25-28
Nguy hiểm cự ly – Q3 – 25-28
Mission 25: Sát thủ liên hoàn.
Trước một giây khi con số chưa biết hiện lên, Ford Klaus còn đang ngâm nga một khúc hát, mở một trang web kết bạn mới, có một cô gái dễ thương vừa gởi biểu cảm thân thiết tới, hắn nhìn di động, coi như không thấy sao, tiếp tục coi như không thấy sao? Khi hắn còn đang do dự, máy tính đột nhiên tối đen.
"Bà nó!" Nhẹ mắng một tiếng, Ford ra khỏi phòng làm việc để nghe máy, "Fay, có thể khuyên anh bạn hacker của anh đừng đụng một chút lại làm tê liệt máy tính của người ta không?"
"Nếu anh nghe máy sớm hơn vài giây, tôi đây cũng không ra hạ sách đó." Đầu kia truyền tới âm thanh nghe không mấy tốt lành, Giang Hằng cất laptop trên đầu gối đi, đặt sang một bên, "Thanh tra Klaus, tôi có chuyện cần anh giúp."
Ford chỉ cảm thấy, nếu bảo đối phương tới tìm hắn giúp đỡ, không bằng nói là truyền đạt mệnh lệnh một cách khách khí đi. Người đàn ông anh tuấn mang vẻ mặt của kiểu ông chủ lớn này, rõ ràng không thể hiểu được nỗi khổ của người cha cô đơn đã ly dị. Ngẩng cái trán nhăn kín, Ford xoa huyệt thái dương, "Sát thủ nhà anh lại nằm viện hả?"
"Anh ta rất khỏe, chỉ là có chút... bận." Gởi một bức hình qua, Giang Hằng nói tiếp: "Abby Cozumel, sinh viên năm hai khoa vật lý trường đại học Columbia, nếu hiện tại anh đi ngay thì còn có thể thấy cô bé đi ra khỏi giảng đường."
"Nữ sinh viên? Ông đây còn chưa trụy lạc tới mức ăn cả cỏ non như vậy." Ford lập tức cao giọng phản bác, lấy điện thoại ra khỏi tai, nhìn cô bé thanh tú tóc vàng cười sáng lạn, ngừng một chút, lại đặt ống nghe vào miệng. "OK, yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cô bé."
Điện thoại kêu tút một tiếng, Giang Hằng không đổi sắc nhướng cao mày, xoay chìa khóa, đạp chân ga.
Ở nơi cách xa hai khu, Ada Wenskol vừa đậu xe trước cửa hàng tiện lợi mua cà phê, quay người thì thấy người đàn ông đang bước tới với vẻ mặt cười tươi. Cúi đầu thở dài, quay đầu nói với ông chủ, "Cho thêm một ly cà phê."
Nhận cà phê của Ada, sóng vai bước đi trên con đường rậm bóng cây, ánh sáng đỏ của tịch dương bao trùm bờ vai hai người. ánh sáng mê người ánh sâu vào đáy mắt Ada, khiến đôi mắt to của cô càng thêm lấp lánh, "Nói thử xem đã xảy ra chuyện gì."
Đưa ra nghi vấn trực tiếp, Ada luôn là người có gì nói đó, đây cũng là chỗ mà Vu Tử Thạc tán thưởng cô. Đối phương là Ada, y không tính vòng vo, "Ada, gần đây có phải xuất hiện sát thủ liên hoàn chuyên chọn nữ sinh viên ra tay?"
Nghe Vu Tử Thạc nói vậy, Ada lập tức nhíu mày, "Sao anh biết?" Nói rồi cô lấy di động ra, mở tệp ảnh, vuốt vuốt màn hình, chọn ra vài bức, những cô gái tuổi tác bất đồng, điểm chung là họ đều đã chết. "Chúng tôi đang tìm người này, chuyên ra tay với nữ sinh viên New York, hơn nữa thời gian phạm án cách nhau càng lúc càng gần."
"Chúng tôi đã tìm khoa chuyên phân tích tâm lý tội phạm giúp đỡ vụ án này, nhưng trước mắt sau khi phân tích, trừ chuyện đều là nữ sinh viên, người bị hại không còn điểm chung nào nữa." Chính vì như thế, án này dậm chân tại chỗ, tổ hung án cũng bó tay không biện pháp, Ada chăm chú nhìn Vu Tử Thạc, "Thế nào, anh có đầu mối?"
"Tôi nghĩ không phải không có điểm chung, mà là còn chưa tìm ra." Vu Tử Thạc cười sờ cằm, "Tôi có thể giúp cô bắt tên đó, nhưng cần cô cung cấp cho tôi toàn bộ hồ sơ của vụ sát thủ liên hoàn này. Còn nữa, giúp tôi tìm tư liệu của vài người, Abby Cozumel, June Jane, Karen Wales và Jenny Lucia, mấy cô bé này rất có thể trở thành mục tiêu của tên sát thủ đó."
Ada bật cười, "Sát thủ bắt sát thủ, nghe ra có hơi quái dị."
"Vậy cũng không thể so với chuyện sát thủ và cảnh sát quang minh chính đại cùng đi tản bộ trong công viên được." Dùng giọng nói gợi cảm chế nhạo, ngón tay Vu Tử Thạc vuốt qua đường cong của môi, chợt nghe bên tai có tiếng lầm bầm. "Cũng đúng lắm."
"Ada, cô tin nghiệt duyên không?" Y đút tay vào túi, đứng thẳng hứng gió, mái tóc mềm mại bị thổi sang một bên.
"Rất tiếc, tôi là người theo thuyết vô thần." Dứt khoát đáp trả, Ada phát giác người bên cạnh mình có hơi khác thường một chút, nhìn thẳng vào mắt đối phương nhưng lại không hề có một cảnh sắc nào được phản chiếu trong đó, giống như... có chút cảm thương, "Tại sao hỏi vậy?"
"Không có gì." Nói rồi sát thủ chìm vào dòng người, rồi cứ biến mất như vậy.
Từ chỗ đó đi về phía tây thêm hai khu, chính là nhà trọ của June Jane, số hiệu của cô bị liệt ra đầu tiên, nói rõ cô sẽ là người đầu tiên gặp nguy hiểm.
Trước mắt tòa nhà này đã khá cũ, đại khái được xây dựng trước sự kiện 911, Vu Tử Thạc đi lên lầu hai gõ cửa, không ai đáp lời. Theo thời khóa biểu mà Giang Hằng đã tải về từ trường đại học Columbia, June Jane hôm nay đáng ra không có tiết, hay đã ra ngoài chơi với bạn?
