bị, Miller sẽ không để át chủ bài giành thắng lợi lên một mình sát thủ.

"Anh lo tôi sẽ phản bội anh?" Miller cười lạnh, tay chống lên bàn.

"Phản bội có thể, nhưng đừng để tôi biết." Vu Tử Thạc cười cúp máy.

Tiếng mở khóa vang lên, Giang Hằng nhìn theo Vu Tử Thạc đi ra, trước khi sát thủ đi, đã để lại cho hắn đủ tin tức. Nếu có cách khiến Miller Volland tin rằng hắn bị sát thủ phản bội, từ đó làm chuyện can thiệp vào cục diện, Vu Tử Thạc sẽ có thể có lý do chính đáng cự tuyệt lần ủy thác này.

Còn chưa đến hai tiếng nữa bữa tiệc sẽ kết thúc, thời gian vô cùng cấp bách. Khi Giang Hằng trở về đại sảnh tiệc, mấy nhà kinh doanh và phóng viên tản ra lẻ tẻ đã nhanh chóng tụ lại, tiếng nói chuyện và tiếng cười vọng đầy hội trường, cảnh tượng vô cùng hài hòa, nhưng có ai ngờ được qua một lát nữa tử thần sẽ giáng lâm, đoạt đi sinh mạng con người?

Giang Hằng đứng cạnh tay vịnh cầu thang tỉ mỉ đánh giá Miller Volland đang ôm tay đứng trong bóng râm, hắn không giao kết nhiều với người này, nhưng có thể từ thái độ cảnh giác và hành vi của đối phương mà phán đoán ra Miller có tính cách vô cùng cẩn thận, nhìn từ góc độ tâm lý học, người thế này thường xuyên có thói quen chuẩn bị phương án dự bị. Như Vu Tử Thạc đã nói tới chuyện người ngoài can thiệp, vậy có lẽ sát thủ có mặt ở đây, không chỉ một người?

Ánh mắt quét qua từng người, Giang Hằng tìm kiếm mục tiêu có những đặc điểm phù hợp.

"Anh nên khuyên bạn của anh, nếu anh ta muốn giết người ở đây, tôi sẽ bắt anh ta." Koren Charlie đi tới cạnh Giang Hằng, con mắt đậm màu vẫn sáng như trước, chuyên chú đặt lên người Vu Tử Thạc.

"Anh đến bảo vệ Ngụy Lĩnh đúng không." Thấy Damon Myron đi cạnh Ngụy Lĩnh, Giang Hằng đoán. "Nhưng đây không phải toàn bộ."

Phán đoán một phát trúng đích, câu nói của người đàn ông giống như con dao phẫu thuật sắc bén, rạch thẳng chỗ yếu hại. Koren không thể không nhìn lại người vô cùng ẩn mật này. "Từ đâu mà thấy?"

"Đối với một nhà phân tích, chỗ thích hợp nhất là có thể ở cự ly gần quan sát đánh giá đối tượng. Nhưng anh lại để Damon ở cạnh Ngụy Lĩnh__" Giọng nói ổn định chậm rãi, "Với danh nghĩa bảo hộ, thực chất là điều tra. Cách làm quen thuộc của FBI."

"Không sai, chúng tôi có tình báo." Koren không nói tỉ mỉ, từ đó có thể thấy được sự cẩn thận trong tính cách của hắn, "Nếu sát thủ đó muốn chết ở đây, tôi cũng cảm thấy hối tiếc."

Lần trước vì Mũ Đen đả thương người, khi Koren nổ súng với y đã không chút do dự, lần này cũng sẽ không ngoại lệ.

"Tôi kiến nghị anh nên đi hỏi tên ấy một chút." Giang Hằng đảo mắt, tới chỗ Miller Volland đang đứng. Koren liếc nhìn Miller một cái, rồi lại quay về tỉ mỉ đánh giá biểu tình của Giang Hằng. "Cánh tay đắc lực của Nohn Iglesias tập đoàn Scarter, nghe nói số lần anh ta thuê sát thủ giết người còn nhiều hơn số lần tè dầm của tổng thống khi còn nhỏ."

Không thể phủ nhận, thời gian Miller hành tẩu trong bóng tối không ngắn hơn bất cứ ai ở đây, hay nên nói, hắn sớm đã trở thành một bộ phận của bóng tối.

"Miller giống như một con rắn độc xảo quyệt, không ai có thể bắt được đuôi của hắn. Những kẻ vọng tưởng muốn thò tay ra, đều bị hắn cắn chết." Koren sờ cằm, khi hắn làm hành động này, rất giống một tướng quân túc trí đa mưu.

"Muốn đối phó với rắn, chỉ có thể đặt cạm bẫy, để nó tự chui vào." Giang Hằng nhớ câu nói dụ rắn ra khỏi hang, hắn gác tay lên tay vịnh cầu thang, ánh mắt chưa từng rời khỏi người Miller, "Điều anh phải làm chỉ là đi tới đó nói vài câu với anh ta, để anh ta tự loạn nhịp bước."

"Trung Quốc có câu cổ ngữ, là 'đánh rắn động cỏ'." Koren thu ánh mắt lại, người đàn ông trước mặt so với trong tưởng tượng của hắn còn thông minh hơn, ngoại hình của người phương Tây với mái tóc đen, có lẽ anh ta có huyết thống của người phương Đông?

Miller Volland cầm ly rượu, nhìn FBI đang đi lại phía mình, ngón tay thon dài vuốt qua tóc, trong nụ cười mang theo sự ưu mỹ. "Koren Charlie, tổ trưởng tài năng của tổ điều tra tội phạm FBI, thật là vinh hạnh."

"Mạng lưới tình báo của Scarter quả nhiên không thể xem thường." Koren lịch sự mỉm cười, trong mắt lại cất giấu tia sắc bén.

"Tôi nghe nói anh đã quy ẩn về vườn lâu rồi, không lo câu cá giải khuây, tới đây làm gì?" Trong câu nói uyển chuyển của Miller, dường như có cất giấu kim độc.

"Nghỉ phép dài hạn, hiện tại về bắt rắn. Nghe nói tối nay ở đây sẽ xảy ra chuyện thú vị, anh phải cẩn thận, đừng để tôi nắm được đuôi." Koren nói, nhẹ vỗ ngực Miller. Hắn không che giấu dụng ý của mình, từng chữ nhắm vào chỗ yếu hại của Miller."

