41-44

Nguy hiểm cự ly 41-44

Mission 41: Niềm vui bất ngờ

Vụn thủy tinh chao đảo trái phải, dập dìu lên xuống trong ly rượu màu ngọc lưu ly khi được muỗng cà phê khuấy đều, rõ ràng, y đang đích thân pha chế một ly rượu đặc biệt. Suốt cả quá trình không ai nói chuyện, thậm chí không ai dám thở mạnh, ly whisky đặc biệt và nguy hiểm đó chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta kinh hoảng sợ hãi.

"Uống thứ này vào nhất định phải đi bệnh viện." Giọng điệu khi Vu Tử Thạc miêu tả uy lực của ly rượu nghe rất bình thường đạm nhạt, tay vừa cầm chìa khóa bằng sắt đảo vòng đều đều, vừa nói: "Ford là người của tôi, nếu còn ai dám động vào anh ta, chính là động vào tôi, hiểu ý của tôi chứ, các anh?"

Uy hiếp mang theo nụ cười làm người khác nổi đầy da gà: "Nhưng anh ta, anh ta thiếu tiền tôi!" Vinna lớn tiếng giải thích.

"Ít nhất anh ta sẽ không thiếu nhiều hơn nữa." Vu Tử Thạc cười vô hại, ý của y là, tiền hắn không trả, làm phiền mấy người không được phép đòi, trừ chấp nhận ra thì không có chọn lựa thứ hai. Khẩu súng lục màu đen được đặt trên bàn, y nhìn quanh, đẩy ly rượu tới trước, cười nhếch miệng, "Người không vui, tôi có thể mời người đó uống ly rượu này."

Nếu cự tuyệt thì khẩu súng trên bàn lập tức sẽ trở lại tay của tên này, thực lực chỉ cần trong 10 giây đã có thể khống chế tất cả mọi người ở đây, và cả ly rượu khủng bố đó khiến Vinna không thể không sợ hãi, chỉ đành vỗ bàn thở dài chấp nhận điều khoản không bình đẳng, "Đáng chết! Biết rồi! Đừng để tôi trông thấy anh ta nữa!"

"Như vậy mới đúng chứ, bỏ chút ít tiền xóa bỏ tai nạn có lẽ vẫn rất đáng giá, anh quyết định rất thông minh." Ford mắc nợ không phải món tiền gì lớn, hai mươi ngàn đô la mỹ đối với những người ở đây mà nói thì chẳng đáng là gì, nhiều lắm chỉ đau lòng một chút. Vu Tử Thạc phủi bụi trên bộ âu phục, vẫy tay tạm biệt bọn họ.

Ford Klaus vừa dứt được đám người đòi nợ, đứng trước cửa nhà trù trừ không vào, không gom đủ học phí, không có mặt mũi gặp con gái, hắn thở dài nặng nề. Bóng sáng chợt lóe lên trước mắt, mùi hương cà phê và bánh mì xông lên mũi, quay đầu nhìn lại, sát thủ mang kính râm đang mỉm cười với hắn: "Ai da trời ơi, mỗi lần anh xuất hiện đều đột nhiên như vậy, muốn dọa chết tôi sao!"

"Tôi vừa giúp anh giải quyết một chút vấn đề nhỏ." Nói rồi, Vu Tử Thạc gỡ kính râm xuống, nhu nhu mắt, "Ford, những người đó sẽ không tới phiền anh nữa."

"Những người đó? Anh nói người của Vinna? Anh đã làm gì?" Đầu óc Ford hoàn toàn bị nghi vấn chiếm cứ, hắn đang nghĩ tại sao người của Vinna sau khi nhận được điện thoại bỗng nhiên quay về, lẽ nào Fay đã làm gì sao? Nhưng... không phải Fay nói y sẽ không lo chuyện của hắn sao? Hiện tại lại diễn trò gì đây?

Vu Tử Thạc cắn bánh mì, nhìn Ford nói: "Đi bàn chuyện làm ăn, thuận lợi bất ngờ."

Ford đại khái nghĩ tới tình cảnh đó, cho dù băng đảng mạnh hơn nữa, khi làm ăn với tử thần cũng chỉ có thể rụt cổ, tiếp nhận điều khoản bất bình đẳng đáng chết. Lòng lập tức cảm động, hắn chân thành nhìn đối phương, quả nhiên, gương mặt không hề gì hiện trước mắt. Cũng chính lúc này, hắn mới chú ý được sự bất thường của đối phương: "Này, Fay, mắt anh sao lại đỏ như vậy?"

