21-24

Nguy hiểm cự ly – Q2 – 21-24

Mission 21: Con quạ đêm đen.

Hoàng hôn trôi qua, bóng đêm dần hạ xuống, Levi đứng trong phòng sưu tầm rộng rãi, sau khi tạm biệt Michelle, nơi này chỉ còn lại mình hắn.

Bốn phía hành lang Hoàng Hôn bị xe cảnh sát vây chặt không kẽ hở, những người khoác da hổ đó nói, quái tặc Hắc Nha sẽ đến trộm bức [Con quạ đêm đen] này, bọn họ đã bố trí camera khắp nơi trong căn phòng.

Levi lại gần dùng khăn trắng bao bức tranh lại, phát ra tiếng thầm thì nhỏ bé: "[Con quạ đêm đen]... là thuộc về tôi."

Thời gian trộm được thông báo còn một tiếng nữa, Levi cột rèm cửa sổ lên, ra khỏi phòng sưu tầm, dùng chìa khóa khóa cửa.

Từ xa, trong tòa nhà đối diện hành lang trưng bày Hoàng Hôn có người đang xiết chặt tay, Vu Tử Thạc hận không thể rèn sắt khi còn nóng thở mạnh. "Tên ngu ngốc!"

Kẻ hồ đồ chính là kẻ hồ đồ, Levi có thể muốn ngăn cản Hắc Nha nhìn trộm tình hình trong căn phòng nhưng không cần nghi ngờ vị quái tặc này đã được giúp đỡ một con đường tốt che giấu tung tích.

"Giang Hằng, tôi cần anh giúp." Chạy xuống cầu thang, Vu Tử Thạc vừa gọi điện cho Giang Hằng. "Xâm nhập hệ thống camera của hành lang trưng bày."

"Chuyện này rất đơn giản." Giang Hằng đậu xe bên đường, đang định mở máy tính, nghe không xa truyền tới tiếng nổ. Nơi đó... là hướng bảo tàng nghệ thuật hiện đại.

Tiếng còi cảnh sát vang lên, Giang Hằng che miệng, nuốt xuống tiếng kêu bất ngờ, thở nặng nề: "Vu Tử Thạc, nhà bảo tàng nghệ thuật hiện đại xảy ra vụ nổ, tôi nghe lén đường dây của NYPD, tác phẩm nổi tiếng [Les Demoiselles D'Aviyllon] của Picasso biến mất rồi."

Hắc Nha quả nhiên là một đối thủ thông minh, lực chú ý của phía cảnh sát đều tập trung ở hành lang trưng bày Hoàng Hôn, đây là thời cơ tốt đề hành động. Hắc Nha lợi dụng thư thông báo để di chuyển lực chú ý của cảnh sát, nhằm tiện cho kế hoạch của hắn đêm nay.

"Chúng ta bị lừa rồi." Vu Tử Thạc đột nhiên ngừng chân, nắm chặt tay. Ngoài cửa lớn, từng chiếc xe cảnh sát đậu trước hành lang trưng bày Hoàng Hôn dần chạy đi, chỉ còn lưu lại ba chiếc. "Hay có lẽ, đây cũng là một phần kế hoạch của hắn. Cá cùng tay gấu, Hắc Nha muốn cả hai."

"Vậy thì để hắn đi đi." Giang Hằng nghe xong chìm vào trầm mặc, rồi lặp lại. "Buông tay đi, chuyện này không liên quan đến chúng ta."

Vẫn không trả lời, cuối cùng hắn bực dọc trách: "Vu Tử Thạc, tôi biết anh muốn làm gì! Anh đừng quên nơi đó toàn là cảnh sát!"

"Tôi sẽ cẩn thận." Vu Tử Thạc nói xong gỡ tai nghe xuống. "Tối nay có bão, tốt nhất anh nên về nhà sớm."

Giày da tiếp xúc với nền đất phát ra tiếng vang, tín hiệu của Vu Tử Thạc ngắt nữa chừng, Giang Hằng đấm về phía vô lăng, thanh gạt nước mưa trước xe di chuyển qua lại, đồng thời, bầu trời lóe lên tia chớp, vài hạt mưa bụi lất phất bắn lên kính thủy tinh, rất nhanh cơn mưa đã đổ ào ào.

Tia lửa nhảy máu trong đôi mắt, chống tay trên trán chửi một câu, Giang Hằng khởi động xe, đạp chân ga, lái khỏi con đường.

Vu Tử Thạc nhìn quanh đại sảnh hành lang trưng bày, trên người y đang mặc trang phục giống với những tên cớm NYPD bên ngoài.

Hành lang rộng rãi, bốn phía an tĩnh tạo cảm giác lo sợ, Levi ngồi bên ngoài cửa phòng sưu tầm, hai tay xoa mặt, có thể nhìn ra, hắn vô cùng khẩn trương. Nhìn thấy Vu Tử Thạc, đầu tiên hắn hơi kinh ngạc, vừa muốn mở miệng nói chuyện, cửa đã bị mở ra.

Vu Tử Thạc vút đi trốn sau lưng một bức tượng điêu khắc, chỉ nghe tên cớm vừa xông vào lớn tiếng la lên với Levi, "Mau cho tôi xem tranh của anh! Camera của chúng ta mất tín hiệu rồi!"

Levi lập tức như bị sét đánh, sắc mặt xanh lét đứng lên chạy tới cửa, tay cầm chìa khóa run rẩy.

Cách__ Cửa được mở ra, bức tranh vốn được đặt thản nhiên ở giữa căn phòng đã biến mất tiêu.

Người của NYPD cùng lao vào, đầu tiên là kiểm tra căn phòng, Vu Tử Thạc cũng thuận lợi trà trộn vào trong đó.

Y đi đến cạnh Levi, nhỏ giọng nói: "Tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng anh không cần lo lắng, tôi sẽ giúp anh tìm bức tranh về."

"Tìm? Làm sao tìm?" Sắc mặt Levi tái nhợt, giống như chỉ cần một trận gió thổi vào cũng có thể làm hắn ngã.

"Anh nhìn ở đó." Vu Tử Thạc nhẹ chỉ tay về đường ống dẫn ở góc tường, Levi lập tức lắc đầu phủ quyết: "Anh Mansen, người không chui lọt chỗ đó."

"Không sai, người không chui lọt, nhưng bức tranh có thể lọt." Vu Tử Thạc nói chậm rãi, giọng nói rất nhẹ. "Hắc Nha không mang bức tranh đi, hắn ta ném bức tranh vào đó. Mà Hắc Nha chân chính, nhất định ở trong số chúng ta."

"Vậy..." Levi đại khái đã hiểu ý Vu Tử Thạc, Vu Tử Thạc thỏa mãn gật đầu, "Lôi kéo những tên cảnh sát này, tôi đi tìm tranh của anh."

Nói xong, Vu Tử Thạc cầm một cái vali trưng dụng, nói với cảnh sát bên cạnh. "Anh bạn, tôi giúp anh cầm nó ra."

Vị cảnh sát nhìn vẻ mặt sáng lạn của y, nụ cười vui mừng khi được giúp đỡ người khác, hắn thầm cảm thán, sao lại có người tốt như vậy, tên này khẳng định sẽ được bình chọn vào một trong mười vị cảnh sát New York kiệt xuất trong năm nay. "A, vậy làm phiền anh!"