Miller Volland nhìn Koren đi khỏi, ánh mắt thoáng chốc mang đầy sát khí, nắm chặt ly rượu trong tay, quay người đi tới phòng vệ sinh. Giấu người sau vách tường, hắn rút di động ra, lạnh lùng nói: "Đừng đợi Mũ Đen nữa, tôi muốn anh hiện tại ra tay giải quyết Ngụy Lĩnh!"

Sau rượu khai vị, Ngụy Lĩnh chuẩn bị đi lên bục diễn giảng phát ngôn, hắn đứng trước micro, điều chỉnh cà vạt, vừa định mở miệng, lập tức bị một người lao tới từ bên phải đè ngã. Đồng thời, hai phát đạn vút qua đỉnh đầu hắn bắn xuyên cửa sổ, rắc rào rào, tiếng thủy tinh bể nát vang lên cùng tiếng kêu gào.

Ngụy Lĩnh ngẩng đầu nhìn người đang đè lên mình. "Lục Thiên Thần? Sao anh lại ở đây? Hiện tại đang xảy ra chuyện gì? Có người muốn giết tôi sao?"

Giang Hằng kéo tay Ngụy Lĩnh, ngăn cản hắn hỏi tiếp, "Đi mau."

"Đợi đã, tôi không thể đi, tôi nhất định phải đọc diễn văn công bố hợp đồng khai thác dầu mỏ cho tập đoàn Hàng Minh." Ngụy Lĩnh bị Giang Hằng kéo xuống bục, nhưng không muốn đi tiếp.

Giang Hằng ấn mạnh hắn xuống dưới người, tránh một phát đạn khác, thấp giọng gầm lên: "Nếu anh không muốn ngày mai có người đứng trước phần mộ của anh đọc diễn văn, tốt nhất anh hãy quên vụ diễn thuyết đáng chết này đi."

"Anh dẫn anh ta đi trước." Koren không biết từ lúc nào đã đến sau lưng Giang Hằng, bắn một phát lên trần nhà, tiếp theo hắn bước lên bục, giơ huy hiệu cảnh sát, muốn khống chế hiện trường. "FBI đây, không cần sợ! Mời các vị xếp hàng chỉnh tề!"

Gần như là tha Ngụy Lĩnh vào phòng nghỉ ngơi, Giang Hằng khóa trái cửa, giữ súng đứng trước cửa, nghe tiếng vang bên ngoài, tiếng huyên náo trong đại sảnh cuối cùng cũng được Koren dập tắt.

Ngụy Lĩnh há miệng thở dốc, còn chưa hoàn hồn. "Có người muốn giết tôi sao? Nhưng sao anh lại biết? Và tại sao anh lại xuất hiện ở đây?"

Ngụy Lĩnh một khi đã hỏi thì hỏi không dứt, điều này là chỗ Giang Hằng không thể chịu được nhất ở hắn. Không phải Vu Tử Thạc, y không ngốc như thế, trước khi chắc chắn một trăm phần trăm bắn chết được mục tiêu thì y sẽ không ra tay. Nhưng nhất định Vu Tử Thạc đang ở gần đây, Giang Hằng không rảnh phân tâm vào lúc này, một chuỗi câu hỏi của Ngụy Lĩnh quấy nhiễu thính lực của hắn, hắn trừng mắt nhìn Ngụy Lĩnh, thấp giọng gầm lên: "Câm miệng!"

Căn phòng lập tức yên tĩnh, lúc này Giang Hằng nghe được trên trần nhà ngoài hành lang truyền đến tiếng sột soạt khác thường.
Mission 52: Sự việc phát triển.

"Nằm xuống." Trong ống thông gió vang lên tiếng người, âm vọng khiến câu nói trở nên mơ hồ, nhưng vẫn rất quen thuộc.

Giang Hằng lập tức lao tới đẩy Ngụy Lĩnh xuống đất, đồng thời, ầm một tiếng, trần nhà trên đầu bọn họ bị nổ vụn, trong không khí lan ra mùi bụi và thuốc súng.

Tiếp theo, một người từ trên rớt xuống, giống như túi ni lông rách nát, là một thi thể, máu từ lỗ đạn giữa chân mày chảy lan ra.

Giang Hằng nhìn một lúc, nắm chặt súng trong tay, nghiêm giọng nói vào lỗ đen vừa bị nổ: "Xuống đây."

Một bóng người nhảy xuống, động tác rất thoải mái nhanh gọn, trên mặt mang nụ cười thong dong, "Đây là thái độ nên có đối với người giúp đỡ anh sao?"

Trên quần áo và mặt mũi của Vu Tử Thạc dính đầy bụi, chắc là do vụ nổ xảy ra ngay bên cạnh. "Tên đó là sát thủ." Lúc này Giang Hằng mới chú ý đến khẩu súng ở eo của thi thể dưới đất, đối mặt với Mũ Đen, còn chưa rút súng đã mất mạng, thật đáng thương.

"Tôi chắc chắn phải thừa nhận Miller trong hai năm nay đã trưởng thành rất nhiều." Vu Tử Thạc rút khăn tay lau mặt, "Sát thủ ở đây không phải chỉ có một."

"Anh là nói, còn người khác nữa?" Sắc mặt Giang Hằng càng lúc càng âm trầm, trong lúc nói chuyện, tiếng vang bên ngoài truyền vào tai.

"Nhưng Miller xong rồi." Vu Tử Thạc mở chốt an toàn cho khẩu súng, đi tới gần cửa. Giang Hằng nắm chặt súng, đi theo đứng một bên, "Sao anh biết?"

Trên bục diễn thuyết của đại sảnh yến tiệc, micro đột nhiên phát ra tạp âm, phóng lớn âm thanh gấp mấy lần vang rõ toàn hội trường:

__ "Yên tâm đi, tôi không có 'thói quen' hợp tác với người khác... Anh Miller Volland."

__ "Tôi hy vọng anh có thể tốc chiến tốc quyết. Còn nữa, tôi hy vọng anh ra tay tại bữa tiệc hôm nay... tốt nhất anh nên nhắc nhở bạn của anh, nếu anh ta muốn cản trở... lúc đó kẻ chết không phải chỉ có một mình Ngụy Lĩnh."