Trong những ngày quá khứ, Ford và chủ nhân của đôi mắt màu hổ phách gặp nhau nhiều lần, chưa từng có lần nào đối phương trông lại mệt mỏi như thế, trong con mắt màu nhạt phủ đầy tơ máu đỏ khè, trông càng ảm đạm và trầm nặng.

"Chỉ là ngủ không ngon, Ford." Vu Tử Thạc vỗ vai Ford, "Tìm một người thầy tốt cho con gái anh."
Mission 42: Hậu vệ xuất sắc

Mấy đêm gần đây vốn là thời gian Vu Tử Thạc luyện tập hồi phục, nhưng không biết vì sao y luôn nhớ tới Giang Hằng, nhớ tới lúc đó, biểu tình căng chặt, vết ứ trên cổ tay, và những cọc tiền mặt rơi bên cạnh hắn, cuối cùng, bọn họ chỉ tạm biệt bằng một nụ cười. Mỗi khi nhớ tới những chuyện này, y rất khó giữ được bình tĩnh, thân thể theo bản năng dâng lên một cơn sóng nóng bỏng, dục vọng trướng cao không lui khiến y không thể nào tập trung tinh thần, y ngồi trước cửa sổ ngây ngẩn hút thuốc, hễ ngồi là ngồi cả ngày, khi tỉnh ngộ lại thường thì trời đã hơi sáng.

"Đúng rồi, anh và cái tên xịt nước hoa đó làm sao quen biết?" Có lẽ Ford đang ám chỉ Giang Hằng, thấy Vu Tử Thạc không trả lời, hắn lại hỏi: "Được rồi, anh không muốn trả lời, nhưng các anh rốt cuộc có quan hệ gì?" Chuyện này Ford đã nghi ngờ từ sớm, cảm thấy hai người này khi thì thân mật, khi thì xa lạ, khi giống kẻ địch, khi lại giống bạn tốt, giúp đỡ lẫn nhau, lại đấu đá lẫn nhau, nửa tháng này, Ford muốn vỡ đầu cũng nghĩ không ra.

"Anh ta... là hậu vệ xuất sắc nhất của tôi." Nụ cười của Vu Tử Thạc khiến Ford ngây ngẩn, hắn không biết người này còn có thể lộ ra nụ cười như thế, cho dù vẻ mặt mỏi mệt, nụ cười đó vẫn mang theo một cảm giác kiêu ngạo và ấm áp.

"Thời đại này, hậu vệ khó tìm lắm." Ford lại bất ngờ tiếp lời, một lúc sau, phà một hơi thuốc giải thích: "Trong bóng đá người được chú ý nhiều nhất là tiền đạo, tiền đạo luôn luôn dễ kiếm hơn hậu vệ. Ai cũng muốn trở thành tiêu điểm, người cam nguyện trở thành kẻ đứng sau rất ít, hơn nữa, vị trí hậu vệ này, yêu cầu đối với phương diện đá bóng là vô cùng cao, rất nhiều đội bóng có một đám tiền đạo giỏi, nhưng lại không có được một hậu vệ xuất sắc."

Vu Tử Thạc không quan tâm lắm gật đầu: "Cá độ đội nào rồi sao?"

"Trong đội Real Madrid... không đúng! Ông đây đã cai bài bạc rồi!" Ford lập tức lúng túng, mặt lúc đỏ lúc xanh, hắn vò đầu thật mạnh, giải thích: "Đừng dùng ánh mắt không tin tưởng đó nhìn tôi! Tôi thật sự đã cai rồi, lần này chỉ cá một bữa cơm thôi, cùng con gái của tôi..."

Vu Tử Thạc hiểu ý gật đầu, lúc này Ford đột nhiên vỗ đầu: "Đúng rồi, có thứ này quên đưa cho anh." Hắn lấy một tấm cạc ra, "Đây là số điện thoại của Sarah, con bé nói nếu cần bất cứ lúc nào anh cũng có thể tìm nó."

Cầm tấm cạc nhìn vài giây, Vu Tử Thạc xé vụn nó trong ánh mắt kinh ngạc của Ford: "Số tôi đã nhớ rồi, thứ này giữ lại không an toàn."

