41-44

Nguy hiểm cự ly – Q2 – 41-44

Mission 41: Tuyệt cảnh.

Trong phòng thí nghiệm đồi bại lan tràn vị than cháy và khói trắng, Lecce ngồi xổm dưới đất, khổ sở cào đầu, tên cầm đầu đám tuần tra toàn thân run rẩy không ngừng, miệng ngắt ngứ cầu khẩn.

Ada và Koren nhìn nhau, ánh mắt lại chuyển sang chỗ khác. Ada chống tay lên chiếc bàn tróc sơn, cúi người hỏi: "Thanh tra Lecce, anh nói chúng ta xong rồi, là ý gì?"

"Nơi này cũng giống như trung tâm phòng chống bệnh tật của chính phủ, cất giữ những vũ khí và virus có thể tạo nên nguy hiểm sinh hóa đại quy mô." Âm thanh của Lecce khản đặc dị thường, hắn cố gắng muốn ngẩng mặt lên, nhưng đầu lại như nặng ngàn cân, cuối cùng hắn không thể động đậy, siết chặt tay mình. "Nếu là vậy, chính phủ nhất định sẽ bó buộc nó, đó chính là hệ thống khống chế trí năng. Như vậy, một khi bị tấn công... hoặc hệ thống cho rằng nó gặp phải uy hiếp, thì sẽ khởi động cơ chế phòng ngự, cấm tất cả sinh vật sống rời khỏi đó, cho đến..."

Giọng nói của Lecce trở nên nghẹn ngào, hắn không nói được nữa.

"Cho đến khi hoàn thành tiêu độc toàn diện." Koren tiếp lời Lecce, tư liệu về mặt này hắn cũng từng thấy qua, cho nên hắn biết Lecce không phải đang khuếch đại sự thật, hiện tại xem ra, sinh tồn của họ đã vô vọng.

"Trời ạ.." Ada cuối cùng cũng hiểu hàm ý trong lời bọn họ, cả người ngây ngẩn tại chỗ. Đèn trong căn phòng chợt tắt, đôi mắt và gương mặt hiện lên vẻ sợ hãi của cô hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Lầu thí nghiệm bị cắt điện, Levi và tiến sĩ Conson đối mặt nhìn nhau trong bóng tối, hắn có thể thấy rõ được vẻ sợ hãi trên mặt tiến sĩ Conson.

Con đao đâm vào thân thể hắn bị rút ra mang theo dòng máu, Conson nói gấp gáp: "Có đáng làm vậy không Levi Ansel? Ban đầu bọn họ nghi ngờ mày, tại sao mày phải tự làm cái kén cuối cùng đem bỏ tính mạng? Mày chỉ cần làm theo bọn họ muốn là được rồi!"

"Ông không biết đâu, tiến sĩ." Levi ánh mắt lạnh lẽo, trong căn phòng tối đen, giống như lửa ma trơi ghê rợn, hắn mở miệng, giọng điệu lạnh tận cốt, "Ông không biết thứ đó đại biểu cho cái gì."

"Tao không muốn biết." Tiến sĩ Conson lắc đầu, giơ cây dao trong tay lên, muốn đâm vào tim Levi. "Tao chỉ biết mày sẽ chết sớm hơn tao!!"

Pằng, trong bóng tối bắn ra một tia sáng mạnh, ánh sáng đèn pin ảnh hưởng đến động tác của Conson, trong một phần ngàn giây hắn do dự, viên đạn đã nhanh chóng xoay vút đi xuyên qua vai hắn.

Vu Tử Thạc đi vào nhặt cây dao lên, nâng tay Levi lên mở trói cho hắn, động tác của y nhẹ nhàng lưu loát, có thể thấy không phải là lần đầu tiên y đối mặt với tình huống này. "Anh là người biết lấy oán báo ân nhất mà tôi từng gặp." Nói rồi cười nhếch miệng, tuy mới đầu đã không cho rằng Levi sẽ thật sự tin tưởng y, nhưng cũng không nghĩ tới bản thân sẽ bị Levi thiết kế lợi dụng.

"Vậy sao anh còn cứu tôi? Não bị đạn bắn nát rồi sao?" Nói xong Levi cười lạnh, xoa xoa hai cổ tay được giải phóng. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng cười lạnh lẽo của hắn giống như tiếng vang khi ném người ta vào giếng nước làm bọt văng lên, khiến người rợn tóc gáy.

"Nên nói thế nào đây." Vu Tử Thạc không coi ra gì nhún vai, nụ cười bâng quơ cho dù trong bóng tối vẫn thu hút người khác. "Nhiệm vụ của anh là đi vào chỗ chết, mà nhiệm vụ của tôi là cứu anh."

Thân thể Levi nhẹ run, ánh mắt chuyển sang nơi khác, khi đưa ra quyết định này, hắn cũng không hề do dự áy náy gì. Đặc biệt là hôm đó, sau khi Vu Tử Thạc nói với hắn những lời kia, một cảm xúc gì đó dâng lên trong lòng hắn, tựa hồ hắn sắp không thể khống chế được bản thân đẩy toàn bộ kế hoạch này đi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn khống chế rất tốt tâm tình của mình, hắn là đặc vụ, không thể có tình cảm.

Conson bị bắn trúng lăn một vòng dưới đất, than vãn thật dài, nhìn Vu Tử Thạc: "Đáng tiếc người mày muốn cứu dự định hại chết cả mày."

Levi vẫn giữ vẻ mặt cười lạnh, đi qua đạp một đạp lên mặt Conson, "Tôi nói rồi, ông không biết thứ bọn họ muốn nguy hiểm thế nào."

"Liên quan đến bức [Con quạ đêm đen] sao?" Vu Tử Thạc tựa vào cửa, tên của bức tranh được phát âm rõ ràng.

"Tao chỉ biết nó đại biểu cho một món kinh phí lớn." Tiến sĩ Conson không còn sức đẩy Levi ra, chỉ nắm chặt tay. "Mơ ước cả đời tao... đều cược vào đây."

"Không phải chỉ đơn giản là kinh phí! Cho nên tôi mới nói ông chẳng hiểu gì cả!" Giọng nói của Levi chưa từng kích động như thế, đạp thật mạnh lên ngực Conson, "Thứ ở bên trong sẽ dẫn tới cuộc chiến tranh thế giới thứ ba!! Ông là đồ ngu xuẩn!!!!"

"Cái..." Vu Tử Thạc cho rằng y nghe không rõ, vừa định hỏi, tín hiệu của Giang Hằng chợt thông. Chỗ tốt của ngừng cung cấp điện, là màn chắn tín hiệu cũng biến mất.