Ánh mắt mọi người đều xoẹt cái quay sang Miller Volland đang đứng á họng trong góc, ngay cả trong mắt của Nohn Iglesias cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Giang Hằng nhíu mày, nhìn Vu Tử Thạc, "Anh nghe lén tất cả đường điện thoại trong các phòng?"

"Là bản thân Miller." Vu Tử Thạc cười nhếch miệng, nụ cười vô cùng xinh đẹp. "Người như anh ta nhất định sẽ để lại chứng cứ phản chiều, anh ta không định để tôi còn sống sót rời khỏi đây sau khi nhiệm vụ hoàn thành, đây cũng là nguyên nhân Miller nặc danh báo FBI."

Còn về băng ghi âm tại sao lại ở trong tay Vu Tử Thạc, "Không cần nói, là chuyện tốt do Hắc Nha làm đúng không?"

Ngay khi cửa mở ra, một phát đạn trong dự định bắn xẹt trước ngực sát thủ, Vu Tử Thạc thưởng thức vẻ mặt buồn bực của Giang Hằng, cười ha hả: "Anh ta thiếu nợ tôi một lần, tôi nghĩ không ra lúc nào hồi đáp tốt hơn."

Bị còng tay khống chế giữa nơi sáng rực, chân mày Miller nhăn lại không chịu thể hiện sự yếu thế. "Băng ghi âm đó không thể tạo thành chứng cứ kết tội, thanh tra Koren, tôi bị hãm hại."

Koren mỉm cười, bẻ ngoặc tay Miller còng lại, lấy di động ra, "Vậy nếu đó là đoạn ghi âm từ chính điện thoại của anh phát ra thì sao?"

Nhấn nút phát, một giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Đừng đợi Mũ Đen nữa, tôi muốn hiện tại anh hãy ra tay giải quyết Ngụy Lĩnh!"

"Anh có quyền giữ yên lặng." Koren áp giải Miller ra xe cảnh sát bên ngoài "Vì hiện tại những gì anh nói đều vô dụng."

Miller ghìm chân lại, giãy dụa quay đầu nhìn Nohn Iglesias, bỏ lại một câu vang vọng. "Tôi yêu anh, anh Nohn."

Trên gương mặt nghiêm túc của Nohn không có cảm xúc gì, hai tay hắn đút vào túi, dùng ánh mắt đánh giá người xa lạ nhìn Miller, "Anh chỉ yêu bản thân mình, Miller. Sau khi vào đó đừng nói bậy bạ, trừ khi anh muốn chết trong tù."

Thổ lộ tấm lòng lại được đáp lại bằng câu uy hiếp lạnh lẽo, Miller cười khổ cúi đầu, đi theo Koren ra ngoài.

Xung quanh vang lên tiếng nghị luận xôn xao, một cô gái mặc lễ phục màu đỏ hoa hồng nghiêng đầu nói với người đàn ông bên cạnh. "Đó không phải là Koren Charlie sao? Nghe nói trước đây anh ta vì nghe theo kiến nghị của tội phạm, khiến cho một tổ nhỏ năm người dưới cấp chết nên bị cắt chức mà."

"Thật không biết tội phạm thế nào lại có ma lực như vậy." Người đàn ông tuấn tú đó lắc đầu, vẻ mặt chế nhạo.

Damon Myron đứng sau lưng họ nắm chặt tay, hắn biết tin đồn là thật, vì tội phạm đó chính là hắn. Chân không tự chủ được tự động đi nhanh ra ngoài.

Koren đẩy Miller vào xe, Miller cười lạnh nhìn qua ổ cửa sổ đã hạ xuống. "Đúng rồi, cuối cùng tôi nói cho anh một bí mật, sảnh tiệc hôm nay có mười vị sát thủ tôi mời tới. Sau hi trả tiền ủy thác lập tức có hiệu quả, không thể chấm dứt."

Trong ánh mắt kinh dị xẹt qua của Koren, xe chạy đi. Hắn vừa xoay người, lập tức bị một quyền đấm vào mặt. Trong mắt Damon bùng lên tia lửa, "Tại sao anh không nói với tôi?"

Koren nhíu mày, nắm cổ áo Damon. "Anh bệnh thần kinh à?"

"Nguyên nhân chân chính anh bị cắt chức, vụ nổ đó, vì một câu nói của tôi lúc đó, kết quả hại chết năm cấp dưới của anh." Damon chợt bật cười, nắm chặt cổ tay Koren, tiếng cười chói lói khàn khàn. "Nếu không phải nghe được có người thảo luận trong bữa tiệc, có phải anh định cả đời cũng giấu tôi không? Tôi hỏi anh tại sao làm vậy! Char!"

Lúc này lại đường hoàng gọi biệt danh của hắn, một đốm lửa bùng lên trong mắt Koren, cơn tức giận thiêu đốt mãnh liệt. "Câm miệng! Có tin tôi lập tức ném anh vào tù không?"

"Được đó, nhưng anh dùng tội danh gì đây? Chứng cứ có thể chứng minh tôi có tội mấy năm trước đã bị anh hủy rồi!" Cười lớn chuyển thành cười gian xảo lạnh lùng, Damon không tin tên FBI này có thể làm được tới mức đó, nếu chỉ vì kéo hắn tham gia điều tra nhằm bắt được nhiều tội phạm hơn, thì cái giá cũng không khỏi quá lớn rồi!

"Anh quả thật không biết chừng mực!" Bóp mạnh cằm đối phương, ánh mắt sắc bén của Koren bắn thẳng vào Damon. "Anh muốn ngồi tù, được, tôi thành toàn cho anh."

Nói xong Koren buông Damon ra, vẫy tay ra hiệu cảnh sát đứng sau lưng đi tới, còng tay vang lên, "Damon Myron, anh bị bắt, tội danh là ẩu đả FBI, anh thấy thế nào?" Tay đẩy lưng đối phương, đạt được nụ cười trào phúng của Damon, Koren nghiêm mặt. "Hy vọng anh sẽ hối cải."