Không thẹn là Fay, quả nhiên vô cùng cẩn thận, Ford thầm khen ngợi: "Cho nên, tên bạn xịt nước hoa đó của anh đâu? Trước đây các anh nói đến khế ước, khế ước gì?"

"Tôi không biết, có lẽ là khế ước sinh tử." Vu Tử Thạc nhún vai, không chút để tâm quay đầu đi: "Ford, tôi sắp rời Mỹ vài ngày."

Ford lập tức hiểu ý của y, cười kha kha: "Đi tìm phụ nữ hả? Hôm đó tôi nghe thấy rồi, tên Tiểu Trượng?"

Vu Tử Thạc vo bao bánh mì thành cục tùy tiện ném vào thùng rác, đút tay vào túi bước đi, một câu trả lời vô cùng rõ ràng truyền vào tai Ford: "Đi đá bóng."

Hai ngày sau khi Ford ôm túi giấy đi vào phòng làm việc của tổ hung án, hắn vẫn còn suy nghĩ đi đá bóng là ý gì, nhìn đồng sự cũ Ada Wenskol đưa tay tới trước mặt: "Hoan nghênh trở về, trinh sát Ford Klaus."
Mission 43: Chưa từng kết thúc

Áo cầu thủ màu xanh đậm, chất liệu vải không thấm nước dưới mặt trời trông càng thêm đầy khuynh hướng cảm xúc, mùa đông ở phía nam, tuy nhiệt độ thấp nhưng mặt trời vẫn chói mắt, trong cơn gió se lạnh, chiếc áo bị thổi nhăn trông như một lá cờ tươi sáng.

Hiện tại chỉ là thời gian chuẩn bị, các đội viên vừa làm động tác chuẩn bị vừa nói chuyện, "Lục Thiên Thần, đã lâu anh không tới, nếu có anh ở đây, cuộc đấu vòng chúng ta đã không phải thua!"

"À." Đối phương chỉ ừ hử một tiếng.

Đứng nhìn từ xa, trong nhánh đội ngũ ám xanh có một người vô cùng nổi bật, người đàn ông cao hơn thủ môn nửa cái đầu, mái tóc đen ngắn, mắt xanh thẳm như bầu trời, Giang Hằng ở đây được gọi là Lục Thiên Thần, hắn là đội phó của câu lạc bộ bóng đá 'Thâm Hải'.

Câu lạc bộ Thâm Hải và những câu lạc bộ bóng đá tự phát khác không giống nhau ở chỗ, các đội viên của Thâm Hải không phải xuất thân từ thiếu gia nhà giàu thì là người của gia tộc danh vọng, đương nhiên sở thích chung là đá bóng, khi nhàm chán bọn họ thậm chí sẽ vì một trận đá bóng mà dời công việc cả ngày, ngồi máy bay vài tiếng tới nơi. Nếu tài sản không có tới mức chục triệu, muốn vào câu lạc bộ này, căn bản là hy vọng hão huyền.

"Anh vẫn lãnh đạm như vậy à." Người nói chuyện là đội trưởng Ngụy Lĩnh của câu lạc bộ Thâm Hải, con cả của tổng giám đốc tập đoàn kinh doanh bất động sản Hàng Minh lớn nhất Chiết Giang, "Sau khi về anh có đi thăm Ngụy Phong chưa?"

Nhìn ngang thành dài nghiêng thành đỉnh, chính là nguồn gốc tên của hai anh em này. Ngụy Lĩnh là anh của Ngụy Phong - tình nhân của Giang Hằng, hắn biết quan hệ của em trai mình và vị đội phó tung tích bất thường này. Em trai hắn đã công khai tính hướng với gia đình từ lâu, có thể do từng thấy nhiều việc đời, nên Ngụy Lĩnh và cha hắn không cảm thấy gì, dù sao sứ mạng sinh con nối dõi chỉ cần một người trong hai huynh đệ hoàn thành là được.

"Vẫn chưa, gần đây tôi khá bận." Họ đang chạy chậm để làm nóng cơ thể, nghe vấn đề không muốn trả lời, Giang Hằng trực tiếp tăng tốc vượt mặt Ngụy Lĩnh. Ngụy Lĩnh cười gằn rồi cũng tăng tốc, muốn đối phó cho qua sao? Không có cửa đâu, đuổi theo sát Giang Hằng hỏi: "Lục Thiên Thần, em trai tôi đối với anh là chân tâm một lòng, anh không được phép tổn thương nó!"