Cầm vali trưng dụng, vừa định ra cửa, một giọng nói vang lên gọi Vu Tử Thạc. "Này, anh bạn, đợi đã, chúng ta cùng đi." Người đó đi tới cạnh y, nhìn y lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. "Gương mặt xa lạ... anh là người trong đội cảnh sát của chúng tôi sao?"

"Không, tôi là người của phân đội ba ở lại hiệp trợ các anh." Y lộ ra nụ cười hòa ái với người đó.

"Sao có thể, trước kia tôi chính là người của phân đội ba, hình như chưa từng gặp anh." Người đó càng thêm khó hiểu, hơn nữa lại nghi ngờ, đánh giá y từ trên xuống.

Lúc này, sau lưng phát ra tiếng vang, Levi ngã bịch xuống đất.

"Đây... là đả kích quá lớn sao?" Có người suy đoán.

"Tố chất tâm lý thật kém." Cũng có người bình luận như thế.

Các cảnh sát bên cạnh lập tức vây tới, có người dò hơi thở và bắt mạch, có người phụ trách gọi điện thoại kêu cấp cứu.

"Tôi là người mới, trước đây vẫn luôn làm việc dưới quyền tổ trưởng Ada của tổ hung án, anh không biết cũng bình thường." Vẻ mặt Vu Tử Thạc vẫn trấn định thản nhiên, nụ cười trên môi hoàn mỹ không khuyết điểm, dư quang lại nhìn sang Levi đang chớp chớp mắt với mình.

"A... được rồi, hiện tại có vẻ bận rộn, anh đi trước đi." Người đó quay lại chạy tới chỗ đồng sự, trong lòng vẫn không kìm được suy nghĩ, vẻ mặt điển trai như thế chạy đi làm nghề này là chi, nếu hắn có được tướng mạo như vậy, thì đã sớm chạy tới Hollywood rồi.

Vừa bước ra ngoài Vu Tử Thạc đã cởi trang phục cảnh sát đi tới cửa sau của hành lang trưng bày, gió lớn kèm theo mưa to xối y ướt nhẹp, y nậy mở một nắp cống, nhanh chóng chui vào.

Đường ống thoát nước bên dưới chằng chịt phức tạp, rõ ràng đây là khu vực y không thường tới, muốn tìm bức tranh bị ném xuống đây có thể phải tốn khá nhiều thời gian.

Bên tai không ngừng vang lên tiếng nước rào rào, đại khái đi chừng hai vòng, Vu Tử Thạc vòng qua một cổng kênh, cuối cùng nhìn thấy bức tranh được bọc khăn trắng.

Nhưng y không vội chạy tới, ngược lại ôm khuỷu tay đánh giá một lúc, Đại khái mất năm phút, khí lưu sau lưng đột nhiên thay đổi, y quay người, đúng lúc đối diện với họng súng của người tới, người đàn ông cao to mặt trang phục màu đen, đeo mặt nạ cáo, tư thế tuyệt vời, rất giống một quân nhân được thao luyện vững vàng.

"Đợi anh lâu rồi." Vu Tử Thạc bước thêm một bước tới chỗ người đó, thản nhiên mở miệng.

"Không ai bảo mày đợi." Người đó không khách khí đáp trả, giọng nói lạnh lẽo bén nhọn mang theo vẻ châm chích. Súng chỉ thẳng vào ngực đối phương, người đó tỉ mỉ đánh giá kẻ đang đứng trước mặt. "Làm một sát thủ, trông mày không mấy khỏe mạnh, nếu không sao lại ốm như thế?"

"Vậy sao? Có lẽ thịt thà gì đó đều chui vào bụng chủ thuê hết rồi." Vu Tử Thạc giơ tay nắm tay người kia. "Rất vui khi được gặp anh, Hắc Nha."

"Có thể gặp gỡ sát thủ cực đỉnh lừng danh một thời, cũng là vinh hạnh của tao." Tuy không nhìn thấy vẻ mặt của Hắc Nha dưới lớp mặt nạ, nhưng vẫn có thể cảm giác được hắn đang cười lạnh. "Hừ, mày cho rằng tao đến đây chỉ vì muốn hàn huyên vài câu với mày, nói những thứ khoa trương đường hoàng này sao?"

"Muốn tôi nhắc nhở anh không, đây đã là câu thứ tư rồi." Vẫn giữ nguyên tư thế, ý cười xuất hiện trên môi. "Tuy như vậy đối với tôi vẫn là rất ít."

"Đối với tao mà nói thì lại quá nhiều." Họng súng của Hắc Nha chậm rãi dịch xuống, qua thắt lưng thì thản nhiên dừng lại, "Thật sao? Mày không mang theo súng."

"Súng không thể giải quyết tất cả vấn đề." Đột nhiên, Vu Tử Thạc nắm ngược cổ tay Hắc Nha, họng súng bị bức di chuyển, viên đạn bắn xuống chân họ, hành động quá mạnh mẽ, làm người ta bó tay không kịp. "Dù sao phạm vi công kích của nó rất có hạn."

"Mày..." Một tay bị nắm chặt, tay cầm súng cũng đang giằng co, gương mặt dưới lớp mặt nạ của Hắc Nha xẹt qua một chút quái dị không đáng kể, "Rốt cuộc tại sao mày tới tìm tao?"

"Cũng giống như lý do anh tới tìm tôi." Giọng điệu ôn hòa, chứa đựng mùi vị nguy hiểm. Con mắt màu hổ phách phát ra tia sáng lạnh lẽo. "Muốn xem thử anh là người thế nào."

"Người muốn xếp hàng ăn cơm cùng tao có cả hàng." Tay dụng lực, Hắc Nha nghiến răng nói ra câu này.

Sức lực của Hắc Nha rất lớn, Vu Tử Thạc cũng không thả lỏng, đáp trả đối phương. "Vậy thật xin lỗi, tôi luôn không có kiên nhẫn như thế."

Trong đường ống nước dưới đất, tiếng mưa không ngừng vang lên bên tai, sức mạnh của hai người khống chế lẫn nhau, trên trán đổ mồ hôi, thuận theo sóng mũi chảy xuống bên môi, lại đi qua cằm, rồi rơi xuống đất.
Mission 22: Nước vỡ đê.

Hai tay đối kháng, mồi hôi thấm ướt lưng, không ngờ sát thủ Mũ Đen này nhìn thì yếu nhược, thân thể tiêm gầy mà lực bạo phát lại kinh người như thế.

Phần cổ tay nơi bị nắm hiện lên vết ứ thâm, Hắc Nha bắt đầu cảm thấy hơi lực bất tòng tâm, "Mày không chỉ là sát thủ đơn giản như thế, mày còn là quân nhân."

"Muốn nhìn thử khi tôi mặc quân phục không?" Vu Tử Thạc cũng hơi cảm thấy phí sức, ý cười trên miệng nhạt đi không ít.

"Chế phục gợi cảm, nghe không tệ. Mày mặc quân phục chắc rất đẹp." Hắc Nha cười lạnh, cảm thán.

Thể hình của Hắc Nha, và hành động trộm của này, đều phù hợp với một đặc chất nào đó. Chẳng qua Hắc Nha nổi danh là nói năng thô tục, Vu Tử Thạc không ngờ hắn sẽ nói được lời thế này, "Chúng ta như nhau như nhau thôi, người anh em đội lục chiến."

Ba chữ đập thẳng vào đầu Hắc Nha, cảm giác nguy hiểm khiến người ta dựng tóc gáy, "Mày chỉ nhìn qua động tác của tao đã đoán được tao xuất thân từ binh đặc chủng?"