Cậy mở kháo, ngay khi cửa mở thì bên trong truyền ra mùi tanh nồng đậm, bản năng sát thủ nói cho y biết có chuyện không hay. Khi bước nhanh vào trong, đồng thời y cũng gọi cho Giang Hằng, "Tôi tìm được June Jane rồi."
"Hy vọng cô bé không có chuyện gì." Giang Hằng ngồi trong xe đậu ở chỗ xa nhìn Karen Wales đi ra khỏi giảng đường, chụp vài bức ảnh của mỗi người đi cùng cô hoặc có từng chú ý tới cô.
"Tôi chỉnh lại lời tôi một chút, tôi tìm được thi thể của June Jane rồi." Vu Tử Thạc đứng trước cửa phòng tắm, chú ý nhìn xác cô gái trong bồn, có thể tưởng tượng được quá trình thảm thiết thế nào, động mạch cổ bị rạch ra, máu tươi ào ra chảy lan bên thành bồn và rèm che, phần lớn đã đông lại, nói rõ trong một giờ từ khi số được liệt ra thì cô đã gặp phải sát thủ. "Karen Wales thế nào rồi?"
Số hiệu của Karen Wales bị liệt ra thứ hai, Giang Hằng nổ máy chậm rãi đi theo phía sau, chung quy giữ một khoảng cách chừng trăm mét, "Còn sống, đang trên đường về nhà."
"Trông chừng cho kỹ, tôi đi tìm Jenny Lucia." Cúp máy, Vu Tử Thạc hơi tiếc nuối nhìn cô bé toàn thân trần trụi, dính đầy máu tươi trong bồn tắm, cầm điện thoại bàn lên, gọi cho cảnh sát, "Xin chào, ở đây vừa xảy ra một vụ án mạng, địa điểm là đường Canal..."
Karen Wales không lập tức về nhà, mà đi vào một tiệm cà phê, Giang Hằng cũng lập tức xuống xe, đi theo cô vào trong.
Karen Wales dường như có hẹn với ai đó, vì cô không gọi thứ gì, trên bàn chỉ bày một ly nước khoáng. Cửa sổ thủy tinh phản chiếu thân hình cao to của Giang Hằng, hắn chống một tay lên cằm, hơi híp mắt, con mắt màu lam chứa đựng cảm xúc khó hiểu, Vu Tử Thạc là một người hành động như sấm sét thì đúng là không sai, nhưng vừa rồi y gọi tới cũng không khỏi quá mức giản lược. Trước đó y nhắc tới chuyện y gặp một chút phiền toái, có phải là còn có nguồn cơn vướng mắc sâu hơn nữa?
Lấy di động ấn một dãy số, điện thoại không bao lâu đã được bắt. Người đàn ông bên kia ngồi dựa vào lưng ghế, chân gác lên bàn làm việc, cái gương trên bàn phản chiếu gương mặt hắn, hắn sờ chút râu dưới cằm, vui vẻ nói, "Dô, nghe nói gần đây thời tiết New York không tồi."
"Đừng né tránh vấn đề, Dương Trường An." Trên mặt Giang Hằng không nhìn ra cảm xúc, trong con mắt màu lam ngưng đọng tia sắc bén, "Điều tra tiến triển tới đâu rồi?"
"Tôi chỉ có thể nói, thời gian ba năm không phí trắng, lần trước cậu có nói sát thủ đó mất người thân. Tôi liền tìm ra hồ sơ vào khoảng từ năm 89 tới năm 98, vụ thảm án cả nhà còn tồn tại nghi điểm có thể chất đầy cả căn phòng, lượng công việc lớn tới dọa người." Dương Trường An cầm ly cà phê trên bàn lên, uống một ngụm lớn, nói tiếp: "So với tin tức trước đây tìm được, tôi tìm thấy một chút thứ có thể khiến cậu cảm thấy hứng thú. Chẳng qua cậu nên biết, chú đây không phải là dạng thiện lượng. Fay nắm được đuôi của tôi, cậu phải tìm ra để hủy nó."
Hàm nghĩa trong lời của Dương Trường An rất rõ ràng, đây là một vụ giao dịch. Đáng tiếc là Giang Hằng không phải người dễ thỏa hiệp, "Không ai biết anh ta cất những thứ đó ở đâu."
"Vậy thật xin lỗi, tôi sẽ không lấy tiền đồ của mình ra đùa. Hiện tại hồ sơ độc nhất vô nhị này ở đâu chỉ có tôi biết." Nói tới đây, Dương Trường An ngồi thẳng dậy, dùng ngón tay gõ bàn. "Đúng rồi, cậu có thể sẽ uy hiếp tôi, nhưng không có tác dụng đâu. Nếu tôi chết rồi, tất cả những điều cậu muốn biết sẽ chìm vào biển cả, nghĩ cho kỹ đi."
Điện thoại bị cúp, Giang Hằng nắm chặt di động, khi quay đầu lại, Karen Wales đã không thấy nữa, chỉ còn lại cánh cửa thủy tinh của tiệm cà phê đang lắc lư không ngừng.
Khi đứng lên đuổi theo, đồng thời hắn cũng gọi điện cho Ford Klaus, "Abby Cozumel thế nào rồi?"
"Kỹ thuật theo dõi của ông đây luôn rất đỉnh ha ha." Ford cười đắc ý, quay người, đột nhiên ngây ra. "Hả! Không thấy cô bé nữa!"
Trở lại mở máy tính trên xe, điểm đỏ trên màn hình đang di chuyển một cách nhanh chóng, trước đó Giang Hằng đã cài đặt lại di động của Karen Wales, hiện tại xem ra cô bé đang ngồi trên một phương tiện giao thông nào đó."
"Đi tìm Jenny Lucia, lát nữa tôi sẽ gởi địa chỉ cho anh." Khởi động xe lướt đi, Giang Hằng một tay cầm vô lăng, một tay đánh tốc hành trên bàn phím.
Di động của Ford Klaus run lên, khi thấy bức hình hắn không nhịn được cảm thán, "Lát nữa của anh có phải hơi nhanh không?"
Mission 26: Động cơ giết người.
Con đường New York tràn đầy người, một chiếc xe màu xám tấp vào bên lề, trong kính chiếu hậu là gương mặt của một phụ nữ. Da cô hơi đen, nhưng không đen thui như những người da đen khác, da trên mặt cô còn mang theo ánh sáng khỏe mạnh. Vươn tay vén mớ tóc trước trán, đôi mắt to nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bóng người xẹt qua, cửa bị mở, có một người đàn ông trực tiếp ngồi vào hàng ghế sau, rồi mới nhớ tới chuyện chào hỏi. "Dô, Ada, nhớ tôi rồi sao?"