Trên hành lang ngoài phòng nghỉ ngơi, ba người đàn ông bước nhanh, Giang Hằng đi đầu tiên, Vu Tử Thạc cuối cùng. Người bị kẹp ở giữa là Ngụy Lĩnh, trong bụng hắn đầy nghi vấn, nhưng cũng hiểu rõ hiện tại không phải lúc để đặt câu hỏi.

Giang Hằng ấn nút thang máy, cảnh giác nhìn vách tường. "Nhưng anh biết băng ghi âm không thể trở thành chứng cứ đúng không."

"Cho nên tôi tranh thủ lúc người bạn FBI của anh đi chào hỏi Miller đã cưỡng chế cài đặt di động của anh ta. Chuyện Hắc Nha làm cũng chỉ là bỏ di động của tôi và trong túi của Koren Charlie." Vu Tử Thạc cười xảo quyệt, giống như con hồ ly tinh ma.

Điều này giải thích tại sao Koren lại nhận được điện thoại của Miller, hơn nữa xuất hiện tại địa điểm chuyện xảy ra trong thời gian sớm nhất. Giang Hằng nhìn thang máy chạy xuống, nín thở.

Không khí xung quanh như đông lại, trong lối đi chỉ còn lại tiếng gió vù vù.

Ánh đèn chiếu sáng mặt sàn, cửa thang máy chậm rãi mở ra, lập tức, tia sáng lóe lên, viên đạn không lưu tình bắn lủng một lỗ trên tấm thảm.

Trong làn khói có người bước ra, tay hắn vẫn cầm khẩu súng, khi bị bắn trúng còn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nụ cười của Vu Tử Thạc. "Cho anh hay, anh muốn giết người, tốt nhất đừng tự đưa mình vào chỗ không lối thoát dễ dàng như thế." Nói xong, Vu Tử Thạc chen tay vào thang máy sắp đóng lại, chui vào, nói với Giang Hằng. "Anh đi dò đường trước đi."

"Fay!" Giang Hằng bất mãn với hành động mạo hiểm của đối phương, nhưng hắn chưa kịp nói xong, cửa thang máy đã đóng lại.

"Fay? Mũ Đen Fay?" Trước đó Ngụy Lĩnh trong thời gian chuẩn bị ở phòng nghỉ ngơi đã nghe Koren nói về người này, nghi vấn tích lũy đã lâu cuối cùng bộc phát, "Lục Thiên Thần, sao anh lại đi cùng một sát thủ? Hơn nữa anh ta còn giúp đỡ anh??"

Giang Hằng không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cửa thang máy đã đóng chặt, Vu Tử Thạc, y vẫn vậy, bất cứ chuyện gì cũng giành đi trước!

Vu Tử Thạc nhảy bật lên, một tay giữ xà ngang, một tay nạy trần thang máy, y chống người trèo lên trên trần, lặng lẽ chờ đợi giây phút thang máy dừng lại.

Quả nhiên, cửa vừa mở ra đã gặp phải một trận càn quét, sau khi bụi tản đi có hai người đi vào, nhìn xung quanh, "Không có ai, anh hai."

"Có lẽ ở dưới, có thể bọn chúng muốn rời khỏi từ dưới gara." Ấn nút thang máy đi xuống, tên anh bổ sung. "Nhớ rõ, đợi lát nữa cửa vừa mở liền bắt đầu. Nếu không nghe thấy tiếng ngã xuống, thì chúng ta phải lập tức đóng cửa rời khỏi đây."

Tên anh cũng coi như có chút đầu óc, ít nhất hắn đã tính toán nên chạy thế nào. Vu Tử Thạc vừa nhảy xuống trần thang máy ra sau lưng hai người vừa nghĩ vậy, mỉm cười bóp cò.

Khi thang máy tới lầu một, cửa vừa mở ra lập tức tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm, Giang Hằng xác nhận di thể bên trong, đương nhiên không có Vu Tử Thạc. Ánh mắt chuyển lên trần, trong đó có người thò đầu ra mỉm cười, "Từ lầu bốn xuống lầu một hầu như đều có người của Miller."

Điều này giải thích vết máu văng tung tóe khắp vách thang máy, có vài người thậm chí còn chưa đi vào thang máy, đã bị Vu Tử Thạc bắn chết.

"Chúng ta... phải đi cùng một thang máy với những xác chết này?" Ngụy Lĩnh nhịn không được nhíu mày, cảnh tượng địa ngục nhân gian này vừa nhìn đã khiến hắn muốn ói.

Vu Tử Thạc nhảy xuống, vẻ mặt không để tâm. "Vừa rồi anh còn đi cùng một sát thủ đó thôi."
Mission 53: Đại lộ giữa đêm.

Chỗ đậu xe dưới đất vang lên tiếng bước chân, đi tới trước xe của Vu Tử Thạc, Giang Hằng và Vu Tử Thạc đột nhiên cầm súng nhắm vào nhau, tiếng súng vang lên, viên đạn sượt qua lỗ tai của nhau, sau lưng bọn họ có người ngã xuống. Chỉ khác nhau ở chỗ, Giang Hằng bắn trúng vai một người, mà người bị Vu Tử Thạc bắn trúng thì đã chết.

Gần như đồng thời, người của FBI cũng đuổi tới. Vu Tử Thạc nhảy lên ghế điều khiển, Giang Hằng mở cửa sau, Ngụy Lĩnh đứng tại chỗ không muốn lên xe, "Này, cảnh sát tới rồi, chúng ta an toàn rồi! Còn về tên sát thủ này, anh cứ để anh ta đi đi, Lục Thiên Thần."

"Đừng nói ngu ngốc." Giang Hằng trực tiếp kéo Ngụy Lĩnh lên xe, không thèm phân bua đóng cửa lại.

"Lục Thiên Thần anh đang muốn làm cái gì vậy!?" Gương mặt tuấn tú của Ngụy Lĩnh vì nghi vấn và tức giận mà uốn éo, "Muốn bắt cóc tôi sao?"

"Anh ta nói không sai." Vu Tử Thạc ngồi ở ghế điều khiển lạnh lùng mở miệng. "Nếu người của FBI có thể bảo vệ anh, vậy vừa rồi chuyện đã xảy ra là sao?"

"Ý của anh là..." Ngụy Lĩnh ngây người, lưng đổ mồ hôi lạnh.