"Anh đúng là anh trai tốt." Giang Hằng vẫn không có biểu tình gì ném lại một câu trả lời không thể tin tưởng, tăng nhanh tốc độ. Ngụy Lĩnh lại bị rớt lại sau lưng, những đội viên khác đã bị rớt sau họ hơn nửa vòng, hắn nghiến răng, lại đuổi theo, "Lục Thiên Thần, tôi cảnh cáo anh! Nếu anh dám làm nó tổn thương, tôi tuyệt đối đánh cho anh răng rơi đầy đất!"

Giang Hằng cười lạnh, "Anh đánh lại sao?" Sau đó lại tăng tốc, lúc này, hai người đã vượt hẳn những đội viên khác, dẫn trước họ một vòng, tốc độ như chạy nước rút một trăm mét, Ngụy Lĩnh không theo kịp đối phương đã hơi nhũn chân. "Đồ khốn! Đứng lại đó cho tôi!"

Giang Hằng thật sự đứng lại, nhưng không phải vì hắn, mà là vì một đội viên khác vẻ mặt khẩn cấp đứng trên đường chạy ra hiệu tập hợp, "Tiểu Dương không tới được rồi, sáng nay khi thức dậy cậu ấy đột nhiên bị chằng cơ! A Khai cũng không tới được! Tối qua cậu ấy không cẩn thận ăn bậy nên đau bụng!"

Tiểu Dương và A Khai là hậu vệ của câu lạc bộ Thâm Hải, hai người cùng vắng mặt, trùng hợp tới mức không tự nhiên, người thường xem bóng đá sẽ biết, hậu vệ luôn khó tìm hơn tiền đạo, bọn họ không có hậu vệ thay thế, tình huống này khiến Ngụy Lĩnh lo âu: "Hôm nay chúng ta có bao nhiêu người?"

"Mười người, chỉ có mười người." Một đội viên lên tiếng.

"Vậy thì cứ mười đấu mười một..." Một đội viên khác nuốt nước miếng, không cần nghi ngờ, trận này là khổ chiến.

"Sợ cái gì, có Lục Thiên Thần ở đây." Đội viên thứ ba chen vào, đùa sao, đội phó Lục Thiên Thần của họ bất kể là tốc độ, phòng vệ, trợ công, tiến công đều là hạng nhất, với kỹ thuật của hắn, nếu muốn đá chuyên nghiệp, tuyệt đối có thể vào câu lạc bộ nổi tiếng ở nước ngoài.

Tại câu lạc bộ Thâm Hải, cái tên Lục Thiên Thần đã trở thành đại diện nòng cốt, trận đấu có hắn tham gia, bọn họ chưa từng thua. Mấy năm trước khi chọn đội trưởng, tất cả mọi người đều bỏ phiếu cho Lục Thiên Thần, nhưng hắn cảm thấy mình không có thuật phân thân, không thể làm tốt nghĩa vụ của đội trưởng, nên chọn lùi xuống làm đội phó.

Trầm mặc ít nói, có trách nhiệm, kiên cường không chịu thua, nghị lực hơn người, đây chính là nhận thức của đội viên đối với Lục Thiên Thần.

Trọng tài ra hiệu hai đội ra đấu, họ phải đối mặt với đội bóng tinh anh Hỏa Hồng do một doanh nghiệp nhà nước tài trợ, tại sân đấu có không ít khán giả ngồi xem, đa số là vì hưng phấn xem trận thủy hỏa đại chiến này.

Nửa trận đầu là Hỏa Hồng giữ bóng, Ngụy Lĩnh và Giang Hằng giữ vị trí tiền đạo, trận hình kinh điển 343 (thiếu một người nên thành 342), tiến có thể công, lùi có thể thủ. Đối phương lại theo trận hình truyền thống 442, phòng thủ tấn công ngang nhau. Hỏa Hồng vừa đá bóng đã bị chặn, Ngụy Lĩnh né người, Giang Hằng lập tức theo sát, cú tạt tuyệt đẹp, Giang Hằng trực tiếp dùng lòng bàn tay bật người dậy tiếp tục dẫn bóng, bóng dưới chân hắn giống như được dán keo siêu dính, vượt qua hai trung phong, yên ổn dẫn bóng vào khu cấm địa của đối phương. Bỗng nhiên, chân chợt nhói lên, hậu vệ của đối phương tạt bóng nghiêng trúng vào mắt cá của hắn, mũi nhọn dưới đế giày đinh đâm vào mắt cá Giang Hằng.