"Vu Tử Thạc, hiện tại tôi đang nghĩ, anh ngồi trong xe tôi, tại sao không đeo còng tay." Đảo mắt một cái, Ada nhìn bóng phản chiếu của y trong kính chiếu hậu, gương mặt tuấn tú sạch sẽ, màu da trắng hơn đàn ông khác một chút, trên sóng mũi là chiếc kính râm, mái tóc để tùy ý nhưng không bị rối khiến y giống như một ngôi sao muốn trốn tránh đám phóng viên.
Vu Tử Thạc nghe vậy nhíu mày, cong môi cười, "Tôi chỉ có thể nói khẩu vị của cô hơi nặng."
"Tôi vừa nhận được tin mới nhất của khoa phân tích tâm lý tội phạm, bọn họ nói người bị hại bị giết trong bồn tắm có nghĩa là kẻ hiềm nghi bị thiếu hụt cảm giác an toàn một cách nghiêm trọng." Không thèm để tâm đến sự trêu đùa kia, Ada giao túi hồ sơ ở ghế phó lái cho Vu Tử Thạc.
"Bồn tắm là dùng để chứa nước, nước đại biểu cho cảm giác an toàn, nói vậy cũng rất thông." Nghe hai người giao lưu, Giang Hằng đột nhiên nhập cuộc, "Rất có thể tên sát thủ liên hoàn này khi còn nhỏ đã chịu bạo lực gia đình từ người mẹ."
Gật đầu đầy thâm ý, Vu Tử Thạc vẫn rất thích để Giang Hằng phân tích tâm lý tội phạm, vì y thực sự rất lười động não. Đối với Vu Tử Thạc mà nói, y quan tâm hơn có lẽ là người này hiện tại còn sống hay đã chết. "Được rồi, tiến sĩ, xin anh cho tôi biết ngày mai Karen Wales còn có thể đi học không?"
Trả lời y là một trận trầm mặc. Thở dài ngắn ngủi, Vu Tử Thạc lắc đầu, "Đừng nói với tôi là anh để lạc mất cô bé."
"Lạc mất là từ hình dung không có hàm lượng kỹ thuật." Không vui nhíu mày, Giang Hằng dần dần tiếp cận điểm đỏ nhấp nháy, "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tôi rất nhanh có thể tìm được cô bé."
"Được rồi, xém chút nữa anh lạc mất cô bé rồi." Chỉnh lại câu nói của mình, sát thủ lại thở dài gợi cảm, Vu Tử Thạc sờ sờ mũi, "Mong anh nói với tôi hành tung của Abby Cozumel nằm trong vòng khống chế của anh."
"Không bằng anh thử hỏi anh Klaus đi, hiện tại anh ta đang xuất phát đi tìm Jenny Lucia." Điểm đỏ trên màn hình đã dừng lại, Giang Hằng đậu xe lại cạnh đó, mở cửa, "Lát nữa liên lạc sau."
Dùng vẻ mặt kỳ quặc nhìn màn hình di động trong một chốc, Vu Tử Thạc hơi nhướng mày, Ada ở phía trước không nhịn được quay đầu lại, "Các anh để lạc mất Karen Wales và Jenny Lucia rồi?!"
Vu Tử Thạc ngẫm nghĩ, tiếp theo cố ý làm vẻ mặt khoa trương. "Tại sao cô kinh ngạc không phải là chuyện chúng tôi theo dõi các cô bé đó?"
"Hiện tại tôi thật sự muốn còng anh lại!" Phẫn hận nghiến từng chữ, câu trả lời không đúng chỗ của đối phương khiến Ada tức giận vô cùng, cô cao giọng bổ sung. "Còn anh bạn của anh nữa!"
Vu Tử Thạc sải tay cười, vẻ mặt vô tội. "Cô nhìn đi, tôi đã nói khẩu vị cô rất nặng mà."
Bất cứ câu nói nào từ miệng của sát thủ này phát ra, đều có mùi vị kỳ quặc, Ada không dự định tiếp tục trò đùa vô vị này, chuyển vấn đề về đúng lối mòn. "Tôi đã xem hồ sơ của bốn cô bé anh đưa tôi, phát hiện bọn họ có một điểm chung. Chính là vào thời trung học, bọn họ đều tham gia vào cùng một nhóm sở thích ngoài trường."
"Giết người trong nhóm sở thích?" Vu Tử Thạc vừa lật hồ sơ vừa nói, Ada lại hận không thể đánh nát nụ cười sáng lạn lúc nào cũng lộ ra hàm răng trắng đó. "Là nhóm làm vườn."
Tư liệu cho thấy người phụ trách của nhóm làm vườn này là một người phụ nữ bốn mươi tuổi__ Cindy Mackinsey.
"Giang Hằng mới nói, tên sát thủ liên hoàn này lúc nhỏ có khả năng bị bạo lực gia đình, hơn nữa tới từ người mẹ." Liên kết từng điểm, xâu chuỗi đầu mối, Vu Tử Thạc nhìn bà Cindy trong hình, bà ta đang ôm một con chó, đứng trong khu vườn do tự tay mình chăm chút. Tâm lý học gì đó y không hiểu lắm, nhưng trực giác cho thấy, ánh mắt của bà Cindy, tuyệt đối không thuộc dạng người mẹ từ ái.
Ada bừng tỉnh đại ngộ lấy di động ra gọi vào số cục sảnh sát, "Là tôi, Ada Wenskol, hãy điều tra bối cảnh gia đình của Cindy Mackinsey, xem thử bà ta có phải có một đứa con trai không."
Nếu hung thủ thật sự là con của Cindy Mackinsey, thì có thể giải thích tại sao hắn ta có thể dễ dàng lấy được sự tín nhiệm của người bị hại, vào được nhà của họ.
"Làm không tồi, Ada, hiện tại chúng ta đã có nghi phạm." Vu Tử Thạc nhìn cô cúp máy, mới thản nhiên mở miệng. "Cô thật sự là một phụ nữ thông minh."
"Không bằng nói là một phụ nữ thông minh khiến người ghét đi?" Ada nhướng mày hỏi lại, đôi mắt to của cô lấp lánh ánh sáng.