"Tôi đoán anh gặp phải phiền phức." Giọng nói thấp trầm mang theo gấp gáp, ánh sáng mờ ảo trên màn hình vi tính rọi lên mặt Giang Hằng, có trời biết trong hai tiếng vừa rồi hắn đã tưởng tượng ra bao nhiêu khả năng chết toi nào!

"Đúng vậy, chỗ tôi có một hệ thống sẽ lập tức phát nổ ngay đây, ba vị cảnh sát và một..." Vu Tử Thạc nói rồi nhìn Levi một cái, nhẹ than: "Đồng minh lừa đảo."

Nghe đánh giá của sát thủ, Levi rất tự giác hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi.

Vu Tử Thạc và Giang Hằng nói chuyện một chút, sau khi hai bên đạt thành thống nhất nào đó, y mới kéo Levi ra ngoài.

"Anh có dự định gì? Sắp chết tới nơi đừng tiếp tục giày vò nữa được không?" Levi không chút kiên nhẫn, vì hắn không biết sát thủ này còn muốn làm gì.

"Có người đề nghị với tôi hack vào kho cơ sở dữ liệu của máy tính trí năng cấy virus vào, nhưng tôi không biết máy chủ ở vị trí nào, cần anh dẫn đường." Máy tính giờ treo trên cao đã đếm được 20 phút, trên mặt sát thủ vẫn mang theo nụ cười.

Có lẽ y không sợ chết, có lẽ y tự tin sẽ không chết ở đây, bận tâm làm gì chứ, sát thủ này luôn có thể đảo chuyển càn khôn một cách bất ngờ. Levi không muốn nghĩ nhiều, chỉ sang lối đi an toàn bên phải. "Chỗ đó."

Levi tuy bị thương, nhưng khí lực của quân nhân giúp hắn không bị chậm tốc độ di chuyển. Tay Vu Tử Thạc đặt lên tay nắm cửa, sau lưng chợt truyền đến tiếng nói: "Không được động, Mũ Đen."

Là Ada, Ada Wenskol.

Cô cuối cùng cũng nhớ ra, vào đêm hơn ba năm trước, người đàn ông cô gặp trong con hẻm, chính là y!

Nụ cười đặc biệt của y đã bao nhiêu lần ra vào trong giấc mộng của cô, chỉ là trong hơn ba năm rưỡi này cô không hiểu nguyên nhân.

"Ha, cảnh sát Ada." Giọng điệu như từng quen biết, gợi cảm lại chậm rãi, Vu Tử Thạc thong thả xoay người. "Cho dù qua vài phút nữa chúng ta đều chết cả, cô vẫn muốn bắt tôi sao?"

"Suốt ba năm rưỡi... tôi mỗi giây mỗi phút đều chờ đợi thời khắc này đến." Tiến sĩ Damon không nói sai, dục vọng truy bắt này không lúc nào không giày vò cô! Ada nắm chặt khẩu súng, cao giọng gầm lên: "Buông vũ khí của anh xuống!"

"Cô không thể đợi sống sót ra ngoài rồi hãy bắt tôi sao?" Vu Tử Thạc nhướng mày, chỉ vào cánh cửa sau lưng: "Tôi có biện pháp để tất cả rời khỏi đây."

"Rời khỏi đây? Sao có thể rời khỏi?" Ada đang do dự, vừa rồi tín hiệu rào chắn biến mất, bọn họ thuận lợi liên lạc với sở cảnh sát. Nhưng đối phương tỏ vẻ, nếu liên quan đến hệ thống phòng ngự của phòng thí nghiệm, bọn họ không thể làm gì. Ada muốn bắt Mũ Đen, nhưng nếu cái giá là đánh cược với tính mạng của Koren là Lecce, thì cái giá này quá lớn.

"Vừa đi vừa nói." Vu Tử Thạc đẩy cửa tỏ vẻ Ada và Levi vào cùng, khi chạy xuống lầu, y nói: "Có thể xâm nhập vào hệ thống máy chủ, rồi tiếp tục từ bên ngoài công phá tường lửa bảo vệ của hệ thống, thay đổi mật mã, tạo lại một cơ chế phòng ngự khác."

"Sau đó để chúng tự tấn công lẫn nhau? Kết quả không phải vẫn là tự nổ sao?" Levi nghe ra được đầu mối, nếu là vậy, tất cả có ý nghĩa gì đâu?

"Đúng, khác ở chỗ cửa sẽ được mở ra, chúng ta có cơ hội nhân khoảng trống hai hệ thống tấn công lẫn nhau rời khỏi chỗ này." Đi tới trước máy chủ, Vu Tử Thạc liên kết trình tự xâm nhập mà Giang Hằng đưa trước đó vào máy chủ, không thể không nói Giang Hằng suy nghĩ thật vẹn toàn.

"Vừa rồi anh chính là đi tìm người này..." Ada nhìn Levi bị đánh không ra hình, trong bóng tối, cô căn bản không nhận ra hắn, "Mà không phải muốn phá hoại nơi này?"

"Tùy cô nghĩ sao thì nghĩ, cô cảnh sát." Vu Tử Thạc không muốn đối mặt với vấn đề của Ada, mà trên thực tế, y và Levi đích thật muốn phá hoại một chút ở đây.

Nụ cười nhàn nhã như ý của sát thủ khiến người ta không thể hiểu nỗi, Ada chỉ đành hít sâu một hơi, "Nếu không kịp để tất cả mọi người rời khỏi đây thì sao?"

"Có khả năng này, cho nên tôi hy vọng cô và người của cô dẫn hắn đi trước." Màn hình chớp sáng, ánh lên mặt Vu Tử Thạc. Ý của y là, y sẽ hoàn thành chuyện còn lại sao?

Không, chuyện này Ada quyết không cho phép, cô nắm cổ áo y lên. "Nghe này, thân làm cảnh sát, tôi không thể bỏ anh lại không lo."

"Cảnh sát?" Levi chợt cười lạnh một tiếng. "Cô cảnh sát à, vừa rồi rõ ràng cô muốn giết anh ta."

"Câm miệng!" Ada tức giận gầm lên, kéo cổ áo Vu Tử Thạc càng chặt, ánh mắt dữ tợn, nghiến răng nói: "Tôi muốn bắt anh, chứ không phải muốn anh chết!"

Nói cách khác, cô không cho phép y trước khi bị cô tự tay bắt được lại tùy tiện chết. Lẽ nào đây là dục chiếm hữu của cảnh sát với tội phạm sao? Vu Tử Thạc không tin lắm nhướng mày nhìn, khi quan sát Ada, đồng thời y càng cười đậm hơn. "Tôi thì không sao hết, nhưng đồng sự của cô thì sao?"