"Bọn họ ở đây chỉ vì điều tra vụ buôn lậu của tập đoàn Hàng Minh, không phải vì bảo vệ anh." Đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao ra khỏi chỗ đậu, nhanh chóng chạy tới lối ra, không ngừng tăng tốc.

"Buôn lậu? Anh đang nói gì? Tôi nghe không hiểu?" Ngụy Lĩnh nắm chặt tay cầm để chống lắc mới tránh khỏi bay ra khỏi cửa sổ.

"Xem ra không phải là anh." Giang Hằng với tay ra ghế trước, thắt dây an toàn cho Vu Tử Thạc, hắn có vẻ trấn định, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Lao qua trở ngại trước cửa gara, thân xe chấn động kịch liệt, Vu Tử Thạc vừa nắm chặt vô lăng, vừa đạp mạnh chân ga, thuận tiện tiếp lời Giang Hằng. "Có lẽ cha anh còn có rất nhiều chuyện mà anh không biết. Kinh doanh của tập đoàn Hàng Minh gây trở ngại cho một vài người, có thể là nhân vật chính phủ, cho nên cho dù là cảnh sát, cũng chưa chắc sẽ giúp anh."

Câu nói này thật sự khiến Ngụy Lĩnh đổ mồ hôi lạnh toàn thân, trong xe không có hơi ấm, càng gia tăng sự bất an trong lòng người. "Vậy... hiện tại tôi phải làm gì?"

"Còn phải nói sao? Chạy." Vu Tử Thạc cười nhẹ một tiếng, vặn vô lăng sang phải hết cỡ, rẽ vào một con hẻm tối, xe cảnh sát không ngừng nổ súng phía sau vì không kịp cua, nên đụng phải chiếc xe ở trước.

Giang Hằng tán thưởng nhìn người đang lái xe, hắn từng đoán khả năng lái xe của y rất tốt, nhưng thực tế khi tận mắt thấy tác phong bốc xe của y, vẫn nén không được mà nhìn bằng ánh mắt tán thưởng.

Vu Tử Thạc lái vào nhiều ngõ hẻm, giống như y đã quen thuộc mọi ngóc ngách của New York, trên thực tế y không có khả năng nắm rõ như vậy, tốc độ thiết kế và thay đổi đường đi diễn ra rất nhanh, y đang mạo hiểm, đánh cược với nguy cơ có thể lái vào ngõ cục, nhưng y chỉ dựa vào trực giác đã có thể tìm đúng đường, ngược lại hàng xe cảnh sát theo sau thì không nhạy bén như vậy, đa số đều không có cảnh tượng gì tốt đẹp.

Sau khi lái được mười mấy km, xe cảnh sát theo sau chỉ còn lại một chiếc, Giang Hằng nhìn qua cửa sổ sau, có thể thấy rõ gương mặt của người đang lái xe__ Koren Charlie.

Không chỉ như thế, chiếc xe đó còn đang không ngừng gia tăng  tốc độ, dần có xu hướng đuổi kịp bọn họ.

Đối thủ khó nhằn này thật khiến người ta chán ghét, Vu Tử Thạc vô thức nhíu mày. Mấy lần cắt đuôi và giả vờ rẽ, chiếc xe kia vẫn theo sát. Khi y cho rằng hai chiếc xe sắp đi song song, thân xe đột nhiên chấn động mạnh, đầu xe của Koren tông vào cốp sau của xe họ, hai chiếc xe đồng thời chệch khỏi quỹ đạo bình thường, dần dần có xu hướng đụng vào rào cản bên dường.

"Anh không muốn sống hả!" Hạ cửa sổ xuống, Vu Tử Thạc gầm lên với Koren. Y không ngờ, không ngờ trong FBI lại có người không sợ chết như vậy, theo lý mà nói Koren Charlie nên là một người cẩn thận nghiêm túc, nhưng tác phong hành sự to gan đến mức khiến Vu Tử Thạc phải há hốc mồm.

Koren nắm chặt vô lăng bằng một tay, một tay cầm súng đưa ra cửa sổ, chỉ nói hai chữ. "Ngừng xe."

"Không có khả năng, anh cảnh sát à." Vu Tử Thạc quay mạnh vô lăng, xe xoay một vòng 360 độ, dạt xe của Koren ra. Như vậy vẫn chưa xong, xe của họ hiện tại đang ở phía sau xe Koren, con mắt màu hổ phách lóe lên sát khí, y đạp nghiến chân ga, tông mạnh vào phía sau cốp xe cảnh sát.

Hai chiếc xe một trước một sau, xe hơi tông xe cảnh sát lao vào rào chắn.

Koren vặn vô lăng sang trái hết cỡ, xoay tay nhắm phía sau bóp cò, hai phát súng để lại hai vết màn nhện trên kính trước xe của Vu Tử Thạc.

"Mau giải quyết Koren, đừng lãng phí thời gian nữa." Giang Hằng dìu Ngụy Lĩnh đã choáng váng tới sắp ói, nói với Vu Tử Thạc. Nhưng điều này đối với sát thủ đang tràn đầy hứng thú có tác dụng hay không, Giang Hằng cũng không thể bảo đảm. Không dễ gì được gặp đối thủ sức lực ngang bằng, Vu Tử Thạc sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Lúc này Vu Tử Thạc mới nhớ ra ghế sau còn có hai người, vội kìm lại trạng thái hưng phấn. Koren chỉ có một mình, bọn họ lại có ba người, rõ ràng nằm ở thế ác liệt, nếu còn bị theo đuôi lần nữa thì hậu quả thế nào rất khó xác định. Y nhướng cao mày, xoay vô lăng, vòng một vòng lớn 180 độ.

"Anh đang làm gì?" Lần ngày ngay cả Koren cũng không thể nắm được suy nghĩ của Vu Tử Thạc, nghiêm giọng lên tiếng, giống như đang chấp vấn, hắn đuổi bắt tội phạm gần hai mươi năm, chưa từng thấy qua kẻ nào điên cuồng quên cả mạng như vậy, hơn nữa trên mặt tên này, còn mang theo nụ cười.

"Tôi sẽ không cho anh cơ hội hôn mông xe thôi nữa đâu." Vu Tử Thạc mỉm cười, hai chiếc xe bị một cú đạp chân ga làm gia tốc.

"Anh điên rồi!" Mắt thấy hai chiếc xe dùng tốc độ 140 lao đi trên  đường, Ngụy Lĩnh nhịn không được kêu to.