Giang Hằng mất thăng bằng ngã úp sấp, rõ ràng là phạm quy, nhưng vì động tác quá mức khéo léo, nên không bị trọng tài phát hiện.

Bóng lại trở về chân đội viên câu lạc bộ Hỏa Hồng, nhấc chân chuẩn bị dồn sức thực hiện cú chuyền, bất chợt một bóng người lao tới, bóng bị cướp giữa chừng, thực hiện động tác giả tránh khỏi sự cản trở của hậu vệ khác, tạo bóng hư trước khung thành, thủ môn Hỏa Hồng cứu bóng sai lầm, người trẻ tuổi đó cười một tiếng, nhẹ nhàng đẩy bóng vào khung thành.

Các đội viên Thâm Hải nhìn lẫn nhau, kỳ lại, người này sao chưa từng gặp qua, mới tới bổ sung hậu vệ sao? Thành viên câu lạc bộ Hỏa Hồng cũng thầm kinh ngạc, quái thật, từ khi nào Thâm Hải có người tài thân thủ uyển chuyển như vậy?

Chỉ có Giang Hằng nhận ra bóng dáng đó, hắn đứng lên, nhìn chằm chằm vào vóc người thon gầy, cơ thịt căng chặt hoàn mỹ trên bắp tay và đùi, mái tóc màu nâu nhạt phất phới theo gió. Người đó đứng nghiêng, chỉ có thể thấy được một nửa gương mặt, khóe môi đang cong lên một độ cong mờ ám.

Là Vu Tử Thạc, y tới đây làm gì? Lẽ nào lần này, y muốn làm hậu vệ của hắn?

Người đó làm ra một thế tay rồi chạy ra khỏi sân đấu, ý là đến đây là ngừng, y không đá nữa?

Sau khi về nước, Giang Hằng tự nói với mình tất cả đã kết thúc, Vu Tử Thạc ngầm thừa nhận kế ước đã chấm dứt, vì y không thể tiếp tục tin tưởng hắn. Cho nên Giang Hằng cũng thuyết phục bản thân, bọn họ không còn quan trọng với nhau nữa. Nhưng hắn không đi tìm Ngụy Phong, hắn không có hứng, hay có lẽ là do cảm thấy thua thiệt. Vu Tử Thạc đột nhiên xuất hiện khiến hắn kinh ngạc, hắn cho rằng sát thủ này sẽ không lưu luyến.

Quay lại nhìn các đội viên, trừ kinh ngạc ra, trong mặt họ còn dâng lên niềm vui, mới vào trận đã dẫn trước 1:0, trong bất cứ trận bóng nào cũng đều vô cùng quý báu. Trận đấu một khi bắt đầu thì không thể kết thúc, hiện tại hắn không thể đuổi theo Vu Tử Thạc. Trận đấu đáng chết này, nhất định phải kết thúc thật nhanh.

Nghiến răng đứng dậy, vết thương trên chân còn đang chảy máu, hắn giơ tay ra hiệu với trọng tài, vết thương là bằng chứng xác thực cho việc phạm quy, hậu vệ đối phương bị phạt thẻ đỏ.

Đối phương phạm quy gây nên sự tức giận của các đội viên Thâm Hải, lại thêm vừa vào trận một phút đã đá vào một quả cổ vũ sĩ khí, trận đấu sau đó, bọn họ đá hết sức lực.

Khi dẫn bóng, lưu lại trong mắt Giang Hằng, luôn là bóng dáng mặt áo cầu thủ màu xanh, cười vô cùng phóng khoáng vừa rồi. Thêm vài lần thành công phá cầu môn, nửa trận đầu kết thúc với tỷ số Thâm Hải dẫn trước 7 quả, Giang Hằng đột nhiên ra khỏi sân đấu, gánh nặng chiến thắng đã không còn ý nghĩa nữa. Đương nhiên, Vu Tử Thạc cũng đã sớm biến mất tăm.

Trong thùng rác trước cửa có một chiếc áo cầu thủ, Giang Hằng lượm chiếc áo lên, vẫn còn hơi ấm, trên mác ở cổ áo, viết một dòng mã Morse, dịch ra thì là một dãy số điện thoại.