Đáy mắt Ada thiêu đốt ngọn lửa, tiếng nghiến răng ngay cả Levi đứng sau cũng nghe thấy. Sát thủ này muốn cô phải lựa chọn, y rất thản nhiên bắt cô lựa chọn! Đối với cô mà nói, đây không chỉ đơn giản là đang ở trong hiểm cảnh, bị bức đến tuyệt cảnh, mà còn có tâm của cô.

Ada mở miệng, cuối cùng buông tay, hung ác trừng mắt nhìn y. "Anh đợi đó cho tôi!"
Mission 42: Ly biệt.

Ada dẫn Levi đi, Vu Tử Thạc ở lại phòng máy chủ, theo chỉ thị của Giang Hằng gõ bàn phím, thời gian rất gấp, bọn họ thỉnh thoảng mới trao đổi một hai câu. Gương mặt đối diện với hai màn hình, được ánh sáng u lam chiếu sáng, đường nét sâu sắc của Giang Hằng lộ ra vẻ khẩn trương, nhưng hắn tự cảnh cáo mình đừng phân tâm.

Tiếng gõ bàn phím lưu loát, khóe môi Vu Tử Thạc mang theo nụ cười mà Giang Hằng quen thuộc, vẫn nhẹ nhàng thong thả như trước, y cần lưu lại đây, đảm bảo tất cả mọi người rời khỏi.

Không khí xung quanh dường như ngừng lại, thời gian cũng mất đi ý nghĩa tồn tại.

"Sớm biết như thế, tôi nên thay anh đi... không, tôi không nên để anh làm việc này." Giọng nói của Giang Hằng lộ ra phiền não, hắn luôn biết cách khống chế tâm tình của mình, nhưng hắn phát hiện, hai tay đang đặt trên bàn phím của hắn, đang run rẩy.

Màn hình phản chiếu gương mặt không sức sống, ký tự chớp nháy không nhiệt độ, Vu Tử Thạc đang cảm thấy may mắn lúc này người ở đây không phải là hắn. "Anh phải lạc quan lên, cho dù trong thời gian hạn định tôi không thể rời khỏi đây, cũng sẽ không chết đau đớn lắm."

Giang Hằng hiểu rõ đau đớn do ngọn lửa nồng độ cao mang tới chẳng qua chỉ trong một phần ngàn giây, nhưng một phần ngàn giây đó, chỉ là đối với Vu Tử Thạc. Hắn gõ bàn phím thật nhanh, cấp bách vội vàng nhưng không thể thuận lợi hút cảm giác áp bách trong ngực ra, khóe mắt hắn nóng lên, giọng nói khàn khàn: "Rốt cuộc là ai không lạc quan?"

Vu Tử Thạc nói rất khéo, trong tình hình này, thì có ai có thể lạc quan?

Sự trách vấn của Giang Hằng Vu Tử Thạc hoàn toàn vui vẻ tiếp nhận, y gặp chuyện gì luôn suy nghĩ đến khả năng xấu nhất, cho dù là kết quả tệ nhất, y cũng tình nguyện đối mặt. "Đổi vấn đề đi, nếu lần này tôi có thể sống sót ra ngoài, anh nguyện ý kể chuyện của anh cho tôi nghe không?"

Động tác của Giang Hằng ngừng lại một chút, ho khan một tiếng. "Tôi cho rằng anh chỉ cảm thấy hứng thú với tôi thôi chứ."

Sát thủ này ngay cả quá khứ của mình cũng chưa từng bận tâm, lại muốn biết chuyện của hắn.

"Ba chữ tôi yêu anh là nói đùa sao?" Vu Tử Thạc cười ra tiếng, y không hiểu Giang Hằng ngạc nhiên cái gì, bạn yêu một người, thì bạn sẽ muốn hiểu rõ thế giới nội tâm của người đó, điều này hoàn toàn phù hợp thường tình.

Đáng tiếc Giang Hằng là người rất chú trọng ẩn mật, hắn rất ít khi nhắc tới chuyện của mình. Vu Tử Thạc từng suy đoán, có lẽ trên thế giới này không ai có thể hiểu được suy nghĩ của Giang Hằng.

"Tôi biết gì sẽ nói hết, nói không giấu giếm." Giang Hằng hiểu sát thủ đang nhân thời cơ này bàn điều kiện với mình, Vu Tử Thạc đưa ra một giao dịch rất khó, hắn không thể cự tuyệt.

"Ha... đáng chết." Vu Tử Thạc chợt mắng một tiếng, y nghĩ tới vẻ thỏa hiệp khi Giang Hằng nói tới câu này, dòng máu sôi trào lan ra toàn thân, "Hiện tại tôi thật muốn hôn anh áp đảo lên giường, hôm sau anh đừng mơ ngồi dậy."

Giang Hằng không tự giác mỉm cười, đôi mắt lam sậm mang theo cảm xúc thao túng khác thường, thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng: "Vậy sao? Có lẽ tôi sẽ khiến cái miệng luôn khoa trương của anh mệt tới không nói nổi."

Bọn người Ada đã ra đến cửa, Vu Tử Thạc ấn ký tự cuối cùng, cửa lớn thủy tinh trong băng ghi hình được mở rộng, y sờ cằm cười nói: "Cho dù điều này có lẽ thành lập, cũng là hôn anh hôn đến mệt."

Nhìn hai tên trông cửa bị đánh ngất được kéo ra ngoài, máy tính giờ trên đỉnh đầu nhảy đến 3 phút, Ada Wenskol chợt dừng lại. "Đúng rồi, trong phòng khí độc đó... trong đó còn một người."

"Cô nói là tên làm tôi thành thế này?" Levi cười lạnh bước ra, hắn chẳng thèm lo tới sống chết của tên Conson đó.

"Đi thôi, tổ trưởng Wenskol, đó chẳng qua là một tên ác độc." Lecce áp giải tên cầm đầu tuần tra ra ngoài cửa, quay lại kéo tay áo Ada, nhưng lại bị cô giật ra, đôi mắt mạnh mẽ lấp lánh chính khí bừng bừng: "Tội phạm cũng là người."

"Cô nói đúng." Koren nói rồi đẩy mạnh sau lưng Ada. "Cảnh sát không có quyền định đoạt đối với sinh mạng của người khác."

Ada lảo đảo một chút mới đứng vững, quay người lại liếc thấy đèn trên cửa lớn nhấp nháy, với xu thế sét đánh không kịp bưng tai sắp đóng lại lần nữa, trong cửa sổ thủy tinh, lưu lại bóng dáng của Koren.

Ada siết chặt tay không ngừng run rẩy: "Là tôi sai... là do tôi bỏ sót, thanh tra Lecce, hãy nói với tôi, nói với tôi cánh cửa đó còn có thể mở ra."