Vu Tử Thạc cười sâu hơn, cúi người tiến sát mặt cô, nói nhẹ. "Người khác thì tôi không biết, tóm lại tôi thì thích."
"Chú ý biểu tình của anh, anh dang dụ dỗ tôi!" Tuy là giọng điệu nghiêm khắc, nhưng Ada lại có vẻ mặt đùa vui. Chẳng qua vẻ mặt này không dừng lại quá lâu trên mặt cô, cô trở lại vẻ nghiêm túc cẩn trọng của thanh tra thường ngày.
"Vu Tử Thạc, ba năm trước khi vừa gặp, anh có nghĩ tới hiện tại sẽ giống như vậy không?"
"Không có." Nhẹ lắc đầu, sát thủ cũng thu nụ cười lại. "Lúc đó tôi chỉ cảm thấy cô rất mạnh."
"Không có ai mới sinh ra đã mạnh." Ánh mắt Ada dần ngưng trọng, giống như nhớ lại chuyện gì, qua một khắc trầm mặc, cô mới chậm rãi mở miệng. "Khi anh mất đi người quan trọng... tất cả sẽ thay đổi."
Vu Tử Thạc nhìn thấy đau đớn đang tản rộng ra trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng mạnh mẽ đó, y thở dài nói, "Tôi không biết an ủi người khác... nhưng tôi nghĩ tôi ngưỡng mộ cô. Vì..." Chân mày đang nhíu buông xuống, con mắt màu hổ phách lại giống như bị phủ mờ bởi vẻ bất đắc dĩ, y mở miệng, giọng nói khô khan, "Tôi chưa từng có người quan trọng."
"Tôi không cần ai an ủi." Ada cười nhẹ, giọng nói như có như không lan ra trong không khí, cô nhìn thẳng vào y, kiên định lắc đầu, "Tôi cũng không tin anh chưa từng bận tâm ai."
Vu Tử Thạc cười cười, giống như y hoàn toàn không để ý Ada có tin y nói hay không. "Đối với một người sống trong dối trá, yêu là chuyện rất xa xỉ."
Giọng nói bình thản xuyên vào tai Ada, cô mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói được gì.
Khi Ford Klaus đụng phải Giang Hằng trước cửa tiệm cà phê, vẻ mặt hắn rất kỳ quái, hắn theo dõi Jenny Lucia cả quãng đường, khi vào tiệm cà phê này, lại đụng phải anh bạn này ngoài cửa. "Để tôi nghĩ xem, cái này cổ nhân hay nói là không khéo không thành sách à!"
Cửa kính thủy tinh phản chiếu hai bóng người một cao một thấp, Giang Hằng đứng bên cửa đốt một điếu thuốc, không ngờ được là, ba cô bé mà bọn họ tìm, đều lén lút biến mất khỏi tầm mắt, nhưng lại đụng mặt nhau ở đây.
Không được Giang Hằng thấu hiểu, Ford khó tránh khỏi hơi thất vọng, hắn cũng lấy hộp thuốc ra, đốt một điếu, nhìn quanh bốn phía một lượt, thấp giọng nói, "Tôi phát hiện một vài chuyện, hành tung của tổ trưởng Ada gần đây hơi kỳ quặc, mong anh cho tôi hay không phải vì tên bạn sát thủ của anh chứ."
Giang Hằng nhìn mặt đất, rất nhanh lại ngẩng lên, "Anh trông chừng cô ta, có động tĩnh gì thì hồi báo cho tôi." Trước hết không đề cập tới chuyện Giang Hằng không hoàn toàn tin tưởng Ada, nếu nhìn từ góc độ khách quan, thì vẫn không nên để Ada và Ford biết bọn họ đang làm chuyện giống nhau thì tốt hơn. Về hành động chấp pháp ngoài vòng pháp luật này của họ, bọn họ biết càng ít, thì càng an toàn.
Nghe mệnh lệnh khách khí của đối phương, Ford lập tức thấy áp lực lớn hơn, nhăn nhó mặt mày phả khói, cảnh tượng trong tiệm cà phê nháy mắt khiến hắn há mỏ nghẹn họng.
Karen Wales và Jenny Lucia... đang hôn nhau!!!!
Ford cuối cùng cũng hiểu tại sao hai cô bé này phải cẩn thận như thế, thì ra Karen Wales và Jenny Lucia là les, Abby Cozumel chỉ là đang che giấu cho hai người này. "Thì... thì ra là vậy a... ha, ha ha ha ha..."
Lúng túng cười, vẻ mặt Ford trở nên quái dị vô cùng. Ánh mắt nhìn sang người vẻ mặt bình tĩnh bên cạnh, hắn không có bất cứ cảm xúc nào, vẫn vẻ mặt ông chủ cứng ngắt.
"Di động." Giang Hằng chìa tay trước mặt Ford, chỉ nói hai chữ.
"Hả?" Ford không hiểu gì cả, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy di động ra, giao cho đối phương. Hacker cầm di động bấm một chút, trả lại Ford, trầm giọng nói, "Tôi vừa cài virus vào trong di động của anh, hiện tại anh có thể dùng nó để cưỡng chế cài đặt di động của Abby Cozumel, như vậy anh có thể nghe được nội dung cuộc nói chuyện của họ."
Ford nghe thế thì lùi lại nửa bước, mở to mắt nhìn Giang Hằng, nhất thời nghẹn họng, người... người này quá đỉnh rồi!
"Bình thường đừng tùy tiện mở Bluetooth, rất dễ nhiễm virus." Giống như vô cùng thỏa mãn với phản ứng của Ford, Giang Hằng vỗ vai hắn, nghiêm túc nói, "Cẩn thận chút, thanh tra."
Nói xong, Giang Hằng đi ra khỏi cửa, để lại Ford vẻ mặt lo lắng sờ mặt. "Không dễ chọc nha, tên Fay này, toàn quen bạn như thế!!"
Mission 27: Trùng phùng không thể tránh.
Sau cuộc hò hẹn bí mật đó, Giang Hằng đi theo Karen Wales về nhà, Vu Tử Thạc và Ford phụ trách Abby Cozumel và Jenny Lucia.
Số hiệu của Karen Wales bị liệt ra thứ hai, nhưng Giang Hằng không nói đúng thực với Vu Tử Thạc, vì hắn biết, nếu nói như thế, Vu Tử Thạc nhất định sẽ giành lấy Karen Wales. Y đã vì hắn mạo hiểm quá nhiều, chuyện điều chỉnh phân phối công việc này, Giang Hằng không phải chỉ nói cho có mà thôi.