"Tôi cũng từng... đi qua không ít nơi." Vu Tử Thạc hồi ức lại một chút rồi mới trả lời, vừa rồi hiện lên trước mắt y là khói báo động ở biên giới Việt Nam, và lửa đạn ở hàng rào Zala tại chiến trường Iraq.

"Đáng tiếc giữa chúng ta chỉ có thể có một người sống sót ra khỏi đây." Hắc Nha đột nhiên than vãn.

"Có lẽ là cả hai." Mái tóc màu nâu nhạt trong sự tối tăm của đường ống nước, phản phất như phủ thêm một bóng mờ. "Đương nhiên, điều này phải xem trình độ phối hợp của anh."

Giữa lúc đấu đá, vì phân tán lực chú ý, bọn họ nói chuyện qua lại, thử thăm dò thực hư lẫn nhau, trước mắt xem ra, bọn họ đều cảm thấy tình trạng hiện tại có chút nan giải.

Vu Tử Thạc hiểu y đã gặp phải đối thủ thế nào, một quân nhân tinh anh có huấn luyện đặc thù, tiếp tục thế này, lưỡng bại câu thương là khó tránh.

Hắc Nha cũng ý thức được tình trạng này hắn chẳng chiếm được lợi ích gì, nghiến răng nghiến lợi, thả lỏng súng đồng thời cánh tay dùng sức đấm vào ngực đối phương.

Một chọn lựa chính xác, Hắc Nha buông súng, nhưng lại giành được nhiều quyền chủ động hơn cho mình.

Trước ngực Vu Tử Thạc nóng lên, cảm giác đau đớn tựa hồ khiến người ta nghẹt thở. Y lảo đảo lùi về, trước khi ngã xuống, lại đá ra một cước, chuẩn xác đá văng khẩu súng dưới đất.

Hắc Nha chạy tới chỗ khẩu súng văng tới, Vu Tử Thạc chống tay xuống đất, phun ra một ngụm máu, ngay khi khẩu súng đang quay tròn giữa không sắp rơi vào tay người, một cây dao nhỏ sắc bén đánh trúng cáng súng, nó lại lần nữa bay đi.

Hắc Nha đáp xuống đất xong chống vào tường để hoãn khí, đứng ổn người, rồi lại chạy đi giành súng, lúc này Vu Tử Thạc đã vọt tới, cổ tay bị đối phương huých chỏ trúng, súng tuột tay bay lên trên mặt nước.

Hắc Nha gạt cánh tay đang tấn công của đối phương, rồi làm theo tiềm thức co chân tấn công phần bụng của đối phương. Ngay khi tấn công bị cản lại, đồng thời hắn cũng ném một sợi dây ra cuốn lấy khẩu súng sắp rớt xuống nước, kéo mạnh, khẩu súng bay ngược trở về phía hắn.

Vu Tử Thạc hạ người quét chân cản trở lại bị Hắc Nha nhảy lên tránh được, đồng thời con dao nhỏ rơi dưới đất cũng trở về tay y, ngay khi đứng lên bị khẩu súng chỉ thẳng vào đầu, con dao của y cũng để ngay cổ Hắc Nha.

Mặt đất bị nước mưa xối ướt, nước thuận theo mặt đất chảy xuống dưới, nước trong đường ống dẫn có xu hướng dâng lên, với tốc độ nhanh chóng điêu cuồng lưu chuyển.

"Không bằng dừng ở đây đi." Hắc Nha nhìn chăm chú vào mặt đối phương, lạnh giọng nói.

"Đề nghị không tồi." Vu Tử Thạc hơi thả lỏng sức lực trong tay, họng súng của Hắc Nha chậm rãi dịch xuống.

Giây tiếp theo, tay cầm con dao triệt để thả lỏng, Vu Tử Thạc nghiêng người chống cùi chỏ vào tường trở ngược tay nắm lấy cổ tay cầm súng của Hắc Nha, thuận thế bẻ ngoặc sang hướng khác, pằng pằng__ hai tiếng súng, viên đạn bắn vào vách tường.

Tiếp theo, y bẻ mạnh cổ tay đối phương, chỉ nghe một tiếng rắc, tiếng xương gãy, khẩu súng bị dỡ xuống.

"Tỏ ra yếu đuối để người khác thả lỏng cảnh giác là biện pháp tốt, cả tôi và anh đều rất rõ điểm này. Cho nên anh cũng nên hiểu." Đảo chân ngáng ngã đối phương, sát thủ cầm súng cười gian xảo: "Chuyện này không xong được."

Rắc__ Thứ gì dó từ túi áo Hắc Nha bay ra, rồi lăn xuống đất.

"Đích thật tôi nên kết thúc rồi."

Bị súng nhắm vào đầu, Hắc Nha nửa quỳ, cầm bức tranh bên chân đẩy sang bên cạnh, cứ như thế rơi vào dòng nước chảy siết.

"Chết tiệt." Dùng bức tranh làm bè gỗ nổi xuôi theo dòng nước là chủ ý rất hay, như vậy không chỉ có thể bảo đảm Hắc Nha an toàn trôi đến lối ra, còn khiến người ta không thể nào tấn công hắn. Đường ống nước dưới đất của New York vô cùng phức tạp, lại thêm hiện tại đang mưa bão, ai cũng không biết Hắc Nha sẽ bị nước cuốn đến đâu.

Vu Tử Thạc nhặt cây bút mực vừa rồi đã rớt ra khỏi túi Hắc Nha, ấn nút đóng mở để mở nó, nhẹ ấn phần đầu vào tường, sau một tiếng vang rất nhỏ, một mũi kim độc đâm vào tường. Nhìn lỗ đạn đó, y nhẹ nói: "...Bút súng."

Khi về đến dưới nhà Giang Hằng thì đã gần mười giờ, y bị mưa xối ướt nhẹp, âu phục nhăn nhúm dính trên người. Vừa định gõ cửa, lại phát hiện khóa cửa đã đổi mới. Kiểu khóa dùng vân tay và giọng nói, dễ khóa khó phá, đây tính là trừng phạt? Tức giận của Giang Hằng luôn đến rất nhanh, chẳng qua trong nhận thức của Vu Tử Thạc, loại báo thù này thông thường là sấm lớn mưa nhỏ.

Trong nhà, Giang Hằng vừa pha xong một ly cà phê, khói tỏa và hương cà phê xua đi hơi lạnh của cơn bão. Đổi khóa thế này, tên sát thủ không biết tốt xấu đó chắc cũng hiểu rõ ý của hắn rồi, đừng trông mong mỗi lần hắn đều dễ dàng tha thứ cho y.

Đột nhiên, tiếng mưa bên tai lớn hơn, thì ra cửa sổ bị mở ra. Giang Hằng tới bên cửa sổ, đột nhiên dừng bước, gió mạnh đưa vào không chỉ có nước mưa, còn có một người sống sờ sờ. Giang Hằng không vui nhìn người đó, sắc mặt âm trầm như được phủ thêm một lớp khói. "Tôi đã quên, anh quen thói không đi đường bình thường."

"Tôi chỉ nói với khách thuê trên lầu là tôi quên mang chìa khóa, mà tôi lại muốn về nhà trước bạn gái để nấu xong cơm." Nói xong Vu Tử Thạc đưa túi đồ trong tay ra, rất rõ ràng, đây là đạo cụ y dùng để gạt lấy sự đồng tình của người khác. Bất luận thế nào, hàng xóm nhất định sẽ cảm thấy y là một người đàn ông tốt không sợ gió mưa, chỉ muốn đúng giờ làm cơm cho bạn gái.