Những ngày tháng trước kia giống như chiếc lưới vô hình, bắt đầu quấn chặt hắn, vốn có những thứ chưa từng phai nhạt. Đáng chết, bọn họ đáng ra cả đời không nên qua lại với nhau, có lẽ đó mới là kết cục tốt nhất, nhưng hắn lại không thể làm như không thấy những cảm xúc này. Ánh sáng trên đỉnh đầu vẫn chói mắt như thế, bỗng nhiên dục hỏa lại ập đến thiêu đốt toàn thân, đầu sỏ tai họa thì không biết tìm ở đâu, đúng là áng sáng quái quỷ!

"Dô, Fay đang nói." Vu Tử Thạc nhận điện thoại, bên kia là tiếng nói của Giang Hằng: "Là anh làm sao?"

Giang Hằng đang ám chỉ hai hậu vệ 'tình cờ' bị bệnh mà vắng mặt của đội Thâm Hải, Vu Tử Thạc nhẹ nhướng mày: "Tôi cảm thấy tôi không có xuống tay nặng lắm."

Nếu đã đến rồi, tại sao đi gấp như vậy?" Câu hỏi nghiêm túc, nhưng đối phương lại cười: "Anh biết tại sao, tôi đến để nhổ bỏ cây kim đó."

__ Cây kim đã đâm mạnh vào lòng hai người họ, có tên là tin tưởng.

"Xem ra anh biết nhiều hơn trong tưởng tượng của tôi." Giang Hằng lạnh lùng nhìn áo cầu thủ trong tay, đầu kia ống nghe là giọng nói lười biếng: "Tôi không tính điều tra chuyện của anh nữa."

"Tôi cho rằng lòng hiếu kỳ của anh rất mạnh." Giang Hằng ném áo cầu thủ vào thùng rác, chỉ nghe đối phương cười nhẹ: "Tôi nhớ ai đó rất chú trọng ẩn mật."

"Vu Tử Thạc, có lẽ chúng ta có thể kết thúc bằng cách khác." Giang Hằng quay người đi vào phòng thay đồ. "Không cần khắc chế tình cảm của mình..."

"Mà chờ đợi nó kết thúc một cách tự nhiên." Vu Tử Thạc bổ sung, xe bus đi tới sân bay đỗ trước mặt y, y dập tắt điếu thuốc: "Tôi phải đi rồi."

Điện thoại đột nhiên cúp ngang, Giang Hằng siết chặt di động, thở dài lặng lẽ. Kết thúc tự nhiên, câu nói hay làm sao.

Vu Tử Thạc lên xe bus, chọn vị trí gần cửa sổ, khép mắt, kỳ thật tất cả chưa từng kết thúc, y và hắn đều không muốn kết thúc.
Mission 44: Đi con đường nào

Căn phòng tối mịt, chỉ có điểm sáng nhỏ màu đỏ nhấp nháp của hộp thư thoại, mùa đông ở phương bắc lạnh buốt xương, Vu Tử Thạc đứng trước cửa sổ chạm đất ngắm phong cảnh thành phố về đêm, trăm ngàn suy tư đều bay theo cơn gió lớn vừa thổi qua.

Một năm rưỡi lần đầu tiên trở về Bắc Kinh, y và Tiểu Trượng tình cờ gặp nhau ở sân bay, y trở về là vì gặp cô một lần, nhưng y không lập tức thông báo cho cô, y còn chưa chuẩn bị tốt.

"Em đến tiễn một người bạn. Tử Thạc, có vẻ anh sống không tệ." Tiểu Trượng nhìn chăm chú gương mặt người yêu, lộ ra nụ cười yên tâm. Hơn một năm nay không có liên lạc, nếu là cô gái khác, chỉ sợ sớm đã bỏ đi. Đương nhiên, cô đã phải dùng đến tất cả lòng kiên nhẫn và kiên trì của mình.

"Em gầy đi." Vu Tử Thạc nhìn Tiểu Trượng ốm chỉ còn da bọc xương, ẩn ẩn cảm thấy rầu rĩ, cô mỉm cười, lấy khăn ra lau mặt cho y, "Vì em rất nhớ anh."

'Áo mặc rộng dần vẫn không hối hận, hao mòn tiều tụy chỉ vì người.' Trước đây y còn cho rằng câu thơ này chỉ đang nói quá.

Ngồi vào xe, Tiểu Trượng kéo cần thắng, đạp chân ga: "Có điều, em tin anh sẽ trở về."