Giang Hằng nhìn màn này, khóe miệng co giật một chút, hắn muốn y giải quyết vấn đề nhanh một chút, y đã làm theo, chỉ là phương pháp còn nguy hiểm hơn vừa rồi.

Cảnh vật bên đường tụt lại nhanh chóng, giống như bộ phim tua lại, bọn họ trở lại cây cầu mười mấy phút trước đã chạy qua, một chiếc xe tải màu đỏ đang từ bên kia cầu chạy tới. Tình hình trước mắt xem ra không tới hai phút nữa nhất định sẽ đụng nhau, muốn thắng cũng không kịp.

Koren cố hết sức cho xe lái gần hàng rào bảo vệ, khi hai chiếc xe còn cách nhau chưa tới hai trăm mét thì hắn mở cửa, lao người nhảy xuống cầu, chúc đầu xuống dòng sông rộng lớn.

Vu Tử Thạc cũng xoay mạnh vô lăng, hai chiếc xe cùng quay 90 độ, ngay khi xếp thành một hàng trên đường, đầu xe của Koren bị tông thành hai nửa, mà xe của họ cũng bị xung lực tổn hại, bắn sang bên kia rào bảo vệ.

Cũng may xe tải trước khi va chạm đã giảm tốc độ, Vu Tử Thạc ổn định thắng xe lại cách tay vịnh chưa tới mười cm, không nhìn tới người trong xe tải hạ cửa sổ xuống chửi rủa, tiếp tục chạy thẳng.

"Hiện tại tôi thật không biết nên nói anh sao mới tốt." Trong xe trở lại yên tĩnh, Giang Hằng thở dài. Theo lý mà nói cách làm của Vu Tử Thạc không có gì sai, tuy Koren không có uy hiếp đối với Ngụy Lĩnh, nhưng sẽ không bỏ qua sát thủ đã đại khai sát giới trong buổi tiệc.

"Không biết nói gì?!" Ngụy Lĩnh há rộng miệng, âm thanh khản đặc. "Lục Thiên Thần!! Bạn của anh căn bản là tên điên!!!"

Trải qua vụ kinh tâm động phách vừa rồi, Ngụy Lĩnh có phản ứng như thế hoàn toàn nằm trong dự liệu của Giang Hằng. Mà Vu Tử Thạc lúc này chỉ cười sảng khoái, quay mặt nhìn bọn họ, có lẽ là nói nhìn Giang Hằng. "Tôi vẫn còn nhớ, vị cảnh sát đó từng cho tôi một phát đạn."

Được rồi, lòng báo thù của Vu Tử Thạc cũng như gió lốc bão tố, y nói y có thù tất báo, hình như không phải nói đùa. Có một điều có thể xác định là, hiện tại tâm tình sát thủ nhất định vô cùng sảng khoái.

Bầu trời ngoài cửa sổ dần tối đi, đại khái đã lái được 30km, xe cuối cùng cũng đậu lại bên đường, Vu Tử Thạc xuống xe trước, đi vào một cánh rừng.

Thời gian trên đồng hồ đeo tay là mười hai giờ mười lăm phút, Ngụy Lĩnh vì quá khẩn trương mà không thể thả lòng. "Muốn đi đâu?"

"Lấy xe, các anh đợi ở đây là được." Cửa xe mở ra, Giang Hằng nắm tay Vu Tử Thạc, dùng ánh mắt sáng quắc tóm hết mọi vẻ mặt của y. "Không phải muốn nhân cơ hội chạy mất sao?"

"Núi rừng hoang vu có thể đi đâu?" Vu Tử Thạc hỏi ngược lại, trong giọng nói mang theo bất mãn. Giang Hằng xoay người y lại, đối diện với mình. "Tôi phá hoại vụ mua bán của anh."

"Hơn nữa anh không có lấy một chút áy náy, tốt lắm." Vu Tử Thạc nhún vai, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, dừng một lúc mới nói. "Lễ tình nhân, không có chút biểu hiện gì sao?"

Gió lạnh thổi qua, thổi tung mái tóc của họ,  đôi mắt như biển sâu của Giang Hằng thiêu đốt ngọn lửa, vòng tay qua vai Vu Tử Thạc, mạnh bạo hôn lên đôi  môi trước mắt, nụ hôn dần trở nên kịch liệt.

Ngụy Lĩnh ở trong xe nhìn tới ngây ra, che miệng hít một hơi, bọn họ hôn nhau ngay trước mặt hắn! Vậy... quá đáng lắm rồi!"

Đầu bên kia thành phố, Rachel nhìn hội trường hỗn loạn, khóc không ra nước mắt che mặt la lớn: "Tôi đã biết đụng phải tên đó thì không có chuyện tốt mà!!! Sao tôi lại xui xẻo như vậy!!!!"

Khi Koren Charlie thay quần áo xong, cấp dưới đang báo cáo tiến triển cho hắn. "Xin lỗi thanh tra, Miller Volland đã chạy thoát trên đường áp giải về sở cảnh sát rồi, còn giết chết hai cảnh sát."

Loài hoa xinh đẹp luôn luôn có độc, không ai ngờ được Miller Volland nhìn yếu đuối xinh đẹp như vậy lại có thân thủ tốt đến thế. Koren lật bản ghi chép trong tay, trầm giọng nói: "Lập tức phát lệnh truy nã toàn thành phố." Tuy làm vậy không có tác dụng gì, nhưng ít nhất có thể khiến Miller Volland và Scarter an tĩnh một chút.
Mission 54: Lời thăm hỏi cuối cùng.

Ánh trăng treo cao cao, Vu Tử Thạc dừng lại bên hòm thư cạnh đường, mở ra, lấy chìa khóa xe và một lá thư bằng da bò ra. Y mở lá thư đọc lướt một chút, rồi mới gấp lại bỏ vào ngực, bước về rừng cây.

Giang Hằng và Ngụy Lĩnh ngồi trong xe ấm áp, một màn vừa rồi kích thích Ngụy Lĩnh quá mức, hiện tại tay hắn đang nắm chặt cổ áo Giang Hằng. "Tên khốn Lục Thiên Thần này! Nếu anh dám làm em trai tôi đau khổ tôi sẽ không bỏ qua cho anh!"