Quả nhiên, cách nhà Karen Wales hai con đường, có một người đàn ông xa lạ đột nhiên nhảy ra. Theo như tư liệu của Ada, bà Cindy Mackinsey có một đứa con, Luke Mackinsey, 26 tuổi, lúc 12 tuổi hắn từng gọi điện thoại cầu cứu cảnh sát, nói mình đang bị bạo lực gia đình, khi phía cảnh sát ra mặt điều tra, cầu cứu lại bị Luke Mackinsey xóa bỏ.
Có lẽ là bản thân Luke Mackinsey sợ hãi, có lẽ bà Cindy dùng bạo lực uy hiếp Luke Mackinsey rút lại lời cầu cứu kia, đương nhiên về điểm này, bọn Giang Hằng không nghĩ cũng biết. Có thể xác định là, sau khi thành niên, Luke bắt đầu đem căm hận đối với người mẹ chuyển sang những nữ sinh viên kia, đặc biệt là những thành viên của nhóm làm vườn được mẹ mình đặc biệt đối đãi ôn nhu.
"A, Luke! Đã lâu không gặp, bà Cindy gần đây vẫn khỏe chứ?" Karen Wales hoàn toàn không hay biết đối với nguy hiểm sắp tới, thậm chí còn tinh nghịch nghiêng đầu nhìn Luke, chớp chớp mắt.
"Thật trùng hợp, Karen Wales." Luke ra vẻ lúng túng, trong mắt lộ ra thương cảm. "Bà không khỏe lắm, thật ra... tôi muốn tìm người nói chuyện một chút."
"Xin lỗi, Luke, tôi thật sự rất muốn giúp anh, nhưng hôm nay trễ lắm rồi, có lẽ ngày mai..." Còn chưa đợi Karen Wales nói xong, lại phát hiện Luke sắp bị cự tuyệt lập tức che miệng cô muốn dùng một tay khống chế cô, giả trang đơn thuần bị xé bỏ, gương mặt dữ tợn âm hiểm hoàn toàn lộ ra trước mặt Karen.
Cô hoảng sợ giãy dụa, muốn kêu lên, nhưng không địch lại được sức mạnh của Luke. Luke Mackinsey vừa muốn nhanh chóng chế trụ cô, dùng tay siết chặt cổ họng cô, ấn cô lên vách tường.
Đột nhiên, một cánh tay to lớn kéo cổ áo Luke, nhấc cả người hắn lên. "Mẹ nó!" Hắn không nhịn được chửi ầm lên, quay lại muốn đánh người sau lưng.
Nắm lấy nắm đấm của đối phương, Giang Hằng mặt không đổi sắc bóp chặt nấm đấm đó, tiếng xương cốt phát ra thanh thúy, Luke không nén được đau đớn kêu lên__
Có thể là do ghét ồn, Giang Hằng không chút do dự dùng cánh tay kia nắm đầu Luke đập vào tường. Luke chỉ cảm thấy đầu run lên kịch liệt, đảo mắt một cái bất tỉnh nhân sự.
Karen Wales ở một bên sợ hãi bịt lấy cổ mình, thở dốc. Cô chăm chú nhìn người đàn ông từ trời giáng xuống bảo vệ mình, cao to khỏe mạnh, tướng mạo tuấn tú, ánh mắt kiên nghị, không giống bạch mã hoàng tử trong thần thoại, ngược lại giống với kỵ sĩ bóng đêm hơn. Qua rất lâu, cô mới phát ra tiếng, "Trời ạ! Sau này tôi sẽ thích đàn ông!"
Giang Hằng không để ý tới cô, lấy di động ra gọi cho Ada, "Thanh tra, chỗ tôi có một phạm nhân." Có lẽ là cảm thấy bất ngờ, Ada mở to mắt, mày nhướng thật cao, "Tôi muốn xác nhận anh không làm chuyện phi pháp."
"Đương nhiên không có." Giang Hằng dùng giọng nói khẳng định đáp lời, tiếp theo nói: "Chỉ là anh ta có thể xảy ra chấn động não nhẹ một chút."
Đối phương thẳng thắn nói khiến Ada không nói nên lời, nhu mạnh mắt, cô thở dài. "Tôi biết rồi, nói địa điểm đi."
Gởi địa chỉ cho Ada xong, khi Giang Hằng định đi, thì nghe thấy Karen Wales gọi mình. "Xin đợi đã!" Cô vì khẩn trương và kinh hãi trước đó mà giọng nói trở nên gấp rút. "Anh tên gì? Tôi không biết phải làm sao cảm ơn anh!"
Giang Hằng quay người lại, nhìn cô một lúc, mới mở miệng, chậm rãi nói. "Không cần cảm ơn."
Rời khỏi nơi chuyện phát sinh không xa, điện thoại của Vu Tử Thạc liền tới. "Tôi nên chúc mừng anh đã chơi được tôi sao?"
Nghe được sự lo lắng của đối phương, Giang Hằng khẽ cười, đáp. "Karen Wales ngày mai có thể tới trường rồi."
"Chẳng qua, June Jane lại chết rồi." Bổ xong xong câu này, Giang Hằng không nói nữa. Vu Tử Thạc ngồi trong xe, lấy tay xoa cằm cười nhẹ. "Chúng ta không thể cứu hết tất cả mọi người. Hôm nay tôi không về, ngày mai gặp."
Cúp máy đút vào túi, Vu Tử Thạc nhìn Ford Klaus ở ghế điều khiển, nhẹ giọng nói: "Ford, tôi muốn giao cho anh một nhiệm vụ mới."
"Nhất thiết đừng là theo dõi vị hacker nào đó." Ford liếc mắt nhìn người đàn ông cười gian xảo trong gương, xoay mạnh vô lăng. "Đáng chết! Là thật hả! Cái quỷ gì vậy? Anh ta trật đường rầy? Có cần tôi đập anh ta thay anh không?"
"Không, chỉ là..." Khóe miệng nhếch lên, con mắt màu hổ phách léo lên tia phức tạp, "Có hơi lo lắng."
"Này, Fay, có câu này tôi không biết có nên nói hay không." Ford sờ sờ mũi, "Anh và vị hacker đó, nhìn thì có vẻ hòa hợp, nhưng thật ra vấn đề giữa các anh vẫn chưa hề giải quyết. Tín nhiệm không phải dùng miệng nói là đủ."