"Anh quá chết tiệt, Vu Tử Thạc, không an phận thủ thường không nói, còn..." Một nụ hôn ngăn cản Giang Hằng tiếp tục nói, tay chạm vào áo sơ mi ướt nhẹp của đối phương, điều này cũng khiến hắn không thể nói gì. Rời khỏi thân thể đối phương. Giang Hằng đi tới trước tủ quần áo lấy khăn tắm ném cho y.

"Tôi sẽ coi như anh đã tha thứ cho tôi rồi." Vu Tử Thạc cầm khăn tắm, cười gian xảo nhưng lại khiến người ta yêu thích.

"Ai nói tôi đã tha thứ cho anh?" Giang Hằng đương nhiên sẽ không thỏa mãn với thái độ của y, hắn thậm chí muốn lập tức đập nát gương mặt đang cười này. Cánh tay nắm lấy mái tóc của Vu Tử Thạc từ phía sau, đẩy y vào phòng tắm. "Đi tắm."

Đợi khi Vu Tử Thạc mở nước nóng, vừa cởi nút áo vừa định đóng cửa, Giang Hằng đột nhiên đẩy cửa vào, trên mặt vẫn mang theo tức giận, nhưng trên tay còn cầm theo ly cà phê nóng. "Đợi đã, uống cái này trước đi."

Vu Tử Thạc hơi kinh ngạc, nhận ly cà phê uống một ngụm lớn, rồi tiện tay đặt lên cạnh bồn tắm, y để trần thân trên, dưới ánh đèn phòng tắm, những vết sẹo chằng chịt trên người dị thường rõ ràng. Lòng bàn tay to rộng dán lên phần bụng y, nơi đó có một vết sẹo do bị đâm dài chừng hai thước Anh, "Cái này sao lại có?"

"Đó là khi ở Afghanistan, anh biết hậu quả khi đặc công bị bắt." Giọng điệu bình tĩnh, Vu Tử Thạc chỉ đang lặng lẽ thuật lại, ánh đèn mờ ảo của phòng tắm rọi lên mặt y, con mắt màu hổ phách xẹt qua tia sáng u tối. "Bọn họ dùng rất nhiều cách muốn bắt anh mở miệng, chỉ để nghe được tên chủ thuê."

Sau đó y nhẹ nhún vai, ngẩng đầu, lại chạm phải tầm mắt của Giang Hằng, ánh mắt giống như có nhiệt độ, đối phương trực tiếp hôn lên môi y, đẩy y về phía bồn tắm, nước trào lên da thịt, khói mù màu trắng không chút cố kỵ lan tràn ra. "Vậy cuối cùng bọn họ biết không?"

"Anh nói xem?" Vu Tử Thạc nhíu mày nhìn lại Giang Hằng, ánh sáng sắc bén ngưng tụ trong mắt khiến người ta phải cảnh giác, giọng điệu thản nhiên giống như tử thần đang tuyên bố lời điếu niệm. "Cuối cùng bọn họ đều chết."

"Cũng phải, vậy mới phù hợp với kịch bản của anh."Giang Hằng vốn không thích chuyện quá mức máu tanh bạo lực, nhưng sát thủ trước mắt, bất luận thế nào đều không thể khiến người ta căm ghét. Lẽ nào lực bao dung của bản thân đã trở nên mạnh như thế rồi sao? Giang Hằng chỉ có thể nghĩ vậy.

"Trong kịch bản của tôi vốn không có một nhân vật như anh." Vu Tử Thạc hơi híp mắt, cảm thụ đôi môi đối phương nhẹ lướt qua ngực mình, đầu lưỡi nóng bỏng qua lại trên phần bụng.

"Vậy bắt đầu từ hiện tại liền viết vào đi." Mái tóc đen của Giang Hằng bị nước văng thấm ướt, hắn cúi người, thưởng thức hương vị của Vu Tử Thạc, cơ thịt của Vu Tử Thạc rất đàn hồi, chắc nịch hơn nữa lại trơn láng, chỉ mới tiếp xúc một chút, đã nảy ra ý niệm muốn hôn một lượt toàn thân đối phương. Đây đã không còn là lần đầu tiên Giang Hằng nghĩ như thế, bọn họ luôn như vậy, hơi tiếp cận, lửa dục vọng liền lập tức bị điểm.

Luôn bị động cảm thụ không phải là hứng thú của y, tay Vu Tử Thạc trượt tới phần eo Giang Hằng, sờ lên lưng, xúc cảm da thịt chắc nịch vô cùng dễ chịu. Y cắn lên phần cổ Giang Hằng, biểu đạt bất mãn của mình. "Lại không phải trình tự, nói viết là viết."

"Ai nói trình tự với anh?" Giang Hằng hôn lên bụng y, sau đó đặt một nụ hôn sâu lên ngực y, "Tôi là nói viết tại đây."

Thân thể Vu Tử Thạc chấn động, đầu dịch về sau, nhìn mặt Giang Hằng, bốn mắt giao nhau, nhiệt độ trong mắt truyền đạt vào nhau, quấn quít dâng trào, một cảm xúc xung động nào đó không được đồng ý đã dâng lên đầu, giống như cơn mưa vỡ đê bên ngoài, không kịp phòng bị.
Mission 23: Tôi nói tôi yêu anh.

Ánh đèn màu trắng trên đỉnh chiếu sáng lóa mắt, Vu Tử Thạc cầm lon bia ngồi bên cửa sổ, trên vai gác khăn tắm, mái tóc màu nâu nhạt không ngừng nhỏ giọt. Vẻ mặt y bình tĩnh, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, vết hằn màu đỏ sau lưng cho thấy vừa mới xảy ra chuyện gì đó. Con mắt màu hổ phách di chuyển sang bên phải, đồng thời giọt nước đọng trên lon bia cũng chảy xuống, rơi xuống sàn, "Tiếp tục như vậy cũng không biết sẽ biến thành thế nào."

Giang Hằng nằm trên giường, nhìn vết thâm bầm tím trên tay, mái tóc màu đen tung ra trên chiếc gối màu trắng, không chút nghi vấn, trước đó bất luận bọn họ có tiền tấu nồng nhiệt nóng bỏng thế nào, thì sau đó đã diễn thành động tay động chân. Hắn hít hơi thuốc, con mắt màu lam nhìn trần nhà, "Tôi và anh, chúng ta đều không muốn làm người bị công chiếm trước, không phải sao?"

Kẻ mạnh cần phải bị chinh phục, kẻ yếu mới sẽ thuận theo, bọn họ đều rất rõ đạo lý này. Vu Tử Thạc uống một hớp bia, ném lon rỗng vào thùng rác, lúc này mới quay đầu nói. "Này, tôi yêu anh."

"Cái gì?" Giang Hằng hơi nhíu mày, ngồi dậy.

"Tôi nói tôi yêu anh." Vu Tử Thạc cười toét miệng, dưới ánh đèn xinh đẹp rõ rệt như thế, y không định che giấu tình cảm của mình, có vài chuyện có thể sẽ mất nhiều thời gian, nhưng đều không liên quan đến chinh phục và thuận tùng, đây là sự đổ nghiêng của con tim, là tượng trưng bắt đầu tốt nhất, "Chẳng qua anh thật gian xảo, rõ ràng đã nghe rồi, còn muốn tôi nói lại lần nữa."