"Khi anh và Ngụy Phong vừa chia tay tôi đã từng muốn tìm anh tính toán, nhưng mẹ nó anh mất tích hoàn toàn, ngay cả bóng dáng cũng không tìm thấy!" Giọng điệu đề cao dần, Ngụy Lĩnh nghiến răng nghiến lợi chỉ trích. "Sau đó tôi nghĩ, nếu anh thật sự gặp được người anh muốn ở bên cả đời, thì thôi bỏ qua vậy! Nhưng mà! Anh lại cùng một sát thủ! Nói cho tôi biết đây chỉ là trò đùa đi!"

"Không phải trò đùa." Giang Hằng phủ định vô cùng dứt khoát, vẻ mặt hắn bình tĩnh, thản nhiên. "Anh hỏi tôi tại sao lại ở cùng một sát thủ, vì tôi yêu sát thủ này, yêu đến mức không thể tự thoát khỏi."

Thừa nhận thẳng thừng như vậy, người đàn ông này thừa nhận bản thân bị một sát thủ tay dính đầy máu tanh mê hoặc hơn nữa còn không thể tự thoát khỏi... Ngụy Lĩnh lại ngây người lần nữa, tay nắm cổ áo đối phương cũng cứng lại, hắn lắc đầu, giọng nói yếu ớt run rẩy. "Tôi... tôi không hiểu, em trai của tôi rốt cuộc chỗ nào không bằng anh ta?"

"Đây là hai chuyện khác nhau, Ngụy Lĩnh." Trên gương mặt cứng rắn của Giang Hằng không lộ ra bất cứ cảm xúc nào, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn đang nghĩ sát thủ đó sao còn chưa trở về?

Cuối cùng, một tia đèn xe rọi lên hàng ghế sau đã chìm vào bóng tối, khóe miệng Giang Hằng hơi cong lên, cả gương mặt đều trở nên nhu hòa. Ngụy Lĩnh bừng tỉnh buông tay ra, cúi đầu: "Tôi hiểu rồi, anh chưa từng yêu Ngụy Phong, đúng không?" Trước lúc này, hắn vẫn cho rằng Lục Thiên Thần là người không biết cười.

Giang Hằng không trả lời, xuống xe đi tới chỗ Vu Tử Thạc. Bọn họ cùng mở cốp xe, xách hai bình dầu ra, tưới lên chiếc xe đã gần thành phế liệu đó, hiển nhiên, vì tiêu hủy tất cả dấu vết, bọn họ phải đốt nó.

Vu Tử Thạc lấy bật lửa ra, thản nhiên ném vào, ngọn lửa bùng lên lập tức rọi sáng rực nơi đó. Giang Hằng kéo đầu Vu Tử Thạc, hôn lên môi y.

Gương mặt anh tuấn mê người, biểu tình gợi cảm khi hôn không thể bỏ qua, Ngụy Lĩnh không thể nào phủ nhận mê lực độc đáo thu hút sự chú ý của người này. Hắn quay đầu đi không nhìn cảnh này nữa, mở cửa xe sau, ngồi vào trong.

"Còn chưa đi hả? Chiếc xe này sắp bị cảnh sát phát hiện rồi." Vu Tử Thạc đẩy Giang Hằng ra, tuy cũng không nỡ, nhưng phải phân rõ nặng nhẹ khẩn cấp.

May mà Giang Hằng cũng là người lý trí, ngồi lên ghế phụ lái, hắn vẫn nắm một tay Vu Tử Thạc, hai bàn tay giao hòa. Bọn họ có cùng nhận thức, nếu không phải suy nghĩ đến Ngụy Lĩnh đang ngồi ở ghế sau, thì không cần nghi ngờ hai người sẽ trực tiếp làm luôn.

Ban đêm tối đen, kéo dài như một sự giày vò.

Bầu trời đêm trên đỉnh đầu bao la sâu thẳm, bao trùm thành phố New York. Đối với một vài người mà nói, lại là một đêm không ngủ.

Levi Ansel ngồi trước cửa sổ, giống như một con mèo đen ưu nhã, từ trên cao ngắm nhìn thành phố sáng đèn, mái tóc ngắn suông mượt rũ xuống trước trán, cửa thủy tinh phản chiếu lại đôi mắt màu ngọc lục bảo, một tay hắn cầm chiếc ly cổ cao, bên trong là rượu sâm banh, mùi thơm lan ra tứ phía, sau lưng là chiếc radio đang phát ra tiếng nhạc nhẹ nhàng lưu chuyển.

Vốn dĩ hắn vì giám sát hành tung của một vị nghị viên mà thiết kế camera cỡ nhỏ, nhưng không ngờ lại quay được toàn bộ những gì mà sát thủ Mũ Đen Fay và người đàn ông đó làm trong phòng, hắn không ngờ được cho dù là một sát thủ khắc nghiệt vô tình, khi ở trên giường cũng sẽ có được biểu hiện nhiệt hỏa như vậy, những cảnh tượng đó, mỗi vẻ mặt đều như viên đạn bắn vào tim.

Những cảnh tượng khó quên khiến hắn thân thể hắn vô thức nóng lên. Cười lạnh uống một hớp rượu, tay Levi ấn lên công tắc, đèn tắt ngúm, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Bóng tối có khi đại biểu cho tử vong và tĩnh mịch, có lúc lại mang ý nghĩa của một quyền uy gì đó.

Miller Volland  bị hai người khống chế hai tay khuỵu trước mặt Nohn Iglesias, đế vương của thế giới bóng tối cúi đầu nhìn thủ hạ từng là người đắc lực nhất. Khóe miệng Miller chảy máu, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Nohn. "Đại ca, anh quá mềm lòng, Scarter đang đi xuống, nhưng anh lại không thấy."

"Không sai, tôi đã làm nhiều chuyện không dám cho ai biết."

Sấp văn kiện dày cộm bay đến dưới chân Miller, vẻ mặt Nohn không có gì biến hóa, "Chẳng hạn như tài khoản giả của anh, chứng cứ giết người, lén lút bán tình báo..." Lướt qua vài cái, Nohn không định kể hết ra. "Vì anh rất có tài, Volland."