Cô là bến cảng của y, bất luận y đi bao lâu, cũng trở về gặp cô, cô luôn tin như vậy. Điều chỉnh kính chiếu hậu xong, cô buông bộ ly hợp ra: "Nhưng mà, hình như em đã chán chờ đợi rồi, chúng ta không thể tiếp tục mãi như vậy."

Cô không thể quên khoảng thời gian cô đơn này, giống như cô không thể nào bỏ qua cảm giác nguy cơ ập đến từ khi Giang Hằng đột nhiên xuất hiện, "Tử Thạc, hiện tại em chỉ cần một câu của anh, anh muốn em đợi anh, em sẽ đợi anh, chỉ cần anh nói một câu, em sẽ mãi đợi anh."

Vu Tử Thạc nhìn chăm chăm gương mặt nhìn nghiêng của cô, đột nhiên mỉm cười: "Anh không hy vọng em đợi anh."

Tiểu Trượng liếc nhìn người đàn ông kế bên, đây là nụ cười mà cô quen thuộc, luôn là độ cong thản nhiên như thế: "... Quả nhiên, bảy năm đối với anh mà nói không đáng gì cả." Không ai có thể hiểu người đàn ông của mình bằng cô, không tim không phổi, cho dù bạn bỏ ra rất nhiều, nhưng thứ mà anh ta hướng tới nhất vẫn là tự do. "Em bắt đầu cảm thấy đáng thương cho bạn của anh rồi..." Người đàn ông luôn mặt âu phục đắc tiền đó có lẽ không hiểu Vu Tử Thạc là dạng người thế nào, kết quả bọn họ chẳng qua chỉ là nơi dừng chân tạm thời của y, bất kể dừng lại bao lâu, cuối cùng cũng có một ngày y sẽ bỏ đi.

"Em không cần lo chuyện của anh ta, anh ta và em không có quan hệ gì." Y không chút khách khí ngắt lời cô, sắc mặt Tiểu Trượng đột nhiên trở nên rất khó coi: "Đến lúc nói chuyện rồi, anh nghĩ em không nhìn ra được hễ chuyện có liên quan tới người đàn ông dó, anh đều sẽ rất bất thường sao?"

"Không có gì đáng nói." Y nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, chuyện xảy ra trong hơn một năm nay, y, hắn, cô đều biết rõ, chỉ là không ai nói thẳng ra.

"Được thôi." Cuối cùng cô chỉ có thể thỏa hiệp, từ trước tới nay cô không thể nào tiếp tục tới vấn đề mà y đã quyết định kết thúc, "Ít nhất anh đã về rồi, nói rõ các anh cuối cùng vẫn chọn lựa, em sẽ đợi anh thêm một chút nữa, lý do là em vẫn còn tình cảm với anh. Nhưng còn anh, em nghĩ anh thích hợp một mình truy đuổi những thứ xa xôi hơn, em không muốn thừa nhận, anh sống một mình là vì đối với anh mà nói, cuộc sống như vậy ngược lại nhẹ nhõm hơn." Xe đỗ lại bên đường: "Hiện tại phiền anh cút xuống xe của tôi!"

Giọng điệu giận dữ lạnh băng, đây là lần đầu tiên Vu Tử Thạc nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Tiểu Trượng, sống bảy năm, cô bị y đồng hóa, ngay cả biểu cảm tức giận cũng giống y, giống như y và Enya Pirlo năm đó.

Uống ngụm rượu, Vu Tử Thạc đi lên sân thượng, gió lạnh mang theo hơi ẩm len vào tận xương cốt, trên sân thượng thoáng mát, y thấp giọng lẩm bẩm: "Rượu chia tay mẹ nó đắng thấy sợ."

Bảy năm rồi, cô là người y nhung nhớ nhất, là liên quan duy nhất của y với thế giới này.

Lấy bóp tiền, bên trong là hình chụp chung của y và Tiểu Trượng, nhìn bức ảnh, y mỉm cười: "Há... thật ra.... Anh rất hy vọng em sẽ đợi anh..." Tay nhẹ phất, tấm ảnh bay theo gió đi xa.

Y cũng muốn cho cô một lời hứa, nhưng không phải vào lúc này, không phải vì khẩn cầu hay bức ép. Khi y muốn hứa, y tự nhiên sẽ nói.

Hiện tại, y không muốn dừng lại thế này, y muốn đi tới nơi thật xa, nếu cô mong muốn là sự yên ổn, y hy vọng cô có thể gặp được người tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top