"Sự thật còn cần nói sao?" Chụp nắm đấm kháng nghị đối phương tung tới, Giang Hằng kéo gáy Vu Tử Thạc, hôn lên môi y, "Tôi cũng không nói tôi không thích nghe."

Trong khoảng cách gần, tiêu điểm của đôi mắt bị che mờ, hai mũi chạm nhau, Giang Hằng dùng giọng nói trầm ổn nói: "Tôi yêu anh, Vu Tử Thạc."

"Tôi biết từ sớm rồi." Vu Tử Thạc nhẹ nhướng mày, chịu một đấm vào ngực, cắn lên miệng Giang Hằng: "Tôi cũng không nói tôi không thích nghe."

Sau nụ hôn kịch liệt, bọn họ mới buông thân thể nhau ra, Vu Tử Thạc đi vào nhà bếp, cầm thêm một lon bia ra, khui nắp, lon bia bị đoạt mất, Giang Hằng sờ mái tóc chỉ khô được phân nửa của y. "Uống ít thôi."

Gần đây lượng thuốc hút và uống bia đều lớn hơn, chuyện này y tự hiểu rõ nhất, nhưng còn về lý do, y không muốn nghĩ kỹ. Liếc xéo Giang Hằng một cái, Vu Tử Thạc trực tiếp ngã lên giường ngước nhìn trần này, giơ tay tắt đèn, rất lâu sau mới nói: "Ngủ đi."

Giang Hằng ôm eo Vu Tử Thạc từ phía sau, hôn một cái lên phần gáy của y.

Lúc nửa đêm, đợi sát thủ đã ngủ say, Giang Hằng ngồi dậy, quay nhìn lon bia vừa rồi đã tiện tay đặt lên bàn. Nước đọng trên lon bia đã chảy xuống từ lâu, tạo thành một vết nước hình tròn dễ nhìn.

Gần đây lượng thuốc hút và bia rượu rõ ràng đã tăng cao, không biết tên này đang phiền muộn điều gì, cũng không phải nói là lo lắng, chỉ cảm thấy không giống bình thường. Chẳng qua cho dù có hỏi, tin rằng cũng không đạt được đáp án ra hồn.

Khi ý thức quay lại, Giang Hằng đã uống một ngụm bia lớn, hắn ra ngoài ban công, đốt một điếu thuốc, nhìn bầu trời khẽ nhăn mày.

"Ngủ không được ra đây ngắm sao à?" Sau lưng có tiếng vang, dịu hòa và gợi cảm như mọi khi. Cũng đúng, hắn xém chút đã quên, đối phương là sát thủ có tính cảnh giác cực cao, động tĩnh nhỏ nhặt hoặc mùi hương không đáng quan tâm cũng có thể lập tức khiến y giật mình khỏi mộng.

Giang Hằng nghiêng đầu tránh lon bia rỗng Vu Tử Thạc ném qua, quay người lại, nhìn thẳng vào y, phả thuốc nói: "Tôi đang nghĩ, gần đây anh có chuyện gì."

Vu Tử Thạc để trần thân trên, tay nhét vào túi quần, nghiêng đầu hỏi: "Về mặt nào?"

"Không, có lẽ là tôi nghĩ nhiều." Uống bia, Giang Hằng nhìn Vu Tử Thạc đi qua, hơi gió ẩm ướt thổi tung mái tóc màu nâu nhạt của y. Vu Tử Thạc nhẹ tựa lên lan can, đụng tay vào Giang Hằng. "Tôi cảm thấy Hắc Nha rất có khả năng là đặc vụ nước Anh." Chân mày nhướng lên, "Trước đó khi đánh nhau, lấy được cây bút súng trên người hắn."

"Anh vẫn còn truy xét chuyện của Hắc Nha?" Chân mày Giang Hằng nhăn càng chặt, trong giọng nói thể hiện rõ sự không vui.

"Này, mới nhắc tới chút chuyện đừng có làm bản thân vừa thúi vừa cương như vậy được không?" Vu Tử Thạc vỗ vai Giang Hằng, sau đó hôn lên tai hắn, nhẹ giọng thầm thì: "Tôi cũng đang nghĩ tới chuyện của chúng ta."

Giang Hằng quay đầu qua, kéo cằm Vu Tử Thạc, ánh mắt sâu thẳm kiên nghị phản phất như muốn nhìn thấu vào tận đáy mắt dối phương, "Anh đang nghĩ cái gì?"

"Cũng không có gì ghê gớm, chỉ là vài chuyện cần chút thời gian để nghĩ rõ ràng." Sau khi Lam Phi chết, bọn họ dần bắt dầu sống chung, chính vì khoảng cách đột nhiên bị kéo lại này khiến người ta cảm thấy nặng nề. Huống hồ, cho dù cùng với Lam Phi, y cũng chưa từng thân cận thế này, cảm giác này giống như con thuyền không được thiết lập lộ tuyến, trôi lềnh bềnh không mục đích trên biển.

Giang Hằng uống lon bia trong tay, ôm tay nhìn y: "Hiện tại tôi thật sự không hiểu ý tứ của anh."

Lòng tự tôn của phía nam khiến hắn không thể nói hắn không nắm chắc tình cảm này, cho đến hiện tại bọn họ ở chung vẫn vô cùng vui vẻ, nhưng có một thứ gì đó khiến hắn cảm thấy mỏi mệt.

Vu Tử Thạc nói không rõ đó là cái gì, cho nên y chỉ có thể nhắm mắt, thở dài. "Không có gì. Ngủ đi."

"Đợi đã." Kéo chặt cổ tay đối phương, trong lòng bàn tay tựa hồ có thể cảm nhận được nhịp đập của mạch, ánh sáng sắc bén ngưng tụ trong mắt Giang Hằng. "Chúng ta quen biết đã lâu rồi, anh cảm thấy tôi sẽ qua quít như vậy?"

Vu Tử Thạc nhìn mặt sàn, rất nhanh lại ngẩng đầu lên, nhướng mày cười đáp: "Tôi cảm thấy gì sao, hình như tôi càng lúc càng thích anh."

Giang Hằng nâng mặt Vu Tử Thạc, đây không giống kỹ thuật diễn, lời bộc bạch bạ đâu nói đấy tùy tiện chính là cách làm theo phong cách bình thường của y. Chỉ là trong đôi mắt đó trước nay bao giờ cũng là sự bâng quơ, khiến người ta mệt mỏi khó hiểu. Vuốt vuốt sóng mũi, hắn lại thở dài. "Có lẽ bảo anh sống cùng người khác vẫn là rất khó khăn."

"Vu Tử Thạc, tôi đã quên anh quen sống một mình hơn." Giang Hằng siết chặt tay, giống như đang phải đưa ra chọn lựa gian nan. Nếu không phải có cuộc nói chuyện tối nay, hắn hầu như đã quên, sát thủ này nhiều năm vẫn luôn sinh sống một mình, cục diện hiện tại, ít nhiều sẽ khiến y cảm thấy không thích ứng. Huống hồ, căn bản cho sự sinh tồn của sát thủ, chính là không thể có tình cảm. Hắn kéo y lên con đường cứu người, hắn muốn thay đổi y, nhưng sự thay đổi này đối với Vu Tử Thạc mà nói, rốt cuộc là tốt hay xấu?