"Cánh cửa đó... sẽ không mở ra nữa." Lecce lúc này mới chú ý đến chuyện vừa xảy ra, nhưng đều đã quá muộn. Đàn ông không dễ rơi lệ, lúc này, nước mắt hối hận lại che kín gương mặt hắn. Hắn quỳ dưới đất, đấm mạnh quyền. "Đáng chết!!! Koren là hy vọng duy nhất của FBI đó...!!"

Công viên yên tĩnh, Levi mệt mỏi ngồi xuống, trên tảng đá cạnh đường là Ada và Lecce áp giải tên tuần tra kia, sau lưng họ, khói mù dâng tận bầu trời trông vô cùng tráng lệ.

Trên màn hình xuất hiện hàng chữ Failed (thất bại) màu xám, Giang Hằng cuối cùng không kìm được dùng tay ôm đầu, trong ống nghe truyền ra tạp âm và tiếng thở của Vu Tử Thạc.

Kết quả này thật ra đã nằm trong dự liệu, Vu Tử Thạc điều chỉnh hơi thở một chút, cười nói: "Anh đã rất cố gắng rồi. Tôi yêu anh." Nói xong, y tháo tai nghe ném ra sau. Tai nghe nhỏ bé chậm rãi rơi vào trong khe hở đường ống nước, ánh sáng mỏng manh dần bị bóng tối nuốt chửng.

Giang Hằng nghe được tiếng đường liên lạc ngắt giữa chừng, quét mạnh tay, bàn phím bay ra đập vào tường, từng nốt phím vỡ nát rơi xuống đất, phát ra tiếng vang tách tách, tô điểm thêm cho tiếng gầm tức giận của hắn.

Bầu không khí trong phòng đóng kín đè ép lên tứ chi, Giang Hằng thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, vách tường dày xung quanh, ngăn cản được âm thanh của hắn. Nhưng mà, cho dù hắn có gọi lớn hơn nữa, cũng không thể truyền tới đầu dây bên kia.

Dưới bàn phím bị đập nát, một tờ giấy nằm yên dưới đó, hàng chữ ngay ngắn rõ ràng, do Vu Tử Thạc viết ra, không biết bắt đầu từ lúc nào, trò chơi truyền giấy này đã trở thành sự ăn ý giữa họ.

[Ông chủ thân ái:

Rất xin lỗi vì có lẽ đây là phong thư cuối cùng tôi viết cho anh, nhưng tôi chưa từng hối tiếc gì cả, tôi đã tìm được thứ tốt đẹp nhất trong sinh mạng rồi.

Đối với những người như chúng ta mà nói, ba chữ tôi yêu anh, mỗi lần nói ra, sẽ ít đi một lần.

Lần trước trong thư tôi đã nhắc tới, "Anh không cần tìm kiếm tôi", tôi muốn nói điều đó không có khả năng. Nhưng cho tới hôm nay, tôi vẫn sẽ nói câu giống vậy.

Nếu tôi chết rồi, xin anh hãy đi tìm trợ thủ khác, tiếp tục công việc này.]

Mảnh giấy trắng đó sắp bị vò nát trong tay Giang Hằng, cánh tay run rẩy, hắn tức giận và xấu hổ vì bản thân cảm thấy cực đoan. Hắn tự đánh giá cao bản thân đánh giá cao hai người bọn họ, hắn cho rằng chỉ cần bọn họ liên thủ thì bất cứ khó khăn nào cũng có thể chiến thắng, nhưng hắn đã quên bọn họ là người, có máu có thịt, có tình cảm và sẽ mắc bệnh sẽ chết.

Sinh mạng của con người luôn yếu ớt như thế.

Vu Tử Thạc trước đây luôn có thể sinh tồn trong nghịch cảnh, vì y sống không giống như nhân loại bình thường, tất cả của y đều lấy lợi ích của bản thân làm trọng, tuân theo bản năng của sát thủ.

Là hắn đã thay đổi Vu Tử Thạc, là hắn đã biến y thành thế này, hắn cho rằng hắn thay đổi y là tốt.

Nhưng sự thay đổi này... cuối cùng hôm nay lại hại chết y.

Trong thời gian này sống cùng Vu Tử Thạc rất vui, điều đó khiến Giang Hằng không suy nghĩ gì cả, nhưng mà... nắm tay dộng vào tường, gần vết nứt rớt xuống vô số bụi đất, "Không ngờ tôi lại không chịu suy nghĩ gì cả... sao tôi có thể không suy nghĩ?"

Hắn tự trách bản thân, mấy năm nay hắn cho rằng hắn không dễ gì mới có thể khống chế vận mệnh của mình, thì ra cái gì cũng chẳng thay đổi được, giống như buổi tối hơn năm năm trước, cảm giác vô lực nặng nề khổng lồ lại cuồn cuộn trào lên.

Cự ly nguy hiểm mới, Vu Tử Thạc đặt Giang Hằng trong phạm vị tuyệt đối an toàn, mà bản thân thì lại luôn dấn vào nguy hiểm.

___ "Tôi tên Vu Tử Thạc. Xin lỗi, tôi thích đơn độc hành động." Nụ cười quái dị khó đoán, thân hình tiêu sái, giống như con sói cô độc.

___ "Tôi nhớ anh rồi, Giang Hằng." Ánh mặt trời rọi lên mái tóc màu nâu nhạt, sợi tóc mượt mà được phủ lên tầng ánh sáng vàng, bầu trời màu lam trong khung cửa sổ hình vuông không có tạp chất, nhìn thì rất gần, kỳ thật rất xa.

Giang Hằng nhớ lại lần đầu gặp gỡ Vu Tử Thạc, cảm giác chua sót trong lòng khuếch tán vô tận. Liệu có cách nào làm thời gian chảy ngược, trở về trước khi họ gặp mặt. Hắn sẽ không quấy rầy Vu Tử Thạc, hắn sẽ không nhắc tới chuyện hợp tác đáng chết này, hắn sẽ không bước vào cuộc sống của y để thay đổi y, hắn chỉ cần y có thể sống!!

Hành lang rộng rãi, bước chân vang vọng, Koren nhìn Vu Tử Thạc dìu tiến sĩ Conson đi lên lầu, nhất thời ngây ra. "Anh..."

Nếu nói người đàn ông này là tội phạm, thì anh ta thật sự là tội phạm rất thiện lương.

"Nếu không tìm được tên này thì anh không chịu đi đúng không." Câu nói nhẹ nhàng, nụ cười mơ hồ trong bóng tối, vô cùng đẹp đẽ, giống như cái gì y cũng biết rõ.

Rút súng lục ra, bắn năm phát vào thủy tinh, họng súng màu đen léo lên tia sáng đạn, giống như đang cháy, va lên kính thủy tinh cường hóa, bị dập tắt, thậm chí không thể tạo thành một vết nứt nhỏ. Koren bình tĩnh thở dài: "Đáng tiếc chúng ta hiện tại ai cũng không thể ra ngoài."