Vu Tử Thạc hiểu hàm nghĩa trong lời Ford, trong lòng y và Giang Hằng vẫn còn tồn tại một vài bí mật, chỉ cần những bí mật này còn tồn tại một ngày, bọn họ sẽ không thể làm được chuyện tin tưởng lẫn nhau hoàn toàn.
"Mà rất nhiều thứ cho dù anh muốn nói, cũng rất khó mở miệng." Để lại câu nói này, Vu Tử Thạc mở cửa xe, đi xuống.
"Nhưng có vài lời anh không thử mở miệng, có thể cả đời cũng không thể nói ra." Ford ở sau lưng nhỏ giọng lầm bầm truyền vào tai Vu Tử Thạc, y cúi mặt, tiếp tục đi tới bóng đêm phía trước.
Bạn đã bao lâu chưa từng nhìn chăm chú vào thành phố nơi bạn đang sống, đã bao nhiêu lần muốn nói nhưng lại chưa thể mở miệng, có từng có một vài chuyện, bạn không làm, và khiến hiện tại bạn cảm thấy hối hận?
Khi Ada còng tay Luke Mackinsey, Luke Mackinsey vừa tỉnh lại, hắn bất mãn híp mắt, "Không công bằng, đối với tôi không công bằng."
"Luke Mackinsey, anh giết sáu người." Ada bẻ người hắn lại, nghiêm túc nhìn hắn. Luke Mackinsey dùng ánh mắt sắc bén đáp trả. "Thanh tra, tại sao cô không bắt mẹ tôi? Là bà ta biến tôi thành thế này."
"Người từng chịu bạo lực gia đình không phải chỉ có anh, Luke Mackinsey." Ada hơi nhướng mày, nhưng không phải vì hối tiếc. "Tôi có thể nói với anh tôi làm sao chống chọi được, khi tôi chịu đựng những thứ đó, tôi nghĩ tới là tương lai tôi có sức mạnh rồi, tôi sẽ bảo vệ người khác, chứ không phải đi giết người khác."
Nhét Luke Mackinsey vào xe cảnh sát, Luke Mackinsey quay đầu lại nhìn cô, cười chế nhạo. "Cho nên cô mới giống một kẻ cô đơn."
"Tùy anh muốn nghĩ sao cũng được, tôi biết tôi không phải kẻ cô đơn." Trên mặt Ada là nụ cười tự tin.
Luke Mackinsey lộ ra vẻ thất bại trong mắt, giống như bất cứ câu nói nào cũng không thể tạo thành ảnh hưởng đối với cô thanh tra này, cô vĩnh viễn kiên trì chuyện mình cho là đúng.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, chiếc xe khởi động cuốn bụi mà đi.
Bình minh New York, ánh sáng chiếu rọi thành phố, con đường kế bên, những cánh hoa xuân rơi rụng, phiêu bay trong không khí, lặng lẽ rớt xuống đất.
Vu Tử Thạc mặc trang phục thoải mái, trong tay là ly cà phê ấm, đi dưới bóng râm, cảnh sắc tươi đẹp xung quanh, dòng người vội vàng, đều giống như là một thế giới khác.
Ngân hàng Mỹ, khi lần nữa trở về nơi này đã là chuyện ba năm sau, y lấy chìa khóa trong túi ra, mở tủ bảo hiểm, lấy phong thư đã bị ném vào đó năm xưa. Nếu không ngoài dự liệu, đó chính là một cạm bẫy, từ đầu tới cuối, y đều chìm vào bên trong.
[Gởi đến Arthur Randell thân ái:]
Arthur Randell là tên của Vu Tử Thạc khi bán mạng cho CIA, cũng là tên mà người nào đó từng đặt cho y. Hiện tại nhìn tới, y cảm thấy buồn cười.
[Người đàn ông đó tìm tới cậu rồi, anh ta không biết, tôi luôn đi theo bước chân anh ta. Tôi rất rõ, anh ta tìm kiếm thứ gì đó trên người cậu. Anh ta muốn tìm gì, tôi không biết, toàn bộ những gì tôi biết chỉ là... hãy nghe này, Arthur, bất luận anh ta có biểu hiện chân thành thật tâm đến cỡ nào, cậu cũng vạn lần không được tin tưởng anh ta, sớm muộn cũng có một ngày anh ta hại chết cậu.]
[Enya Pirlo thân thiết của cậu.]
Một phong thư tới muộn, hay có lẽ, là y đã tự cách khỏi chân tướng. Câu chữ trên thư kéo Vu Tử Thạc trở lại màn sương mù lần nữa.
Nét chữ đoan trang tú lệ xuất phát từ tay Enya, nhưng Vu Tử Thạc nhớ rõ, năm năm trước vào đêm đó cô đã bị bom nổ chết trên đỉnh tòa nhà Empire State. Vậy hiện tại 'Enya Pirlo' viết bức thư này rốt cuộc là ai?
Thân thể cứng đờ, một họng súng chỉ vào lưng y, tiếp theo là hương thơm quen thuộc, sau lưng truyền tới một giọng nữ dịu dàng. "Đã lâu không gặp, người yêu của tôi. Nhớ tôi chứ?"
Trong nhiệm vụ trước kia, y và Enya Pirlo không chỉ một lần giả làm tình nhân, cho nên cô thỉnh thoảng sẽ dùng xưng hô này gọi y.
Cười giơ hai tay lên, quay người lại, y cúi nhìn dung mạo xinh đẹp đã lâu không gặp này, bốn mươi tuổi rồi, cô vẫn mê người như trước, vẫn như năm nào. "Enya, tôi sớm phải đoán được, người phụ nữ thông minh như chị sẽ không dễ chết như thế."
Tiếng hừ nhẹ gợi cảm, Enya nắm khẩu súng, tiến gần Vu Tử Thạc, "A... Arthur thân ái của tôi, tôi đã rất lâu không thấy được vẻ mặt thế này của cậu rồi. Cậu chắc chắn đang nghĩ, một thế giới mà ngay cả việc tận mắt nhìn thấy cũng là dối trá thì... hoang đường cỡ nào."
"Chị muốn gì, Enya?" Bọn họ cách nhau rất gần, tới mức y có thể cảm giác được hơi thở của cô phả lên ngực mình.
"Đừng tin bất cứ lời nào của Giang Hằng." Enya thâm tình chăm chú nhìn y, ngón tay trắng nõn thon thả vuốt qua môi Vu Tử Thạc. "Không bằng cậu hãy nói cho tôi biết, anh ta rốt cuộc muốn có thứ gì trên người cậu? Tôi biết cậu đã có đáp án rồi."
Mission 28: Một đáp án.