"Tôi không muốn thấy anh mệt mỏi như thế, rồi sẽ có một ngày..." Tình cảm nặng nề khiến người ta mỏi mệt, nó đâm rễ trong lòng rồi ngày dần phát triển, tiêu hao nội tâm bạn, hút rỗng lòng bạn, có lẽ sẽ có một ngày kiệt lực mỏi mệt, đó chính là thời khắc dễ đánh mất tính mạng nhất.

"Anh đừng nói cái này với tôi." Tay Vu Tử Thạc đặt lên mặt Giang Hằng, ngón tay lạnh lẽo không có nhiệt độ của người thường, y cười ngả ngớn mà dịu hòa. "Có vài chuyện, sau khi làm rồi hối hận vẫn hơn là hối hận vì đã không làm. Tôi từng nói với anh, hậu quả này nên do cả tôi và anh cùng gánh chịu."

Giang Hằng đột nhiên bật cười, giọng nói thâm trầm vang vọng bên tai Vu Tử Thạc. "Tôi có từng nói qua chưa, tôi thích thái độ anh gặp chuyện chưa bao giờ né tránh."

Vu Tử Thạc sờ cằm, híp mắt: "Tôi cho rằng anh từng nói bất cứ chỗ nào của tôi anh cũng đều thích."

"Nói vậy cũng không sai." Giang Hằng vỗ lưng y, thu lại nụ cười trên môi.

Bầu không khí đông lạnh ngưng tụ giữa hai người triệt để hòa tan, ngay cả gió lạnh ập tới ngoài cửa sổ cũng không còn lạnh lẽo như trước. Vu Tử Thạc hôn lên gương mặt nghiêng của đối phương, thúc giục nói: "Ngày mai chúng ta còn chuyện phải làm, ngủ thôi."

Kim giờ quanh chuyển, sau 6 tiếng, xe cảnh sát của NYPD đậu lại bến cảng, cửa xe mở ra, nữ cảnh sát trưởng mặt âu phục màu đen dẫn các cấp dưới của cô đuổi theo container số 509, đội bảo vệ đương nhiên cũng lao lên, ngăn cản đường đi của họ.

"NYPD đây! Xin đường cản trở chúng tôi chấp hành công vụ!" Ada Wenskol lấy huy hiệu cảnh sát ra, đồng thời, cấp dưới của cô cũng giơ súng trong tay.

"Xin lỗi, chúng tôi có chức trách của mình, nếu cô không có lệnh khám xét, chúng tôi không thể để yên." Người đứng đầu đội bảo vệ đè đè chiếc nón màu xanh trên đầu, mấy cây súng tiểu liên đối chọi với súng lục của đám người Ada.

Gần nơi đặt container, một người đàn ông cao to bước ra khỏi chỗ tối, nhỏ giọng nói: "Hình như cô ta không thể vào."

"Giang Hằng, xem ra chúng ta phải giúp đỡ cô ta một chút." Vu Tử Thạc nói qua điện thoại. "Anh dẫn tên đó tới rồi chứ?"

"Đương nhiên." Giang Hằng gắn hộp màu đen lên cạnh móc khóa, mở công tắc, rồi nhanh chóng chạy đến sau lưng container đối diện.

10, 9... 3, 2, 1, oành__

Vào lúc hai bên đang giằng co căng thẳng, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nổ, tiếp đó là tia lửa đầy trời, một cái container bốc khói.

Trong mắt Ada rừng rực lửa, ánh mắt sắc bén đó giống như có thể thiêu đốt tất cả tội ác trên thế giới, cô nhướng mày mỉm cười, vỗ vỗ ngực đội trưởng đội bảo vệ. "Xem ra nơi này xảy ra một vụ nổ, vì sự an toàn của thị dân New York, NYPD có chức trách đến hiện trường tra xét."

Ford đứng sau lưng cô thì lại dùng tay che trán vô lực thở dài, nặc danh báo án, vụ nổ này, tại sao hắn lại cảm thấy tất cả của tất cả đều có liên quan đến một người nào đó?

Đội trưởng đội bảo vệ xua tay, ra hiệu buông súng. Trách nhiệm của bọn họ tuy có đan xen xung đột, nhưng dù sao không ai muốn chuốc phiền phức vào lúc này.

Container số 509 bốc khói đen, cửa lớn bị mở bung, vì số lượng thuốc nổ khống chế rất chắc chắn, thứ đựng bên trong không bị bất cứ tổn hại nào. Trong container rộng rãi đựng vài bức tranh và những khẩu súng hạng nặng, Ada cầm một bức trong đó lên, mở vải trắng bọc ngoài, mắt xẹt qua chút kinh dị.

Bức tranh này.... chính là [Con quạ đêm đen] đã bị mất trộm vào tối hôm qua.

Mà một đám người đứng sau lưng cô cũng hoàn toàn bị một thùng xe đựng vũ khí cấm chấn động. Chuyện buôn lậu vũ khí đã có thể xác thực. "Tra xem chủ nhân của container này là ai, lập tức thi hành lệnh bắt!"

Ford Klaus nhìn sang chỗ tối đối diện container, thì thấy Giang Hằng tặng cho hắn một nụ cười nhạt, sau đó liếc sang Ada, quay người bỏ đi.

Không thể bỏ qua tầm mắt mãnh liệt chiếu lên người Ada, cô không thể không phát giác. Nhưng nhìn quanh bốn phía, lại không thấy bóng ai. Là người nào to gan như thế, dám lợi dụng cảnh sát New York?

___________

Levi Ansel đứng trong phòng sưu tầm, nhìn bức tranh vừa tìm lại được, trong lòng có cảm xúc không thể nói rõ. Hai ngày trước, một nữ cảnh sát của NYPD mang nó trở lại tìm, còn dò hỏi xem gần đây có ai từng thấy bức tranh này, cô thẳng thắn nói lần này có thể tìm về bức tranh là do có người giúp đỡ, cô rất hiếu kỳ, đối phương rốt cuộc là ai.

Trong lòng Levi đương nhiên đã có đáp án, buổi chiều hôm đó nhân viên bán hàng Michelle từng đến phòng sưu tầm, bức tranh đó trước khi bị trộm đã bị đánh tráo. Nhưng hắn lắc đầu, nói với Ada, "Người từng thấy nó rất nhiều, cô biết đó, đây là bức tranh nổi tiếng nhất của hành lang trưng bày Hoàng Hôn, nếu cô muốn có danh sách người đã từng thấy nó, tôi có thể về nhà nhớ lại, chỉnh lý ra tờ báo cáo khoảng năm mươi ngàn từ cho cô."

Vẻ mặt của Ada đương nhiên là tiếc nuối, chẳng qua cô hiểu Levi là người thành thật, cũng không tiếp tục truy hỏi. Người thành thật một khi đã quyết định nói dối, thì nhất định sẽ không để lộ bất cứ điều gì.

Trong lúc ngay ngẩn, có một người chợt đi tới cạnh Levi, đứng sóng vai, cùng thưởng thức bức tranh, hơn nữa còn cảm thán. "Thật là kiệt tác."

"Đúng vậy, tôi nợ anh lần này." Levi lấy danh thiếp ra, giao cho Vu Tử Thạc, "Nếu sau này có chuyện gì tôi có thể giúp đỡ, có thể đến nơi này tìm tôi."

Nhận tờ danh thiếp, Vu Tử Thạc cười nhẹ, địa chỉ trên đó là một biệt thự ở bãi biển Long Island, "Thế nào, anh không muốn biết tôi là ai sao?"

Levi lắc đầu: "Anh sống trong bóng tối, giống như con quạ đen này."