Máy tính giờ trên đỉnh đầu nhảy đến 1ph52s, Vu Tử Thạc và Koren đồng thời quay đầu, nhìn lẫn nhau.

Sát thủ vẻ mặt rất bình tĩnh, khóe miệng cong lên một nụ cười, chậm rãi nói: "Có di ngôn gì không, thanh tra?"

Koren cảm thấy quái lạ, người đàn ông này luôn làm bạn với tử vong, ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh, "Không có, còn anh?"

"Có cảnh sát xuất sắc như anh chôn cùng tôi không có gì bất mãn." Vu Tử Thạc đốt một điếu thuốc, khói mờ lan tỏa trong không khí tối đen. "Còn nữa, tôi chưa từng coi thường những thứ như di ngôn."

Cách thời gian tiêu độc toàn diện còn một phút, bọn họ một người hút thuốc, một người bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, đợi chờ tử vong ghé đến.
Mission 43: Phóng sinh.

Đại sảnh lầu thí nghiệm, đầu thuốc bị đế giày dập tắt, Ada và Lecce bên ngoài đã đi tới phía hông nơi họ đang ở, Vu Tử Thạc nhìn Ada kéo chốt lựu đạn, lùi ra khỏi cửa sổ thủy tinh nằm úp xuống, "Các người ra ngoài còn mang theo món này?"

"Tôi không quên chúng tôi đi đến bắt ai." Câu sau của Koren chìm trong tiếng nổ, nhưng Vu Tử Thạc có thể thấy trong mắt hắn là tia sáng tin tưởng. Người đàn ông này không muốn nói di ngôn, vì hắn tin vào thủ hạ của hắn, tin tưởng Ada Wenskol.

Liên tiếp hai tiếng nổ ầm ầm, cửa sổ thủy tinh chỉnh tề bị vỡ nát rơi xuống.

Không do dự, khói nồng lan tràn còn chưa tan hết, Vu Tử Thạc và Koren đã kéo tiến sĩ Conson nhảy ra khỏi cửa sổ, toàn lực chạy đi.

9, 8, 7...

Bọn họ vượt qua hàng rào vây cao nửa mét, Ada đột nhiên hét lên: "Nằm xuống!!"

3, 2, 1__ Ngọn lửa đỏ rực bùng lên khắp tòa lầu thí nghiệm, bắn lên cửa thủy tinh, ầm__ trong chớp mắt biến nó thành cát bụi. Trong không khí vang vọng tiếng lách tách, ngọn lửa mạnh mẽ bùng thẳng lên trời, tòa lầu sắt thép kiên cố như vàng cũng bị thổi thành cát bụi, ngọn lửa không chút cố kỵ lan ra bốn phía, che phủ lối đi và bãi cỏ trước cửa.

Dư chấn kéo dài mười giây, nhiệt độ ăn mòn không khí xung quanh, mồ hôi thấm ướt quần áo và gương mặt của họ, Koren quay lại nhìn tòa nhà đã thành đất bằng, trầm trọng nhíu mày, nếu tất cả đã hóa thành cát bụi, thì nếu muốn tìm chứng cớ, chỉ sợ là chuyện không có khả năng.

Trong không khí phủ đầy bụi, trong mắt Ada, đây giống như một màn đại nạn, sau đó phải báo cáo thế nào, có lẽ không phải thứ cô cần quan tâm.

Levi dựa lên ngọn đèn đá thu lại ánh mắt, nhiệm vụ của hắn hoàn thành rồi, mí mắt rũ xuống, khóe miệng hắn mang theo nụ cười thoải mái chưa từng có.

Lecce vừa tỉnh táo lại khỏi cơn hoảng sợ, hắn nhìn tấm biển 'trung tâm hồi phục' nát bét dưới chân, lại nhìn sang Koren, thầm đoán xem có lẽ chuyện này sẽ khiến Koren thay đổi chủ ý, trở lại tầng cấp cao của FBI. Koren từng đứng trên đỉnh quyền lực, thì lại vì cái gì dẫn tới hắn không tiếc hạ cấp cũng phải ly khai, nguyên nhân này không ai hiểu. Nhưng Lecce rất rõ ràng, FBI không có Koren, thì sẽ từng ngày từng ngày thụt lùi.

Vu Tử Thạc vỗ bụi trên bộ âu phục, vừa định bước đi, thì nghe thấy có tiếng súng phá nát yên lặng.

Vu Tử Thạc theo bản năng né tránh, nhưng không đủ nhanh. Sau lưng chịu một cú nặng xé rách da thịt, trên vai truyền tới cơn bỏng rát, y ngã về phía trước, sau khi tiếng vang nặng nề trôi qua, máu rất nhanh đã nhiễm đỏ mặt đất.

"Thanh tra Koren!" Ada kinh ngạc mở miệng quay người sang, trong tay Koren còn cầm khẩu súng đang bốc khói, gương mặt cứng ngắc của hắn lộ ra kiên quyết. "Anh ta cứu chúng ta, nhưng anh ta là sát thủ."

Koren luôn không lưu tình với tội phạm, hắn lợi dụng tội phạm, có lúc không tiết vượt giới hạn, nhưng trong mắt hắn, làm vậy chẳng qua là sự thỏa hiệp nhỏ nhoi đưa ra vì mục đích cuối cùng.

Ada lại quay sang nhìn chằm chằm người đàn ông được mệnh danh là Mũ Đen một lúc, vừa định mở miệng, trong góc truyền tới tiếng vải quần áo ma sát thu hút lực chú ý của cô, không đợi cô quay lại, liền thêm một tiếng vang nặng nề.

Koren đau đớn ngã xuống đất, Levi sau lưng hắn cười lạnh lùng như băng, thanh tra Lecce nằm dưới đất, có vẻ đã mất ý thức.

Người đàn ông mà Mũ Đen muốn cứu, đương nhiên không phải hạng thành thật gì.

"Buông vũ khí xuống!" Ada chỉ súng vào Levi, nghiêm giọng la lên.

Cạch__ Dưới tình trạng trước mắt, cách biệt thể lực khiến Levi rất thức thời ném thanh sắt vừa cầm trong tay, hắn chỉ cười lạnh, nhưng ngậm chặt miệng. Cục diện hiện tại có chút khó xử, ba thành viên MS-13 hôn mê, hai FBI bị đánh ngã, Mũ Đen bị thương và đồng phạm của y cùng Ada Wenskol...

Ada đi tới bên cạnh mũ đen, dùng mũi chân lật người y lên, súng nhắm vào đầu, cô liếc nhìn sắc mặt tái nhợt và chân mày nhíu chặt vì đau đớn của y, trong một thoáng cảm thấy hoảng loạn. Đây chính là sát thủ mạnh mẽ nhất trong lời đồn, nhưng y hiện tại lại đang thoi thóp từng hơi.