Ánh đèn rọi lên gương mặt tái nhợt, con mắt màu hổ phách không hề phản chiếu lại cảnh vật, quá nhiều đầu mối có thể truy tìm, chúng đều cùng trào lên một lúc trong đầu, lúc này y cảm thấy không phải có súng đang nhắm vào mình, mà giống như không khí xung quanh đã dừng lại, Vu Tử Thạc không thể không thừa nhận mình đã xuất thần.
"Cậu nhìn cậu kìa, mệt lắm rồi." Cánh tay lạnh lẽo của Enya Pirlo dán lên mặt Vu Tử Thạc, cô nâng mặt y lên. "Cậu đang buồn sao? Tôi đã lâu lắm không thấy được vẻ mặt này của cậu..."
Ánh mắt cô nhìn y giống như nhìn đồng loại, tận lực vì chính phủ là một cái mác dễ nghe, Vu Tử Thạc và Enya đều rõ, đôi tay của họ, là đôi tay của kẻ giết người.
"Lần trước khi còn ở tòa nhà Empire State, khi cậu cho rằng tôi phản bội cậu." Người trước mặt không nói một lời, nhưng Enya lại có cảm giác đau lòng, giống như buổi tối nhiều năm trước, khi y buông tay rơi xuống, trong mắt lộ ra tiếc nuối nồng đậm và căm hận kịch liệt.
"Cần tôi cải chính một chút không? Lúc đó chị thật sự muốn giết tôi." Vu Tử Thạc hơi nhắm mắt lại, giống như bên tai còn có thể vang lên tiếng mưa ầm ầm đổ xuống vào hôm đó.
"Tôi rất xin lỗi, đã khiến cậu phải buồn như vậy. Tôi không biết đó là một cạm bẫy." Enya ôm Vu Tử Thạc, một tay len vào mái tóc của y, nhẹ ve vuốt. "Arthur, cậu không thể không thừa nhận, người giống như chúng ta, mỗi lần muốn nắm chặt thứ gì, cuối cùng đều sẽ đánh mất. Vì chúng ta sống trong bóng tối..."
Khóe miệng hơi nhếch lên, cánh tay mạnh mẽ nhanh như chớp giật vặn lại cổ tay Enya, khẩu súng phát đạn, viên đạn vô thanh để lại lỗ lõm trên trần nhà. Enya lập tức phát giác không đúng, tay trái ra quyền, cũng bị đối phương nắm chặt.
Đẩy Enya tới tủ chứa đồ, Vu Tử Thạc ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng tụ tia sắc nhọn bắn thẳng vào mặt cô, khóe môi nhếch lên, cười lạnh lẽo, "Đặc công trước nay luôn là diễn viên giỏi, đây là chị dạy tôi."
Đáng chết! Enya cư nhiên lại quên mất__ Cố ý tỏ ra yếu đuối khiến đối phương cho rằng bản thân đang nắm ưu thế mà thả lỏng cảnh giác là trò đắc thủ của tên nhóc này!
"Cậu không nhìn ra được tôi đang quan tâm cậu sao?" Góc trán đổ mồ hôi lạnh, Enya phát giác sức mạnh của cô hoàn toàn không thể địch lại đối phương, năm năm nay người đàn ông này đã trở nên mạnh mẽ như thế, rốt cuộc y đã trải qua những chuyện gì?"
"Quan tâm, đúng nhỉ, chúng ta đều gian xảo thế mà." Nửa híp mắt lại, nụ cười trên khóe môi Vu Tử Thạc càng thêm lạnh lẽo, y nắm cánh tay cầm súng của cô, họng súng nhắm vào huyệt thái dương của cô. "Enya, lợi dụng nhược điểm của người khách để chơi trò ly gián là sở trường của chúng ta."
"Chị muốn tìm người của CIA báo thù, tôi không cản chị, chị tự đi đi. Chị muốn biết Giang Hằng cần cái gì, coi như vì tình cảm quá khứ, tôi cũng có thể cho chị một đáp án." Buông tay ra, Vu Tử Thạc lấy một bức thư trong túi giao cho cô. "Tôi sẽ gọi điện cho chị."
Nói xong, y đút tay vào túi, thản nhiên quay người ra ngoài. Nhìn bóng lưng y biến mất sau cửa, Enya nhíu mày, đây là lần đầu tiên, cô cảm thấy cô không hiểu được y. Mở bức thư trong tay, bên trong chỉ có một tờ ghi chép, nhưng trống rỗng, một chút vết tích từng được viết qua cũng không có.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, trong túi có thứ gì đó đang run, cô lấy di động ra, chân mày càng nhăn chặt, đây không phải di động của cô, lẽ nào nhân lúc vừa rồi, y đã bỏ di động xài một lần này vào túi cô? Ấn nút nghe, cô ôm tay hỏi. "Cậu có ý gì đây, Arthur?"
"Rất đơn giản, chị cần một đáp án, tôi đã cho chị, đó chính là__ Không thể nói." Y nhún vai, vẫy tay đón một chiếc xe, ngồi vào ghế sau. Bóng râm trước tủ đựng đồ phủ lên mặt Enya, tay cô đột nhiên bóp chặt. "Giang Hằng rốt cuộc đã bỏ thuốc gì cho cậu? Cậu đã thay đổi rồi."
Tiếng cười như có như không truyền tới từ đầu bên kia, giọng nam gợi cảm nhẹ nhàng chậm rãi lên tiếng. "Trong mười lăm năm quá khứ tôi cũng luôn bị chị thay đổi."
"Đó là vì muốn cậu sống tốt hơn!" Giọng điệu lạnh nhạt của Enya cuối cùng cũng có nhấp nhô, cô dùng tiếng gầm thấp biểu đạt bất mãn của mình. Cô huấn luyện y thành thế này, không phải để đưa y vào chỗ chết.
"Tôi sẽ không chết, vì tôi là sát thủ xuất sắc nhất." Tiếng nói bình tĩnh truyền đạt sự tự tin của y, "Tôi biết chị đang tức giận cái gì, chị không vui vì có người có thể thay đổi tôi."
Sao có thể vui được, không có sự điều giáo mười lăm năm của Enya, Arthur căn bản không thể sống tới ngày hôm nay, mà sự xuất hiện của người đàn ông đó, khiến y lệch khỏi quỹ đạo cô đã đặt ra, "Tôi còn nhớ biểu tình của cậu, Arthur." Cô không bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt, "Khi vừa thấy bức thư đó, ánh mắt bị thương của cậu."