"Con quạ đen sải cánh bay trong bóng tối, có thể giao thủ với hắn quả rất vui vẻ."Ánh mắt Vu Tử Thạc vẫn nhìn chăm chăm bức tranh, nhẹ xoa cằm, y nói chậm rãi, mang theo sự gợi cảm vô hình. Quái tặc đó ở một số phương diện rất giống y, nếu không phải lần này do có xung đột với lợi ích, có lẽ bọn họ có thể trở thành bạn bè.

Levi cũng nhẹ cười, đưa mắt tiễn Vu Tử Thạc đi, vừa định cất bước, không ngờ lại dẫm phải khung tranh cũ trên sàn, ngã sầm một cái, kêu đau liên tục.

Vu Tử Thạc nghe tiếng động sau lưng, không nhịn được bật cười ha hả, ra khỏi cửa hành lang trưng bày, đốt một điếu thuốc, trong khói mờ luẩn quẩn, ánh ráng chiều ấm áp bao bọc lấy y.
Mission 24: Tiến sĩ Damon.

Số liệu mới được liệt ra sau khi chuyện của Hắc Nha trôi qua được nửa ngày, Vu Tử Thạc nhàn tản nằm trên ghế sô pha uống cà phê, xem lướt tờ báo trong tay, tùy tiện nói: "Người đàn ông lần trước chúng ta đụng phải anh còn ấn tượng không?"

Giang Hằng đẩy bàn phím ra, tựa lên lưng ghế xoay, quay đầu nhìn Vu Tử Thạc, "Anh nói Damon?"

"Tôi biết anh ta là ai rồi." Vu Tử Thạc giơ tờ báo trong tay lên, trên đầu đề trang bìa là một bức hình cực lớn và rõ ràng. "Damon Myron, 33 tuổi, là nhân viên phân tích đặc biệt của phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm FBI, tuy tôi không cảm thấy người đàn ông đó có dính líu gì với cớm, nhưng anh ta vừa giúp đỡ phá một vụ án bắt cóc giết người liên hoàn."

"Nói không chừng là hành động bất đắc dĩ." Giang Hằng nhún vai, đi qua cầm lấy tờ báo trong tay Vu Tử Thạc, tiến sĩ Damon này đích thật là người cao thâm khó dò, cho dù chỉ đối thoại giao lưu, bạn cũng rất khó đoán được suy nghĩ của anh ta. Xem được một nửa, tờ báo đột nhiên bị giật ra, Giang Hằng nhìn bàn tay trống rỗng, quay sang nói với Vu Tử Thạc. "Tôi còn chưa xem xong."

Ném tờ báo sang một bên, Vu Tử Thạc mỉm cười nhướng mày: "Sao tôi không biết còn có người có thể khiến anh hứng thú như thế?"

Giang Hằng không khẳng định cũng không phản bác, "Cũng giống như anh đối với anh bạn quái tặc và cô nữ cảnh sát thôi."

"Này, anh..." Vu Tử Thạc vừa định mở miệng, lại cảm thấy có chút không thỏa đáng, ngừng một lúc mới nói. "Được rồi, chỉ là với nhiều năm kinh nghiệm của tôi, thì tên đó là kẻ lừa đảo."

"Có lẽ đúng vậy." Suy đoán của Vu Tử Thạc trên cơ bản thì Giang Hằng tán đồng, Damon tuyệt đối không phải loại lương thiện, chỉ mỗi ánh mắt gian xảo cao thâm khó dò đó đã đủ cho người khác đưa ra kết luận. Hơn nữa hơi thở trên người Damon sẽ cho người ta một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Giang Hằng nghiêng đầu, ra hiệu Vu Tử Thạc theo hắn vào phòng máy, mở tập tư liệu được chỉnh lý mới nhất ra.

Trong tập tài liệu toàn bộ là tin tức liên quan đến Damon Myron, từ tin tức trên báo đến thời khóa biểu ở trường đại học, tất cả đều tỉ mỉ không sót gì. Vu Tử Thạc không nhịn được nhăn mày, nhìn Giang Hằng: "Lúc đầu anh cũng điên cuồng theo dõi điều tra tôi như vậy sao?"

"Ngay cả hiệu dầu gội đầu mà anh thích tôi cũng biết." Vẻ mặt của Giang Hằng vẫn như bình thường, hôn lên yết hầu Vu Tử Thạc. Khó trách lần đầu tiên khi y vào phòng tắm đã trông thấy dầu gội VS Sassoon, vốn dĩ Vu Tử Thạc còn cho rằng đó là trùng hợp. Nghĩ tới đây y cười nhẹ lắc đầu, "Cái tên nhà anh tâm kế thật nặng."

"Anh có thể có phản ứng này tôi đã cảm thấy đáng để phí chút tâm tư rồi." Giọng nói trầm ổn trả lời rất thản nhiên, ngón tay len vào mái tóc màu nâu nhạt của đối phương, xúc cảm mềm mại và nhẹ nhàng bất cứ lúc nào cũng có thể châm lửa trong lòng người, chẳng qua hiện tại bọn họ nhất định phải làm chuyện khác. Giang Hằng buông Vu Tử Thạc ra, di chuyển con chuột, "Đây là một vụ lừa gạt náo động sáu năm trước, có người mượn dùng ba công ty ví da dưới những tên khác nhau để triển khai nghiệp vụ đầu tư, tất cả những người tham gia vào đều bị lừa mất hết vốn. Theo như người bị hại miêu tả, thì đặc trưng ngoại hình của người đó vô cùng tương tự tiến sĩ Damon, nhưng không có chứng cứ, sau đó chuyện này bị cố ý che giấu, tôi tìm được trong kho tư liệu cũ của NYPD."

"Chắc không phải là ngẫu nhiên, có lẽ anh ta có giao dịch gì đó với FBI, điều này cũng sẽ giải thích tại sao anh ta sẽ tham gia vào công tác của phòng nghiêm cứu tâm lý tội phạm." Vu Tử Thạc sờ cằm, đôi mắt màu hổ phách giống như đang nhìn vào ống ngắm mục tiêu, chăm chăm vào người đàn ông trong bức hình, "Anh là là tội phạm thông minh."

"Không chỉ như thế, anh ta còn là tội phạm rất xoi mói." Giang Hằng hồi tưởng lại cảnh tượng lúc Rachel và Damon ngồi ở bàn cơm, dùng khăn trải bàn bọc miếng bít tết bị dẫm bẹp, đó là biểu hiện của bệnh sạch sẽ. "Tóm lại, hiện trạng có chút hóc búa."

Vu Tử Thạc cầm bức hình trong tay Giang Hằng, cô bé tóc màu bạc vô cùng dễ thương, ở mặt sau, hàng chữ bút mực đen viết tên và địa chỉ của cô bé. "Anna Jolin, 8 tuổi, cô bé mất tích 5 tiếng rồi, phía cảnh sát hoài nghi cô bé bị giam cầm, tình trạng rất nguy hiểm. Còn về người hiềm nghi thì chắc anh cũng đã nghe qua__ 'J'."

Gần đây New York liên tiếp xảy ra chuyện bé gái bị mất tích, sau khi mất tích 72 giờ thì thi thể sẽ được phát hiện dưới cầu hoặc trong đường ống ngầm, người bị hại đều có dấu vết bị xâm phạm, hơn nữa thảm trạng tách thi. Không rõ thân phận thật sự của 'J', theo một nhân chứng mục kích nói, thì là một người đàn ông chưa tới bốn mươi tuổi, không cần nghi ngờ, hắn có bệnh ấu dâm.