"Tôi có chuyện muốn hỏi anh." Ngón tay để lên cò súng, Ada nhìn chằm chằm vào hai mắt Vu Tử Thạc, giống như muốn thông qua đôi mắt màu hổ phách truy tìm tâm tư của y. "Thứ nhất, nghe nói có lúc trước khi giết người anh sẽ hỏi đối phương một vấn đề, vấn đề này quyết định sống chết cho mục tiêu của anh, tại sao anh lại làm như vậy?"

Vu Tử Thạc mất máu quá nhiều nên môi tái nhợt, y che lại nơi bị bắn trúng, áo sơ mi ở phần đó đã bị máu thấm ướt đẫm, nhẹ mỉm cười, giọng nói suy yếu. "Không có nguyên nhân gì, tôi chỉ muốn xem thử lý do đó có phải đủ để dao động ý niệm giết đối phương của tôi không."

Có thể thấy y muốn cho một vài người cơ hội, nhưng cuối cùng những người đó vẫn chết dưới súng của y. Đây cuối cùng là sự kỳ quặc của y, hay là sự bi ai của những người đó?

Từ xa truyền tới tiếng còi xe cảnh sát, Ada suy nghĩ gì đó gật đầu. "Vấn đề thứ hai, hôm đó, tại sao anh..."

Biết Ada muốn hỏi gì, Vu Tử Thạc lắc đầu ngắt lời cô. "Cô, là cảnh sát tốt, tôi không thể để cô chết."

Sắc mặt suy yếu, giọng nói gợi cảm ngắt quãng, giống như đốm lửa lan vào khí quản, bùng cháy trong lòng cô. "Anh!"

Một chiếc xe màu đen lao vào tầm mắt của họ, cửa xe mở bung ra, Ada theo bản năng giơ súng nhắm vào người đàn ông vừa nhảy xuống xe. "Không cho phép động!"

Người đàn ông mặc âu phục kiểu cách trong vô cùng tiều tụy, gọng kính dạng mỏng không thể che giấu quầng thâm quanh mắt hắn, hắn nhếch môi, ánh mắt tập trung trên người Vu Tử Thạc.

"Là anh..." Cảm giác kinh ngạc lại ập tới lần nữa, Ada nhíu chặt mày ngạc nhiên nhìn Giang Hằng, người đàn ông này, chính là người đã tự xưng mình là Xyli Lederman hơn ba năm trước!

Tiếng còi xe cảnh sát càng lúc càng gần, ngôn ngữ vào lúc này đã mất đi tác dụng, Giang Hằng nhìn sang Ada, thông tin phức tạp trong mắt cô bị hắn nắm lấy toàn bộ.

Cuối cùng, Ada thở dài một hơi, nặng nề nhắm mắt, thu súng nói: "Mang anh ta đi."

Ôm sát thủ vào lòng, động tác của Giang Hằng không chút chậm trễ, Levi đi lên giúp đỡ, trước khi cửa sổ xe dâng lên, Vu Tử Thạc nằm trên đầu gối của Levi cười nhìn Ada: "Cảm ơn cô."

"Không..." Ada vẫn nhíu chặt mày, trong mắt lại lộ ra thần sắc khác hẳn bình thường. "Là tôi nên cảm ơn anh, từng cứu mạng tôi." Cô nhỏ giọng nói, ánh mắt phức tạp vô cùng, thật không biết những cảnh sát tới sau đó sẽ có cảm tưởng gì khi nhìn thấy cảnh này. "Nhớ rõ, anh nợ tôi một lời giải thích."

"Tôi đáp ứng cô." Vu Tử Thạc nói rồi giơ súng lên, khóe miệng cong lên, ngón tay thon dài bóp cò.

Pằng__ viên đạn găm vào bụng Ada, tuy tránh chỗ yếu hại, nhưng cô vẫn vì đau đớn kịch liệt mà khụy xuống.

Ném súng ra cửa sổ, chân ga bị đạp mạnh, chiếc xe màu đen lao đi.

Để Levi xuống xe ở nơi an toàn, Vu Tử Thạc thở dốc, nhìn mặt Giang Hằng qua gương chiếu hậu: "Này, tôi nói..."

"Cái gì cũng đừng nói." Giọng nói bình ổn, ẩn giấu khẩu khí mệnh lệnh, hiển nhiên Giang Hằng đang tức giận, chẳng qua hắn đang tức giận bản thân.

"Tình trạng này chỉ là ngẫu nhiên." Vu Tử Thạc sao có thể không hiểu lý do Giang Hằng tức giận? Tay kéo áo đối phương, không dùng sức, y cũng không còn sức nữa.

"Nhưng sự ngẫu nhiên này đã sắp lấy mạng của tôi!" Giang Hằng thấp giọng gầm ghè, đậu xe trước phòng khám, hắn nhảy xuống xe, gió lạnh mùa đông ập vào khoang xe, lạnh như dao cắt.

Vẻ mặt cứng như sắt của Giang Hằng bị gió lạnh thổi đông thành sương, Vu Tử Thạc hiểu ý của hắn, nhẹ nhíu mày; "Nếu tôi nói tôi không biết tiếp theo nên đi đâu thì sao?"

Giang Hằng không trả lời, cho đến khi phẫu thuật kết thúc, bác sĩ Manson ra khỏi phòng mổ, hắn đứng trước giường của Vu Tử Thạc, nhìn mu bàn tay tái nhợt được cắm ống truyền, trầm giọng nói; "Vu Tử Thạc, anh bị đuổi việc."

"Washington, Miami, Las Vegas... tùy tiện anh muốn đi đâu cũng được." Ánh mắt nhìn lên phần khớp xương nhô lên trên cổ tay, ánh mắt Giang Hằng khóa chặt trên gương mặt Vu Tử Thạc, hắn xác định đây là ánh mắt cuối cùng. "Không thể tiếp tục thế này nữa, anh luôn mạo hiểm như vậy, đặt bản thân trong vòng nguy hiểm, nhưng anh đã không còn giống trước kia nữa."

Giang Hằng biết bản thân đang làm gì, hắn muốn y sống, hắn thả cho y một con đường sống, hắn không muốn hủy diệt y.

"Anh muốn nói anh có thể xử lý tốt, mạng anh cứng. Nhưng tôi không thể mỗi lần đều nhìn anh loanh quanh bên rìa sinh tử, tôi không muốn tiếp tục mạo hiểm." Nói xong Giang Hằng quay người đi, cố gắng nhịn xuống xúc động muốn được nhìn Vu Tử Thạc lần nữa, bước ra ngoài.

Cổ tay đột nhiên bị nắm lại, đối phương không dùng lực, nhưng hắn không thể giãy ra. Vu Tử Thạc nói sau lưng hắn. "Lần sau tôi sẽ làm tốt hơn."