Gương mặt trở lại bình tĩnh của Enya trông càng thêm lãnh diễm cao quý. "Giang Hằng khiến cậu trở nên giống con người hơn, có tình cảm, bi thương, thiện lương..."
Y thậm chí còn có cảm giác chính nghĩa, đó đều là những tình cảm mà 'sát thủ' như bọn họ không nên có.
"Đương nhiên cũng sẽ bị thương." Cô vừa nói vừa lắc đầu, thậm chí thở dài. "Nhưng chúng ta không nên sống như con người, chúng ta là cỗ máy giết người, cậu để mặc tình cảm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của mình, sớm muộn cũng có một ngày, nó sẽ hại chết cậu."
"Những thứ này tôi đều biết, không cần chị nhắc nhở tôi." Vấn đề này vẫn luôn tồn tại, là bức tường không thể nào xem nhẹ giữa Vu Tử Thạc và Giang Hằng. Enya nhếch môi cười, tiếng cười vô cùng lạnh lẽo. "Thời gian sẽ khiến cậu hối hận."
"Trong từ điển của tôi chưa từng có hai từ 'hối hận'." Y cười hạ cửa sổ xuống, ánh mặt trời rực rỡ rọi lên gương mặt anh tuấn của y. "Tôi đã không cần sự chăm sóc của chị nữa, Enya. Tạm biệt."
Nói xong, y ném di động dùng một lần ra ngoài cửa sổ. Di động màu đen lăn lộn một đoạn trên đường, bị một chiếc xe chạy tới cán thành mảnh vụn.
Enya nhìn di động, lại nhìn tờ ghi chú trống rỗng trong tay, y đã sớm suy nghĩ tới khả năng cô lại xuất hiện, bức thư này vốn có thể là thứ y định dùng để thoát thân vào thời khắc mấu chốt. Chiêu này cũng là cô dạy y, cô lại quên mất.
Cô bật cười lớn vài tiếng, sau đó chuyển sang cúi đầu mỉm cười, so với những thứ đó, một chuyện khác khơi lên hiếu kỳ của cô nhiều hơn, lẽ nào trong cuộc đời của Arthur, chưa từng có chuyện tiếc nuối sao?
Ngón tay vuốt qua đôi môi đỏ mọng, nhẹ ma sát, cô tự lầm bầm. "Arthur, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu."
Sau khi xuống xe, Vu Tử Thạc không tự chủ đi nhanh hơn, cho dù từ đây tới phòng máy chẳng qua chỉ còn cách vài trăm mét, y vẫn lấy di động gọi cho Giang Hằng. "Này, tối qua ngủ ngon không?"
"Nói thật, không tốt lắm." Giọng nói của Giang Hằng nghe có vẻ hơi trầm buồn, đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận hắn tốn hơn nửa buổi tối để nghĩ xem sát thủ nào đó đi đâu, là tình nhân, thì nên cho đối phương không gian và tự do vừa đúng, cho nên Giang Hằng sẽ không truy hỏi Vu Tử Thạc tối qua đi đâu làm gì, hắn chỉ suy nghĩ sau khi thức dậy dùng máy tính kiểm tra tín hiệu GPS của đối phương một chút, xem thử sát thủ nấn ná ở chỗ nào lâu nhất mà thôi. Đúng, chỉ vậy thôi.
"Tôi nhớ anh rồi đó, còn anh thì sao?" Đi tới trước cửa, cửa vừa mở ra, Giang Hằng đứng trước cửa, ánh mắt họ giao nhau, vẫn duy trì tư thế cầm điện thoại. Trong con mắt lam nảy ra độ ấm khác với lúc thường, Giang Hằng mỉm cười, mắt nhìn thẳng đối phương. "Tôi cũng nhớ anh."
"Tôi hơi mệt." Đi vào trong, Vu Tử Thạc tùy tiện cầm một quyển tạp chí lên, nằm trên sô pha lật xem. Giang Hằng bình thường không xem tạp chí, quyển này là nửa tháng trước y mua ở Trung Quốc, vẫn chưa có thời gian xem.
"Anh không có gì muốn nói với tôi sao?" Đóng cửa lại, Giang Hằng quay người nhìn y chăm chú, giọng nói nặng nề khiến câu hỏi thăm trở nên giống như thẩm tra. Ánh mắt Vu Tử Thạc chuyển từ quyển tạp chí lên mặt Giang Hằng, rất nhanh lại thu hồi. "Hôm nay còn chưa nói tôi yêu anh."
Sát thủ chuyên chú khác thường xem một câu chuyện cuộc sống bên lề, người không hiểu y nhất định sẽ cảm thấy y đang vô cùng chăm chú xem quyển tạp chí này. Trên thực tế, tâm tư Vu Tử Thạc hoàn toàn không nằm trong đó.
"Câu này có thể để khi lên giường hãy nói, còn có gì khác không?" Đối với sự phô diễn của y, Giang Hằng hoàn toàn không khuất phục. Vu Tử Thạc nhún vai, ánh mắt vẫn đặt trên quyển tạp chí trong tay, nhẹ mở miệng. "Anh có từng làm chuyện gì khiến anh hối hận không?"
"Rất nhiều." Câu trả lời ngắn gọn thẳng thắn, Giang Hằng chưa từng che giấu thất bại trong quá khứ của mình, đi tới cạnh Vu Tử Thạc, cầm quyển tạp chí lên, một tay thì nâng cằm y, "Đột nhiên hỏi cái này, anh bị sao vậy?"
Bị hacker nhìn chằm chằm bức bách, rất khó né tránh ánh mắt mang theo nghi vấn mãnh liệt của đối phương, Vu Tử Thạc đẩy tay Giang Hằng ra. "Chỉ tùy tiện hỏi mà thôi."
Không có thói quen giải thích, né tránh đương nhiên cũng không phải là phong cách của y. Nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, sát thủ nhìn lại hacker, khéo miệng cong lên. "Tôi còn chưa hỏi anh có chuyện gì đấy, gần đây sao lại luôn khẩn trương như vậy chứ?"
Nụ cười xác định, nhìn không ra có gì ba động. Có lẽ thật sự là mình nghĩ nhiều. "Vậy anh thì sao?"
Nắm cổ tay đối phương, Giang Hằng vẫn nhìn chằm chằm y, "Anh từng hối hận chứ?"
Nghe vấn đề này, Vu Tử Thạc đột nhiên bật cười hai tiếng. Rút tay ra, co chân lên, y đổi tư thế trên sô pha, "Không có."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top