"Cũng có nghĩa là hiện tại còn lại 67 tiếng, chúng ta phải tranh thủ thời gian." Vu Tử Thạc nhét bức hình vào túi, đi ra ngoài.

Giang Hằng nhìn theo bóng lưng y, khẽ híp mắt, tựa hồ chỉ cần liên quan đến trẻ em, sát thủ này sẽ xem trọng vô cùng, chuyện của Sarah Grano cũng như vậy. Có lẽ điều này có liên quan đến quá khứ của Vu Tử Thạc, tóm lại, vô cùng tế nhị. Quay sang nhìn màn hình, hắn mở micro: "Vu Tử Thạc, chuyện này hơi phiền phức, FBI đã can dự vào, mà tiến sĩ Damon cũng tham gia vào hành động của họ."

"Dù sao anh cũng muốn nghiên cứu anh ta một chút mà." Vu Tử Thạc đẩy cửa lớn, ánh mặt trời chói mắt rọi lên mặt y, mùa thu rất hiếm khi xuất hiện ánh mặt trời chói mắt như thế, trong nhà Giang Hằng luôn tối mờ, ít nhiều cũng khiến người ta không thích ứng.

Giang Hằng nhăn mày, uống một hớp cà phê: "Tại sao tôi luôn cảm thấy anh có gì đó bất mãn?"

"Không." Vu Tử Thạc đeo kính râm lên, cười ngồi vào tắc xi, "Tóm lại, tôi sẽ cẩn thận."

Phòng làm việc của tổ hung án NYPD, cảnh sát trưởng đi tới cạnh Ada Wenskol, gõ bàn làm việc của cô. "Người của FBI tìm cô."

Ada Wenskol gật đầu, đứng lên đi ra ngoài, bên ngoài có hai người đàn ông mặc âu phục đang đợi cô, cô chìa tay ra, ánh mắt sắc bén không chút né tránh bắn thẳng vào mặt đối phương. "Thanh tra Koren, thanh tra Lecce, hoan nghênh các anh đến thăm hỏi."

"Chúng tôi đến vì vụ án bắt cóc liên hoàn các bé gái." Thanh tra Koren cao hơn một cái đầu bắt tay Ada.

Ada tự nhiên bắt tay Koren, tầm mắt từ đầu đến cuối chưa từng di chuyển khỏi mặt đối phương, quan hệ của NYPD và FBI chẳng tốt đẹp gì, khi bọn họ chen tay vào vụ án luôn quá mức độc đoán chuyên hành, giống như họ mặt lên người bộ âu phục đắc tiền thì sẽ cao hơn người khác một bậc. "Cần chuyển giao vụ án sao?"

"Không, là hợp tác phá án, hiện tại chúng tôi không tiện lắm." Thanh tra Lecce xen vào, ý tứ rất rõ ràng, người của FBI đang bận chuyện khác, không đủ người để giúp đỡ NYPD.

Koren lập tức trừng mắt nhìn Lecce, ra hiệu hắn đừng nhiều chuyện, quay lại nói: "Tóm lại, chúng tôi sẽ cung cấp chi viện về mặt kỹ thuật, tiến sĩ Damon Myron, chắc cô đã từng nghe nhắc tới."

Cái tên này đương nhiên không xa lạ gì với Ada, mấy năm trước cô đã từng truy theo vụ án của Damon, phát hiện can hệ đến nhiều vụ lừa đảo và chứng khoán giả tạo, đáng tiếc tên đó rất thông minh, không để lại bất cứ chứng cứ nào có thể chứng minh tội lỗi của hắn, "Đương nhiên, hồ sơ của anh ta chất đầy nhóc ở bàn tôi kìa."

"Ha ha, đó chỉ là giả thiết." Một tiếng cười chói tai thản nhiên vang lên, người đàn ông tóc vàng, mắt nâu sâu không thấy đáy, cầm lưa thưa râu, áo blouse trắng rất hợp người. Hắn đẩy cao mắt kính, nhếch miệng, nụ cười gian xảo lại vô tội. "Tôi luôn an phận thủ thường làm công dân tốt."

"Hai người nói chuyện đi, tôi và Lecce còn phải ra ngoài xử lý vụ án khác." Thanh tra Koren nói xong thì đút tay vào túi bỏ ra ngoài, Lecce cũng theo sau.

Ada nhìn theo hai người thầm cười lạnh, chi viện kỹ thuật? Không phải là ném một mớ hỗn độn cho NYPD xử lý, nếu phá án thành công thì là công lao của FBI, còn thất bại có thể nói với bên ngoài là NYPD hành sự bất lực sao? Hơn nữa còn phái một tên tội phạm giúp đỡ bọn họ phá án, FBI gần đây thật sự càng lúc càng noi gương CIA rồi.

"Thanh tra Ada, tôi nhận ra được sự bất mãn của cô, nhưng chuyện đã đến nước này chúng ta nên chú tâm cho vụ án thôi." Đèn hành lang chiếu lên gương mặt sâu xa của Damon, từ vẻ mặt cười như không cười đó không thể nào đoán được suy nghĩ trong lòng hắn.

Ada nhìn xung quanh, kéo hắn vào một phòng khách trống, mới lạnh giọng nói: "Nghe này, tôi không tin anh sẽ thật tâm giúp đỡ cảnh sát. Bọn họ không hiểu anh, nhưng tôi biết anh là người thế nào."

"Biết thì thế nào?" Damon nhẹ nhướng mày, đôi mắt màu nâu có lực hút như nam châm, hắn nhún vai, giọng nói được hạ thấp mang theo âm khàn gợi cảm. "Tôi giúp đỡ FBI chỉ vì tôi cảm thấy nhàm chán, không chỉ như thế, tôi còn biết bí mật lớn nhất của cô, thanh tra Ada."

Ada đứng trước mặt Damon, cúi nhìn người đàn ông ngồi trên ghế, bất giác nhăn mặt. "Anh đang phô trương thanh thế."

"Đừng nhanh chóng cho ra kết luận mù quáng như vậy." Damon không chút đao dộng dưới sự bức ép của cô, chỉ ngẩng đầu nhìn cô. "Cô muốn tìm sát thủ Mũ Đen, cô vẫn theo đuổi, dục vọng theo đuổi này không thời khắc nào không giày vò cô."

"Anh..." Như bị đụng phải chỗ đau, sắc mặt Ada lập tức trở nên khó xem.

"Cũng như cô biết rõ tôi, thì tôi cũng biết rõ cô." Giữa kẻ mạnh và kẻ mạnh tồn tại một lục hút kỳ lạ, Damon đương nhiên từng nghe nói tới một nữ thanh tra thông minh hành sự nhanh nhẹ như sấm giật gió cuốn, hơn nữa còn biết ba năm nay cô đều truy đuổi tung tích của Mũ Đen, "Tôi cũng không phải không hứng thú với Mũ Đen, đối với anh ta, tôi tin anh ta vẫn đang ở trong bóng tối lén lút theo dõi cô, với tính cách của anh ta sao có thể bỏ qua cho một đối thủ xuất sắc thế này? Có lẽ sau khi vụ án này kết thúc chúng ta có thể thảo luận về chuyện này."

Damon không chút che giấu đưa ra kiến nghị của mình, trong mắt Ada, nó giống như sự dụ dỗ đến từ ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top