Giọng điệu chuyển sang khẩn cầu gậm nhắm thần kinh Giang Hằng, thật ra hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đối mặt với Vu Tử Thạc, thì ngay cả một câu cũng không thể nói. Hắn siết chặt tay, cuối cùng vẫn giãy khỏi tay Vu Tử Thạc. "Đã hết rồi Vu Tử Thạc, anh đã dùng hết cơ hội và lòng nhẫn nại tôi cho anh."

Vu Tử Thạc nhìn bóng lưng chắc nịch rộng lớn của Giang Hằng, mở miệng, nhưng chỉ thở dài. Nghe tiếng bước chân đi xa, cánh tay phải nằm giữa không trung nhặt khẩu súng bên cạnh giường lên chơi, nhưng cũng chỉ là trò chơi vô vị cầm rồi lại buông, bất kể thế nào, cục sắt lạnh lẽo này có thể duy trì sự bình tĩnh của y vào lúc này.

Đã hết rồi.

Y biết rõ là vậy.
Mission 44: Hồi ức toàn diện.

New York cuối tháng một, tuyết vừa tan hết, hôm nay là ngày thời tiết tốt ánh sáng rực rỡ bầu trời không mây.

Lại trở về con đường này, không khác với trước đây, Tony vẫn đang chỉnh sửa bãi cỏ, Zombie dựa vào lan can gỗ uống rượu, con của Wensly đã biết đi đường, ông chú Caston đã đổi bản hiệu bánh mì thành kẹo trái cây màu hồng.

"Anh War! Anh về rồi!" Tony sợ lạnh, nên bọc mình kín mít.

Zombie chống lên lan can đứng thẳng dậy, giọng nói mang theo hưng phấn, "Tên War nhà anh, chạy đi đâu vậy hả! Lát nữa đi uống một ly đi!"

Wensly cầm tay con, giới thiệu với y: "Jamie, đây là chú Fay War, chú ấy là nhà lữ hành, cũng là người tốt tính nhất trên con phố này."

Jamie hiếu kỳ nhìn Vu Tử Thạc, chân nhỏ cọ cọ mặt đường, giống như muốn chạy tới ôm chân y, ngẩng đầu mở to mắt nhìn y, dùng giọng nói non nớt cất tiếng: "Chào chú Fay!"

"Anh War." Caston đi qua bá vai y: "Mọi người, mọi người đều rất nhớ anh. Thời gian này anh sống tốt không?"

"Cũng không tệ." Vu Tử Thạc sờ đầu Jamie, cười đáp lại Caston, y không định nói nhiều, vì những người này không hiểu trải nghiệm của y. Lấy di động ra, màn hình hiển thị không có bất cứ cuộc gọi và tin nhắn nào, y không biết y đang chờ mong cái gì, biết rõ sẽ không có số mới nữa.

Vu Tử Thạc và Giang Hằng vì cứu giúp nguy cơ mà hợp tác kéo dài hơn nửa năm, nửa năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn.

Y ngẩng đầu nhìn căn nhà của mình, cửa sổ có bóng người vụt qua.

Thang máy lên tới lầu 9, khi cửa mở ra, Levi Ansel đang ngồi trên ghế, cửa sổ kéo kín khiến ánh sáng không thể rọi lên gương mặt thanh tú của hắn, tạo cảm giác âm u.

"Xem ra anh hồi phục không tồi." Levi chơi đùa khẩu súng trong tay, nửa phút trước nó còn bị bảy loại mật mã khóa trong ngăn kéo, "Đừng lo lắng, tôi chỉ đợi anh lâu quá nên nhàm chán thôi."

"Có vẻ là vậy." Vu Tử Thạc đi tới gần Levi, nắm tay đang giữ súng của Levi, ngón cái thon dài ấn lên cò đạn, ngay khi khẩu súng trượt ra đã dùng tốc độ nhanh nhất tách thành linh kiện, rơi xuống đất.

Tất cả xảy ra trong vòng một giây, Levi chớp chớp mắt, nhìn nụ cười bình tình của Vu Tử Thạc, trong đôi mắt màu hổ phách, nhấp nháy tia sáng lạnh.

"Xảy ra chuyện gì?" Tất cả xảy ra đương nhiên không cần phải nói, nhưng thoáng chốc đó, cảm giác của Levi chính là, sát thủ Mũ Đen trong lời đồn đã trở lại.

"Tôi tháo súng của mình, hơn nữa hiện tại tôi bận lắm, không có chuyện gì thì anh đừng đến phiền tôi." Vu Tử Thạc không quan tâm Levi hiểu hay không, chuyện có liên quan đến Giang Hằng y đại khái không muốn trả lời. Nắm chặt chiếc cằm nhọn của đối phương, nhìn một lúc, đột nhiên cười nói: "Răng mới của anh không tệ nha."

"Răng của tôi và anh luôn đều đặn như nhau." Trong phòng thí nghiệm Levi bị tiến sĩ Conson nhổ mất hai chiếc răng, điều này khiến hắn trong nửa tháng nay mỗi khi nhớ lại đêm đó đều hối hận tại sao không giày vò tiến sĩ Conson một chút, chẳng qua sau đó có tin tức nói rằng, tiến sĩ Conson trong lúc chuyển ngục đã mất tích, rồi cứ thế bốc hơi khỏi nhân gian.

"Thật ra phòng thí nghiệm đó chính là một vụ lừa gạt. Trước khi chúng ta tới đó một ngày, tất cả nhân viên nghiên cứu đã nhận được lệnh khẩn cấp di dời, tiến sĩ Conson không muốn đi, hắn không buông được việc nghiên cứu của hắn." Đôi mắt màu ngọc lục bảo của Levi không có dao động, điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn, đẩy tay Vu Tử Thạc ra, hắn lạnh giọng đáp lại: "Thời gian quá gấp, bọn họ không kịp mang đi toàn bộ tư liệu và tiêu bản trong đó, nhiệm vụ của tôi chính là gây áp lực với MS-13 và hủy diệt những 'vật tư dư thừa' này."

"Cái gọi là khủng bố tập kích, kỳ thật là do anh tự giả tạo ra." Vu Tử Thạc gật đầu, cười thản nhiên, có lẽ căn bản y cũng không để ý những thứ này, bất luận thế nào, chuyện này đã kết thúc rồi.

"Chỉ dựa vào một mình tôi không thể nào dao động lực lượng của MS-13 và chính phủ." Levi nói. "Cho nên tôi chỉ có thể khiến người của FBI cho rằng bọn họ chặn được mật báo."