"Tất cả những gì tôi làm đều là vì anh thôi!" Miller mất khống chế hét lớn, hắn muốn đứng lên, nhưng bị hai tên to con sau lưng khống chế.

"Nếu là vậy, hại chết Karina, cũng là vì tôi?" Nohn nhướng mày, đánh giá Miller, trong giọng nói mang theo chế giễu rõ rệt.

"Anh không hiểu!!" Miller căm hận siết chặt tay. "Những gì chúng tôi đã làm anh toàn bộ không thấy, trong mắt anh chỉ có Fay!! Vĩnh viễn chỉ có anh ta!!"

Vậy bảo sao Miller không ghen tỵ, hắn toàn tâm toàn ý, cố hết tâm sức muốn lấy lòng người này, nhưng người ta lại chưa bao giờ nhìn tới nỗ lực của hắn!

Nohn không muốn nghe nữa, cầm súng lên, nhắm vào đầu Miller. "Fay vĩnh viễn sẽ không mất khống chế như anh, người như chúng ta, nếu không thể khống chế cảm xúc của bản thân, thì sớm muộn cũng có một ngày tự hủy chính mình." Ngón tay bóp cò. "Tạm biệt, Miller Volland."

Nohn nói không sai, có lẽ chuyện của Nohn vốn không cần hắn lo lắng, chuyện đến mức này cũng là do hắn tự làm tự chịu, hắn bị ghen tỵ và căm hận của mình hủy diệt. Miller nhìn cò súng chậm rãi ép xuống, nhăn mày cười khổ, ít nhất cuối cùng, Nohn vẫn nhớ được toàn tên của hắn."

Pằng.

"Thủ lĩnh, xử lý thi thể thế nào?" Qua rất lâu, một trong hai người kia cẩn thận hỏi, dù sao đại ca Miller từ nhỏ đã đi theo Nohn, người đàn ông này không hề niệm tình cũ, trình độ đáng sợ không nghĩ cũng biết.

"Chôn đi." Để lại hai chữ, Nohn ra khỏi phòng. Đứng trước cửa, trong mắt phủ mờ bóng nước, hắn hạ thấp giọng, nói tiếp. "Nói với đám ở dưới, nếu còn có ai dám to gan tự tiện hành động, hậu quả sẽ giống anh ta."

Tất cả mọi người ở đó không thể không dùng ánh mắt kính sợ nhìn Nohn bỏ đi, sau khi hắn đi mười mấy phút mới có người mở miệng. "Càng lúc càng không hiểu đại ca nữa..."

"Có lẽ đại ca căn bản không cần chúng ta hiểu." Một người khác đổ mồ hôi lạnh tiếp lời.

Nohn trở về phòng làm việc riêng, mở ngăn kéo lấy ra một chai rượu, trút rượu whisky nồng độ cao, uống một phát tới hết. Mùi vị gay gắt đâm vào từng sợi thần kinh, hắn đứng trước cửa sổ chạm đất nhìn cảnh thành phố, âm thầm thở dài.

Người đứng trên cao, vẫn biết lạnh lẽo.

Ba giờ sáng, người đàn ông đi vào phòng thẩm vấn gác áo khoác lên móc, "Anh hết giận rồi?" Tóc của hắn vẫn còn chưa khô.

Người đàn ông tóc vàng ngồi trên ghế đối diện nghi hoặc ngẩng đầu lên. "Charlie, anh bỏ tôi một mình đi tắm suối nước nóng hả?"

Koren không muốn nhớ lại thất bại vừa rồi, tuy chỉ xê xích một chút, nhưng thua chính là thua, hắn mở còng cho Damon, kéo ra ngoài. Rời khỏi cục cảnh sát, bọn họ đi trên đường, có thể nhìn ra tâm tư Koren không đặt ở đây, Damon không mở miệng nói gì.

Lúc này, Koren đột nhiên kéo Damon vào một con hẻm, biển hiệu đã tắt đèn ngăn cản mọi ánh mắt. Hắn hôn môi Damon, ánh mắt giao nhau, tất cả không cần phải nói.

Trên con đường Miami, bình minh chiếu sáng, cảm thấy chiếc xe dừng lại, Ngụy Lĩnh mơ hồ mở mắt. "Chỗ này là?"

"Miami, nơi thích hợp để khởi hành." Vu Tử Thạc nhìn Giang Hằng và Ngụy Lĩnh xuống xe, ấn chốt màu đen cạnh tay, xạch một tiếng, bốn chốt cửa đều hạ xuống, xe bị khóa chết.

Giang Hằng lập tức phát giác bất thường, lao tới trước cửa sổ xe chưa hoàn toàn nâng lên, hắn nhíu mày, nghiêm giọng hỏi: "Anh có ý gì đây?"

Vu Tử Thạc ngồi trong xe đốt một điếu thuốc, bình tĩnh đáp. "Anh đưa anh ta đi đi, tôi phải về ngủ rồi."

"Tôi cho rằng chúng ta đã hòa giải rồi." Giang Hằng dộng mạnh tay lên cửa kính, giống như muốn đạp nát nó, nếu điều kiện cho phép, nói không chừng hắn sẽ gỡ cái xe này ra tại chỗ.

"Chúng ta đều biết không có khả năng, trở lại quá khứ, chúng ta vẫn phải trải qua chuyện tương tự, tranh cãi vì chuyện tương tự, không có ý nghĩa, Giang Hằng, người không phải là trình tự, không thể viết lại." Phả ra một làn khói, vị khói đắng ngắt bay ra khỏi cửa sổ, len vào khứu giác của con người, chân Vu Tử Thạc dần thả lỏng bộ ly hợp, cuối cùng y nhìn Giang Hằng một lần, bình tĩnh nói, "Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ rời khỏi New York, chúng ta từ nay về sau vĩnh viễn không gặp lại."

Ngôn ngữ của loài người có lúc so với bất cứ vũ khí nào đều có lực sát thương mạnh hơn, Giang Hằng ngây người, buông thõng tay xuống, cửa sổ xe đóng lại. Vu Tử Thạc ngồi bên trong nhẹ nhàng làm thế tạm biệt với hắn, cười đạp chân ga.

Bánh xe quay nhanh, giống như không muốn bị đuổi kịp, chiếc xe màu đen dùng tốc độ lôi đình cuối bụi lao đi.
[Hoàn bộ hai]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top