Vì thế công việc của Levi biến thành công việc của cảnh sát, thủ đoạn này Vu Tử Thạc cũng từng dùng qua. Hệ thống liệt ra số hiệu của Levi, là vì hắn mới là người phát động tập kích. Hắn dùng phương pháp này thành công hủy diệt một phòng thí nghiệm.

Levi rút một tờ chi phiếu ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn: "Anh xem nó như thù lao của công việc này vậy."

Vu Tử Thạc liếc mắt nhìn tấm chi phiếu có không dưới năm số không ở đuôi, nhẹ nhướng mày: "Nguy hiểm cao, lợi nhuận cao."

"Còn nữa, tôi nợ anh một lần. Sau này nếu anh gặp phiền toái, tôi có thể giúp anh một lần." Levi đứng lên, chỉnh lý lại cổ áo bị nhăn, đi ra ngoài, bóng lưng tối đen giống như một con quạ sải cánh.

Cất tấm chi phiếu vào túi, Vu Tử Thạc cũng rời khỏi phòng, khi đóng cửa, bụi trên khung gỗ bị rớt xuống, bay trong không khí.

Chạy xe ra khỏi gara, chỗ ghế phụ lái đặt túi bánh mì mua ở chỗ ông chú Caston. Mười giờ sáng, đường phố New York rộng rãi, chiếc xe màu lam lái với tốc độ 130 cây số, không có mục đích đến, Vu Tử Thạc cũng không biết y muốn đi đâu, y chỉ không muốn chờ đợi trong căn nhà của mình.

Đã có thói quen sau khi kết thúc nhiệm vụ thì về phòng máy của Giang Hằng, nơi đó có hơi ấm, có ánh đèn mờ ảo, có hương vị hồng trà... có lẽ còn thêm một hacker không biết chăm sóc bản thân, cả ngày tới tối chỉ ăn thức ăn nhanh mua bên ngoài.

Tay y sờ ra ghế sau, trên ghế ngồi đặt một chai rượu, đã quên mất mua nó sau lần công việc kết thúc nào, cứ mãi đặt ở đây. Tuy mùi vị tệ hại, nhưng cũng tạm chấp nhận được.

Y cười lạnh một tiếng, đổ rượu vào miệng, dòng rượu mang theo bọt khí trượt xuống chiếc cằm hoàn mỹ của y, giọt nước màu vàng nhạt dừng lại trên xương quai xanh gợi cảm.

Trong xe yên tĩnh như thế, yên tĩnh tới phát ghét. Y đã quen khi làm việc có người nói chuyện với y qua tai nghe, cho dù thường xuyên bị tạt nước lạnh, nhưng cũng đỡ hơn sự vô vị hiện tại gấp bội.

Phía sau bất tri bất giác có hai chiếc xe cảnh sát chạy theo, Vu Tử Thạc đạp mạnh chân ga, lái xe quá tốc độ lại còn uống rượu, bị bắt nhất định không phải trò hay.

Cảnh vật bên ngoài nhanh chóng tụt lại, giống như thời gian nghịch hành, Vu Tử Thạc nhìn thấy không phải là đường đi phía trước. Những cảnh tượng xưa cũ lúc này lại hiện lên rõ ràng trước mắt y, thông thường vào lúc này, y đang lười biếng ngồi lật báo, Giang Hằng thì tập hợp những tư liệu kỳ quái hoặc đang thăng cấp máy tính của mình.

Rất nhanh đã tới trưa, hacker sẽ kéo y đi ăn cơm, thật ra là làm cơm. Bọn họ cùng làm, Giang Hằng nói với y ăn cơm là một chuyện hưởng thụ nhưng cảm giác làm lại khác. Vu Tử Thạc ném khoai tây vào nồi nước sôi sùng sục, đảo mắt trắng trả lời, đơn giản là anh không thích làm.

Mượn cớ bị vạch trần, Giang Hằng cười cười: "Tôi còn không thích rửa chén."

Nhưng mỗi lần ngủ trưa dậy, Vu Tử Thạc đều phát hiện chén đã rửa xong, chỉnh tề nằm trong tủ.

Buổi chiều không có việc, bọn họ sẽ cùng xem phim, tuy thời gian như vậy rất ít, nhưng Vu Tử Thạc vẫn còn nhớ nội dung của những bộ phim đó. Khi nữ chính hỏi nam chính 'Anh thích loại hình nào?', y sẽ nhìn sang Giang Hằng, nửa đùa hỏi: "Còn anh thì sao? Thích loại hình nào?"

Giang Hằng mỉm cười nhìn y, chớp mắt, đôi mắt màu xanh phản xạ lại bóng dáng của y.

"Chớp mắt là ý gì? Tôi đang hỏi anh đó..." Y bất mãn nhíu mày, giây tiếp theo môi đã bị chặn.

Một giây, một phút, một giờ, một ngày... nửa năm, cảnh tượng phát lại trước mắt y. Hồi ức tựa hồ có ý chí riêng của nó, không chịu dừng lại.

Trong lúc vô ý lại vượt qua đèn đỏ, xe cảnh sát theo sau sớm đã không thấy bóng dáng. Cuối cùng Vu Tử Thạc kéo tư duy của mình về, ném bình rượu đã rỗng ruột ra ghế sau.

Đậu xe lại bên đường, nhìn xung quanh, hình như đã rời khỏi New York một đoạn, còn về việc chạy tới đây từ lúc nào, y không có ấn tượng.

Gió thổi tung mái tóc của y, ánh mắt phản chiếu lại bóng cây, ánh mặt trời ấm áp rọi lên người giống như nhiệt độ của ai đó. Những đêm đó, cánh tay của Giang Hằng mạnh mẽ nắm lấy vai y, giống như có thể tiếp xúc với dòng máu bên dưới làn da và khung xương cứng cỏi, nụ hôn kịch liệt, ngón tay len vào mái tóc y, cánh tay chắc nịch, và cả ánh mắt của Giang Hằng.

Đôi mắt màu lam tựa hồ có thể thấu hiểu tất cả, chủ nhân của nó cẩn thận, khắc chế, kiên cường không khuất phục, Vu Tử Thạc không thể quên được đôi mắt đó.

Lại khui một chai rượu, giống như không uống chút gì đó mang chất kích thích, thì những cảnh tượng trong ký ức sẽ triệt để nhiễu loạn suy nghĩ của y.

Mở radio, vặn đại một kênh, tiếng nhạc nuốt chửng sự yên tĩnh xung quanh. Y thở dài, bắt đầu hối hận, lẩm bẩm: "Thật nên hung hăng làm anh một lần rồi mới đi."

Không hoàn toàn là hối hận, khiến y cũng phải cảm thấy kỳ lạ.

Vu Tử Thạc nhìn tay mình, còn lưu lại vết kim châm, thời gian đã qua nửa tháng, sự khôi phục của y còn chậm hơn bình thường.

Y rốt cuộc làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top